Hoàng Tử Ngốc Nghếch
-
Chương 2: Hoàng tử ếch
Một ngày trước valentine..
Tôi là một thằng con trai bình thường, thậm chí còn bình thường quá mức, đến cả bố mẹ tôi còn nhiều lúc không biết tới sự tồn tại của tôi..
Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, tôi vẫn có thể sống tốt dù bị như vậy hoặc hơn vậy.. Còn cô ấy thì khác..
Hương là một cô gái nhỏ, rất đáng yêu. Là hoa khôi mà anh chàng nào cũng mong được sánh bước cùng.. Tôi cũng không phải ngoại lệ.. Khổ nỗi, tôi vừa béo vừa xấu trai như vậy thì làm sao dám..
Khi nào tôi cũng lặng nhìn cô ấy từ phía xa.. trong nụ cười ấy là một nỗi buồn rất lạ, rất giống tôi.. Đó là sự cô đơn..
Lần đầu tiên phái hiện ra sự cô đơn của Hương, tôi đã nghĩ là mình nhầm.. sao một người con gái vừa giàu có, lại xinh đẹp như cô ấy có thể cô đơn?!!
- Anh mua chocolate ạ?! - tôi giật mình ngẩng lên, cô bán hàng nhìn tôi chăm chú..
Thật ngại quá, vào đó xem hàng mà không thèm chọn lựa gì, cứ đi suy nghĩ vơ vẩn.. Tôi muốn tặng Hương chocolate, tôi muốn cô ấy có chút gì đó vui vẻ khi nhận được một món quà.. Nhưng tôi suy nghĩ đơn giản quá, xung quanh cô ấy có bao nhiêu người con trai.. Sao cô ấy có thể để ý tôi chứ?!
14-2.
Bọn con gái trong lớp nháo nhác tìm quà, tìm hoa.. Mấy tên boy cũng không ngoại lệ, nhất là mấy tên đẹp trai, cứ lôi ra lôi vào bọc quà trong ngăn bàn ngắm mãi không chán..
Tôi thở dài rồi đi ra ngoài..
Trong lớp chả mấy ai để ý đến tôi hay muốn làm bạn với tôi.. không biết sau này ai sẽ làm vợ tôi nhỡ?! ông trời ơi..
- Này!! Bạn Tuấn ơi!!! - tôi giật mình quay lại, là Kim, bạn thân của Hương. Có chuyện gì vậy nhỉ?!
- Sao thế?! - tôi nhìn qua. Hương đang ngồi ở một ghế đá gần đó.
- Chút nữa về, bạn cho mình gặp chút nha!! - Kim nháy mắt. Gặp tôi?! làm gì vậy?! Kì cục..
- Có chuyện gì thì nói luôn đi bạn! - Tôi cố cười.
- Không phải chuyện của tớ đâu - Kim cười toe - thế nhá, pp.
" Không phải chuyện của tớ "?!! Vậy là sao nhỉ, hay là... hẹn giúp cho Hương?!!
Không thể nào! Không thể nào!!
Hương làm sao lại thích tôi chứ?!
Nhưng tôi vẫn có quyền hi vọng phải không?!!
Ôi, tự nhiên cảm giác vui quá!! Tôi hâm mất!!
Tôi ở lại muộn hơn mọi ngày, để chắc chắn là không còn mấy người ở lại trong trường tôi mới bắt đầu đi ra nhà để xe..
Từ lớp tôi muốn qua nhà để xe phải đi qua lớp Hương.. tôi khẽ liếc mắt về phía bàn cô ấy.. vẫn còn mấy cậu trai ngồi lại. Tôi thoáng nhận ra Phương - anh chàng có biệt danh đáng yêu đang ngồi giữa cùng một đống quà lớn.
- Ai chà!! Hoàng tử kìa!! - Phương gọi lớn, mấy tên ngồi cạnh bật cười ầm ĩ. Tôi đã quá quen với kiểu trêu đùa đó rồi nên cứ mặc kệ bọn chúng và đi thẳng..
- Nè!! - một cậu bạn khác chạy qua kéo tay tôi lại - gọi cậu đấy, không nghe à?!
- Sao?! - tôi hỏi bâng quơ. - có chuyện gì à?!
- Phương này!!
- Nói gì thì nói đi, để hoàng tử còn ra với công chúa chứ!!!
- Hahaha...
Tôi đứng yên chờ đợi, bên cạnh là 2 cậu bạn kèm không cho đi lấy nửa bước. Tôi biết tên Phương này, thậm chí còn biết rõ chuyện bê bối của cậu ta với mấy cô bạ gái cũ..
- Nè, -Phương nói mà không thèm nhìn tôi - chút nữa nếu người yêu tớ tỏ tình thì nhớ nhận lời cho cô ấy vui nhá..
- Cái..!?
Thật không hiểu cậu ta đang nói về vấn đề gì nữa!! "Nếu người yêu tớ tỏ tình "?!! Hài thật, ai mà thèm để ý đến tôi, bọn họ đang trêu tôi sao?!!
Cũng đúng thôi, tôi như thế này, bị đem ra làm trò đùa cũng đâu có gì sai..
Đi nhanh ra nhà xe.. đó..
Chẳng phải là..
Hương?!!
Cô ấy cũng hùa vào với bọn họ đùa với tôi?!
Thật không ngờ..
- Cậu chính là người hẹn mình sao..?! - Tôi nghẹn ngào nói không nên lời. Nhìn cô ấy đi đi lại lại như đã kiên trì chờ tôi từ rất lâu.. nhưng chờ tôi không phải vì..
- Ơ.. uh!! - Hương cúi mặt. Tôi thật không dám tin con người cô ấy lại tệ như vậy..
- Có chuyện gì không?! - tôi đi nhanh sang, mong là cô ấy đừng nói chuyện yêu đương gì với tôi.. Nếu vậy tôi có thể tin là bọn kia nói bậy..
- Mình.. mình.. - Hương lúng túng, tay run run cầm hộp quà lớn đưa cho tôi. Mặt cô ấy đỏ bừng, nhìn đáng yêu quá..
- Sao thế?! - xin cậu đấy Hương, nhờ tôi chuyển quà cho ai đó đi nha, thế tôi còn đỡ đau lòng hơn bị cậu trêu đùa..
- Tặng cho.. bạn!! - Hương nói nhỏ, câu nói ấy làm tim tôi nát vụn. Thì ra con người thật của bạn là như vậy.. - mình.. mến bạn.. từ lâu lắm rồi.. ơ..
Tôi ném mạnh món quà xuống đất. Tôi không phải kẻ ngốc, tôi không phải một con heo ngu ngốc đâu!! Các người đừng hòng lừa tôi!!!
Cậu làm tôi thất vọng quá Hương ạ..
- Cảm ơn!! Tôi không xứng!!
Tôi buông một câu lạnh lùng rồi bước thẳng vào chỗ để xe của mình. Loáng thoáng thấy những giọt nước mắt rơi trên má cô ấy.. không sao, cậu diễn đạt lắm Hương ạ. Chút nữa thì thế nào Phương chả qua lau nước mắt giùm cậu..
Phải không ___????!!
Phóng như bay trên đường..
Tôi không phủ nhận, giây phút cô ấy nõi mến tôi, tim tôi như reo lên vì vui sướng.. Thế nhưng..
Tim lạnh..
Và đau..
Hoàng tử Ếch mãi mãi cũng chỉ là hoàng tử Ếch mà thôi!!
Tôi là một thằng con trai bình thường, thậm chí còn bình thường quá mức, đến cả bố mẹ tôi còn nhiều lúc không biết tới sự tồn tại của tôi..
Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, tôi vẫn có thể sống tốt dù bị như vậy hoặc hơn vậy.. Còn cô ấy thì khác..
Hương là một cô gái nhỏ, rất đáng yêu. Là hoa khôi mà anh chàng nào cũng mong được sánh bước cùng.. Tôi cũng không phải ngoại lệ.. Khổ nỗi, tôi vừa béo vừa xấu trai như vậy thì làm sao dám..
Khi nào tôi cũng lặng nhìn cô ấy từ phía xa.. trong nụ cười ấy là một nỗi buồn rất lạ, rất giống tôi.. Đó là sự cô đơn..
Lần đầu tiên phái hiện ra sự cô đơn của Hương, tôi đã nghĩ là mình nhầm.. sao một người con gái vừa giàu có, lại xinh đẹp như cô ấy có thể cô đơn?!!
- Anh mua chocolate ạ?! - tôi giật mình ngẩng lên, cô bán hàng nhìn tôi chăm chú..
Thật ngại quá, vào đó xem hàng mà không thèm chọn lựa gì, cứ đi suy nghĩ vơ vẩn.. Tôi muốn tặng Hương chocolate, tôi muốn cô ấy có chút gì đó vui vẻ khi nhận được một món quà.. Nhưng tôi suy nghĩ đơn giản quá, xung quanh cô ấy có bao nhiêu người con trai.. Sao cô ấy có thể để ý tôi chứ?!
14-2.
Bọn con gái trong lớp nháo nhác tìm quà, tìm hoa.. Mấy tên boy cũng không ngoại lệ, nhất là mấy tên đẹp trai, cứ lôi ra lôi vào bọc quà trong ngăn bàn ngắm mãi không chán..
Tôi thở dài rồi đi ra ngoài..
Trong lớp chả mấy ai để ý đến tôi hay muốn làm bạn với tôi.. không biết sau này ai sẽ làm vợ tôi nhỡ?! ông trời ơi..
- Này!! Bạn Tuấn ơi!!! - tôi giật mình quay lại, là Kim, bạn thân của Hương. Có chuyện gì vậy nhỉ?!
- Sao thế?! - tôi nhìn qua. Hương đang ngồi ở một ghế đá gần đó.
- Chút nữa về, bạn cho mình gặp chút nha!! - Kim nháy mắt. Gặp tôi?! làm gì vậy?! Kì cục..
- Có chuyện gì thì nói luôn đi bạn! - Tôi cố cười.
- Không phải chuyện của tớ đâu - Kim cười toe - thế nhá, pp.
" Không phải chuyện của tớ "?!! Vậy là sao nhỉ, hay là... hẹn giúp cho Hương?!!
Không thể nào! Không thể nào!!
Hương làm sao lại thích tôi chứ?!
Nhưng tôi vẫn có quyền hi vọng phải không?!!
Ôi, tự nhiên cảm giác vui quá!! Tôi hâm mất!!
Tôi ở lại muộn hơn mọi ngày, để chắc chắn là không còn mấy người ở lại trong trường tôi mới bắt đầu đi ra nhà để xe..
Từ lớp tôi muốn qua nhà để xe phải đi qua lớp Hương.. tôi khẽ liếc mắt về phía bàn cô ấy.. vẫn còn mấy cậu trai ngồi lại. Tôi thoáng nhận ra Phương - anh chàng có biệt danh đáng yêu đang ngồi giữa cùng một đống quà lớn.
- Ai chà!! Hoàng tử kìa!! - Phương gọi lớn, mấy tên ngồi cạnh bật cười ầm ĩ. Tôi đã quá quen với kiểu trêu đùa đó rồi nên cứ mặc kệ bọn chúng và đi thẳng..
- Nè!! - một cậu bạn khác chạy qua kéo tay tôi lại - gọi cậu đấy, không nghe à?!
- Sao?! - tôi hỏi bâng quơ. - có chuyện gì à?!
- Phương này!!
- Nói gì thì nói đi, để hoàng tử còn ra với công chúa chứ!!!
- Hahaha...
Tôi đứng yên chờ đợi, bên cạnh là 2 cậu bạn kèm không cho đi lấy nửa bước. Tôi biết tên Phương này, thậm chí còn biết rõ chuyện bê bối của cậu ta với mấy cô bạ gái cũ..
- Nè, -Phương nói mà không thèm nhìn tôi - chút nữa nếu người yêu tớ tỏ tình thì nhớ nhận lời cho cô ấy vui nhá..
- Cái..!?
Thật không hiểu cậu ta đang nói về vấn đề gì nữa!! "Nếu người yêu tớ tỏ tình "?!! Hài thật, ai mà thèm để ý đến tôi, bọn họ đang trêu tôi sao?!!
Cũng đúng thôi, tôi như thế này, bị đem ra làm trò đùa cũng đâu có gì sai..
Đi nhanh ra nhà xe.. đó..
Chẳng phải là..
Hương?!!
Cô ấy cũng hùa vào với bọn họ đùa với tôi?!
Thật không ngờ..
- Cậu chính là người hẹn mình sao..?! - Tôi nghẹn ngào nói không nên lời. Nhìn cô ấy đi đi lại lại như đã kiên trì chờ tôi từ rất lâu.. nhưng chờ tôi không phải vì..
- Ơ.. uh!! - Hương cúi mặt. Tôi thật không dám tin con người cô ấy lại tệ như vậy..
- Có chuyện gì không?! - tôi đi nhanh sang, mong là cô ấy đừng nói chuyện yêu đương gì với tôi.. Nếu vậy tôi có thể tin là bọn kia nói bậy..
- Mình.. mình.. - Hương lúng túng, tay run run cầm hộp quà lớn đưa cho tôi. Mặt cô ấy đỏ bừng, nhìn đáng yêu quá..
- Sao thế?! - xin cậu đấy Hương, nhờ tôi chuyển quà cho ai đó đi nha, thế tôi còn đỡ đau lòng hơn bị cậu trêu đùa..
- Tặng cho.. bạn!! - Hương nói nhỏ, câu nói ấy làm tim tôi nát vụn. Thì ra con người thật của bạn là như vậy.. - mình.. mến bạn.. từ lâu lắm rồi.. ơ..
Tôi ném mạnh món quà xuống đất. Tôi không phải kẻ ngốc, tôi không phải một con heo ngu ngốc đâu!! Các người đừng hòng lừa tôi!!!
Cậu làm tôi thất vọng quá Hương ạ..
- Cảm ơn!! Tôi không xứng!!
Tôi buông một câu lạnh lùng rồi bước thẳng vào chỗ để xe của mình. Loáng thoáng thấy những giọt nước mắt rơi trên má cô ấy.. không sao, cậu diễn đạt lắm Hương ạ. Chút nữa thì thế nào Phương chả qua lau nước mắt giùm cậu..
Phải không ___????!!
Phóng như bay trên đường..
Tôi không phủ nhận, giây phút cô ấy nõi mến tôi, tim tôi như reo lên vì vui sướng.. Thế nhưng..
Tim lạnh..
Và đau..
Hoàng tử Ếch mãi mãi cũng chỉ là hoàng tử Ếch mà thôi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook