Hoàng Quyền
-
Chương 54: Hồ đào hung hãn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Boringrain
Khoác trên mình mỹ mạo quốc sắc, phong thái phiêu dật, Cố thiếu gia chậm rãi bước lên. Vóc cao chân rộng là một khuyết điểm đối với người Trung Nguyên, nhưng lọt vào mắt Hách Liên Tranh và đám bát bưu liền trở thành mỹ nhân tuyệt sắc.
“Chà, con gái Trung Nguyên cũng có người cao đến thế!” Hách Liên Tranh xuýt xoa cười nói với tám gã hộ vệ, “Dễ chừng còn cao hơn cả vương tỷ nữa.”
“Khiết Ti Lệ công chúa là chú chim xinh đẹp nhất thảo nguyên, không ai có thể sánh với người được ạ.” Một nam tử mặt xanh ồm ồm cất tiếng, “Có điều cô nương này nom cũng không tệ.”
“Tam Chuẩn thích nàng ta à?” Hách Liên Tranh cười hào phóng, “Thế thì ngươi lên đi, nếu thắng sẽ thưởng nàng ta cho ngươi.”
“Tạ ơn thế tử!” Gã hán tử tên Tam Chuẩn liền phấn khích cởi áo ngoài để lộ từng thớ cơ cuồn cuộn cường tráng. Hách Liên Tranh còn không quên tặc lưỡi dặn dò, “Nhẹ tay chút đấy, cẩn thận làm nương tử bị thương.”
“Ngài yên tâm.” Tam Chuẩn tùy ý vung roi đáp, “Thuộc hạ đương nhiên không nỡ nặng tay với nàng rồi!”
Tri Vi vừa thong thả bóc hồ đào vừa nghe đám người Hô Trác tự sướng tự diễn một hồi, đoạn chậm rãi rào đón: “Thế tử biết đấy, người Trung Nguyên nói chuyện thường hàm súc sâu xa, bảo là chỉ điểm thực ra cũng chẳng khác gì luận võ. Mà đã luận võ thì phải có thắng thua, điều kiện, phải không ạ?”
“Điều kiện?” Hách Liên Tranh trợn tròn mắt ra vẻ khó tin, “Nàng cho rằng mình có phần thắng à?”
“Có điều kiện thì sẽ thú vị hơn mà.” Tri Vi tỉ mẩn bóc sạch lớp vỏ hồ đào. “Ngài chưa hỏi ý ta đã đem Y Y thưởng cho thuộc hạ, nắm chắc phần thắng trong tay như vậy, còn sợ gì một chút điều kiện của ta?”
“Nàng đã là của ta, nha hoàn của nàng chẳng phải cũng là người của ta ư?” Hách Liên Tranh liếc mắt, “…còn cần hỏi ý kiến của nàng làm gì? Mà thôi, cược thì cược, nhưng ta nói trước, thua rồi cũng đừng trách ta đấy.”
“Có chơi có chịu.” Tri Vi cười mỉm chi. “Ai nuốt lời thì phải xéo khỏi kinh thành.”
“Đồng ý!” Hách Liên Tranh sảng khoái đáp ứng, “Bản thế tử chưa bao giờ nuốt lời.”
“Thế thì tốt.” Tri Vi hếch cằm, nghênh mắt cất lời, “Như thiếp thân may mắn thắng được, chuyện tiểu thiếp thôi không nhắc đến nữa, sau này hễ ngài gặp ta, nhớ gọi một tiếng tiểu di là được.”
“To gan!”
Giữa không trung lập tức vút qua lưu quang của tám sợi roi vàng, khí thế áp bức lao thẳng đến mặt Tri Vi.
Trước kình phong kim ảnh, Tri Vi vẫn điềm nhiên an tọa, người chẳng run, mày chẳng động, chỉ chăm chú bóc hồ đào.
Hách Liên Tranh đương chằm chặp nhìn cô bỗng giơ tay ra hiệu, tám chiếc roi cuồn cuộn như có linh ứng, lập tức ngoan ngoãn khựng lại giữa không trung.
“Lá gan cũng lớn đây.” Hắn híp mắt nguy hiểm, “Còn như thua?”
“Nếu thiếp thân thua.” Tri Vi thổi thổi lớp vỏ hồ đào, sóng mắt miên man dịu dàng, “Đi thảo nguyên, làm nha hoàn, trời nam biển bắc nguyện cùng quân bầu bạn, mọi thứ thiếp có đều mặc quân tùy lấy.”
Phản ứng đầu tiên của Hách Liên Tranh khi nghe những lời này chính là: lỗ nặng rồi. Nàng vốn là tiểu thiếp của mình, đi thảo nguyên, làm nha hoàn, còn phải bàn cãi nữa sao? Nhưng mấy chữ ‘mặc quân tùy lấy’ lại thốt ra quá sức yêu kiều, như hoa đào man mác giữa gió xuân. Nhìn thiếu nữ khóe mặt dặt dìu sóng nước, khẽ thổi vỏ hồ đào mà như khảy vào lòng ngưa ngứa, khiến hắn tâm thần nhộn nhạo, trộm nghĩ, hồ đào kia, là bóc cho ta ăn sao…
Trong lúc hoảng hốt, bản thân đã nói gì hắn cũng chẳng rõ, chỉ thấy mọi người trong sân tràn đầy vẻ kinh ngạc, còn Tri Vi lại vỗ tay tán thưởng: “Thế tử sảng khoái!”
Được lời khen, Hách Liên Tranh cũng không thấy mình thiệt thòi gì nữa, bèn bệ vệ ngồi đợi đến lúc ‘mặc quây tùy lấy’, lại nghe Phượng Tri Vi nói tiếp, “Bên thiếp đây chỉ có một nha hoàn xuất trận, còn thế tử? Muốn xa luân chiến, loạn chiến, tề chiến hay là tự mình ứng chiến?”
Hách Liên Tranh càng nghe càng thấy khó chịu trong lòng, nhíu mày đáp: “Chỉ điểm một nha hoàn còn cần ta ứng chiến hay xa luân chiến làm gì? Chỉ mình Tam Chuẩn là đủ.”
“Còn nữa, thiếp thân đặt hết phần cược của mình vào Y Y.” Tri Vi tiếp tục nhướng mày khiêu khích, “Thế tử có dám không?”
“Sao lại không dám?” Hách Liên Tranh ngạo nghễ đáp lời, “Tam Chuẩn, cố mà chỉ điểm cho nàng ta đấy.”
“Người yên tâm đi ạ! Chắc chắn đêm nay người và lão Tam sẽ được vào động phòng.” Một gã nam tử mày săm tì hưu cất tiếng đáp thay, điệu cười khay khảy so ra còn ngạo nghễ hơn Hách Liên Tranh vài phần.
Tri Vi đi đến trước mặt Cố nha hoàn, dáng vẻ thương tiếc thở dài khôn nguôi: “Đáng thương cho Y Y mảnh khảnh yếu đuối, chỉ vì ta mà phải so chiêu với những kiêu tướng oai hùng dưới trướng Hô Trác thế tử.”
“Nàng ta cũng có thể ra điều kiện.” Hách Liên Tranh tùy ý phất tay, tỏ ra ngày càng hào phóng.
Tri Vi lập tức ghé vào dưới mạng che của Cố nha hoàn, giục khẽ: “Nói đi, nói đi.”
Vốn tưởng ngọc điêu vạn năm không mở miệng như Cố huynh sẽ không để ý đến cô, ai ngờ y lại đột nhiên lên tiếng: “Đánh xong hẵng tính.”
Tri Vi thộn mặt ngước nhìn Cố Nam Y, không phải ngài thật sự nghĩ đến chuyện ra điều kiện đấy chứ? Chẳng hay khói lửa nhà ai hôm nay lại vấy được lên người ngài thế?
Trong lúc đờ người, cô vô tình áp sát đến Cố thiếu gia, gương mặt nghiêng nghiêng, rèm mi cong vút tựa hồ chạm vào má y. Ngọc điêu huynh đột nhiên rủ mắt, bắt gặp ngay làn da thiếu nữ trắng nõn dưới mi, y khựng người, chợt nghĩ, cô gái này hình như đến quá gần, quá gần rồi.
Không hiểu vì sao lòng bỗng thấy nhộn nhạo, tựa trước mắt là rừng hạch đào mọc thơm nức mũi mà với mãi chẳng tới tay.
Đăm chiêu một lúc vẫn không rõ được nguồn cơn, Cố Nam Y bèn chọn biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp gạt Tri Vi sang bên, đoạn chậm rãi bước ra.
Bên này, đám tùy tùng Hô Trác còn đang hờ hững bông đùa, Tam Chuẩn hồ hởi tính chuyện động phòng, Hách Liên Tranh vừa nhấm nháp chén trà mới được dâng lên, vừa tỉ mỉ quan sát từng nét mày ánh mắt của Tri Vi, càng xem càng thấy đẹp, tựa trà xanh càng uống càng thêm thơm.
Đột nhiên, tiếng cười nói của đám bát bưu bỗng dưng im bặt.
Hách Liên Tranh cảm giác được sự khác thường, bèn ngoái đầu lại, một ngụm trà nóng bỏng liền trôi tọt xuống họng.
Chẳng biết từ khi nào trong tay Cố Nam Y đã xuất hiện thêm một thanh ngọc kiếm, lưỡi bằng huyết ngọc, đỏ rực như máu, chuôi màu vàng son, chạm bảo tháp đồ.
Bảo tháp vàng son, lưỡi kiếm đỏ rực, hai màu sắc rõ chẳng hài hoà, khiến lòng người không rét mà run.
Cố Nam Y thẳng lưng không thủ, rành rành là một tư thế lộ nhiều sơ hở, song chăm chú tìm kỹ lại chẳng thấy điểm yếu nào để tấn công.
Từ bộ pháp, vũ khí, hay phong thái đều chứng tỏ đây không phải một nhân vật tầm thường. Đến lúc này mà chưa nhận ra điều đó, thì thật uổng cho danh tiếng của dũng sĩ thảo nguyên.
Tam Chuẩn đanh mặt, đưa mắt nhìn Hách Liên Tranh.
Hách Liên Tranh chậm rãi đặt chén trà xuống, hơi ngửa đầu suy ngẫm rồi kiên quyết phất tay.
Tam Chuẩn không nói lời nào, thận trọng rút hai quả chùy giắt sau lưng, lấy đà xông lên.
Tri Vi thấy thế, không khỏi đánh giá cao Hách Liên Tranh thêm vài phần.
Đã nhìn ra Cố Nam Y không phải hạng tiểu tốt vô danh mà hắn vẫn thản nhiên đặt chuyện chung thân cùng danh dự của mình lên một tên thuộc hạ. Sự tín nhiệm này đã vượt xa mức độ bình thường, đủ khiến cho người khác nguyện vì hắn mỉm cười chịu chết.
Tam Chuẩn ôm mối kính trọng và cảm kích như vậy mà xông lên, nhiệt huyết dâng trào như muốn nổ cả lồng ngực. Hắn vung đôi chùy sắt như muôn lần tạo nên chiến công hiển hách, đến khi nhìn lại Cố Nam Y, đột nhiên có cảm giác hoa mắt nhìn lầm.
Nào đâu dáng dấp cao thủ ẩn tàng? Chỉ thấy cô nương nọ còn nắm hồ đào trong tay.
“Hây!”
Kim chùy nặng nề rơi xuống như thái dương lạc lối, ầm ầm giáng lên đầu Cố Nam Y.
Chùy sắt chưa tới, kình phong uy mãnh đã nhanh chóng mở đường, y phục của Cố Nam Y bị gió thổi quấn sát vào người, lộ dáng hình gầy gò dỏng cao, như sắp sửa cuốn theo chiều gió.
“Keng!”
Bỗng vang lên tiếng ngân trong trẻo, ánh chùy vàng chợt tặt giữa không trung.
Đỉnh chùy đột nhiên thò ra một đoạn kiếm loang loáng màu máu – thì ra trong chớp mắt lúc kim chùy đánh xuống, Cố Nam Y đã ra tay thúc kiếm xuyên chùy.
Xưa nay ngọc châu dễ vỡ, sắt đá khó đâm, thử hỏi cần phải có nội lực và nhãn lực nhường nào mới có thể một kiếm xuyên chùy?
Hách Liên Tranh tức thì biến sắc.
Đám bát bưu cùng hít khí lạnh.
Tri Vi nằm nhoài ra bàn, vừa nhịp nhịp ngón tay nhìn gậy đỏ xỏ cầu vàng, vừa liên tưởng đến một loại kẹo đường được vẽ trong sách, nghĩ bụng hôm nào làm thử chiêu đãi Cố nha hoàn.
Ngọc kiếm găm chặt, vẻ mặt Tam Chuẩn xám ngoét tựa tro. Cố Nam Y liếc nhìn kim chùy một cái, đoạn khẽ dịch ngón tay, ánh kiếm xẹt qua, đôi chùy tách bốn.
Tung cước đá bay, hờ hững xoay người.
Bỗng nhiên, Tam Chuẩn nhoài ra nhặt nửa thanh chùy nằm trên đất, đoạn gầm lên một tiếng rồi tiếp tục sấn tới.
Cố nha hoàn chẳng buồn quay đầu, chỉ đá hắn ra, tiện kiếm bổ đôi mảnh kim chùy.
Tam Chuẩn lại bò lê bò càng nhặt tiếp mảnh kim chùy, liều mạng xông lên.
Cố nha hoàn lại tặng hắn thêm một đá, mảnh kim chùy cũng được biến thành vô số vụn nhỏ.
Tam Chuẩn lồm cồm bò dậy khạc ra mấy cái răng, có một chiếc lung lay trong miệng, hắn bèn thò tay vào nhổ mạnh, rồi hung tợn giẫm nát dưới chân, xong lập tức nhấc chiếc ghế đá ở gần đó, lảo đảo xông lên.
“Đủ rồi!” Hách Liên Tranh ném chén trà ra, lớn giọng quát, “Chúng ta thua rồi!”
“Không được!” Lúc này, giọng của Tam Chuẩn còn hung hãn hơn cả dáng vẻ của hắn. “Thuộc hạ có thể thua, có thể chết, nhưng chủ nhân của thảo nguyên tuyệt không thể gọi một nữ nhân Trung Nguyên là dì!”
Nói xong hắn lại nhảy vồ đến. Ghế đá đến đỉnh đầu, Cố Nam Y liền xoay cánh tay kẹp cả cổ Tam Chuẩn cùng chiếc ghế vào dưới nách, đoạn vận lực nghiền nát. Sặc bụi đá đến ho khan ra máu, Tam Chuẩn lập tức bị vứt đi như bao phế thải.
Dù vậy, hắn vẫn gắng gượng chống tay bò trườn đến gót giày Cố Nam Y.
Vệt máu kéo lê trên mặt đất, hắn ngóc đầu lên, mặt mày lấm lem, khóe mắt rách toạc, máu chảy ròng ròng.
Song vẫn thề chết không để chủ chịu nhục!
Tri Vi biến sắc.
Cô không ngờ thủ hạ của Hách Liên Tranh lại trung kiên cứng rắn nhường này, đánh nữa, e sẽ kết oan gia sinh tử.
Tri Vi nao núng nghĩ bụng, thôi thì cứ gọi Cố Nam Y trở về, nhường bước dàn hòa, tin rằng Hách Liên Tranh đủ thông minh để biết khó mà lui.
Không ngờ đến lúc cô ra hiệu, Cố nha hoàn đã chậm rãi xoay lưng đối mặt với Tam Chuẩn, mành lụa mỏng chẳng gió vẫn bay.
Tri Vi sửng sốt ‘ý’ lên, nom chừng Cố thiếu gia giận thật rồi.
Hắn mà cũng biết giận? Cũng hiểu được giận là gì sao?
Còn chưa kịp tiêu hóa xong ý nghĩ kinh thiên, bỗng thấy Tam Chuẩn há mồm toan cắn chân Cố Nam Y, ngọc kiếm cũng nhanh như chớp lia xuống…
“Bốp!”
Một chiếc bóng đen lao vụt tới, kịp thời ngăn cản thế kiếm trong tay Cố Nam Y.
Gã dùng ghế đá lèn dưới mũi kiếm tinh tế, cánh tay hơi run, lông mày nhíu chặt, song vẫn sang sảng cười to: “Thua là thua! Hắn không nhận, ta nhận!”
Tam Chuẩn lệ rơi đầy mặt vẫn ngoan cố nhào lên, Hách Liên Tranh thuận chân đá hắn bay khỏi tầm kiếm.
Lúc này Cố Nam Y cũng không chùng tay nhấn kiếm, phiến ghế toác thành hai nữa, lưỡi kiếm sượt qua trường bào của Hách Liên Tranh, liếm cả lưng quần.
Hách Liên Tranh không chút lúng túng, tiện tay ngắt một nhành liễu buộc vào áo choàng, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Cố Nam Y, tán thán: “Tuyệt hảo!”
Kế rồi hào sảng đến trước mặt Tri Vi, chăm chú nhìn cô hồi lâu, đoạn vái một cái, gọi lớn: “Tiểu di!”
Tri Vi thảng thốt bóp nát hồ đào trong tay áo.
Thế mà hắn lại gọi thật.
“Vị cao thủ này vẫn còn điều kiện.” Hách Liên Tranh gọi xong cũng chẳng cay cú xấu hổ, thản nhiên xoay người nói tiếp, “Xin cứ nói ra, ta sẽ làm hết.”
Tri Vi lúc này lại có chút thắc thỏm, biểu hiện của Cố thiếu gia hôm nay có chút kỳ lạ, không biết hắn có đưa ra điều kiện gì khiến cục diện lâm vào bế tắc hay không.
Cố Nam Y hờ hững chỉ vào mấy bọc muối ăn đáp gọn lỏn.
“Thua, ăn hết sính lễ.”
“…”
Người người câm lặng, Tri Vi lại không cẩn thận bóp nát một quả hồ đào…
Hách Liên Tranh nhìn kỹ Cố Nam Y, kế rồi thần tình sáng lên, ha hả cười to, đoạn bốc muối cho vào miệng
“Đừng, ngài đừng ăn! Để chúng thuộc hạ! Chúng thuộc hạ ăn hết!” Sau phút sững sờ, đám bát bưu liền nhao nhao chen lên giằng gói muối trong tay thế tử.
Cả đám người Thu phủ ngơ ngác đứng nhìn dũng sĩ thảo nguyên cướp muối ăn lấy ăn để, bỗng cảm thấy hôm nay trời đất ngả nghiêng đảo lộn.
Sau khi giải quyết xong mấy gói muối, mặt mày đám bát bưu đều trở nên xám ngoét vô lực, chỉ riêng Hách Liên Tranh vẫn điềm nhiên đứng thẳng, tựa như không gì có thể làm suy suyển khí khái cường tráng của nam nhân thảo nguyên trong hắn. Hắn vỗ vỗ vụn muối và bụi bẩn trên áo, chỉnh lại dây liễu quấn ngang hông, cặp đùi tinh tráng ẩn hiện theo từng bước chân. Hắn đến trước mặt Tri Vi, nhìn thẳng vào mắt cô.
Tri Vi thản nhiên đáp lại ánh mắt của hắn, cười mỉm chi: “Nam nhi thảo nguyên hôm nay thật sự khiến tiểu di ta phải nhìn bằng cặp mắt khác!”
Bát bưu tái mặt, Hách Liên Tranh cất tiếng cười to.
Tràng cười này nghe chừng vô cùng khác lạ, kết hợp với đôi đồng tử lấp lánh tinh quang, ánh lên một vẻ giảo hoạt như cáo đêm săn mồi.
Cười xong xoay lưng vỗ áo, giọng luống muối khàn khàn: “Quên nói nàng biết… Ở thảo nguyên của chúng ta, tiểu di cũng có thể lấy.”
“…”
——————————————————
Xưa nay chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu ngàn dặm bay, không quá mấy ngày, trên triều ngoài chợ, ai ai cũng biết Hô Trác thế tử đến phủ đô đốc cầu thân, muối mặt trở về.
Nội tình ra sao không ai hay tỏ, chỉ biết tám gã hộ vệ trứ danh lúc đến hung hãng ra về lấm lem, còn thế tử Hô Trác suốt mấy ngày sau cũng không nói lời nào, chỉ biết chỉ trỏ múa tay ra hiệu, ngặt nỗi, hắn múa mãi mà chẳng ai hiểu nổi.
Các dị bản thi nhau mọc lên như nấm đến độ Tri Vi nghe nhiều muốn thủng cả màng tai. Có người nói thế tử bị dung mạo ma chê quỷ hờn của Phượng tiểu thư dọa sợ, có người lại nói thế tử bị Phượng tiểu thư khóc lóc đuổi đi, nhưng phần đông đều tỏ vẻ coi thường hai loại giả thuyết trên, mà tin chắc rằng chính nước mắt của vị mẫu thân kinh nhân tục thế của Phượng tiểu thư mới là nguyên nhân khiến Hô Trác thế tử chùn chân chạy trốn.
Nghe đến phiên bản này, trong lòng Tri Vi không khỏi mặc niệm thay cho Phượng phu nhân.
Sẵn rồi, cũng mặc niệm thêm phút nữa cho mình – chỉ qua một đêm mà danh nổi như cồn, vượt xa cả đệ nhất thục nữ kinh thành, đích nữ Hoa Cung Mi, con gái thượng thư lại bộ Hoa Văn Liêm.
Song vừa được thảnh thơi vài ngày, Thiên Thịnh đế lại giao cho cô nhiệm vụ mới. Số là ông ta muốn chứng tỏ cho thiên hạ thấy mình có thể lấy võ an bang, dùng văn trị quốc, bèn lệnh biên soạn một bộ “Thiên Thịnh Chí” tập hợp đầy đủ kinh, sử, tử, tập, thiên văn, địa lý, lịch sử, văn vật, thổ nhưỡng, tập tục của Thiên Thịnh. Thứ phụ Hồ Thánh Sơn làm chủ biên, viện trưởng Tân Tử Nghiên và Ty Nghiệp Ngụy Tri của Thanh Minh viện làm phó biên, tập hợp các nhân tài kiệt xuất cùng đông đảo nhân sĩ tạo ra một bộ kỳ thư vô tiền khoán hậu – có một không hai.
Để kịp dâng kỳ thư mừng lễ đại thọ của Thiên Thịnh Đế năm sau, cả đám nhân sĩ này đều được sắp xếp ở trong thiên điện phụ cận Hoàng Sử Thành, ngoài ra chủ biên và phó biên còn được bài trí cho chỗ nghỉ ngơi trong cung.
Bận rộn lui tới giữa Thanh Minh viện và hoàng sử thành, khiến Tri Vi không thể thường xuyên xuất hiện ở Thu phủ. Để tránh bị phát hiện, cô bèn cử người ẩn nấp xung quanh Tụy Phương Trai, hễ thấy có kẻ lai vãng liền giả thần giả quỷ dọa đi, còn bản thân ‘cáo ốm’ trốn tịt trong phòng, lâu dần, liền xuất hiện lời đồn hồn ma quấy phá, khiến chẳng ai dám bén mảng đến gần Tụy Phương Trai nửa bước.
Rạng sáng nay, Tri Vi vừa đặt chân đến Thanh Minh viện, còn chưa kịp ngồi nóng ghế đã thấy bản mặt trắng trẻo của đại thúc đẹp trai đập ngay vào mắt, “Tiểu Tri, Tiểu Tri…”
“Viện trưởng có gì phân phó?” Tri Vi ngoài miệng khách khí, trong lòng lại vô cùng cảnh giác, nghĩ bụng đại thúc gọi mình thế kia chắc hẳn có chuyện cần nhờ vả.
“Tiểu Tri, đừng khách khí thế chứ.” Tân Tử Nghiên bá cổ ôm vai cô, cười híp mắt, “Ta vừa nhắc đến ngươi xong, ngươi xem, Hồ phu tử thân là tổng biên tập nhưng phải bù đầu bù cổ với việc phân phối quân mã, bổ sung quân lương, việc biên tập dồn cả lên đầu khiến ta chẳng trông coi xuể Thanh Minh viện. Ngươi cũng là Ty Nghiệp mà, qua quản Chính Sử viện giúp ta đi!”
Tri Vi cười mỉm chi, biết tỏng sự quan tâm lúc này của Ninh Dịch đã chuyển sang Quân Sự viện, nơi tập trung những nhân tài quân sự ưu tú cho cuộc chiến sắp nổ ra, còn Chính sử viện với những thủ hạ được hắn đưa lên đài cao vững chãi, nay đã hoàn toàn mất đi giá trị, mới đem ra thả thí cho mình.
Nghe đâu đám công tử bột đó gần đây vô lối cực kỳ, xử lý không thỏa e đắc tội hết toàn bộ quan lại Đế Kinh. Đại thúc thấy cô dạo này quan trường thuận lợi nên muốn xem cô xấu mặt đây mà?
“Viện trưởng đại nhân.” Tri Vi dùng vẻ mặt vô cùng thương cảm đánh giá Tân Tử Nghiên, “Nhìn ngài đúng là bận bịu đến nỗi xanh xao gầy gò, quầng thâm đầy mắt.”
“Đúng vậy đó.” Tân Tử Nghiên cầm ống áo Tri Vi ngậm ngùi chặm nước mũi, “Ngươi thông cảm cho ta đi ha…”
“Nơi con ông cháu cha tựu tập…” Tri Vi cũng rầu rầu than thở, “Ta sức yếu thế mọn, đánh không đặng, mắng không được, chỉ e lực bất tòng tâm…”
“Đánh mắng thế nào cũng được.” Tân Tử Nghiên chùi mũi thuận tay, đáp ngay thuận miệng, “Ta tuyệt đối sẽ không trách tội.”
“Vây được.” Tri Vi tức thì tươi mặt, thuận tay kéo ống áo thêu ám văn tinh tế của Tân Tử Nghiên lên chà chà gương mặt sạch bong chẳng vắt đâu ra nước mắt của mình, khiến bộ áo lụa sang quý nhàu nát tựa khăn lau, rồi đĩnh đạc chắp tay ra ngoài, “Tiểu đệ đành cố sức một phen…”
Viện trưởng đại nhân ngồi ngây ra, hết nhìn chiếc ghế trống bên cạnh lại nhìn bóng lưng Tri Vi đang dần đi khuất, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt, hình như, có lẽ, chắc chắn… Mình vừa bị tiểu tử này cho vào tròng.
————————————-
“Ngũ hoa mã này, thiên kim khôi này …” Còn cách giờ lên lớp buổi chiều độ nửa canh giờ, bên trong phạn đường từ lâu đã cơm nước xong xuôi vẫn dậy tiếng ồn ào không ngớt, một đám người đang quây quanh một chiếc bàn chơi đoán số (猜拳), người thua phải bò trên bàn, nom vui đến quên trời.
Bọn họ đều là những kẻ không theo nổi công danh, chỉ biết sống nương ân ấm gia tộc, trước có Tân Tư Nghiên tọa trấn còn biết khép nép khuôn khổ, nay ổng buông tay chẳng quản, chúng công tử liền đổ đốn làm càn.
Đang lúc hăng say nhất, bỗng có tiếng nói hiếu kỳ từ ngoài vọng đến: “Xin hỏi các vị huynh đài đang chơi gì thế?”
“Là đoán số đó, không biết hả?” Một người thuận miệng đáp. “Muốn vào chơi sao? Một lượng bạc một ván, đặt trước mười lượng.”
“Không có tiền dùng cái này thay được không?” Người nọ từ tốn nói, đồng thời một bàn tay nhỏ nhắn len qua đám người đưa vật muốn đặt vào trong.
Tên ngồi xổm trên ghế tiện tay cầm lấy đặt lên bàn, rồi như nhận ra gì đó, bèn đưa mắt nhìn kỹ, liền thấy là tấm lệnh bài màu đồng của Thanh Minh viện, trên có khắc hai chữ “Ty Nghiệp”.
Hắn ngớ người ra, vừa xoay đầu, đập ngay vào mắt là vẻ mặt tươi cười của Tri Vi, “Diêu công tử, vẫn mạnh giỏi chứ?”
“Là ngươi à?” Diêu Dương Vũ – con trai của thủ phủ đại nhân Diêu Anh, kẻ từng bị Cố thiếu gia cắt đứt ngón tay – vừa nhác thấy hai chữ ‘ty nghiệp’ đã sợ đến mất mật, đến khi nhìn kỹ người tới thì máu nóng không khỏi bốc lên tận đầu, dài giọng buông lời: “Ấy? Ty nghiệp đại nhân cũng muốn chơi? Thế thì móc mười lượng bạc ra đây nhé…” Đoạn vung tay lia mạnh, tấm lệnh bài liền bay vèo ra xa. “Chứ cái lệnh bài nát này của ngươi, e chẳng đáng mấy đồng đâu.”
Lệnh bài lạch cạch rơi xuống, trái tim mọi người cũng lộp độp rơi theo.
“Chẳng đáng?” Tri Vi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, “Vật do hoàng gia ban bố, nội vụ giám chế, bệ hạ thân phong, cha ngươi tự tay đưa đến, ta dù muốn dùng nó đổi mười lượng bạc, chỉ sợ bệ hạ không tha, cha ngươi không chịu, luật pháp nghiêm minh của Thiên Thịnh hoàng triều cũng không thể dung. Lập tức nhặt lên cho ta!”
Đang vừa cười vừa nói, đến câu cuối ngữ khí bỗng trở nên lãnh liệt, tựa sấm rung chớp giật, sét giữa trời quang, khiến mọi người đang quen tai với giọng điệu hòa ái liền chấn động đến toàn thân run rẩy.
Diêu Dương Vũ chằm chằm nhìn Tri Vi với vẻ khó tin. Đó giờ chỉ quen nhìn một Ngụy Tri luôn trưng ra nụ cười khiêm tốn ôn hòa, hắn không ngờ vẻ giận dữ của cô cũng kinh người đến vậy, như loan điểu uyển chuyển giữa bầu trời, thoắt cái bỗng hé ra móng vuốt hung lệ.
Hắn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, liền bị Tri Vi nhấc chân đá vào thành ghế, chới với một chốc rồi đổ rạp xuống ngay chân Tri Vi, môi răng vinh quang cạp đất.
Tri Vi đạp một chân lên lưng hắn, chân còn lại đá hất tấm lệnh bài đánh ‘cạch’ một tiếng lên bàn. Đoạn tươi cười ướm hỏi: “Các vị, giờ nó đáng giá hay không?”
Cả đám công tử đực mặt một hồi, lát sau mới gật đầu như giã tỏi.
Tri Vi liền phất tay ra lệnh, tức thì cửa nhà ăn liền bị sập vào kín mít.
“Thế thì chơi thôi.” Cô tiếp tục nhàn nhạt cất tiếng, “Này nhé, mọi người đều đã công nhận đây là tấm lệnh bài vô giá, vậy ta sẽ dùng nó để đặt cược, vẫn theo quy củ một lượng một ván, tất cả mọi người đều phải tham gia, chơi đến khi nào ta thua mới thôi. Ta còn chưa thua, tất cả đều không được ngừng lại, không được ra ngoài, không được ăn cơm, không được ngủ nghỉ.”
Nhìn vô số gương mặt xám ngoét hơn tro, cô mỉm cười bổ sung: “Chơi đến sảng khoái mới thôi.”
Mấy vị chức sắc định bụng đến xem trò vui liền không hẹn mà đồng thời mắng thầm – vô sỉ!
Lệnh bài vô giá, vĩnh viễn không thua, đó chẳng phải muốn bức người ta đến cạn túi? Lại không cho ăn uống, đại – tiểu, so với cách làm đuổi phạt trước đây thì tàn nhẫn hơn nhiều.
Đám thiếu gia công tử lần đầu tiên trong đời chơi đoán số với vẻ miễn cưỡng không cam như thế. Cô nàng Tri Vi vỗ ngực đảm bảo sẽ cùng mọi người không ăn không ngủ, thế nhưng lúc bận việc phải đi, trên dưới Thanh Minh ai dám ngăn cản? Thấy cô đi rồi, đám cậu ấm cũng rục rịch chuồn ra, ai ngờ vị ngự tiền tứ phẩm đái đao Cố đại gia vẫn đứng im không nhúc nhích, hình tượng tay nắm hồ đào, nón che lụa trắng đầy tính vũ lực và uy hiếp, đủ đế uy trấn nhà cơm, nhất phương độc bá.
“Tôi đau bụng quá…” Có kẻ muốn đi ngoài.
Vỏ hồ đào xiết gió phóng ra, kẻ kia phân lọt tới nơi phải nín ngược trở vào.
“Tôi phát bệnh rồi…” Có người ngã vật xuống đất, co giật không ngừng.
Vỏ hồ đào xiết gió phóng ra, cho ngươi bất tỉnh bệnh liền khỏi ngay.
“Ông đếch chơi nữa! Đời thuở nào có chuyện cưỡng ép đánh bạc bao giờ!” Mánh lới giở đủ, có người điên gan hét tướng.
Một nắm vỏ vèo vèo xiết gió, tức thì tạo được ngay một chiếc mũ găm bằng vỏ đen lòm.
Có người nhân lúc lộn xộn lén lỉnh ra vòng ngoài, lại thấy đám hộ vệ nhắm mắt cho qua, càng hí hửng toan sờ tay lên then cửa, nào ngờ trước mặt bỗng lộp độp đào rơi, phiến cửa nặng nề thủng chi chít lỗ, một đôi mắt linh động cười cợt nhìn xuyên vào trong – Còn ai khác ngoài Ngụy ty nghiệp đã ăn no bụng, ngủ đẫy giấc đến đổi ca.
Kẻ nọ ngắc ngứ một cái rồi đổ rầm xuống đất.
Trận pháp hồ đào, quỷ thần tránh lui.
Ba ngày sau, giữa đám người nghiêng kẻ dọc trong nhà ăn, chỉ còn độc hai người đứng thẳng.
Chính là ty nghiệp đại nhân và hộ vệ hồ đào của cô.
“Ta đây đến cầu bại cũng không được…” Tri Vi đứng giữa đám người, bùi ngùi thở dài.
Cố thiếu gia đưa lên miệng quả hồ đào thứ 8 trong ngày.
……………………………..
Từ đó trở đi, loại hình cờ bạc như đoán số không còn xuất hiện trong Thanh Minh viện nữa. Đám cậu ấm trải qua ba ngày địa ngục ấy hễ nhìn thấy ai chơi trò này là lẩn như cuốc lủi, nhìn thấy hình khắc trên tấm mộc chơi bài là ruột gan quặn xoắn cả lên.
Thanh Minh viện nhất thời trở nên thanh tĩnh. Song bị nèn ép lâu ngày lại sinh tẻ nhạt, không dám chơi cờ bạc đoán số, chúng công tử liền chuyển qua đá bóng làm vui – đủ cao quý rồi nhé, đủ cường kiện rồi nhé, bộ môn do bệ hạ đề xướng, Ngụy ty nghiệp hẳn không dám có ý kiến gì chứ?
Sân trống trước Chính sử viện liền tập trung những người đá bóng đến là náo nhiệt, không ít kẻ còn lặng lẽ mở vòng cược cá.
Được hai ngày, Ty nghiệp đại nhân cùng hộ vệ hồ đào lại hiên ngang kéo tới.
Đám thiếu gia vừa nhác thấy bóng hai người đã nhũn chân, song nom mặt mày ty nghiệp đại nhân vô cùng điềm đạm, lại thấy hắn chỉ yên lặng làm khán giả quan sát vòng đấu, gan cũng dần phình ra.
Đến trận thứ ba, Tri Vi liền ghé hỏi Cố thiếu gia: “Hiểu chưa?”
Cố thiếu gia đáp gọn: “Cướp cầu, đá vào cầu môn của đối phương.”
Tri Vi hết lời khen ngợi trí tuệ của Cố thiếu gia, đoạn khách khí đề nghị hắn vào chơi một ván. Cố thiếu gia không ngần ngại gật đầu.
Một kết cục tận thế đã chờ sẵn đội bóng dưới sân.
Khi bất luận ngươi có tận dụng góc độ ảo diệu, chiến lược biến hóa, động tác giả tài tình thế nào, chuyền – dẫn – dắt bóng điêu luyện ra sao, thì vừa đến trước cầu môn sẽ thấy một Ngọc Điêu công tử đứng chắn ngang tầm mắt, vừa phun vỏ hồ đào vào mặt ngươi vừa nhẹ nhàng đoạt lấy bóng rồi tung vào cầu môn của ngươi, ngươi sẽ hiểu được cảm giác lực bất tòng tâm, niềm tin sụp đổ là thế nào.
Đến lần thứ mười tám bị chắn bóng, đội trưởng đội bóng Diêu Dương Vũ rốt cuộc cũng phải vươn tay ôm bóng, ngửa mặt lên trời mà khóc lên rằng: “Cao xanh hỡi! Ông bắt ép người hiền uổng là thánh quân!”
Cố thiếu gia giật lại quả bóng, đập vào mặt hắn.
“Phạm quy.” Đoạn vừa ăn hồ đào vừa bình tĩnh phán.
…………………………………………
Thanh Minh viện từ đây chính thức bước vào thời kỳ yên bình chưa từng có trong lịch sử.
Danh tiếng của Ty nghiệp đại nhân phút chốc đã nổi như cồn, vươn lên thành nhân vật có thực quyền thứ hai chỉ sau viện thủ đại nhân. Học sinh trong viện, đặc biệt là đám danh môn công tử, vừa nhác thấy ty nghiệp đại nhân đã hận không thể tránh đi đường vòng.
Ty nghiệp vô tội cất tiếng: “Thực ra ta tốt tính lắm mà.”
Ty nghiệp đại nhân tốt tính xét thấy Thanh Minh viện tràn đầy tử khí âm u, bèn đưa ra một chế độ tập luyện chuyên cần. Ty nghiệp đại nhân tốt tính chế ra một cái còi đặc biệt.
Canh năm mỗi sáng, trời còn chưa tỏ, ngự tiền tứ phẩm đái đao hành tẩu Cố thiếu gia sẽ nhảy lên nóc chính sử viện, réo rắt thổi còi.
Tiếng còi vừa vang lên, mặc kệ ngươi có thống khổ kêu gào cỡ nào cũng phải rời giường chạy bộ.
Bởi Cố thiếu gia hơi thừa sức lớn, thiếu một người, còi vẫn giục giã vang, cho đến khi tất cả trình diện mới thôi.
Tiếng còi của Cố thiếu gia tựa như có cánh khỏe, lướt qua Thanh Minh viện, bay qua dãy Tùng Sơn, vang dội cả mười dặm ngoại thành phồn hoa, khiến một thời gian dài, bách tính kinh thành không cần phu canh gọi sớm, khiến một thời gian dài, trống lớn hoàng triều không cần phải đánh lên, tất thảy đều có tiếng còi của Cố thiếu gia đảm trách.
Canh năm chạy bộ một vòng Tùng Sơn, có y quan ngồi xe tháp tùng phía sau, hễ ai giả bệnh trốn tập sẽ lập tức được tiếp đón bằng màn phi tiêu hồ đào của Cố thiếu gia nhà Ty nghiệp đại nhân.
Vô số học sinh cố gắng làm biếng đã dính phải đạn hồ đào thơm ngát, mặt xám tựa tro tàn.
Chạy xong lại về luyện quyền với cao thủ thao luyện được mời đến từ trong quân. Học viên bên Quân Sự viện có lần bò tường coi lén cũng không khỏi cảm khái: Bà nó chứ, còn hung mãnh hơn cả bọn ta nữa!
Trên dưới như nhau, không phân thứ bậc, con nhà nghèo vỗ tay khen hay, vương công nhà giàu cũng gật gù thỏa mãn – cũng bởi, con cháu nhà họ gần đây ngoan ra đến lạ, thân thể nở nang, ăn ngon ngủ tốt, thói quen tầm hoa vấn liễu cũng tiêu sạch, hễ về nhà là chau đầu ra ngủ, chẳng hứng thú gì với hoa thơm cỏ lạ nữa.
Tinh thần của Tri Vi cũng tốt lên không ít, học sinh dậy sớm luyện tập, cô cũng dậy sớm múa quyền, chiến tích của Cố thiếu gia đã cho cô một nhận thức sâu sắc rằng – nắm đấm mạnh mới là thực là quyền uy.
Xong đắc ý chưa lâu phiền phức đã tìm đến cửa, một mối phiền phức không hề nhỏ.
Số là từ dạo ăn muối nhận dì, Hách Liên Tranh liền bắt đầu kế hoạch ‘theo đuổi tiểu di’, ngày nào cũng đến báo danh một lượt, vừa cúc cung lấy lòng Tri Vi, vừa nhiệt tình quấn quýt Cố Nam Y siêu quần, mà vế sau e còn lớn hơn cả vế trước.
Cố thiếu gia chả buồn bận tâm tới hắn, lần nào cũng dùng mỗi một phương cách đậm chất Cố thị – đơn giản, thô bạo đuổi đi.
Tri Vi ngược lại lẩn tới né lui, hạn chế tiếp xúc với hắn càng ít càng tốt. Bởi vì ngoài Ninh Dịch ra, hắn là người duy nhất có thể đồng thời gặp được Ngụy Tri cùng Cố hộ vệ trên triều đường và Phượng Tri Vi cùng Y Y tỳ nữ chốn khuê phòng. Lại thêm Cố thiếu gia tuy đổi mạng che thành nón lụa, thì phong cách hành sự vẫn vạn năm bất biến, chỉ sợ Hách Liên Tranh gặp nhiều sinh nghi.
Rốt cuộc sợ gì gặp nấy, có lần trong cung chạm mặt, Cố hộ vệ bị hắn buông lời khiêu khích liền cho ăn một quyền. Nửa canh giờ sau, hắn ở bên ngoài Tụy phương Trai của Thu phủ bị ăn thêm quyền thứ nữa.
Lĩnh trọn hai quyền, thế tử Hô Trác vuốt mặt một cái, suy tư giây lát rồi xoay mông đi.
Tri Vi nhìn theo bóng lưng hắn, trầm ngâm cả buổi đoạn hỏi Cố Y Y: “Ngài xem diệt khẩu hắn có được không?”
Cố thiếu gia bóp nát một quả hồ đào đưa ra cho cô.
“Không được, hậu quả rất nghiêm trọng.” Tri Vi lắc đầu phủ quyết, cúi mặt cười khổ: “Ta quay về làm gì cơ chứ?”
Thực ra có quá nhiều lý do khiến cô không thể không về: vì lời thề khi trước, vì muốn điều tra Ninh Dịch, và còn vì… mẹ của cô.
Cô muốn người mẹ mười năm nhẫn nhục chịu đủ ức hiếp được ưỡng ngực cất cao đầu ngay tại Thu phủ này, muốn tìm về tôn nghiêm của vị nữ soái Hỏa Phượng năm nào.
Mà những điều ấy, không phải cứ lén lút đưa người rời phủ là có thể bồi thường được, cho nên cô không tiếc mạo hiểm trở về.
Song sự đời càng là hy vọng bao nhiêu, hiện thực càng phũ phàng bấy nhiêu.
“Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, trước cứ cử người theo dõi Hách Liên Tranh thật sát.” Tri Vi rầu rĩ cười cợt, “Chắc hắn cũng sắp đi rồi, đến lúc đó trời cao đất rộng, còn sợ gì nữa.”
Hôm nay vừa nói thế, sáng hôm sau khi thổi còi tập hợp, trong đám người bỗng xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
Tiếng còi của Cố thiếu gia tức thì im bặt, phóng vút xuống dưới, khiến bọn học sinh đều dại mặt ngước nhìn, bụng thầm hỏi không hiểu sao hôm nay Cố đại nhân tự dưng đổi tính.
Kẻ đứng lẫn trong hàng ngũ có đôi mắt long lanh hổ phách, giơ tay cất tiếng báo danh: “Tân sinh Hách Tranh xin ra mắt ty nghiệp đại nhân! Cố đại nhân!”
Tri Vi nhìn thấy ánh mắt tự tin chắc mẩm của hắn thì thở dài trong lòng, song cũng lập tức cười đáp: “Học sinh mới à?”
“Đúng vậy!” Kẻ kia chằm chằm nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc, “Mới đến không thể mới hơn được.”
“Xem các hạ rắn rỏi tráng kiện, thích hợp quân sự viện đó.” Tri Vi tươi cười móc ra một tập danh sách, “Hay để ta an bài cho ngươi vào quân sự viện nhé?”
“Không ạ.” Hách Liên Tranh quả quyết lắc đầu, “Dì ta nói phải lấy trí phục người.”
Tri Vi: “…”
Tri Vi á khẩu, đang tập trung suy tính làm cách nào để đuổi phứt gã anh tài này sang bên quân sự viện thì chợt nghe bên ngoài có tiếng xôn xao náo động, kế rồi một chưởng viện rảo bước vào trong, kề tai Tri Vi nói nhỏ: “Có một tiểu tử họ Phượng la hét tự xưng mình là em vợ của Hách Liên Tranh, đòi vào nhập học, ngài xem…”
Tộc người Hô Trác ở kinh thành rất được đãi ngộ, lại thêm đôi con ngươi đặc biệt chẳng lẫn vào đâu được của Hách Liên Tranh khiến phần lớn người ở đây đều biết tỏng thân phận của hắn.
“Em vợ?” Tri Vi hơi đớ người ra.
Còn chưa kịp tỉnh, thiếu niên nọ đã vọt vào tận cửa, vừa vòng vèo né tránh hộ vệ vừa cao giọng hàm hồ: “Tỷ phu của ta ở bên trong, ngài ấy là người đảm bảo cho ta!”
Rồi nhác thấy Hách Liên Tranh, hắn liền nhào tới kéo ống tay nài nỉ: “Tỷ tỷ ta là thiếp của ngài, ngài dẫn ta theo với!”
Tri Vi vẫn mỉm cười nhìn hai người, song bàn tay để sau lưng đã siết chặt đến rôm rốp khớp xương kêu.
Lát sau cô lạnh lùng lên tiếng: “Người đâu, đuổi tên cuồng đồ này ra cho ta!”
“Ấy, đừng.” Hách Liên Tranh lập tức có phản ứng, ôm vai bá cổ Phượng Hạo, đoạn quay sang Tri Vi nói. “Đây đúng là cậu em vợ của ta, hay đại nhân nhón tay chút nhé?”
“Không được.” Tri Vi lạnh nhạt trả lời. “Thư viện không có quy củ này.
Phượng Hạo vừa toan nhào lên kéo áo Tri Vi xin xỏ, lại bị cánh tay của Hách Liên Tranh kẹp chặt không ngọ nguậy được chút nào, một ngón tay của Hách Liên Tranh còn chỉ vào trán hắn, “Em vợ, yên nào!”
“Cạch” một tiếng, không biết ai đó vừa bóp nát hồ đào.
“Hay thế này nhé, thư viện không phải cho phép mang hộ vệ theo sao?” Hách Liên Tranh mềm mỏng thương lượng. “Coi như hắn là hộ vệ của ta đi.”
Tri Vi trầm ngâm suy tính, Phượng Hạo sốt ruột muốn vào Thanh Minh viện đến mức không biết liêm sỉ thế kia, không cho vào, chỉ sợ nó lại khoác cái danh ’em vợ Hô Trác vương thế tử’ đi khắp nơi lừa bịp lại không biết sẽ gây thêm rắc rối gì. Thôi thì cứ cho nó ở gần để tiện bề quan sát, hơn nữa, nom dáng vẻ của Hách Liên Tranh, đảm bảo có thể khiến Phượng Hạo phải ngoan ngoãn tuân theo.
Nghĩ rồi bèn phẩy tay phó mặc. Hách Liên Tranh vẫn giữ chặt Phượng Hạo, suy tư nhìn theo bóng lưng cô.
——————-
Đêm đó, một tân sinh của chính sử viện lén bò lên vách tường phòng Ty nghiệp đại nhân bị bắt.
Đêm đó, Cố đại nhân nổi cơn tam bành.
Đêm đó, Ty nghiệp đại nhân ra bản nội quy mới, tổng cộng gồm 188 điều, phần lớn đều nhằm vào gã tân sinh.
Đêm đó, Sở Vương bận bịu trắng đêm trong cung, nhận được bản danh sách khách mời thọ yến của Thường quý phi do bộ lễ đưa tới, ánh mắt dừng lại thật lâu ở một dòng tên, như thể có thể nhìn ra nội hàm tinh túy.
“Hô trác thế tử Hách Liên Tranh và vị hôn thê Phượng Tri Vi.”
Chuyển ngữ: Boringrain
Khoác trên mình mỹ mạo quốc sắc, phong thái phiêu dật, Cố thiếu gia chậm rãi bước lên. Vóc cao chân rộng là một khuyết điểm đối với người Trung Nguyên, nhưng lọt vào mắt Hách Liên Tranh và đám bát bưu liền trở thành mỹ nhân tuyệt sắc.
“Chà, con gái Trung Nguyên cũng có người cao đến thế!” Hách Liên Tranh xuýt xoa cười nói với tám gã hộ vệ, “Dễ chừng còn cao hơn cả vương tỷ nữa.”
“Khiết Ti Lệ công chúa là chú chim xinh đẹp nhất thảo nguyên, không ai có thể sánh với người được ạ.” Một nam tử mặt xanh ồm ồm cất tiếng, “Có điều cô nương này nom cũng không tệ.”
“Tam Chuẩn thích nàng ta à?” Hách Liên Tranh cười hào phóng, “Thế thì ngươi lên đi, nếu thắng sẽ thưởng nàng ta cho ngươi.”
“Tạ ơn thế tử!” Gã hán tử tên Tam Chuẩn liền phấn khích cởi áo ngoài để lộ từng thớ cơ cuồn cuộn cường tráng. Hách Liên Tranh còn không quên tặc lưỡi dặn dò, “Nhẹ tay chút đấy, cẩn thận làm nương tử bị thương.”
“Ngài yên tâm.” Tam Chuẩn tùy ý vung roi đáp, “Thuộc hạ đương nhiên không nỡ nặng tay với nàng rồi!”
Tri Vi vừa thong thả bóc hồ đào vừa nghe đám người Hô Trác tự sướng tự diễn một hồi, đoạn chậm rãi rào đón: “Thế tử biết đấy, người Trung Nguyên nói chuyện thường hàm súc sâu xa, bảo là chỉ điểm thực ra cũng chẳng khác gì luận võ. Mà đã luận võ thì phải có thắng thua, điều kiện, phải không ạ?”
“Điều kiện?” Hách Liên Tranh trợn tròn mắt ra vẻ khó tin, “Nàng cho rằng mình có phần thắng à?”
“Có điều kiện thì sẽ thú vị hơn mà.” Tri Vi tỉ mẩn bóc sạch lớp vỏ hồ đào. “Ngài chưa hỏi ý ta đã đem Y Y thưởng cho thuộc hạ, nắm chắc phần thắng trong tay như vậy, còn sợ gì một chút điều kiện của ta?”
“Nàng đã là của ta, nha hoàn của nàng chẳng phải cũng là người của ta ư?” Hách Liên Tranh liếc mắt, “…còn cần hỏi ý kiến của nàng làm gì? Mà thôi, cược thì cược, nhưng ta nói trước, thua rồi cũng đừng trách ta đấy.”
“Có chơi có chịu.” Tri Vi cười mỉm chi. “Ai nuốt lời thì phải xéo khỏi kinh thành.”
“Đồng ý!” Hách Liên Tranh sảng khoái đáp ứng, “Bản thế tử chưa bao giờ nuốt lời.”
“Thế thì tốt.” Tri Vi hếch cằm, nghênh mắt cất lời, “Như thiếp thân may mắn thắng được, chuyện tiểu thiếp thôi không nhắc đến nữa, sau này hễ ngài gặp ta, nhớ gọi một tiếng tiểu di là được.”
“To gan!”
Giữa không trung lập tức vút qua lưu quang của tám sợi roi vàng, khí thế áp bức lao thẳng đến mặt Tri Vi.
Trước kình phong kim ảnh, Tri Vi vẫn điềm nhiên an tọa, người chẳng run, mày chẳng động, chỉ chăm chú bóc hồ đào.
Hách Liên Tranh đương chằm chặp nhìn cô bỗng giơ tay ra hiệu, tám chiếc roi cuồn cuộn như có linh ứng, lập tức ngoan ngoãn khựng lại giữa không trung.
“Lá gan cũng lớn đây.” Hắn híp mắt nguy hiểm, “Còn như thua?”
“Nếu thiếp thân thua.” Tri Vi thổi thổi lớp vỏ hồ đào, sóng mắt miên man dịu dàng, “Đi thảo nguyên, làm nha hoàn, trời nam biển bắc nguyện cùng quân bầu bạn, mọi thứ thiếp có đều mặc quân tùy lấy.”
Phản ứng đầu tiên của Hách Liên Tranh khi nghe những lời này chính là: lỗ nặng rồi. Nàng vốn là tiểu thiếp của mình, đi thảo nguyên, làm nha hoàn, còn phải bàn cãi nữa sao? Nhưng mấy chữ ‘mặc quân tùy lấy’ lại thốt ra quá sức yêu kiều, như hoa đào man mác giữa gió xuân. Nhìn thiếu nữ khóe mặt dặt dìu sóng nước, khẽ thổi vỏ hồ đào mà như khảy vào lòng ngưa ngứa, khiến hắn tâm thần nhộn nhạo, trộm nghĩ, hồ đào kia, là bóc cho ta ăn sao…
Trong lúc hoảng hốt, bản thân đã nói gì hắn cũng chẳng rõ, chỉ thấy mọi người trong sân tràn đầy vẻ kinh ngạc, còn Tri Vi lại vỗ tay tán thưởng: “Thế tử sảng khoái!”
Được lời khen, Hách Liên Tranh cũng không thấy mình thiệt thòi gì nữa, bèn bệ vệ ngồi đợi đến lúc ‘mặc quây tùy lấy’, lại nghe Phượng Tri Vi nói tiếp, “Bên thiếp đây chỉ có một nha hoàn xuất trận, còn thế tử? Muốn xa luân chiến, loạn chiến, tề chiến hay là tự mình ứng chiến?”
Hách Liên Tranh càng nghe càng thấy khó chịu trong lòng, nhíu mày đáp: “Chỉ điểm một nha hoàn còn cần ta ứng chiến hay xa luân chiến làm gì? Chỉ mình Tam Chuẩn là đủ.”
“Còn nữa, thiếp thân đặt hết phần cược của mình vào Y Y.” Tri Vi tiếp tục nhướng mày khiêu khích, “Thế tử có dám không?”
“Sao lại không dám?” Hách Liên Tranh ngạo nghễ đáp lời, “Tam Chuẩn, cố mà chỉ điểm cho nàng ta đấy.”
“Người yên tâm đi ạ! Chắc chắn đêm nay người và lão Tam sẽ được vào động phòng.” Một gã nam tử mày săm tì hưu cất tiếng đáp thay, điệu cười khay khảy so ra còn ngạo nghễ hơn Hách Liên Tranh vài phần.
Tri Vi đi đến trước mặt Cố nha hoàn, dáng vẻ thương tiếc thở dài khôn nguôi: “Đáng thương cho Y Y mảnh khảnh yếu đuối, chỉ vì ta mà phải so chiêu với những kiêu tướng oai hùng dưới trướng Hô Trác thế tử.”
“Nàng ta cũng có thể ra điều kiện.” Hách Liên Tranh tùy ý phất tay, tỏ ra ngày càng hào phóng.
Tri Vi lập tức ghé vào dưới mạng che của Cố nha hoàn, giục khẽ: “Nói đi, nói đi.”
Vốn tưởng ngọc điêu vạn năm không mở miệng như Cố huynh sẽ không để ý đến cô, ai ngờ y lại đột nhiên lên tiếng: “Đánh xong hẵng tính.”
Tri Vi thộn mặt ngước nhìn Cố Nam Y, không phải ngài thật sự nghĩ đến chuyện ra điều kiện đấy chứ? Chẳng hay khói lửa nhà ai hôm nay lại vấy được lên người ngài thế?
Trong lúc đờ người, cô vô tình áp sát đến Cố thiếu gia, gương mặt nghiêng nghiêng, rèm mi cong vút tựa hồ chạm vào má y. Ngọc điêu huynh đột nhiên rủ mắt, bắt gặp ngay làn da thiếu nữ trắng nõn dưới mi, y khựng người, chợt nghĩ, cô gái này hình như đến quá gần, quá gần rồi.
Không hiểu vì sao lòng bỗng thấy nhộn nhạo, tựa trước mắt là rừng hạch đào mọc thơm nức mũi mà với mãi chẳng tới tay.
Đăm chiêu một lúc vẫn không rõ được nguồn cơn, Cố Nam Y bèn chọn biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp gạt Tri Vi sang bên, đoạn chậm rãi bước ra.
Bên này, đám tùy tùng Hô Trác còn đang hờ hững bông đùa, Tam Chuẩn hồ hởi tính chuyện động phòng, Hách Liên Tranh vừa nhấm nháp chén trà mới được dâng lên, vừa tỉ mỉ quan sát từng nét mày ánh mắt của Tri Vi, càng xem càng thấy đẹp, tựa trà xanh càng uống càng thêm thơm.
Đột nhiên, tiếng cười nói của đám bát bưu bỗng dưng im bặt.
Hách Liên Tranh cảm giác được sự khác thường, bèn ngoái đầu lại, một ngụm trà nóng bỏng liền trôi tọt xuống họng.
Chẳng biết từ khi nào trong tay Cố Nam Y đã xuất hiện thêm một thanh ngọc kiếm, lưỡi bằng huyết ngọc, đỏ rực như máu, chuôi màu vàng son, chạm bảo tháp đồ.
Bảo tháp vàng son, lưỡi kiếm đỏ rực, hai màu sắc rõ chẳng hài hoà, khiến lòng người không rét mà run.
Cố Nam Y thẳng lưng không thủ, rành rành là một tư thế lộ nhiều sơ hở, song chăm chú tìm kỹ lại chẳng thấy điểm yếu nào để tấn công.
Từ bộ pháp, vũ khí, hay phong thái đều chứng tỏ đây không phải một nhân vật tầm thường. Đến lúc này mà chưa nhận ra điều đó, thì thật uổng cho danh tiếng của dũng sĩ thảo nguyên.
Tam Chuẩn đanh mặt, đưa mắt nhìn Hách Liên Tranh.
Hách Liên Tranh chậm rãi đặt chén trà xuống, hơi ngửa đầu suy ngẫm rồi kiên quyết phất tay.
Tam Chuẩn không nói lời nào, thận trọng rút hai quả chùy giắt sau lưng, lấy đà xông lên.
Tri Vi thấy thế, không khỏi đánh giá cao Hách Liên Tranh thêm vài phần.
Đã nhìn ra Cố Nam Y không phải hạng tiểu tốt vô danh mà hắn vẫn thản nhiên đặt chuyện chung thân cùng danh dự của mình lên một tên thuộc hạ. Sự tín nhiệm này đã vượt xa mức độ bình thường, đủ khiến cho người khác nguyện vì hắn mỉm cười chịu chết.
Tam Chuẩn ôm mối kính trọng và cảm kích như vậy mà xông lên, nhiệt huyết dâng trào như muốn nổ cả lồng ngực. Hắn vung đôi chùy sắt như muôn lần tạo nên chiến công hiển hách, đến khi nhìn lại Cố Nam Y, đột nhiên có cảm giác hoa mắt nhìn lầm.
Nào đâu dáng dấp cao thủ ẩn tàng? Chỉ thấy cô nương nọ còn nắm hồ đào trong tay.
“Hây!”
Kim chùy nặng nề rơi xuống như thái dương lạc lối, ầm ầm giáng lên đầu Cố Nam Y.
Chùy sắt chưa tới, kình phong uy mãnh đã nhanh chóng mở đường, y phục của Cố Nam Y bị gió thổi quấn sát vào người, lộ dáng hình gầy gò dỏng cao, như sắp sửa cuốn theo chiều gió.
“Keng!”
Bỗng vang lên tiếng ngân trong trẻo, ánh chùy vàng chợt tặt giữa không trung.
Đỉnh chùy đột nhiên thò ra một đoạn kiếm loang loáng màu máu – thì ra trong chớp mắt lúc kim chùy đánh xuống, Cố Nam Y đã ra tay thúc kiếm xuyên chùy.
Xưa nay ngọc châu dễ vỡ, sắt đá khó đâm, thử hỏi cần phải có nội lực và nhãn lực nhường nào mới có thể một kiếm xuyên chùy?
Hách Liên Tranh tức thì biến sắc.
Đám bát bưu cùng hít khí lạnh.
Tri Vi nằm nhoài ra bàn, vừa nhịp nhịp ngón tay nhìn gậy đỏ xỏ cầu vàng, vừa liên tưởng đến một loại kẹo đường được vẽ trong sách, nghĩ bụng hôm nào làm thử chiêu đãi Cố nha hoàn.
Ngọc kiếm găm chặt, vẻ mặt Tam Chuẩn xám ngoét tựa tro. Cố Nam Y liếc nhìn kim chùy một cái, đoạn khẽ dịch ngón tay, ánh kiếm xẹt qua, đôi chùy tách bốn.
Tung cước đá bay, hờ hững xoay người.
Bỗng nhiên, Tam Chuẩn nhoài ra nhặt nửa thanh chùy nằm trên đất, đoạn gầm lên một tiếng rồi tiếp tục sấn tới.
Cố nha hoàn chẳng buồn quay đầu, chỉ đá hắn ra, tiện kiếm bổ đôi mảnh kim chùy.
Tam Chuẩn lại bò lê bò càng nhặt tiếp mảnh kim chùy, liều mạng xông lên.
Cố nha hoàn lại tặng hắn thêm một đá, mảnh kim chùy cũng được biến thành vô số vụn nhỏ.
Tam Chuẩn lồm cồm bò dậy khạc ra mấy cái răng, có một chiếc lung lay trong miệng, hắn bèn thò tay vào nhổ mạnh, rồi hung tợn giẫm nát dưới chân, xong lập tức nhấc chiếc ghế đá ở gần đó, lảo đảo xông lên.
“Đủ rồi!” Hách Liên Tranh ném chén trà ra, lớn giọng quát, “Chúng ta thua rồi!”
“Không được!” Lúc này, giọng của Tam Chuẩn còn hung hãn hơn cả dáng vẻ của hắn. “Thuộc hạ có thể thua, có thể chết, nhưng chủ nhân của thảo nguyên tuyệt không thể gọi một nữ nhân Trung Nguyên là dì!”
Nói xong hắn lại nhảy vồ đến. Ghế đá đến đỉnh đầu, Cố Nam Y liền xoay cánh tay kẹp cả cổ Tam Chuẩn cùng chiếc ghế vào dưới nách, đoạn vận lực nghiền nát. Sặc bụi đá đến ho khan ra máu, Tam Chuẩn lập tức bị vứt đi như bao phế thải.
Dù vậy, hắn vẫn gắng gượng chống tay bò trườn đến gót giày Cố Nam Y.
Vệt máu kéo lê trên mặt đất, hắn ngóc đầu lên, mặt mày lấm lem, khóe mắt rách toạc, máu chảy ròng ròng.
Song vẫn thề chết không để chủ chịu nhục!
Tri Vi biến sắc.
Cô không ngờ thủ hạ của Hách Liên Tranh lại trung kiên cứng rắn nhường này, đánh nữa, e sẽ kết oan gia sinh tử.
Tri Vi nao núng nghĩ bụng, thôi thì cứ gọi Cố Nam Y trở về, nhường bước dàn hòa, tin rằng Hách Liên Tranh đủ thông minh để biết khó mà lui.
Không ngờ đến lúc cô ra hiệu, Cố nha hoàn đã chậm rãi xoay lưng đối mặt với Tam Chuẩn, mành lụa mỏng chẳng gió vẫn bay.
Tri Vi sửng sốt ‘ý’ lên, nom chừng Cố thiếu gia giận thật rồi.
Hắn mà cũng biết giận? Cũng hiểu được giận là gì sao?
Còn chưa kịp tiêu hóa xong ý nghĩ kinh thiên, bỗng thấy Tam Chuẩn há mồm toan cắn chân Cố Nam Y, ngọc kiếm cũng nhanh như chớp lia xuống…
“Bốp!”
Một chiếc bóng đen lao vụt tới, kịp thời ngăn cản thế kiếm trong tay Cố Nam Y.
Gã dùng ghế đá lèn dưới mũi kiếm tinh tế, cánh tay hơi run, lông mày nhíu chặt, song vẫn sang sảng cười to: “Thua là thua! Hắn không nhận, ta nhận!”
Tam Chuẩn lệ rơi đầy mặt vẫn ngoan cố nhào lên, Hách Liên Tranh thuận chân đá hắn bay khỏi tầm kiếm.
Lúc này Cố Nam Y cũng không chùng tay nhấn kiếm, phiến ghế toác thành hai nữa, lưỡi kiếm sượt qua trường bào của Hách Liên Tranh, liếm cả lưng quần.
Hách Liên Tranh không chút lúng túng, tiện tay ngắt một nhành liễu buộc vào áo choàng, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Cố Nam Y, tán thán: “Tuyệt hảo!”
Kế rồi hào sảng đến trước mặt Tri Vi, chăm chú nhìn cô hồi lâu, đoạn vái một cái, gọi lớn: “Tiểu di!”
Tri Vi thảng thốt bóp nát hồ đào trong tay áo.
Thế mà hắn lại gọi thật.
“Vị cao thủ này vẫn còn điều kiện.” Hách Liên Tranh gọi xong cũng chẳng cay cú xấu hổ, thản nhiên xoay người nói tiếp, “Xin cứ nói ra, ta sẽ làm hết.”
Tri Vi lúc này lại có chút thắc thỏm, biểu hiện của Cố thiếu gia hôm nay có chút kỳ lạ, không biết hắn có đưa ra điều kiện gì khiến cục diện lâm vào bế tắc hay không.
Cố Nam Y hờ hững chỉ vào mấy bọc muối ăn đáp gọn lỏn.
“Thua, ăn hết sính lễ.”
“…”
Người người câm lặng, Tri Vi lại không cẩn thận bóp nát một quả hồ đào…
Hách Liên Tranh nhìn kỹ Cố Nam Y, kế rồi thần tình sáng lên, ha hả cười to, đoạn bốc muối cho vào miệng
“Đừng, ngài đừng ăn! Để chúng thuộc hạ! Chúng thuộc hạ ăn hết!” Sau phút sững sờ, đám bát bưu liền nhao nhao chen lên giằng gói muối trong tay thế tử.
Cả đám người Thu phủ ngơ ngác đứng nhìn dũng sĩ thảo nguyên cướp muối ăn lấy ăn để, bỗng cảm thấy hôm nay trời đất ngả nghiêng đảo lộn.
Sau khi giải quyết xong mấy gói muối, mặt mày đám bát bưu đều trở nên xám ngoét vô lực, chỉ riêng Hách Liên Tranh vẫn điềm nhiên đứng thẳng, tựa như không gì có thể làm suy suyển khí khái cường tráng của nam nhân thảo nguyên trong hắn. Hắn vỗ vỗ vụn muối và bụi bẩn trên áo, chỉnh lại dây liễu quấn ngang hông, cặp đùi tinh tráng ẩn hiện theo từng bước chân. Hắn đến trước mặt Tri Vi, nhìn thẳng vào mắt cô.
Tri Vi thản nhiên đáp lại ánh mắt của hắn, cười mỉm chi: “Nam nhi thảo nguyên hôm nay thật sự khiến tiểu di ta phải nhìn bằng cặp mắt khác!”
Bát bưu tái mặt, Hách Liên Tranh cất tiếng cười to.
Tràng cười này nghe chừng vô cùng khác lạ, kết hợp với đôi đồng tử lấp lánh tinh quang, ánh lên một vẻ giảo hoạt như cáo đêm săn mồi.
Cười xong xoay lưng vỗ áo, giọng luống muối khàn khàn: “Quên nói nàng biết… Ở thảo nguyên của chúng ta, tiểu di cũng có thể lấy.”
“…”
——————————————————
Xưa nay chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu ngàn dặm bay, không quá mấy ngày, trên triều ngoài chợ, ai ai cũng biết Hô Trác thế tử đến phủ đô đốc cầu thân, muối mặt trở về.
Nội tình ra sao không ai hay tỏ, chỉ biết tám gã hộ vệ trứ danh lúc đến hung hãng ra về lấm lem, còn thế tử Hô Trác suốt mấy ngày sau cũng không nói lời nào, chỉ biết chỉ trỏ múa tay ra hiệu, ngặt nỗi, hắn múa mãi mà chẳng ai hiểu nổi.
Các dị bản thi nhau mọc lên như nấm đến độ Tri Vi nghe nhiều muốn thủng cả màng tai. Có người nói thế tử bị dung mạo ma chê quỷ hờn của Phượng tiểu thư dọa sợ, có người lại nói thế tử bị Phượng tiểu thư khóc lóc đuổi đi, nhưng phần đông đều tỏ vẻ coi thường hai loại giả thuyết trên, mà tin chắc rằng chính nước mắt của vị mẫu thân kinh nhân tục thế của Phượng tiểu thư mới là nguyên nhân khiến Hô Trác thế tử chùn chân chạy trốn.
Nghe đến phiên bản này, trong lòng Tri Vi không khỏi mặc niệm thay cho Phượng phu nhân.
Sẵn rồi, cũng mặc niệm thêm phút nữa cho mình – chỉ qua một đêm mà danh nổi như cồn, vượt xa cả đệ nhất thục nữ kinh thành, đích nữ Hoa Cung Mi, con gái thượng thư lại bộ Hoa Văn Liêm.
Song vừa được thảnh thơi vài ngày, Thiên Thịnh đế lại giao cho cô nhiệm vụ mới. Số là ông ta muốn chứng tỏ cho thiên hạ thấy mình có thể lấy võ an bang, dùng văn trị quốc, bèn lệnh biên soạn một bộ “Thiên Thịnh Chí” tập hợp đầy đủ kinh, sử, tử, tập, thiên văn, địa lý, lịch sử, văn vật, thổ nhưỡng, tập tục của Thiên Thịnh. Thứ phụ Hồ Thánh Sơn làm chủ biên, viện trưởng Tân Tử Nghiên và Ty Nghiệp Ngụy Tri của Thanh Minh viện làm phó biên, tập hợp các nhân tài kiệt xuất cùng đông đảo nhân sĩ tạo ra một bộ kỳ thư vô tiền khoán hậu – có một không hai.
Để kịp dâng kỳ thư mừng lễ đại thọ của Thiên Thịnh Đế năm sau, cả đám nhân sĩ này đều được sắp xếp ở trong thiên điện phụ cận Hoàng Sử Thành, ngoài ra chủ biên và phó biên còn được bài trí cho chỗ nghỉ ngơi trong cung.
Bận rộn lui tới giữa Thanh Minh viện và hoàng sử thành, khiến Tri Vi không thể thường xuyên xuất hiện ở Thu phủ. Để tránh bị phát hiện, cô bèn cử người ẩn nấp xung quanh Tụy Phương Trai, hễ thấy có kẻ lai vãng liền giả thần giả quỷ dọa đi, còn bản thân ‘cáo ốm’ trốn tịt trong phòng, lâu dần, liền xuất hiện lời đồn hồn ma quấy phá, khiến chẳng ai dám bén mảng đến gần Tụy Phương Trai nửa bước.
Rạng sáng nay, Tri Vi vừa đặt chân đến Thanh Minh viện, còn chưa kịp ngồi nóng ghế đã thấy bản mặt trắng trẻo của đại thúc đẹp trai đập ngay vào mắt, “Tiểu Tri, Tiểu Tri…”
“Viện trưởng có gì phân phó?” Tri Vi ngoài miệng khách khí, trong lòng lại vô cùng cảnh giác, nghĩ bụng đại thúc gọi mình thế kia chắc hẳn có chuyện cần nhờ vả.
“Tiểu Tri, đừng khách khí thế chứ.” Tân Tử Nghiên bá cổ ôm vai cô, cười híp mắt, “Ta vừa nhắc đến ngươi xong, ngươi xem, Hồ phu tử thân là tổng biên tập nhưng phải bù đầu bù cổ với việc phân phối quân mã, bổ sung quân lương, việc biên tập dồn cả lên đầu khiến ta chẳng trông coi xuể Thanh Minh viện. Ngươi cũng là Ty Nghiệp mà, qua quản Chính Sử viện giúp ta đi!”
Tri Vi cười mỉm chi, biết tỏng sự quan tâm lúc này của Ninh Dịch đã chuyển sang Quân Sự viện, nơi tập trung những nhân tài quân sự ưu tú cho cuộc chiến sắp nổ ra, còn Chính sử viện với những thủ hạ được hắn đưa lên đài cao vững chãi, nay đã hoàn toàn mất đi giá trị, mới đem ra thả thí cho mình.
Nghe đâu đám công tử bột đó gần đây vô lối cực kỳ, xử lý không thỏa e đắc tội hết toàn bộ quan lại Đế Kinh. Đại thúc thấy cô dạo này quan trường thuận lợi nên muốn xem cô xấu mặt đây mà?
“Viện trưởng đại nhân.” Tri Vi dùng vẻ mặt vô cùng thương cảm đánh giá Tân Tử Nghiên, “Nhìn ngài đúng là bận bịu đến nỗi xanh xao gầy gò, quầng thâm đầy mắt.”
“Đúng vậy đó.” Tân Tử Nghiên cầm ống áo Tri Vi ngậm ngùi chặm nước mũi, “Ngươi thông cảm cho ta đi ha…”
“Nơi con ông cháu cha tựu tập…” Tri Vi cũng rầu rầu than thở, “Ta sức yếu thế mọn, đánh không đặng, mắng không được, chỉ e lực bất tòng tâm…”
“Đánh mắng thế nào cũng được.” Tân Tử Nghiên chùi mũi thuận tay, đáp ngay thuận miệng, “Ta tuyệt đối sẽ không trách tội.”
“Vây được.” Tri Vi tức thì tươi mặt, thuận tay kéo ống áo thêu ám văn tinh tế của Tân Tử Nghiên lên chà chà gương mặt sạch bong chẳng vắt đâu ra nước mắt của mình, khiến bộ áo lụa sang quý nhàu nát tựa khăn lau, rồi đĩnh đạc chắp tay ra ngoài, “Tiểu đệ đành cố sức một phen…”
Viện trưởng đại nhân ngồi ngây ra, hết nhìn chiếc ghế trống bên cạnh lại nhìn bóng lưng Tri Vi đang dần đi khuất, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt, hình như, có lẽ, chắc chắn… Mình vừa bị tiểu tử này cho vào tròng.
————————————-
“Ngũ hoa mã này, thiên kim khôi này …” Còn cách giờ lên lớp buổi chiều độ nửa canh giờ, bên trong phạn đường từ lâu đã cơm nước xong xuôi vẫn dậy tiếng ồn ào không ngớt, một đám người đang quây quanh một chiếc bàn chơi đoán số (猜拳), người thua phải bò trên bàn, nom vui đến quên trời.
Bọn họ đều là những kẻ không theo nổi công danh, chỉ biết sống nương ân ấm gia tộc, trước có Tân Tư Nghiên tọa trấn còn biết khép nép khuôn khổ, nay ổng buông tay chẳng quản, chúng công tử liền đổ đốn làm càn.
Đang lúc hăng say nhất, bỗng có tiếng nói hiếu kỳ từ ngoài vọng đến: “Xin hỏi các vị huynh đài đang chơi gì thế?”
“Là đoán số đó, không biết hả?” Một người thuận miệng đáp. “Muốn vào chơi sao? Một lượng bạc một ván, đặt trước mười lượng.”
“Không có tiền dùng cái này thay được không?” Người nọ từ tốn nói, đồng thời một bàn tay nhỏ nhắn len qua đám người đưa vật muốn đặt vào trong.
Tên ngồi xổm trên ghế tiện tay cầm lấy đặt lên bàn, rồi như nhận ra gì đó, bèn đưa mắt nhìn kỹ, liền thấy là tấm lệnh bài màu đồng của Thanh Minh viện, trên có khắc hai chữ “Ty Nghiệp”.
Hắn ngớ người ra, vừa xoay đầu, đập ngay vào mắt là vẻ mặt tươi cười của Tri Vi, “Diêu công tử, vẫn mạnh giỏi chứ?”
“Là ngươi à?” Diêu Dương Vũ – con trai của thủ phủ đại nhân Diêu Anh, kẻ từng bị Cố thiếu gia cắt đứt ngón tay – vừa nhác thấy hai chữ ‘ty nghiệp’ đã sợ đến mất mật, đến khi nhìn kỹ người tới thì máu nóng không khỏi bốc lên tận đầu, dài giọng buông lời: “Ấy? Ty nghiệp đại nhân cũng muốn chơi? Thế thì móc mười lượng bạc ra đây nhé…” Đoạn vung tay lia mạnh, tấm lệnh bài liền bay vèo ra xa. “Chứ cái lệnh bài nát này của ngươi, e chẳng đáng mấy đồng đâu.”
Lệnh bài lạch cạch rơi xuống, trái tim mọi người cũng lộp độp rơi theo.
“Chẳng đáng?” Tri Vi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, “Vật do hoàng gia ban bố, nội vụ giám chế, bệ hạ thân phong, cha ngươi tự tay đưa đến, ta dù muốn dùng nó đổi mười lượng bạc, chỉ sợ bệ hạ không tha, cha ngươi không chịu, luật pháp nghiêm minh của Thiên Thịnh hoàng triều cũng không thể dung. Lập tức nhặt lên cho ta!”
Đang vừa cười vừa nói, đến câu cuối ngữ khí bỗng trở nên lãnh liệt, tựa sấm rung chớp giật, sét giữa trời quang, khiến mọi người đang quen tai với giọng điệu hòa ái liền chấn động đến toàn thân run rẩy.
Diêu Dương Vũ chằm chằm nhìn Tri Vi với vẻ khó tin. Đó giờ chỉ quen nhìn một Ngụy Tri luôn trưng ra nụ cười khiêm tốn ôn hòa, hắn không ngờ vẻ giận dữ của cô cũng kinh người đến vậy, như loan điểu uyển chuyển giữa bầu trời, thoắt cái bỗng hé ra móng vuốt hung lệ.
Hắn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, liền bị Tri Vi nhấc chân đá vào thành ghế, chới với một chốc rồi đổ rạp xuống ngay chân Tri Vi, môi răng vinh quang cạp đất.
Tri Vi đạp một chân lên lưng hắn, chân còn lại đá hất tấm lệnh bài đánh ‘cạch’ một tiếng lên bàn. Đoạn tươi cười ướm hỏi: “Các vị, giờ nó đáng giá hay không?”
Cả đám công tử đực mặt một hồi, lát sau mới gật đầu như giã tỏi.
Tri Vi liền phất tay ra lệnh, tức thì cửa nhà ăn liền bị sập vào kín mít.
“Thế thì chơi thôi.” Cô tiếp tục nhàn nhạt cất tiếng, “Này nhé, mọi người đều đã công nhận đây là tấm lệnh bài vô giá, vậy ta sẽ dùng nó để đặt cược, vẫn theo quy củ một lượng một ván, tất cả mọi người đều phải tham gia, chơi đến khi nào ta thua mới thôi. Ta còn chưa thua, tất cả đều không được ngừng lại, không được ra ngoài, không được ăn cơm, không được ngủ nghỉ.”
Nhìn vô số gương mặt xám ngoét hơn tro, cô mỉm cười bổ sung: “Chơi đến sảng khoái mới thôi.”
Mấy vị chức sắc định bụng đến xem trò vui liền không hẹn mà đồng thời mắng thầm – vô sỉ!
Lệnh bài vô giá, vĩnh viễn không thua, đó chẳng phải muốn bức người ta đến cạn túi? Lại không cho ăn uống, đại – tiểu, so với cách làm đuổi phạt trước đây thì tàn nhẫn hơn nhiều.
Đám thiếu gia công tử lần đầu tiên trong đời chơi đoán số với vẻ miễn cưỡng không cam như thế. Cô nàng Tri Vi vỗ ngực đảm bảo sẽ cùng mọi người không ăn không ngủ, thế nhưng lúc bận việc phải đi, trên dưới Thanh Minh ai dám ngăn cản? Thấy cô đi rồi, đám cậu ấm cũng rục rịch chuồn ra, ai ngờ vị ngự tiền tứ phẩm đái đao Cố đại gia vẫn đứng im không nhúc nhích, hình tượng tay nắm hồ đào, nón che lụa trắng đầy tính vũ lực và uy hiếp, đủ đế uy trấn nhà cơm, nhất phương độc bá.
“Tôi đau bụng quá…” Có kẻ muốn đi ngoài.
Vỏ hồ đào xiết gió phóng ra, kẻ kia phân lọt tới nơi phải nín ngược trở vào.
“Tôi phát bệnh rồi…” Có người ngã vật xuống đất, co giật không ngừng.
Vỏ hồ đào xiết gió phóng ra, cho ngươi bất tỉnh bệnh liền khỏi ngay.
“Ông đếch chơi nữa! Đời thuở nào có chuyện cưỡng ép đánh bạc bao giờ!” Mánh lới giở đủ, có người điên gan hét tướng.
Một nắm vỏ vèo vèo xiết gió, tức thì tạo được ngay một chiếc mũ găm bằng vỏ đen lòm.
Có người nhân lúc lộn xộn lén lỉnh ra vòng ngoài, lại thấy đám hộ vệ nhắm mắt cho qua, càng hí hửng toan sờ tay lên then cửa, nào ngờ trước mặt bỗng lộp độp đào rơi, phiến cửa nặng nề thủng chi chít lỗ, một đôi mắt linh động cười cợt nhìn xuyên vào trong – Còn ai khác ngoài Ngụy ty nghiệp đã ăn no bụng, ngủ đẫy giấc đến đổi ca.
Kẻ nọ ngắc ngứ một cái rồi đổ rầm xuống đất.
Trận pháp hồ đào, quỷ thần tránh lui.
Ba ngày sau, giữa đám người nghiêng kẻ dọc trong nhà ăn, chỉ còn độc hai người đứng thẳng.
Chính là ty nghiệp đại nhân và hộ vệ hồ đào của cô.
“Ta đây đến cầu bại cũng không được…” Tri Vi đứng giữa đám người, bùi ngùi thở dài.
Cố thiếu gia đưa lên miệng quả hồ đào thứ 8 trong ngày.
……………………………..
Từ đó trở đi, loại hình cờ bạc như đoán số không còn xuất hiện trong Thanh Minh viện nữa. Đám cậu ấm trải qua ba ngày địa ngục ấy hễ nhìn thấy ai chơi trò này là lẩn như cuốc lủi, nhìn thấy hình khắc trên tấm mộc chơi bài là ruột gan quặn xoắn cả lên.
Thanh Minh viện nhất thời trở nên thanh tĩnh. Song bị nèn ép lâu ngày lại sinh tẻ nhạt, không dám chơi cờ bạc đoán số, chúng công tử liền chuyển qua đá bóng làm vui – đủ cao quý rồi nhé, đủ cường kiện rồi nhé, bộ môn do bệ hạ đề xướng, Ngụy ty nghiệp hẳn không dám có ý kiến gì chứ?
Sân trống trước Chính sử viện liền tập trung những người đá bóng đến là náo nhiệt, không ít kẻ còn lặng lẽ mở vòng cược cá.
Được hai ngày, Ty nghiệp đại nhân cùng hộ vệ hồ đào lại hiên ngang kéo tới.
Đám thiếu gia vừa nhác thấy bóng hai người đã nhũn chân, song nom mặt mày ty nghiệp đại nhân vô cùng điềm đạm, lại thấy hắn chỉ yên lặng làm khán giả quan sát vòng đấu, gan cũng dần phình ra.
Đến trận thứ ba, Tri Vi liền ghé hỏi Cố thiếu gia: “Hiểu chưa?”
Cố thiếu gia đáp gọn: “Cướp cầu, đá vào cầu môn của đối phương.”
Tri Vi hết lời khen ngợi trí tuệ của Cố thiếu gia, đoạn khách khí đề nghị hắn vào chơi một ván. Cố thiếu gia không ngần ngại gật đầu.
Một kết cục tận thế đã chờ sẵn đội bóng dưới sân.
Khi bất luận ngươi có tận dụng góc độ ảo diệu, chiến lược biến hóa, động tác giả tài tình thế nào, chuyền – dẫn – dắt bóng điêu luyện ra sao, thì vừa đến trước cầu môn sẽ thấy một Ngọc Điêu công tử đứng chắn ngang tầm mắt, vừa phun vỏ hồ đào vào mặt ngươi vừa nhẹ nhàng đoạt lấy bóng rồi tung vào cầu môn của ngươi, ngươi sẽ hiểu được cảm giác lực bất tòng tâm, niềm tin sụp đổ là thế nào.
Đến lần thứ mười tám bị chắn bóng, đội trưởng đội bóng Diêu Dương Vũ rốt cuộc cũng phải vươn tay ôm bóng, ngửa mặt lên trời mà khóc lên rằng: “Cao xanh hỡi! Ông bắt ép người hiền uổng là thánh quân!”
Cố thiếu gia giật lại quả bóng, đập vào mặt hắn.
“Phạm quy.” Đoạn vừa ăn hồ đào vừa bình tĩnh phán.
…………………………………………
Thanh Minh viện từ đây chính thức bước vào thời kỳ yên bình chưa từng có trong lịch sử.
Danh tiếng của Ty nghiệp đại nhân phút chốc đã nổi như cồn, vươn lên thành nhân vật có thực quyền thứ hai chỉ sau viện thủ đại nhân. Học sinh trong viện, đặc biệt là đám danh môn công tử, vừa nhác thấy ty nghiệp đại nhân đã hận không thể tránh đi đường vòng.
Ty nghiệp vô tội cất tiếng: “Thực ra ta tốt tính lắm mà.”
Ty nghiệp đại nhân tốt tính xét thấy Thanh Minh viện tràn đầy tử khí âm u, bèn đưa ra một chế độ tập luyện chuyên cần. Ty nghiệp đại nhân tốt tính chế ra một cái còi đặc biệt.
Canh năm mỗi sáng, trời còn chưa tỏ, ngự tiền tứ phẩm đái đao hành tẩu Cố thiếu gia sẽ nhảy lên nóc chính sử viện, réo rắt thổi còi.
Tiếng còi vừa vang lên, mặc kệ ngươi có thống khổ kêu gào cỡ nào cũng phải rời giường chạy bộ.
Bởi Cố thiếu gia hơi thừa sức lớn, thiếu một người, còi vẫn giục giã vang, cho đến khi tất cả trình diện mới thôi.
Tiếng còi của Cố thiếu gia tựa như có cánh khỏe, lướt qua Thanh Minh viện, bay qua dãy Tùng Sơn, vang dội cả mười dặm ngoại thành phồn hoa, khiến một thời gian dài, bách tính kinh thành không cần phu canh gọi sớm, khiến một thời gian dài, trống lớn hoàng triều không cần phải đánh lên, tất thảy đều có tiếng còi của Cố thiếu gia đảm trách.
Canh năm chạy bộ một vòng Tùng Sơn, có y quan ngồi xe tháp tùng phía sau, hễ ai giả bệnh trốn tập sẽ lập tức được tiếp đón bằng màn phi tiêu hồ đào của Cố thiếu gia nhà Ty nghiệp đại nhân.
Vô số học sinh cố gắng làm biếng đã dính phải đạn hồ đào thơm ngát, mặt xám tựa tro tàn.
Chạy xong lại về luyện quyền với cao thủ thao luyện được mời đến từ trong quân. Học viên bên Quân Sự viện có lần bò tường coi lén cũng không khỏi cảm khái: Bà nó chứ, còn hung mãnh hơn cả bọn ta nữa!
Trên dưới như nhau, không phân thứ bậc, con nhà nghèo vỗ tay khen hay, vương công nhà giàu cũng gật gù thỏa mãn – cũng bởi, con cháu nhà họ gần đây ngoan ra đến lạ, thân thể nở nang, ăn ngon ngủ tốt, thói quen tầm hoa vấn liễu cũng tiêu sạch, hễ về nhà là chau đầu ra ngủ, chẳng hứng thú gì với hoa thơm cỏ lạ nữa.
Tinh thần của Tri Vi cũng tốt lên không ít, học sinh dậy sớm luyện tập, cô cũng dậy sớm múa quyền, chiến tích của Cố thiếu gia đã cho cô một nhận thức sâu sắc rằng – nắm đấm mạnh mới là thực là quyền uy.
Xong đắc ý chưa lâu phiền phức đã tìm đến cửa, một mối phiền phức không hề nhỏ.
Số là từ dạo ăn muối nhận dì, Hách Liên Tranh liền bắt đầu kế hoạch ‘theo đuổi tiểu di’, ngày nào cũng đến báo danh một lượt, vừa cúc cung lấy lòng Tri Vi, vừa nhiệt tình quấn quýt Cố Nam Y siêu quần, mà vế sau e còn lớn hơn cả vế trước.
Cố thiếu gia chả buồn bận tâm tới hắn, lần nào cũng dùng mỗi một phương cách đậm chất Cố thị – đơn giản, thô bạo đuổi đi.
Tri Vi ngược lại lẩn tới né lui, hạn chế tiếp xúc với hắn càng ít càng tốt. Bởi vì ngoài Ninh Dịch ra, hắn là người duy nhất có thể đồng thời gặp được Ngụy Tri cùng Cố hộ vệ trên triều đường và Phượng Tri Vi cùng Y Y tỳ nữ chốn khuê phòng. Lại thêm Cố thiếu gia tuy đổi mạng che thành nón lụa, thì phong cách hành sự vẫn vạn năm bất biến, chỉ sợ Hách Liên Tranh gặp nhiều sinh nghi.
Rốt cuộc sợ gì gặp nấy, có lần trong cung chạm mặt, Cố hộ vệ bị hắn buông lời khiêu khích liền cho ăn một quyền. Nửa canh giờ sau, hắn ở bên ngoài Tụy phương Trai của Thu phủ bị ăn thêm quyền thứ nữa.
Lĩnh trọn hai quyền, thế tử Hô Trác vuốt mặt một cái, suy tư giây lát rồi xoay mông đi.
Tri Vi nhìn theo bóng lưng hắn, trầm ngâm cả buổi đoạn hỏi Cố Y Y: “Ngài xem diệt khẩu hắn có được không?”
Cố thiếu gia bóp nát một quả hồ đào đưa ra cho cô.
“Không được, hậu quả rất nghiêm trọng.” Tri Vi lắc đầu phủ quyết, cúi mặt cười khổ: “Ta quay về làm gì cơ chứ?”
Thực ra có quá nhiều lý do khiến cô không thể không về: vì lời thề khi trước, vì muốn điều tra Ninh Dịch, và còn vì… mẹ của cô.
Cô muốn người mẹ mười năm nhẫn nhục chịu đủ ức hiếp được ưỡng ngực cất cao đầu ngay tại Thu phủ này, muốn tìm về tôn nghiêm của vị nữ soái Hỏa Phượng năm nào.
Mà những điều ấy, không phải cứ lén lút đưa người rời phủ là có thể bồi thường được, cho nên cô không tiếc mạo hiểm trở về.
Song sự đời càng là hy vọng bao nhiêu, hiện thực càng phũ phàng bấy nhiêu.
“Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, trước cứ cử người theo dõi Hách Liên Tranh thật sát.” Tri Vi rầu rĩ cười cợt, “Chắc hắn cũng sắp đi rồi, đến lúc đó trời cao đất rộng, còn sợ gì nữa.”
Hôm nay vừa nói thế, sáng hôm sau khi thổi còi tập hợp, trong đám người bỗng xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
Tiếng còi của Cố thiếu gia tức thì im bặt, phóng vút xuống dưới, khiến bọn học sinh đều dại mặt ngước nhìn, bụng thầm hỏi không hiểu sao hôm nay Cố đại nhân tự dưng đổi tính.
Kẻ đứng lẫn trong hàng ngũ có đôi mắt long lanh hổ phách, giơ tay cất tiếng báo danh: “Tân sinh Hách Tranh xin ra mắt ty nghiệp đại nhân! Cố đại nhân!”
Tri Vi nhìn thấy ánh mắt tự tin chắc mẩm của hắn thì thở dài trong lòng, song cũng lập tức cười đáp: “Học sinh mới à?”
“Đúng vậy!” Kẻ kia chằm chằm nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc, “Mới đến không thể mới hơn được.”
“Xem các hạ rắn rỏi tráng kiện, thích hợp quân sự viện đó.” Tri Vi tươi cười móc ra một tập danh sách, “Hay để ta an bài cho ngươi vào quân sự viện nhé?”
“Không ạ.” Hách Liên Tranh quả quyết lắc đầu, “Dì ta nói phải lấy trí phục người.”
Tri Vi: “…”
Tri Vi á khẩu, đang tập trung suy tính làm cách nào để đuổi phứt gã anh tài này sang bên quân sự viện thì chợt nghe bên ngoài có tiếng xôn xao náo động, kế rồi một chưởng viện rảo bước vào trong, kề tai Tri Vi nói nhỏ: “Có một tiểu tử họ Phượng la hét tự xưng mình là em vợ của Hách Liên Tranh, đòi vào nhập học, ngài xem…”
Tộc người Hô Trác ở kinh thành rất được đãi ngộ, lại thêm đôi con ngươi đặc biệt chẳng lẫn vào đâu được của Hách Liên Tranh khiến phần lớn người ở đây đều biết tỏng thân phận của hắn.
“Em vợ?” Tri Vi hơi đớ người ra.
Còn chưa kịp tỉnh, thiếu niên nọ đã vọt vào tận cửa, vừa vòng vèo né tránh hộ vệ vừa cao giọng hàm hồ: “Tỷ phu của ta ở bên trong, ngài ấy là người đảm bảo cho ta!”
Rồi nhác thấy Hách Liên Tranh, hắn liền nhào tới kéo ống tay nài nỉ: “Tỷ tỷ ta là thiếp của ngài, ngài dẫn ta theo với!”
Tri Vi vẫn mỉm cười nhìn hai người, song bàn tay để sau lưng đã siết chặt đến rôm rốp khớp xương kêu.
Lát sau cô lạnh lùng lên tiếng: “Người đâu, đuổi tên cuồng đồ này ra cho ta!”
“Ấy, đừng.” Hách Liên Tranh lập tức có phản ứng, ôm vai bá cổ Phượng Hạo, đoạn quay sang Tri Vi nói. “Đây đúng là cậu em vợ của ta, hay đại nhân nhón tay chút nhé?”
“Không được.” Tri Vi lạnh nhạt trả lời. “Thư viện không có quy củ này.
Phượng Hạo vừa toan nhào lên kéo áo Tri Vi xin xỏ, lại bị cánh tay của Hách Liên Tranh kẹp chặt không ngọ nguậy được chút nào, một ngón tay của Hách Liên Tranh còn chỉ vào trán hắn, “Em vợ, yên nào!”
“Cạch” một tiếng, không biết ai đó vừa bóp nát hồ đào.
“Hay thế này nhé, thư viện không phải cho phép mang hộ vệ theo sao?” Hách Liên Tranh mềm mỏng thương lượng. “Coi như hắn là hộ vệ của ta đi.”
Tri Vi trầm ngâm suy tính, Phượng Hạo sốt ruột muốn vào Thanh Minh viện đến mức không biết liêm sỉ thế kia, không cho vào, chỉ sợ nó lại khoác cái danh ’em vợ Hô Trác vương thế tử’ đi khắp nơi lừa bịp lại không biết sẽ gây thêm rắc rối gì. Thôi thì cứ cho nó ở gần để tiện bề quan sát, hơn nữa, nom dáng vẻ của Hách Liên Tranh, đảm bảo có thể khiến Phượng Hạo phải ngoan ngoãn tuân theo.
Nghĩ rồi bèn phẩy tay phó mặc. Hách Liên Tranh vẫn giữ chặt Phượng Hạo, suy tư nhìn theo bóng lưng cô.
——————-
Đêm đó, một tân sinh của chính sử viện lén bò lên vách tường phòng Ty nghiệp đại nhân bị bắt.
Đêm đó, Cố đại nhân nổi cơn tam bành.
Đêm đó, Ty nghiệp đại nhân ra bản nội quy mới, tổng cộng gồm 188 điều, phần lớn đều nhằm vào gã tân sinh.
Đêm đó, Sở Vương bận bịu trắng đêm trong cung, nhận được bản danh sách khách mời thọ yến của Thường quý phi do bộ lễ đưa tới, ánh mắt dừng lại thật lâu ở một dòng tên, như thể có thể nhìn ra nội hàm tinh túy.
“Hô trác thế tử Hách Liên Tranh và vị hôn thê Phượng Tri Vi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook