Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi
-
Chương 44: Mai Nhược Tuyết phát điên
Trục đường lớn phía Tây kinh thành Đại An, nơi tập trung nhiều con phố buôn bán sầm uất nhất thành đô.
- Này! Các ngươi không có việc gì làm mà chạy loạn cái gì thế?
Một nam nhân tầm hai ba hai tư tuổi, dáng người thấp bé, đang thong thả đi trên đường lớn. Hắn ta đi được vài bước lại thấy có người chạy vụt qua, một lần, hai lần rồi đến rất nhiều lần, người chạy qua ngày càng nhiều, hơn nữa tất cả đều chạy về cùng một hướng. Cảm thấy hiếu kỳ, hắn vội túm lấy một người đang chạy qua lại hỏi.
- Đi xem Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.
Người nọ bị hắn túm lại, quay lại nói được một câu lại đẩy tay nam nhân kia ra tiếp tục vội vã chạy đi.
- Xem Hoàng Thượng, Hoàng Hậu? Ấy, đợi ta với...
Mạc Hầu Phủ.
- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá lâm.
Giọng the thé cao vút của Ngô công công cất lên làm Mạc Tĩnh trong sa giá đánh cái rùng mình. Dù đã trong Cung được một tháng nhưng mỗi lần Ngô công công cất tiếng nàng vẫn không kìm được mà nổi gai ốc. Hơn nữa, nàng chỉ như vậy khi nghe lão Ngô này nói. Vậy coi như Ngô công công đạo hạnh cao thâm đi!
- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Ngay lập tức Mạc Gia nhân cùng dân chúng đông đảo vây quanh đã nhanh chóng quỳ xuống hô vang đón Thánh Thượng cùng Hoàng Hậu.
Sa giá nạm vàng được kéo mở rèm, bên trong Lăng Ngạo Quân thẳng người đứng, dáng người cao ngất uy nghiêm, cả người tỏa ra khí chất quân vương làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Y bước chân ra khỏi sa giá cao lớn, rồi quay lại vươn tay hướng vào trong sa giá cười.
- Hoàng Hậu, theo trẫm nào.
Hành động này của y làm mọi người chú ý. Chẳng là hôm qua cả Kinh Thành đồn ầm lên là Hoàng Thượng lập Mai Quận Chúa làm Phi, Hoàng Hậu nương nương sẽ bị thất sủng. Mặc dù kiệu cùng với người của Mai Quận Chúa bị đuổi ra Cung, còn bị áp giải đến Hình Bộ nhưng Mai Quận Chúa thì vẫn còn trong Cung nên rất nhiều người cho rằng lời đồn kia là sự thật. Hoàng Thượng làm vậy là đang che dấu cho Mai Quận Chúa, một thời gian sau mọi chuyện lắng xuống hẳn sẽ lập nàng ta làm Phi.
Nhưng sự việc hôm nay chẳng khác gì đòn đánh Thiên Lôi, lập tức đánh tan mọi tin đồn không hay. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu tình cảm như vậy, còn đích thân đưa Hoàng Hậu về Gia thì làm sao có chuyện lập Phi? Càng nghĩ dân chúng càng cảm thấy chuyện tình sử của Đương kim Thánh Thượng hào hùng, vì một người bỏ cả rừng hoa, đây là chiến tích oai hùng cỡ nào? Vì vậy trong lòng họ đang dâng lên một cỗ nể phục, sùng kính.
Trong sa giá lộng lẫy, một bàn tay kiều nhỏ trắng mịn vươn ra làm mọi người nín thở ghé mắt quan sát. Bàn tay nhỏ đặt vào bàn tay lớn của Lăng Ngạo Quân. Ngay sau đó một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nàng mắt ngọc, mày ngài, môi hồng hơi cười, tóc mây buông xõa, xinh đẹp làm người ta thấy chói mắt. Nàng bước ra, triều phục đỏ thẫm lay động, những đường vân phượng hoàng tỏa ra những ánh sáng lung linh. Mắt hạnh như cười như không quan sát xung quanh, phong thái điềm đạm, thong dong, lưng từ đầu đến cuối đều thẳng tắp, đây là khí chất mà chỉ có những người đứng trên vạn người mới có thể có được.
- Bình thân!
Lăng Ngạo Quân nhìn Mạc Tĩnh biểu hiện tốt như vậy cũng không kìm được cong khóe môi, dù sao vẫn biết trước đông người giữ thể diện cho hắn, nương tử biết lo nghĩ cho phu quân như vậy thật không thể mong gì hơn. Hắn hướng dân chúng xung quanh vung tay cho đứng dậy:
- Hôm nay trẫm đưa Hoàng Hậu về thăm Mạc Phủ thôi, không có sự việc gì trọng đại, các ngươi không cần tụ tập ở đây.
Lời nói vô cùng thân thiện, lại mang theo ý cười làm dân chúng thụ sủng nhược kinh. Đây là Hoàng Thượng lãnh khốc vô tình sao? Làm sao có thể? Mọi người khó hiểu liếc nhau, nhưng khi nhìn thấy một đôi vui vẻ vào Mạc Phủ thì chợt thốt ra: “ Có Hoàng Hậu thật tốt a!”
Hoàng Cung, Ngọc Cung.
- Ta đang ở đâu?
Một giọng nói của nữ nhân nhẹ nhàng, mơ hồ vang lên giữa cung điện vắng tanh.
- Quận Chúa, người tỉnh rồi, may quá!
Ngay sau đó một giọng nữ khác vang lên, mang theo chút nghẹn ngào như người vừa mới khóc vậy.
- Ta đang ở đâu? Quân ca ca đâu?
Mai Nhược Tuyết nằm trên giường lớn, vừa nhìn thấy nữ tỳ thì vội hỏi.
- Quận Chúa, người đang ở Ngọc Cung, người bị phát bệnh nên Hoàng Thượng mới...
- Mới làm sao?- Mai Nhược Tuyết ngồi bật dậy từ trên giường, nàng trợn mắt đưa tay nắm chặt lấy tay của nữ tỳ.
- Mới.. đưa người vào đây, nói là đợi thái y làm người tỉnh thì lập tức cho về Phủ Quận Chúa mãi mãi không được ra ngoài- Tỳ nữ kia run rẩy nói.
- Ngươi nó sao? Mãi mãi không được ra ngoài?- Mai Nhược Tuyết như thét lên, nàng ta nắm chặt lấy cổ tay tỳ nữ làm tỳ nữ đau tái mặt mà không dám kêu lên tiếng nào.
- Tại sao? Tại sao?
Mai Nhược Tuyết gào lên như điên, nàng ta túm gối vất thẳng vào người tỳ nữ rồi bắt đầu túm lấy tóc tỳ nữ đánh, không hề để ý tỳ nữ kia kêu lên đau đớn thế nào. Lúc này nhìn nàng ta không khác gì nữ quỷ, mặt mũi vặn vẹo khó coi, mắt trợn ngược lên, đỏ bừng.
- Á!- Nữ tỳ bị Mai Nhược Tuyết đánh ngã ra đất, nàng ta sợ hãi nhìn lại thấy trên tay Mai Nhược Tuyết còn nắm một túm tóc của mình. Tỳ nữ run rẩy bò dậy, ngay sau đó quay lưng chạy thẳng ra ngoài không dám ở lại lâu như sợ tiếp theo Mai Nhược Tuyết điên lên sẽ giết luôn mình vậy.
- Đứng lại, Bổn Cung bảo ngươi đứng lại- Mai Nhược Tuyết ngồi trên giường thấy nữ tỳ chạy đi thì gào lên.
Nhưng nữ tỳ kia xem ra đã sợ mất mật, cả đầu cũng không dám quay lại, chạy bán sống bán chết.
- Ngươi dám!
Mai Nhược Tuyết đứng dậy nàng ta chống tay vào thành giường như muốn đuổi theo, nhưng tỳ nữ kia đã chạy ra đến cửa tẩm cung rồi đóng ngay cửa lại.
- Ta sẽ giết ngươi, chém đầu cả nhà ngươi.
Mai Nhược Tuyết đỏ mắt nhìn theo, đe dọa nhưng cuối cùng tỳ nữ cũng không dám trở lại. Nàng ta tức giận túm chăn trên giường ném xuống đất, chân không ngừng đá vào thành giường, vừa đá vừa gào lên:
- Tại ngươi, tất cả là tạ người, Mạc Tĩnh, ta thề: Chỉ cần Bổn Cung còn sống một ngày sẽ không cho ngươi được sống yên ổn. Quân ca ca là của ta, của ta...
Mai Nhược Tuyết như trút hết oán hận, nàng ta coi vật dưới chân như mặt Mạc Tĩnh mà mắng chửi. Nhưng đúng lúc này..
- Cạch!
- Này! Các ngươi không có việc gì làm mà chạy loạn cái gì thế?
Một nam nhân tầm hai ba hai tư tuổi, dáng người thấp bé, đang thong thả đi trên đường lớn. Hắn ta đi được vài bước lại thấy có người chạy vụt qua, một lần, hai lần rồi đến rất nhiều lần, người chạy qua ngày càng nhiều, hơn nữa tất cả đều chạy về cùng một hướng. Cảm thấy hiếu kỳ, hắn vội túm lấy một người đang chạy qua lại hỏi.
- Đi xem Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.
Người nọ bị hắn túm lại, quay lại nói được một câu lại đẩy tay nam nhân kia ra tiếp tục vội vã chạy đi.
- Xem Hoàng Thượng, Hoàng Hậu? Ấy, đợi ta với...
Mạc Hầu Phủ.
- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá lâm.
Giọng the thé cao vút của Ngô công công cất lên làm Mạc Tĩnh trong sa giá đánh cái rùng mình. Dù đã trong Cung được một tháng nhưng mỗi lần Ngô công công cất tiếng nàng vẫn không kìm được mà nổi gai ốc. Hơn nữa, nàng chỉ như vậy khi nghe lão Ngô này nói. Vậy coi như Ngô công công đạo hạnh cao thâm đi!
- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Ngay lập tức Mạc Gia nhân cùng dân chúng đông đảo vây quanh đã nhanh chóng quỳ xuống hô vang đón Thánh Thượng cùng Hoàng Hậu.
Sa giá nạm vàng được kéo mở rèm, bên trong Lăng Ngạo Quân thẳng người đứng, dáng người cao ngất uy nghiêm, cả người tỏa ra khí chất quân vương làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Y bước chân ra khỏi sa giá cao lớn, rồi quay lại vươn tay hướng vào trong sa giá cười.
- Hoàng Hậu, theo trẫm nào.
Hành động này của y làm mọi người chú ý. Chẳng là hôm qua cả Kinh Thành đồn ầm lên là Hoàng Thượng lập Mai Quận Chúa làm Phi, Hoàng Hậu nương nương sẽ bị thất sủng. Mặc dù kiệu cùng với người của Mai Quận Chúa bị đuổi ra Cung, còn bị áp giải đến Hình Bộ nhưng Mai Quận Chúa thì vẫn còn trong Cung nên rất nhiều người cho rằng lời đồn kia là sự thật. Hoàng Thượng làm vậy là đang che dấu cho Mai Quận Chúa, một thời gian sau mọi chuyện lắng xuống hẳn sẽ lập nàng ta làm Phi.
Nhưng sự việc hôm nay chẳng khác gì đòn đánh Thiên Lôi, lập tức đánh tan mọi tin đồn không hay. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu tình cảm như vậy, còn đích thân đưa Hoàng Hậu về Gia thì làm sao có chuyện lập Phi? Càng nghĩ dân chúng càng cảm thấy chuyện tình sử của Đương kim Thánh Thượng hào hùng, vì một người bỏ cả rừng hoa, đây là chiến tích oai hùng cỡ nào? Vì vậy trong lòng họ đang dâng lên một cỗ nể phục, sùng kính.
Trong sa giá lộng lẫy, một bàn tay kiều nhỏ trắng mịn vươn ra làm mọi người nín thở ghé mắt quan sát. Bàn tay nhỏ đặt vào bàn tay lớn của Lăng Ngạo Quân. Ngay sau đó một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nàng mắt ngọc, mày ngài, môi hồng hơi cười, tóc mây buông xõa, xinh đẹp làm người ta thấy chói mắt. Nàng bước ra, triều phục đỏ thẫm lay động, những đường vân phượng hoàng tỏa ra những ánh sáng lung linh. Mắt hạnh như cười như không quan sát xung quanh, phong thái điềm đạm, thong dong, lưng từ đầu đến cuối đều thẳng tắp, đây là khí chất mà chỉ có những người đứng trên vạn người mới có thể có được.
- Bình thân!
Lăng Ngạo Quân nhìn Mạc Tĩnh biểu hiện tốt như vậy cũng không kìm được cong khóe môi, dù sao vẫn biết trước đông người giữ thể diện cho hắn, nương tử biết lo nghĩ cho phu quân như vậy thật không thể mong gì hơn. Hắn hướng dân chúng xung quanh vung tay cho đứng dậy:
- Hôm nay trẫm đưa Hoàng Hậu về thăm Mạc Phủ thôi, không có sự việc gì trọng đại, các ngươi không cần tụ tập ở đây.
Lời nói vô cùng thân thiện, lại mang theo ý cười làm dân chúng thụ sủng nhược kinh. Đây là Hoàng Thượng lãnh khốc vô tình sao? Làm sao có thể? Mọi người khó hiểu liếc nhau, nhưng khi nhìn thấy một đôi vui vẻ vào Mạc Phủ thì chợt thốt ra: “ Có Hoàng Hậu thật tốt a!”
Hoàng Cung, Ngọc Cung.
- Ta đang ở đâu?
Một giọng nói của nữ nhân nhẹ nhàng, mơ hồ vang lên giữa cung điện vắng tanh.
- Quận Chúa, người tỉnh rồi, may quá!
Ngay sau đó một giọng nữ khác vang lên, mang theo chút nghẹn ngào như người vừa mới khóc vậy.
- Ta đang ở đâu? Quân ca ca đâu?
Mai Nhược Tuyết nằm trên giường lớn, vừa nhìn thấy nữ tỳ thì vội hỏi.
- Quận Chúa, người đang ở Ngọc Cung, người bị phát bệnh nên Hoàng Thượng mới...
- Mới làm sao?- Mai Nhược Tuyết ngồi bật dậy từ trên giường, nàng trợn mắt đưa tay nắm chặt lấy tay của nữ tỳ.
- Mới.. đưa người vào đây, nói là đợi thái y làm người tỉnh thì lập tức cho về Phủ Quận Chúa mãi mãi không được ra ngoài- Tỳ nữ kia run rẩy nói.
- Ngươi nó sao? Mãi mãi không được ra ngoài?- Mai Nhược Tuyết như thét lên, nàng ta nắm chặt lấy cổ tay tỳ nữ làm tỳ nữ đau tái mặt mà không dám kêu lên tiếng nào.
- Tại sao? Tại sao?
Mai Nhược Tuyết gào lên như điên, nàng ta túm gối vất thẳng vào người tỳ nữ rồi bắt đầu túm lấy tóc tỳ nữ đánh, không hề để ý tỳ nữ kia kêu lên đau đớn thế nào. Lúc này nhìn nàng ta không khác gì nữ quỷ, mặt mũi vặn vẹo khó coi, mắt trợn ngược lên, đỏ bừng.
- Á!- Nữ tỳ bị Mai Nhược Tuyết đánh ngã ra đất, nàng ta sợ hãi nhìn lại thấy trên tay Mai Nhược Tuyết còn nắm một túm tóc của mình. Tỳ nữ run rẩy bò dậy, ngay sau đó quay lưng chạy thẳng ra ngoài không dám ở lại lâu như sợ tiếp theo Mai Nhược Tuyết điên lên sẽ giết luôn mình vậy.
- Đứng lại, Bổn Cung bảo ngươi đứng lại- Mai Nhược Tuyết ngồi trên giường thấy nữ tỳ chạy đi thì gào lên.
Nhưng nữ tỳ kia xem ra đã sợ mất mật, cả đầu cũng không dám quay lại, chạy bán sống bán chết.
- Ngươi dám!
Mai Nhược Tuyết đứng dậy nàng ta chống tay vào thành giường như muốn đuổi theo, nhưng tỳ nữ kia đã chạy ra đến cửa tẩm cung rồi đóng ngay cửa lại.
- Ta sẽ giết ngươi, chém đầu cả nhà ngươi.
Mai Nhược Tuyết đỏ mắt nhìn theo, đe dọa nhưng cuối cùng tỳ nữ cũng không dám trở lại. Nàng ta tức giận túm chăn trên giường ném xuống đất, chân không ngừng đá vào thành giường, vừa đá vừa gào lên:
- Tại ngươi, tất cả là tạ người, Mạc Tĩnh, ta thề: Chỉ cần Bổn Cung còn sống một ngày sẽ không cho ngươi được sống yên ổn. Quân ca ca là của ta, của ta...
Mai Nhược Tuyết như trút hết oán hận, nàng ta coi vật dưới chân như mặt Mạc Tĩnh mà mắng chửi. Nhưng đúng lúc này..
- Cạch!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook