Hoàng Thượng Thứ Tội
20: Đã Lâu Không Gặp


Dựa theo hiểu biết xưa nay về Tiêu Trần Mạch, Tạ Thanh Anh đi thẳng đến Ngự thư phòng.
Nàng đoán, có lẽ lúc này hắn đang phê duyệt tấu chương.
Quả nhiên, vừa đi đến bậc thềm, nàng đã nhìn thấy tiểu đồ đệ của Lý Mậu Toàn đang canh giữ trước cửa.
Thế nên, Tạ Thanh Anh đi đến cười nói: “Công công, phiền ngài thông báo giúp một tiếng là có Tạ Thanh Anh ở Ngọc Lộ Điện cầu kiến Hoàng Thượng.”
Người khác có thể không biết, nhưng tiểu thái giám này đã nhận được tin tức từ chỗ sư phụ mình, biết rõ vị trước mặt chính là người Hoàng thượng treo trêи đầu quả tim.
Y vội vã khom lưng cười đáp: “Không dám, xin tiểu chủ đợi một lát, nô tài vào trong bẩm báo.”
Tạ Thanh Anh mỉm cười gật đầu, nàng đứng tại chỗ đợi.
Chưa được bao lâu tiểu thái giám kia đã đi ra, thấy Tạ Thanh Anh, y lộ vẻ mặt khó xử, “Tiểu chủ, Hoàng thượng nói bây giờ ngài ấy đang bận giải quyết chính vụ, bất luận là ai cũng không được phép đến quấy rầy, hay là ngài về trước đi, chờ ngày mai Hoàng Thượng không bận, ngài lại đến.”
Nghe thế, mắt Tạ Thanh Anh hơi tối.
Nàng có thể chờ, nhưng ca ca không chờ nổi.
Nghĩ đến đây, nàng cười nhẹ: “Không sao, nếu Hoàng Thượng bận, vậy ta sẽ chờ ở đây, công công cứ làm việc của mình.”
Thấy nàng kiên quyết, tiểu thái giám không dám nhiều lời khuyên nhủ.
Cứ như thế qua một canh giờ, lúc sắp đến chính ngọ, chợt trong điện truyền ra tiếng bước chân, Tạ Thanh Anh vui mừng vội ngẩng đầu.
Đến khi thấy người đến là Lý Mậu Toàn, nàng hơi thất vọng, song nàng che giấu rất nhanh, “Lý công công, đa tạ ngài đưa dược đến.”
Lý Mậu Toàn cười đáp: “Tiểu chủ khách sáo rồi.

Dược kia là được người ta tặng, ta giữ lại cũng không cần dùng.”

Nói xong, y nhìn mặt trời đứng bóng phía sau lưng Tạ Thanh Anh, “Tiểu chủ, Hoàng thượng phê duyệt tấu chương cả buổi sáng, hiện đang dùng bữa trưa, hay là ngài quay về Ngọc Lộ Điện dùng bữa đi ạ?”
Giờ khắc này Tạ Thanh Anh cực kỳ khó chịu, đêm qua nàng bị tên thích khách kia giày vò thô bạo, hung hăng giằng co một phen, cả đêm ngủ không ngon.

Tuy buổi sáng đã ăn một chút, nhưng nàng không còn bao nhiêu sức để chống đỡ nữa.
Cửa Ngự thư phòng không thể so với chỗ khác, chẳng những không thể ngồi, mà khi đứng cũng phải đứng thẳng lưng, nếu không sẽ phạm tội mạo phạm thánh nhan, nàng cố gắng chịu đựng đến trưa, bây giờ đã choáng đầu hoa mắt.
Biết Lý Mậu Toàn có ý tốt, lúc nàng còn sắm vai Tạ Lan Viễn, vị tổng quản đại nội này đã giúp nàng không ít lần.
Tuy nhiên, hôm nay nàng chẳng có cách nào cảm kϊƈɦ.
“Đa tạ công công quan tâm, Thanh Anh vẫn chưa đói.”
“Ài.

.

.” Thấy dáng vẻ quật cường của nàng, Lý Mậu Toàn thở dài một hơi, “Tiểu chủ đã quen biết Hoàng thượng được ba năm rồi, ngài ấy là người thế nào, tiểu chủ vẫn chưa rõ sao? Tuy nói sáng nay tấu chương rất nhiều, thế nhưng giả sử muốn gặp tiểu chủ, Hoàng thượng nhất định sẽ có thời gian.”
Ý y là Hoàng thượng không muốn gặp nàng, cố ý viện cớ vậy thôi.
Chuyện này sao Tạ Thanh Anh lại không rõ?
Khi nàng còn là Tạ đại nhân, mỗi lần hầu hạ ở Ngự thư phòng, dù bận rộn, nhưng hắn vẫn dành ra chút thời gian nói mấy câu với nàng.
Chuyện cũ không thể quay lại, càng nghĩ, càng cảm thấy chua xót.
“Lý công công,” Tạ Thanh Anh cắn môi rồi nói nhỏ: “Ta biết Hoàng Thượng giận ta vì ta gạt hắn, bây giờ ta biết sai rồi, cũng đã trả giá thật lớn, ta chỉ muốn gặp hắn một lần, tự mình nhận sai.”
Lần này, Lý Mậu Toàn không còn cách nào khác.
Hai người, lúc một người có ý, một người khác lại vô tâm.

Hiện tại, rốt cuộc người vô tâm cũng có tình, thì vị bên trong phòng kia, lại bắt đầu không buông bỏ được.
Chỉ thương đám nô tài như bọn họ, Ài!
Bị kẹp ở giữa, phải cẩn thận hầu hạ hai bên.

Chỉ cần chểnh mảng một chút, mạng nhỏ khó giữ.
Lý Mậu Toàn đành nói: “Vậy nô tài vào trong xem thế nào.”
Tạ Thanh Anh hiểu, y muốn giúp nàng truyền lời, nàng lập tức cảm kϊƈɦ nói cảm ơn.
Lại chờ thêm một lát, bên trong có một thái giám đi ra thông báo: “Truyền khẩu dụ Hoàng thượng, tuyên Tạ tiểu chủ vào yết kiến.”
Nghe thế, Tạ Thanh Anh thở phào nhẹ nhõm, nàng vội bảo Lan Hinh chỉnh trang lại cho mình, sau đó mới theo tiểu thái giám đi vào trong.
Nhiều ngày không gặp, Ngự thư phòng vẫn như cũ, cách bày biện trang trí chẳng hề khác xưa.

Chỉ là chủ nhân trong điện, có chút khác biệt.
Tạ Thanh Anh đi từng bước vào điện, mắt lén lút quan sát Tiêu Trần Mạch đang ngồi sau ngự án.
Trêи người hắn là bộ long bào xanh ngọc cổ thẳng, cổ áo và vạt trước thêu tứ long, chỉ là y phục hàng ngày, nhưng lại làm nổi bật dáng vẻ xuất trần của hắn, tư thái đế vương, tuấn mỹ không sao kể xiết.
Chẳng qua là sắc mặt không được tốt, không biết có phải chưa hồi phục sau lần bị thương trước đó hay không.
“Đã nhìn đủ chưa?” Bỗng dưng, người vốn đang dùng bữa ngẩng đầu lên lạnh nhạt hỏi nàng.
Giọng của hắn, lạnh đến cực điểm.
Tạ Thanh Anh thầm khó chịu, nàng cố nén quỳ xuống hành lễ, “Dân nữ Tạ Thanh Anh tham kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Nhắc đến mới nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng khi tỉnh táo.
Thế nhưng, trông Tiêu Trần Mạch chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, không bảo nàng đứng lên, mà chỉ cười như không cười nói: “Tạ khanh, đã lâu không gặp.”
Tạ khanh.
Tạ khanh!
Nhất thời, sống lưng Tạ Thanh Anh lạnh toát, gai óc nổi lên khắp toàn thân, nàng bối rối dập đầu, trán dán chặt mặt thảm, giọng đầy cung kính: “Dân nữ giả mạo huynh trưởng, khi quân phạm thượng, chết vạn lần chẳng đáng tiếc.

Có điều việc này chỉ do một mình dân nữ chủ trương, không liên quan đến người nhà và huynh trưởng, xin Hoàng thượng minh xét.”
Lại là huynh trưởng, lại là người nhà.

.

.
Giả nam trang là vì người nhà! Không dám thừa nhận thân phận là vì người nhà! Cam tâm tình nguyện chịu chết cũng là vì người nhà!
Rõ ràng đã biết sự thật từ lâu, song chính tai nghe nàng nói, không ngờ vẫn chói tai như trước.

Vậy hắn thì sao?
Nàng đặt hắn ở chỗ nào?
Cơn giận tuôn đầy lồng ngực Tiêu Trần Mạch, hắn bỗng đưa tay, gạt tất cả món ăn trân quý chưa động đũa trêи bàn văng tung tóe trêи mặt đất.
Âm thanh bát đũa rơi vỡ khiến lòng Tạ Thanh Anh run lên, thế nhưng rất nhanh, đầu nàng cúi càng thấp hơn.
Trước đây, ở trước mặt hắn, nàng chưa từng có dáng vẻ này.
Tiêu Trần Mạch hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn thản nhiên nói: “Thì ra tin tức của trẫm không thông, không biết hôm nay chính là ngày lành Tạ tiểu thư thành thân với Thẩm đại nhân, canh giờ không còn sớm, hay Tạ tiểu thư cứ rời cung, chuẩn bị xuất giá đi.”
Dù Tạ Thanh Anh ngốc cỡ nào cũng hiểu rõ, giờ khắc này hắn đang nói lẫy.
Hắn là thiên tử, chuyện gì thoát khỏi tai mắt hắn?
Rõ ràng hắn biết hôm nay là ngày mấy, cho nên đêm qua mới cố ý tuyên nàng vào cung.
Trước khi đến, Tạ Thanh Anh vốn có chút lo lắng, có điều giờ đây, nàng đã yên tâm.
Nếu hắn còn có ý, như vậy chứng tỏ trong lòng hắn vẫn còn vị trí cho nàng.
Thế thì, nàng uyển chuyển lấy lòng hắn là được.
Nghĩ vậy, Tạ Thanh Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong suốt tham lam ngắm hắn, trong ngượng ngùng mang theo chút e sợ, “Hoàng thượng, hôn sự với Thẩm công tử, dân nữ ở vào thế bất đắc dĩ.

Lòng dân nữ chỉ có hoàng thượng, tuy nhiên vì không dám để lộ ra thân phận thật của mình, cho nên lúc nào cũng kiềm nén đau khổ.
Nàng vừa dứt lời, môi Tiêu Trần Mạch cong lên, hắn cười khẽ, “Ồ ~ Thật không?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương