Bốn năm sau.

“Ding Ding” Tề Mộ tỉnh lại sau khi say rượu, đầu đau như búa bổ, cậu mê man lần mò tìm điện thoại, giọng nói khàn đến không ra hình thù gì: “Alo?”

Âm thanh của Kiều Cẩn vang lên: “Vẫn chưa tỉnh sao? Cũng mấy giờ rồi!”

Cổ họng Tề Mộ đau đớn, gọi bà: “Mẹ.”

Kiều Cẩn nói: “Lại say rượu? Con vừa mới trở về được mấy ngày mà không chịu nghỉ ngơi xíu nào hả?”

Tề Mộ day day ấn đường, đáp: “Mấy năm rồi không quay lại nên chạy đi đâu được.”

Kiều Cẩn dừng lại, phun ra hai chữ: “Đáng đời.”

Tề Mộ cười cười, đốt điếu thuốc: “Buổi tối con cũng không về đâu, Phương Tuấn Kỳ trở lại rồi.”

Kiều Cẩn đáp: “Đúng là cùng một cái đức hạnh với ba con!”

Tề Mộ dỗ bà: “Ngày mai nhất định sẽ về mà.”

“Thích thì về, không thích thì thôi.” Kiều Cẩn đáp “Chẳng muốn thấy con chút nào hết.”

Tề Mộ nói: “Con là đang tạo cho mẹ và đồng chí Đại Sơn một cuộc sống của riêng hai người, mẹ ngàn vạn lần phải ở bên cạnh ba đó, con bắt cóc mẹ lâu như vậy rồi ba sẽ nuốt chửng con mất.”

Lúc này giọng nói của Tề Đại Sơn vang lên: “Coan trai!”

Tề Mộ dở khóc dở cười: “Vâng.”

Tề Đại Sơn: “Đừng về nhé, ngày mai ba cưng mua cho cưng nhà mới, cũng đã đến lúc con phải xách vali rời đi rồi.”

Không chờ Tề Mộ lên tiếng, Kiều Cẩn đã cho Đại Sơn một phát tát, sẵng giọng: “Em thấy anh mới là người sắp sửa phải xách vali rời đi ấy.”

Tề Mộ không quấy rầy hai người bọn họ nữa, cười híp mắt cúp điện thoại.

Mấy năm qua cậu vẫn ở bên Pháp, cha mẹ cũng định cư tại Paris. Kiều Cẩn không lạ gì nơi này, sống đã thành quen. Tề Đại Sơn lại không như thế, chẳng phải là vấn đề về lề thói mà là việc ở công ty không thể bỏ qua, tổng bộ sao có thể chuyển đến Paris được.

Ba miệng ăn nhà bọn họ không thể tách rời, nên cậu liên lạc với bạn bè trong nước cũng rất ít.

Nếu là 4 năm trước, cậu không tài nào tưởng tượng được bản thân lại có thể ở nước ngoài lâu đến như vậy, ngay cả một lần cũng đều không quay về.

Không phải là chẳng muốn trở về, mà do không dám.

Thời niên thiếu làm ra chuyện hoang đường đến như vậy, mãi không thể xóa nhòa trong tim cậu.

Tề Mộ để chân trần bước xuống giường, đứng trước cửa sổ sát đất —— bên ngoài là tòa nhà cao tầng xa lạ, dưới đường phố đông nghịt kia chắc là sẽ có người quen năm đó của cậu.

Tề Mộ nhíu mày, nhả khói.

Bên cạnh gạt tàn thuốc lá được đặt một quyển tạp chí, trên mặt bìa là người đàn ông có ngoại hình đủ để khiến muôn vàn phái nữ phải gào thét chói tai.

——Người thừa kế trẻ tuổi của Doãn thị, sở hữu tướng mạo kinh người và trình độ học vấn khiến bất cứ ai cũng phải trợn mắt há mồm.

Rốt cuộc hắn cũng không học ở Thanh Hoa, mà là tới đại học Yale ở nước Mỹ.

Doãn Tu Trúc về nước sớm hơn cậu nửa năm, hiện tại đã trở thành người có tiếng tăm vang dội, không những thế còn được xuất hiện trên tạp chí tài chính và kinh tế. Điều này cũng khó trách, mới có mấy năm trôi qua? Cậu còn đang chuẩn bị triển lãm tranh thì Doãn Tu Trúc đã cầm bằng tiến sĩ, đúng là không phải người mà.

Bất quá hắn vẫn luôn ưu tú như vậy. Nếu không bị cậu liên lụy thì hắn đã sớm vượt cấp rồi.

Tề Mộ nở nụ cười, lại hút thêm một điếu thuốc.

Không lâu sau, điện thoại di động của cậu vang lên lần nữa ——

Tề Mộ trực tiếp ấn loa ngoài, bên kia phát ra tiếng nói ồn ào, âm thanh của Hứa Tiểu Minh cũng hơi khàn: “Anh Mộ, tỉnh rồi à?”

Tề Mộ đáp: “Vừa mới.”

Hứa Tiểu Minh than nhẹ một tiếng, bảo rằng: “Lâu lắm rồi không uống nhiều như vậy, đầu muốn nổ tung luôn.”

Tề Mộ hỏi nó: “Cậu còn phải làm việc sao?”

Hứa Tiểu Minh khóc rấm rứt trả lời: “Có một cái thông cáo… Ôi, tớ thật sự rất muốn bãi công.”

Tề Mộ nhếch miệng cười: “Cẩn thận bị fan của cậu đuổi đánh đấy.”

Hứa Tiểu Minh bĩu môi: “Đánh chết càng tốt, ông đây đã sớm muốn giải nghệ rồi!”

Tề Mộ cười, lên tiếng: “Thế thì nền điện ảnh Hoa ngữ chẳng phải sẽ thiếu đi một ngôi sao à?”

Hứa Tiểu Minh nói: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, hiện tại tớ cũng sắp bị đập chết trên bờ rồi đây!”

Tề Mộ chém gió với nó vài câu, Hứa Tiểu Minh bèn bảo: “Buổi tối Phương tiến sĩ về, chúng ta lại tiếp tục nhé.”

Tề Mộ đáp: “Chủ yếu là cậu thôi, tớ không uống nữa đâu”

Hứa Tiểu Minh thương tâm vô cùng: “Tiến sĩ Phương sẽ để ý đến một diễn viên nhỏ nhoi như tớ sao? Chỉ sợ muốn tiếp cũng không tiếp được.”

Tề Mộ cười cười, lúc sau mới làm bộ lơ đãng hỏi: “Buổi tối Doãn Tu Trúc có đến không?”

Hứa Tiểu Minh trả lời: “Sao có thể mời được Doãn tổng? Người ta bây giờ đường đường là một người vô cùng bận rộn.”

“Ồ.” Tề Mộ cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình ra sao, chẳng qua là cảm thấy trong miệng nhạt thếch muốn hút thêm một điếu thuốc.

Hứa Tiểu Minh lại bảo: “Nếu không cậu gọi cho cậu ấy đi, nếu cậu mở miệng thì Doãn Tu Trúc nhất định sẽ tới.”

Tề Mộ lắc đầu đáp: “Thôi, cậu ấy bận thì đừng có quấy rầy nữa.”

Hứa Tiểu Minh thở dài lên tiếng: “Cậu nói xem hai người trước đây thân thiết đến thế, còn nói phải cùng nhau thi vào Thanh Hoa đấy, làm sao lại tách ra xuất ngoại rồi.”

Tim Tề Mộ đập nảy lên một cái, ngay cả điện thoại di động cũng đều sắp cầm không nổi: “Chuyện hồi nhỏ, không thể nói chính xác được.”

“Ừ” Hứa Tiểu Minh thổn thức “Ai mà nghĩ anh Mộ nhà tớ lại trở thành họa sĩ thành danh còn Phương mập lại là người nổi tiếng trong giới học thuật cơ chứ…”

Tề Mộ cười nói: “Chẳng nhẽ cậu thì không hả Hứa ảnh đế?.”

Hứa Tiểu Minh đáp: “Đừng khen đồ fake này nữa, quá mất mặt!”

Tề Mộ cười cười: “Vậy thì sao? Doanh số phòng bán vé chính là thực lực.”

“Ngược lại đó.” Hứa Tiểu Minh đắc ý bảo “Anh đây siêu hot!”

Trò chuyện một lúc, Hứa Tiểu Minh lại nói: “Lần này cậu về bao lâu? Sau lễ cưới của lão Ngụy thì đi luôn hả?”

Tề Mộ vẫn châm thêm một điếu thuốc, cậu nhận ra, từ khi về nước đến giờ dù có hút bao nhiêu thì cũng không lấn át được vị đắng trong miệng. Cậu lên tiếng: “Không vội, tớ dự định ở lại một thời gian.”

Hứa Tiểu Minh vui mừng đáp: “Quả là anh em tốt, lâu lắm rồi anh đây không được chơi thỏa thích đấy.”

Đúng thế, đã quá lâu, Tề Mộ sắp quên đi chuyện bọn họ từng là bạn học, cùng nhau tan học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau trốn học chơi bóng như thế nào.

Nếu lớn lên đồng nghĩa với việc phải xóa sạch quá khứ, vậy thì cậu tình nguyện làm trẻ con mãi mãi.

Trước khi cúp điện thoại Hứa Tiểu Minh nói rằng: “Cậu ngủ tiếp một lát đi, lúc nào hoàn thành công việc tớ sẽ tới đón cậu sau.”

Tề Mộ đáp: “Không cần, tớ gọi tài xế là được rồi”

Hứa Tiểu Minh nói: “Tài xế sao bằng anh em tốt hả? Chờ đấy, tớ sẽ đi thật cẩn thận.”

Tề Mộ tâm tình tốt hơn một chút: “Ok, đến lúc đó liên lạc sau.” Cậu không có hộ chiếu trong nước, vừa trở về cũng chưa kịp đi đổi, cho nên không thể tự mình lái xe.

Tề Mộ định ngủ thêm một lát, nhưng làm cách nào cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Cậu tiện tay cầm cây bút chì của khách sạn, vẽ vời trên giấy.

Cho đến khi cậu ý thức được mình vừa làm gì.

Khuôn mặt ngây ngô của Doãn Tu Trúc đã hiện ra.

Tề Mộ cười nhạo một tiếng, toan xé tờ giấy rồi ném đi nhưng khi nhìn thấy người trong bức tranh thì cậu lại không nỡ động tới.

Thôi… Tề Mộ cầm bức tranh và tờ tạp chí cất vào trong vali.

Xế chiều Hứa Tiểu Minh liền đúng giờ tới đón cậu, nhưng vừa mới xuống lầu thì cậu đã thấy hối hận.

Bây giờ Hứa Gà Con đã khác xa trước đây, sao có thể công khai xuất đầu lộ diện?

Mặc dù nhân viên của khách sạn đã được rèn luyện rất tốt nhưng khi nhìn thấy Hứa ảnh đế thì hai mắt vẫn tỏa sáng, hận không thể từ chức rồi chạy tới xin chữ kí.

Tề Mộ đi cùng nó, không có gì bất ngờ mà nghe được tiếng camera vang lên liên tục.

Tề Mộ nhìn về phía nó: “Cậu không thể ngụy trang chút xíu à”

Hứa Tiểu Minh chỉ chỉ cặp kính râm của mình: “Như thế vẫn chưa đủ sao?”

Tề Mộ: “…” Con mẹ nó thà cậu không đeo còn hơn đấy!

Chờ đến lúc ra ngoài khách sạn, vừa nhìn đám người chen chúc hận không thể đem xe dời ra chỗ khác dưới bãi đậu xe, Tề Mộ bó tay chấm com luôn: “Làm sao bây giờ?”

Hứa Tiểu Minh: “… Chạy!”

Tề Mộ: “Đậu má hôm nay là vận cứt chó gì vậy!”

Miệng Hứa Tiểu Minh vẫn tiện như trước: “Khẩu vị của anh Mộ nặng thật đó nha.”

Tề Mộ mắng một câu bằng tiếng Pháp, Hứa Tiểu Minh lại bảo: “Anh Mộ, nói tiếng người đi.”

Tề Mộ: “…” Cậu sai rồi, lớn lên vẫn rất tốt, dẫu sao mấy năm qua cũng cách xa Hứa Gà Con nên không bị nó đầu độc nữa!

Hai người bọn họ trốn đông trốn tây một hồi, đấu trí đấu dũng với fan, vất vả lắm mới chui được vào thang máy, không ngờ lại va phải người đằng trước.

Hứa Tiểu Minh đánh rớt cả kính râm: “Doãn Tu Trúc?”

Vì vừa phải chạy trốn nên Tề Mộ thở hổn hển, nghe thấy cái tên này thì ong lên một tiếng, cậu ngẩng phắt đầu dậy, đụng phải tầm mắt của Doãn Tu Trúc.

Lâu rồi không gặp thế mà lại xảy ra tình huống lúng túng đến như vậy.

================

Một ngày xong 3 chương, tui phải tự khen bản thân mới được QAQ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương