Hoàng Tử Quỷ
-
Chương 12
Thấy Tuyết Lan đã khỏe lại, Hoàng tử Quỷ giải phóng cho ba người kia ra về ngay sau bữa cơm. Họ rời đi, trong đầu chả còn chút ký ức nào về những việc đã xảy ra. Sáng hôm sau, khi Tuyết Lan và Tuấn mang đồ đạc ra khỏi cửa, họ nhìn thấy một chiếc xe ô tô bảy chỗ màu trắng đỗ ven đường. Hoàng tử Quỷ đang ngồi trên xe chờ họ. Tuyết Lan hỏi:
- Xe của ai đây anh?
- Xe của xạ thủ. Hắn đã chết, bây giờ chiếc xe này thuộc về tôi
- Xe xịn quá.
- Em còn chưa biết thế nào là xe xịn đâu, lên đi.
Hoàng tử Quỷ lái xe về căn nhà của xạ thủ, nay đã trở thành nhà hắn. Hắn cứ tự nhiên biết lái, không cần ai dạy. Tuyết Lan và Tuấn trầm trồ trước sự hoành tráng của ngôi nhà, rồi sau đó khi vào gara để xe, Tuấn gần như phát điên lên. Có đến năm chiếc xe ô tô để đó, hầu hết đều là xe thể thao nhập khẩu từ Anh, Pháp, Đức cực kỳ đắt tiền, ấn tượng nhất là một chiếc mui trần hai cửa màu vàng rơm trông như màu áo bào của hoàng đế Trung Quốc, các đường cong trên thân xe thật tuyệt mỹ, động cơ siêu khỏe có thể tăng tốc từ không lên một trăm kilomét trên giờ trong vòng bốn giây, tiếng gầm của nó nghe oai phong như tiếng gầm của sư tử trên thảo nguyên. Tất cả các chi tiết ấy đều có thể khiến dân yêu xe sôi máu. Hoàng tử Quỷ thấy Tuấn xoắn xuýt cả lên, liền cảnh báo:
- Chiếc xe này là của anh.
Tuấn tự biết món ngon nhất đâu đến lượt mình, vội cười đáp:
- Dĩ nhiên rồi anh, cái xe vàng này thật xứng với anh rể em.
Hoàng tử Quỷ chỉ tay vào một chiếc hai chỗ ngồi nhỏ xinh, nhã nhặn, nói với Tuyết Lan:
- Em có thích cái xe này không?
Tuyết Lan vui vẻ gật đầu:
- Thích lắm, anh cho em dùng à?
- Tôi cho em luôn.
- Nhưng em không biết lái xe, cũng không có bằng lái.
Chuyện vặt! Hoàng tử Quỷ đặt một ngón tay lên trán cô, khối lượng thông tin khổng lồ mà hắn cố tình thu thập từ những người lái xe ô tô lâu năm ồ ạt truyền vào trong não, chỉ sau một giây, Tuyết Lan không những đã biết lái xe, cô còn biết cả các thao tác kỹ thuật cực khó chỉ dân chơi hoặc tay đua xe chuyên nghiệp mới biết được, những cú drift làm khói trùm lên thân xe, những phe bẻ lái tưởng chừng chỉ có ở trong phim hành động. Về phần bằng lái, cảnh sát giao thông nào dám hỏi bằng người tình của Hoàng tử?
Tuyết Lan hạnh phúc quá, cô nhảy chồm tới ôm chặt lấy Hoàng tử Quỷ, kệ cho hắn cảm thấy bối rối. Bây giờ cô đã không còn giữ ý từng tí một như ngày trước, cô tự biết rằng cuộc đời mình đã gắn chặt với hắn và thực sự nên thế, bởi vì cô không tìm được cảm xúc mãnh liệt như vậy với người đàn ông nào khác.
Hoàng tử Quỷ khẽ vuốt mái tóc cô, thở dài:
- Cho em đi theo không biết là đúng đắn hay sai lầm. Tôi có rất nhiều kẻ thù.
- Em không sợ đâu.
Hai chân Tuấn díu vào nhau, nó sớm đã không còn đợi được nữa:
- Xe của em. Xe của em đâu? Xe nào cũng được.
- Xe nào cũng được?
- Vâng, miễn là trong cái gara này, xe nào cũng được.
Hoàng tử Quỷ bình tĩnh chỉ tay vào trong góc gara, ở đó đặt một chiếc xe đạp dùng để tập thể thao.
- Xe đấy của mày.
- Khô ... ô ... ng.
- Mày quá phấn khích, giao cho mày xe ô tô vào lúc này chính là gián tiếp đẩy mày vào chỗ chết. Anh sẽ quan sát thái độ của chú mày, bao giờ chú mày trưởng thành mới cho dùng ô tô.
- Bao giờ là bao giờ, anh rể ơi, hu hu.
- Lúc nào mày không cần xe ô tô nữa.
- Khô ... ô ... ô ... ô ...ng. Đã không cần còn cho làm gì? Định chọc nhau cho tức chết sao? Khốn khổ đời tôi.
Ngôi nhà có năm phòng ngủ, Hoàng tử Quỷ cho mỗi người mội phòng, riêng hắn giữ phòng dưới tầng một ngay cạnh giá sách. Ngày nào hắn cũng mang sách Khởi nguyên ra đọc. Sau vài ngày, hắn bắt đầu nắm được cốt yếu của thể chữ cổ trong sách mà xạ thủ có ghi chú là Thần tự. Thần tự là chữ viết xuất hiện sớm nhất trong dòng chảy lịch sử, do Thần Tối Cao vì con người mà làm ra. Vốn các vị thần giao tiếp với nhau bằng ý nghĩ nên không cần văn bản, đầu óc thần linh chính là văn bản, một khi đã nhớ điều gì là mãi mãi không quên, lúc cần truyền đạt thì cứ thế truyền tải nguyên cả mảng thông tin không thể bị thiếu sót, không thể bị sai lệch. Cách truyền tin này vượt xa mọi cuốn sách kể cả những cuốn sách được viết rõ ràng nhất, bởi vì mỗi người lại hiểu câu từ viết trong sách theo một nghĩa khác nhau. Tuy nhiên con người không sở hữu năng lực của các vị thần. Nếu không có văn bản, cách truyền tin duy nhất là bằng lời nói, một phương thức rất thô sơ, thiếu sót và bị hạn chế cả về khối lượng tin tức lẫn tốc độ lan truyền. Chính vì thế mà sinh ra nhu cầu về văn tự. Thần Tối Cao đã sáng tạo ra Thần tự, biến nó thành cơ sở cho tất cả các ngôn ngữ khác. Thần tự là ngôn ngữ của thần nên nó mang trong mình lịch sử và văn hóa của thần linh. Nó có đến hơn một nghìn ký tự, nhiều hơn tất cả các ngôn ngữ hiện đại, đòi hỏi trí nhớ và nỗ lực học tập rất cao mới có thể nắm vững. Xạ thủ viết rằng Thần tự sẽ dẫn con người đến Chân Thức. Chân Thức đại để là sự hiểu biết cuối cùng. Người nắm được Chân Thức sẽ hiểu thấu mọi thứ.
Chưa ai trong Biệt đội diệt Quỷ hiểu được Chân Thức cụ thể là gì, mọi người chỉ biết rằng Thần tự sẽ dẫn đến Chân Thức. Từ Thần tự đến Chân Thức là một khoảng cách xa vời vợi, những người dẫn đường cho con người đều đã chết, vậy nên trong ba triệu năm qua, mặc dù đã cố gắng hết sức xạ thủ cũng không thể khám phá được thông điệp ẩn chứa trong Chân Thức. Vị thần hòa huyết cho gã từng nói rằng Chân Thức không thể diễn ngôn, nếu so sánh với ngôn ngữ loài người thì đó là một dạng thức tỉnh, thấu triệt và đốn ngộ. Con sẽ hiểu khi con hiểu. Hiểu biết là một hành trình và hành trình này rất dài. Cuối cùng xạ thủ đã không thể đi đến cuối hành trình mà gã muốn.
Tuy Hoàng tử Quỷ sinh ra lòng tò mò rất lớn với Chân Thức, nhưng hắn cũng hiểu được rằng thứ mà xạ thủ mất ba triệu năm tìm tòi không khám phá ra được chỉ là một dạng trăng trong nước, không cần theo đuổi làm gì cho mất công. Hắn chỉ quan tâm học tập Thần tự để đọc dòng chữ dưới chân tượng Thần Tối Cao. Thêm một tuần trôi qua, cuối cùng hắn cũng làm chủ được Thần tự. Hắn nhắm mắt lại, từng bước từng bước giải nghĩa văn bản đã được ghi nhớ trong đầu.
Ngươi không biết mình là ai.
Đây chính là câu nói khắc dưới chân bức tượng. Câu nói này nghĩa là gì và dành cho ai? Hắn không biết, cũng không đoán ra được. Đương nhiên hắn không nghĩ rằng câu này là dành cho mình. Chữ khắc đã tồn tại ít nhất ba triệu năm, Thần Tối Cao đã tan vào trong hư vô từ lâu, câu này chắc chỉ là một dạng triết lý sáo rỗng vẫn được các vị thần mang ra giáo dục cho loài người để họ đừng trở nên tự cao một cách ngu xuẩn.
Hoàng tử Quỷ tin vậy. Hắn không muốn nghĩ rằng câu này đặc biệt được khắc ra dành riêng cho hắn, ý nghĩ ấy vừa có vẻ tự cao, vừa lại hơi đáng sợ. Câu văn được khắc từ ba triệu năm trước dành cho mình hắn là dạng gì? Điều đó quá đỗi vô lý. Hắn biết điều đó, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an.
Lúc này đang là mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Ở chính giữa khu đô thị có một cái hồ nhân tạo, nước rất trong, vào mỗi buổi chiều Hoàng tử Quỷ và Tuyết Lan lại đi dạo ven hồ, tay cô khoác tay hắn, những sợi tóc vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng trẻo, ánh mắt nhìn về hắn và trái tim cũng hướng về hắn. Chỉ cần mẹ cô tỉnh lại là mọi thứ sẽ thật hoàn hảo. Ý nghĩ về mẹ luôn làm cho Tuyết Lan buồn bã.
Hoàng tử Quỷ vỗ nhẹ vào tay cô. Hắn không an ủi bằng lời, vì hắn biết rằng không có cơ hội nào để người phụ nữ ấy tỉnh lại.
Tuyết Lan hiểu ý nghĩa cái vỗ tay ấy. Cô nói:
- Ước gì em được gặp bố anh.
Hoàng tử Quỷ lạnh giọng:
- Đừng bao giờ nghĩ đến việc ấy.
- Tại sao? Em biết bố anh đang ở dưới Địa Ngục, nhưng đó chỉ là một điều ước.
- Ước cũng không được. Anh cấm em.
- Nhưng tại sao?
- Lòng ao ước của em cuối cùng sẽ mở ra cánh cửa tâm linh liên hệ hai người với nhau. Ao ước càng mãnh liệt và chân thành, liên hệ càng sâu. Ông ấy có thể tác động lên tâm trí em.
- Nhưng em là của anh. Anh là con của ông ấy.
- Em vẫn chưa hiểu.
- Hãy giải thích cho em.
- Ông ấy đã tạo ra anh vì mục tiêu chinh phạt thế giới. Nếu anh không làm được, ông ấy sẽ trừng phạt anh. Chính vì thế mà từ khi đến đây, anh không dám nghĩ nhiều đến ông ấy và mở cánh cửa liên thông. Cánh cửa ấy được gọi là Quỷ môn. Quỷ môn nhiều cánh, có thể mở đồng thời với nhiều người, nhưng yêu cầu là cả hai đều cùng mở mới được. Nếu cả thế giới đều mở ra Quỷ môn hướng về ông ấy, ông ấy sẽ hội đủ sức mạnh để tự giải thoát.
- Vậy thì liên quan gì đến em?
- Ông ấy khinh miệt con người. Người như em, trong mắt ông ấy cũng như miếng thịt lợn trong mắt thằng Tuấn, ý nghĩ đầu tiên là cho vào trong miệng nhai và hấp thụ chất dinh dưỡng.
- Anh có thể cản lại không?
- Không. Vì ông ấy tạo ra anh, nên dù ông ấy yếu thế nào anh cũng không chống lại được, cũng như em đã thuộc về anh, dù tâm lý em vững vàng thế nào cũng không kháng cự lại mong muốn của anh được.
Tuyết Lan tựa vào ngực hắn, đầu ngẩng lên:
- Anh có sẵn sàng vì em mà chống lại bố anh không? Anh có bảo vệ em không, ngay cả khi anh không thể làm được điều đó?
Hoàng tử Quỷ tỏ vẻ khó chịu:
- Sao em lại hỏi anh câu ấy?
- Vì em muốn biết.
- Em cứ luôn trực diện thế à?
- Con người em là như thế. Em không thể tỏ vẻ như đám bạn em. Có lẽ bởi vì cuộc sống của em căng thẳng quá, nhiều áp lực quá, nên đã hình thành nên tính cách quá đỗi thẳng thắn đến mức làm cho người bên cạnh cảm thấy không vui.
Hoàng tử Quỷ buông tay Tuyết Lan ra và đi đến bên cạnh hồ nước. Hắn quay lưng lại với cô, thản nhiên nói:
- Chúng ta không là gì của nhau cả. Anh không yêu em, cũng sẽ không vì em mà chống lại bố anh. Em là người, anh là Quỷ, anh không xem em là nô lệ đã là điều khác thường rồi. Nếu bố anh biết anh cầm tay em dạo mát, ông ấy sẽ cảm thấy hết sức nhục nhã.
Tuyết Lan không thở dài, cũng không nhỏ nước mắt, cô cứ đứng đó, nhìn mãi người đàn ông lý tưởng của mình đang quay lưng lại với cô, gió thổi tóc hắn bay phất phơ, trong lòng nổi lên nỗi đắng cay.
Một lúc sau, cô mới thốt nên lời:
- Em về nhà nấu cơm. Tối nay em lên thăm mẹ, chắc chín, mười giờ mới về.
Lúc Hoàng tử Quỷ trở về nhà, Tuyết Lan đã đi được một lúc. Tuấn học bài trong phòng, căn nhà rộng lớn trở nên yên tĩnh quá đỗi.
Trong lòng Hoàng tử Quỷ cảm thấy một nỗi muộn phiền không thể chia sẻ với ai. Hắn không muốn ràng buộc quá sâu với Tuyết Lan. Cô và hắn thuộc về hai chủng tộc thù địch, chủng tộc này muốn sống thì chủng tộc kia phải chết, số phận nghiệt ngã đã định sẵn họ ở hai bên bờ chiến tuyến. Hắn không muốn làm cô đau lòng, nhưng con đường mà họ đi cuối cùng sẽ trở thành đối lập. Tuyết Lan cần Vua Quỷ để cứu mẹ nhưng ngày Vua Quỷ được giải phóng cũng là ngày diệt vong của loài người. Nhưng nếu Vua Quỷ không được giải cứu thì bản thân hắn sẽ chết. Đó là một mâu thuẫn không thể hóa giải được. Hắn không nhìn thấu tương lai. Tương lai trước mắt hắn là một nỗi mờ mịt chỉ toàn những nan đề và đau khổ.
Hắn ngồi trước bàn, tay lật giở các trang sách Khởi nguyên. Tại sao sách này được gọi là sách Khởi nguyên? Phải chăng bởi vì mọi thứ bắt đầu từ Thần tự? Có Thần tự loài người mới có tri thức, sau khi có tri thức mới nhận thức được sự vĩ đại của các vị thần và từ đó mới có Thần Điện. Sau Thần Điện là gì? Sau sách Khởi nguyên là sách gì? Phải chăng còn rất nhiều quyển sách và quyển cuối cùng sẽ dẫn đến Chân Thức? Hắn rất muốn biết.
Thời gian trôi nhanh. Kim đồng hồ lần lượt đi qua số chín, mười và mười một. Tuyết Lan vẫn chưa về. Hoàng tử Quỷ cảm thấy hơi lo lắng, liền tìm kiếm xem cô đang ở đâu. Nhưng hắn không tìm được.
Điều này không có khả năng. Ngay cả nếu cô chết rồi hắn vẫn phải biết chính xác vị trí của cô mới phải, bởi vì các mảnh linh hồn vẫn còn lưu luyến trên thân xác một thời gian dài tính bằng nhiều ngày sau cái chết, và hễ còn sót lại dù chỉ tí tẹo linh hồn là Quỷ còn kết nối được với nô lệ của mình. Nhưng thực tế là hắn không tìm thấy cô. Tựa như cô đã bốc hơi khỏi Trái Đất này không để lại chút dấu vết gì. Làm thế nào mà một điều vô lý như vậy có thể xảy ra được?
Ánh mắt của Hoàng tử Quỷ lạnh đi. Hắn biết rằng điều này hẳn phải có nguyên do. Trong suốt tuần vừa rồi hắn đã bình tĩnh chờ đợi sự cố xảy ra, chỉ tức giận ở chỗ kẻ thù của hắn lại chọn Tuyết Lan làm điểm bắt đầu.
Hắn bình tĩnh ngồi chờ. Hẳn nhiên tên kia bắt Tuyết Lan đi rồi, nhất định sẽ chủ động liên lạc, có chạy loạn lên cũng chẳng ích gì mà lại còn tốn sức. Hắn không thích đóng vai bị săn đuổi. Hắn muốn giành thế chủ động và có thời gian để phân tích những thủ đoạn mà kẻ thù của hắn sẽ tung ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook