[Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11] Sói Bắc Yến
-
Chương 170: Nhu tình chớm nở
Lần này về Bắc Yến không có chỗ nào vừa tầm tiện nghi và tư dinh thoáng đãng bậc nhất ở thảo nguyên phương Bắc này ngoài cơ dinh của Tú Lệ Vương, nên Yến Tuân đành ở lại chỗ nàng một thời gian. Mà chỗ nàng ở hiện tại cũng là nơi ngày xưa lúc còn làm Bắc Yến Vương, Yến Tuân đã dùng qua.
Chàng vẫn nhớ tất cả mọi chuyện, trừ sự hiện diện của nàng hoặc chuyện từ chỗ nàng xuất phát thì tuyệt nhiên chàng không một mảnh ký ức mang theo. Ví dụ như sương phòng của nàng ngày ấy ở mé nào, người luôn theo ngó chừng chàng chuyện đuổi giết bọn người Hạ Tiêu ra sao, thậm chí đến cái nhìn đầy ác ý đối với bọn người Tây Nam trấn phủ sứ năm ấy mở cổng thành gián tiếp Yến Thế Thành như thế nào? Chàng vẫn cư xử đúng nghĩa quân thần điềm đạm và công minh với bọn họ, thậm chí còn khá thoải mái vui vẻ trò chuyện trong những ngày vi hành ở đây.
Dường như việc quên đi nàng cũng quên đi cả những thù hận đen tối cùng những toan tính thâm sâu như ruồi bọ, ngày đêm gặm nhắm chàng đến biến thành một hình hài hắc hóa, mắt phượng sâu sa khó lường, cùng thần thái lạnh lùng tàn nhẫn trong những năm trở về Bắc Yến lần trước.
Hay đến việc chàng nghi ngờ Đại Đồng Hành, Ô tiên sinh và Vũ cô nương cũng thế. Nhìn vào sự trọng dụng của chàng hôm nay với những người họ thì cũng biết rằng tầm quan trọng và cất nhắc họ đối với chàng tin tưởng biết bao nhiêu.
Năm tháng trôi qua gió thoảng, năm năm thanh xuân trong đời thiếu nữ là bao nhiêu? Nhưng chưa từng hối hận.
Giờ nàng đã là thiếu phụ trẻ, có hài tử của chàng, dù không gần nhau nhưng tâm tư nàng luôn nhìn về phương Nam, ngày đêm nguyện cầu người bình an, mãi mãi vui vẻ như thế. Mãi mãi như đứa bé trai ngày nào mơ về giấc mơ Bắc Yến ấm áp gió xuân, đất trời bao la bạt ngàn vó ngựa, tuy bị dày vò thân xác cùng sự giễu cợt của những con mắt khinh rẻ của người đời, tuy có thù gia tộc sâu ngút trời, nhưng vẫn giữ được bản chất lương thiện, mẫn cáng cùng tín ngưỡng về một Bắc Yến tự do không nô lệ, không thỏ giết gà, sói giết thỏ, không nghi ngờ đố kỵ nhau. Người người yêu thương nhau như phụ mẫu, huynh tỷ của chàng.
Thâm tâm trong từng giấc mơ vẫn có nỗi khắc khoải mong chờ người xưa trở lại dù khi tỉnh mộng tự nhủ mình không muốn thế bao giờ. Chàng như vậy cũng tốt. Nàng chịu thiệt thòi một chút, hài tử lớn lên không phụ thân bên cạnh cũng là sự thiếu hụt lớn trong đời hắn mà nàng không thể nào bù đắp được. Đến khi trưởng thành Yến Oanh sẽ thông hiểu cho nàng vì những gì phụ thân hắn đã trải qua thì một người bình thường không thể nào chịu đựng được. Hắn sẽ hiểu được rằng sự bình an hôm nay của hắn ở đất trời thảo nguyên này, luôn được đánh đổi bằng những năm tháng ẩn nhẫn, chịu đựng cùng mưu tính đen tối và nỗi đau âm ỉ khi tận mắt chứng kiến những thủ cấp thân quyến lần lượt bay vào Cửu U đài khói lửa, ngày đêm gặm nhắm lương tri của phụ thân hắn, không ai có thể chia sẻ hết nỗi đau tột cùng ấy dù đó là mẫu thân mình.
...
" A ma, cơm nước đã xong rồi, người ăn chút đi." Giọng hài tử trong trẻo đầy yêu thương vang bên cạnh kéo nàng trở về hiện tại.
" Uh, chúng ta cùng ăn."
" Tú Lệ Vương không biết có nhã ý mời ta dùng bữa cơm gia đình chung không? "
Yến Tuân một thân lục bào nhẹ xuất hiện ở cửa, ôn nhu nhìn mẹ con nàng thăm hỏi.
" Thỉnh an Bệ hạ, không phải ta đã cho người chăm sóc Yến hoàng việc ăn uống sao? Bữa cơm phụ mẫu ta đạm bạc, sợ tiếp đãi người khinh suất, nên nào dám lên tiếng? " Từ lúc nào đó mà giữa nàng và Yến Tuân đã có sự lễ nghĩa ràng buộc cùng những lời khách sáo như vậy chứ? Thoáng một chút buồn le lói trong lời nói ấy, nhưng người vẫn cố gắng giữ hòa khí tốt không làm người đối diện phát hiện ẩn tình.
" Nhìn phụ mẫu ngươi đơn chiếc nhưng bữa cơm thật vui vẻ và ấm cúng, vẫn còn hơn ta vẫn luôn một mình với mâm son rượu ngọc. Ta há chẳng phải đáng thương hơn sao?" Yến Tuân vừa nói vừa vui vẻ cười thoải mái, một chân đã cất bước đến trước bàn ăn của nàng. Chàng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Yến Oanh, đối diện nàng.
Sở Kiều nhìn quang cảnh trước mắt mà khóe mi chợt rưng rưng bóng nước... " Vậy xin mời người. Nếu đạm bạc xin đừng chê trách."
A Tinh đứng ngoài cửa, nhìn gia đình ba người đoàn tụ mà không nén nỗi xúc động dâng trào. Ba người là một gia đình tình thâm nhưng hai người còn lại không biết gì về sự gắn kết giữa bọn họ, nên bao nhiêu ẩn tình cùng cảm xúc nghẹn ngào chỉ dồn nén ở Tú Lệ Vương người. A Tinh cố gắng mím môi mình để tránh phát ra tiếng động cảm xúc có thể vô tình phá hỏng bầu không khí quý giá ấy. Nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn rồi cảm thán.
" A ma, người ăn món này đi, hôm nay nhũ nương cố tình nấu cho người ăn đấy. Ta nói với nhũ nương A ma hôm qua không vui nên nếu người nấu món này nhất định A ma sẽ vui lên trở lại."
" Đây là vịt bát bảo?" Yến Tuân chỉ vào dĩa ăn nhỏ bày trên bàn.
" Đúng vậy. Người muốn thử không?" Yến Oanh mời Yến Tuân cùng thưởng thức món đặc sản của A ma nên rất hào sảng, không khách khí san sẻ cùng người khác.
" Uh" Yến Tuân gật đầu, Yến Oanh vội quay đũa trở lại gặp một miếng to đưa vào bát Yến Tuân.
" Ta cũng thích món ăn này." Yến Tuân phân bua nhìn hài tử.
" Thật vậy sao? Đây, người ăn đi. A ma nói với ta, A mã rất thích món này. Nên mỗi lần A ma không vui, ta biết người nhớ A mã nên bèn sai người chuẩn bị nó. A ma thấy nó liền vui trở lại mà còn ăn nhiều như vầy..." Yến Oanh vừa nói vừa diễn tả lại sự vui vẻ của mẫu thân khi ăn món ấy, hắn thè lưỡi ra như trêu chọc Sở Kiều háu ăn, rồi cười nhe nhe hàm răng nhỏ xíu, tiếng cười lớn trong trẻo như nước mùa thu vang răng rắc khắp phòng khiến bữa ăn ba người bọn họ thêm náo nhiệt và thập phần ấm cúng.
" Sao ta lại thấy Tú Lệ Vương ngày thường không như thế, ngươi có phải đang trêu A ma đó chứ? " Yến Tuân cười nắc nẻ trước sự diễn hoạt ngây thơ của đứa trẻ. Lâu lắm hắn mới vui vẻ như thế. Yến Tuân tuy sống trong hoàng cung vàng son gấm vóc, xung quanh nhiều mỹ nhân tấn kiến, cung đình náo nhiệt nhưng hắn vẫn không để tâm đến giai nhân nào thật sự, thêm vào bệnh tình " đặc biệt " kia của mình nên không cách nào gần gũi nữ nhân để có hài tử. Vô hình dung, sự thiếu vắng tiếng trẻ thơ cùng một gia đình nhỏ hạnh phúc trong hồi ức cùng hiện thực đang diễn ra khiến hắn vẫn luôn ao ước có được nhưng mãi không thể tìm thấy ở những tú nhân quanh mình.
Cho đến khi đến đây, trong không gian nhỏ bé này nhưng sự ấm áp ấy lan tỏa khiến hắn dễ chịu và thích thú, cảm giác yêu thương hạnh phúc trở lại từ thời còn là đứa trẻ tí tuổi ở Bắc Yến cùng phụ mẫu, lúc ấy vẫn chưa đến Chân Hoàng làm con tin. Nên đoạn ký ức tuổi thơ ngắn ngủi ấy hắn vẫn luôn thèm khát trong tâm trí. Đứa trẻ Yến Oanh thoạt nhìn rất giống mình khi ấy, mặt mũi tuấn tú, đôi mắt phượng buông dài thành đường thẳng tắp khi cười toen toét, cùng khẩu khí và sống mũi cao... một sự trùng hợp đến khó tin. Có lẽ cùng là dòng máu Yến thị, hắn tên Yến Oanh nên phụ thân cũng họ Yến, giống nhau như vậy cũng là lẽ bình thường. Nhưng có điều hắn gặp đứa trẻ lần đầu thôi nhưng lòng dâng lên sự yêu mến khó tả, nên vẫn thích sự gần gũi hơn với hắn. Cho nên Yến Tuân mới đi qua bên trướng Tú Lệ Vương ăn vạ bữa cơm hôm nay.
Được một lần vui vẻ, con người thường tham lam hơn. Sự vui vẻ, thích thú, hạnh phúc, thỏa mãn, hài lòng luôn là chất gây nghiện khiến người ta muốn có nó mãi lần hai rồi lần ba, cứ thế mà muốn chiếm hữu nó... một suy nghĩ ích kỷ chợt lóe trong đầu vị Hoàng đế thiếu khát yêu thương, nhưng sau đó hắn cũng trấn tĩnh lại bản thân mình. Tú Lệ Vương là công thần quốc gia nên càng không thể làm chuyện có lỗi với nàng. Nghĩ đoạn, hắn cười nhạt giễu mình một phút hồ đồ quá đỗi, rồi lặng lẽ nhìn phụ mẫu họ vừa ăn vừa trò chuyện mà thấy trong lòng vô cùng thích thú và ngưỡng mộ.
...
Vài ngày sau.
Tiếng chân người vội vã gấp gáp ở đầu hành lang ngày một lớn dần đến chỗ nàng cùng Yến Tuân và Yến Oanh đang uống trà. Thì ra là Hạ Tiêu cùng vài tướng sỹ Tú Lệ Quân khác.
" Mạt tướng thỉnh an Bệ hạ." Yến Tuân nhẹ nhàng giơ tay miễn lễ hắn.
" Bẩm Tú Lệ Vương, có chuyện khuẩn cấp xảy ra, mong người mau đến xử lý." Hạ Tiêu gấp gáp quay sang nàng báo quân cơ khiến nàng có chút lo lắng. " Chuyện gì nói nhanh"
" Bẩm, năm nay lũ dâng cao hơn nên đê bên bờ Hồng Xuyên chịu không nổi đã vỡ nhiều đoạn. Ta đã cho người ngăn lại nhưng vẫn không thay đổi cục diện là bao. Mong Tú Lệ Vương người có thể đến xem một chuyến giúp chúng ta."
" Được. Đi ngay bây giờ." Sở Kiều vừa nói xong đã đứng dậy rảo bước về phía trước mà quên khuấy người bên cạnh, khách của Tú Lệ phủ nàng mấy hôm nay.
" Tú Lệ Vương, ngươi xem ta là vô hình hay sao? " Yến Tuân cất giọng trách móc nhưng ngữ khí ôn nhu, chỉ ngầm muốn nói gì đó nhưng không tiện nói ngay.
" Xin lỗi, thật xin lỗi, Yến hoàng cũng có mặt ở đây, nhưng do việc quân gấp quá nên ta vội chào người. Xin phép Bệ hạ, ta ra ngoài xử lý việc quân, nếu người không chê trách có thể ở lại chơi cùng nhi tử của ta cho đỡ vắng vẻ." Sở Kiều ôn nhu nhìn người yêu, như có ý muốn chàng ở lại trông con trẻ cho nàng đi làm việc quốc gia đại sự, nhưng Yến Tuân nào biết ẩn tình sau lời nói kia, trong đầu hắn đang nghĩ chuyện khác.
" Vậy thì ta đi cùng ngươi. Một phần cho đỡ buồn chán thêm nữa có thể giúp được ngươi cũng nên." Bây giờ Yến Tuân mới trần tình ý đồ của mình đối với Tú Lệ Vương, vẻ mặt hơi ngượng ngùng trong lời nói nhưng vẫn cố tỏ bình thường, xem như đó là việc công hắn nên giúp đỡ.
" Ta cũng đi nữa. A ma ta cũng lo lắng cho người. Ta cũng phải có trách nhiệm với người." Tên nhóc Yến Oanh này thiệt mè nheo như phụ thân hắn. Nàng đi lo việc quân mà phụ tử hắn cứ đòi theo y như cục nợ ấy. Sở Kiều vừa nhủ thầm vừa cười vui trong lòng.
" Thôi được, mọi người thu xếp đi cùng ta. Yến hoàng, người không ngại chăm sóc hài tử giúp ta chứ? Ta e mình sẽ không có thời gian chu toàn cho hắn." Sở Kiều phân phó giao chức giữ trẻ cho người làm A mã là chàng, nhưng những gì trong đầu Sở Kiều nghĩ hai người bọn họ không hiểu ẩn tình, nên vô hình dung bọn họ mắc bẫy của nàng, giúp cho phụ tử bọn họ thêm khăng khít gần gũi nhau hơn. Yến Oanh thiếu phụ thân chăm sóc nên đứa trẻ rất mến người "thúc thúc" này từ khi hắn xuất hiện ở Bắc Yến, suốt ngày theo Yến Tuân bày trò chơi. Yến Tuân cũng vui thích bên cạnh hắn đi thăm thú khắp nơi, bỏ mặc người làm A ma nàng đây một mình. Haizz... nuôi hắn bấy lâu nay chịu khổ vò võ một mình như khi có A mã thì quên bẵng nàng mất, thật là bất công! Tuy nghĩ thế nhưng Sở Kiều rất vui vẻ và hạnh phúc, nàng cứ cười suốt, tinh thần phấn chấn hơn những ngày trước rất nhiều. Nhìn bọn họ đứng bên cạnh nhau, quả là trời sinh từ một dòng máu mà. Giống nhau như tạc!
...
Bên bờ Hồng Xuyên.
Tiếng người bát nháo, người kêu thảm thiết, người chạy vạy cật lực khiêng vác bao cát, người đẩy đã đến chảy máu tay... nhưng nước lũ vẫn tuôn xối xả, ầm ầm về phía dân chúng và quân lính đang đắp cát chống đỡ.
" Bẩm Tú Lệ Vương, có tất cả năm đoạn đê bị vỡ, chúng ta đã chặn được hai đoạn, còn ba đoạn còn lại lũ quá lớn nên chúng ta chưa tìm được cách nào xử lý." Hạ Tiêu trần tình cục diện khuẩn cấp trước mặt, tâm trạng lo lắng nên mồ hôi nhễ nhại, đỏ bừng vì gấp gáp chạy điều động quân lính từ sáng sớm đến giờ.
" Cho người báo bên Nhạn Bình, chuyển nhanh số lượng cát đến đây. Số cát ở đây không đủ, cần số lượng nhiều hơn và gấp nên chỉ có nàng ấy chủ quản địa phương mới thu gom được nhanh chóng thôi." Sở Kiều trầm tĩnh phân tích tình hình và phân phó tướng sỹ.
" Điều động quân sỹ đắp những đoạn vỡ lớn trước để tránh sạt những đoạn kề bên, rồi hãy chuyển qua đoạn nhỏ. Như vậy sẽ nhanh hơn tập trung phân bố người đều các đoạn mà không chú trọng chỗ quan trọng."
Hạ Tiêu chăm chú lắng nghe rồi bổ sung thêm tình hình: " Hiện tại chúng ta không đủ người nên đành mượn đỡ vài người dân lân cận. Việc xảy ra đột ngột nên chưa tập họp binh lính phân phó ở các sư đoàn khác. Bọn họ đang trên đường đến đây. Sẽ nhanh chóng thôi, gia tăng số người chống đỡ."
Sở Kiều uh rồi đảo mắt nhìn chung quanh. Lũ năm nay quả lớn hơn mọi năm nên đê điều mấy năm trước đắp bổ sung củng cố cũng không ăn thua gì. Thật khổ cho bá tánh vùng này. Sông Hồng Xuyên là thượng nguồn cho các nhánh sông chảy về Sở Thành rồi qua Biện Đường, cho nên nơi đây quanh năm đều xảy ra lũ lớn quét kinh lở con người và đất đai. Việc cai trị Bắc Yến ngoài bảo vệ ngoại xâm lăm le còn có việc trị thủy này cũng quan trọng không kém.
" Nhưng tại sao đê đã củng cố thêm năm ngoái số lượng gấp đôi các đoạn dễ sạt lở nhưng vẫn như tường thành trống, dễ dàng sụt lở như vậy?" Sở Kiều thắc mắc nhìn Hạ Tiêu, hình như có vấn đề ở đây trong chất lượng nguyên liệu xây đắp.
" Hình như mạt tướng cũng thấy có điều bất ổn ở đây."
Yến Tuân cùng Yến Oanh nãy giờ đứng bên trong chỗ an toàn nhìn đến nơi Sở Kiều và Hạ Tiêu đang thảo luận, nhìn ngữ khí trầm tĩnh cùng quyết đoán của nàng, hắn thấy có sự thích thú vô cùng ở nữ nhân này. Nàng một mình chèo chống cả Bắc Yến bao năm, rồi vò võ nuôi hài tử đợi phu quân trở về nhưng chưa bao giờ khuất phục số phận hay yếu đuối nhu nhược.
Nhìn tấm lưng gầy gò, thân người mảnh khảnh của thiếu phụ dưới ánh mặt trời giữa trưa thật mỏng manh nhưng có gì ấy vẫn rất quật cường và quả cảm. Thật không dễ dàng để chèo chống tất cả nhưng nàng đã làm được. Nên hắn vì vậy cũng rất tin tưởng và yêu thích vị Tú Lệ Vương này, vì thế thường những tấu chương nàng gửi về đế đô hắn luôn phê duyệt mà không cần suy nghĩ nhiều. Bởi những điều nàng cầu xin cho Bắc Yến hay kế hoạch xây dựng đê điều, canh tác, quân trang, lương thảo,... hắn đều nghĩ nàng luôn thấu đáo nên tin tưởng tuyệt đối mà không ngần ngại gửi gắm quê hương Bắc Yến nơi chôn rau cắt rốn của mình cho vị Tú Lệ Vương ấy.
Tuy chỉ có duyên trò chuyện vài lần ở Hoài Tống năm nào, nhưng ấn tượng về nàng trong năm năm qua trong sự vụ quán xuyến vùng đất phương Bắc luôn làm hắn nể phục và yêu mến. Nhưng hắn vẫn không thể nào nghĩ ra được nàng đến từ phân đoàn nào, từ Đại Đồng Hành hay sư đoàn tham mưu ngầm năm ấy mà Bắc Yến gầy dựng để thâu tóm thế lực toàn bộ những người cầm quân quyền lúc bấy giờ.
Có một mảng ký ức mập mờ không rõ ngày một ẩn hiện trong giấc mơ. Có lẽ nàng cũng như Trọng Vũ đại học sỹ, là những người tiên phong cầm quyền rải rác trong các sư đoàn nhưng có công trạng nên được phong vương vùng đất ấy. Nhưng công trạng nàng thế nào, hắn cũng không tài nào nhớ được. Chỉ có điều khi hắn biết nàng thì nàng đã là Tú Lệ Vương trấn thủ một vùng biên cương khắc nghiệt. Sự bình yên bao năm ở Bắc Yến nói lên đó là một nhà lãnh đạo xuất sắc và tài giỏi, cho nên việc tìm hiểu sâu xa hơn vì sao hắn phong nàng chức Vương gia vùng lãnh thổ ấy, công trạng ra sao cũng không cần thiết. Vì thực tại những gì hắn thấy, hắn nghe, hắn biết đã nói lên tất cả con người vị Tú Lệ Vương ấy. Nên hắn chỉ có thể gật gù với mình rằng có lẽ do độc tố chưa giải trừ hết nên có thể quên một số chuyện mà thôi.
Tuy nhiên sự tín trọng cùng yêu mến vị nữ vương ấy là có thật. Năm năm qua lại công văn là năm năm tìm hiểu về nàng, nên niềm yêu thích ấy ngày một lớn dần, cho nên hôm ấy hắn mới quyết định về lại cố hương thăm tổ tiên Yến thị và cũng để tìm hiểu thêm vị nữ vương ấy.
Rất tiếc rằng nàng đã có gia thất, đây là một nuối tiếc khôn nguôi trong lòng vị Hoàng đế trẻ.
Hắn nhìn nàng trong ánh nắng trưa chói chang, ánh mắt vang lên nhu tình dào dạt, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi như nam nhân lần đầu rung động trong đời trước người thiếu nữ.
Chàng vẫn nhớ tất cả mọi chuyện, trừ sự hiện diện của nàng hoặc chuyện từ chỗ nàng xuất phát thì tuyệt nhiên chàng không một mảnh ký ức mang theo. Ví dụ như sương phòng của nàng ngày ấy ở mé nào, người luôn theo ngó chừng chàng chuyện đuổi giết bọn người Hạ Tiêu ra sao, thậm chí đến cái nhìn đầy ác ý đối với bọn người Tây Nam trấn phủ sứ năm ấy mở cổng thành gián tiếp Yến Thế Thành như thế nào? Chàng vẫn cư xử đúng nghĩa quân thần điềm đạm và công minh với bọn họ, thậm chí còn khá thoải mái vui vẻ trò chuyện trong những ngày vi hành ở đây.
Dường như việc quên đi nàng cũng quên đi cả những thù hận đen tối cùng những toan tính thâm sâu như ruồi bọ, ngày đêm gặm nhắm chàng đến biến thành một hình hài hắc hóa, mắt phượng sâu sa khó lường, cùng thần thái lạnh lùng tàn nhẫn trong những năm trở về Bắc Yến lần trước.
Hay đến việc chàng nghi ngờ Đại Đồng Hành, Ô tiên sinh và Vũ cô nương cũng thế. Nhìn vào sự trọng dụng của chàng hôm nay với những người họ thì cũng biết rằng tầm quan trọng và cất nhắc họ đối với chàng tin tưởng biết bao nhiêu.
Năm tháng trôi qua gió thoảng, năm năm thanh xuân trong đời thiếu nữ là bao nhiêu? Nhưng chưa từng hối hận.
Giờ nàng đã là thiếu phụ trẻ, có hài tử của chàng, dù không gần nhau nhưng tâm tư nàng luôn nhìn về phương Nam, ngày đêm nguyện cầu người bình an, mãi mãi vui vẻ như thế. Mãi mãi như đứa bé trai ngày nào mơ về giấc mơ Bắc Yến ấm áp gió xuân, đất trời bao la bạt ngàn vó ngựa, tuy bị dày vò thân xác cùng sự giễu cợt của những con mắt khinh rẻ của người đời, tuy có thù gia tộc sâu ngút trời, nhưng vẫn giữ được bản chất lương thiện, mẫn cáng cùng tín ngưỡng về một Bắc Yến tự do không nô lệ, không thỏ giết gà, sói giết thỏ, không nghi ngờ đố kỵ nhau. Người người yêu thương nhau như phụ mẫu, huynh tỷ của chàng.
Thâm tâm trong từng giấc mơ vẫn có nỗi khắc khoải mong chờ người xưa trở lại dù khi tỉnh mộng tự nhủ mình không muốn thế bao giờ. Chàng như vậy cũng tốt. Nàng chịu thiệt thòi một chút, hài tử lớn lên không phụ thân bên cạnh cũng là sự thiếu hụt lớn trong đời hắn mà nàng không thể nào bù đắp được. Đến khi trưởng thành Yến Oanh sẽ thông hiểu cho nàng vì những gì phụ thân hắn đã trải qua thì một người bình thường không thể nào chịu đựng được. Hắn sẽ hiểu được rằng sự bình an hôm nay của hắn ở đất trời thảo nguyên này, luôn được đánh đổi bằng những năm tháng ẩn nhẫn, chịu đựng cùng mưu tính đen tối và nỗi đau âm ỉ khi tận mắt chứng kiến những thủ cấp thân quyến lần lượt bay vào Cửu U đài khói lửa, ngày đêm gặm nhắm lương tri của phụ thân hắn, không ai có thể chia sẻ hết nỗi đau tột cùng ấy dù đó là mẫu thân mình.
...
" A ma, cơm nước đã xong rồi, người ăn chút đi." Giọng hài tử trong trẻo đầy yêu thương vang bên cạnh kéo nàng trở về hiện tại.
" Uh, chúng ta cùng ăn."
" Tú Lệ Vương không biết có nhã ý mời ta dùng bữa cơm gia đình chung không? "
Yến Tuân một thân lục bào nhẹ xuất hiện ở cửa, ôn nhu nhìn mẹ con nàng thăm hỏi.
" Thỉnh an Bệ hạ, không phải ta đã cho người chăm sóc Yến hoàng việc ăn uống sao? Bữa cơm phụ mẫu ta đạm bạc, sợ tiếp đãi người khinh suất, nên nào dám lên tiếng? " Từ lúc nào đó mà giữa nàng và Yến Tuân đã có sự lễ nghĩa ràng buộc cùng những lời khách sáo như vậy chứ? Thoáng một chút buồn le lói trong lời nói ấy, nhưng người vẫn cố gắng giữ hòa khí tốt không làm người đối diện phát hiện ẩn tình.
" Nhìn phụ mẫu ngươi đơn chiếc nhưng bữa cơm thật vui vẻ và ấm cúng, vẫn còn hơn ta vẫn luôn một mình với mâm son rượu ngọc. Ta há chẳng phải đáng thương hơn sao?" Yến Tuân vừa nói vừa vui vẻ cười thoải mái, một chân đã cất bước đến trước bàn ăn của nàng. Chàng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Yến Oanh, đối diện nàng.
Sở Kiều nhìn quang cảnh trước mắt mà khóe mi chợt rưng rưng bóng nước... " Vậy xin mời người. Nếu đạm bạc xin đừng chê trách."
A Tinh đứng ngoài cửa, nhìn gia đình ba người đoàn tụ mà không nén nỗi xúc động dâng trào. Ba người là một gia đình tình thâm nhưng hai người còn lại không biết gì về sự gắn kết giữa bọn họ, nên bao nhiêu ẩn tình cùng cảm xúc nghẹn ngào chỉ dồn nén ở Tú Lệ Vương người. A Tinh cố gắng mím môi mình để tránh phát ra tiếng động cảm xúc có thể vô tình phá hỏng bầu không khí quý giá ấy. Nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn rồi cảm thán.
" A ma, người ăn món này đi, hôm nay nhũ nương cố tình nấu cho người ăn đấy. Ta nói với nhũ nương A ma hôm qua không vui nên nếu người nấu món này nhất định A ma sẽ vui lên trở lại."
" Đây là vịt bát bảo?" Yến Tuân chỉ vào dĩa ăn nhỏ bày trên bàn.
" Đúng vậy. Người muốn thử không?" Yến Oanh mời Yến Tuân cùng thưởng thức món đặc sản của A ma nên rất hào sảng, không khách khí san sẻ cùng người khác.
" Uh" Yến Tuân gật đầu, Yến Oanh vội quay đũa trở lại gặp một miếng to đưa vào bát Yến Tuân.
" Ta cũng thích món ăn này." Yến Tuân phân bua nhìn hài tử.
" Thật vậy sao? Đây, người ăn đi. A ma nói với ta, A mã rất thích món này. Nên mỗi lần A ma không vui, ta biết người nhớ A mã nên bèn sai người chuẩn bị nó. A ma thấy nó liền vui trở lại mà còn ăn nhiều như vầy..." Yến Oanh vừa nói vừa diễn tả lại sự vui vẻ của mẫu thân khi ăn món ấy, hắn thè lưỡi ra như trêu chọc Sở Kiều háu ăn, rồi cười nhe nhe hàm răng nhỏ xíu, tiếng cười lớn trong trẻo như nước mùa thu vang răng rắc khắp phòng khiến bữa ăn ba người bọn họ thêm náo nhiệt và thập phần ấm cúng.
" Sao ta lại thấy Tú Lệ Vương ngày thường không như thế, ngươi có phải đang trêu A ma đó chứ? " Yến Tuân cười nắc nẻ trước sự diễn hoạt ngây thơ của đứa trẻ. Lâu lắm hắn mới vui vẻ như thế. Yến Tuân tuy sống trong hoàng cung vàng son gấm vóc, xung quanh nhiều mỹ nhân tấn kiến, cung đình náo nhiệt nhưng hắn vẫn không để tâm đến giai nhân nào thật sự, thêm vào bệnh tình " đặc biệt " kia của mình nên không cách nào gần gũi nữ nhân để có hài tử. Vô hình dung, sự thiếu vắng tiếng trẻ thơ cùng một gia đình nhỏ hạnh phúc trong hồi ức cùng hiện thực đang diễn ra khiến hắn vẫn luôn ao ước có được nhưng mãi không thể tìm thấy ở những tú nhân quanh mình.
Cho đến khi đến đây, trong không gian nhỏ bé này nhưng sự ấm áp ấy lan tỏa khiến hắn dễ chịu và thích thú, cảm giác yêu thương hạnh phúc trở lại từ thời còn là đứa trẻ tí tuổi ở Bắc Yến cùng phụ mẫu, lúc ấy vẫn chưa đến Chân Hoàng làm con tin. Nên đoạn ký ức tuổi thơ ngắn ngủi ấy hắn vẫn luôn thèm khát trong tâm trí. Đứa trẻ Yến Oanh thoạt nhìn rất giống mình khi ấy, mặt mũi tuấn tú, đôi mắt phượng buông dài thành đường thẳng tắp khi cười toen toét, cùng khẩu khí và sống mũi cao... một sự trùng hợp đến khó tin. Có lẽ cùng là dòng máu Yến thị, hắn tên Yến Oanh nên phụ thân cũng họ Yến, giống nhau như vậy cũng là lẽ bình thường. Nhưng có điều hắn gặp đứa trẻ lần đầu thôi nhưng lòng dâng lên sự yêu mến khó tả, nên vẫn thích sự gần gũi hơn với hắn. Cho nên Yến Tuân mới đi qua bên trướng Tú Lệ Vương ăn vạ bữa cơm hôm nay.
Được một lần vui vẻ, con người thường tham lam hơn. Sự vui vẻ, thích thú, hạnh phúc, thỏa mãn, hài lòng luôn là chất gây nghiện khiến người ta muốn có nó mãi lần hai rồi lần ba, cứ thế mà muốn chiếm hữu nó... một suy nghĩ ích kỷ chợt lóe trong đầu vị Hoàng đế thiếu khát yêu thương, nhưng sau đó hắn cũng trấn tĩnh lại bản thân mình. Tú Lệ Vương là công thần quốc gia nên càng không thể làm chuyện có lỗi với nàng. Nghĩ đoạn, hắn cười nhạt giễu mình một phút hồ đồ quá đỗi, rồi lặng lẽ nhìn phụ mẫu họ vừa ăn vừa trò chuyện mà thấy trong lòng vô cùng thích thú và ngưỡng mộ.
...
Vài ngày sau.
Tiếng chân người vội vã gấp gáp ở đầu hành lang ngày một lớn dần đến chỗ nàng cùng Yến Tuân và Yến Oanh đang uống trà. Thì ra là Hạ Tiêu cùng vài tướng sỹ Tú Lệ Quân khác.
" Mạt tướng thỉnh an Bệ hạ." Yến Tuân nhẹ nhàng giơ tay miễn lễ hắn.
" Bẩm Tú Lệ Vương, có chuyện khuẩn cấp xảy ra, mong người mau đến xử lý." Hạ Tiêu gấp gáp quay sang nàng báo quân cơ khiến nàng có chút lo lắng. " Chuyện gì nói nhanh"
" Bẩm, năm nay lũ dâng cao hơn nên đê bên bờ Hồng Xuyên chịu không nổi đã vỡ nhiều đoạn. Ta đã cho người ngăn lại nhưng vẫn không thay đổi cục diện là bao. Mong Tú Lệ Vương người có thể đến xem một chuyến giúp chúng ta."
" Được. Đi ngay bây giờ." Sở Kiều vừa nói xong đã đứng dậy rảo bước về phía trước mà quên khuấy người bên cạnh, khách của Tú Lệ phủ nàng mấy hôm nay.
" Tú Lệ Vương, ngươi xem ta là vô hình hay sao? " Yến Tuân cất giọng trách móc nhưng ngữ khí ôn nhu, chỉ ngầm muốn nói gì đó nhưng không tiện nói ngay.
" Xin lỗi, thật xin lỗi, Yến hoàng cũng có mặt ở đây, nhưng do việc quân gấp quá nên ta vội chào người. Xin phép Bệ hạ, ta ra ngoài xử lý việc quân, nếu người không chê trách có thể ở lại chơi cùng nhi tử của ta cho đỡ vắng vẻ." Sở Kiều ôn nhu nhìn người yêu, như có ý muốn chàng ở lại trông con trẻ cho nàng đi làm việc quốc gia đại sự, nhưng Yến Tuân nào biết ẩn tình sau lời nói kia, trong đầu hắn đang nghĩ chuyện khác.
" Vậy thì ta đi cùng ngươi. Một phần cho đỡ buồn chán thêm nữa có thể giúp được ngươi cũng nên." Bây giờ Yến Tuân mới trần tình ý đồ của mình đối với Tú Lệ Vương, vẻ mặt hơi ngượng ngùng trong lời nói nhưng vẫn cố tỏ bình thường, xem như đó là việc công hắn nên giúp đỡ.
" Ta cũng đi nữa. A ma ta cũng lo lắng cho người. Ta cũng phải có trách nhiệm với người." Tên nhóc Yến Oanh này thiệt mè nheo như phụ thân hắn. Nàng đi lo việc quân mà phụ tử hắn cứ đòi theo y như cục nợ ấy. Sở Kiều vừa nhủ thầm vừa cười vui trong lòng.
" Thôi được, mọi người thu xếp đi cùng ta. Yến hoàng, người không ngại chăm sóc hài tử giúp ta chứ? Ta e mình sẽ không có thời gian chu toàn cho hắn." Sở Kiều phân phó giao chức giữ trẻ cho người làm A mã là chàng, nhưng những gì trong đầu Sở Kiều nghĩ hai người bọn họ không hiểu ẩn tình, nên vô hình dung bọn họ mắc bẫy của nàng, giúp cho phụ tử bọn họ thêm khăng khít gần gũi nhau hơn. Yến Oanh thiếu phụ thân chăm sóc nên đứa trẻ rất mến người "thúc thúc" này từ khi hắn xuất hiện ở Bắc Yến, suốt ngày theo Yến Tuân bày trò chơi. Yến Tuân cũng vui thích bên cạnh hắn đi thăm thú khắp nơi, bỏ mặc người làm A ma nàng đây một mình. Haizz... nuôi hắn bấy lâu nay chịu khổ vò võ một mình như khi có A mã thì quên bẵng nàng mất, thật là bất công! Tuy nghĩ thế nhưng Sở Kiều rất vui vẻ và hạnh phúc, nàng cứ cười suốt, tinh thần phấn chấn hơn những ngày trước rất nhiều. Nhìn bọn họ đứng bên cạnh nhau, quả là trời sinh từ một dòng máu mà. Giống nhau như tạc!
...
Bên bờ Hồng Xuyên.
Tiếng người bát nháo, người kêu thảm thiết, người chạy vạy cật lực khiêng vác bao cát, người đẩy đã đến chảy máu tay... nhưng nước lũ vẫn tuôn xối xả, ầm ầm về phía dân chúng và quân lính đang đắp cát chống đỡ.
" Bẩm Tú Lệ Vương, có tất cả năm đoạn đê bị vỡ, chúng ta đã chặn được hai đoạn, còn ba đoạn còn lại lũ quá lớn nên chúng ta chưa tìm được cách nào xử lý." Hạ Tiêu trần tình cục diện khuẩn cấp trước mặt, tâm trạng lo lắng nên mồ hôi nhễ nhại, đỏ bừng vì gấp gáp chạy điều động quân lính từ sáng sớm đến giờ.
" Cho người báo bên Nhạn Bình, chuyển nhanh số lượng cát đến đây. Số cát ở đây không đủ, cần số lượng nhiều hơn và gấp nên chỉ có nàng ấy chủ quản địa phương mới thu gom được nhanh chóng thôi." Sở Kiều trầm tĩnh phân tích tình hình và phân phó tướng sỹ.
" Điều động quân sỹ đắp những đoạn vỡ lớn trước để tránh sạt những đoạn kề bên, rồi hãy chuyển qua đoạn nhỏ. Như vậy sẽ nhanh hơn tập trung phân bố người đều các đoạn mà không chú trọng chỗ quan trọng."
Hạ Tiêu chăm chú lắng nghe rồi bổ sung thêm tình hình: " Hiện tại chúng ta không đủ người nên đành mượn đỡ vài người dân lân cận. Việc xảy ra đột ngột nên chưa tập họp binh lính phân phó ở các sư đoàn khác. Bọn họ đang trên đường đến đây. Sẽ nhanh chóng thôi, gia tăng số người chống đỡ."
Sở Kiều uh rồi đảo mắt nhìn chung quanh. Lũ năm nay quả lớn hơn mọi năm nên đê điều mấy năm trước đắp bổ sung củng cố cũng không ăn thua gì. Thật khổ cho bá tánh vùng này. Sông Hồng Xuyên là thượng nguồn cho các nhánh sông chảy về Sở Thành rồi qua Biện Đường, cho nên nơi đây quanh năm đều xảy ra lũ lớn quét kinh lở con người và đất đai. Việc cai trị Bắc Yến ngoài bảo vệ ngoại xâm lăm le còn có việc trị thủy này cũng quan trọng không kém.
" Nhưng tại sao đê đã củng cố thêm năm ngoái số lượng gấp đôi các đoạn dễ sạt lở nhưng vẫn như tường thành trống, dễ dàng sụt lở như vậy?" Sở Kiều thắc mắc nhìn Hạ Tiêu, hình như có vấn đề ở đây trong chất lượng nguyên liệu xây đắp.
" Hình như mạt tướng cũng thấy có điều bất ổn ở đây."
Yến Tuân cùng Yến Oanh nãy giờ đứng bên trong chỗ an toàn nhìn đến nơi Sở Kiều và Hạ Tiêu đang thảo luận, nhìn ngữ khí trầm tĩnh cùng quyết đoán của nàng, hắn thấy có sự thích thú vô cùng ở nữ nhân này. Nàng một mình chèo chống cả Bắc Yến bao năm, rồi vò võ nuôi hài tử đợi phu quân trở về nhưng chưa bao giờ khuất phục số phận hay yếu đuối nhu nhược.
Nhìn tấm lưng gầy gò, thân người mảnh khảnh của thiếu phụ dưới ánh mặt trời giữa trưa thật mỏng manh nhưng có gì ấy vẫn rất quật cường và quả cảm. Thật không dễ dàng để chèo chống tất cả nhưng nàng đã làm được. Nên hắn vì vậy cũng rất tin tưởng và yêu thích vị Tú Lệ Vương này, vì thế thường những tấu chương nàng gửi về đế đô hắn luôn phê duyệt mà không cần suy nghĩ nhiều. Bởi những điều nàng cầu xin cho Bắc Yến hay kế hoạch xây dựng đê điều, canh tác, quân trang, lương thảo,... hắn đều nghĩ nàng luôn thấu đáo nên tin tưởng tuyệt đối mà không ngần ngại gửi gắm quê hương Bắc Yến nơi chôn rau cắt rốn của mình cho vị Tú Lệ Vương ấy.
Tuy chỉ có duyên trò chuyện vài lần ở Hoài Tống năm nào, nhưng ấn tượng về nàng trong năm năm qua trong sự vụ quán xuyến vùng đất phương Bắc luôn làm hắn nể phục và yêu mến. Nhưng hắn vẫn không thể nào nghĩ ra được nàng đến từ phân đoàn nào, từ Đại Đồng Hành hay sư đoàn tham mưu ngầm năm ấy mà Bắc Yến gầy dựng để thâu tóm thế lực toàn bộ những người cầm quân quyền lúc bấy giờ.
Có một mảng ký ức mập mờ không rõ ngày một ẩn hiện trong giấc mơ. Có lẽ nàng cũng như Trọng Vũ đại học sỹ, là những người tiên phong cầm quyền rải rác trong các sư đoàn nhưng có công trạng nên được phong vương vùng đất ấy. Nhưng công trạng nàng thế nào, hắn cũng không tài nào nhớ được. Chỉ có điều khi hắn biết nàng thì nàng đã là Tú Lệ Vương trấn thủ một vùng biên cương khắc nghiệt. Sự bình yên bao năm ở Bắc Yến nói lên đó là một nhà lãnh đạo xuất sắc và tài giỏi, cho nên việc tìm hiểu sâu xa hơn vì sao hắn phong nàng chức Vương gia vùng lãnh thổ ấy, công trạng ra sao cũng không cần thiết. Vì thực tại những gì hắn thấy, hắn nghe, hắn biết đã nói lên tất cả con người vị Tú Lệ Vương ấy. Nên hắn chỉ có thể gật gù với mình rằng có lẽ do độc tố chưa giải trừ hết nên có thể quên một số chuyện mà thôi.
Tuy nhiên sự tín trọng cùng yêu mến vị nữ vương ấy là có thật. Năm năm qua lại công văn là năm năm tìm hiểu về nàng, nên niềm yêu thích ấy ngày một lớn dần, cho nên hôm ấy hắn mới quyết định về lại cố hương thăm tổ tiên Yến thị và cũng để tìm hiểu thêm vị nữ vương ấy.
Rất tiếc rằng nàng đã có gia thất, đây là một nuối tiếc khôn nguôi trong lòng vị Hoàng đế trẻ.
Hắn nhìn nàng trong ánh nắng trưa chói chang, ánh mắt vang lên nhu tình dào dạt, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi như nam nhân lần đầu rung động trong đời trước người thiếu nữ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook