[Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11] Sói Bắc Yến
Chương 177: Sóng tình miên man

Nàng trở mình qua bên phải một chút, cả người cố tìm hơi ấm gần nhất để nhích vào. Cảm giác có gì đó vướng víu ngay mũi mình, hơi ngứa một chút làm nàng mở mắt ra.

Một vùng hắc mao rậm rạp trên vùng da thịt của Yến Tuân khiến nàng giật mình. Bao nhiêu năm sống bên cạnh, dù đã từng âu yếm nhau rất nhiều lần nhưng những lần trước đây Yến Tuân đều cố gắng giữ gìn cho nàng nên bọn họ chưa từng vượt qua giới hạn đến rũ bỏ xiêm y đối phương. Sau đó một lần dưới chân thành Chân Hoàng năm đó, lúc ấy nàng mơ màng do thuốc trị thương nên cũng không rõ thật hư thế nào.

Còn chuyện hôm qua, nàng bất giác cười thầm trong lòng, có gì đó thật khó nói, dù gì cũng xem như lần đầu nàng làm chuyện ấy cùng chàng nên không khỏi bẽn lẽn và ngượng ngùng. Nghĩ đến cảm giác lúc ấy, hai mang tai đỏ ửng lên lúc nào không biết. Chỉ biết là trước khi y phục trên người chàng vội vàng được tháo tung thì người nàng đã không còn mảnh vải che thân, sau đó thì Yến Tuân thổi tắt nến. Trong lúc bọn họ hân hoan cảm giác khoái lạc trong tình yêu, nàng cũng mường tượng có gì đó trên ngực chàng, chỉ là... chỉ là không ngờ chúng lại nhiều đến thế!

Nghĩ đến đoạn, nàng nghe thân thể mình có luồng điện lâng lâng chạy khắp người lần nữa. Cảm giác tê dại trong vòng tay ấy khiến nàng hân hoan khó tả. Yến Tuân đang ở thanh xuân đời người lại xa nhau lâu ngày nên sự nôn nóng và mãnh liệt cứ như hỏa lực luôn ghìm nén, chờ cơ hội để phát huy... chả trách chàng cứ hừng hực trên người nàng hết lần này đến lần khác, không mệt mỏi suốt đêm liền.

" Nàng chịu tỉnh rồi à?" giọng Yến Tuân nhu tình như mật rót bên tai nàng, nàng khẽ cựa người một chút rồi lười biếng, lại rúc đầu vào người chàng thêm nữa.

" Chàng hư quá, làm người ta mệt mỏi suốt đêm qua, giờ còn trách ta ngủ nướng nữa. Ta cứ như vầy, xem chàng xử trí ra sao?" Sở Kiều giở giọng nũng nịu với người bên trên. Bọn họ đã qua cái tuổi thiếu niên, thiếu nữ từ lâu nhưng đối với nàng, mọi chuyện cứ như mới hôm qua, tất cả đều còn mới mẻ, nhất là khi ở bên Yến Tuân, thời gian trôi đi vô cùng chậm rãi, êm đềm như nước.

Yến Tuân búng nhẹ ngón tay lên mũi nàng, có chút đau nhẹ, khiến nàng co ngón tay lại, đấm hờ vào ngực chàng, Yến Tuân vội chụp bàn tay nàng khẽ đưa lên một bên má mình, áp nhẹ vào ôn nhu nhìn nàng thật lâu, như thể sau hôm nay bọn họ không còn nhìn thấy nhau nữa.

" Chàng nhìn lâu vậy? Mặt ta có dính gì sao?"

" Không phải! Chỉ là sợ nàng chạy mất thôi. Nên cứ lưu lại hình ảnh nàng trong đây trước đã, sau đó nàng có đi đâu... thì tùy!"

Nàng bật cười, giật tay lại thụi mạnh lần nữa vào vùng có mảng lớn hắc mao kia, vừa nói vừa mắng yêu người thương:

" Chàng hay lắm! Ta đây không chạy, ta càng không để chàng rời khỏi ta nửa bước, xem ai giữ chặt ai...."

Lời nàng chưa nói hết đã nghe khuôn miệng mình bị ai đó chiếm đoạt. Yến Tuân thô bạo cắn vào lưỡi nàng, hôn nàng triền miên dào dạt dường như không hề muốn dứt ra.

Yếnnnn.... Yếnnnn... ta... cònnn... mệtttt...

" Nhưng ta... không thể... kìm chế mình được..."

Y phục trên người nàng và Yến Tuân đã bị tháo bung từ hôm qua nên bây giờ chàng tấn công nàng có vẻ dễ dàng hơn. Đôi tay ấy vẫn luôn tham lam nghiền nát thân người nàng, bàn tay ấy như có mị lực cùng sự thuần thục hiếm thấy, nàng bất giác run người, đôi môi đào nhỏ khẽ kêu rên những tiếng đứt quãng... a... a... á...

...

" Ta yêu chàng, rất nhiều, rất nhiều." nữ nhân thì thào trong không gian trống rỗng. Ứa... ứa... ứa...

Tiếng sụt sùi va chạm chùn chụt nơi vùng đồi núi nhấp nhô ngày một lâu hơn, hai bên đỉnh núi cảm giác được mơn trớn nhiều lần trở nên tê dại và săn chắc hơn trong khuôn miệng nam nhân, trong khi ấy một bàn tay khác đã lần xuống vũ trụ mênh mông bên dưới thám hiểm. Cao nguyên Bắc Yến dù có cao rộng bao nhiêu cũng không bằng cánh cửa thời không nơi ấy, sâu bất tận khiến người ngồi trên đam mê triền miên, mãnh liệt như dã sói và điên đảo vun xới để tìm kiếm điểm dừng. Từng đợt sóng nhấp nhô ngày một nhanh hơn, tiếng rên xiết của nữ nhân khiến người ngồi trên càng hăng say tìm kiếm... ứa... ứa... ta yêu chàng... yêu chàng... rất nhiều... ứa... ứa... Yếnnn... Yếnnn... Tuânnn..

Hai bóng người song song sau tấm mành mỏng, gặp nhau tại một điểm hoan lạc đến tê dại, mắt người chứa đầy sự đê mê, điên đảo đến khao khát, dường như bao lời nói, hành động nào khác diễn tả cũng không bằng giờ phút này. Đôi trái tim yêu thương sóng tình triền miên trong vô định, hai thân xác cứ quấn vào nhau mãi không rời, nàng khao khát chờ đón, chàng như sóng nhớ bờ vỗ từng hồi liên miên. Khi yêu thương dâng cao khỏa lấp đầy hai trái tim thì sóng tình bùng cháy cuồng nhiệt như chưa bao giờ muốn vơi bớt.

Trời đã sáng, bên ngoài đã nghe tiếng bước chân hạ nhân di chuyển mà người bên trong vẫn ào ạt nhấp nhô suốt từ sớm tinh mơ đến gần giữa trưa mới thôi.

...

Hự hự hự... Thanh âm yêu thương cứ gấp gáp nhanh dần rồi dừng lại bất ngờ, nam nhân như muốn trút hết nội lực còn sót lại bên trong ra, thúc mạnh vào người nằm dưới thật mạnh và sâu bên trong... một miền suối nóng ấm tuôn ra ào ạt trong vùng vũ trụ hoang sơ ấy, mang theo sự hoan lạc đến tột cùng khiến nam nhân rên khẽ một tiếng lớn, còn nữ nhân bên dưới nhắm nghiền mi tâm thở dốc một hơi dài, để tạm biệt sự hưng phấn đến say đắm lòng người!

...

Yến Tuân buông người đầy mồ hôi xuống giường, chàng nghiêng người nằm cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối phủ trên trán Sở Kiều, nàng nhìn lên, nở nụ cười nhu tình bất tận nhìn người yêu. Thì ra những từ diễn tả " phu thê ân ái " là như thế!

Hai người họ yêu nhau sâu đậm đến tim gan chất chứa đầy hình ảnh đối phương nên những giờ phút hoan lạc bên nhau ấy triền miên đến điên cuồng, là khao khát, là muốn chiếm hữu, là muốn dâng hiến, là muốn tâm liền tâm, là hai thân thể rời rạc thành một thể song song liền nhau.

Sở Kiều đưa cánh tay nhỏ chồm lên ôm choàng ngang hông Yến Tuân, đầu nàng dụi vào ngực chàng, lẵng lặng lắng nghe thanh âm vồ vã nhịp tim chàng cùng hơi thở nam tính mạnh mẽ, cùng nội lực phi thường khiến nàng phải ngơ ngẩn suốt đêm.

Ọt ọt... Sở Kiều bất giác giật mình, nàng quay người ra khỏi lòng Yến Tuân nhìn chàng cười nhạo:

" Chàng cũng biết đói sao? Ta cứ tưởng chàng đã đủ no say từ đêm qua đến giờ rồi chứ?"

Yến Tuân lườm nàng mắng yêu: " Có ai thê tử như nàng không? Mặt trời đã lên từ khi nào mà còn nằm ở đây, không lo cơm nước cho phu quân, vậy mà cứ luôn miêng bảo: ta không cho chàng đi đâu hết?" Xìiii... Yến Tuân khẽ đưa bên môi ra cười nhạo nàng, ngữ điệu hết sức trẻ con.

" A ha, chàng hay lắm! Ai đó cứ giữ ta suốt hôm qua đến sáng tinh mơ vẫn không thôi càn quấy? Chàng cứ chờ xem, người làm thê tử này sẽ cho chàng nhịn vài bữa chết ai thì biết nha."

Người đối diện bây giờ chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nghiêng người đến ôm nàng vào lòng, dịu dàng dỗ dành:

" Thê tử đáng yêu của ta, thê tử đáng kính của Yến hoàng, nàng có thể nguôi giận, đừng cấm ta chuyện ấy nữa thì chuyện gì ta cũng nghe theo nàng có được không?"

" Hứ... ai thèm nghe chàng nói. " Sở Kiều giở giọng hờn dỗi lại người đang ôm mình.

" Ai bảo ta chỉ có một thê tử chứ? Phi tần thê thiếp ba ngàn cung nhân nhưng không thể thị tẩm được một người. Chỉ có hầu hạ mỗi nàng được mà thôi. Vậy còn nỡ đối xử với ta như vậy. Ta thật gia môn bất hạnh mà. "

Sở Kiều nhìn Yến Tuân tỉ tê than vãn không thôi buồn cười rũ rượi, cuối cùng cũng đành chịu thua chàng, nàng gõ vào trán Yến Tuân vài cái đánh yêu thì ngồi bật dậy, đoạn gọi hạ nhân vào chuẩn bị điểm tâm, mà không, bữa trưa mới đúng.

" Lát nữa chúng ta ra dùng bữa với Oanh nhi, Yến Oanh trông mong A mã rất nhiều đó. " Sở Kiều dặn dò Yến Tuân trước khi sửa soạn ra khỏi phòng.

Chợt nhớ ra chuyện hôm qua, nàng vừa thay y phục cho Yến Tuân vừa hỏi người:

" Sao hôm qua chàng biết chuyện Bắc Sóc quan bị vây vậy? Ta đã dặn dò người đưa thư rất cẩn thận, nhưng cuối cùng chàng vẫn biết. "

" Uhm, thì ta biết vậy đó."

" Còn chuyện chàng bị mất trí nhớ, hôm nào ta sẽ kể chàng nghe tất cả mọi chuyện. Kể cả chuyện Yến Oanh là hài tử của chàng... "

Nàng đang huyên thuyên kể chuyện nọ thì người bên cạnh cũng vội đáp lại khiến nàng không khỏi giật mình, có lẽ có vài chuyện nàng cảm thấy có sự mập mờ ở đâu đấy, nhưng nghĩ vẫn không ra.

" Uh, ta cũng biết."

" Sao chàng cũng biết chuyện này? Ta chưa nói chàng nghe bao giờ. A Tinh đã kể cho chàng biết sao?"

" Uhm.. thì ta biết như thế. Cần gì phải hỏi hắn. "

" Ừ... vậy thì tốt. Ta đỡ giải thích nhiều. "

Sở Kiều cũng sửa lại y phục Yến Tuân gọn gàng hơn, từ hôm qua đến giờ chàng ở trong phòng nàng nên lúc đi ra quần áo không nghiêm chỉnh chỉ sợ hạ nhân cười thầm trong lòng, nàng có là Tú Lệ Vương đi chăng nữa, nàng vẫn là thê tử của chàng, ít ra cũng nên giữ thể diện cho phu quân mình chứ, dù là ở trong nội phủ, nhưng tuyệt nhiên không để người khác chê trách mình điều gì.

Bao năm qua, Yến Tuân luôn được nàng chăm sóc nên cứ như thói quen, chàng êm đềm đón nhận, còn nàng nhu tình trao gửi sự quan tâm.

Nàng nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát, nàng dường như thấy có điều lạ trong ánh mắt ấy, cảm giác vừa khác lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Như đã từng bên nhau rất lâu ở những khoảng thời gian trước.

Nhưng nhất thời nàng vẫn không thể nghĩ ra điều gì khác.

...

" Oanh nhi ngủ có ngon không?" Sở Kiều dịu dàng ôm hài tử vào lòng. Hài tử của nàng từ khi còn trong lòng mẫu thân đã chịu nhiều khổ cực, lúc ở rừng Nguyên Sắc rồi đến Bắc Sóc quan. Vì trách nhiệm đối với bá tánh và tín ngưỡng cả đời, nàng luôn lựa chọn buông bỏ hài tử, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Cho nên tự bản thân người làm mẫu thân, nàng thấy mình rất có lỗi với Yến Oanh. Hắn còn quá nhỏ để chịu sự đả kích nhiều như vậy, nhưng vẫn không một lời oán trách A ma, hắn luôn kiên cường chống đỡ cùng nàng gánh vác giang sơn cùng dân chúng Bắc Yến. Là hắn thông minh, giỏi chịu đựng hay cũng gan dạ bền bỉ, mạnh mẽ, bất phục giống phụ thân mình.

Nghĩ đến đoạn, Sở Kiều khẽ siết chặt vòng tay hơn, ôm trọn hài tử vào lòng như chưa từng yêu thương hắn trọn vẹn.

" A ma, Oanh nhi đau... nhưng chỉ một chút thôi." Hì hì... Yến Oanh cúi mặt xuống hôn nhẹ lên khuôn trán nhỏ của nàng. " Oanh nhi yêu thương A ma thật nhiều, thật thật nhiều!"

" Còn người A mã này thì sao? " Yến Tuân bất ngờ lên tiếng, nãy giờ chàng nhìn mẫu tử Sở Kiều yêu thương trìu mến nhau như quên sự có mặt của chàng nên rất hơi ghen tị, đến không chịu được mới lên tiếng phá rỗi bầu không khí yêu thương nồng đượm kia của hài tử.

Yến Oanh chợt nhớ ra người đi cùng A ma vào, liền chạy vội đến bên người, khuôn miệng nhỏ reo lên sung sướng: " A mã nữa, Oanh nhi cũng yêu thương người thật nhiều, thật nhiều."

" Oanh nhi!" Sở Kiều gọi giật Yến Oanh lại, ngập ngừng sóng nước trong mắt rồi ôn tồn kể cho hài tử chuyện phụ mẫu mình và vì sao Yến hoàng không nhận hài tử cũng như đã quên người thê tử chưa qua cửa dạm ngõ là mẫu thân hắn đây.

Sau khi nghe xong, Yến Oanh khóc nức nở chạy đến chỗ Yến Tuân lần nữa, nhào vào lòng chàng thổn thức kêu lên:

" A mã, người là A mã của Oanh nhi thật sao?" Hụ hụ hụ...

" Phải, là A mã, A mã đã về. Sau này ba người chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa."

" Xin lỗi hài nhi, là A mã không tốt, nên để con chịu nhiều ấm ức khi ở ngoài thành. Xin lỗi Oanh nhi." Yến Tuân khóe mắt cũng ngấn vài giọt lệ rơi xuống khiến hài tử trong lòng càng khóc nức nở. Phụ tử lần đầu tiên nhận mặt nhau biết bao kìm nén, nhớ nhung xa cách, tủi thân cùng sự thiếu thốn tình cảm khiến ngày đoàn tụ bao cảm xúc chợt vỡ òa trong tích tắc.

Hụ hụ " Oanh nhi đã có A mã, A mã đã về thật sự. Oanh nhi rất nhớ người." Hụ hụ hụ.

...

Yến Tuân gắp thịt vào chén hài tử nhiều đến không thấy phần cơm bên dưới, khiến Sở Kiều cũng phì cười, còn Yến Oanh thì vui không ngớt, luôn miêng gọi A mã, A mã như cứ sợ sau bữa ăn này A mã lại đi xa.

" A mã đã về, A mã còn là Yến hoàng nữa. A mã là anh hùng thảo nguyên, là linh hồn Bắc Yến."

" Ai nói với Oanh nhi A mã là anh hùng thảo nguyên, lại còn là linh hồn... linh hồn Bắc Yến gì đó?" Yến Tuân ngạc nhiên hỏi hài tử, vì từ khi đến đây chưa từng nghe Yến Oanh tôn sùng chàng như vậy bao giờ.

" Người dân Bắc Yến đều nói Yến hoàng như thế, mà A ma cũng đã kể cho Oanh nhi hết mọi chuyện của A mã, tất cả những trận đánh và chiến công của người. Nên Oanh nhi luôn ghi nhớ trong lòng. Oanh nhi luôn tự hào về người. "

Yến Tuân nhìn hài tử cười ôn nhu dịu dàng hơn nước hồ thu, bất giác quay qua nhìn nàng sóng mắt yêu thương, bao năm rồi, cả gia đình ba người mới quây quần thật sự bên nhau như thế này. Chờ đợi cũng gần nữa đời người, chàng và nàng mới có mái ấm thật sự cho riêng mình, nơi đó có yêu thương bất tận cùng một sinh mạng nhỏ bé, kết tinh tình yêu nồng đượm của cả hai.

Cảm xúc này nàng chưa một lần được nếm trải trong cuộc đời kiếp trước cũng như kiếp này, chưa biết hình dáng nó ra sao, mùi vị nó thế nào. Nhưng hôm nay, hơn cả sự mong đợi và tưởng tượng của mình. Hai chữ " Hạnh Phúc " đôi khi thật khó diễn tả bằng lời nói, chỉ có thể dùng tâm để diễn tả, dùng ánh mắt để nói lên và dùng đôi tay để cảm nhận.

Hạnh phúc đôi khi rất trừu tượng và mông lung. Người ta nghĩ thế nào, nó sẽ là thế ấy. Nhỏ cũng là hạnh phúc. Lớn cũng là hạnh phúc. Cho nên, đừng chần chờ điều gì to tát hơn, hãy nắm giữ những khoảng khắc nhỏ để có niềm phúc to lớn, còn hơn cứ trông đợi một điều xa xăm mà mãi không bao giờ nắm với được.  

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương