Hoàng Ngư Huệ
Chương 30


"Này, các ngươi có nghe thấy chuyện gì chưa?".
Bên trong một góc vườn ngự hoa viên, một đám cung nữ thái giám đang tụm lại bàn tán về một việc gì đó.

Cảnh này đã quá quen thuộc đối với những ai hằng ngày đều đi ngang qua nơi này.

Mỗi ngày bên trong ngự hoa viên luôn sẽ có những cung nữ thái giám len lén lười biếng một chút đứng tụ tập lại ở một góc nào đó nói chuyện, bàn tán về những sự việc xảy ra trong cung.

Đôi khi là nói xấu chủ tử nào đó, có lúc lại như cung nữ của cung nào đó đang bí mật qua lại với thái giám hay thị vệ gác cửa. Nếu như ở ngoài dân gian muốn tìm hiểu tin tức mới nhất trong kinh thành thì tới trà lầu hay thanh lâu, còn ở trong hoàng cung này nơi phát tán tin tức mới nhất và nhiều nhất lại chính là ngự hoa viên, phủ nội vụ và Dịch đình.
"Ta nghe Hương Lệ nói lại hôm qua Hoàng Thượng tới Lãnh cung thăm Chiêu Thánh công chúa, Lúc đi vào thì vẫn rất bình thường nhưng khi trở ra lại như một người điên la hét ầm ĩ chạy về Phương Chính điện!".
"Còn ta thì từ chỗ thái giám quản sự ở cung Linh Từ biết được rằng Hoàng thượng từ lúc trở về thì như là phát điên, luôn miệng lẩm bẩm những câu nói rất kì lạ, đôi lúc thì thét lên gọi tên của Trần Thái sư kêu cứu mạng".
"Này! Có khi nào Hoàng thượng bị trúng tà hay ma quỷ nhập xác không!".

Một tên tiểu thái giám đánh liều nói bậy.
"Không thể nào! Đại sư trụ trì ở chùa Báo Thiên đã từng tiên đoán rằng Hoàng thượng là quân vương trăm năm hiếm gặp, có mệnh thiên tử, xương cốt đạo tiên, thần thấy người cũng phải nể ba phần, quỷ thấy người cũng khiếp sợ bảy phần.

Người được ông trời hộ mệnh, dù cho có là thiên họa từ cõi trên giáng xuống cũng không thể làm hại đến người.

Thử hỏi một người có mệnh, cốt khí lớn như vậy sao có thể dễ dàng bị trúng tà như ngươi nói chứ!". Một cung nữ không tin, lặp tức đưa ra lời phản bác lại những câu nói của thái giám kia.
"A Liên nói vậy cũng rất đúng, ai cũng biết Hoàng thượng từng nhận được lời tiên tri của đại sư đức cao vọng trọng, đến thần quỷ còn phải nể sợ.


Nhưng ngươi thử nghĩ mà xem, Lãnh cung đó là nơi nào địa phương? Không biết đã có bao nhiêu phi tần, cung nữ thái giám từng chết trong đó rồi, oán khí rất nặng! Đến cả Trần Thái sư còn không dám bước vào cửa nửa bước, Hoàng thượng tuy cốt cách thiên tử nhưng trong đó có biết bao oan hồn lai vãng, kẻ nào cũng oán khí ngất trời, khả năng bị nhập xác là rất cao!".

Một cung nữ khác run rẩy nói, là bị những lời của bọn họ hù dọa sợ hãi.
"Hiện giờ Thái hậu lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, Trần Thái sư cho người lập đàn trừ tà ở trong tẩm điện của Phương Chính điện, Hoàng hậu và các Quý phi ai ai cũng hoảng sợ đóng chặt cửa cung không dám bước ra ngoài nửa bước.

Các cung nữ thái giám ngay cả thị vệ đều không hề lai vãng đến gần Lãnh cung đáng sợ đó, thậm chí chỉ đi ngang qua cũng không dám!".
"Các ngươi nói thử coi rốt cuộc Hoàng thượng ở trong Lãnh cung đã nhìn thấy gì mà lại có thể trở nên điên điên dại dại như vậy?".

Đây mới chính là vấn đề lớn nhất mỗi người bọn họ đều thắc mắc.

"Có một tin mật chỉ có các đại nhân bậc tam phẩm trong triều bí mật nói với nhau, tuyệt đối không truyền xuống dưới, ta khó khăn lắm mới lén nghe ngóng được chút ít từ chỗ họ.

Nghe nói Hoàng thượng ở trong đại điện Lãnh cung mặt đối mặt với một thứ rất kinh khủng.

Thứ đó không biết là người hay ma quỷ, gương mặt trắng toát, ngũ quan không hề hoàn chỉnh, các vị đại nhân tự suy đoán với nhau thứ đó có thể là Hạn Bạt!".
"Chẳng phải Hạn Bạt chỉ có trong mấy câu chuyện ở dân gian hay sao! Làm sao có thể xuất hiện trong hoàng thành được!".

Những cung nữ đều bắt đầu run rẩy, làm sao lại có thể có một thứ hoang đường như vậy tự do xuất hiện ở trong hoàng cung thị vệ nghiêm ngặt.
Bọn họ chỉ lo nói chuyện, nào để ý bên kia chưởng quản cung nữ đang đi đến.


"Này! Đám nô tài các ngươi ban ngày ban mặt không lo đi làm việc, đứng tụ lại ở nơi này nói chuyện phiếm, có phải việc trong cung quá nhàn rỗi!".

Giọng nói nghiêm nghị dọa cho bọn họ ai cũng giật mình, lặp tức giải tán ai về cung nấy, chưởng quản cung nữ lắc đầu thở dài rồi cũng quay trở về.
Mặt trời dần khuất dạng phía sau tường thành, lại một màn đêm phủ xuống Hoàng cung tráng lệ, từng hồi canh được gõ đều đều vang lên giữa bốn bề phẳng lặng.

Từng vị quan văn, võ chầm chậm đi qua khỏi cánh cổng Ngọ môn, cửa gỗ nặng nề to lớn từ từ khép chặt, tách biệt Hoàng cung với thế giới bên ngoài.

Đã vào đông, mới đầu giờ Dậu mà cả bầu trời đã nhuộm màu đen sẫm, đêm nay không có lấy một vệt sao nào, tất cả đều là một màu đen.
Tề Tiểu Khả nặng nề mở mắt, toàn thân mệt mỏi uể oải, cái đầu như nặng nghìn cân đau nhức vô cùng.

Khó khăn lắm Tề Tiểu Khả mới có thể gượng ngồi dậy được, yếu ớt tựa vào thành giường, đưa mắt liếc nhìn xung quanh phòng.

Chìm trong bóng tối, chắc là Vân Tình vẫn chưa xong việc trở về nên không có ai thắp đèn.

Tề Tiểu Khả chật vật đứng dậy, cố gắng chống đỡ để không bị ngã đi đến bàn thắp nến lên.

Tề Tiểu Khả không thể hiểu nổi, rõ ràng ban ngày cô tới thăm Lý Chiêu Hoàng, còn giành bưng trà với tên thái giám bên cạnh Trần Cảnh nữa mà! Làm sao bây giờ lại nằm ngủ trong phòng nhỉ? Càng nghĩ đầu càng đau nên Tề Tiểu Khả đành gạt việc này qua một bên, không muốn nghĩ tới nó nữa.

Đột nhiên Tề Tiểu Khả mới sực nhớ ra một chuyện, lúc trưa đến thăm Lý Chiêu Hoàng, nhìn thấy nàng bị Trần Cảnh tát một bạt tai, hắn ra tay không hề nhẹ chút nào.


Tề Tiểu Khả lòng nổi lên lo lắng, mặc kệ bản thân đang bất ổn, cô lao ra ngoài chạy thẳng đến Lãnh cung, trên đường đi có ghé qua phòng bếp một lúc mới trở ra.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Tề Tiểu Khả, khi cô đến nhìn vào phòng qua cửa sổ, cô trông thấy nữ nhân Lý Chiêu Hoàng kia đang ngồi bó gối ở góc giường lặng lẽ khóc.

Nơi ngực trái của Tề Tiểu Khả bỗng nhói lên rồi thắt chặt lại, cô lắc đầu thở dài, dứt khoát đẩy cửa bước vào trong phòng.

Lý Chiêu Hoàng thấy có người bước vào liền chật vật quay vào tường lau đi những vệt nước mắt đọng lại trên mặt, giọng của nàng có chút run rẩy: "Ai cho phép ngươi tùy tiện vào phòng của bổn cung!".
"Bên ngoài không có người nên không biết phải nhờ ai vào thông truyền, nô tài đành phải thất lễ tự đi vào".

Nhìn gương mặt băng lạnh không có chút cảm xúc của nàng, giống như chuyện lúc sáng chưa từng xảy ra, nhưng Tề Tiểu Khả biết nữ nhân kia hiện tại đang có bao nhiêu đau lòng.
Tề Tiểu Khả từ tốn đi lại chỗ Lý Chiêu Hoàng, đỡ nàng ngồi lên ghế, châm lửa thắp nến.

Căn phòng u tối lại được ánh nến ấm áp bao phủ, cả hai người trong phòng đều trầm mặc không lên tiếng, Lý Chiêu Hoàng chỉ thất thần nhìn vào ánh nến lập lòe trước mắt.

Tề Tiểu Khả thở dài một cái, từ trong áo lấy ra một bọc vải nhỏ đặt lên bàn, bên trong là hai quả trứng đã luộc chín vẫn còn hơi ấm.

Tề Tiểu Khả không nói rằng lấy một quả trứng đặt vào khăn tay gói lại rồi đưa lên nhẹ nhàng ấn vào bên mặt vẫn còn ửng đỏ dấu tay của Lý Chiêu Hoàng.

Lý Chiêu Hoàng ngẩn người, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn chằm chằm người trước mắt, hắn đang làm gì? Hành động này của hắn là có ý gì?.
Tề Tiểu Khả dường như có thể biết bây giờ trong lòng Lý Chiêu Hoàng là đang nghĩ những gì, cô chỉ khẽ mỉm cười, "Lúc sáng...!nô tài có đến đây, chuyện xảy ra khi đó nô tài đều thấy.

Hoàng thượng ra tay mạnh như vậy, qua sáng mai gương mặt sẽ hằn lên vết bầm, nữ nhân bị như vậy rất khó gặp người ta.

Trứng gà có thể đánh tan máu bầm, đổ chút rượu thuốc vào lăn một hồi là ổn thôi, sẽ rất mau lành lại".


Tề Tiểu Khả động tác cực kì ôn nhu nhè nhẹ lăn trứng cho Lý Chiêu Hoàng.
Lý Chiêu Hoàng bị hành động này là cho xúc động, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Đã rất lâu rồi không có ai đối xử tốt với nàng như vậy, không có ai lo lắng vì nàng.

Nàng và người này chỉ gặp mặt vài lần, trong mắt nàng hắn chỉ là một người xa lạ nhưng bây giờ hắn lại lo lắng cho nàng, hắn đối xử tốt với nàng, hắn ôn nhu xoa mặt giúp nàng.

Ngay cả Hoàng mẫu và Trần Cảnh cũng chưa từng để tâm tới nàng như vậy, huống chi hắn chỉ là một người xa lạ.
Nhìn thấy nàng rơi lệ, Tề Tiểu Khả bất giác cảm thấy rất đau lòng, nhìn đến những giọt nước mắt long lanh kia chảy xuống, trái tim cô như bị thắt chặt, giống như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào rạch nát nó thành vạn mảnh.

Tề Tiểu Khả không biết từ lúc nào, đôi mày của mình đã nhíu chặt, gương mặt của cô đã thấm đẫm nước mắt, cô không hề hay biết rằng bản thân mình đang rơi lệ vì nữ nhân trước mắt.

Tề Tiểu Khả chầm chậm đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống của Lý Chiêu Hoàng.

Tề Tiểu Khả đứng dậy, đem nàng ôm chặt vào lòng, bao bọc lấy nàng trong vòng tay nhỏ bé của mình.
"Trái tim của người rất đau đớn phải không? Vậy thì hãy cứ khóc đi, ta sẽ luôn ở cạnh người, trông chừng cho người, người không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần tỏ ra kiên cường nữa.

Tùy hứng bản thân một lần, có được không?".
-----Hết Chương 30-----
Tác giả: Rung rồi! Rung rồi! Tảng đá thô cứng dzung dzinh rồi =))))).
.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương