Một cung nữ chết đi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng chuyện này liên quan tới cung nữ đã qua đời của Thái hậu Tĩnh An, rõ ràng không phải chuyện nhỏ.

Lòng Hạ Lệnh Thù ngày càng nặng nề: “Đã phái người điều tra xem gần đây cung nữ kia tiếp cận ai chưa? Chắc chắn là đối phương âm mưu đã lâu, mãi tới hôm nay mới gây khó dễ. Chúng ta không thể sợ hãi trước, đi bước nào ứng phó bước đấy.”

Triệu vương phi ngồi cạnh Hạ Lệnh Thù, hai người đều hơ tay trước lò sưởi, nhưng càng hơ thì lòng càng lạnh.

Triệu vương phi nói: “Sớm hay muộn thì hoàng thượng cũng sẽ biết việc này.”

Hạ Lệnh Thù day trán: “Đây là sai lầm lớn nhất mà ta phạm phải. Nhưng nếu quay lại một lần nữa thì ta vẫn lựa chọn phản bội Thái hậu Tĩnh An. Ta không phải người sẽ khoanh tay chịu chết, bà ấy muốn giết ta, ta sẽ không chấp nhận số phận.” Nàng nhìn tuyết trắng bên ngoài song cửa sổ, “Huống chi lúc ấy ta và tỷ đều có thai. Một người có thể xuống tay với cả phụ nữ có thai thì không phải người, mà là ác quỷ.”

Hai người nhớ tới hoàn cảnh nguy hiểm ngày đó thì vẫn thấy uất hận. TĨnh An Thái hậu vì muốn củng cố quyền lực cho Thái tử Cố Song Huyền, để Cố Song Huyền cưới Hạ Lệnh Thù, sau khi lợi dụng xong thì muốn giết người diệt khẩu. Đáng thương cho Hạ Lệnh Thù đã mang thai hơn sáu tháng, lại bị đám phi tần hãm hại nên mắc bệnh không nhẹ, tới lúc cung biến lại gặp phải Tĩnh An Thái Hậu là kẻ bắt được chim rồi thì quên ná, bắt cá rồi thì quên nơm. Giữa lúc vô cùng nguy hiểm, Triệu vương phi cũng đang mang thai không để ý an nguy dẫn người xông vào, mẹ đẻ của Triệu vương là Tĩnh Thục Thái hậu cũng hợp sức để chống lại Tĩnh An Thái hậu. Cuối cùng, Tĩnh An Thái hậu bị Tĩnh Thục Thái hậu tự tay đâm chết, hai chị em Hạ thị vẫn giữ được mạng sống.

Đây là sự thực mà ba nữ tử tôn quý nhất Đại Nhạn đều giấu trong lòng, cũng là việc duy nhất mà Hạ Lệnh Thù giấu diếm Cố Song Huyền.

Khi đó, tình yêu của Cố Song Huyền với nàng rất mơ hồ, nàng chờ đợi đã quá lâu, quá nhiều ấm ức, khổ cực, hai người bằng mặt mà không bằng lòng, đều cố mưu mô quyền thế. Đến cuối cùng, không phân rõ được là ai nợ ai, ai bảo vệ ai, ai chờ đợi ai.

Nếu tình mỏng thì cái chết của Tĩnh An Thái hậu là kết quả mà Hạ Lệnh Thù trả thù Cố Song Huyền; nếu tình sâu, đó chính là nhát dao nàng tự đâm mình, không thể rút ra nổi.

Cuối cùng nàng chỉ thở dài một tiếng: “Chúng ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Đối phương đã bày ra thiên la địa võng đợi mấy con thỏ sợ hãi như chúng ta không biết đi đường nào. Nếu sự thật về cái chết của Tĩnh An Thái hậu bị lộ ra, cùng lắm thì ta lấy mạng đền mạng. Hiện giờ phải chờ Hoàng thượng tỉnh lại trước đã.”

Hai tỷ muội không yên lòng. Nửa ngày sau, Triệu vương phi lo lắng nói: “Nếu Hoàng thượng tỉnh lại, biết rằng muội chính là một trong những thủ phạm hại chết Tĩnh An Thái hậu thì sẽ thế nào?”

Mũi chân Hạ Lệnh Thù di trên nền, cho dù cách một lớp giày vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Nàng cười buồn bã, khó nén được chua xót: “Nay Hoàng thượng đã không còn là thái tử tám năm trước nữa, cũng không phải tân hoàng đăng cơ muốn độc chiếm quyền lực. Hiện giờ hắn đã có Tể tướng độ lượng, Ngự sử chua ngoa, hắn còn phải lo ổn định triều đình.” Nàng đứng dậy, lảo đảo đi tới bên cửa sổ, mở rộng hai cánh, để gió lạnh thổi bay những bông tuyết lên mặt: “Có lẽ đây cũng là cơ hội để hắn diệt trừ tận gốc Hạ gia, phế thái tử, giết cửu tộc, gà chó không tha.”

Triệu vương phi hít một hơi lạnh, lại thấy Hạ Lệnh Thù nói tiếp: “Tỷ tỷ hãy yên tâm, có Triệu vương ở đây, hắn sẽ không dám động đến tỷ.”

Triệu vương phi chỉ cảm thấy ngực nặng nề không chịu nổi, đi tới bên người nàng: “Đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa. Cái chết của Tĩnh An Thái hậu lẽ nào chỉ là sai lầm của một mình muội sao, để tỷ tỷ gánh trách nhiệm thay muội.” Hạ Lệnh Thù mím môi, gục đầu xuống.

Nàng không hy vọng xa vời, nếu về sau Cố Song Huyền thật sự muốn báo thù cho Tĩnh An Thái hậu, nàng sẵn sàng nguyện ý lấy mạng đền mạng, chỉ cần tỷ tỷ mạnh khỏe, đệ đệ giữ được mạng sống, huyết mạch của Hạ gia vẫn còn, tới khi gió xuân thổi, sớm hay muộn cũng tái sinh.

Nàng đã quá mệt mỏi. Khi làm Thái tử phi, nàng đau khổ mưu mô có được tình yêu của Cố Song Huyền; khi làm tân hậu, nàng hy vọng hai người có thể làm một đôi vợ chồng bình thường; đợi tới khi tâm lạnh, hắn mới cố chấp muốn giữ nàng trong lòng. Bọn họ dây dưa rất lâu, lâu đến mức khi chia lìa bốn năm, nàng không ngừng nhắc nhở rằng mình đã làm bao nhiêu chuyện sai lầm, buông tay hắn bao nhiêu lần, lại âm mưu lấy lòng hắn bao nhiêu. Giờ hai người đã thẳng thắn với nhau, nếu không thể chịu nổi một cơn cuồng phong thì nàng cũng không có chờ mong gì nữa.

Chết già trong hoàng cung, nhìn thái tử bị phế, công chúa phải lấy chồng xa không phải mong muốn của nàng, không bằng dùng tính mạng mình đổi lấy phú quý cho con cái, bình an cho Hạ gia.

Tới khi đó, có lẽ nàng sẽ thật sự hết hy vọng, là lúc cần buông tay. Sầu khổ ân oán của bọn họ cũng như vô số cặp vợ chồng của Đại Nhạn này, dưới ngòi bút của sử quan sẽ trở thành những dòng chữ không chút tình cảm, để người đời sau đánh giá.

Cố Song Huyền cảm thấy mình đã xuống địa ngục, lúc thì đi qua núi lửa, lúc lại lướt trên sông băng, xung quanh là tiếng gào khóc của lệ quỷ và tiếng quát tháo của quỷ sai.

Ở đây không có đế vương và dân chúng, chỉ có rất nhiều quỷ hồn giãy dụa hò hét, kêu gào đau đớn khiến tai hắn không được yên. Hắn là hoàng đế, đương nhiên sẽ không chịu khuất phục tiếng quát tháo tức giận của đám quỷ sai, hắn chỉ đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người kia giữa núi đao biển lửa, hoàng hậu của hắn, Hạ Lệnh Thù.

Không có, nơi nơi đều không có.

Hoàng hậu của hắn không theo hắn xuống địa ngụ. Hắn vừa vui mừng lại vừa căm tức, không phải có nạn cùng chịu sao, vì sao chỉ có mình hắn phải chịu cực khổ?

Thần tiên trách tội hắn quá nặng nề, tốt xấu gì thì hắn cũng đã giữ cho Đại Nhạn quốc thái dân an nhiều năm, không sưu cao thuế nặng. Với đất nước, hắn là hoàng đế tốt; với gia đình, hắn cũng là người chồng ba tốt!

Thất đệ Triệu vương từng nói rằng, có quyền thế, trước có thể hiếu kính cha mẹ, sau có thể bảo vệ người nhà, đây là vinh quang lớn nhất của kẻ làm nam nhi.

Chẳng lẽ hắn làm còn chưa đủ sao? Dựa vào đâu mà thần tiên đẩy hắn vào địa ngục chịu khổ chứ! Hắn ở nhân gian còn chưa ăn đủ đậu phụ của hoàng hậu, còn chưa khai trai ăn thịt, còn chưa trêu đùa con gái, ngay cả võ nghệ của thái tử mập cũng chưa dạy hết, hắn thật sự không muốn dễ dàng ở lại chốn địa ngục này.

Cố Song Huyền quay cuồng trong biển lửa, thình lình xương cốt toàn thân đau kinh khủng, dường như có vố số kim nhọn chọc vào sâu trong cốt tủy, thống khổ không chịu nổi.

Một giọng nói quen thuộc từ chốn xa xôi nào đó truyền đến: “Thế mà ngươi còn chưa chết!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương