Hoàng Thượng Vạn Tuế
-
Chương 103
Ed: Jang Bò
Đúng ngày hẹn với Tề Hiểu, ba người cùng nhau tới nhà Cao Nhất Suất, một người ở phòng ốc rộng hơn trăm mét vuông nhìn có vẻ trông trải, trong nhà anh còn nuôi một chú chó Samoyed và một con mèo anh lông dài, vừa vào tới cửa, chú chó nghe tiếng lao ra cửa, thân trắng như tuyết, trông đặc biệt khỏe mạnh, nó lắc lắc cái đuôi to của mình, cọ cọ vào chân Cao Nhất Suất.
Cao Nhất Suất vươn tay vuốt vuốt đầu của nó, mọi người đều nói Samoyed có nụ cười thiên sứ, lại có mắt hai mí, hôm nay nhìn đúng thật là như vậy.
Đối với động vật Thẩm Cảnh... không phải rất yêu thích, Samoyed thân thiết đến bên cạnh anh dùng mũi ngửi tới ngửi lui, lè lè cái lưỡi bộ dạng hết sức đáng yêu, anh không tự giác sờ sờ đầu nó.
Cao Nhất Suất nói với nó: "Phú Hào, đi sang cho thần tiên tỷ tỷ sờ một cái."
Phú Hào giống như nghe hiểu điều anh nói, chạy đến bên chân Tề Hiểu hít hà, sau đó bày ra dáng vẻ cười tít mắt cực kỳ đáng yêu, làm cho người ta muốn sờ một cái.
Trên mặt Tề Hiểu không tự chủ nở nụ cười, vươn tay sờ sờ Phú Hào, mà Phú Hào ngẩng đầu lên, trực tiếp liếm liếm tay của cô.
Thẩm Cảnh nói với Cao Nhất Suất: "Con chó này tên là Phú Hào?"
Cao Nhất Suất ngẩng đầu lên, tự hào nói: "Thế nào? Thấy được không?"
Thẩm Cảnh trả lời: "Vậy con mèo kia?" Dứt lời, anh chỉ chỉ con mèo lam vừa mới đi qua bên cạnh, nó chỉ nhẹ nhàng nhìn bọn họ một cái, sau đó cao ngạo rời đi, giống như đang nói… mấy người ngu ngốc, ta mới không giống con chó đần kia chạy tới vẫy đuôi mừng chủ.
Cao Nhất Suất vươn tay vẫy con mèo lam: "Cao Lãnh! Cao Lãnh! Tới đây."
Mèo lam ngó anh một cái, sau đó không thèm nếm xỉa tới anh.
Thẩm Cảnh cười nói: "Cậu gọi nó là Cao Lãnh, nó còn thèm chú ý tới cậu sao?"
Cao Nhất Suất không để ý tới Thẩm Cảnh, nói với Tề Hiểu: "Chúng ta bắt đầu đi, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn...... Em cứ tùy tiện dùng, Thẩm Cảnh chi trả."
Thẩm Cảnh cũng không nói gì.
Lúc Tề Hiểu nấu cơm, hai người đứng ở bên cạnh, giương mắt nhìn, ngay cả con mèo leo Cao Lãnh cũng là một bộ dạng mong ngóng đứng ở bên cạnh.
Hôm nay Tề Hiểu dạy bọn họ làm món cá trần nước sốt, thịt kho, gà xào cay ba món, từ ngày mai mỗi ngày sẽ dậy bọn họ vài món đơn giản, không quá mấy ngày bọn họ sẽ có thể nấu được những món cơm canh gia đình bình thường.
Không nhìn ra, Tề Hiểu nhìn thì có vẻ xuất trần không dính khói bụi trần gian, nhưng lúc nấu ăn lại cực kỳ nghiêm túc một chút cũng không có mơ hồ, tốc độ tay cực nhanh, chỉ chốc lát trên mặt bàn liền xuất hiện mấy món xanh xanh đỏ đỏ.
Thẩm Cảnh rất nghiêm túc theo học, mà Cao Nhất Suất lúc nào cũng cố ý nhờ Tề Hiều chỉ điểm, động một chút là nói: "Ai, Tề Hiểu, chỗ này anh không biết làm, em dạy anh một chút."
Dạy thế nào?
Cao Nhất Suất nói: "Tay cầm anh a." Vẫn cứ liên tục cắt món ăn, lôi kéo người ta cầm tay mình hướng dẫn, vô sỉ chân chính là thế này nha.
Thời gian trôi qua tầm hai tiếng, hướng dẫn ba món ăn cũng xem như hoàn thành, đừng trách Tề Hiểu chậm, ai bảo bên cạnh luôn có người quấy rối.
Phú Hào và Cao Lãnh một chó một mèo đứng chặn ngoài cửa, bộ dáng bức người nếu không cho chúng ta ăn chúng ta sẽ làm loạn đó.
Cao Nhất Suất lấy thức ăn cho chó và cho mèo từ trong tủ lạnh đổ vào hai cái bát, hai con vật lại không thèm đẩy ý, hít hít mùi hương bay ra từ phòng bếp nước dãi đã chảy dài.
Cao Nhất Suất nói: "Không cho hai đứa ăn."
Phú Hào rất không có nghĩa khí thấy không tranh được liền ăn đồ ăn trong bát của mình, mà Cao Lãnh lại rón rén chạy đến bên cạnh bàn ăn.
Tề Hiểu rửa tay một cái, dò hỏi: "Mọi người có thể nấu được không?"
Thẩm Cảnh gật đầu, nói: "Được."
Cao Nhất Suất cũng cười nói: "Dĩ nhiên, em dậy tốt như vậy."
Tề Hiểu nói: "Vậy thì tốt, thức ăn này mọi người cứ ăn đi, em đi trước......" Lời còn chưa nói hết, liền bị Cao Nhất Suất ngăn cản, Cao Nhất Suất nói: "Làm nhiều như vậy, bây giờ em đi cũng không hay lắm, thức ăn cũng không thể lãng phí, ăn chung đi, dù sao em cũng chưa ăn gì, cả buổi sáng cùng bọn anh bận rộn như vậy rồi, được không?"
Tề Hiểu chần chờ một chút.
Thẩm Cảnh cũng nói: "Ăn chung đi."
Tề Hiểu cuối cùng gật đầu, ngồi xuống, Cao Nhất Suất đặc biệt khoa trương, ăn một miếng sẽ lớn tiếng nói: "Trời ạ, đây là mùi vị gì a, cũng quá ngon rồi."
"Tề Hiểu, nếu em không làm nha sĩ, đi làm đầu bếp cũng không có vấn đề gì."
"Đây chính là mỹ vị a, Tề Hiểu chồng em sau này thật là hưởng phúc." Anh vừa nói vừa ngây ngô tự cười một mình, bộ dáng đạo tặc này thật đúng là có chút lãng phí khuôn mặt kia.
Tề Hiểu chỉ gật đầu, trả lời: "Cám ơn."
Phú Hào không biết ăn xong từ lúc nào, đang cùng với Cao Lãnh cùng nhau giương mắt nhìn ba người bọn họ, bộ dáng kia không phải nói cũng biết thê thảm cỡ nào.
Đặc biệt là Phú Hào, rõ là vừa mới ăn xong lại bày ra bộ dáng chưa được ăn chút nào, lắc lắc cái đuôi nhìn Cao Nhất Suất.
Tề Hiểu chần chờ một chút, rồi lấy một miếng thịt kho đặt xuống, Phú Hào lắc lắc cái đuôi lại gần ăn, nào biết Cao Lãnh đột nhiên nhảy lên, ngậm miếng thịt vào mồm rồi tha đi.
Tha sang một bên, nó mới chỉ liếm liếm, cũng chưa ăn.
Cuối cùng Phú Hào ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới, miếng thịt kia vẫn là rơi vào trong miệng nó.
Cao Nhất Suất nói: "Đừng cho nó ăn, vừa rồi nó đã ăn thức ăn cho chó."
Tề Hiểu gật đầu.
Thẩm Cảnh nhìn thấy hai con vật thật sự rất đáng yêu, suy nghĩ có nên hay không mua một con Samoyed cho Tống Hiểu Hoa, Tống Hiểu Hoa thích chó, trong nhà nuôi một con chó cũng không tệ.
Theo Tề Hiểu học nấu ăn được một tuần, đã học được gần hết cách nấu đồ ăn Trung Quốc, Tề Hiểu đều dạy những món ăn đơn giản dễ nấu lại rất dẽ hiểu, hai người đã học được không ít.
Cao Nhất Suất lại càng thích cô gái này, cảm thấy cô gái này lên được phòng khách xuống được phòng bếp, tóm lại là nhìn thế nào cũng thấy rất hợp ý.
Tề Hiểu chuẩn bị dạy hai nguời vài món ăn đơn giản kiểu Âu sau đó là có thể cho bọn họ tự mình học, mà Cao Nhất Suất lại suy nghĩ làm thế nào khiến Tề Hiểu làm bạn gái của mình.
Thời gian này sau khi Thẩm Cảnh trở về, sẽ mang những món mình học được nấu một lần cho Tống Hiểu Hoa ăn thử, Tống Hiểu Hoa thẳng thắn khen anh có thể đi ra ngoài làm trưởng bếp của khách sạn rồi, anh ngược lại lại thấy có hứng thí với việc nấu ăn.
Hôm nay, sau khi dậy xong Tề Hiểu sẽ không tới dậy cho hai người nữa, liền nói với hai nguời: "Vậy sau này em sẽ không tới nữa, mấy ngày này cám ơn hai người đã mời em ăn cơm trưa."
Thẩm Cảnh nói: "Là chúng ta phải cảm ơn cô đã dậy chúng ta nhiều như vậy."
Cao Nhất Suất nhíu mày, nhìn thấy Tề Hiểu sắp đi, liền theo sau nói: "Anh tiễn em."
Thẩm Cảnh tự nhiên biết anh ta đang nghĩ gì, anh ngồi trong phòng khách chờ Cao Nhất Suất trở lại, chơi đùa với Phú Hào và Cao Lãnh, đáng tiếc Phú Hào rất quấn quýt, mà con mèo Cao Lãnh này vẫn như bình thường cao ngạo nằm một chỗ.
Không lâu sau, Cao Nhất Suất trở về, bộ dạng thất hồn lạc phách, tám phần là thất bại.
Thẩm Cảnh biết sẽ không dễ dàng như vậy, nhìn thái độ của cô gái này cũng biết.
Cao Nhất Suất nói: "Cô ấy nói cô ấy không xứng với tớ, nói tớ không hiểu cô ấy, nếu như mà hiểu rõ chuyện lúc trước của cô ấy nhất định sẽ xa lánh cô ấy, cô ấy không có ý định yêu nữa, muốn tớ buông tay."
Nhìn thấy huynh đệ tốt khổ não, Thẩm Cảnh quyết định giúp anh ấy một chút, chẳng qua cơ hội có chút trùng hợp, thời điểm anh đang cùng Tống Hiểu Hoa đi dạo phố vô tình gặp Tề Hiểu, Tề Hiểu đang đẩy một bà lão có lẽ đã có sáu bảy chục tuổi ngồi trên xe lăn.
Lúc nhìn thấy anh, ánh mắt của cô không tự chủ trốn tránh, dường như có ý không nhìn thấy anh.
Sau lại gặp được cô ở quảng trường, vừa đúng lúc Tống Hiểu Hoa đi vệ sinh, mà Tề Hiểu lần này lại đi một mình, cô nhìn Thẩm Cảnh gật đầu, rồi cất bước đi.
Thẩm Cảnh gọi cô lại nói: "Tề Hiểu, trên cái thế giới này không phải đàn ông loại nào cũng giống nhau, cũng không tồn tại cái gọi là xứng hay không xứng, mà là cô có nguyện ý hay không tiếp nhận người đó, người nào không có quá khứ, tại sao nhất định phải ôm khư khư lấy nó?"
Tề Hiểu nhìn Thẩm Cảnh, cô nói: "Thì ra là anh đã nhận ra em, như vậy anh phải càng hiểu rõ ràng, vì sao em lại cự tuyệt Cao Nhất Suất chứ? Loại phụ nữ như em tự bản thân mình còn cảm thẩy ghê tởm, còn muốn người khác chấp nhận mình?"
Thẩm Cảnh trả lời: "Anh không có quyền đánh giá em, nhưng em chưa từng nói với cậu ấy, làm sao biết ý nghĩ của cậu ấy? Phải làm sao là chuyện của em, anh chỉ không hi vọng bằng hữu của mình đau khổ."
Tề Hiểu không nói gì, xoay người rời đi.
Chuyện tình của Cao Nhất Suất và Tề Hiểu, anh chỉ có thể làm đến vậy thôi, chuyện hôm nay anh quan tâm là ——
Anh muốn cầu hôn Tống Hiểu Hoa.
Đúng ngày hẹn với Tề Hiểu, ba người cùng nhau tới nhà Cao Nhất Suất, một người ở phòng ốc rộng hơn trăm mét vuông nhìn có vẻ trông trải, trong nhà anh còn nuôi một chú chó Samoyed và một con mèo anh lông dài, vừa vào tới cửa, chú chó nghe tiếng lao ra cửa, thân trắng như tuyết, trông đặc biệt khỏe mạnh, nó lắc lắc cái đuôi to của mình, cọ cọ vào chân Cao Nhất Suất.
Cao Nhất Suất vươn tay vuốt vuốt đầu của nó, mọi người đều nói Samoyed có nụ cười thiên sứ, lại có mắt hai mí, hôm nay nhìn đúng thật là như vậy.
Đối với động vật Thẩm Cảnh... không phải rất yêu thích, Samoyed thân thiết đến bên cạnh anh dùng mũi ngửi tới ngửi lui, lè lè cái lưỡi bộ dạng hết sức đáng yêu, anh không tự giác sờ sờ đầu nó.
Cao Nhất Suất nói với nó: "Phú Hào, đi sang cho thần tiên tỷ tỷ sờ một cái."
Phú Hào giống như nghe hiểu điều anh nói, chạy đến bên chân Tề Hiểu hít hà, sau đó bày ra dáng vẻ cười tít mắt cực kỳ đáng yêu, làm cho người ta muốn sờ một cái.
Trên mặt Tề Hiểu không tự chủ nở nụ cười, vươn tay sờ sờ Phú Hào, mà Phú Hào ngẩng đầu lên, trực tiếp liếm liếm tay của cô.
Thẩm Cảnh nói với Cao Nhất Suất: "Con chó này tên là Phú Hào?"
Cao Nhất Suất ngẩng đầu lên, tự hào nói: "Thế nào? Thấy được không?"
Thẩm Cảnh trả lời: "Vậy con mèo kia?" Dứt lời, anh chỉ chỉ con mèo lam vừa mới đi qua bên cạnh, nó chỉ nhẹ nhàng nhìn bọn họ một cái, sau đó cao ngạo rời đi, giống như đang nói… mấy người ngu ngốc, ta mới không giống con chó đần kia chạy tới vẫy đuôi mừng chủ.
Cao Nhất Suất vươn tay vẫy con mèo lam: "Cao Lãnh! Cao Lãnh! Tới đây."
Mèo lam ngó anh một cái, sau đó không thèm nếm xỉa tới anh.
Thẩm Cảnh cười nói: "Cậu gọi nó là Cao Lãnh, nó còn thèm chú ý tới cậu sao?"
Cao Nhất Suất không để ý tới Thẩm Cảnh, nói với Tề Hiểu: "Chúng ta bắt đầu đi, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn...... Em cứ tùy tiện dùng, Thẩm Cảnh chi trả."
Thẩm Cảnh cũng không nói gì.
Lúc Tề Hiểu nấu cơm, hai người đứng ở bên cạnh, giương mắt nhìn, ngay cả con mèo leo Cao Lãnh cũng là một bộ dạng mong ngóng đứng ở bên cạnh.
Hôm nay Tề Hiểu dạy bọn họ làm món cá trần nước sốt, thịt kho, gà xào cay ba món, từ ngày mai mỗi ngày sẽ dậy bọn họ vài món đơn giản, không quá mấy ngày bọn họ sẽ có thể nấu được những món cơm canh gia đình bình thường.
Không nhìn ra, Tề Hiểu nhìn thì có vẻ xuất trần không dính khói bụi trần gian, nhưng lúc nấu ăn lại cực kỳ nghiêm túc một chút cũng không có mơ hồ, tốc độ tay cực nhanh, chỉ chốc lát trên mặt bàn liền xuất hiện mấy món xanh xanh đỏ đỏ.
Thẩm Cảnh rất nghiêm túc theo học, mà Cao Nhất Suất lúc nào cũng cố ý nhờ Tề Hiều chỉ điểm, động một chút là nói: "Ai, Tề Hiểu, chỗ này anh không biết làm, em dạy anh một chút."
Dạy thế nào?
Cao Nhất Suất nói: "Tay cầm anh a." Vẫn cứ liên tục cắt món ăn, lôi kéo người ta cầm tay mình hướng dẫn, vô sỉ chân chính là thế này nha.
Thời gian trôi qua tầm hai tiếng, hướng dẫn ba món ăn cũng xem như hoàn thành, đừng trách Tề Hiểu chậm, ai bảo bên cạnh luôn có người quấy rối.
Phú Hào và Cao Lãnh một chó một mèo đứng chặn ngoài cửa, bộ dáng bức người nếu không cho chúng ta ăn chúng ta sẽ làm loạn đó.
Cao Nhất Suất lấy thức ăn cho chó và cho mèo từ trong tủ lạnh đổ vào hai cái bát, hai con vật lại không thèm đẩy ý, hít hít mùi hương bay ra từ phòng bếp nước dãi đã chảy dài.
Cao Nhất Suất nói: "Không cho hai đứa ăn."
Phú Hào rất không có nghĩa khí thấy không tranh được liền ăn đồ ăn trong bát của mình, mà Cao Lãnh lại rón rén chạy đến bên cạnh bàn ăn.
Tề Hiểu rửa tay một cái, dò hỏi: "Mọi người có thể nấu được không?"
Thẩm Cảnh gật đầu, nói: "Được."
Cao Nhất Suất cũng cười nói: "Dĩ nhiên, em dậy tốt như vậy."
Tề Hiểu nói: "Vậy thì tốt, thức ăn này mọi người cứ ăn đi, em đi trước......" Lời còn chưa nói hết, liền bị Cao Nhất Suất ngăn cản, Cao Nhất Suất nói: "Làm nhiều như vậy, bây giờ em đi cũng không hay lắm, thức ăn cũng không thể lãng phí, ăn chung đi, dù sao em cũng chưa ăn gì, cả buổi sáng cùng bọn anh bận rộn như vậy rồi, được không?"
Tề Hiểu chần chờ một chút.
Thẩm Cảnh cũng nói: "Ăn chung đi."
Tề Hiểu cuối cùng gật đầu, ngồi xuống, Cao Nhất Suất đặc biệt khoa trương, ăn một miếng sẽ lớn tiếng nói: "Trời ạ, đây là mùi vị gì a, cũng quá ngon rồi."
"Tề Hiểu, nếu em không làm nha sĩ, đi làm đầu bếp cũng không có vấn đề gì."
"Đây chính là mỹ vị a, Tề Hiểu chồng em sau này thật là hưởng phúc." Anh vừa nói vừa ngây ngô tự cười một mình, bộ dáng đạo tặc này thật đúng là có chút lãng phí khuôn mặt kia.
Tề Hiểu chỉ gật đầu, trả lời: "Cám ơn."
Phú Hào không biết ăn xong từ lúc nào, đang cùng với Cao Lãnh cùng nhau giương mắt nhìn ba người bọn họ, bộ dáng kia không phải nói cũng biết thê thảm cỡ nào.
Đặc biệt là Phú Hào, rõ là vừa mới ăn xong lại bày ra bộ dáng chưa được ăn chút nào, lắc lắc cái đuôi nhìn Cao Nhất Suất.
Tề Hiểu chần chờ một chút, rồi lấy một miếng thịt kho đặt xuống, Phú Hào lắc lắc cái đuôi lại gần ăn, nào biết Cao Lãnh đột nhiên nhảy lên, ngậm miếng thịt vào mồm rồi tha đi.
Tha sang một bên, nó mới chỉ liếm liếm, cũng chưa ăn.
Cuối cùng Phú Hào ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới, miếng thịt kia vẫn là rơi vào trong miệng nó.
Cao Nhất Suất nói: "Đừng cho nó ăn, vừa rồi nó đã ăn thức ăn cho chó."
Tề Hiểu gật đầu.
Thẩm Cảnh nhìn thấy hai con vật thật sự rất đáng yêu, suy nghĩ có nên hay không mua một con Samoyed cho Tống Hiểu Hoa, Tống Hiểu Hoa thích chó, trong nhà nuôi một con chó cũng không tệ.
Theo Tề Hiểu học nấu ăn được một tuần, đã học được gần hết cách nấu đồ ăn Trung Quốc, Tề Hiểu đều dạy những món ăn đơn giản dễ nấu lại rất dẽ hiểu, hai người đã học được không ít.
Cao Nhất Suất lại càng thích cô gái này, cảm thấy cô gái này lên được phòng khách xuống được phòng bếp, tóm lại là nhìn thế nào cũng thấy rất hợp ý.
Tề Hiểu chuẩn bị dạy hai nguời vài món ăn đơn giản kiểu Âu sau đó là có thể cho bọn họ tự mình học, mà Cao Nhất Suất lại suy nghĩ làm thế nào khiến Tề Hiểu làm bạn gái của mình.
Thời gian này sau khi Thẩm Cảnh trở về, sẽ mang những món mình học được nấu một lần cho Tống Hiểu Hoa ăn thử, Tống Hiểu Hoa thẳng thắn khen anh có thể đi ra ngoài làm trưởng bếp của khách sạn rồi, anh ngược lại lại thấy có hứng thí với việc nấu ăn.
Hôm nay, sau khi dậy xong Tề Hiểu sẽ không tới dậy cho hai người nữa, liền nói với hai nguời: "Vậy sau này em sẽ không tới nữa, mấy ngày này cám ơn hai người đã mời em ăn cơm trưa."
Thẩm Cảnh nói: "Là chúng ta phải cảm ơn cô đã dậy chúng ta nhiều như vậy."
Cao Nhất Suất nhíu mày, nhìn thấy Tề Hiểu sắp đi, liền theo sau nói: "Anh tiễn em."
Thẩm Cảnh tự nhiên biết anh ta đang nghĩ gì, anh ngồi trong phòng khách chờ Cao Nhất Suất trở lại, chơi đùa với Phú Hào và Cao Lãnh, đáng tiếc Phú Hào rất quấn quýt, mà con mèo Cao Lãnh này vẫn như bình thường cao ngạo nằm một chỗ.
Không lâu sau, Cao Nhất Suất trở về, bộ dạng thất hồn lạc phách, tám phần là thất bại.
Thẩm Cảnh biết sẽ không dễ dàng như vậy, nhìn thái độ của cô gái này cũng biết.
Cao Nhất Suất nói: "Cô ấy nói cô ấy không xứng với tớ, nói tớ không hiểu cô ấy, nếu như mà hiểu rõ chuyện lúc trước của cô ấy nhất định sẽ xa lánh cô ấy, cô ấy không có ý định yêu nữa, muốn tớ buông tay."
Nhìn thấy huynh đệ tốt khổ não, Thẩm Cảnh quyết định giúp anh ấy một chút, chẳng qua cơ hội có chút trùng hợp, thời điểm anh đang cùng Tống Hiểu Hoa đi dạo phố vô tình gặp Tề Hiểu, Tề Hiểu đang đẩy một bà lão có lẽ đã có sáu bảy chục tuổi ngồi trên xe lăn.
Lúc nhìn thấy anh, ánh mắt của cô không tự chủ trốn tránh, dường như có ý không nhìn thấy anh.
Sau lại gặp được cô ở quảng trường, vừa đúng lúc Tống Hiểu Hoa đi vệ sinh, mà Tề Hiểu lần này lại đi một mình, cô nhìn Thẩm Cảnh gật đầu, rồi cất bước đi.
Thẩm Cảnh gọi cô lại nói: "Tề Hiểu, trên cái thế giới này không phải đàn ông loại nào cũng giống nhau, cũng không tồn tại cái gọi là xứng hay không xứng, mà là cô có nguyện ý hay không tiếp nhận người đó, người nào không có quá khứ, tại sao nhất định phải ôm khư khư lấy nó?"
Tề Hiểu nhìn Thẩm Cảnh, cô nói: "Thì ra là anh đã nhận ra em, như vậy anh phải càng hiểu rõ ràng, vì sao em lại cự tuyệt Cao Nhất Suất chứ? Loại phụ nữ như em tự bản thân mình còn cảm thẩy ghê tởm, còn muốn người khác chấp nhận mình?"
Thẩm Cảnh trả lời: "Anh không có quyền đánh giá em, nhưng em chưa từng nói với cậu ấy, làm sao biết ý nghĩ của cậu ấy? Phải làm sao là chuyện của em, anh chỉ không hi vọng bằng hữu của mình đau khổ."
Tề Hiểu không nói gì, xoay người rời đi.
Chuyện tình của Cao Nhất Suất và Tề Hiểu, anh chỉ có thể làm đến vậy thôi, chuyện hôm nay anh quan tâm là ——
Anh muốn cầu hôn Tống Hiểu Hoa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook