Tề Mộ nghĩ thầm: “Tui đang hận không thể làm anh em ruột thịt cả đời đây nhưng người ta có bằng lòng đâu!” Chút chuyện rắm thổi cũng qua, vậy mà cũng khó chịu đến tận một tháng!

Tề đại ca u oán, chẳng có tâm trạng làm gì hết.

Hứa Tiểu Minh viết thiệp chúc mừng đến quên cả trời đất. Nó cũng thật là có bản lĩnh, lại nhớ được nhiều tên con gái như vậy.

Tề Mộ chẳng có việc gì để làm bèn nhìn nó múa bút thành văn. Hứa Tiểu Minh không ngẩng đầu lên hỏi: “Cho cậu một tấm nhé?”

Tề Mộ động lòng, nhớ tới việc bản thân đúng là đã trộm rất nhiều thiệp chúc mừng của Hứa Tiểu Minh.

Hứa Tiểu Minh bỗng nhiên tràn đầy phấn khởi: “Hai đứa mình chơi trò chơi đi!”

Tề Mộ không hăng hái lắm: “Hả?”

Hứa Tiểu Minh nói: “Mỗi đứa viết một tấm thiệp chúc mừng, viết lung tung thôi. Sau đó ra ngoài cửa lớp tặng cho bạn học đầu tiên không thuộc lớp mình được không?”

Tề Mộ liếc mắt khinh bỉ: “Vô vị”

“Đi mà~ ” Hứa Tiểu Minh đáp “Đang lúc rảnh rỗi, tớ rất muốn biết ai có vận khí tốt như vậy lại có thể nhận được thiệp chúc mừng của anh Mộ đấy”

Tề Mộ nói: “Không chơi, tớ không muốn tặng thiệp đâu”

Hứa Tiểu Minh: “Chơi đi chơi đi. Sắp phải thi học kỳ rồi, các bạn học đều khẩn trương như vậy, hai bọn mình không có việc gì làm thì cho mấy người họ một chút kinh hỉ cũng được mà.”

Tề Mộ nói: “Cậu chắc đó là kinh hỉ mà không phải là kinh hãi à?”

“Kinh hãi cũng chẳng sao” Hứa Tiểu Minh cười bỉ ổi đáp “Đều là thay đổi tâm trạng, làm không khí sôi động hơn.”

Lẽ ra Tề Mộ sẽ không hùa theo nó, loại trò càn quấy này không phù hợp thiết lập tính cách của Tề đại ca mặc dù cậu không cao lãnh, cũng không đùa cợt người khác bao giờ. Chỉ nếu chẳng may làm chuyện gì đó quá mức kinh thiên động địa khiến danh tiếng của cậu truyền ra bên ngoài, rồi lại làm toàn bộ thầy cô và học sinh toàn trường hoảng hốt.

Thế mà lúc này cậu nhìn thiệp chúc mừng lại quỷ dị đồng ý.

Mắt Tề Mộ lóe lên một cái: “Tớ có một điều kiện.”

Hứa Tiểu Minh đang vô cùng nhàm chán, chỉ cần cậu chơi cùng nó thì điều kiện gì đều được: “Cậu nói đi”

Tề Mộ lên tiếng: “Thiệp sẽ tặng cho người đầu tiên nhìn thấy sau khi tan học”

Hứa Tiểu Minh không cảm thấy có vấn đề gì cả: “Được đó, vậy chúng ta chơi lớn một chút. Không giới hạn ở bạn học nữa, nếu như nhìn thấy giáo viên thì cũng phải tặng!”

Tề Mộ gật đầu: “Ok”

Hứa Tiểu Minh hí ha hí hửng đưa cho cậu một tấm thiệp chúc mừng: còn cố tình chọn màu hồng, mặt trên là một hàng trái tim nhỏ, góc trên cùng còn nạm cả vụn kim cương, suýt nữa thì chói mù mắt chó của thẳng nam Tề đại ca.

Tề Mộ: “Mắt thẩm mỹ của cậu kiểu gì thế này?”

Hứa Tiểu Minh: “Nữ sinh đều thích mấy cái đó!”

Tề Mộ mở miệng nói: “Đổi đi, tớ muốn cái kia…” Cậu vừa định bảo muốn tấm màu xám, lại nghĩ tới người nào đó hình như rất thích màu hồng, đặc biệt là khi còn bé… Bây giờ lớn rồi không thích nữa, nhưng không chừng là do ngượng ngùng nên không dám biểu hiện ra, trong lòng lại vẫn luôn nghĩ tới.

Hứa Tiểu Minh muốn nhìn cậu tặng tấm màu hồng: “Không được, cái đó tớ đều viết xong rồi!”

Tề Mộ không tiếp tục kiên trì nữa, cắn nắp bút bắt đầu nghĩ ngợi.

Hứa Tiểu Minh giựt giây cậu: “Viết một chút tình nồng ý mật đi!”

Tề Mộ nhướn mày nhìn nó: “Viết lên mặt cậu?”

Đồng chí Tiểu Minh “Hoa dung thất sắc”, thành thật ngậm miệng lại.

Tề Mộ nhìn chằm chằm thiệp chúc mừng, do dự một hồi lâu mới viết. Hứa Tiểu Minh yên tĩnh mới được có ba giây liền muốn sáp lại gần nhìn một chút.

Tề Mộ không thèm ngẩng đầu lên: “Nếu cậu tới gần thêm chút nữa thì tớ không quản được cây bút này nữa đâu.”

Hứa Tiểu Minh hãi hùng, sợ Tề Mộ sẽ thật sự đem mặt của nó làm thiệp chúc mừng.

Tề Mộ viết xong thì hơ khô một phút, đóng thiệp lại rồi ngả đầu xuống ngủ.

Cách giờ tan học còn 2 tiết nữa, Hứa Tiểu Minh cảm thấy khó chịu, trong lòng ngứa ngáy bứt rứt, hiếu kỳ đến cực điểm!

Tề Mộ có thể cùng nó chơi trò chơi này cũng đã đủ lạ lùng rồi, thế mà lại còn nghiêm túc đi viết thiệp, viết cái gì vậy?

Liệu ai sẽ là người có “Phúc khí” trời đất nhận được tấm thiệp chúc mừng này đây? Hứa Tiểu Minh tò mò sắp không chịu được nữa rồi!

Tề Mộ vẫn cứ vững như Thái Sơn, hai tiết tiếp theo đều đè chặt lên tấm thiệp, ngủ im re.

Hứa Tiểu Minh không tài nào chợp mắt nổi. Nó mở mắt trừng trừng đếm thời gian, hận không thể đi lên chỉnh kim đồng hồ khiến cho chuông tan học mau chóng vang lên.

Kỳ thực Tề Mộ vẫn còn thức, ít nhất một tiết đầu là vậy. Cậu còn mơ mơ màng màng nghe giảng non nửa tiết, bất quá tiết Tiếng Anh phía sau giáo viên lại quá dông dài khiến cậu ngủ gục mất. Chờ tiếng chuông tan học vang lên, cậu mới giật mình tỉnh dậy.

Hứa Tiểu Minh không nhịn thêm được nữa, đi ra ngoài tìm Phương Tuấn Kỳ kể một lèo. Tề Mộ vùi đầu trên bàn học, trong tay nắm điện thoại di động của mình.

Cậu do dự đến nửa ngày, mãi đến tận khi chuông reo cũng không gửi tin nhắn đi.

Sau khi vào lớp chắc chắn Doãn Tu Trúc sẽ không đọc tin nhắn, cho nên muốn gửi thì cũng chỉ có thể gửi vào giờ giải lao. Hiện tại thời gian nghỉ đã qua, gửi hắn cũng sẽ không đọc.

Tề Mộ nghĩ một lúc rồi cất điện thoại đi: Không nhắn nữa, nếu hắn qua đây thì cậu sẽ tặng thiệp chúc mừng cho hắn, nếu hắn không đến cậu liền xé rách tấm thiệp luôn! Trò chơi cái gì cũng chỉ là mượn cớ thôi, cậu chính là muốn tặng cho Doãn Tu Trúc một tấm thiệp chúc mừng, cũng chỉ muốn cho hắn.

Hứa Tiểu Minh đi từ lớp 1 về, nhìn thấy chính là tư thế ngủ cao ngạo bất phàm, bình thản của Tề đại ca.

Chà chà… Tiểu Minh tốt bụng lo lắng. Rốt cuộc là cô gái nào sẽ được Tề đại ca sủng ái đây?

Thật vất vả chịu đựng đến giờ tan học. Mông Hứa Tiểu Minh như bị cháy mà nhảy dựng lên, giáo viên không chút khách khí mà ném thẳng viên phấn vào đầu nó.

Tiểu Minh bi thương, sau khi ngồi xuống bắt đầu kêu la í ới: “Anh Mộ, dậy đi tan học rồi!”

Tề Mộ: “…” Tui chưa dậy đâu, vẫn còn đang ngủ nè.

Hứa Tiểu Minh cũng không dám lớn tiếng quá, chỉ có thể nhỏ giọng gọi như muỗi kêu.

Tề Mộ muốn vả cho nó một cái nhưng không muốn để lộ chuyện mình đang giả bộ ngủ, nên đành phải mặc cho nó rầm rì bên tai.

Giáo viên giao bài tập xong lại dặn dò một lúc mới rời đi.

Hứa Tiểu Minh không nín nổi, lay Tề Mộ: “Tan học rồi, tan học rồi, chúng ta…”

Tề Mộ gục xuống bàn, thấp giọng đáp: “Cậu cứ thử động vào tớ một lần nữa thử xem?”

Hứa Tiểu Minh: “…” Đệt! Sợ vãi cả ra quần rồi nè!

Tề Mộ không để ý tới nó, tiếp tục ngủ.

Hứa Tiểu Minh không dám chọc cậu nữa, sợ cậu gắt ngủ khó chịu lại đem nó ra thử đao.

Thấy bên ngoài người đến người đi, vô số người qua lại như con thoi, Hứa Tiểu Minh mong chờ hai tiết sắp tuyệt vọng đến nơi rồi. Tề Mộ căn bản cũng không muốn chơi trò chơi này, cậu đơn giản chỉ muốn đùa giỡn nó, hại nó kích động suốt cả 2 tiết.

Tề Mộ làm sao chợp mắt được? Cậu sắp giả vờ không nổi nữa rồi:Tan học được 20 phút mà Doãn Tu Trúc vẫn chưa đến tìm cậu. Chẳng nhẽ nếu cậu không đến thì hắn cũng thôi luôn sao? Lẽ nào hắn không chờ cậu tan học mà đã tự đi về?

Cậu tự biết bản thân mình như thế nào nên cũng không dạy kèm cho hắn nữa, nhưng hai người đã nói sẽ cùng nhau làm bài tập ấy vậy mà chỉ có mình cậu coi đây là chuyện hệ trọng sao? Nhắc mới nhớ, nếu không có cậu thì Doãn Tu Trúc sẽ làm bài tập dễ dàng hơn chút.

Tâm trạng Tề Mộ rất ư là khó chịu, nằm sấp trên bàn càng ngày càng thấy bực mình.

Mãi đến tận khi bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc: “Tề Mộ làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?” Giọng nói của Doãn Tu Trúc rất nhẹ, hỏi Hứa Tiểu Minh.

Hứa Tiểu Minh thất hồn lạc phách: “Không biết, cậu ấy cứ ngủ cả hai tiết như thế đấy.” Bên ngoài chẳng còn ai nữa, tặng thiệp chúc mừng thế rắm nào được!

Doãn Tu Trúc hơi nhíu mày, tay sờ lên trán Tề Mộ…

Hắn còn chưa kịp đụng tới thì Tề Mộ đã ngẩng đầu lên, đôi mắt ngái ngủ mông lung nhìn hắn.

Doãn Tu Trúc cứng đờ, rụt tay về, tầm mắt ép buộc rời sang chỗ khác.

Tề Mộ đóng giả bộ dạng vừa mới vừa tỉnh ngủ rất giống: “Tan học rồi?”

Hứa Tiểu Minh vẻ mặt đau khổ nói: “Tan học được nửa tiếng rồi!”

Tề Mộ “Ồ” một tiếng, gãi đầu đứng lên. Cậu mới vừa ngồi dậy liền làm lộ ra tấm thiệp màu hồng bị đè suốt cả hai tiết.

Doãn Tu Trúc liếc nhìn, đồng tử đột nhiên co rút lại: Thiệp chúc mừng màu hồng này là ai tặng cho Tề Mộ?.

Ngay sau đó hắn liền cảm thấy như có kim đâm vào tim mình, trong miệng dâng lên một trận chua xót mạnh mẽ —— Người chưa từng được tỏ tình bao giờ là Tề Mộ đây cuối cùng cũng được người khác thổ lộ rồi.

Ai may mắn như vậy?

Con ngươi Doãn Tu Trúc tối sầm lại.

Hứa Tiểu Minh đau xót nói: “Anh Mộ, rốt cuộc cậu vẫn không tặng thiệp cho ai à?”

Tề Mộ vờ như vừa mới nhớ ra, quan sát ánh mắt Doãn Tu Trúc rồi mới nói: “Tặng nè”

Hứa Tiểu Minh: “Tặng ai thế? Người trong trường cũng sắp về hết rồi!”

Tề Mộ cầm lấy thiệp chúc mừng tiện tay đưa cho Doãn Tu Trúc: “Tặng cho người không thuộc lớp chúng ta đầu tiên nhìn thấy sau khi tan học”

Hứa Tiểu Minh: “…”

Doãn Tu Trúc thấy được tấm thiệp màu hồng trong ngực mình, không thể bình tĩnh nổi.

Tề Mộ nói: “Đúng không, quy tắc là như vậy mà? Tan học, người đầu tiên tớ gặp là Doãn Tu Trúc, cậu ấy có thuộc lớp tụi mình đâu.”

Hứa Tiểu Minh nghẹn một cục tức: “Không sai.”

Con mẹ nó cậu nói hoàn toàn đúng, nhưng vấn đề là… Nó không muốn nhìn thấy kết quả như thế hiểu chửa! Nó đã rất hi vọng Tề Mộ sẽ đưa thiệp cho cô giáo, à không, bạn học nữ cũng được, đưa cho Doãn Tu Trúc thì có ý nghĩa gì nữa hả? Hai người kia quan hệ như vậy, nói chỉ đưa mỗi thiệp chúc mừng nếu đưa cả XX thì nó cũng không thấy ngạc nhiên đâu!

Tề Mộ xách cặp vắt lên trên vai trái rồi lên tiếng: “Đi, về nhà thôi”

Doãn Tu Trúc đuổi theo, nhỏ giọng: “Tấm thiệp này…”

Tề Mộ không quay đầu lại, làm như lơ đãng nói: “Hứa Tiểu Minh bảo tớ viết thiệp, sau khi tan học thì đưa cho người đầu tiên nhìn thấy”

Doãn Tu Trúc dùng sức siết chặt thiệp chúc mừng.

Tề Mộ hắng giọng một cái: “Đúng lúc cậu tới thì tặng cậu luôn.”

Doãn Tu Trúc kìm lòng không đặng hỏi cậu: “Nếu như là người khác thì sao?”

Cuối cùng Tề Mộ cũng chẳng cần giả bộ nữa, cậu ra khỏi lớp học bỏ rơi Hứa Tiểu Minh ở đằng sau, cười hì hì đáp: “Nếu người khác đến thì tớ sẽ xé nó đi”

Cuối tháng mười hai buổi sáng càng ngày càng ngắn, mới năm giờ chiều đã đỏ rực cả bầu trời, màn đêm dần dần buông xuống.

Doãn Tu Trúc đứng trên bậc thang trường học, mắt không chớp nhìn thiếu niên trước mặt.

Cậu mặc một bộ đồng phục màu xanh biển sọc trắng không thể tầm thường hơn, cặp sách màu đen tùy tiện khoác lên vai. Gió lạnh thổi qua khiến tóc cậu hơi vểnh lên một chút, nhưng tất cả khuyết điểm nhỏ nhặt đó đều không giấu được cặp mắt sáng ngời và nụ cười xán lạn kia.

Cậu đứng ở đằng xa, làm cho ánh tà dương thành nắng sớm, thay ban đêm thành ban ngày.

Doãn Tu Trúc siết chặt tấm thiệp, tựa như người chết đuối vớ được cọc.

Hắn thấy trên thiệp chúc mừng có ghi dòng chữ —— Doãn Tu Trúc, chúc cậu giáng sinh vui vẻ. Mong rằng chúng mình sẽ là bạn tốt cả đời!

Tề Mộ.

Ngay từ ban đầu Tề Mộ đã viết tấm thiệp này cho hắn.

Nội dung đơn giản, không chặt chẽ, tựa hồ còn có chút khách sáo và ngốc nghếch, nhưng hàng chữ ấy lại hung hăng đâm vào trái tim Doãn Tu Trúc.

Năm mười tuổi ấy, Tề Mộ tổ chức cho Doãn Tu Trúc sinh nhật đầu tiên trong đời.

Hai người bọn họ ở trong phòng học, chia sẻ một cái bánh ngọt nho nhỏ. Lúc đó Tề Mộ tặng hắn một tấm thiệp chúc mừng màu hồng nhạt, bên trên cũng viết y như vậy chỉ có điều đem sinh nhật đổi thành giáng sinh.

Hắn vẫn nhớ, cả Tề Mộ cũng vậy…

Tấm thiệp kia đã bị hắn làm mất, từ hồi đó đến nay Doãn Tu Trúc vẫn không có cách nào cảm thấy bớt tiếc nuối, mà hiện tại Tề Mộ lại tặng hắn một cái khác.

Bạn tốt cả đời!

Doãn Tu Trúc nhìn chằm chằm hai chữ “cả đời”, chậm chạp không chuyển rời tầm mắt.

Như vậy cũng tốt. Có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi đã là nguyện vọng lớn nhất của hắn rồi.

Tề Mộ rốt cục cũng thấy được nụ cười đã lâu không gặp của Doãn Tu Trúc. Cuối cùng cũng coi như cậu đã dỗ được người ta thành công rồi! Khoảnh khắc này, chóp mũi Tề đại ca cay cay, giận dỗi thật là khó chịu, từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ chọc hắn tức giận nữa!

Đêm Giáng sinh năm nay vừa vặn là cuối tuần, Đổng Quý Sinh từ nước ngoài cắp đít về.

Hứa Tiểu Minh hận nó đến nghiến răng nghiến lợi, nhấc điện thoại triệu hồi 500 anh em tới.

Bạn học Tiểu Đổng gặp được đầy đủ bạn bè như vậy còn rất kích động: “Tất cả mọi người đúng là rất nhớ tớ đó nha”

Hứa Tiểu Minh: “Ừ nhớ, nhớ đến mức muốn đập chết ăn thịt cậu đây!”

Nói xong Hứa Tiểu Minh liền vung nắm đấm lên đánh nó. Đổng Quý Sinh đã ăn hamburger, hotdog, xúc xích 2 năm nên cơ thể bây giờ vô cùng chắc khỏe, nó cười ha ha đáp: “Làm gì thế hả Minh Tử, anh đây đối tốt với cậu thế mà!”

Hứa Tiểu Minh cười thẳng vào mặt nó: “Cậu đưa cho tớ thứ gì vậy hả?”

“Không hay sao?” Đổng Quý Sinh vô tội trả lời “Đều là phim mới đó, tớ xem qua rồi, có hứng thú mới đưa cho cậu”

Hứa Tiểu Minh mặt như bị táo bón: “Hứng thú? Thật con mẹ nó quá hứng thú, tên cẩu tặc nhà cậu không phải có ý gì với mông tớ đấy chứ?”

Tề Mộ & Phương Tuấn Kỳ & Doãn Tu Trúc: “…”

Quả là tâm phục khẩu phục, đồng chí Tiểu Minh đã không nói thì thôi mà một khi nói lại lập tức khiến người khác phải kinh ngạc.

Đổng Quý Sinh mơ màng đáp: “Cái gì cơ?”

Hứa Tiểu Minh trẻ người non dạ, nói chuyện không hề e dè, dăm ba câu đã kể hết chuyện về bộ GV ra.

Đổng Quý Sinh: “…”

Hứa Tiểu Minh chất vấn nó: “Nói đi, không phải cậu có ý gì với tớ đấy chứ?”

“Ý em gái câu ấy” Đổng Quý Sinh dở khóc dở cười hỏi lại “Cậu bảo bìa có hình gì ấy nhỉ?”

Hứa Tiểu Minh cẩn thận miêu tả một phen. Đổng Quý Sinh trầm mặc một lát, bảo rằng: “Tớ biết rồi.”

Hứa Tiểu Minh nghĩ vẫn cần phải hỏi cho rõ ràng: “Biết cái gì?”

Đổng Quý Sinh bất đắc dĩ đáp: “Yên tâm, mông cậu an toàn lắm, là tớ phải đề phòng nè”

Hóa ra cái DVD kia là của một học trưởng cho nó, Đổng Quý Sinh đúng thật là đã xem bộ phim ấy nhưng không phải là cái học trưởng đưa. Nó thấy mình đã có một chiếc rồi nên mới cho Hứa Tiểu Minh.

Hứa Tiểu Minh đã hiểu: “Thế vị học trưởng kia đối với cậu…”

Đổng Quý Sinh cũng không cố kỵ gì: “Anh ta là song tính luyến, nhìn thế chắc là cũng có một chút ý tứ với tớ…”

“Song tính luyến (*)?” Hứa Tiểu Minh lần đầu nghe thấy từ này, hết sức tò mò “Làm sao được?”

(*Song tính luyến (Bisexual): là mối quan hệ hoặc hấp dẫn tình dục của một người với cả hai giới tính nam và nữ)

Đổng Quý Sinh cười hì hì, phổ cập cho bạn học kém hiểu biết của mình: “Kiến thức đừng có hạn hẹp như thế chứ. Việc yêu đương ấy mà, cũng không nhất thiết phải là nam với nữ đâu”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương