Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng
-
Chương 1: Xuyên không vào nữ oa nhi
- Phu Nhân, là một tiểu thư! Bà đỡ đẻ quay lại nói với một người phụ nữ tầm hai tám tuổi, dung nhân khuynh quốc khuynh thành.
Lạc Mẫn Nhi mở mắt ra nhìn ngắm xung quanh. Đây là một căn phòng cổ kính, có bàn gố, mái nhà thì ngói, cả y phục cổ trang nữa.
Nàng nhớ mình đang đi đua xe cơ mà nhỉ, sau một đống nhiệm vụ mà tổ chức giao mới có ngày hôm ý, mà còn phải đi xin phép bố mẹ của nàng nữa( nàng làm việc ở tổ chức sát thủ và không một ai biết, đam mê của nàng chính là đua xe). Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì nàng bất chợt bất tỉnh nhân sự, mới mở mắt ra đã thấy khunh cảnh như thế này rồi. Mà khoan sao tay nàng lại nhỏ như thế này nhỉ, còn rất mịn nữa tay nàng tuy mịn nhưng vẫn có những viết chai hiện ra. Mà hình như nàng vừa nghe thấy “ Phu nhân “ những từ như thế này chỉ có thể dùng ở thời cổ trang thôi. Có lẽ nàng xuyên không rồi ư? Đừng nói thế chứ nàng sợ lắm nha.
Tiếng chân lột cột lột cột vang lên. Bước vào là một người đàn ông chững chạc gần 30 tuổi. Khuôn mặt thộc loại mỹ nam. Hai người này kết hợp lại quả thật rất đẹp đôi nha. Người đàn ông đấy bước lại càng gần rồi đứng trước mặt người phụ nữ rồi nhìn vào nàng.
- Con gái, con thật hư dám làm mẹ con đau đến tận bây giờ muốn cha đánh mông không hả? Người đàn ông vừa nói vừa đánh một cái vào mông nàng. Nàng thầm nghĩ bạo lực gia đình rồi.
- Lạc Hiên!!! Chàng mà làm thế con chúng ta sợ đó. Nhìn nó kìa từ lúc sinh ra đến giờ có khóc chút nào đâu rất dễ thương là đằng khác.
- Mị Linh, ta cũng chỉ lo cho nàng thôi mà đừng làm thế với ta chứ, ta thật sự rất sợ nha.
- Hứ, mau bế đứa bé ra đây rồi chúng ta cùng đặc tên cho đứa bé. Mị Linh nhìn vào phu quân của mình cười dịu dàng.
- Được rồi!. Lạc Hiên cũng phải bó tay trước tích cách trẻ con của nương tử mình.
Lạc Hiên lại gần bế nàng ra chỗ Mị Linh. Giờ nàng mới nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ tên Mị Linh. Người phụ này có đôi môi đỏ máu, da thì trắng như tuyết, tóc đen dài mượt mà. Dùng từ Tiên nữ để hình dung là chính xác nhất.
- Con gái của chúng ta thật đẹp! Lớn lên nhất định Khuynh Quốc Khuynh Thành đó. Hay giờ chúng ta đặt tên cho con bé là Lạc Mẫn Nhi có được không? Mị Ảnh nhìn phu quân của mình, người ngoài nhìn vào chắc chắn rất hâm mộ tình yêu giữa hai người này.
- Tùy ý nàng vậy!!! Lạc Hiên nhìn nương tử của mình thở dài.
Bây giờ nàng đã có mẫu thân, phụ thân, nên nàng nhất định bảo vệ thật tốt người. Rồi nàng nở nụ cười thật tươi. Nàng nhất định khiến gia đình họ thật hạnh phúc, không cho bất cứ người nào phá vỡ.
Lạc Mẫn Nhi mở mắt ra nhìn ngắm xung quanh. Đây là một căn phòng cổ kính, có bàn gố, mái nhà thì ngói, cả y phục cổ trang nữa.
Nàng nhớ mình đang đi đua xe cơ mà nhỉ, sau một đống nhiệm vụ mà tổ chức giao mới có ngày hôm ý, mà còn phải đi xin phép bố mẹ của nàng nữa( nàng làm việc ở tổ chức sát thủ và không một ai biết, đam mê của nàng chính là đua xe). Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì nàng bất chợt bất tỉnh nhân sự, mới mở mắt ra đã thấy khunh cảnh như thế này rồi. Mà khoan sao tay nàng lại nhỏ như thế này nhỉ, còn rất mịn nữa tay nàng tuy mịn nhưng vẫn có những viết chai hiện ra. Mà hình như nàng vừa nghe thấy “ Phu nhân “ những từ như thế này chỉ có thể dùng ở thời cổ trang thôi. Có lẽ nàng xuyên không rồi ư? Đừng nói thế chứ nàng sợ lắm nha.
Tiếng chân lột cột lột cột vang lên. Bước vào là một người đàn ông chững chạc gần 30 tuổi. Khuôn mặt thộc loại mỹ nam. Hai người này kết hợp lại quả thật rất đẹp đôi nha. Người đàn ông đấy bước lại càng gần rồi đứng trước mặt người phụ nữ rồi nhìn vào nàng.
- Con gái, con thật hư dám làm mẹ con đau đến tận bây giờ muốn cha đánh mông không hả? Người đàn ông vừa nói vừa đánh một cái vào mông nàng. Nàng thầm nghĩ bạo lực gia đình rồi.
- Lạc Hiên!!! Chàng mà làm thế con chúng ta sợ đó. Nhìn nó kìa từ lúc sinh ra đến giờ có khóc chút nào đâu rất dễ thương là đằng khác.
- Mị Linh, ta cũng chỉ lo cho nàng thôi mà đừng làm thế với ta chứ, ta thật sự rất sợ nha.
- Hứ, mau bế đứa bé ra đây rồi chúng ta cùng đặc tên cho đứa bé. Mị Linh nhìn vào phu quân của mình cười dịu dàng.
- Được rồi!. Lạc Hiên cũng phải bó tay trước tích cách trẻ con của nương tử mình.
Lạc Hiên lại gần bế nàng ra chỗ Mị Linh. Giờ nàng mới nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ tên Mị Linh. Người phụ này có đôi môi đỏ máu, da thì trắng như tuyết, tóc đen dài mượt mà. Dùng từ Tiên nữ để hình dung là chính xác nhất.
- Con gái của chúng ta thật đẹp! Lớn lên nhất định Khuynh Quốc Khuynh Thành đó. Hay giờ chúng ta đặt tên cho con bé là Lạc Mẫn Nhi có được không? Mị Ảnh nhìn phu quân của mình, người ngoài nhìn vào chắc chắn rất hâm mộ tình yêu giữa hai người này.
- Tùy ý nàng vậy!!! Lạc Hiên nhìn nương tử của mình thở dài.
Bây giờ nàng đã có mẫu thân, phụ thân, nên nàng nhất định bảo vệ thật tốt người. Rồi nàng nở nụ cười thật tươi. Nàng nhất định khiến gia đình họ thật hạnh phúc, không cho bất cứ người nào phá vỡ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook