Doãn Tu Trúc thích cậu? Là kiểu thích như vậy đúng không?

Làm sao có thể thế được? Đầu óc Tề Mộ vô cùng hỗn loạn, chẳng thể tìm ra chút manh mối nào hết.

Trước mắt cũng không có thời gian để cậu tiếp tục suy nghĩ, cậu sốt ruột đỡ lấy Doãn Tu Trúc, hỏi hắn: “Cậu sao vậy? Đầu đau lắm hả?”

Doãn Tu Trúc vô pháp trả lời cậu, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, cặp môi run rẩy kịch liệt, tựa hồ đang lẩm bẩm cái gì đó nhưng vì đầu quá đau nên trông như đang co giật.

Tề Mộ cuống lên, gọi hắn vài cậu cũng không được đáp lại cho nên cậu bèn đứng dậy định đi lấy điện thoại.

Doãn Tu Trúc nắm chặt cánh tay cậu, âm thanh khô khốc: “Đừng đi.”

Tề Mộ đau lòng muốn chết, dỗ dành hắn: “Tớ không đi, không đi đâu hết. Doãn Tu Trúc cậu chờ tớ một chút, tớ gọi người tới…” Tình hình này là phải đi đến bệnh viện, cậu cũng hết cách rồi, chỉ có thể tìm ai đó giúp đỡ.

Doãn Tu Trúc vẫn không chịu buông tay cậu ra, lắc đầu nói đừng đi.

Lục phủ ngũ tạng của Tề Mộ đang rối thành một cục nhưng cũng không dám lề mề, dù sao cũng phải duỗi một cách tay khác ra, lần mò tìm điện thoại.

Cậu gọi cho Phương Tuấn Kỳ, nhanh chóng kể vắn tắt tình huống.

Vẻ mặt Phương Tuấn Kỳ trở nên nghiêm túc, nói: “Chờ đấy, tớ đến ngay.”

Tề Mộ rất sốt ruột: “Tớ gọi cấp cứu nhé, tình hình của Doãn Tu Trúc…”

“Thôi” Phương Tuấn Kỳ lập tức ngăn cậu lại “Đây là bệnh cũ của cậu ấy, tốt hơn hết là đừng để người ngoài biết.”

Tề Mộ cũng đang kiêng kỵ điều ấy. Doãn Tu Trúc đã sớm không phải là một cậu thiếu niên nữa, nếu hắn xảy ra chuyện thì toàn bộ Doãn thị đều sẽ chấn động.

Cho nên Tề Mộ chỉ có thể tìm Phương Tuấn Kỳ, cậu vốn định liên lạc với Tề Đại Sơn, bảo ông giúp cậu tìm một vị bác sĩ tư nhân nhưng nghĩ tới câu nói kia của Doãn Tu Trúc, cậu lại không dám gọi cho Đại Sơn nữa. Hứa Tiểu Minh phỏng chừng vẫn còn ở quán bar, lúc này cũng có mỗi mình Phương Tuấn Kỳ.

Tề Mộ muốn hỏi Doãn Tu Trúc bị làm sao, lại không dám làm chậm trễ thời gian nữa nên mới bảo Phương Tuấn Kỳ: “Tớ cúp máy trước, cậu trực tiếp liên hệ bác sĩ nhé.”

Phương Tuấn Kỳ đã lên xe, còn căn dặn: “Đừng kích thích cậu ấy, nói câu nào động viên một chút.”

Tề Mộ liên tục gật đầu, sau khi tắt điện thoại liền ôm Doãn Tu Trúc: “Ừ ừ, tớ ở đây, tớ không đi đâu cả, làm sao tớ có thể không để ý tới cậu được hả?” Cậu lên tiếng, âm thanh đong đầy sự hoảng hốt.

Mấy câu của cậu lại có tác dụng thần kỳ. Doãn Tu Trúc dường như đã khá hơn một chút, tuy rằng lông mày vẫn nhíu chặt, khuôn mặt tái nhợt đến trong suốt nhưng dễ nhận thấy rằng đầu hắn không còn đau như trước nữa.

Tề Mộ lặp đi lặp lại, cố gắng an ủi hắn.

Phương Tuấn Kỳ tới rất nhanh, lúc vào nhà cũng dẫn theo bác sĩ tư nhân.

Bác sĩ bảo bọn họ đặt Doãn Tu Trúc nằm trên giường, châm cứu cho hắn, không bao lâu sau Doãn Tu Trúc đã ngủ say. Nhưng kể cả khi đã chìm trong mê man vẫn nhất quyết không buông tay Tề Mộ ra.

Tề Mộ chăm chú nhìn hắn không chớp mắt, gấp đến độ viền mắt đỏ bừng.

Sau khi bác sĩ kiểm tra thân thể cho hắn xong thì nói: “Cố gắng đừng kích thích bệnh nhân, để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt.”

Tề Mộ sốt ruột hỏi: “Cậu ấy bị làm sao thế?”

Bác sĩ đáp: “Tạm thời rất khó nói, còn cần kiểm tra cẩn thận lại một lần nhưng hẳn là vấn đề về phương diện tâm lý.”

Bác sĩ này là do Phương Tuấn Kỳ dẫn đến, không rõ nguyên nhân sinh bệnh của Doãn Tu Trúc cho nên cũng không tiện đưa ra kết luận.

Tề Mộ mơ hồ đoán được một chút nhưng khi chính thức nghe thấy thì đầu vẫn nổ bùm một tiếng. Bác sĩ bảo: “Ngày mai dẫn cậu ấy đi kiểm tra đi, chắc là cậu ấy đã có bác sĩ riêng rồi.”

Tề Mộ gật đầu nói cảm ơn, sau đó Phương Tuấn Kỳ tiễn bác sĩ ra ngoài cửa.

Phương Tuấn Kỳ quay về, nhìn tay Tề Mộ bị Doãn Tu Trúc nắm chặt đến mức đầu ngón tay đỏ ửng, y khẽ thở dài: “Cứ rút tay ra trước đi đã.”

Tề Mộ lắc đầu đáp: “Không sao.”

Bị thiếu máu thế kia mà vẫn còn không sao ư? Phương Tuấn Kỳ lên tiếng: “Như vậy cậu ấy cũng chẳng thể thả lỏng được.”

Tề Mộ dừng lại, tìm cách rút tay ra. Doãn Tu Trúc vốn đang ngủ ngon lập tức phản ứng lại, nắm thật chặt.

Phương Tuấn Kỳ vội vàng bảo: “Trò chuyện với cậu ấy, giúp cậu ấy thư giãn thử xem.”

Tề Mộ cố ngăn cảm giác chua xót nơi cánh mũi, miễn cưỡng nói: “Doãn Tu Trúc… Tớ sẽ không đi nên cậu buông ra được không?” Chỉ một câu như thế mà Tề Mộ lại nghẹn ngào đến ấp úng.

Tại sao thế này? Doãn Tu Trúc sao lại biến thành bộ dạng như vậy?

Trong lòng Phương Tuấn Kỳ bất giác cũng thấy khó chịu, y đứng dậy: “Tớ ở bên ngoài, có việc gì thì cậu gọi tớ nhé.”

Tề Mộ gật đầu, nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Phương Tuấn Kỳ phủ nhận: “Không có gì.” Rồi rời khỏi đó.

Trong phòng chỉ còn dư lại cậu và Doãn Tu Trúc, xen lẫn trong không khí là mùi hương của nến thơm.

Trái tim Tề Mộ như bị người khác đâm cho mấy nhát, đau đến không thở nổi. Cậu nhìn Doãn Tu Trúc, thấp giọng dỗ dành hắn: “Tớ ở đây, tớ sẽ luôn để ý tới cậu. Bất kể có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn luôn quan tâm đến cậu.”

Câu nói này hiển nhiên kích thích đến Doãn Tu Trúc đã ngủ say, Tề Mộ cảm thấy bàn tay đang nắm chặt cậu dần dần nơi lỏng.

Tề Mộ chợt hiểu ra Doãn Tu Trúc im lặng nói mớ cái gì —— đừng không để ý tới tớ.

 Tề Mộ, đừng không để ý tới tớ nữa.

Đồ ngốc. Tề Mộ kìm nén nước mắt, nức nở lên tiếng: “Tớ sao có thể không để ý đến cậu được, tớ còn nói muốn bảo vệ cậu cả đời cơ mà…” Nhưng lại khiến cậu thành ra thế này.

Sau khi Tề Mộ đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần câu “Sẽ luôn quan tâm cậu”, rốt cuộc Doãn Tu Trúc cũng buông tay, triệt để ngủ thiếp đi.

Tề Mộ bị nắm đến tụ máu, đột nhiên giãn ra thì rất khó chịu. Nhưng cảm giác này cũng không tài nào lấn át được nhói đau trong lòng.

Tề Mộ chờ một lát, phát hiện lông mày Doãn Tu Trúc dần thả lỏng, cậu rón rén đắp chăn cho hắn rồi ra khỏi cửa.

Phương Tuấn Kỳ ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, nghe có tiếng động bèn lập tức ngẩng đầu: “Ngủ rồi?”

Tề Mộ cười cực kì gượng gạo: “Ừ.”

Cậu ngồi đối diện Phương Tuấn Kỳ, hai người đều không lên tiếng, chìm vào im lặng.

Vẫn là Phương Tuấn Kỳ phá vỡ sự trầm mặc này: “Hồi thi đại học, có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu vậy?”

Câu nói này như mở ra chiếc hộp Pandora (*), lật lại tất cả những hồi ức không muốn nhớ tới kia.

(*Chiếc hộp Pandora: Một cụm từ mà phương Tây thường dùng có nghĩa là gây ra một điều không lành, khó mà có thể hàn gắn được.)

Tề Mộ dựa vào ghế sofa, nhìn thẳng vào chiếc đèn thủy tinh chói mắt: “Tớ không biết.”

Cậu thật sự không biết. Cậu cho rằng bản thân đã tùy tiện tỏ tình rồi lại như tên biến thái mà làm Doãn Tu Trúc nhục nhã, cho nên mới chọc giận hắn và nảy sinh chuyện lung tung lộn xộn kia. Nhưng bây giờ Doãn Tu Trúc lại nói với cậu hắn sẽ không tiếp tục dành tình cảm cho cậu nữa, do đó từ trước đến nay hắn vẫn luôn thích cậu sao? Khi nghe được những lời đó của cậu hắn cảm thấy rất vui vẻ ư?

Vậy tại sao lại như hận không thể giết chết cậu như thế…

Tề Mộ che mắt, nói tiếp: “Tớ thật sự không biết.”

Nếu như Doãn Tu Trúc thích cậu thì vì cớ gì mà hắn lại tức giận đến vậy?

Nếu như Doãn Tu Trúc thích cậu thì ngày đó bọn họ sao có thể thành ra nông nỗi ấy?

Cậu chẳng dám hồi tưởng lại đôi mắt lạnh như băng của Doãn Tu Trúc đang từ trên cao nhìn xuống. Thân thể cậu rất đau, nhưng khiến cho cậu càng không thể chấp nhận được chính là hận ý lộ liễu trong mắt Doãn Tu Trúc.

Hắn nhất định là cực kì căm ghét cậu nên mới sỉ nhục cậu như vậy.

Phương Tuấn Kỳ thấy cậu thế này cũng chẳng tài nào hỏi tiếp được, y lên tiếng: “Các cậu vẫn nên thẳng thắn trò chuyện đi, tình cảm nhiều năm…” Y có chút không rõ phải nói sao, mỉa mai thay, càng là cảm tình lâu dài thì lại càng khó nói.

Tề Mộ hít một hơi, đáp: “Tớ sẽ làm thế, à đúng rồi, cậu có biết cậu ấy mắc bệnh tâm lý không?”

Phương Tuấn Kỳ trả lời: “Tớ cũng không rõ lắm, lúc tớ nhìn thấy cậu ấy vào năm ngoái cậu ấy cũng bị đau đầu như vậy, bất quá chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn.”

Trong đầu Tề Mộ có ánh sáng chợt lóe: “Không phải khi ấy cậu đang ở Paris à” Vào thời điểm đó bọn họ đã từng gặp nhau.

Phương Tuấn Kỳ lên tiếng: “Doãn Tu Trúc cũng ở Paris.”

Tề Mộ sững sờ.

Phương Tuấn Kỳ lại bảo: “Tớ cảm thấy căn bệnh này của cậu ấy có liên quan đến cậu…”

Tề Mộ nói không thành lời, cậu có phần không nhớ rõ chuyện một năm trước, càng chẳng có ấn tượng với việc bản thân đã thấy Doãn Tu Trúc.

Phương Tuấn Kỳ liếc mắt nhìn cậu, vẫn nói ra: “Tuy rằng người ngoài không nên xen vào nhưng nếu như cậu không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy thì vẫn nên thẳng thắn từ chối đi.”

Tề Mộ đột nhiên quay đầu, nhìn y chằm chằm: “Tình cảm của cậu ấy?”

Thấy thế, miệng Phương Tuấn Kỳ đắng ngắt: “Cậu đúng là chẳng biết cái gì hết… Doãn Tu Trúc thích cậu, nếu như cậu chỉ xem cậu ấy là anh em bạn bè tốt thì đừng gặp cậu ấy nữa.”

Nói xong Phương Tuấn Kỳ bèn đứng dậy: “Tớ về trước, gọi điện thoại cho tớ nếu xảy ra chuyện nhé.”

Tề Mộ ngơ ngác, mãi đến khi Phương Tuấn Kỳ rời khỏi mà cậu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Hôm sau, lúc Doãn Tu Trúc tỉnh lại liền cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp.

Hắn rất khó ngủ, nếu ngủ được cũng chẳng sâu, hầu hết đều dậy lúc trời còn chưa sáng. Cho nên đã lâu lắm rồi hắn không thấy được ánh mặt trời chiếu lên người như thế này.

Đầu có chút lờ mờ nhưng không đau nữa. Hắn đứng dậy, ngồi một lát thì chợt giật mình sợ hãi.

Chuyện tối qua như thủy triều vọt vào trong đầu hắn.

Tề Mộ trở về… Bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà… Tề Mộ nói xin lỗi với hắn mà hắn lại không kìm chế được nỗi lòng mình, nói một đống thứ phiền phức, gắt gao tóm lấy cậu chẳng chịu buông…

Trước mắt Doãn Tu Trúc trở nên tối sầm, lảo đảo bước xuống giường.

Từ trước đến giờ hắn đều cẩn thận tỉ mỉ không cẩu thả, duy trì một tư thế ngủ cả đêm, không hề nhếch nhác chút nào. Mà giờ khắc này sắc mặt hắn trắng bệch, vẫn mặc bộ quần áo nhăn nheo từ hôm qua, để chân trần bước tới cửa.

Chắc là Tề Mộ đã đi rồi…Cậu ấy…

Trong phòng bếp tỏa ra mùi cơm, Doãn Tu Trúc kinh ngạc nhìn sang.

Đúng lúc Tề Mộ đi ra, cậu mặc đồ ngủ của hắn, tóc tai vẫn còn hơi ẩm ướt, trên tay bưng một khay thức ăn…

Doãn Tu Trúc ngây ngẩn cả người.

Tề Mộ cười với hắn: “Dậy rồi à? Cậu tắm trước đi, bữa sáng sắp xong rồi đây.”

Doãn Tu Trúc không nhúc nhích, cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Làm sao Tề Mộ có thể ở đây, mặc đồ ngủ của hắn lại còn nấu cơm cho hắn được?

… Không thể nào, hắn có nằm mơ cũng không dám tham lam đến thế.

Tề Mộ đặt khay thức ăn xuống, đi tới hỏi: “Hay là ăn cơm trước nhé?”

Doãn Tu Trúc ngơ ngác mà cúi đầu, nhìn thấy Tề Mộ đang cầm tay hắn.

“Tớ không rành sử dụng máy nướng bánh mỳ nhà cậu cho lắm…” Tề Mộ dẫn hắn vào trong phòng bếp “Làm cháy tận 3 miếng lận.”

Hầu kết Doãn Tu Trúc trượt lên xuống, nói theo bản năng: “Để tớ làm.”

Tề Mộ buông tay hắn ra: “Cậu dạy tớ đi, ngay cả bánh mì mà cũng không biết nướng thì quá vô dụng rồi.”

Doãn Tu Trúc: “…” Hắn không biết nên nói cái gì bây giờ, chỉ sợ bản thân nhiều lời lại dọa Tề Mộ ở trong mơ này chạy mất.

“Cậu làm gì thế!” Tề Mộ kéo tay hắn lại, trừng mắt lên “Tớ bảo cậu dạy tớ cách xài máy nướng bánh chứ không bảo cậu đi nướng đầu ngón tay của mình!” Doãn Tu Trúc hồn vía lên mây, tay không ấn nút mà lại cho vào trong máy.

Trái tim Doãn Tu Trúc chợt thấy căng thẳng, rũ mắt xuống.

Tề Mộ không dám để hắn vào bếp nữa bèn đẩy hắn ra ngoài: “Cậu đi tắm trước đi!”

Doãn Tu Trúc không di chuyển, hắn đứng ở cạnh cửa, thấp giọng gọi tên cậu: “Tề Mộ…”

Tề Mộ tính rằng sau khi ăn cơm xong sẽ nói chuyện với hắn, chỉ có điều khi nhìn thấy bộ dạng kia của hắn, phỏng chừng chưa nói hết thì đừng hòng ăn uống gì.

Cậu hít một hơi thật sâu, có chút hồi hộp lẫn ngượng ngùng, lên tiếng: “Chúng mình… hẹn hò đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương