*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiếu niên 12-13 tuổi, mặt mày đã nảy nở.

Doãn Tu Trúc hồi bé gầy gò, ngũ quan tinh xảo, cộng thêm làn da trắng nõn mịn màng rất giống một bé gái. Nhưng giờ đây nửa phần nữ tính cũng hoàn toàn không còn nữa.

Vóc người hắn cao gầy, thân thể thẳng tắp như cây trúc xanh trên núi cao, tuổi còn nhỏ nhưng đã ẩn chứa sự sắc sảo.

Đôi mắt xinh đẹp cũng không còn rụt rè nữa, trái lại bởi vì đuôi mắt hẹp và dài mà tạo ra cảm giác lãnh đạm người sống chớ lại gần. Bất quá khi hắn nhìn về phía Tề Mộ, đuôi mắt kia liền nhẹ nhàng rũ xuống, không còn vẻ vô cùng đáng thương mà là ba phần ẩn nhẫn vui mừng và bảy phần dung túng kiềm nén.

Tề Mộ nhìn hắn chằm chằm một lát, chán nản nói: “Tớ cũng muốn có mắt một mí.” Đẹp trai lắm nha! Sau khi lớn lên trực tiếp lột xác, nào giống cậu, vẫn là một gương mặt con nít.

Doãn Tu Trúc: “Cậu như vậy rất đẹp.”

Tề Mộ ghét bỏ đáp: “Cậu nói câu này giống hệt mẹ tớ.”

Doãn Tu Trúc tủm tỉm cười, không nói thêm nữa.

Tề Mộ cầm tay hắn kéo ra phía sau: “Lại đây so thử một chút.”

Đo chiều cao như vậy bình thường đều dựa lưng vào nhau. Nhưng Tề Mộ không làm thế, cậu thích mặt đối mặt hơn, lý do thì rất là cây ngay không sợ chết đứng: “Dựa lưng vào nhau thì nhìn thế nào được? Ông đây muốn tận mắt chứng kiến thời khắc chiến thắng của mình.”

Cậu và Doãn Tu Trúc đã so chiều cao với nhau rất nhiều lần, lần nào cậu cũng thắng. Ngày hôm nay đứng gần nhau như thế này, cậu liền biết mình ăn phải thức ăn quá hạn rồi. Sắp thua!

Cậu giương mắt nhìn chằm chằm Doãn Tu Trúc, hai người chỉ cách nhau có một bàn tay, cậu buồn bực lên tiếng: “Cậu nhắm mắt làm gì?”

Doãn Tu Trúc: “…”

Tề Mộ: “Nhắm mắt rồi thì thấy ai cao hơn ai sao được nữa?”

Lông mi Doãn Tu Trúc run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, mới hé một chút đã đụng ngay phải ngôi sao nhỏ lấp lánh trong con ngươi của Tề Mộ. Ngay sau đó một luồng nhiệt nóng bỏng liền chạy dọc theo toàn thân hắn khiến hắn có chút cứng đờ ra, rất không được tự nhiên.

Tề Mộ lại nói tiếp: “Lông mi cậu cũng dài quá ha!”

Doãn Tu Trúc: “…”

“Ôi đệt!” Hứa Tiểu Minh mờ ám kêu lên, “Hai cậu làm gì đấy, hôn nhau à?”

Các bạn học đều đi đến lớp bơi lội còn Tề Mộ và Doãn Tu Trúc ở trong phòng học. Hứa Tiểu Minh tối hôm qua chơi game đến tận 12h, buồn ngủ rũ rượi, chạy về lớp định ngủ bù nhưng vừa mới vào liền thấy một màn trước mặt!

Tề Mộ mắng nó: “Lăn đi, tụi này đang so chiều cao nhé.”

Hứa Tiểu Minh trước đây sợ Tề Mộ nhất, bây giờ có cho tiền cũng không dám nhìn Doãn Tu Trúc. Nó hiểu rõ tính tình Tề Mộ, tiểu bá vương này nhìn thì dữ thật nhưng kỳ thực lại vô cùng nghĩa khí, chỉ cần đừng vô duyên vô cớ bắt nạt người khác thì cậu sẽ không chủ động đánh ai hết.

Hứa Tiểu Minh vốn miệng tiện, đặc biệt đối với người mình thì lại càng không thể không nói: “Tớ lại tưởng cậu ruốt cuộc cũng đại phát thú tính, ngay cả anh em cũng không buông tha.”

Tề Mộ tiến lên cho nó một cước: “Đừng nghĩ ai cũng như cậu, đồ tra nam!”

Hứa Tiểu Minh sờ mũi một cái, mặt dày nói: “Người ta gọi phong lưu.”

Tề Mộ: “Vừa điên vừa lưu manh, đúng là phong lưu thật (*).”

(* Chữ phong (疯) trong phong lưu mà Tề Mộ nói có nghĩa là Điên = phong tử + lưu manh => phong lưu. Còn chữ phong (风) mà Hứa Tiểu Minh nói có nghĩa là gió)

Hai người bọn họ ở kia đấu võ mồm với nhau còn Doãn Tu Trúc đứng im tại chỗ, Tề Mộ nhìn thấy, gọi hắn: “Đứng ở đó làm gì hả, người khổng lồ.” Ba chữ cuối cùng mang theo giọng điệu chua xót.

Hứa Tiểu Minh còn muốn lắm mồm, Doãn Tu Trúc bèn liếc mắt nhìn nó một cái nó liền tắt nắng luôn: “Tớ… Trở về ngủ bù, tớ đi đây.” Nói xong cũng nằm sấp xuống, giả bộ ngủ.

Tề Mộ mặc kệ nó, tiến tới bên cạnh Doãn Tu Trúc: “Hai năm qua cậu ăn gì mà sao cao nhanh vậy?”

Doãn Tu Trúc: “Ăn nhiều thịt và cải xanh, thêm một ít sô cô la nữa.”

Tề Mộ vừa nghe xong mặt liền xị ra: “Không bằng để tớ chết luôn đi cho rồi.”

Âm thanh Doãn Tu Trúc dịu dàng hơn: “Cậu đừng lo lắng, chú Tề cao như vậy thì cậu cũng sẽ không thấp được đâu”

Đương nhiên là sẽ không có chuyện đó, bây giờ cậu vẫn còn chiếm lấy vị trí ngồi cuối lớp cơ mà, chỉ là…Tề Mộ không cam lòng nói: “Tớ muốn cao hơn cậu.”

Doãn Tu Trúc: “Tại sao”

Tề Mộ bây giờ không giống hồi còn nhỏ nữa, sẽ biết ngại khi nói “Cậu cao hơn tớ thì tớ còn bảo vệ cậu thế nào được nữa” ra, cậu chỉ thuận miệng đáp: “Vị trí cuối cùng là ngai vàng của tớ, kể cả cậu thì tớ cũng sẽ không nhường đâu”

Doãn Tu Trúc hé miệng nở nụ cười: “Tớ với cậu ngồi cùng bàn không tốt à?”

Ấy? Tề Mộ ánh mắt sáng lên: “Hợp lý nha, cậu vẫn thông minh nhất. Quả là thi được 100 điểm không phải chỉ để làm cảnh mà”

Ý cười trong mắt Doãn Tu Trúc trở nên sâu hơn: “Tiếc là sắp tốt nghiệp rồi, dù muốn hay không thì cậu cũng phải nhường ngai vàng cho người khác.”

Tề Mộ: “…”

Hắn tức giận nói: “Tất cả là tại cậu, sớm không cao, muộn không cao, lại cố tình đến gần lúc tốt nghiệp rồi mới cao lên.”

Hứa Tiểu Minh đang nằm úp sấp ở phía trước giả bộ ngủ đã nghe được toàn bộ câu chuyện, trên cánh tay nổi đầy da gà: Thật đáng ghét, tui và 18 cô bạn gái cũ cũng không có đáng ghét như vầy!

Tề Mộ vẫn rất để ý đến vấn đề chiều cao. Thật ra cậu biết nguyên nhân Doãn Tu Trúc có thể cao lên nhanh như vậy, không biết phải gió gì mà tên nhóc này từ hai năm trước đã bắt đầu kiên trì chạy bộ vào sáng sớm. Bất kể trời gió hay mưa, mùa hè hay mùa đông, đều phải đúng giờ đúng phút chạy 5km.

Đoán chừng là do vận động tiêu hao, ăn uống cũng nhiều hơn cho nên mới có thể nhanh chóng cao lên như vậy

Tề Mộ quyết tâm, dự định cũng đi chạy bộ.

Cậu chống lại cơn buồn ngủ, sáng sớm bò dậy, ra khỏi cửa chạy 300 mét liền mồ hôi đầm đìa mà quay về.

Chạy cái quỷ gì hả. Trời nóng như vậy, ở trong phòng ngồi điều hòa chẳng tốt hơn sao!

Tề Mộ Mộ xoay đầu, bèn nghĩ tới phòng tập thể hình ở nhà mình, toan đi tới máy chạy bộ thử một lần… Tố chất thân thể của cậu rất tốt, thể lực cũng vậy, các hạng mục vận động đều rất mạnh, nhưng căn bản là do cậu lười biếng, không chịu kiên trì.

Chạy chậm một chút thì đã mất kiên nhẫn, mới chạy được có 10 phút đã buông xuôi. Vừa nghĩ tới phải kiên trì tận hai năm mới có thể cao lên, trong nháy mắt Tề đại ca tước vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn quay về phòng ngủ tiếp.

Thôi thôi, bây giờ mới lớp sáu, chờ lên sơ trung cậu sẽ tham gia đội bóng rổ, nhất định có thể vượt qua Doãn Tu Trúc!

Đến lúc thi tốt nghiệp, các bạn trong lớp lại không quá khẩn trương—— thi được bao nhiêu cũng sẽ được học lên tiếp thôi. Ngược lại tâm tình của Từ lão đồng chí lên xuống không ổn định, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị lấy kính mắt xuống lau nước mắt.

“Cả lớp!” Lão Từ chân thành thâm tình mà nhìn đám nhóc, “Lên sơ trung, các em chính là gần trưởng thành rồi, thời thanh xuân tươi đẹp đang ở phía trước chờ các em, thầy hi vọng các em có thể dũng cảm tiến tới, nghiêm túc đi trên con đường quan trọng nhất của cuộc đời mình…”

Nhìn thấy thầy giáo còn phải nói hơn nửa giờ nữa mới xong, Tề Mộ trước hết đã gục xuống bàn.

Từ Đức quát một cái liền gọi cậu dậy: “Mấy em đang ngủ kia tỉnh ngay cho tôi, qua ngày hôm nay, các em có muốn nghe tôi lải nhải cũng đều không có cơ hội nữa đâu!”

Tề Mộ nghĩ thầm… Không ai muốn nghe thầy lải nhải hết, nhưng vẫn ngồi dậy, lười biếng chống cằm, nghe lão Từ diễn giảng.

Lão Từ rất tốt, Tề Mộ cảm thấy được chính mình sau này có lẽ ở một lúc nào đó sẽ nghĩ đến y.

Nói xong lời cuối cùng Từ Đức vẫn lấy kính xuống bắt đầu điên cuồng lau nước mắt. Ai có thể nghĩ tới, một ông chú đầu trọc bụng bia lại có một tấm lòng dịu dàng như vậy được.

Tề Mộ cười cười, nằm úp sấp trên bàn học.

Khóc như thế thật quá mất mặt, nhưng thật ra lại có chút không nỡ.

Sáu năm rồi, chưa nghĩ tới thì còn không sao, vừa nghĩ thì lại phát hiện ra thời gian trôi qua quá nhanh, cũng thật thỏa mãn.

Sau giờ học, Hứa Tiểu Minh nước mắt giàn giụa tiến lại gần: “Lão Từ đi làm giáo viên quả là nhân tài không được trọng dụng, thầy ấy nên đi làm nhà diễn thuyết, bảo đảm vô cùng đáng xem.”

Tề Mộ không khách khí chút nào cười nhạo nó: “Nhìn lại bản thân cậu đi.”

Hứa Tiểu Minh khóc đến mức mắt đều đỏ: “Cậu cũng không khóc à.”

Tề Mộ khịt mũi coi thường: “Khóc có gì hay đâu.”

Hứa Tiểu Minh liếc mắt một cái đã nhìn thấu: “Thật ra là cậu gục xuống bàn một tiết rồi khóc đúng không”

Tề Mộ hắng giọng: “Không phải.”

“Được! Được, quả là Tề đại ca tâm địa sắt đá!”

Tề Mộ đuổi nó như đuổi ruồi, sau đó chạy đi tìm Doãn Tu Trúc: “Có khóc không??”

Doãn Tu Trúc không khóc, ngẩng đầu hỏi cậu: “Chúng ta tặng cho thầy Từ một phần quà được không?”

Trong lòng Tề Mộ cũng nghĩ như vậy: “Được, ngày mai chúng ta cùng đi mua.”

Doãn Tu Trúc: “Không cần mua, viết cho thầy tấm thiệp chúc mừng đi.”

Tề Mộ nghĩ một hồi, gật đầu đáp: “Vậy thì viết thiệp chúc mừng, nhưng mà tớ vẫn phải mua thêm một ít”

Ngày hôm sau Tề Mộ chìa ra một xấp thiệp chúc mừng, kiểu dáng muốn bao nhiêu rực rỡ thì có bấy nhiêu, mỗi tấm đều có một đẳng cấp khác nhau.

Cậu nhân lúc nghỉ giữa giờ bắt đầu phát cho mỗi người một cái, cất giọng nói: “Viết cho hay vào đó, nếu viết sai thì đến chỗ tớ lấy tấm khác.” Cậu đã mua rất nhiều.

Không chỉ có viết thiệp chúc mừng, Tề Mộ còn đem theo một chiếc máy ảnh Polaroid (*), bắt đầu truyền tay nhau từ người thứ nhất, mỗi người tự chụp một tấm hình dán lên thiệp chúc mừng.

(*Là máy chụp ảnh lấy ngay hay Instant Camera, polaroid là tên của tấm ảnh sau khi được chụp bởi loại máy này. Hình mình họa:



Hứa Tiểu Minh một bên hạ xuống nét bút như giun như dế, một bên nói với Phương Tuấn Kỳ: “Đây là muốn cho lão Từ khóc đến ba ngày ba đêm chứ gì, không hổ là anh Mộ tâm địa sắt đá của chúng ta!”

Phương Tuấn Kỳ gật đầu liên tục: “Quá kiên cường”

Lúc chiếc máy ảnh truyền tới chỗ Doãn Tu Trúc, hắn quay đầu lại gọi: “Tề Mộ.”

Tề Mộ đang chiến đấu với tấm thiệp chúc mừng, nghe thấy tiếng hắn gọi thì ngẩng đầu lên.

“Tách” một tiếng, Doãn Tu Trúc đã ấn nút chụp

Tề Mộ nở nụ cười: “Sao không nói sớm tớ còn tạo dạng, phải chụp thật đẹp trai mới được!”

Doãn Tu Trúc cố ý nói: “Chụp lại một tấm nữa.”

Tề Mộ lập tức tạo dáng trông thật bảnh chỏe: “Thế này, đẹp trai không?”

Doãn Tu Trúc nhìn chằm chằm camera: “Đẹp lắm.” Thêm một tấm nữa được chụp.

Tề Mộ xem tấm lúc trước hắn chụp, lên tiếng: “Tấm này xấu chết mất, bỏ đi.”

Doãn Tu Trúc: “Vứt ảnh không may mắn, cho tớ đi.”

Tề Mộ không xem đây là chuyện gì to tát: “Được.”

Cậu cầm lên tấm ảnh chụp được tạo dáng ban nãy của cậu, cẩn thận dán lên tấm thiệp chúc mừng.

Doãn Tu Trúc nhìn dáng dấp rũ mắt chăm chú của cậu cảm thấy ngón tay hơi ngứa, rất muốn chụp một tấm ảnh khác.

“Doãn Tu Trúc, cậu dùng xong chưa?” Nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

Doãn Tu Trúc hoàn hồn, đem máy ảnh đưa cho cô: “Xong rồi.”

Ai biết Tề Mộ lại chen vào: “Chờ đã, cho tớ mượn tí.”

Máy ảnh vốn là do cậu mang đến, đương nhiên khi cậu muốn lấy lại thì bạn nữ kia cũng không có ý kiến gì: “Tớ không cần gấp đâu.”

Tề Mộ nhe răng cười với cô: “Cậu giúp tớ chụp một tấm nha.”

Cô bé bị cặp răng nanh nhỏ làm cho rung động: “Được, được.”

Tề Mộ một khoác vai Doãn Tu Trúc, hai người sát lại gần nhau: “Chụp cho tụi tớ một tấm nào.”

Khi tiếng máy ảnh vang lên Doãn Tu Trúc mới hoàn hồn. Mặt của Tề Mộ kề sát vào mặt hắn, hai người tựa vào nhau gần đến mức ngay cả một sợi tóc cũng chen không lọt. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được gò má co lại do đang cười của Tề Mộ, động tác nhỏ ấy giống như một đốm lửa thiêu cháy lồng ngực hắn.

“Sao cậu lại xị mặt ra như thế” Tề Mộ lèm bèm “Không thèm cười gì cả”

Doãn Tu Trúc nhìn tấm hình kia chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc “Chụp lại một tấm khác vậy”

Tề Mộ chỉ đành đi nhờ bạn học thêm lần nữa “Lại một tấm, chờ cậu ấy cười thì hẵng chụp nhé”

Cô bé gật đầu liên tục “Được”

Tấm thứ hai Doãn Tu Trúc nở một nụ cười cẩn thận và câu nệ, Tề Mộ lại rất thích, cậu nói: “Tấm này đẹp, có chút dáng dấp hồi còn nhỏ của cậu.” Rụt rè, ngoan ngoãn

Doãn Tu Trúc không bày tỏ ý kiến, hắn giữ lại tấm thứ nhất, Tề Mộ giữ tấm thứ hai – đây là lần đầu tiên bọn họ chụp ảnh chung.

Từ lão đồng chí nhận được một đống thiệp chúc mừng, không ngoài dự đoán mà khóc thành một đoàn.

Mấy đứa nhóc này, mấy đứa nhóc này…

Đây tuyệt đối là món quà tuyệt vời nhất mà từ khi trở thành giáo viên Từ Đức đã nhận được.

Bởi vì quá cảm động, lão Từ lại trở về lớp số 1, phát biểu một bài diễn thuyết dài tận một tiếng.

Tề đại ca bị sốc quá nên ngồi phịch trên bàn học: Biết vậy không tặng thầy ấy thiệp chúc mừng nữa!

Thời học sinh tiểu học cứ thế vẽ một dấu chấm hết, trại hè mà Tề Mộ mong đợi đã lâu rốt cuộc cũng tới.

Đến địa điểm đã hẹn trước, Tề Mộ một mặt ghét bỏ nhìn Hứa Tiểu Minh và Phương Tiểu Mập: “Hai cậu đừng có gây chuyện đấy.”

Hứa Tiểu Minh khóc huhu, tui mới không muốn đến đây! Nắng vỡ mặt ra, phơi nắng với chả phơi phiếc gì chứ!

Phương Tuấn Kỳ càng oan ức hơn, nó cực kì bất đắc dĩ! Nếu không phải nó có ít bạn thì đã sớm treo cổ Hứa Tiểu Minh đang một khóc hai nháo kia lên rồi!

Doãn Tu Trúc hỏi Tề Mộ: “Đồ đạc mang đủ chưa?”

Tề Mộ: “Đủ rồi.”

Nói xong cậu liền khẽ thở dài: “Vốn tưởng rằng chỉ có hai đứa tụi mình, ai dè còn phải chăm sóc hai đứa con ghẻ kia nữa”

Con ghẻ số 1 Hứa Tiểu Minh “…”

Con ghẻ số 2 Phương Tuấn Kỳ: “…”

Thật xin lỗi, đã làm lỡ mất tuần trăng mật của hai ba ba rồi!

Việc này nói ra cũng rất dài dòng, Doãn Tu Trúc không muốn mang hai người bọn họ đi theo nhưng nếu không có Hứa Tiểu Minh giúp đỡ thì hắn cũng không dễ dàng ra khỏi nhà như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: mong rằng trong trường học có thể có nhiều giáo viên như Từ lão đồng chí

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương