Hoàng Hôn Tan Vào Nước
-
Chương 27: Phiên ngoại dạ xoa (1)
Ta không có tên, không có người thân, không bạn bè, cũng không có gia đình. Ngày đông tuyết bay, ta tự ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy bởi lạnh giá và đói bụng của mình, co quắp nơi góc đường.
Cứ ngỡ rằng ta cũng rất nhanh thôi sẽ giống như cái xác bị chết đói ở cách đó không xa, bị ném vào một nơi toàn xác chết, không ngờ ông trời có mắt giúp ta có được một chiếc bánh bao trắng như tuyết.
Sau khi nuốt vội chiếc bánh, ta ngẩng đầu lén nhìn người cho ta bánh bao, hóa ra là một ông lão mặt mũi phúc hậu. Râu tóc bạc phơ, lông mày dài tới gò má, nụ cười hiền hậu, có phần giống thần tiên được thờ cúng trong miếu. Bên cạnh ông còn có một bé gái mặc bộ y phục màu trắng, da trắng hơn tuyết, mắt sáng như sao, môi đỏ như hoa mai trong ngày đông, mặt đẹp như hoa đào.
Ta nhớ lúc đó mặt ta nhất định rất đỏ, bởi vẻ đẹp dịu dàng của nàng khiến tim ta đập nhanh hơn, mặt đỏ như lửa đốt.
Cúi đầu, nhìn chiếc áo rách tả tơi của mình, từ trước tới nay chưa từng thấy mình hèn mọn thấp kém đến như vậy.
Ta ương ngạnh tự nói với bản thân: không cần nói cảm ơn, ta có thấp kém hơn nữa cũng không được để bản thân thể hiện giống như một tên ăn mày đang vẫy đuôi vui mừng, mặc dù trước đó không lâu đúng là ta đã ăn cái bánh bao đó.
Sau một lúc rất lâu im lặng, ta tưởng rằng bọn họ đã đi rồi, ngẩng đầu lên chợt phát hiện họ vẫn còn ở đấy, vẫn nhìn ta cười.
Ông lão nói với ta: “Con à, tư chất của con không tầm thường, có muốn theo ta học pháp thuật không?”
Ta đã suy nghĩ rất lâu hàm ý của hai từ “ pháp thuật”, với đầu óc của một đứa trẻ mười bốn tuổi như ta, thực không hiểu nó có tác dụng gì, nghe có vẻ không thể chống chọi lại được cái giá rét và đói bụng, nên ta đã không trả lời.
Lại một hồi im lặng nữa, ta thấy bé gái đó thì thầm mấy câu vào tai ông lão, ông lão liền cười cười gật đầu, nói với ta: “Ta và con gặp được nhau ắt hẳn là có duyên, hãy theo ta đi thôi”.
Nói xong liền kéo ta rời đi, ta không kêu la, bởi vì ta biết thế giới này đến một người sắp chết còn chả có ai thèm ngó nhìn một cái, kêu la cũng chỉ đổi lại những những ánh nhìn thờ ơ hoặc khinh bỉ mà thôi.
Ta không từ chối cũng bởi một nguyên nhân khác, ta thấy bé gái đó cười với ta, nụ cười dịu dàng, làm tan đi mọi sự ương ngạnh của ta.
Trên đường đi, mồ hôi thấm ướt mái tóc chảy xuống gò má, hai chân mỏi đến sắp cứng đơ không chút cảm giác, ta vẫn cắn răng gắng gượng.
Trong thế giới của ta, không tồn tại sự cầu xin!
Bỗng nhiên, một cánh tay trắng muốt cầm một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt ta. Ta giật mình, ngẩng đầu đúng lúc thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, không phải nụ cười chế giễu mà ta thường thấy, là một nụ cười thấu hiểu và động viên cổ vũ. Ta giống như bị mê hoặc, đón lấy chiếc khăn, lau mặt trong vô thức. Nhìn lại chiếc khăn tay, đã bị đen một mặt, ta thấy thật nuối tiếc nắm chặt chiếc khăn trong tay, mặt còn ra vẻ ngang ngược, giống như đồ ta đã dùng rồi thì sẽ thuộc về ta vậy.
Nàng cũng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, có vẻ không để tâm chút nào tới sự vô lễ của ta.
Trên con đường gập ghềnh khúc khuỷu đó, ta luôn luôn dõi theo hình bóng như tiên nữ của nàng. Nàng không chỉ đẹp, mà còn biết quan tâm dịu dàng, không chút đề phòng mở ra cánh cửa luôn đóng chặttrong lòng ta, lấy đi trái tim luôn dùng sự kiêu ngạo để che đậy sự thấp kém của ta.
Trên cả đoạn đường, ta cứ luôn nắm chặt lấy chiếc khăn tay, từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên ta hiểu được thế nào gọi là: quý báu!
Cho nên một nghìn năm sau, cho dù ta hận, ta oán, chiếc khăn đã dính bẩn đó ta vẫn luôn cất giữ cẩn thận bên mình, đó là thứ thuần khiết duy nhất trong cả cuộc đời u tối của ta.
Cuối cùng, bọn ta vượt qua hồ xanh, trèo qua núi cao, dừng lại ở một đạo quán cổ kính phía trước.
Đạo quán trông có vẻ không lớn lắm, trên cánh cửa cũ kĩ không nhuốm bụi trần treo một bức hoành trắng tinh, trên đó viết ba chữ như rồng bay phượng múa mà ta không nhận ra được. Sau đó đó chính là ba chữ đầu tiên mà ta được biết tới: Thái Ất Quán.
Cuối cùng cũng tới, ta thở dài một tiếng, chỉ thấy trước mắt một màu đen kịt.
Thời khắc mơ hồ cuối cùng, ta nghe thấy ông lão nói: “Tư chất của đứa trẻ này quả thật không tầm thường, ý chí khiến người khác kinh ngạc, tương lai nhất định làm nên việc lớn. Chỉ đáng tiếc tính cách quá cố chấp ương ngạnh, lại không thích nói nhiều, nếu có một chút sơ sảy, sẽ chôn vùi tất cả.
Ta phải về thiên đình rồi, đứa trẻ này giao cho con, con nhớ kĩ phải nhẫn nại chăm sóc dạy bảo cho nó, không được nóng vội…”
Những lời tiếp theo ta không nhớ được nữa, trong mơ ta vẫn còn dư âm những lời nói của ông lão: đứa trẻ này giao cho con, con nhớ kĩ phải nhẫn nại chăm sóc dạy bảo nó.
Ta biết nàng sẽ rất nhẫn nại, ta cũng sẽ ngoan ngoãn theo nàng học cái thứ được gọi là pháp thuật, bảo vệ cho người con gái đầu tiên khiến ta rung động…
Trong lúc ngủ mơ, một mùi thơm xộc vào mũi, đã lâu không ngửi thấy mùi thức ăn thơm như vậy, đã rất lâu rồi không mơ một giấc mơ đẹp như vậy. Ta thật sự đói, có lẽ ba ngày nay chỉ được ăn đúng một chiếc bánh bao, lại còn phải đi cả một đoạn đường dài.
“Ngươi tỉnh rồi sao?” tiếng gọi rất nhẹ nhàng, mà cũng rất trầm ấm.
Ta tò mò mở mắt, thấy nàng nhìn ta cười đưa ra một bát cơm. Ta nhất thời không để ý tới giọng nói có chút kì quái kia, đón lấy bát cơm, ăn vội ăn vàng.
Sau khi ăn xong, ta đưa lại chiếc bát cho nàng. Cố nghĩ xem nên nói chuyện với nàng ra sao mới không bị đường đột, mới thể hiện ta không thô tục.
Ta đang suy nghĩ tìm kiếm chủ đề thì nàng mở lời trước, mỉm cười hỏi: “ Ăn no chưa?”
Ta rất kinh ngạc với giọng nói kì lạ của nàng, giọng nói của con gái sao có thể trầm ấm như vậy, dịu dàng mà rất cương trực. Muốn hỏi mà không dám mở miệng.
Nàng dường như hiểu được sự kinh ngạc của ta, giải thích: “ Sư phụ đã đi rất xa rồi, sau này ta là người dạy pháp thuật cho ngươi, ở đây ta là đại sư huynh, ngươi có thể gọi ta là Hồn, cũng có thể gọi ta là sư huynh”.
Ta giống như bị người khác đánh cho một quyền, phẫn nộ, nhục nhã đau khổ và thất vọng...cảm xúc lẫn lộn chiếm hữu trong tâm trí. Chiếc khăn tay bị nắm chặt, giấc mơ trong lòng chỉ trong phút chốc đã tan thành mây khói.
Sư huynh?! Danh xưng nực cười biết bao, ta không thể gọi được. Ta vĩnh viễn không thể thừa nhận một quái vật không phải nam cũng chẳng phải nữ này là sư huynh của ta.
Hồn! Ta cũng sẽ không gọi, ta ghét cái tên này, ghét dung mạo không giống nam nhân của hắn cũng ghét cả giọng nói như vịt của hắn.
Hắn thấy ta không nói gì, lại hỏi: “ Ngươi tên gì?”.
Ta quay đầu, không nói gì, chán ghét dung mạo khiến người người khác buồn nôn của hắn.
“Ngươi không có tên sao? Vậy để ta đặt cho ngươi một cái tên đi?” Hắn thấy ta vẫn không nói gì, tiếp tục nói: “Gọi ngươi là Xoa đi! Thấy sao?”
Xoa, Xoa nào chứ? Một cái tên khó nghe chết đi được, mà hắn còn dùng giọng nói khó nghe đó gọi đi gọi lại. Ta nhẫn nhịn, không đồng nghĩa với việc có thể nhẫn nại với việc khiến tinh thần bị sụp đổ như thế này.
Nhìn hắn bằng ánh mắt căm giận, ta mở miệng nói câu đầu tiên: “ Câm miệng!”
Ánh mắt hắn chỉ thất vọng trong một khắc, rất nhanh lại tỏ vẻ tươi cười, gật gật đầu không nói gì rồi đi ra ngoài, quả nhiên đã câm miệng lại.
Một thời gian rất dài, đều là hắn dạy ta pháp thuật và viết chữ, mỗi câu thần chú hay mỗi tư thế hắn đều rất nhẫn nại dạy cho ta, nhưng ta lại thấy vô cùng phiền phức.
Phiền phức với khuôn mặt không ra nam không ra nữ của hắn luôn đi qua đi lại trước mặt ta, cho dù ta cố gắng thế nào, ánh mắt đều cố tình không nhìn, mà trong lúc không để ý vẫn cứ lướt qua. Phiền với việc hắn cứ nói không ngừng về những thứ ta đã thành thạo, lại còn cứ dùng cái giọng nói kì quái đó hỏi ta có làm được không? Phiền phức nhất là những lúc hắn đột nhiên dùng hai cánh tay mềm mại đó cố ý chạm vào ta, làm cho cơ thể ta phải nằm nghỉ vài tiếng mới có thể hồi phục trở lại bình thường.
Hắn hỏi ta rất nhiều câu hỏi: “ Tại sao lại ghét ta?”
“Tại sao lại không nói gì?”
“Có chỗ nào không quen không? Có chuyện gì không vui à?”
Đến mức ta thích cái gì, cha mẹ là ai…đều hỏi tới cả trăm lần rồi.
Ta rất lo với tính cách cứ lải nhải của hắn, nếu ta trả lời một câu, thì sẽ còn cả nghìn nghìn vạn vạn câu hỏi nữa đang chờ đợi ta, cho nên ta không trả lời dù chỉ là một câu.
Cứ như vậy hắn dày vò tinh thần ta mấy chục năm. Lúc ta nghe nói mình phải bắt đầu học thuật trường sinh, ta bỗng cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên, số kiếp trường sinh bất lão sẽ khiến ta chịu đựng sự giày vò này, vĩnh viễn không dứt, ta biết phải làm sao đây?
Không ngờ tất cả đau khổ lại đột nhiên kết thúc.
Hôm đó, hắn dạy ta pháp thuật xong, nhân lúc ta nghỉ ngơi lại bám lấy ta nói chuyện.
“Xoa, ngươi học có vất vả không? Nếu như vất vả, ta có thể dạy ngươi chậm lại”.
Ta muốn nói với hắn: đã đủ chậm lắm rồi, ta không có thời gian để ở đây lãng phí với ngươi đâu.
Nhưng ta không nói ra, ta quay đầu, cố ý như không nghe thấy gì cả.
“Nếu như không phải từng nghe thấy ngươi nói, ta sẽ cho rằng người là người câm…Xoa, ngươi rất ghét ta sao?”
Trong lòng ta đáp: đúng vậy, ta vô cùng vô cùng ghét ngươi, hận một nỗi không thể làm ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi mắt ta được.
“Vậy ngày mai, ta sẽ để nhị sư huynh của ngươi dạy ngươi thuật trường sinh. Hắn dạy nhất định tốt hơn ta”.
Giọng hắn trở nên nhỏ lại, có chút đau buồn, nghe xong khiến tim ta bỗng trào lên một cơn đau xót. Ta suýt chút nữa nói ra miệng: mặc dù ngươi dạy chậm, nhưng dạy rất tốt.
Cuối cùng ta không nói gì cả, ta nhìn chằm chằm mặt trời đang dần lặn xuống ở phía xa.
Mỗi sáng sớm sẽ không cần phải đối mặt với khuôn mặt khó coi của hắn nữa sao? Không cần nghe hắn lải nhải không ngừng nữa sao? Không cần cố gắng ghét hắn nữa…
Tại sao ta không thấy vui chút nào cả?
Cứ ngỡ rằng ta cũng rất nhanh thôi sẽ giống như cái xác bị chết đói ở cách đó không xa, bị ném vào một nơi toàn xác chết, không ngờ ông trời có mắt giúp ta có được một chiếc bánh bao trắng như tuyết.
Sau khi nuốt vội chiếc bánh, ta ngẩng đầu lén nhìn người cho ta bánh bao, hóa ra là một ông lão mặt mũi phúc hậu. Râu tóc bạc phơ, lông mày dài tới gò má, nụ cười hiền hậu, có phần giống thần tiên được thờ cúng trong miếu. Bên cạnh ông còn có một bé gái mặc bộ y phục màu trắng, da trắng hơn tuyết, mắt sáng như sao, môi đỏ như hoa mai trong ngày đông, mặt đẹp như hoa đào.
Ta nhớ lúc đó mặt ta nhất định rất đỏ, bởi vẻ đẹp dịu dàng của nàng khiến tim ta đập nhanh hơn, mặt đỏ như lửa đốt.
Cúi đầu, nhìn chiếc áo rách tả tơi của mình, từ trước tới nay chưa từng thấy mình hèn mọn thấp kém đến như vậy.
Ta ương ngạnh tự nói với bản thân: không cần nói cảm ơn, ta có thấp kém hơn nữa cũng không được để bản thân thể hiện giống như một tên ăn mày đang vẫy đuôi vui mừng, mặc dù trước đó không lâu đúng là ta đã ăn cái bánh bao đó.
Sau một lúc rất lâu im lặng, ta tưởng rằng bọn họ đã đi rồi, ngẩng đầu lên chợt phát hiện họ vẫn còn ở đấy, vẫn nhìn ta cười.
Ông lão nói với ta: “Con à, tư chất của con không tầm thường, có muốn theo ta học pháp thuật không?”
Ta đã suy nghĩ rất lâu hàm ý của hai từ “ pháp thuật”, với đầu óc của một đứa trẻ mười bốn tuổi như ta, thực không hiểu nó có tác dụng gì, nghe có vẻ không thể chống chọi lại được cái giá rét và đói bụng, nên ta đã không trả lời.
Lại một hồi im lặng nữa, ta thấy bé gái đó thì thầm mấy câu vào tai ông lão, ông lão liền cười cười gật đầu, nói với ta: “Ta và con gặp được nhau ắt hẳn là có duyên, hãy theo ta đi thôi”.
Nói xong liền kéo ta rời đi, ta không kêu la, bởi vì ta biết thế giới này đến một người sắp chết còn chả có ai thèm ngó nhìn một cái, kêu la cũng chỉ đổi lại những những ánh nhìn thờ ơ hoặc khinh bỉ mà thôi.
Ta không từ chối cũng bởi một nguyên nhân khác, ta thấy bé gái đó cười với ta, nụ cười dịu dàng, làm tan đi mọi sự ương ngạnh của ta.
Trên đường đi, mồ hôi thấm ướt mái tóc chảy xuống gò má, hai chân mỏi đến sắp cứng đơ không chút cảm giác, ta vẫn cắn răng gắng gượng.
Trong thế giới của ta, không tồn tại sự cầu xin!
Bỗng nhiên, một cánh tay trắng muốt cầm một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt ta. Ta giật mình, ngẩng đầu đúng lúc thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, không phải nụ cười chế giễu mà ta thường thấy, là một nụ cười thấu hiểu và động viên cổ vũ. Ta giống như bị mê hoặc, đón lấy chiếc khăn, lau mặt trong vô thức. Nhìn lại chiếc khăn tay, đã bị đen một mặt, ta thấy thật nuối tiếc nắm chặt chiếc khăn trong tay, mặt còn ra vẻ ngang ngược, giống như đồ ta đã dùng rồi thì sẽ thuộc về ta vậy.
Nàng cũng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, có vẻ không để tâm chút nào tới sự vô lễ của ta.
Trên con đường gập ghềnh khúc khuỷu đó, ta luôn luôn dõi theo hình bóng như tiên nữ của nàng. Nàng không chỉ đẹp, mà còn biết quan tâm dịu dàng, không chút đề phòng mở ra cánh cửa luôn đóng chặttrong lòng ta, lấy đi trái tim luôn dùng sự kiêu ngạo để che đậy sự thấp kém của ta.
Trên cả đoạn đường, ta cứ luôn nắm chặt lấy chiếc khăn tay, từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên ta hiểu được thế nào gọi là: quý báu!
Cho nên một nghìn năm sau, cho dù ta hận, ta oán, chiếc khăn đã dính bẩn đó ta vẫn luôn cất giữ cẩn thận bên mình, đó là thứ thuần khiết duy nhất trong cả cuộc đời u tối của ta.
Cuối cùng, bọn ta vượt qua hồ xanh, trèo qua núi cao, dừng lại ở một đạo quán cổ kính phía trước.
Đạo quán trông có vẻ không lớn lắm, trên cánh cửa cũ kĩ không nhuốm bụi trần treo một bức hoành trắng tinh, trên đó viết ba chữ như rồng bay phượng múa mà ta không nhận ra được. Sau đó đó chính là ba chữ đầu tiên mà ta được biết tới: Thái Ất Quán.
Cuối cùng cũng tới, ta thở dài một tiếng, chỉ thấy trước mắt một màu đen kịt.
Thời khắc mơ hồ cuối cùng, ta nghe thấy ông lão nói: “Tư chất của đứa trẻ này quả thật không tầm thường, ý chí khiến người khác kinh ngạc, tương lai nhất định làm nên việc lớn. Chỉ đáng tiếc tính cách quá cố chấp ương ngạnh, lại không thích nói nhiều, nếu có một chút sơ sảy, sẽ chôn vùi tất cả.
Ta phải về thiên đình rồi, đứa trẻ này giao cho con, con nhớ kĩ phải nhẫn nại chăm sóc dạy bảo cho nó, không được nóng vội…”
Những lời tiếp theo ta không nhớ được nữa, trong mơ ta vẫn còn dư âm những lời nói của ông lão: đứa trẻ này giao cho con, con nhớ kĩ phải nhẫn nại chăm sóc dạy bảo nó.
Ta biết nàng sẽ rất nhẫn nại, ta cũng sẽ ngoan ngoãn theo nàng học cái thứ được gọi là pháp thuật, bảo vệ cho người con gái đầu tiên khiến ta rung động…
Trong lúc ngủ mơ, một mùi thơm xộc vào mũi, đã lâu không ngửi thấy mùi thức ăn thơm như vậy, đã rất lâu rồi không mơ một giấc mơ đẹp như vậy. Ta thật sự đói, có lẽ ba ngày nay chỉ được ăn đúng một chiếc bánh bao, lại còn phải đi cả một đoạn đường dài.
“Ngươi tỉnh rồi sao?” tiếng gọi rất nhẹ nhàng, mà cũng rất trầm ấm.
Ta tò mò mở mắt, thấy nàng nhìn ta cười đưa ra một bát cơm. Ta nhất thời không để ý tới giọng nói có chút kì quái kia, đón lấy bát cơm, ăn vội ăn vàng.
Sau khi ăn xong, ta đưa lại chiếc bát cho nàng. Cố nghĩ xem nên nói chuyện với nàng ra sao mới không bị đường đột, mới thể hiện ta không thô tục.
Ta đang suy nghĩ tìm kiếm chủ đề thì nàng mở lời trước, mỉm cười hỏi: “ Ăn no chưa?”
Ta rất kinh ngạc với giọng nói kì lạ của nàng, giọng nói của con gái sao có thể trầm ấm như vậy, dịu dàng mà rất cương trực. Muốn hỏi mà không dám mở miệng.
Nàng dường như hiểu được sự kinh ngạc của ta, giải thích: “ Sư phụ đã đi rất xa rồi, sau này ta là người dạy pháp thuật cho ngươi, ở đây ta là đại sư huynh, ngươi có thể gọi ta là Hồn, cũng có thể gọi ta là sư huynh”.
Ta giống như bị người khác đánh cho một quyền, phẫn nộ, nhục nhã đau khổ và thất vọng...cảm xúc lẫn lộn chiếm hữu trong tâm trí. Chiếc khăn tay bị nắm chặt, giấc mơ trong lòng chỉ trong phút chốc đã tan thành mây khói.
Sư huynh?! Danh xưng nực cười biết bao, ta không thể gọi được. Ta vĩnh viễn không thể thừa nhận một quái vật không phải nam cũng chẳng phải nữ này là sư huynh của ta.
Hồn! Ta cũng sẽ không gọi, ta ghét cái tên này, ghét dung mạo không giống nam nhân của hắn cũng ghét cả giọng nói như vịt của hắn.
Hắn thấy ta không nói gì, lại hỏi: “ Ngươi tên gì?”.
Ta quay đầu, không nói gì, chán ghét dung mạo khiến người người khác buồn nôn của hắn.
“Ngươi không có tên sao? Vậy để ta đặt cho ngươi một cái tên đi?” Hắn thấy ta vẫn không nói gì, tiếp tục nói: “Gọi ngươi là Xoa đi! Thấy sao?”
Xoa, Xoa nào chứ? Một cái tên khó nghe chết đi được, mà hắn còn dùng giọng nói khó nghe đó gọi đi gọi lại. Ta nhẫn nhịn, không đồng nghĩa với việc có thể nhẫn nại với việc khiến tinh thần bị sụp đổ như thế này.
Nhìn hắn bằng ánh mắt căm giận, ta mở miệng nói câu đầu tiên: “ Câm miệng!”
Ánh mắt hắn chỉ thất vọng trong một khắc, rất nhanh lại tỏ vẻ tươi cười, gật gật đầu không nói gì rồi đi ra ngoài, quả nhiên đã câm miệng lại.
Một thời gian rất dài, đều là hắn dạy ta pháp thuật và viết chữ, mỗi câu thần chú hay mỗi tư thế hắn đều rất nhẫn nại dạy cho ta, nhưng ta lại thấy vô cùng phiền phức.
Phiền phức với khuôn mặt không ra nam không ra nữ của hắn luôn đi qua đi lại trước mặt ta, cho dù ta cố gắng thế nào, ánh mắt đều cố tình không nhìn, mà trong lúc không để ý vẫn cứ lướt qua. Phiền với việc hắn cứ nói không ngừng về những thứ ta đã thành thạo, lại còn cứ dùng cái giọng nói kì quái đó hỏi ta có làm được không? Phiền phức nhất là những lúc hắn đột nhiên dùng hai cánh tay mềm mại đó cố ý chạm vào ta, làm cho cơ thể ta phải nằm nghỉ vài tiếng mới có thể hồi phục trở lại bình thường.
Hắn hỏi ta rất nhiều câu hỏi: “ Tại sao lại ghét ta?”
“Tại sao lại không nói gì?”
“Có chỗ nào không quen không? Có chuyện gì không vui à?”
Đến mức ta thích cái gì, cha mẹ là ai…đều hỏi tới cả trăm lần rồi.
Ta rất lo với tính cách cứ lải nhải của hắn, nếu ta trả lời một câu, thì sẽ còn cả nghìn nghìn vạn vạn câu hỏi nữa đang chờ đợi ta, cho nên ta không trả lời dù chỉ là một câu.
Cứ như vậy hắn dày vò tinh thần ta mấy chục năm. Lúc ta nghe nói mình phải bắt đầu học thuật trường sinh, ta bỗng cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên, số kiếp trường sinh bất lão sẽ khiến ta chịu đựng sự giày vò này, vĩnh viễn không dứt, ta biết phải làm sao đây?
Không ngờ tất cả đau khổ lại đột nhiên kết thúc.
Hôm đó, hắn dạy ta pháp thuật xong, nhân lúc ta nghỉ ngơi lại bám lấy ta nói chuyện.
“Xoa, ngươi học có vất vả không? Nếu như vất vả, ta có thể dạy ngươi chậm lại”.
Ta muốn nói với hắn: đã đủ chậm lắm rồi, ta không có thời gian để ở đây lãng phí với ngươi đâu.
Nhưng ta không nói ra, ta quay đầu, cố ý như không nghe thấy gì cả.
“Nếu như không phải từng nghe thấy ngươi nói, ta sẽ cho rằng người là người câm…Xoa, ngươi rất ghét ta sao?”
Trong lòng ta đáp: đúng vậy, ta vô cùng vô cùng ghét ngươi, hận một nỗi không thể làm ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi mắt ta được.
“Vậy ngày mai, ta sẽ để nhị sư huynh của ngươi dạy ngươi thuật trường sinh. Hắn dạy nhất định tốt hơn ta”.
Giọng hắn trở nên nhỏ lại, có chút đau buồn, nghe xong khiến tim ta bỗng trào lên một cơn đau xót. Ta suýt chút nữa nói ra miệng: mặc dù ngươi dạy chậm, nhưng dạy rất tốt.
Cuối cùng ta không nói gì cả, ta nhìn chằm chằm mặt trời đang dần lặn xuống ở phía xa.
Mỗi sáng sớm sẽ không cần phải đối mặt với khuôn mặt khó coi của hắn nữa sao? Không cần nghe hắn lải nhải không ngừng nữa sao? Không cần cố gắng ghét hắn nữa…
Tại sao ta không thấy vui chút nào cả?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook