Hoàng Tử Quỷ
-
Chương 10
- Ông đã cố tình nhắm vào đứa trẻ con ấy.
- Vậy ư?
- Không dám nhận sao?
- Điều đó với cậu quan trọng đến thế à?
Hoàng tử Quỷ giương mắt lên. Hắn không hiểu câu nói này.
Xạ thủ cười, tiếng cười nghe đầy chế giễu:
- Cậu nghĩ rằng tính mạng của thằng bé ấy quan trọng, nhưng không nhận ra rằng sự tồn tại của cậu cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết của hàng triệu đứa trẻ như thế. Cậu là kẻ thù chung của loài người. Sự hiện diện của cậu, cách hành xử trịch thượng và tinh tướng của cậu, dòng dõi của cậu, quyền năng của cậu và bản năng giết chóc ẩn sâu bên trong con người cậu, tất cả đều là chỉ dấu dẫn đến tai họa.
- Nếu tôi thực sự xấu xa như ông nói, thì tôi đã tránh viên đạn ấy và đứa trẻ đã chết.
- Tôi biết cậu là người tốt. – Xạ thủ thở dài. – Trước đó tôi đã nhìn thấy cách cậu cư xử với lũ trẻ con và bố của thằng bé lưu manh. Cậu có thể giết chết chúng nhưng cậu không làm như vậy, thậm chí còn cứu bọn trẻ khỏi tình trạng nghiện ngập. Hành động cao thượng của cậu làm tôi cảm thấy khó tin. Cậu khác hẳn so với bố cậu. Chính vì thế mà tôi đã nghĩ ra cách trói buộc cậu với đứa trẻ, tôi biết cậu sẽ dùng tay đỡ viên đạn của tôi.
- Ông thật đê tiện.
- Chúng tôi đã được dạy rằng cần phải diệt Quỷ bằng mọi giá, kể cả có phải hy sinh một vài người, hay thậm chí rất nhiều người, nam hay nữ, trẻ hay già. Trước sự thống trị tuyệt đối và vĩnh cửu của cái ác thì nhân đạo là một hành động ngu ngốc. Chúng tôi đã học được bài học từ cái chết của các vị thần. Mọi hành vi của chúng tôi đều có thể được bao biện miễn là giết chết được cậu. Lúc này cậu có thể là người tốt, nhưng sau này nhất định cậu sẽ biến thành người xấu và là đại biểu của sự diệt vong.
- Nhảm nhí.
- Nào nào, nói tôi nghe, có phải bố cậu đã sai cậu đến đây không? Lão ta sai cậu đến đây vì mục đích gì?
Hoàng tử Quỷ im lặng.
- Ha ha, chẳng phải để cứu hắn thoát khỏi ngục tù mà Thần Tối Cao đã tạo ra và đặt cả thế giới này dưới gót chân của hắn hay sao? Hãy thành thật trả lời tôi, anh bạn trẻ hỡi, nếu đổi lại cậu là tôi, khi biết rằng tôi được cha tôi, một kẻ ác có tiếng, phái đến đây để nô lệ hóa cậu và cùng với cậu là tất cả những người mà cậu đã cố công bảo vệ trong suốt ba triệu năm, cậu sẽ làm gì? Phải chăng cậu sẽ chạy ra ôm hôn tôi và thành tâm cầu chúc tôi may mắn, bởi vì tôi đẹp trai và tử tế, hay cậu sẽ tìm mọi cách găm vào trán tôi một viên đạn cho dù có phải trả giá bằng tính mạng của một đứa trẻ vô tội?
Khi nói câu này, cơ thể xạ thủ khẽ rung lên, ánh mắt của gã sáng lấp lánh, mang theo niềm tin sâu sắc về công lý.
- Hoàng tử, nếu cậu biết nhà vua của loài Quỷ đã làm những gì, cậu sẽ không dám đứng trước mặt tôi và phê bình tôi về một viên đạn.
- Tôi không quan tâm đến điều đó.
- Vậy thì cậu quan tâm đến điều gì?
- Tên của ông. Hãy nói cho tôi biết tên của ông.
- Tôi có rất nhiều tên, những cái tên dùng cho mỗi thời kỳ và quốc gia khác nhau. Nhưng cái tên duy nhất có ý nghĩa với cậu hẳn là Mười.
- Là một con số?
- Là con số Mười.
- Căn cứ vào đâu để họ đánh số các người?
- Theo sức mạnh.
- Vậy ông là người mạnh thứ Mười trong nhóm.
- Không, cậu hiểu nhầm rồi, sức mạnh ở đây là sức mạnh của các vị thần đã hòa huyết cho chúng ta.
Hoàng tử Quỷ nhìn sững xạ thủ:
- Nói vậy thì tên số Một ...
Xạ thủ gật đầu:
- Ông ấy được nhận giọt máu của Thần Tối Cao. Vì thế mà tuy chỉ là một á thần, trên thực tế ông ấy mạnh như một vị thần.
Giọt máu của Thần Tối Cao. Ý nghĩ ấy làm Hoàng tử Quỷ rùng mình.
- Hắn còn sống không?
Xạ thủ mỉm cười, không đáp.
- Hắn còn sống không?
- Cậu sợ ư?
Hoàng tử Quỷ lạnh lùng bước đến, các sợi hấp dẫn xoay tít trên đầu, sẵn sàng chặn mọi đường thoát của xạ thủ.
- Hoặc ông trả lời câu hỏi của tôi, hoặc tôi sẽ giết ông. Ông đã sống quá lâu nên chán sống rồi sao? Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tôi là Hoàng tử Quỷ, tôi không ngại giết người.
Xạ thủ đứng yên tại chỗ, không lùi bước, cũng không hề sợ hãi. Trên gương mặt của gã nở nụ cười bình thản.
- Thật vinh hạnh khi là nạn nhân đầu tiên của cậu, Hoàng tử.
- Là ông ép tôi phải ra tay. Là ông chọn cái chết.
Hoàng tử Quỷ đặt bàn tay băng hóa lên cổ của xạ thủ. Tiếng lắc rắc vang lên. Đôi mắt của xạ thủ trở nên mờ mịt. Những ký ức về cuộc sống ba triệu năm lướt nhanh qua đầu của gã. Những niềm vui và nỗi buồn, những thành công và thất bại, tình yêu và lòng thù hận, tất cả vào giây phút này đều trở nên vô nghĩa.
- Hoàn ... hảo.
Đó là lời nói cuối cùng của xạ thủ trước khi chết. Hoàng tử Quỷ nghe câu ấy mà giật mình. Hoàn hảo? Câu cảm thán ấy nghĩa là gì.
Hắn mơ hồ cảm thấy mình đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, nhưng nhất thời không hiểu rõ đó là sai lầm gì. Hắn nhìn thi thể của xạ thủ nằm gãy gục trên sàn nhà, trong đầu nhớ lại những gì gã nói. Thế rồi dường như hắn nghĩ ra được điều gì đó, và thế là tim hắn nhảy dựng lên.
Hiến tế! Đúng rồi, hắn vừa vô tình thực hiện một nghi lễ hiến tế. Trong nghi lễ này, hắn là chủ tế, hay nói đúng hơn bị lừa đóng vai chủ tế còn xạ thủ là người bị hiến tế. Cuộc hiến này không có tế tự. Xạ thủ đã cố tình dâng hiến cuộc đời mình và từng bước dẫn dắt Hoàng tử Quỷ vào thẳng cái bẫy mà gã đặt ra. Nhưng để làm gì? Linh hồn của gã dâng hiến cho ai?
Trong cuộc trao đổi ngắn ngủi vừa nãy, xạ thủ đã nói nhiều câu đầy hàm ý. Gã cố tình nói cho Hoàng tử Quỷ biết rằng biệt danh của hắn trong Biệt đội diệt Quỷ là Mười, và khi hắn vặn hỏi số Một còn sống không thì gã không trả lời. Chính sự im lặng ý nhị này đã khiến Hoàng tử Quỷ tức giận. Hắn tức giận bởi vì hắn sợ hãi. Và vì sợ hãi nên hắn đã đánh mất lý trí. Làm sao có thể không sợ hãi khi biết rằng số Một mang trong người giọt máu của Thần Tối Cao? Thần Tối Cao mạnh đến mức nào hắn hiểu rõ lắm, con người ấy chỉ búng một ngón tay đã khai sinh ra vũ trụ, dạng người ấy Hoàng tử Quỷ không chống lại được. Hắn cũng nhận được máu của Vua Quỷ đấy, nhiều là đằng khác, nhưng mà sau bao nhiêu năm tổn thương, dòng máu ấy đã bị thoái hóa quá nhiều, làm sao có thể so sánh bằng một giọt máu của Thần Tối Cao vào đúng thời kỳ sung sức nhất? Do quá lo lắng nên hắn đã vội vã giết chết xạ thủ để ngăn hắn liên lạc với số Một. Nhưng mà ...
Hắn chợt nghĩ ra rằng rất có thể xạ thủ đã dâng hiến linh hồn của mình để đánh thức một sự sống nào đó. Phải rồi, hiến tế vốn có ba mục đích chính, thứ nhất là để nâng cao sức mạnh của chủ tế, nghi lễ này đứng hàng đầu trong tất cả các thể loại hiến tế, cần dâng hiến một lượng cực lớn sinh mạng. Thứ hai là để chữa thương, nghi lễ này cần một linh hồn thăng hoa. Thứ ba và cuối cùng là để triệu hồi một sự sống có những mối liên hệ đặc thù với người dâng hiến, nghi lễ này đòi hỏi các bước tiến hành và số người tham dự ít nhất, cũng là nghi lễ đơn giản nhất, chỉ cần người được dâng hiến chân thành mong muốn hiến dâng cho người được triệu hồi. Nói vậy thì mục tiêu của xạ thủ chính là đánh thức những kẻ đồng bọn vì một lý do nào đó đang say ngủ.
Hoàng tử Quỷ bỗng cảm thấy mệt mỏi ghê gớm. Hắn đã bị lừa làm điều bản thân muốn tránh nhất. Hắn đã đánh thức số Một, và không chỉ số Một, có lẽ tất cả những đại nhân vật đứng từ thứ nhất đến thứ chín trong danh sách Biệt đội diệt Quỷ. Có lẽ Biệt đội diệt Quỷ chỉ có tổng cộng mười thành viên mà thôi, bởi vì trong trí nhớ của Vua Quỷ, trước đây chỉ có mười vị thần.
Xạ thủ, con người này quả nhiên xuất chúng. Có lẽ tất cả những kẻ thuộc Biệt đội diệt Quỷ đều xuất chúng như vậy. Gã đã tính toán cẩn thận mọi thứ. Nhiều khả năng ban đầu gã thực sự muốn đơn độc giết chết Hoàng tử Quỷ, nhưng ngay khi lớp màn sương bảo vệ đầu bị xé rách, đầu óc của gã đã xoay chuyển rất nhanh và thay vì bỏ trốn thật xa gã bình tĩnh trở về nhà. Ở đây gã đứng vai chủ nhân. Gã chủ động dẫn dắt cuộc trò chuyện và khiêu khích Hoàng tử Quỷ, thúc đẩy hắn xuống tay giết gã.
Lần đầu tiên trong đời Hoàng tử Quỷ nhận ra thế nào là oan oan tương báo. Mọi thứ đều diễn ra trong mối quan hệ nhân quả. Nếu hắn không giết xạ thủ thì xạ thủ đã không hoàn thành được nghi lễ hiến tế và những kẻ đáng sợ kia có lẽ sẽ không tỉnh lại. Giết chóc không bao giờ là con đường một chiều. Ngươi giết càng nhiều thù hận càng sâu và đến một lúc nào đó kẻ thù của ngươi sẽ tập hợp đủ lực lượng để xóa bỏ ngươi một lần cho mãi mãi. Hắn mới giết có một người thôi nhưng đã láng máng nhận ra rằng mình vừa mở cánh cửa dẫn đến cuộc chiến không có hồi kết. Lòng hắn phát sinh cảm giác chán ghét cuộc sống này. Hắn muốn đi trên một con đường mới, nhưng hắn có khả năng làm điều đó không? Ai cho hắn đi? Có cả tá người đang tìm giết hắn, mà nếu không thì ba năm nữa hắn cũng sẽ chết thôi.
Hoàng tử Quỷ nhìn sững pho tượng bán thân của Thần Tối Cao, tự hỏi người này liệu có nhìn thấu những gì đang xảy ra hay không? Sự xuất hiện của loài người đã thêm vào một biến số không thể đoán định trước trong dòng chảy của vũ trụ, hắn không tin rằng Thần Tối Cao, cho dù tài năng và vĩ đại như vậy, có thể tính toán ra sự xuất hiện của hắn hàng triệu năm sau cái chết của ông ấy. Nhưng tại sao hắn lại có cảm giác kỳ lạ rằng tất cả mọi thứ đều đã được an bài?
Trong lúc chăm chú, hắn chợt mơ hồ nhận ra ở dưới chân bức tượng khắc một dòng chữ nào đó cực nhỏ. Tinh mắt như Hoàng tử Quỷ cũng không đọc được. Dòng chữ bé đến mức một con vi trùng so với chúng cũng là những người khổng lồ. Công nghệ khắc chữ này quả là tiên tiến, hoặc giả, không thuộc về con người. Hoàng tử Quỷ nhíu mày, lúc này hắn không còn nhìn bằng mắt thường mà đã sử dụng Quỷ nhãn trong trí não để phóng to dòng chữ lên, nhưng vẫn không đọc được.
Chả lẽ bó tay? Hắn cẩn thận bóc tách một sợi hấp dẫn, chia nhỏ đến cực hạn thao túng rồi điều khiển nó chạm vào dòng chữ, thông qua cảm nhận từ đầu sợi hấp dẫn mà ghi nhớ lại các thay đổi ký tự, từ đó lần lần ghép nối thành một đoạn văn ngắn được viết bằng một thứ ngôn ngữ cực kỳ kỳ lạ, xem chừng rất cổ xưa, ngay cả trí nhớ của Vua Quỷ cũng không hề lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Mặc dù không hiểu được, nhưng Hoàng tử Quỷ linh cảm rằng dòng chữ này rất quan trọng đối với hắn. Hắn không thể chỉ ra được tại sao. Tựa như hắn vừa đến một nơi quen thuộc mà hồi nhỏ hắn đã từng đến đấy rồi, nhưng vì khoảng cách năm tháng nên dù cho có cố gắng đến đâu cũng không thể nhớ lại một cách tường tận. Dòng chữ được khắc dưới chân bức tượng Thần Tối Cao, nhỏ đến không tưởng, hẳn nhiên không dành cho người bình thường và nhất định phải chứa đựng một thông điệp hết sức trọng đại nào đó.
Hắn biết rằng mình chưa thể rời đi cho đến khi giải nghĩa được dòng chữ bí hiểm. Chủ nhân đích thực của ngôi nhà đã bị hắn giết, giờ biến thành vô chủ, hắn chính là chủ nhân mới của tòa biệt thự. Hắn có thể ở lại đây bao lâu tùy thích và làm mọi điều hắn muốn. Hắn chắp hai tay sau lưng, lững thững dạo bước trong căn nhà rộng lớn, hướng thẳng đến tủ sách cao đến ba mét hơn, bên trên xếp ngay ngắn các loại tư liệu được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, Quỷ nhãn tỏa rộng, tìm kiếm quyển sách có kiểu chữ tương tự dòng chữ ghi dưới chân tượng thần.
Rất nhanh, hắn tìm được một quyển. Quyển này dễ tìm vì được đặt ở chính giữa hàng cao nhất, rõ ràng đại biểu cho vị thế cao cao tại thượng của nó. Hoàng tử Quỷ dậm chân, cơ thể bật lên cao, đến đúng chỗ ngang tầm mắt với quyển sách thì cơ thể hắn dừng lại, chả khác gì người đang đứng bất động trên không trung. Tay hắn vươn ra, lấy sách về, người lại rơi xuống đất, trước sau sắc mặt đều không hề thay đổi, tựa như người thường lấy một quyển sách đặt trên bàn.
Hắn mở sách ra, nhưng quyển sách không mở mà lóe sáng, đồng thời hắn nghe thấy câu nói:
Dành cho người gác đền.
Người gác đền? Ai là người gác đền?
Cứ theo logic thông thường thì người gác đền hẳn chính là cái tay đang nằm chết gục đằng kia: Xạ thủ. Liệu quyển sách này có thông minh tới nỗi phân biệt được người chết và người sống không nhỉ? Nếu nó phân biệt được thì bó tay rồi, Hoàng tử Quỷ không sở hữu năng lực làm người chết sống lại. Ở chỗ hắn biết, ngay cả Thần Tối Cao cũng không làm được điều đó. Hắn bỗng dưng cảm thấy khẩn trương. Hắn mang quyển sách bước tới chỗ xạ thủ đang nằm co quắp trên sàn nhà, đặt bàn tay của gã lên quyển sách. Trước sự mừng rỡ của hắn, quyển sách mở ra, trang đầu tiên ghi dòng chữ viết tay bằng tiếng Việt hiện đại.
Sách Khởi nguyên.
Bên dưới chua thêm dòng chữ nhỏ:
Thần điện Panvenon bất tử.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook