Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài
-
Chương 24
Bạn học Tiểu Minh bị chính mình làm cho kinh ngạc! Giường cái quỷ gì, đầu óc này của nó thật đúng là nên ra vòi nước rửa sạch một trận.
Nó rất buồn bực, học sinh chuyển trường nhất định là Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc sẽ đánh nhau với Tề Mộ sao? Xác suất sao Hỏa đụng phải Trái Đất còn nhiều hơn việc này nữa.
Hứa Tiểu Minh xoa xoa mặt, lấy lại tinh thần rồi cũng đến tháp chuông hóng chuyện.
Trung học Quốc Thụy rất lớn. Hơn nữa mấy năm qua có xây dựng thêm nên giờ đã to gấp ba, bởi vì nguyên nhân kiến trúc cũ mới đan xen, vô hình trung chia làm trường học thành hai khu: Tháp chuông thuộc khu nhà cũ, khá cổ, cái chuông treo trên đó đã từng thay một lần. Tuy gọi là tháp chuông nhưng đây cũng không phải một cái tháp, mà nó giống với cái chòi nghỉ mát; phía trên là chuông, phía dưới là một mảnh đất trống rộng rãi, mùa hè trở thành Thánh địa tránh nắng của học sinh trong trường.
Hứa Tiểu Minh vừa đến tháp chuông, liền dùng đôi mắt cú vọ của nó phân tích tình hình nơi đây.
Một đám đang làm như đi bộ ngang qua để chờ xem kịch vui, một đám thì nín thở sợ hãi “thương vong” sắp xảy ra, thậm chí còn có mấy đứa đã chuẩn bị sẵn sàng chạy đi, đoán chừng là nếu chuyện phát sinh quá mức sẽ vọt tới phòng giáo vụ gọi thầy.
Hứa Tiểu Minh khịt mũi coi thường: Đúng là diễn sâu.
Đáng tiếc số người đã từng học tiểu học Quốc Thụy rất ít, hơn một nửa là lăn sang các quốc gia tư bản học, còn lại đều bị trung học Quốc Thụy khổng lồ vô tình trộn lẫn, nếu không thì chắc hẳn sẽ không có nhiều tên nhóc ấu trĩ như thế này.
Doãn Tu Trúc và Tề Mộ uýnh lộn sao? Cười ỉa.
Nó đếm không hết số lần Tề Mộ vì Doãn Tu Trúc mà đánh nhau trong 10 năm qua, từ mẫu giáo đến tiểu học, lên đến sơ trung ngay cả khi Doãn Tu Trúc không ở đây cậu vẫn có thể đánh vỡ đầu tên khốn Vương Trác kia.
Anh Mộ của nó coi trọng nghĩa khí đến vậy, Doãn Tu Trúc nếu muốn lấy oán trả ơn, Hứa Tiểu Minh sẽ là người đầu tiên tiến đến…tiến đến…
Đậu má, không thể nào!
Nhóm quần chúng vây xem cũng không biết sự tình ngày đó, ai ai cũng hồi hộp, trong đầu có hố nhiều đến mức khiến mặt trăng cũng cảm thấy xấu hổ.
“Nhìn kìa! Tề mộ tới rồi!”
“Móa nó, cậu ta ném đồ uống đi rồi”
“Chiêu này thật tàn nhẫn, dùng đồ uống thay viên gạch đập vào trán, đánh đòn phủ đầu luôn!”
“Học sinh chuyển trường phản công rồi, liệu cậu ấy có cầm chai nước đập lại không nhỉ?”
“Bắt được rồi…” Nữ sinh nhỏ giọng thét chói tai, “Động tác thật đẹp, học sinh chuyển trường thực sự quá đẹp trai”
Chuyện phát sinh kế tiếp khiến đám quần chúng ăn dưa chỉ biết trố mắt đứng nhìn.
Đánh nhau đâu rồi? Khiêu khích đâu rồi? Coi chai nước như việc gạch, đập sưng đầu đâu rồi?
Học sinh chuyển trường sao lại vặn nắp ra uống? Sao lại uống được chứ? Bầu không khí này… sao lại quỷ dị như thế, quỷ dị đến mức khiến người khác phải nghẹn họng.
Tề Mộ mua hai chai nước uống, một vị đào một vị nho. Cậu đưa chai vị đào cho Doãn Tu Trúc, chính mình cầm chai vị nho uống.
Giữa mùa hè, bên ngoài hơi nóng bốc đầy trời, uống một ngụm nước xong thật thoải mái
Doãn Tu Trúc: “Cảm ơn.”
Tề Mộ nghe chẳng lọt câu này của hắn, không vui nói: “Tại sao cậu lại sang lớp 2?”
Doãn Tu Trúc giải thích: “Lớp 2 vừa vặn thiếu một người.”
Tề Mộ rất không vui: “Trường học cũng không quy định sĩ số trong lớp, dựa vào cái gì chỉ có mỗi lớp đó thiếu người?”
Tâm trạng Doãn Tu Trúc so với nước vị quả đào này còn ngọt ngào hơn: “Học kỳ này chỉ có thể như vậy, sang kỳ tới tớ sẽ tìm cách chuyển sang lớp cậu”
Tề Mộ vẫn thấy khó chịu: “Cậu vất vả lắm mới thích ứng được với hoàn cảnh mới, đổi qua đổi lại làm chi”
Doãn Tu Trúc: “Tớ không…”
Hắn còn chưa nói dứt câu, Tề Mộ liền khẽ thở dài, ngữ trọng tâm trường lên tiếng: “Học kỳ này không có cách nào, chờ học kỳ sau tớ sẽ nghĩ biện pháp chuyển tới lớp cậu.”
Giống hệt như những gì Doãn Tu Trúc vừa nói ban nãy, lúc này lại từ trong miệng Tề mộ phát ra dĩ nhiên là mang một mùi vị hoàn toàn khác. Doãn Tu Trúc liền ngây ngẩn cả người.
Tề Mộ rốt cục cũng cười khoe răng nanh nhỏ: “Được rồi, ở lớp 2 cũng đừng sợ, tớ học ngay lớp bên cạnh thôi.”
Nhiều năm trôi qua cậu trước sau vẫn như một, đem lời hứa năm 4 tuổi ấy nhớ kỹ đến tận bây giờ.
Mười năm… Doãn Tu Trúc không còn là Doãn Tu Trúc của năm đó nữa, nhưng Tề Mộ thì vẫn là Tề Mộ của thuở ban đầu.
Trong một năm có quá nhiều sự thay đổi kia, viền mắt Doãn Tu Trúc cũng chưa bao giờ đỏ lên một lần nào. Dù cho cuối cùng hắn cũng chờ được cái gọi là tình thương của cha, dù cho bị người mẹ đang trong trại an dưỡng kia tay đấm chân đá, dù cho tự tay hắn đã cắt đứt đi liên hệ cuối cùng của mình thì trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng.
Nhưng bây giờ chóp mũi hắn cay cay, một luồng hơi nóng xông thẳng lên khiến trước mặt hắn có chút mờ mịt.
Vận mệnh thật công bằng: tàn nhẫn cướp đi một nửa nhân sinh của hắn, sau đó ban tặng cho hắn một sinh mệnh mới được thắt trên tay Tề Mộ.
“Đừng khóc mà.” Tề Mộ nhìn hắn như vậy có chút luống cuống tay chân, “Nếu không bây giờ tớ chuyển sang lớp 2 nhé? Tớ đi tìm ba tớ nói qua một chút chắc là cũng được thôi, vừa mới vừa khai giảng…”
“Không cần…” Doãn Tu Trúc đã chỉnh đốn xong tâm tình của mình “Đừng làm phiền chú Tề”
“Cái này thì có phiền gì đâu?” Tề Mộ càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, cậu nhất thời không chờ nổi, muốn về nhà ngay để tìm cha bàn chuyện.
Doãn Tu Trúc: “Lớp 2 hay lớp 3 đều thế cả, tan học tớ sang tìm cậu”
Tề Mộ buồn cười đáp: “Đừng nói nhảm, cậu là học sinh giỏi sao có thể tùy tiện tới lớp này lớp nọ được”
Doãn Tu Trúc: “Tớ không bận tâm mấy cái đó…”
Tề Mộ nói: “Ngoan ngoãn ở trong lớp chờ, tớ đi tìm cậu”
Doãn Tu Trúc còn muốn nói tiếp thì Tề Mộ lại chen vào: “Cậu học trễ mất một năm, hiện giờ phải bổ túc cho thật tốt sao có thể đi qua lớp tớ được? Cứ ở đấy chờ tớ thì hơn.”
Doãn Tu Trúc không kiên trì nữa, hắn mím môi nở nụ cười: “Ừ.”
Thời gian một năm qua đi, hắn rốt cục cũng lộ ra nụ cười chân thành —— đuôi mắt nhẹ nhàng cong lên, vui vẻ xuất phát từ tâm khảm, phảng phất đem con ngươi rải rác đầy sao hướng tới bầu trời đêm
Tề Mộ nhìn đến sững sờ, hắng giọng nói: “Nữ sinh lớp cậu đều nói cậu rất đẹp trai”
Doãn Tu Trúc không nghe rõ: “Hả?”
“Hình như trở nên đẹp trai thật” Tề Mộ nhích tới gần chỗ Doãn Tu Trúc, nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu “Sao cậu dám đẹp trai hơn tớ hả!!”
Doãn Tu Trúc bị cậu bỗng nhiên sáp lại gần làm cho tim nhảy vọt.
Tề Mộ vẫn hỏi tiếp: “Một năm sau mới gặp lại, cậu không thấy tớ có thay đổi gì à?”
Hai người bọn họ dính sát vào nhau, chóp mũi chỉ cách của đối phương một nắm đấm. Doãn Tu Trúc đâu còn nghe rõ cậu nói cái gì nữa.
Tề Mộ gặng hỏi: “Không phát hiện ra hả?”
Doãn Tu Trúc siết chặt lấy chai nước ngọt, thiếu chút nữa bóp nát nó.
“Hai cậu…” Hứa Tiểu Minh luôn có cảm giác nó đã từng nói câu này trước đây, “Làm gì thế, muốn hôn môi à.”
Doãn Tu Trúc: “…”
Tề Mộ rốt cục cũng kéo dài khoảng cách với Doãn Tu Trúc, mắng Hứa Tiểu Minh: “Xôi xéo đi.”
Hứa Tiểu Minh ngáp một cái: “Lớp 2 và lớp 3 đều đang chờ trận chiến tranh thế giới giữa hai cậu đó. Đã không đánh nhau thì thôi, còn đứng gần chim chuột nhau như vậy, nếu không chụt choẹt một cái thì quả là phụ lòng mong đợi của quần chúng vây xem”
Tề Mộ căn bản không coi những gì cái miệng tiện của nó nói ra là chuyện gì to tát, cậu lên tiếng: “Doãn Tu Trúc đã lâu không gặp tớ nên tớ để cho cậu ấy ngắm tớ thật kĩ.”
Hứa Tiểu Minh nói tiếp: “Cậu có gì đâu mà nhìn?”
“Nói nhảm, đương nhiên là nhìn xem tớ có trở nên đẹp trai không rồi.”
Doãn Tu Trúc rốt cục cũng phục hồi tinh thần, hắn nhẹ giọng đáp: “Đẹp lắm”
Tề Mộ vui mừng hớn hở: “Đó, nghỉ hè tớ toàn đi chơi bóng rổ, coi như phơi nắng đen đi một chút”
Hứa Tiểu Minh thầm nghĩ: Da như thế kia mà gọi là đen thì nữ sinh trong trường này sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất
Âm thanh Doãn Tu Trúc có chút khàn khàn: “Cậu có như nào cũng vẫn đẹp”
Tề Mộ khó giải thích được mà thấy nhũn cả người, luôn cảm thấy giọng nói của Doãn Tu Trúc có phần kì lạ nhưng lại rất dễ nghe. Cậu nhe răng: “Cậu cũng đẹp trai lắm, người lại cao nên trông càng đẹp hơn!”
Hứa Tiểu Minh đứng ở bên cạnh da gà nổi đầy người: Hai đứa này còn thiếu mỗi hôn môi thôi, thật là đáng ghét!
“Thôi, đi ăn cơm nào.” Tề Mộ kéo tay Doãn Tu Trúc, dẫn hắn tới căn tin.
Hứa Tiểu Minh cũng chạy theo. Nó nhìn nhìn tay hai người họ, ý vị thâm trường nói: “Anh Mộ, sao cậu chưa bao giờ nắm tay tớ như thế?”
Tề Mộ đáp: “Cậu không biết đường tới căn tin à?”
Hứa Tiểu Minh lập tức biến thành ảnh đế “Mị hông bít mà! (*)”
(*Tác giả chơi chữ ở đoạn này. Trong raw ghi 人家布吉岛呀, cụm từ 布吉岛 đọc là bùjídǎo có nghĩa là Đảo Phuket – Thái Lan, cũng đồng âm với 不知道 (Bù zhīdào) nghĩa là tôi không biết)
Tề Mộ buồn nôn “Cút!”
Trải qua trò đùa của nó, Tề Mộ mới buông lỏng tay Doãn Tu Trúc ra. Hai người bọn họ không như hồi còn bé nữa, cậu không thể coi Doãn Tu Trúc giống một bé gái được, như vậy rất không tôn trọng hắn.
Doãn Tu Trúc không nói gì, hắn rất vui khi Tề Mộ buông tay hắn ra ra, bởi vì lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi, cả cánh tay đều tê rần.
Ba người sóng vai đi ăn, trên đường gặp được Phương Tiểu Mập.
Phương Tuấn Kỳ thấy Doãn Tu Trúc, chào một câu xong thì hỏi: “Sao Doãn Tu Trúc lại học lớp số 2?”
Tề Mộ như tìm được tri kỷ: “Đúng thế, sao cậu ấy lại không học cùng lớp tớ được chứ”
Phương Tuấn Kỳ im rồi lại im, giải thích: “Ý tớ là Doãn Tu Trúc nên qua lớp 1”
Tề Mộ vênh mặt lên: “Sao, anh mập muốn giành người với tớ à?”
Phương Tuấn Kỳ dở khóc dở cười: “Doãn Tu Trúc đạt điểm tối đa toàn khối, chẳng nhẽ không thể vào được lớp 1 à?” Lớp 8/1 là lớp chọn, nếu như Doãn Tu Trúc không tạm nghỉ học, thì nhất định sinh ra sẽ là người thuộc lớp 1, chết cũng làm ma của lớp 1.
Tề Mộ: “…” Cảm thấy đắng lòng!
Doãn Tu Trúc cầm khay thức ăn bên trên là thịt nướng đã lấy cho Tề Mộ, nói rằng: “Tớ nghỉ học một năm nên bị chậm trễ rất nhiều giờ học, không vào lớp số 1 được đâu.”
Phương Tuấn Kỳ: “Năm lớp 4 cậu chẳng có cơ hội nhảy thẳng lên sơ trung còn gì…”
Tề Mộ tò mò: “Còn có việc này sao?”
Phương Tuấn Kỳ đáp: “Lão Vương lớp tớ có nói, lúc đó là thầy ấy ra đề rồi lão Từ cho Doãn Tu Trúc làm, bài của cậu ấy được điểm tối đa.”
Tề Mộ nhìn về phía Doãn Tu Trúc: “Hồi lớp 4 mà cậu đã giỏi như vậy rồi á?”
Doãn Tu Trúc nói: “Do may mắn cả thôi, đề có nhiều câu trắc nghiệm.”
Tề Mộ có mạch não của người ngoài hành tinh: “Vận may của cậu thật tốt, mỗi lần đi thi đều đoán đề siêu chuẩn”
Hứa Tiểu Minh & Phương Tuấn Kỳ: “…” Cũng không biết phải thông não cho bạn mình như thế nào. Anh Mộ của tụi tui ơi đoán đề không dựa vào may mắn được đâu!
Phương Tuấn Kỳ cũng chỉ có thể đem câu “Tớ đã làm qua bộ đề đó, câu hỏi có một đáp án có không tới 10 câu còn lại toàn là nhiều đáp án” nuốt trở vào trong.
Doãn Tu Trúc có thể vào lớp số 1, nhưng hắn càng muốn cùng lớp với Tề Mộ hơn, cho nên khi làm bài kiểm tra đầu vào hắn cố tình làm sai mấy câu, miễn cưỡng duy trì số điểm để tối đa là có thể vào lớp 2, không phải đi lớp 1 nữa.
Ai mà ngờ rằng lớp Tề Mộ đã đủ sĩ số, vì thế hắn phải vào lớp 8/2.
Tuy nói mối quan hệ giữa hắn và Doãn Chính Công hiện nay là kiểu “Phụ từ tử hiếu” nhưng Doãn Tu Trúc cũng không thể đưa ra quá nhiều yêu cầu. Cái “Phụ từ” này cũng phải có mức độ.
Ăn cơm trưa xong, Phương học bá vội vã trở về lớp học. Hứa Tiểu Minh còn có một vài hoạt động khác, ví dụ như lướt mạng chẳng hạn.
Thường ngày Tề Mộ còn có thể cùng hắn đi chơi một chút, nhưng lúc này Doãn Tu Trúc mới trở về, cậu đi cùng hắn còn hận sao thời gian quá ít.
Hai người đi bộ về phía lớp học, Tề Mộ nhiệt tình giới thiệu bố cục trường học cho hắn.
Doãn Tu Trúc nghiêm túc nghe, đem mỗi chữ mỗi câu cậu nói khắc ở trong lòng, đợi đến lúc đêm khuya vắng người lấy ra tỉ mỉ thưởng thức.
Hôm nay nắng to, Tề Mộ nói một lèo liền khát không chịu được.
Cậu đã sớm uống sạch đồ uống, lúc này nhìn thấy chai của Doãn Tu Trúc còn hơn một nửa bèn nhân tiện nói: “Cho tớ xin một ngụm nước”
Doãn Tu Trúc ngẩn ra. Không chờ hắn có phản ứng, Tề Mộ đã cầm lấy, vặn ra ngậm miệng chai mà uống.
Đồng tử Doãn Tu Trúc hơi co lại, trong lòng nóng lên như có ai đang đốt đuốc.
Nó rất buồn bực, học sinh chuyển trường nhất định là Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc sẽ đánh nhau với Tề Mộ sao? Xác suất sao Hỏa đụng phải Trái Đất còn nhiều hơn việc này nữa.
Hứa Tiểu Minh xoa xoa mặt, lấy lại tinh thần rồi cũng đến tháp chuông hóng chuyện.
Trung học Quốc Thụy rất lớn. Hơn nữa mấy năm qua có xây dựng thêm nên giờ đã to gấp ba, bởi vì nguyên nhân kiến trúc cũ mới đan xen, vô hình trung chia làm trường học thành hai khu: Tháp chuông thuộc khu nhà cũ, khá cổ, cái chuông treo trên đó đã từng thay một lần. Tuy gọi là tháp chuông nhưng đây cũng không phải một cái tháp, mà nó giống với cái chòi nghỉ mát; phía trên là chuông, phía dưới là một mảnh đất trống rộng rãi, mùa hè trở thành Thánh địa tránh nắng của học sinh trong trường.
Hứa Tiểu Minh vừa đến tháp chuông, liền dùng đôi mắt cú vọ của nó phân tích tình hình nơi đây.
Một đám đang làm như đi bộ ngang qua để chờ xem kịch vui, một đám thì nín thở sợ hãi “thương vong” sắp xảy ra, thậm chí còn có mấy đứa đã chuẩn bị sẵn sàng chạy đi, đoán chừng là nếu chuyện phát sinh quá mức sẽ vọt tới phòng giáo vụ gọi thầy.
Hứa Tiểu Minh khịt mũi coi thường: Đúng là diễn sâu.
Đáng tiếc số người đã từng học tiểu học Quốc Thụy rất ít, hơn một nửa là lăn sang các quốc gia tư bản học, còn lại đều bị trung học Quốc Thụy khổng lồ vô tình trộn lẫn, nếu không thì chắc hẳn sẽ không có nhiều tên nhóc ấu trĩ như thế này.
Doãn Tu Trúc và Tề Mộ uýnh lộn sao? Cười ỉa.
Nó đếm không hết số lần Tề Mộ vì Doãn Tu Trúc mà đánh nhau trong 10 năm qua, từ mẫu giáo đến tiểu học, lên đến sơ trung ngay cả khi Doãn Tu Trúc không ở đây cậu vẫn có thể đánh vỡ đầu tên khốn Vương Trác kia.
Anh Mộ của nó coi trọng nghĩa khí đến vậy, Doãn Tu Trúc nếu muốn lấy oán trả ơn, Hứa Tiểu Minh sẽ là người đầu tiên tiến đến…tiến đến…
Đậu má, không thể nào!
Nhóm quần chúng vây xem cũng không biết sự tình ngày đó, ai ai cũng hồi hộp, trong đầu có hố nhiều đến mức khiến mặt trăng cũng cảm thấy xấu hổ.
“Nhìn kìa! Tề mộ tới rồi!”
“Móa nó, cậu ta ném đồ uống đi rồi”
“Chiêu này thật tàn nhẫn, dùng đồ uống thay viên gạch đập vào trán, đánh đòn phủ đầu luôn!”
“Học sinh chuyển trường phản công rồi, liệu cậu ấy có cầm chai nước đập lại không nhỉ?”
“Bắt được rồi…” Nữ sinh nhỏ giọng thét chói tai, “Động tác thật đẹp, học sinh chuyển trường thực sự quá đẹp trai”
Chuyện phát sinh kế tiếp khiến đám quần chúng ăn dưa chỉ biết trố mắt đứng nhìn.
Đánh nhau đâu rồi? Khiêu khích đâu rồi? Coi chai nước như việc gạch, đập sưng đầu đâu rồi?
Học sinh chuyển trường sao lại vặn nắp ra uống? Sao lại uống được chứ? Bầu không khí này… sao lại quỷ dị như thế, quỷ dị đến mức khiến người khác phải nghẹn họng.
Tề Mộ mua hai chai nước uống, một vị đào một vị nho. Cậu đưa chai vị đào cho Doãn Tu Trúc, chính mình cầm chai vị nho uống.
Giữa mùa hè, bên ngoài hơi nóng bốc đầy trời, uống một ngụm nước xong thật thoải mái
Doãn Tu Trúc: “Cảm ơn.”
Tề Mộ nghe chẳng lọt câu này của hắn, không vui nói: “Tại sao cậu lại sang lớp 2?”
Doãn Tu Trúc giải thích: “Lớp 2 vừa vặn thiếu một người.”
Tề Mộ rất không vui: “Trường học cũng không quy định sĩ số trong lớp, dựa vào cái gì chỉ có mỗi lớp đó thiếu người?”
Tâm trạng Doãn Tu Trúc so với nước vị quả đào này còn ngọt ngào hơn: “Học kỳ này chỉ có thể như vậy, sang kỳ tới tớ sẽ tìm cách chuyển sang lớp cậu”
Tề Mộ vẫn thấy khó chịu: “Cậu vất vả lắm mới thích ứng được với hoàn cảnh mới, đổi qua đổi lại làm chi”
Doãn Tu Trúc: “Tớ không…”
Hắn còn chưa nói dứt câu, Tề Mộ liền khẽ thở dài, ngữ trọng tâm trường lên tiếng: “Học kỳ này không có cách nào, chờ học kỳ sau tớ sẽ nghĩ biện pháp chuyển tới lớp cậu.”
Giống hệt như những gì Doãn Tu Trúc vừa nói ban nãy, lúc này lại từ trong miệng Tề mộ phát ra dĩ nhiên là mang một mùi vị hoàn toàn khác. Doãn Tu Trúc liền ngây ngẩn cả người.
Tề Mộ rốt cục cũng cười khoe răng nanh nhỏ: “Được rồi, ở lớp 2 cũng đừng sợ, tớ học ngay lớp bên cạnh thôi.”
Nhiều năm trôi qua cậu trước sau vẫn như một, đem lời hứa năm 4 tuổi ấy nhớ kỹ đến tận bây giờ.
Mười năm… Doãn Tu Trúc không còn là Doãn Tu Trúc của năm đó nữa, nhưng Tề Mộ thì vẫn là Tề Mộ của thuở ban đầu.
Trong một năm có quá nhiều sự thay đổi kia, viền mắt Doãn Tu Trúc cũng chưa bao giờ đỏ lên một lần nào. Dù cho cuối cùng hắn cũng chờ được cái gọi là tình thương của cha, dù cho bị người mẹ đang trong trại an dưỡng kia tay đấm chân đá, dù cho tự tay hắn đã cắt đứt đi liên hệ cuối cùng của mình thì trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng.
Nhưng bây giờ chóp mũi hắn cay cay, một luồng hơi nóng xông thẳng lên khiến trước mặt hắn có chút mờ mịt.
Vận mệnh thật công bằng: tàn nhẫn cướp đi một nửa nhân sinh của hắn, sau đó ban tặng cho hắn một sinh mệnh mới được thắt trên tay Tề Mộ.
“Đừng khóc mà.” Tề Mộ nhìn hắn như vậy có chút luống cuống tay chân, “Nếu không bây giờ tớ chuyển sang lớp 2 nhé? Tớ đi tìm ba tớ nói qua một chút chắc là cũng được thôi, vừa mới vừa khai giảng…”
“Không cần…” Doãn Tu Trúc đã chỉnh đốn xong tâm tình của mình “Đừng làm phiền chú Tề”
“Cái này thì có phiền gì đâu?” Tề Mộ càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, cậu nhất thời không chờ nổi, muốn về nhà ngay để tìm cha bàn chuyện.
Doãn Tu Trúc: “Lớp 2 hay lớp 3 đều thế cả, tan học tớ sang tìm cậu”
Tề Mộ buồn cười đáp: “Đừng nói nhảm, cậu là học sinh giỏi sao có thể tùy tiện tới lớp này lớp nọ được”
Doãn Tu Trúc: “Tớ không bận tâm mấy cái đó…”
Tề Mộ nói: “Ngoan ngoãn ở trong lớp chờ, tớ đi tìm cậu”
Doãn Tu Trúc còn muốn nói tiếp thì Tề Mộ lại chen vào: “Cậu học trễ mất một năm, hiện giờ phải bổ túc cho thật tốt sao có thể đi qua lớp tớ được? Cứ ở đấy chờ tớ thì hơn.”
Doãn Tu Trúc không kiên trì nữa, hắn mím môi nở nụ cười: “Ừ.”
Thời gian một năm qua đi, hắn rốt cục cũng lộ ra nụ cười chân thành —— đuôi mắt nhẹ nhàng cong lên, vui vẻ xuất phát từ tâm khảm, phảng phất đem con ngươi rải rác đầy sao hướng tới bầu trời đêm
Tề Mộ nhìn đến sững sờ, hắng giọng nói: “Nữ sinh lớp cậu đều nói cậu rất đẹp trai”
Doãn Tu Trúc không nghe rõ: “Hả?”
“Hình như trở nên đẹp trai thật” Tề Mộ nhích tới gần chỗ Doãn Tu Trúc, nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu “Sao cậu dám đẹp trai hơn tớ hả!!”
Doãn Tu Trúc bị cậu bỗng nhiên sáp lại gần làm cho tim nhảy vọt.
Tề Mộ vẫn hỏi tiếp: “Một năm sau mới gặp lại, cậu không thấy tớ có thay đổi gì à?”
Hai người bọn họ dính sát vào nhau, chóp mũi chỉ cách của đối phương một nắm đấm. Doãn Tu Trúc đâu còn nghe rõ cậu nói cái gì nữa.
Tề Mộ gặng hỏi: “Không phát hiện ra hả?”
Doãn Tu Trúc siết chặt lấy chai nước ngọt, thiếu chút nữa bóp nát nó.
“Hai cậu…” Hứa Tiểu Minh luôn có cảm giác nó đã từng nói câu này trước đây, “Làm gì thế, muốn hôn môi à.”
Doãn Tu Trúc: “…”
Tề Mộ rốt cục cũng kéo dài khoảng cách với Doãn Tu Trúc, mắng Hứa Tiểu Minh: “Xôi xéo đi.”
Hứa Tiểu Minh ngáp một cái: “Lớp 2 và lớp 3 đều đang chờ trận chiến tranh thế giới giữa hai cậu đó. Đã không đánh nhau thì thôi, còn đứng gần chim chuột nhau như vậy, nếu không chụt choẹt một cái thì quả là phụ lòng mong đợi của quần chúng vây xem”
Tề Mộ căn bản không coi những gì cái miệng tiện của nó nói ra là chuyện gì to tát, cậu lên tiếng: “Doãn Tu Trúc đã lâu không gặp tớ nên tớ để cho cậu ấy ngắm tớ thật kĩ.”
Hứa Tiểu Minh nói tiếp: “Cậu có gì đâu mà nhìn?”
“Nói nhảm, đương nhiên là nhìn xem tớ có trở nên đẹp trai không rồi.”
Doãn Tu Trúc rốt cục cũng phục hồi tinh thần, hắn nhẹ giọng đáp: “Đẹp lắm”
Tề Mộ vui mừng hớn hở: “Đó, nghỉ hè tớ toàn đi chơi bóng rổ, coi như phơi nắng đen đi một chút”
Hứa Tiểu Minh thầm nghĩ: Da như thế kia mà gọi là đen thì nữ sinh trong trường này sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất
Âm thanh Doãn Tu Trúc có chút khàn khàn: “Cậu có như nào cũng vẫn đẹp”
Tề Mộ khó giải thích được mà thấy nhũn cả người, luôn cảm thấy giọng nói của Doãn Tu Trúc có phần kì lạ nhưng lại rất dễ nghe. Cậu nhe răng: “Cậu cũng đẹp trai lắm, người lại cao nên trông càng đẹp hơn!”
Hứa Tiểu Minh đứng ở bên cạnh da gà nổi đầy người: Hai đứa này còn thiếu mỗi hôn môi thôi, thật là đáng ghét!
“Thôi, đi ăn cơm nào.” Tề Mộ kéo tay Doãn Tu Trúc, dẫn hắn tới căn tin.
Hứa Tiểu Minh cũng chạy theo. Nó nhìn nhìn tay hai người họ, ý vị thâm trường nói: “Anh Mộ, sao cậu chưa bao giờ nắm tay tớ như thế?”
Tề Mộ đáp: “Cậu không biết đường tới căn tin à?”
Hứa Tiểu Minh lập tức biến thành ảnh đế “Mị hông bít mà! (*)”
(*Tác giả chơi chữ ở đoạn này. Trong raw ghi 人家布吉岛呀, cụm từ 布吉岛 đọc là bùjídǎo có nghĩa là Đảo Phuket – Thái Lan, cũng đồng âm với 不知道 (Bù zhīdào) nghĩa là tôi không biết)
Tề Mộ buồn nôn “Cút!”
Trải qua trò đùa của nó, Tề Mộ mới buông lỏng tay Doãn Tu Trúc ra. Hai người bọn họ không như hồi còn bé nữa, cậu không thể coi Doãn Tu Trúc giống một bé gái được, như vậy rất không tôn trọng hắn.
Doãn Tu Trúc không nói gì, hắn rất vui khi Tề Mộ buông tay hắn ra ra, bởi vì lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi, cả cánh tay đều tê rần.
Ba người sóng vai đi ăn, trên đường gặp được Phương Tiểu Mập.
Phương Tuấn Kỳ thấy Doãn Tu Trúc, chào một câu xong thì hỏi: “Sao Doãn Tu Trúc lại học lớp số 2?”
Tề Mộ như tìm được tri kỷ: “Đúng thế, sao cậu ấy lại không học cùng lớp tớ được chứ”
Phương Tuấn Kỳ im rồi lại im, giải thích: “Ý tớ là Doãn Tu Trúc nên qua lớp 1”
Tề Mộ vênh mặt lên: “Sao, anh mập muốn giành người với tớ à?”
Phương Tuấn Kỳ dở khóc dở cười: “Doãn Tu Trúc đạt điểm tối đa toàn khối, chẳng nhẽ không thể vào được lớp 1 à?” Lớp 8/1 là lớp chọn, nếu như Doãn Tu Trúc không tạm nghỉ học, thì nhất định sinh ra sẽ là người thuộc lớp 1, chết cũng làm ma của lớp 1.
Tề Mộ: “…” Cảm thấy đắng lòng!
Doãn Tu Trúc cầm khay thức ăn bên trên là thịt nướng đã lấy cho Tề Mộ, nói rằng: “Tớ nghỉ học một năm nên bị chậm trễ rất nhiều giờ học, không vào lớp số 1 được đâu.”
Phương Tuấn Kỳ: “Năm lớp 4 cậu chẳng có cơ hội nhảy thẳng lên sơ trung còn gì…”
Tề Mộ tò mò: “Còn có việc này sao?”
Phương Tuấn Kỳ đáp: “Lão Vương lớp tớ có nói, lúc đó là thầy ấy ra đề rồi lão Từ cho Doãn Tu Trúc làm, bài của cậu ấy được điểm tối đa.”
Tề Mộ nhìn về phía Doãn Tu Trúc: “Hồi lớp 4 mà cậu đã giỏi như vậy rồi á?”
Doãn Tu Trúc nói: “Do may mắn cả thôi, đề có nhiều câu trắc nghiệm.”
Tề Mộ có mạch não của người ngoài hành tinh: “Vận may của cậu thật tốt, mỗi lần đi thi đều đoán đề siêu chuẩn”
Hứa Tiểu Minh & Phương Tuấn Kỳ: “…” Cũng không biết phải thông não cho bạn mình như thế nào. Anh Mộ của tụi tui ơi đoán đề không dựa vào may mắn được đâu!
Phương Tuấn Kỳ cũng chỉ có thể đem câu “Tớ đã làm qua bộ đề đó, câu hỏi có một đáp án có không tới 10 câu còn lại toàn là nhiều đáp án” nuốt trở vào trong.
Doãn Tu Trúc có thể vào lớp số 1, nhưng hắn càng muốn cùng lớp với Tề Mộ hơn, cho nên khi làm bài kiểm tra đầu vào hắn cố tình làm sai mấy câu, miễn cưỡng duy trì số điểm để tối đa là có thể vào lớp 2, không phải đi lớp 1 nữa.
Ai mà ngờ rằng lớp Tề Mộ đã đủ sĩ số, vì thế hắn phải vào lớp 8/2.
Tuy nói mối quan hệ giữa hắn và Doãn Chính Công hiện nay là kiểu “Phụ từ tử hiếu” nhưng Doãn Tu Trúc cũng không thể đưa ra quá nhiều yêu cầu. Cái “Phụ từ” này cũng phải có mức độ.
Ăn cơm trưa xong, Phương học bá vội vã trở về lớp học. Hứa Tiểu Minh còn có một vài hoạt động khác, ví dụ như lướt mạng chẳng hạn.
Thường ngày Tề Mộ còn có thể cùng hắn đi chơi một chút, nhưng lúc này Doãn Tu Trúc mới trở về, cậu đi cùng hắn còn hận sao thời gian quá ít.
Hai người đi bộ về phía lớp học, Tề Mộ nhiệt tình giới thiệu bố cục trường học cho hắn.
Doãn Tu Trúc nghiêm túc nghe, đem mỗi chữ mỗi câu cậu nói khắc ở trong lòng, đợi đến lúc đêm khuya vắng người lấy ra tỉ mỉ thưởng thức.
Hôm nay nắng to, Tề Mộ nói một lèo liền khát không chịu được.
Cậu đã sớm uống sạch đồ uống, lúc này nhìn thấy chai của Doãn Tu Trúc còn hơn một nửa bèn nhân tiện nói: “Cho tớ xin một ngụm nước”
Doãn Tu Trúc ngẩn ra. Không chờ hắn có phản ứng, Tề Mộ đã cầm lấy, vặn ra ngậm miệng chai mà uống.
Đồng tử Doãn Tu Trúc hơi co lại, trong lòng nóng lên như có ai đang đốt đuốc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook