Hoàng Tộc
-
Quyển 2 - Chương 486: Trần Kiện đại bại (thượng)
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Đội kỵ binh đi qua một cái cầu nhỏ, ở bên cạnh cầu nhỏ có một trạm dịch, cũng có phòng trọ, đảm bảo thông suốt, đám quan sai nghe nói có quân đội tới liền
chuẩn bị đồ nhắm và rượu nghênh đón.
Ở phía xa xa chủ tướng Trần Kiện đã tới, Dịch Thừa liền tới nghênh đón:
- Tướng quân đây là trạm dịch đã chuẩn bị rượu và thức ăn, mời tướng quân.
Hai gã tùy tùng xách rổ qua, trong đó là năm mươi cái bánh bao trắng và thịt bò nướng, còn có hai bầu rượu.
Trần Kiện ôm quyền thi lễ hạ lệnh cho thân binh nhận lấy rồi hỏi Dịch Thừa;
- Hai ngày hôm nay có gì dị thường không?
- Có một chút xế chiều hôm nay có hai mươi người đào ngũ, cướp đi một số bạc ở trạm dịch nghe nói là bọn họ trốn về Phùng Dực quận, nghe nói là Sở quân đã theo Phùng Dực quận tiến về Quan Trung.
Trần Kiện gật đầu quả nhiên đúng như mình đoán, Sở quân đã tiến vào Quan Trung Thân Tể không chịu nói nhưng hắn có thể giấu được mình sao?
Hắn lại hỏi:
- Vậy bên Phong kho có động tĩnh gì không?
- Nghe nói Phong kho phòng ngự sâm nghiêm, những đào binh kia muốn trộm lương thực, còn bị bắn chết mấy người.
- Đa tạ rồi.
Trần Kiện buông lỏng tâm tình hắn hét lớn:
- Toàn quân tăng tốc độ tiến tới Phong kho rồi nghỉ ngơi.
Hai vạn kỵ binh hăng hái tiến về phía Phong kho, Dịch Thừa nhìn bọn họ đi ra, trong mắt hiện ra một vẻ vui mừng lạnh lùng.
Qua dịch trạm không bao lâu đã thấy núi đồi trầm thấp chỗ cao nhất cũng vài chục trượng, những núi đồi này chiếm diện tích rất rộng, kéo dài tới hơn mười dặm.
Núi đồi bao phủ rừng rậm, lá cây tàn lụi khắp nơi đều lộ ra vẻ đìu hiu, gió lạnh xuyên quan rừng phát ra từng thanh âm kinh hãi tuy nhiên hai vạn thiết kỵ không có tâm tư bọn họ tăng thêm tốc độ.
Mà lúc này nguy hiểm lặng lẽ tới, một chi ba vạn kỵ binh đã từ bốn phương tám hướng đi tới gần quân Ung châu, bọn họ phục ở trong rừng rậm, chờ tín hiệu chém giết.
Trên mười chiếc thuyền gỗ xuất hiện những họng pháo tối om, nhắm về phía kỵ binh bên ngoài tám mươi bước loại pháo này cũng không phải là đạn pháo đơn viên mà là xạ kích liên hoàn, một khẩu pháo có thể bắn ra mấy trăm viên đạn sắt cùng một lúc, là vũ khí sắc bén nhất đối phó với kỵ binh.
Đội vận ngân của Sở quân dùng loại pháo này trên thảo nguyên khiến cho người Mông Ngột bị đả kích tràm trọng hôm nay là lần nội chiến đầu tiên pháo khong nhiều lắm cũng chỉ có mười hai khẩu, Sở quân hiển nhiên cũng không muốn dùng pháo này để giết tổn thương người quá nhiều chỉ để đối phương kinh hãi.
Hai van thiết kỵ Ung quân đã có phân nửa tiến vào đường núi rừng rồi còn có mấy nghìn người dưới ánh trăng cuối cùng cũng gia tăng tốc độ, đúng lúc này giáo úy trên thuyền hạ lệnh xạ kích.
Hơn mười ánh lửa trong bóng đêm thắp sáng phát ra kíp nổi, tiếng pháo rung trời, mười luồng khói trắng bay lên trên không trung, mấy nghìn viên thiết hoàn bắn ra, như gió bão đánh về phía Ung kinh kỵ binh.
Kỳ thật ánh lửa trùng thiên kỵ binh đã xuất hiện dị thường nhưng chưa đợi bọn họ có phản ứng, dày đặc thiết hoàn đã bắn tới, trong một thoáng mấy trăm kỵ binh người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời xanh.
Âm thanh pháo kích truyền tới trước đội ngũ khiến cho bọn họ rối loạn, mỗi người đều dừng bước lại sợ hãi nhìn về phía sau , Trần Kiện cũng ghìm chặt chiến mã, trong lòng hắn bỗng nhiên ý thức được, mình đã trúng mai phục, Sở quân tiến tới nhanh như vậy sao?
Hắn nhanh chóng nhìn bốn phía, pháo chính là tín hiệu xuất kích, rừng rậm tràn ngập tiếng kêu, dày đặc kỵ binh Sở quân từ bốn phương tám hướng tràn ra, quân Ung Kinh lập tức đại loạn, Trần Kiện rút đao hô to:
- Không được rối loạn ổn định trận tuyến.
Lúc này ở phía sau vang lên từng tiếng nổ mạnh, hậu quân đầu tiên đã hỏng chết tổn thương thành từng đống chiến mã sợ hãi bỏ trốn về bốn phương tám hướng.
Ở phía sau hỗn loạn khiến cho toàn bộ Ung quân kỵ binh đại loạn ngoại trừ một số nghe lệnh cùng với Sở quân đánh nhau thì những binh lính khác đều rối loạn đội ngũ của bọn họ bị Sở quân trùng kích khiến cho thất lạc, đầu đuôi khó phân biệt, càng ngày càng có nhiều binh sĩ rời khỏi chiến trường.
Sở quân kỵ binh mỗi người đội nón màu trắng trong đêm tối dễ cho người khác chú ý, bọn họ khí thế dũng mãnh, ba vạn kỵ binh Sở quân xé rách kỵ binh Ung quân thành bốn khối, từ trong rừng rậm chém giết, có chiến thuật có phương pháp. Ở trên quan đạo mũi tên như mưa, tiếng kêu rung trời.
Thời gian dần trôi qua Ung quân chết và tổn thương ngày càng thảm trọng, dưới sự trùng kích mãnh liệt của Sở quân, trung quân dần trở nên tan tác, Ung quân kỵ binh chạy trốn về bốn phương tám hướng, nhưng đường phía Tây đã bị Sở quân phá hỏng, bại quân chỉ có thể tiến về phía đông và phía bắc người đầu hàng vô số kể.
Chủ tướng Trần Kiện thấy đại thế đã mất hắn dẫn mấy trăm thân binh chạy trốn về phía đông lại bị mấy nghìn Sở quân vây quanh bọc đánh, cả nghìn mũi tên phát ra cùng lúc, mấy trăm thân binh chết tổn thương phân nửa, chủ tướng Trần Kiện cũng bị bắn trúng chết thảm rơi xuống ngựa.
Một trận chiến này, Sở quân đánh lén Ung quân, hai vạn kỵ binh chết và tổn thương hơn bốn nghìn người, tù binh gần vạn người, còn lại quân đội tứ tán chạy trốn, Sở quân sau khi thu thập chiến trường mới trở lại Phong kho, đối với đại quân Ung châu chuẩn bị nghênh đón.
Giữa trưa ngày kế tiếp, đại quân Thân Tể còn chưa tới nhưng Hoàng Phủ Vô Tấn đã dẫn mười lăm quân chủ lực tới Phong kho.
Lúc này Phong kho bận rộn một mảng, các binh sĩ gia tướng gia cố tường vây, đào móc chiến hào, cho dù đại quân Thân Tể tiến công vào Phong kho là khả năng không lớn nhưng Sở quân vẫn tỉ mỉ chuẩn bị.
Lúc này tưởng Tử Thông đem huynh trưởng Tưởng Hiếu Thông của mình tới mà nói:
- Điện hạ đây chính là huynh trưởng Tưởng Hiếu Thông.
Tưởng Hiếu Thông tiến tới quỳ xuống, hướng về phía Hoàng Phủ Vô Tấn mà hành lễ:
- Phong kho thủ Tưởng Hiếu Thông tham kiến điện hạ.
Tưởng Tử Thông năm nay mới hơn ba mươi tuổi, Hoàng Phủ Vô Tấn gọi hắn là huynh trưởng cũng không sai biệt lắm, không ngờ Tưởng Hiếu Thông tới năm mươi tuổi rồi, khiến cho hắn phải giật mình.
- Tướng quân mời đứng lên.
Hoàng Phủ Vô Tấn đỡ hắn dậy rồi nói:
- Tướng quân có thể biết đại cục quay đầu lại cho thấy bản sắc anh hùng, ta nắm lấy Phong kho đây là vì Đại Ninh vương triều, tương lai ta tuyệt đối sẽ phong thưởng cho tướng quân.
Tưởng Hiếu Thông lúc mười lăm tuổi mới có đệ đệ là Tưởng Tử Thông, hắn năm nay năm mươi tuổi so với huynh đệ thì sành sỏi hơn nhiều, tiểu đệ của hắn binh bại đầu hàng, mà hắn chưa chiến đã hàng động cơ bất đồng quan trọng là hắn đã nhìn ra Thân Tể thua là điều chắc chắn đại cục thiên hạ đã định. Cho nên chưa đợi tiểu đệ mình khuyên hắn đã sửa màu cờ mà đầu hàng.
Ở phía xa xa chủ tướng Trần Kiện đã tới, Dịch Thừa liền tới nghênh đón:
- Tướng quân đây là trạm dịch đã chuẩn bị rượu và thức ăn, mời tướng quân.
Hai gã tùy tùng xách rổ qua, trong đó là năm mươi cái bánh bao trắng và thịt bò nướng, còn có hai bầu rượu.
Trần Kiện ôm quyền thi lễ hạ lệnh cho thân binh nhận lấy rồi hỏi Dịch Thừa;
- Hai ngày hôm nay có gì dị thường không?
- Có một chút xế chiều hôm nay có hai mươi người đào ngũ, cướp đi một số bạc ở trạm dịch nghe nói là bọn họ trốn về Phùng Dực quận, nghe nói là Sở quân đã theo Phùng Dực quận tiến về Quan Trung.
Trần Kiện gật đầu quả nhiên đúng như mình đoán, Sở quân đã tiến vào Quan Trung Thân Tể không chịu nói nhưng hắn có thể giấu được mình sao?
Hắn lại hỏi:
- Vậy bên Phong kho có động tĩnh gì không?
- Nghe nói Phong kho phòng ngự sâm nghiêm, những đào binh kia muốn trộm lương thực, còn bị bắn chết mấy người.
- Đa tạ rồi.
Trần Kiện buông lỏng tâm tình hắn hét lớn:
- Toàn quân tăng tốc độ tiến tới Phong kho rồi nghỉ ngơi.
Hai vạn kỵ binh hăng hái tiến về phía Phong kho, Dịch Thừa nhìn bọn họ đi ra, trong mắt hiện ra một vẻ vui mừng lạnh lùng.
Qua dịch trạm không bao lâu đã thấy núi đồi trầm thấp chỗ cao nhất cũng vài chục trượng, những núi đồi này chiếm diện tích rất rộng, kéo dài tới hơn mười dặm.
Núi đồi bao phủ rừng rậm, lá cây tàn lụi khắp nơi đều lộ ra vẻ đìu hiu, gió lạnh xuyên quan rừng phát ra từng thanh âm kinh hãi tuy nhiên hai vạn thiết kỵ không có tâm tư bọn họ tăng thêm tốc độ.
Mà lúc này nguy hiểm lặng lẽ tới, một chi ba vạn kỵ binh đã từ bốn phương tám hướng đi tới gần quân Ung châu, bọn họ phục ở trong rừng rậm, chờ tín hiệu chém giết.
Trên mười chiếc thuyền gỗ xuất hiện những họng pháo tối om, nhắm về phía kỵ binh bên ngoài tám mươi bước loại pháo này cũng không phải là đạn pháo đơn viên mà là xạ kích liên hoàn, một khẩu pháo có thể bắn ra mấy trăm viên đạn sắt cùng một lúc, là vũ khí sắc bén nhất đối phó với kỵ binh.
Đội vận ngân của Sở quân dùng loại pháo này trên thảo nguyên khiến cho người Mông Ngột bị đả kích tràm trọng hôm nay là lần nội chiến đầu tiên pháo khong nhiều lắm cũng chỉ có mười hai khẩu, Sở quân hiển nhiên cũng không muốn dùng pháo này để giết tổn thương người quá nhiều chỉ để đối phương kinh hãi.
Hai van thiết kỵ Ung quân đã có phân nửa tiến vào đường núi rừng rồi còn có mấy nghìn người dưới ánh trăng cuối cùng cũng gia tăng tốc độ, đúng lúc này giáo úy trên thuyền hạ lệnh xạ kích.
Hơn mười ánh lửa trong bóng đêm thắp sáng phát ra kíp nổi, tiếng pháo rung trời, mười luồng khói trắng bay lên trên không trung, mấy nghìn viên thiết hoàn bắn ra, như gió bão đánh về phía Ung kinh kỵ binh.
Kỳ thật ánh lửa trùng thiên kỵ binh đã xuất hiện dị thường nhưng chưa đợi bọn họ có phản ứng, dày đặc thiết hoàn đã bắn tới, trong một thoáng mấy trăm kỵ binh người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời xanh.
Âm thanh pháo kích truyền tới trước đội ngũ khiến cho bọn họ rối loạn, mỗi người đều dừng bước lại sợ hãi nhìn về phía sau , Trần Kiện cũng ghìm chặt chiến mã, trong lòng hắn bỗng nhiên ý thức được, mình đã trúng mai phục, Sở quân tiến tới nhanh như vậy sao?
Hắn nhanh chóng nhìn bốn phía, pháo chính là tín hiệu xuất kích, rừng rậm tràn ngập tiếng kêu, dày đặc kỵ binh Sở quân từ bốn phương tám hướng tràn ra, quân Ung Kinh lập tức đại loạn, Trần Kiện rút đao hô to:
- Không được rối loạn ổn định trận tuyến.
Lúc này ở phía sau vang lên từng tiếng nổ mạnh, hậu quân đầu tiên đã hỏng chết tổn thương thành từng đống chiến mã sợ hãi bỏ trốn về bốn phương tám hướng.
Ở phía sau hỗn loạn khiến cho toàn bộ Ung quân kỵ binh đại loạn ngoại trừ một số nghe lệnh cùng với Sở quân đánh nhau thì những binh lính khác đều rối loạn đội ngũ của bọn họ bị Sở quân trùng kích khiến cho thất lạc, đầu đuôi khó phân biệt, càng ngày càng có nhiều binh sĩ rời khỏi chiến trường.
Sở quân kỵ binh mỗi người đội nón màu trắng trong đêm tối dễ cho người khác chú ý, bọn họ khí thế dũng mãnh, ba vạn kỵ binh Sở quân xé rách kỵ binh Ung quân thành bốn khối, từ trong rừng rậm chém giết, có chiến thuật có phương pháp. Ở trên quan đạo mũi tên như mưa, tiếng kêu rung trời.
Thời gian dần trôi qua Ung quân chết và tổn thương ngày càng thảm trọng, dưới sự trùng kích mãnh liệt của Sở quân, trung quân dần trở nên tan tác, Ung quân kỵ binh chạy trốn về bốn phương tám hướng, nhưng đường phía Tây đã bị Sở quân phá hỏng, bại quân chỉ có thể tiến về phía đông và phía bắc người đầu hàng vô số kể.
Chủ tướng Trần Kiện thấy đại thế đã mất hắn dẫn mấy trăm thân binh chạy trốn về phía đông lại bị mấy nghìn Sở quân vây quanh bọc đánh, cả nghìn mũi tên phát ra cùng lúc, mấy trăm thân binh chết tổn thương phân nửa, chủ tướng Trần Kiện cũng bị bắn trúng chết thảm rơi xuống ngựa.
Một trận chiến này, Sở quân đánh lén Ung quân, hai vạn kỵ binh chết và tổn thương hơn bốn nghìn người, tù binh gần vạn người, còn lại quân đội tứ tán chạy trốn, Sở quân sau khi thu thập chiến trường mới trở lại Phong kho, đối với đại quân Ung châu chuẩn bị nghênh đón.
Giữa trưa ngày kế tiếp, đại quân Thân Tể còn chưa tới nhưng Hoàng Phủ Vô Tấn đã dẫn mười lăm quân chủ lực tới Phong kho.
Lúc này Phong kho bận rộn một mảng, các binh sĩ gia tướng gia cố tường vây, đào móc chiến hào, cho dù đại quân Thân Tể tiến công vào Phong kho là khả năng không lớn nhưng Sở quân vẫn tỉ mỉ chuẩn bị.
Lúc này tưởng Tử Thông đem huynh trưởng Tưởng Hiếu Thông của mình tới mà nói:
- Điện hạ đây chính là huynh trưởng Tưởng Hiếu Thông.
Tưởng Hiếu Thông tiến tới quỳ xuống, hướng về phía Hoàng Phủ Vô Tấn mà hành lễ:
- Phong kho thủ Tưởng Hiếu Thông tham kiến điện hạ.
Tưởng Tử Thông năm nay mới hơn ba mươi tuổi, Hoàng Phủ Vô Tấn gọi hắn là huynh trưởng cũng không sai biệt lắm, không ngờ Tưởng Hiếu Thông tới năm mươi tuổi rồi, khiến cho hắn phải giật mình.
- Tướng quân mời đứng lên.
Hoàng Phủ Vô Tấn đỡ hắn dậy rồi nói:
- Tướng quân có thể biết đại cục quay đầu lại cho thấy bản sắc anh hùng, ta nắm lấy Phong kho đây là vì Đại Ninh vương triều, tương lai ta tuyệt đối sẽ phong thưởng cho tướng quân.
Tưởng Hiếu Thông lúc mười lăm tuổi mới có đệ đệ là Tưởng Tử Thông, hắn năm nay năm mươi tuổi so với huynh đệ thì sành sỏi hơn nhiều, tiểu đệ của hắn binh bại đầu hàng, mà hắn chưa chiến đã hàng động cơ bất đồng quan trọng là hắn đã nhìn ra Thân Tể thua là điều chắc chắn đại cục thiên hạ đã định. Cho nên chưa đợi tiểu đệ mình khuyên hắn đã sửa màu cờ mà đầu hàng.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook