*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không chờ giáo viên mở miệng, Tề Mộ đã tự giác đứng ở cuối lớp làm bạn với Hứa Tiểu Minh.

Thầy giáo Tôn đã dạy cậu từ năm lớp 7, thấy cậu như vậy, nhất thời phùng mang trợn mắt nói: “Có một số bạn học, ưu điểm duy nhất chính là biết mình biết ta, nhưng biết mình biết ta quá mức sẽ trở thành không biết xấu hổ.”

Y nói như thế xong, trong lớp liền im phăng phắc, đặc biệt là đám nhỏ vừa nói chuyện riêng kia lại run lẩy bẩy một cái.

Má ôi, lão Tôn quả đúng là hán tử chân chính, thầy không sợ tiểu bá vương sẽ lấy gạch ném thấy à!

Ai mà ngờ tiểu bá vương trong miệng bọn họ hay đi đánh nhau ngoài đường rồi còn làm con nhà người ta lớn bụng lại đang sờ sờ mũi, lúng túng nói: “Em không cố ý ngủ quên mà”

Lão Tôn phát hỏa: “Em không cố ý cũng tới trễ nửa tiếng rồi, giờ cũng không cần phải học tiết này nữa đâu!”

Tề Mộ tội nghiệp nói: “Lần sau em đến trường sớm nửa giờ bưng trà rót nước cho thầy nhé”

Lão Tôn hừ một tiếng: “Không cần!” Nói xong y quay người, tiếp tục viết lên bảng.

Mấy bạn học mới mặt đầy hoang mang…Hình như không giống với lời đồn cho lắm nhẩy? Không phải nói tiểu bá vương kia điên lên thì ngay cả giáo viên cũng đánh sao?

Hứa Tiểu Minh nhỏ giọng: “Doãn Tu Trúc đâu?”

Tề Mộ đắc ý đáp: “Đến phòng giáo vụ lấy đồ rồi.”

Hứa Tiểu Minh: “Lớp mình 56 người ngồi kín chỗ rồi, thế cậu ấy ngồi ở đâu?”

Tề Mộ nghiêng đầu nhìn nó: “Cậu nói thử xem?”

Hứa Tiểu Minh oan ức: “Tớ biết ngay mà, cái tên phụ tình nhà cậu có Doãn Tu Trúc rồi thì không cần tớ nữa chứ gì!”

Tề Mộ an ủi: “Bạn học Tiểu Minh cũng không còn nhỏ nữa, nên rời khỏi baba mà sống tự lập đi thôi”

Hứa Tiểu Minh nước mắt lưng tròng, hết sức nhớ nhung Phương Tiểu Mập lớp 7/1.

Sắp hết tiết mà Tề Mộ cũng không thấy Doãn Tu Trúc xuất hiện, Hứa Tiểu Minh lại hỏi: “Làm sao còn chưa thấy người đâu ta?”

Tề Mộ: “Chắc vẫn còn một số thủ tục chưa xong?”

Hứa Tiểu Minh trời sinh miệng quạ: “Tớ nói này…Doãn Tu Trúc sẽ không tới lớp số 2 đâu nhỉ?”

Trong lòng Tề Mộ run lên, cảm thấy không tài nào tin nổi: “Cậu ấy khó khăn lắm mới trở về, đương nhiên muốn học cùng lớp với tớ rồi!”

Hứa Tiểu Minh: “Chỉ sợ cậu ấy không quyết định được thôi. Lớp chúng ta là số chẵn, lớp 2 là số lẻ.”

Tề Mộ thúc cùi trỏ vào người nó: “Cậu biết tính toán vậy sao điểm số học lại kém thế”

Năm phút cuối giờ, tâm trạng Tề Mộ lên lên xuống xuống không yên, dựa vào tường nhưng lại đứng không vững, chốc lát lại nhích sang bên nọ bên kia, chốc lát lại cọ cọ giống như bị rận cắn, không lúc nào ngơi nghỉ.

Lão Tôn ném một viên phấn vào người cậu, bắt đầu mỉa mai: “Một số bạn học e rằng trong đầu chỉ chứa mỗi chuông tan học, sắp hết giờ liền chuẩn bị kêu đúng không!”

Tề Mộ giơ tay: “Thầy ơi em muốn đi vệ sinh!”

Trong lớp nhất thời truyền đến tiếng nén cười, lão Tôn liền ném viên phấn nữa vào người cậu: “Nhịn đi!”

Tuy nói rất dữ tợn nhưng khóe miệng lại cong cong… Thằng mặt giặc này nếu là  cháu của y thì nhất định sẽ bị đánh cho một trận, đánh đến khi nào mông nở hoa mới thôi.

Thật vất vả mới hết tiết, Tề Mộ lao ra khỏi phòng học nhanh như một cơn gió. Cậu muốn tới phòng giáo vụ thăm dò tình hình, kết quả còn chưa xuống hết tầng đã nghe thấy tiếng mấy đứa con gái lớp bên cạnh bàn tán xôn xao

“Học sinh chuyển trường đẹp trai quá đi!”

“Là học sinh của trường chúng ta đó không phải chuyển trường đâu, bởi vì một số nguyên nhân mà tạm nghỉ học một năm.”

“Tạm nghỉ học một năm mà còn có thể trực tiếp lên lớp 8 sao?”

“Nghe nói học rất giỏi, giáo viên đặc biệt cho phép.”

“Vừa cao vừa đẹp trai lại còn học giỏi, trời má, đây là vị thần tiên từ đâu tới vậy!”

“Hình như nhà cậu ấy còn rất giàu nữa…”

“Đậu má, có người như vậy tồn tại thật à?”

“Có, cậu ấy tên là Doãn Tu Trúc.” Bất thình lình một giọng nam vang lên. Đám con gái giật nảy mình, vừa quay đầu lại liền thấy một cặp răng nanh nhỏ của giáo bá đang nhe ra, cười đến là “xấu xa”.

Đám con gái hoa dung thất sắc, đồng loạt rút lui.

Tề Mộ đuổi theo kịp, hỏi: “Cậu ấy học cùng lớp mấy cậu à?”

“Ác danh” của Tề đại ca được lan truyền rộng rãi. Ngay cả nam sinh cũng đều sợ cậu thì không cần phải nói tới đám nữ sinh. Các cô ấy gật đầu đáp: “Dạ, đúng thế.”

Tề Mộ cau mày, bất mãn nói: “Tại sao lại như thế được”

Dứt lời cậu bèn rời đi. Đám nữ sinh hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều đồng loạt bắn ra tin tức: “Tiêu rồi! Học sinh chuyển trường bị giáo bá để ý tới”

Chính là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa chuyện xấu đã truyền ngàn dặm, Tề Mộ bởi vì vụ việc năm lớp 7 mà bị các bạn học yêu ma hóa: bây giờ cậu đang cau mày lại, lộ ra thần sắc phiền não khiến người khác khó có thể không nghĩ nhiều.

Doãn Tu Trúc đẹp trai hơn Tề Mộ, học giỏi hơn Tề Mộ, nhà cũng giàu… Một nhân vật xuất sắc như thế khẳng định đã gây được sự chú ý của giáo bá khiến cậu nhất định phải bắt nạt hắn một phen!

Đám nữ sinh đều muốn đi tìm giáo viên nhờ giúp đỡ! Sau đó lại nghĩ đến việc Tề Mộ cũng đánh cả giáo viên thì liền từ bỏ.

Tiêu rồi… Nam thần tạm nghỉ học một năm, nhất định là thân thể không khỏe. Tiểu bá vương này vung nắm đấm có phải nam thần sẽ hứng gió ngã xuống không. Sau đấy chuyển trường, thương tâm rời đi.

Đám con gái não bổ xong thì cõi lòng tan nát rơi lả tả xuống đất, có thể thấy được sau này vẫn còn phải vỡ thêm mấy lần nữa.

Tề Mộ khó chịu ơi là khó chịu, đen mặt đi đến cửa lớp 8/2, liếc mắt đã thấy được Doãn Tu Trúc. Đúng thật là bị mồm quạ đen của Hứa Tiểu Minh nói trúng, Doãn Tu Trúc không học ở lớp 3 của bọn họ mà tới lớp 2 mất rồi!

Mấy bạn nhỏ của lớp 2  thấy vị tôn thần đứng ở cửa này sợ đến hít ngược khí, lại thấy cậu “âm u” nhìn chằm chằm Doãn Tu Trúc, trong lòng thầm kêu lên không ổn rồi!

Tề Mộ cũng mặc kệ đây không phải lớp mình. Cậu trực tiếp đi tới trước bàn học của Doãn Tu Trúc.

Doãn Tu Trúc đã sớm không phải là “em gái nhỏ” rụt rè trốn sâu lưng cậu năm đó nữa. Hắn ung dung tự nhiên, tuy rằng vừa mới tới một môi trường xa lạ nhưng cũng rất nhanh đã hòa đồng được với các bạn khác.

Lúc Tề Mộ đi đến, hắn đang sắp xếp sách giáo khoa.

“Sao cậu lại ở đây” Tề Mộ thấp giọng lên tiếng.

Doãn Tu Trúc hơi run, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Tề Mộ thất vọng nói: “Cậu…”

Cậu còn chưa nói hết thì chuông đã reo, Tề Mộ học lớp 3 cũng không tiện ở lại lớp số 2.

Doãn Tu Trúc đứng lên, nhỏ giọng đáp: “Tan học tớ đến tìm cậu”

Tề Mộ suy nghĩ một chút, nói: “Tan học tớ ở tháp chuông chờ cậu”

Doãn Tu Trúc nhìn cậu: “Ừ.”

Tề Mộ rầu rĩ không vui rời đi, cậu cũng không tiện nói quá nhiều: Một là vừa đến đã không cùng lớp, thứ hai là cậu cũng biết thanh danh của bản thân không tốt lắm, không muốn liên lụy đến Doãn Tu Trúc vừa mới đến trường.

Tuy cậu nói rất ít nhưng toàn là những lời hay ho khiến cho toàn bộ tiểu đội bát quái của lớp 2 não bổ ra cả một thế giới mới.

Tờ giấy 1: Đậu má, Tề đại ca tuyên chiến rồi!

Tờ giấy 2: Quá trâu bò, học sinh chuyển trường ứng chiến luôn!

Tờ giấy 3: Tháp chuông, 11h30, quyết phân thắng bại

Tờ giấy 4: Học sinh chuyển trường trông nhã nhặn vậy, không nghĩ tới lại là một người cực kì kiên cường như thế.

Tờ giấy 5: Tớ đứng về phe học sinh chuyển trường, cảm thấy cậu ấy vô cùng lợi hại

Tờ giấy 6: Đừng hòng, không ai có thể địch lại Tề đại ca đâu

Tờ giấy 7: Năm đó tớ đã nghĩ Tề Mộ Mộ sẽ phải quỳ xuống xin lỗi đàn anh lớp 9, kết quả là cậu ta đánh Vương Trác đến nỗi phải chuyển trường luôn!

Tờ giấy 9: Năm đó tớ đã nghĩ Tề Mộ Mộ cho giáo viên ăn no đòn như thế sẽ bị đuổi học, kết quả là giáo viên phải cuốn gói về nhà!

Tờ giấy 9 —— tờ giấy 19: Tề đại ca thật trâu bò, Tề đại ca uy vũ, Tề đại ca vững vàng như núi Thái Sơn!

Tề Mộ quay về phòng học liền nằm úp sấp trên bàn, Hứa Tiểu Minh cẩn thận dè dặt: “Cũng không có cách nào mà, lớp tụi mình cũng đủ người rồi”

Tề Mộ quay đầu nhìn nó: “Hay là cậu xin chuyển sang lớp 1, làm bạn với Phương Tuấn Kỳ đi.”

Hứa Tiểu Minh trợn lồi cả mắt: “Sao cậu không bảo tớ đi chết luôn đi” Lớp 1 là lớp chọn, cả lớp đều từng cầm giải Olympic Toán học quốc tế. Với cái tài nghệ này của Hứa Tiểu Minh thì cho nó làm chỗ kê chân cũng khiến lớp người ta phải kêu rằng trứng ngỗng (điểm 0) của nó quá cứng.

Tề Mộ thở dài: “Tại sao lại như vậy được…”

Hứa Tiểu Minh an ủi cậu: “Không sao mà, cách nhau có một đoạn thôi”

Tề Mộ dán mặt vào bàn học phiền muộn nói: “Tớ nhớ cậu ấy lắm, một năm qua không lúc nào là không nhớ.”

Hứa Tiểu Minh: “…” Nó có thể nói tiếp thế nào giờ? 18 cô bạn gái trước đây cũng chưa có ai nói với nó mấy lời như vậy đâu!

Tề Mộ thở ngắn than dài một lúc, rốt cục vẫn là không thể chống lại thần ngủ mà đánh một giấc.

Vất vả ngủ thẳng đến giờ tan học buổi trưa, Tề Mộ tinh thần phấn chấn mà đứng phắt dậy, đi tới cửa lớp số 2.

Lớp 2 vẫn đang học, Tề Mộ liếc mắt nhìn vua dạy lố đang đứng trên bục giảng nước miếng văng tứ tung, cảm thấy vẫn còn phải chờ thêm một lúc nữa.

 Thôi, trước đi mua cho Doãn Tu Trúc nước uống cái đã! Tề Mộ đi thẳng đến căn tin.

Lại nói đến bạn học Hứa Tiểu Minh bị đánh thức.

“GOGOGO, nhanh đi xem kịch hay thôi!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Học sinh chuyển trường và Tề Mộ hẹn nhau ở tháp chuông, sắp đại chiến tám trăm hiệp rồi!”

“Thật hay giả đó? Học sinh chuyển trường có gan lớn như vậy sao?”

“Thật á! Học sinh chuyển trường thoạt nhìn rất lợi hại. Tề Mộ vì nghênh chiến mà đã sớm đi đến căn tin mua Mizone (*) rồi.”

(* Mizone là tên một loại nước khoáng của TQ)



Hứa Tiểu Minh hoài nghi bản thân nó ngủ đến lú luôn rồi, nếu không tại sao lại nghe thấy cái điều vi diệu này được.

Doãn Tu Trúc và Tề Mộ đại chiến tám trăm hiệp?

Chiến ở đâu? Trên giường à?

   Tác giả có lời muốn nói: đây là chương của ngày mai nhưng mà tôi không nhịn được nên đăng luôn!

    Sau đó ngày kia là vào V rồi, moaz moaz moaz

    Hi vọng các độc giả bảo bối của tôi có thể tiếp tục ủng hộ Tề đại ca, xin cảm ơn!

=============================

Em Tiểu Minh phán chỉ có chuẩn =))) Quả là ăn bánh chóa dát vàng từ nhỏ tới lớn có khác =)))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương