Hoàng Tử Quỷ
-
Chương 15
Tuấn hết nhìn Hoàng tử Quỷ lại nhìn sang số Chín, ánh mắt đầy hoang mang:
- Thắng là thắng cái gì hả anh?
- Đừng hỏi. Bây giờ mày cứ làm theo lời anh bảo. Đầu tiên đặt tay lên lá bài này, sau đó hỏi một câu bất kỳ và tự trả lời câu ấy theo cái cách mà mày thấy là thú vị nhất.
- Thật ạ? Chỉ cần thế thôi? Nhưng như thế là nghĩa làm sao mà nói lung tung thì thắng thế nào được? Anh lại trêu em rồi.
Số Chín cũng hỏi mình câu tương tự. Nhưng hắn thấy Hoàng tử Quỷ cực kỳ tin tưởng vào thằng bé, liền đoán rằng thằng này hẳn phải có thủ thuật rất cao siêu nào đó.
Hoàng tử Quỷ lạnh giọng quát:
- Im mồm. Bây giờ đặt tay lên lá bài này cho anh.
- Dạ, dạ.
Tuấn không dám hỏi gì nữa. Nó đặt tay lên lá bài rồi rụt về.
- Hỏi đi.
- Hỏi gì?
- Tốt rồi. Bây giờ trả lời.
- Trả lời gì ạ?
- Xong phần của nó rồi. – Hoàng tử Quỷ nhìn số Chín. – Câu trả lời của Tuấn là "trả lời gì ạ". Mời ông trả lời.
Số Chín nhíu mày:
- Thật điên khùng.
Lá bài Thẩm Phán chợt lóe:
- "Trả lời gì ạ" là câu trả lời Thắng. Câu trả lời xuất chúng, được xử Thắng bốn lần liên tiếp. Số Chín khinh mạn bổn tòa, cần bị trừng phạt. Phán Quyết. Diệt Sát.
Lá bài Thẩm Phán lóe sáng một cách dữ dội. Chưa ai chứng kiến điều gì khủng khiếp như thế trước đây. Từ trong lá bài, liên tục bắn ra tám tia sáng, nhưng vì khoảng cách thời gian giữa các lần bắn quá ngắn nên cảm giác như chúng rơi trùng khớp lên nhau tạo thành một tia sáng lớn. Tia sáng lớn quật ngã số Chín xuống sàn nhà, cơ thể lão không bất động mà run lên bần bật.
Tám tia cùng phát. Đây chính là mức trừng phạt nặng nề nhất dành cho tội khinh mạn Thẩm Phán, cũng là tội danh nghiêm trọng nhất trong Ván bài Sinh Tử, so ra ngang với bản án tử hình trong xã hội loài người. Tám tia này vốn không được thiết kế để nhằm vào một người, bởi trong suy nghĩ thông thường mỗi cá thể chỉ có một linh hồn, bắn nhiều làm gì, chúng là dành cho tám người khác nhau, cũng là số người chơi đồng thời lớn nhất mà tâm trí yếu ớt của lá bài Thẩm Phán có thể chịu đựng được. Tuy nhiên lần này dưới thao túng của Hoàng tử Quỷ, tám tia cùng nhắm thẳng vào số Chín, tiêu hủy đồng thời tám linh hồn của lão.
Tiêu hủy tám linh hồn sẽ làm hắn ngất đi trong bao lâu? Về lý thuyết mỗi linh hồn bị triệt tiêu làm hắn ngất xỉu mười giây, tám linh hồn là tám mươi giây, nhưng sự mệt mỏi cộng dồn nhiều khả năng làm thời gian thức tỉnh của lão lâu hơn. Điểm này chỉ là một ước đoán có lý, nhưng có một điều gần như không thể nghi ngờ, đó là lúc lão tỉnh dậy, nhất định không chịu chơi trò này với Hoàng tử Quỷ nữa. Hẳn lão đã biết rằng có vấn đề xảy ra với Thẩm Phán.
Hoàng tử Quỷ không dùng sợi hấp dẫn để khống chế Thẩm Phán. Hắn chỉ khắc lòng căm ghét với số Chín vào tâm trí lá bài, biết rằng một khi đã bị người có quyền lực ngứa mắt rồi thì lão nói gì cũng bị giết chết. Vốn khắc cảm xúc lên tâm trí người khác là thủ pháp phức tạp, hiệu quả rất thấp, nhưng may cho hắn tâm trí của lá bài Thẩm Phán quá đỗi yếu ớt, dấu vết lưu ký hằn sâu hơn nhiều so với thông thường. Khắc xong rồi, tất cả những gì hắn cần làm là kéo số Chín tham gia vào một ván bài mới, khai mở cơ hội cho lá bài Thẩm Phán phát tiết lòng căm hận với lão.
Lá bài Thẩm Phán đã bị số Chín lợi dụng trong mấy trăm năm, cho dù trí nhớ ngắn hạn đến đâu vẫn chôn sâu trong đáy lòng một niềm cay đắng, giống như trầm tích tích tụ dưới lòng đất, năm tháng dày lên, lúc bị Hoàng tử Quỷ khuấy động liền nhiệt tình phối hợp để trừng phạt số Chín.
Quả nhiên cơ hội vừa đến, khi hai bên hoàn thành câu trả lời đầu tiên, lá bài Thẩm Phán đã dùng ngay đến Phán Quyết Diệt Sát. Linh hồn của số Chín bị giết tám lần liên tiếp, phen này lão ăn quả đắng quá lớn, cho dù sở hữu vô số linh hồn cũng vẫn là điều không thể chấp nhận được. Hoàng tử Quỷ không thể đợi cho số Chín tỉnh lại, đây chính là cơ hội duy nhất để hắn tìm đường sống trong cái chết, nếu không nhanh chóng tận dụng để thời điểm này trôi qua, sau này cho dù hắn gắng sức thế nào đi nữa cũng chưa chắc đã chống được một đòn.
Vừa lúc tia sáng lóe lên, toàn bộ mấy nghìn sợi hấp dẫn trên người Hoàng tử Quỷ đều bị dẫn động theo tia sáng đâm thẳng vào cơ thể của số Chín. Lúc trước thời gian ít ỏi nên hắn không dám liều, bây giờ chính là lúc thử nghiệm được mất. Trái với những lo lắng của hắn, việc xâm nhập rất dễ dàng. Số Chín trên thực tế đã chết, tất cả các cơ chế phòng vệ bao gồm cả sự miễn nhiễm đều bị vô hiệu hóa trong chốc lát, thời điểm chuyển giao này chính là lúc mà hắn rơi xuống đáy của tình trạng vô lực. Bên trong tâm trí của số Chín, Hoàng tử Quỷ nhìn thấy một cảnh tượng khác thường đến nỗi nhất thời hắn ngây người ra. Trời ơi, cả một biển linh hồn. Số lượng linh hồn nhiều đến mức đếm không xuể, chúng là những đốm xanh phát sáng trong một thế giới tối đen. Những đốm xanh đang say ngủ. Linh hồn chủ thể đã chết, cần một khoảng thời gian nhất định để các linh hồn dự trữ thức tỉnh và sau đó chúng sẽ chạy thật nhanh đến chiếm hữu trí óc của vật chủ, đây là cuộc đua của những con tinh trùng nhằm thụ tinh với trứng, kẻ thắng sẽ khống chế thân thể, kẻ thua sẽ lại chìm trong giấc ngủ say, nhưng tất cả đều chia sẻ chung một nền tảng ký ức chính là cái biển tối đen mà chúng đang trôi nổi bên trong này đây.
Hoàng tử Quỷ chưa bao giờ chứng kiến điều gì kỳ quái mà ấn tượng đến thế. Số Chín quả là một kẻ bất phàm. Năng lực của hắn quá đỗi đặc dị, cuộc sống của hắn chính là định nghĩa của từ bất tử bất diệt, ai có thể hạ sát một người sở hữu cả một biển linh hồn như thế này? Vốn đây là ưu thế sinh tồn của hắn, trong mắt một con Quỷ như Hoàng tử Quỷ lại hóa thành mỏ vàng, giống Quỷ đặc biệt yêu thích linh hồn. Chúng cần phải hấp thụ linh hồn để lột xác như loài rắn và tiến hóa lên một đẳng cấp mới. Vào lúc này Hoàng tử Quỷ chỉ là một con rắn nhỏ non yếu, nhưng nếu hắn có thể hấp thụ được cả đống mồi này ...ôi hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Nghĩ thêm sẽ khiến hắn hưng phấn đến nỗi đánh rơi cả lý trí.
Hắn đã có một kế hoạch, bây giờ chính là lúc thực hiện. Hoàng tử Quỷ quay sang nhìn Tuấn với ánh mắt hung bạo:
- Tuấn, anh cần mượn của chú mày một thứ.
Đầu óc của Tuấn đang rối bời, nó nhìn thấy lá bài phát sáng, người đàn ông trung niên không quen lăn quay ra sàn, cơ thể giãy dụa rồi nằm im bất động. Dạo này có quá nhiều thứ khó tin diễn ra nên nó không còn la hét ầm lên như ngày trước nữa mà chỉ nhìn anh Hoàng chờ một lời giải thích. Nhưng lúc anh Hoàng nhìn nó bằng cặp mắt của chúa sơn lâm thì Tuấn lại sợ run cả người lên.
- Anh mượn đồ dùng học tập của em thì được.
Đây là nó đang chặn trước. Nó đã xem phim Tây Tàu nhiều rồi, biết rằng khi khi kẻ đại gian ác mà hỏi tiểu nhân câu đấy nghĩa là muốn mượn một thứ kinh khiếp lắm, ví dụ như Tào Tháo mượn đầu quan coi kho. Nó phải nói rõ với anh Hoàng là nó chỉ đồng ý cho mượn đồ dùng học tập thôi, chứ những cái khác không được đâu, nhưng rõ ràng anh Hoàng không coi sự dè chừng của nó vào đâu.
- Anh muốn mượn linh hồn của mày.
Tuấn rú lên, tiếng rú chưa dứt đã bị cắt đứt. Linh hồn của nó bị Hoàng tử Quỷ trục xuất khỏi cơ thể, cưỡng ép nhét vào trí não của số Chín. Nó cảm giác như mình đang chuyển sang một cơ thể mới, và nó có thể điều khiển được cơ thể này nếu có đủ thời gian làm quen. Một dòng thông tin tựa như thác đổ được Hoàng tử Quỷ thông qua sợi hấp dẫn nhét vào đầu nó:
- Hiến tế. Mau thực hiện nghi lễ hiến tế.
Tuấn cố mở mồm ra nói. Nó phát hiện ra rằng trên thực tế nó đang cố nói qua miệng của số Chín, nhưng vì chưa kịp làm quen nên phát âm mãi không xong.
- Mau đứng dậy. Không còn thời gian nữa. Nếu để các linh hồn màu xanh thức tỉnh thì chúng sẽ ăn thịt chú mày.
Tuấn mơ hồ cảm nhận được ở đằng xa trong biển cả tối đen các linh hồn màu xanh đang nhúc nhích. Nó liên kết câu nói của anh Hoàng với thực tế mà nó đang nhìn thấy, và nó hiểu rằng anh Hoàng nói đúng, cái lũ lúc nhúc như dòi bọ màu xanh kia mà tràn đến thì còn gì là người? Những linh hồn này xác định nó là kẻ thù. Chúng biết rằng Tuấn không phải là một trong số chúng mà là một sinh vật ngoại lai, một con virus, một kẻ xâm lấn, chúng sẽ cùng nhau tiêu diệt kẻ xâm lấn này để đoạt lại cơ thể, nếu để chúng đến gần thì Tuấn chắc chắn chết không còn nghi ngờ gì nữa. Tuấn sợ đến mờ mắt. Thằng bé khốn khổ cố sức la hét, và bằng một cách thần kỳ nào đó tiếng hét chui được khỏi mồm số Chín và nó lập cập đứng dậy.
Hoàng tử Quỷ không dấu được sự kích động.
- Tuyệt vời, tuyệt vời. Nhanh như vậy đã làm quen được với cơ thể mới. Nào, bây giờ mau quỳ xuống, giơ cả hai tay lên trời, thực hiện nghi thức dâng hiến. Hãy nói theo ta.
Lời chú lầm rầm vang lên.
- Tôi là số Chín, xin được dâng hiến tất cả linh hồn của mình cho Hoàng tử Quỷ một cách toàn diện và vĩnh viễn. Lòng thành không dám trái.
Tuấn nói theo hướng dẫn của Hoàng tử Quỷ, nhưng nó ngắc ngứ quá, nói mãi không xuôi. Những lời nói cần được trình bày thông suốt để mở ra Quỷ môn. Chỉ một từ sai hoặc phát âm không rõ thôi cũng sẽ phá hủy cả dòng chảy và khiến Quỷ môn bị khóa cứng. Chính vì thế mà những kẻ có trí tuệ quá thấp, những kẻ nói lắp và những kẻ nói năng lộn xộn đều không có cách nào mở ra được Quỷ môn. Tuấn không thuộc vào ba nhóm kể trên, vấn đề là nó đang mất bình tĩnh. Những linh hồn màu xanh đã thức tỉnh hoàn toàn, chúng đang ùa đến như một con sông mùa lũ, sức vận động mãnh liệt của cơn lũ linh hồn làm cơ thể số Chín có dấu hiệu tuột ra khỏi tầm kiểm soát của Tuấn và nó càng sợ mất vía.
Hoàng tử Quỷ chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Hắn biết ván bài này mình thua rồi. Trong lúc người hiến tế dâng hiến sinh mạng, kẻ được hiến không được quyền can thiệp, đây là hành động cần sự tự nguyện. Đã đến lúc rút Tuấn về, tránh cho nó bị cơn lũ kia nhấn chìm, nhưng như thế thì cuối cùng hắn và chị em Tuấn đều sẽ chết. Kết cục ấy là không thể tránh khỏi. Cặp mắt hắn đỏ ngầu, tuyệt vọng đến nỗi hắn chỉ muốn buông lời nguyền rủa số phận đã dồn hắn vào đường cùng.
Nhưng vào thời điểm tưởng như đã mất tất cả, Tuấn lại đột nhiên nói được một đoạn văn hoàn chỉnh. Chú ngữ đã thành, đường dẫn đến Quỷ môn thông suốt, cánh cửa mở ra, những linh hồn đốm xanh chỉ còn chút xíu nữa là nuốt chửng vật xâm lấn thì chúng lại bị một sức mạnh tuy vô hình nhưng mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời này hút vào. Đó tựa như là một cái hố đen đang ra sức thôn tính những vật chất nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Các linh hồn hướng đến Quỷ môn mà Hoàng tử Quỷ mở ra, biến thành chất dinh dưỡng để hắn hấp thụ. Quá nhiều chất dinh dưỡng. Hoàng tử Quỷ đếm đến linh hồn thứ ba nghìn thì hắn ngừng lại không đếm nữa. Hắn ước tính con số phải lên đến bốn mươi nghìn hoặc hơn thế nữa. Số lượng như thế còn chưa đủ tiêu chuẩn hàng triệu, nhưng chúng được tẩm bổ và nuôi dưỡng bởi một giọt máu Thần linh, các linh hồn thường làm sao sánh được. Một linh hồn hòa huyết Thần linh mạnh mẽ bằng một trăm linh hồn thường, tỷ lệ cứ thế nhân lên. Khi tiếp nhận chất dinh dưỡng đến một mức độ nhất định, quá trình lột xác bắt đầu.
Lột xác là một điểm đặc thù của loài Quỷ. Ở điểm này, Quỷ rất gần với loài rắn. Loài rắn lột xác để thay thế lớp da cũ đã không còn phù hợp với cơ thể mới. Loài Quỷ lột xác mỗi khi chúng tiến hóa. Sự tiến hóa của loài Quỷ không nhất định diễn ra, theo trí nhớ của Vua Quỷ truyền lại, hắn chưa bao giờ tiến hóa, bởi vì hắn mới giết được một cơ số người đã dẫn đến sự truy sát của toàn bộ cộng đồng thần thánh. Thật không hiểu nếu Vua Quỷ kịp tiến hóa thì hắn sẽ còn bước lên trạng thái kinh khủng nào nữa.
Quá trình lột xác của Quỷ bắt đầu bằng việc cơ thể chúng tiết ra một chất dịch được gọi là Lan thể, có tên gọi như vậy vì mùi của nó thơm như hoa lan. Lan thể sẽ thấm đẫm vào từng tế bào, từng lỗ chân lông, từng mao mạch trên người Quỷ và thúc đẩy các tế bào tiến hóa, quá trình tiến hóa này kéo dài lâu hay chóng tùy thuộc vào quy mô tiến hóa, trước đây chưa có con Quỷ nào từng tiến hóa nên Hoàng tử Quỷ đang thực hiện cuộc tiến hóa đầu tiên trong lịch sử họ nhà Quỷ. Hắn nhắm mắt lại, dòng chảy một khi đã bắt đầu thì không cần hắn chủ động can thiệp và dẫn dắt nữa. Bây giờ hắn tựa như một bào thai đang chờ đợi ngày bản thân mình ra đời.
Linh hồn Tuấn đã trở về cơ thể của mình và đang nằm hôn mê bất tỉnh. Nó chẳng hề hay biết rằng một sự kiện cực kỳ lớn lao đang diễn ra ngay trước mắt, trí óc của nó mệt mỏi quá đỗi và nó đang điên cuồng ngủ để bù đắp lại những phút giây đã mất. Nó ngủ một cách ồn ào với các thanh âm liên tục thoát ra khỏi mồm, mũi, ngay cả tóc của nó cũng bay bay và thỉnh thoảng nó lại vật bên này, vật bên kia như để thể hiện rằng mình đang ngủ thật đắm say. Thông thường một giấc ngủ ngon được định nghĩa bằng sự tĩnh lặng, nhưng trong trường hợp của Tuấn, nó được tái định nghĩa bằng sự kịch liệt và trên thế giới không ai có thể ngủ kịch liệt hơn nó lúc này. Bên trên nó, cơ thể của Hoàng tử Quỷ đang trôi nổi giữa không trung, được bao bọc trong một cái kén màu đen tuyền vô cùng bắt mắt, toàn bộ căn nhà ngoại trừ tiếng ngáy như sấm của Tuấn thì chẳng còn thanh âm nào nữa.
Đúng lúc ấy, cơ thể của số Chín chợt cựa quậy. Nếu Hoàng tử Quỷ biết điều này hẳn hắn phải kinh hãi lắm. Hắn tự tin rằng mình đã hút sạch sẽ không còn gì, nào đâu biết số Chín chỉ ham vui chứ không ngu ngốc, hắn là một kẻ khôn lõi đời, cả thời tuổi trẻ của gã đều dành để chiến đấu chống lại Vua Quỷ, gã biết rõ sức mạnh và thủ đoạn của kẻ nguy hiểm này nên đã dự sẵn một hậu thủ, một linh hồn được giữ lại trong góc sâu kín nhất của biển tối, linh hồn này sẽ tự động được kích hoạt khi tất cả các linh hồn khác đều đã tiêu biến. Linh hồn này là linh hồn mạnh nhất, tựa như trùm cuối, trong hàng triệu năm vẫn ẩn nhẫn nằm một góc chờ đến ngày thế giới đảo điên, khi ấy nó sẽ bước ra ánh sáng và tự mình đương đầu với khó khăn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook