Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch
-
Chương 45: Bước đầu quay về
Bóng tối bao trùm nàng nhấn nàng vào trong biển đen tối mịt mù .
Xung quanh là những vì sao đang trôi nổi và vụt qua trước mắt nàng , nhanh tựa như thời gian vậy , từng phút từng giây đi qua đều rất nhanh .
Nàng đưa tay lên muốn bắt lấy một vì sao nhưng không thể, tất cả như hư không vậy , rồi nàng bắt đầu chìm dần trong cơn mê mộng .
Nửa tỉnh nửa mê , Bách Ngọc Lan tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh , mọi thứ dường như không đúng như trong suy nghĩ của nàng .
Đáng lẽ ra phải là hoàng cung tráng lệ , hoàng đế tuấn tú đón chào nàng chứ , tại sao nàng lại lưu lạc đến nơi này .
Đang ngẩn người suy nghĩ thì một nam nhân trông có vẻ nghèo hèn rách rưới đến lay vai nàng
-" Cô nương , nàng thật xinh đẹp , thật đẹp động lòng người mà, có phải bị phụ mẫu đuổi ra khỏi nhà không . Tội nghiệp , một mảnh áo tử tế cũng không có , đi theo ta đi , ta lo ăn lo mặc cho nàng , có được không ?"- Một bộ mặt viết rõ hai chữ háo sắc xuất hiện ngay trước mắt nàng .
Gân xanh nổi đầy trên trán , nàng trông giống một đứa nghèo đến thế cơ à !
" Bốp, bộp " vài phút sau , nàng thong thả đi còn tên nam nhân còn lại đã nằm trơ trên mặt đất , mặt mũi bầm dập , cho chừa cái tội trêu ghẹo con gái nhà lành .
Chết thật, giờ nàng mới để ý , lần này nàng xuyên qua mà y phục vẫn là thời hiện đại , áo thun ngắn vì ngã lên rách vài chỗ , cái quần thì đúng kiểu mốt " rách " nên tên kia nhận nhầm là phải rồi . Thôi ! tại hạ xin lỗi chú !
Giữa rừng rậm bát ngát này , nàng biết đi về đâu đây , trên người y phục tử tế cũng chẳng có , không có bất cứ một thứ gì trên người . Nàng biết làm thế nào bây giờ ?
Hay cứ trực tiếp xông vào kinh thành gặp chàng ! Nhưng bây giờ , dung mạo của nàng đã thay đổi , không bị đem ra xử trảm tức thì thì cũng phạt cho vài trượng .
Mạc Phong Thần ơi ! Ta đã đến đây rồi mà chàng còn không đi tìm ta sao ?
Nàng đành một mình mò đường đi trong rừng trúc , chán thật , ngay cả võ công lúc này nàng cũng chẳng biết , làm sao bây giờ .
Rừng núi âm u , nàng đi một hồi mệt gần chết thì thấy một ngôi nhà , trông bên ngoài rất lớn , rất uy nghi , có lẽ là nhà của một người giàu có nào đó , nhìn hai tên lính gác ngoài cửa cũng đã đủ để biết .
Ôi mệt thật , nàng đành cố gắng lết cái thân đến ngôi nhà đó , định sử dụng vài chiêu dò hỏi đường , mỹ nhân kế chăng , hay khổ nhục kế . Trong lúc cái đầu nàng đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nghe có người gọi nàng cùng với tiếng bước chân , tiếng mắng chửi bằng một danh xưng rất " lạ ", không phải hoàng phi , cũng chẳng phải tiểu thư mà là tì nữ :
-" Đây rồi , con tì nữ này , có biết phu nhân tìm cô cả ngày không , không biết cô chốn đi xó xỉnh nào mà giờ mới xuất hiện , y phục thì như kiếm ở xó rác nào không có tí phép tắc , để xem lần này phu nhân sẽ xử cô ra sao ?"- Vừa nói vừa giơ tay định túm tóc nàng nhưng rất nhanh nàng đã thoát được trực tiếp túm này cánh tay béo mập của bà ta mà vặn ra đằng sau .
-" Á , con tiện tì này , người có biết ngươi đang làm gì không ? Ngươi ăn phải gan hùm rồi à "- Bà ta vừa gào vừa cố gắng rút tay , hai tên lính kia cũng chẳng rảnh hơi , cứ đứng đó trơ mắt xem kịch . Bách Ngọc Lan càng thích thú hơn với tình cảnh hiện tại , cuối cùng buông lời vàng ngọc
-" Ta nói cho bà nghe , bà có biết áo này , quần này của ta bao nhiêu đôla không ? Hàng hiệu đó , nghe rõ chưa , có bán cả nhà bà đi cũng không mua nổi đâu ? Mà bà gọi ta là cái gì ? Tiện nữ ư ? có mà bà tiện thì có , cứ để ta phải động tay động chân , mệt thật ? " - Nàng vặn ngược cổ tay bà ta rồi dứt khoát đi vào nhà , dù gì thì lúc này cũng không nơi nào để đi , cứ thử vào xem sao .
Hai tên lính không phải bù nhìn lập tức cản nàng lại , đương nhiên là rất nhanh chóng bị nàng tặng cho vài cú rồi xỉu , bà kia thì đau đến ngất rồi còn đâu , lúc này nàng ngang nhiên vào nhà .
Nhà này giàu ghê trang hoang vô cùng lộng lẫy , nô bộc đông như kiến đi đi lại lại đông một đoàn , nàng lướt mắt nhìn xung quanh , mọi thứ dường như quá xa lạ , từ một hoàng hậu cao cao tại thượng giờ bị hạ xuống hàng " tiện tì " , ông trời , hình như có cái gì sai sai ?
-" Ngọc Lan tỷ , rốt cuộc tỷ cũng về rồi , mau đi thay y phục rồi đến gặp phu nhân , người tìm tỷ cả ngày hôm nay rồi đấy , không biết bà vú Tề đi đâu rồi nữa , thôi , tỷ mau đi đi , sắp muộn rồi nghe nói tí có vị khách quý đến , muội phải đi làm đây không bị la thì chết "- Một nữ nhi bé bé xinh xinh mặc một bộ y phục hồng phấn , tóc búi thành hai chỏm trên đầu ttoong rất ư là ngộ chạy lại bảo nàng rồi đang định chạy đi ngay vẻ như rất vội , mọi người nhốn nháo .
Thì ra đây là phủ của một vị quan nào đó , nàng thật thắc mắc không biết tình hình trong cung bây giờ sao rồi nữa , đang từ ngai vị chủ hậu cung đột nhiên xuống làm nữ tì khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu
Rồi , bây giờ sao nữa , nàng nhanh chóng túm lấy nữ nhi kia hỏi :
-" Ừm , vậy..y phục ta để ở đâu...ta hơi đãng trí...muội chỉ giúp ta có được hay không ?"- Nàng nghĩ bừa ra một lý do gặng hỏi . Đây là lần đầu tiên nàng đến đây biết được y phục nó trốn chỗ nào
-" Tỷ được ở phòng riêng mà còn không nhớ , phòng tỷ ở ngay đầu bên kia kìa , có cánh cửa màu xanh ý , "- Nữ nhi đó tỏ vẻ nũng nịu nhưng vẫn trả lời nàng , mà còn một vấn đề , tên nàng...
-" Ta đố muội nhé ! Tên ta là gì ?"- Nàng cười cười hỏi như cố ý đùa cợt cho vui để gặng hỏi tên
-" Bách Ngọc Lan , tỷ còn không đi nữa sẽ bị phạt đó , muội không nói chuyện với tỷ nữa đâu ?"- Nữ nhi tức rồi còn gọi thẳng tên nàng , lập tức chẳng màng tới nàng nữa mà đi làm việc
Nàng cũng bực mình chứ . Hỏi một chút thôi mà , làm gì mà tức ra mặt vậy !
Nàng bĩu môi một cái rồi đi đến cái căn phòng nhỏ màu xanh ấy nhìn ngó xung quanh thấy mọi người tấp nập làm việc chẳng ai để ý đến nàng thì đẩy cửa đi vào . Bên trong thực sự khiến nàng không nói thành lời muốn đập đầu về hiện đại luôn cho rồi !
Đây cũng được coi là một cái phòng ư ? Cái giường cũng không có chỉ có tấm mền dưới đất , bên trên có cái tủ gỗ nhỏ nhỏ chắc đựng cái gì đó , phòng thì rộng mà chỗ nàng chỉ chiếm một góc nhỏ , phần còn lại chất một đống củi gỗ . Đã thế , cái gọi là y phục cũng không tử tế chỉ là vài manh áo mỏng cũ rích được gấp gọn để ở trên tủ
Ông trời , ông sắp xếp cho con một chỗ ở tạm thời tử tế chút có được không ?
Cảm thấy chán nản , nàng quay bước đóng cửa , nhanh chóng thay cái bộ y phuc cũ rích vào người , tóc vấn cho gọn lên cao rồi dùng một cái trâm đơn giản hết cỡ gái lại , xì , đây là kiểu tóc mà trước kia Tiểu Hằng dạy mãi nàng mới làm được cho tiện lúc nàng lười .
Mạc Phong Thần ơi ời , chàng có biết hoàng hậu của chàng đang lưu lạc khổ cực ở nơi này không , tại sao chàng không đến cơ chứ ?
Đúng lúc đấy , có tiếng gọi cửa bên ngoài làm nàng giật mình
-" Bách Ngọc Lan , phu nhân cho gọi cô đấy , nhanh lên " - Tiếng thúc giục vọng ra từ bên ngoài
Nàng chẳng nói chẳng rằng tặc lười một cái rồi mở cửa đi ra , trước khi đi còn thở dài vài tiếng
-" Có thể đưa ta đến chỗ phu nhân được không ?" - Nàng mà lớn tiếng bây giờ xem ra không ổn lắm đành dịu giọng nói
-" Đi , ta cũng đến đó luôn "- Cùng đi với nàng bây giờ là một lão già hơi gù , râu tóc bạc phơ
-" Bách Ngọc Lan , cô cuối cùng cũng đã đến được đây , xem ra không khó khăn lắm nhỉ ? Rồi cô sẽ trở lại vị trí ban đầu của mình thôi , yên tâm đi ông trời rất ưu ái cô "- Lão già vừa đi vừa nói mấy câu không đầu không đuôi khiến nàng chưa hiểu ra cái gì ? Lúc sau mới ngẩn người , mắt trợn tròn ngạc nhiên , ấp úng mới hỏi được vài từ
-" Ông..là ai ?"- Tại sao nói với nàng mấy lời mang tính ám chỉ vậy chứ
-" Ta là ai không quan trọng , điều quan trọng là điều sắp tới kia kìa , cô mà không chú ý sẽ bỏ lỡ đó , phu nhân, Tiểu Lan đến rồi "- Không biết từ lúc nào , nàng và lão đã đi đến chỗ phu nhân , nàng còn định hỏi thêm vài điều nhưng đã bị lão cắt lời
-" Mau vào đi , ta phải đi rồi "- Lão già chống gậy đi thẳng không nói thêm câu nào , nàng cũng không biết hỏi gì thêm , bên trong lúc này cũng vọng ra tiếng của phu nhân
-" Tiểu Lan , ngươi còn không mau vào đây "- Giọng nói mượt mà quyến rũ khiến nàng hơi bất ngờ , và thật bất ngờ hơn khi nàng đi vào , trước mắt nàng bây giờ là một bà lão ...phì phì , à không một thiếu nữ thì đúng hơn , quả thật phu nhân này thực sự rất đẹp , đẹp y như lão thái hậu ngày trước
Nàng thức thời không nói tiếng nào ,mà đúng hơn là nàng không biết nói gì . Còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy một tiếng nói đánh đá của một nữ nhân chua ngoa nào đó
-" Ngươi còn không mau quỳ xuống còn dám đứng trơ mắt ra đấy à , bây giờ lá gan ngươi cũng lớn lắm rồi nhỉ ? Coi phu nhân và bản tiểu thư ta không ra cái gì ? Ngươi đâu , mang ả tienejtif này ra ngoài đánh 10 trượng cho ta "- Miệng lưỡi ác độc này là của tiểu thư xinh đẹp của phủ này , nữ nhân này ngồi bên cạnh phu nhân xinh đẹp , dung mạo như yêu quái , trông buồn nôn phát khiếp . Có vẻ như nữ nhân này rất ghét nàng mới phun ra lời độc ngay từ khi nàng vào
-" Yên nhi , con thôi đi . Đi ra ngoài cho ta , tất cả cũng lui ra cả đi , ai bén mảng tới nửa bước thfi phạt theo gia quy , Tiểu Lan ngươi ở lại , ta có chuyện muốn nói "- Phu nhân xinh đẹp không nặng lời với nàng mà vô cùng nhẹ nhàng nói , mọi người xung quanh có vẻ như cũn hơi sợ nên thức thời lui hết ra ngoài . Trong phòng lúc này chỉ còn lại nàng đối diện với phu nhân xinh đẹp .
-" Ngươi có biết , người sắp đến phủ là ai không ? Là vương gia đó , nghe nói vị vương gia này , dung mạo xuất thần , uy quyền , nắm trong tay binh quyền còn là vị hoàng huynh mà hoàng thượng trọng dụng . Lão gia lần này , may mắn lắm mới có thể mới tới dự tiệc ở phủ , vị vương gia kia , nghe nói quà cáp không bao giờ đếm xỉa đến , lão gia và ta nghĩ sẽ tặng ngài ấy một món quà , đó là ngươi ! "- Phu nhân xinh đẹp mới nói được nửa lời đã khiến nàng động cứng người , vị vương gia đó , lẽ nào là Mạc Diệp Thâm , mà từ từ đã , cái gì? Nàng bị coi là một món quà ư ? Xúc phạm thật đó
-" Ngươi nên biết , đây là phúc phận cả đời của của ngươi , ngươi khác có muốn cũng không được đâu . Ngươi có dung mạo động lòng người , xinh đẹp duyên dáng khó ai sánh bằng mà lại đi làm tì nữ trong phủ ta , có phải lãng phí một đời giai nhân . Có lẽ ngươi cũng thắc mắc tại sao ta không mai mối cho tiểu thư , nói thật , ta muốn nó có thể làm nữ nhân của hoàng thượng , chứ không phải bên vị vương gia này , lần này nhường cho ngươi. Dù chỉ là một thiếp nhỏ thì cũng đủ sống vinh hoa phần đời còn lại , ý ta ngươi hiểu chứ "- Phu nhân nhẹ nhàng giảng giải một hổi , đầu nàng ong ong quay vòng quay
Hiểu cái đầu bà ý , bà bảo ta đi là thiếp cho tên vương gia đấy , nhường nam nhân của ta cho kẻ khác . Khùng à , ta điên mới làm thế ! Tức giận bốc lên đỉnh đầu , nàng đã phải quỳ xuống trước mặt bà ta, lặng thinh nghe rồi còn bị dồn vào chân tường thế này có tức không chứ . Chẳng nghĩ chẳng rằng , nàng đứng lên , nhìn thẳng vào phu nhân xinh đẹp rồi buông ra vài lời
-" Này phu nhân , bà cho rằng ta là món đồ chơi hay sao mà tặng mới chẳng không tặng . Nói cho bà biết, ta còn lâu mới lấy tên vương gia kia , cho dù hắn có đẹp trai giàu có cỡ nào thì cũng mặc kệ . Bà tưởng ta thèm khát dnah phận ấy lắm à , ta thích thì thích làm hoàng hậu thôi nhé ! Ta nói rồi , ta không nhận lời "- Nàng khoanh tay đứng trước mặt phu nhân xinh đẹp nói, nam nhân của nàng mọi thứ đều trên tầm cao mới so với tên vương gia kia , nàng khùng sao mà đi tên đấy .
Mạc Phong Thần ơi , người ta sắp bị gả đi cho huynh đệ của chàng rồi kìa , chàng còn không mau đến cứu ta , hu hu hu !
Có vẻ phu nhân xinh đẹp hơi bị sốc một chút nên chưa nói tiếng nào , nàng đang định chuồn đi , chốn khỏi phủ này thì tiếng gọi của phu nhân gọi nàng lại
-" Tiểu Lan , ngươi vẫn như ngày nào , không bao giờ chịu nghe lời của ta , năm xưa , mẫu thân ngươi gửi gắm ngươi cho ta chăm sóc ,dù ngươi sống ở đây khổ cực không dây phút nào bình yên nhưng ta kì thực vẫn để ý đến ngươi . Ngươi đã đến tuổi lấy chồng , ta tìm cho ngươi một mối không gì tốt hơn như thế mà ngươi vẫn không nghe lời . Tiểu Lan , ngươi lui ra đi , chuẩn bị tiệc cho tốt "- Phu nhân xinh đẹp thở dài vẫy tay cho nàng lui .
Bách Ngọc Lan chẳng hiểu bà ta nói gì , chỉ gật gật gù gù đi ra ngoài , ý nghĩ chạy trốn bay tuốt đi đâu . Bây giờ , đột nhiên nàng nghĩ ra, nếu trốn nàng sẽ vào hoàng cung kiểu gì , còn dung mạo này nữa , Mạc Phong Thần đã bao giờ nhìn thấy đâu , chắc chắn sẽ không nhận ra nàng . Có lẽ, lần này quay về hoàng cung chắc hẳn rất khó khăn . Nhưng bây giờ , cơ hội ở ngay trước mắt , Mạc Diệp Thâm đến đây , hắn ta cũng mấy lần giúp đỡ nàng , dù không nhận ra nàng nhưng tin chắc chỉ cần đưa ra ám hiệu gì đó sẽ nhận ra mấy phần .
Xem ra , Mạc Phong Thần à , ta sẽ nhanh chóng đến bên chàng , chờ ta .
Xung quanh là những vì sao đang trôi nổi và vụt qua trước mắt nàng , nhanh tựa như thời gian vậy , từng phút từng giây đi qua đều rất nhanh .
Nàng đưa tay lên muốn bắt lấy một vì sao nhưng không thể, tất cả như hư không vậy , rồi nàng bắt đầu chìm dần trong cơn mê mộng .
Nửa tỉnh nửa mê , Bách Ngọc Lan tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh , mọi thứ dường như không đúng như trong suy nghĩ của nàng .
Đáng lẽ ra phải là hoàng cung tráng lệ , hoàng đế tuấn tú đón chào nàng chứ , tại sao nàng lại lưu lạc đến nơi này .
Đang ngẩn người suy nghĩ thì một nam nhân trông có vẻ nghèo hèn rách rưới đến lay vai nàng
-" Cô nương , nàng thật xinh đẹp , thật đẹp động lòng người mà, có phải bị phụ mẫu đuổi ra khỏi nhà không . Tội nghiệp , một mảnh áo tử tế cũng không có , đi theo ta đi , ta lo ăn lo mặc cho nàng , có được không ?"- Một bộ mặt viết rõ hai chữ háo sắc xuất hiện ngay trước mắt nàng .
Gân xanh nổi đầy trên trán , nàng trông giống một đứa nghèo đến thế cơ à !
" Bốp, bộp " vài phút sau , nàng thong thả đi còn tên nam nhân còn lại đã nằm trơ trên mặt đất , mặt mũi bầm dập , cho chừa cái tội trêu ghẹo con gái nhà lành .
Chết thật, giờ nàng mới để ý , lần này nàng xuyên qua mà y phục vẫn là thời hiện đại , áo thun ngắn vì ngã lên rách vài chỗ , cái quần thì đúng kiểu mốt " rách " nên tên kia nhận nhầm là phải rồi . Thôi ! tại hạ xin lỗi chú !
Giữa rừng rậm bát ngát này , nàng biết đi về đâu đây , trên người y phục tử tế cũng chẳng có , không có bất cứ một thứ gì trên người . Nàng biết làm thế nào bây giờ ?
Hay cứ trực tiếp xông vào kinh thành gặp chàng ! Nhưng bây giờ , dung mạo của nàng đã thay đổi , không bị đem ra xử trảm tức thì thì cũng phạt cho vài trượng .
Mạc Phong Thần ơi ! Ta đã đến đây rồi mà chàng còn không đi tìm ta sao ?
Nàng đành một mình mò đường đi trong rừng trúc , chán thật , ngay cả võ công lúc này nàng cũng chẳng biết , làm sao bây giờ .
Rừng núi âm u , nàng đi một hồi mệt gần chết thì thấy một ngôi nhà , trông bên ngoài rất lớn , rất uy nghi , có lẽ là nhà của một người giàu có nào đó , nhìn hai tên lính gác ngoài cửa cũng đã đủ để biết .
Ôi mệt thật , nàng đành cố gắng lết cái thân đến ngôi nhà đó , định sử dụng vài chiêu dò hỏi đường , mỹ nhân kế chăng , hay khổ nhục kế . Trong lúc cái đầu nàng đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nghe có người gọi nàng cùng với tiếng bước chân , tiếng mắng chửi bằng một danh xưng rất " lạ ", không phải hoàng phi , cũng chẳng phải tiểu thư mà là tì nữ :
-" Đây rồi , con tì nữ này , có biết phu nhân tìm cô cả ngày không , không biết cô chốn đi xó xỉnh nào mà giờ mới xuất hiện , y phục thì như kiếm ở xó rác nào không có tí phép tắc , để xem lần này phu nhân sẽ xử cô ra sao ?"- Vừa nói vừa giơ tay định túm tóc nàng nhưng rất nhanh nàng đã thoát được trực tiếp túm này cánh tay béo mập của bà ta mà vặn ra đằng sau .
-" Á , con tiện tì này , người có biết ngươi đang làm gì không ? Ngươi ăn phải gan hùm rồi à "- Bà ta vừa gào vừa cố gắng rút tay , hai tên lính kia cũng chẳng rảnh hơi , cứ đứng đó trơ mắt xem kịch . Bách Ngọc Lan càng thích thú hơn với tình cảnh hiện tại , cuối cùng buông lời vàng ngọc
-" Ta nói cho bà nghe , bà có biết áo này , quần này của ta bao nhiêu đôla không ? Hàng hiệu đó , nghe rõ chưa , có bán cả nhà bà đi cũng không mua nổi đâu ? Mà bà gọi ta là cái gì ? Tiện nữ ư ? có mà bà tiện thì có , cứ để ta phải động tay động chân , mệt thật ? " - Nàng vặn ngược cổ tay bà ta rồi dứt khoát đi vào nhà , dù gì thì lúc này cũng không nơi nào để đi , cứ thử vào xem sao .
Hai tên lính không phải bù nhìn lập tức cản nàng lại , đương nhiên là rất nhanh chóng bị nàng tặng cho vài cú rồi xỉu , bà kia thì đau đến ngất rồi còn đâu , lúc này nàng ngang nhiên vào nhà .
Nhà này giàu ghê trang hoang vô cùng lộng lẫy , nô bộc đông như kiến đi đi lại lại đông một đoàn , nàng lướt mắt nhìn xung quanh , mọi thứ dường như quá xa lạ , từ một hoàng hậu cao cao tại thượng giờ bị hạ xuống hàng " tiện tì " , ông trời , hình như có cái gì sai sai ?
-" Ngọc Lan tỷ , rốt cuộc tỷ cũng về rồi , mau đi thay y phục rồi đến gặp phu nhân , người tìm tỷ cả ngày hôm nay rồi đấy , không biết bà vú Tề đi đâu rồi nữa , thôi , tỷ mau đi đi , sắp muộn rồi nghe nói tí có vị khách quý đến , muội phải đi làm đây không bị la thì chết "- Một nữ nhi bé bé xinh xinh mặc một bộ y phục hồng phấn , tóc búi thành hai chỏm trên đầu ttoong rất ư là ngộ chạy lại bảo nàng rồi đang định chạy đi ngay vẻ như rất vội , mọi người nhốn nháo .
Thì ra đây là phủ của một vị quan nào đó , nàng thật thắc mắc không biết tình hình trong cung bây giờ sao rồi nữa , đang từ ngai vị chủ hậu cung đột nhiên xuống làm nữ tì khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu
Rồi , bây giờ sao nữa , nàng nhanh chóng túm lấy nữ nhi kia hỏi :
-" Ừm , vậy..y phục ta để ở đâu...ta hơi đãng trí...muội chỉ giúp ta có được hay không ?"- Nàng nghĩ bừa ra một lý do gặng hỏi . Đây là lần đầu tiên nàng đến đây biết được y phục nó trốn chỗ nào
-" Tỷ được ở phòng riêng mà còn không nhớ , phòng tỷ ở ngay đầu bên kia kìa , có cánh cửa màu xanh ý , "- Nữ nhi đó tỏ vẻ nũng nịu nhưng vẫn trả lời nàng , mà còn một vấn đề , tên nàng...
-" Ta đố muội nhé ! Tên ta là gì ?"- Nàng cười cười hỏi như cố ý đùa cợt cho vui để gặng hỏi tên
-" Bách Ngọc Lan , tỷ còn không đi nữa sẽ bị phạt đó , muội không nói chuyện với tỷ nữa đâu ?"- Nữ nhi tức rồi còn gọi thẳng tên nàng , lập tức chẳng màng tới nàng nữa mà đi làm việc
Nàng cũng bực mình chứ . Hỏi một chút thôi mà , làm gì mà tức ra mặt vậy !
Nàng bĩu môi một cái rồi đi đến cái căn phòng nhỏ màu xanh ấy nhìn ngó xung quanh thấy mọi người tấp nập làm việc chẳng ai để ý đến nàng thì đẩy cửa đi vào . Bên trong thực sự khiến nàng không nói thành lời muốn đập đầu về hiện đại luôn cho rồi !
Đây cũng được coi là một cái phòng ư ? Cái giường cũng không có chỉ có tấm mền dưới đất , bên trên có cái tủ gỗ nhỏ nhỏ chắc đựng cái gì đó , phòng thì rộng mà chỗ nàng chỉ chiếm một góc nhỏ , phần còn lại chất một đống củi gỗ . Đã thế , cái gọi là y phục cũng không tử tế chỉ là vài manh áo mỏng cũ rích được gấp gọn để ở trên tủ
Ông trời , ông sắp xếp cho con một chỗ ở tạm thời tử tế chút có được không ?
Cảm thấy chán nản , nàng quay bước đóng cửa , nhanh chóng thay cái bộ y phuc cũ rích vào người , tóc vấn cho gọn lên cao rồi dùng một cái trâm đơn giản hết cỡ gái lại , xì , đây là kiểu tóc mà trước kia Tiểu Hằng dạy mãi nàng mới làm được cho tiện lúc nàng lười .
Mạc Phong Thần ơi ời , chàng có biết hoàng hậu của chàng đang lưu lạc khổ cực ở nơi này không , tại sao chàng không đến cơ chứ ?
Đúng lúc đấy , có tiếng gọi cửa bên ngoài làm nàng giật mình
-" Bách Ngọc Lan , phu nhân cho gọi cô đấy , nhanh lên " - Tiếng thúc giục vọng ra từ bên ngoài
Nàng chẳng nói chẳng rằng tặc lười một cái rồi mở cửa đi ra , trước khi đi còn thở dài vài tiếng
-" Có thể đưa ta đến chỗ phu nhân được không ?" - Nàng mà lớn tiếng bây giờ xem ra không ổn lắm đành dịu giọng nói
-" Đi , ta cũng đến đó luôn "- Cùng đi với nàng bây giờ là một lão già hơi gù , râu tóc bạc phơ
-" Bách Ngọc Lan , cô cuối cùng cũng đã đến được đây , xem ra không khó khăn lắm nhỉ ? Rồi cô sẽ trở lại vị trí ban đầu của mình thôi , yên tâm đi ông trời rất ưu ái cô "- Lão già vừa đi vừa nói mấy câu không đầu không đuôi khiến nàng chưa hiểu ra cái gì ? Lúc sau mới ngẩn người , mắt trợn tròn ngạc nhiên , ấp úng mới hỏi được vài từ
-" Ông..là ai ?"- Tại sao nói với nàng mấy lời mang tính ám chỉ vậy chứ
-" Ta là ai không quan trọng , điều quan trọng là điều sắp tới kia kìa , cô mà không chú ý sẽ bỏ lỡ đó , phu nhân, Tiểu Lan đến rồi "- Không biết từ lúc nào , nàng và lão đã đi đến chỗ phu nhân , nàng còn định hỏi thêm vài điều nhưng đã bị lão cắt lời
-" Mau vào đi , ta phải đi rồi "- Lão già chống gậy đi thẳng không nói thêm câu nào , nàng cũng không biết hỏi gì thêm , bên trong lúc này cũng vọng ra tiếng của phu nhân
-" Tiểu Lan , ngươi còn không mau vào đây "- Giọng nói mượt mà quyến rũ khiến nàng hơi bất ngờ , và thật bất ngờ hơn khi nàng đi vào , trước mắt nàng bây giờ là một bà lão ...phì phì , à không một thiếu nữ thì đúng hơn , quả thật phu nhân này thực sự rất đẹp , đẹp y như lão thái hậu ngày trước
Nàng thức thời không nói tiếng nào ,mà đúng hơn là nàng không biết nói gì . Còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy một tiếng nói đánh đá của một nữ nhân chua ngoa nào đó
-" Ngươi còn không mau quỳ xuống còn dám đứng trơ mắt ra đấy à , bây giờ lá gan ngươi cũng lớn lắm rồi nhỉ ? Coi phu nhân và bản tiểu thư ta không ra cái gì ? Ngươi đâu , mang ả tienejtif này ra ngoài đánh 10 trượng cho ta "- Miệng lưỡi ác độc này là của tiểu thư xinh đẹp của phủ này , nữ nhân này ngồi bên cạnh phu nhân xinh đẹp , dung mạo như yêu quái , trông buồn nôn phát khiếp . Có vẻ như nữ nhân này rất ghét nàng mới phun ra lời độc ngay từ khi nàng vào
-" Yên nhi , con thôi đi . Đi ra ngoài cho ta , tất cả cũng lui ra cả đi , ai bén mảng tới nửa bước thfi phạt theo gia quy , Tiểu Lan ngươi ở lại , ta có chuyện muốn nói "- Phu nhân xinh đẹp không nặng lời với nàng mà vô cùng nhẹ nhàng nói , mọi người xung quanh có vẻ như cũn hơi sợ nên thức thời lui hết ra ngoài . Trong phòng lúc này chỉ còn lại nàng đối diện với phu nhân xinh đẹp .
-" Ngươi có biết , người sắp đến phủ là ai không ? Là vương gia đó , nghe nói vị vương gia này , dung mạo xuất thần , uy quyền , nắm trong tay binh quyền còn là vị hoàng huynh mà hoàng thượng trọng dụng . Lão gia lần này , may mắn lắm mới có thể mới tới dự tiệc ở phủ , vị vương gia kia , nghe nói quà cáp không bao giờ đếm xỉa đến , lão gia và ta nghĩ sẽ tặng ngài ấy một món quà , đó là ngươi ! "- Phu nhân xinh đẹp mới nói được nửa lời đã khiến nàng động cứng người , vị vương gia đó , lẽ nào là Mạc Diệp Thâm , mà từ từ đã , cái gì? Nàng bị coi là một món quà ư ? Xúc phạm thật đó
-" Ngươi nên biết , đây là phúc phận cả đời của của ngươi , ngươi khác có muốn cũng không được đâu . Ngươi có dung mạo động lòng người , xinh đẹp duyên dáng khó ai sánh bằng mà lại đi làm tì nữ trong phủ ta , có phải lãng phí một đời giai nhân . Có lẽ ngươi cũng thắc mắc tại sao ta không mai mối cho tiểu thư , nói thật , ta muốn nó có thể làm nữ nhân của hoàng thượng , chứ không phải bên vị vương gia này , lần này nhường cho ngươi. Dù chỉ là một thiếp nhỏ thì cũng đủ sống vinh hoa phần đời còn lại , ý ta ngươi hiểu chứ "- Phu nhân nhẹ nhàng giảng giải một hổi , đầu nàng ong ong quay vòng quay
Hiểu cái đầu bà ý , bà bảo ta đi là thiếp cho tên vương gia đấy , nhường nam nhân của ta cho kẻ khác . Khùng à , ta điên mới làm thế ! Tức giận bốc lên đỉnh đầu , nàng đã phải quỳ xuống trước mặt bà ta, lặng thinh nghe rồi còn bị dồn vào chân tường thế này có tức không chứ . Chẳng nghĩ chẳng rằng , nàng đứng lên , nhìn thẳng vào phu nhân xinh đẹp rồi buông ra vài lời
-" Này phu nhân , bà cho rằng ta là món đồ chơi hay sao mà tặng mới chẳng không tặng . Nói cho bà biết, ta còn lâu mới lấy tên vương gia kia , cho dù hắn có đẹp trai giàu có cỡ nào thì cũng mặc kệ . Bà tưởng ta thèm khát dnah phận ấy lắm à , ta thích thì thích làm hoàng hậu thôi nhé ! Ta nói rồi , ta không nhận lời "- Nàng khoanh tay đứng trước mặt phu nhân xinh đẹp nói, nam nhân của nàng mọi thứ đều trên tầm cao mới so với tên vương gia kia , nàng khùng sao mà đi tên đấy .
Mạc Phong Thần ơi , người ta sắp bị gả đi cho huynh đệ của chàng rồi kìa , chàng còn không mau đến cứu ta , hu hu hu !
Có vẻ phu nhân xinh đẹp hơi bị sốc một chút nên chưa nói tiếng nào , nàng đang định chuồn đi , chốn khỏi phủ này thì tiếng gọi của phu nhân gọi nàng lại
-" Tiểu Lan , ngươi vẫn như ngày nào , không bao giờ chịu nghe lời của ta , năm xưa , mẫu thân ngươi gửi gắm ngươi cho ta chăm sóc ,dù ngươi sống ở đây khổ cực không dây phút nào bình yên nhưng ta kì thực vẫn để ý đến ngươi . Ngươi đã đến tuổi lấy chồng , ta tìm cho ngươi một mối không gì tốt hơn như thế mà ngươi vẫn không nghe lời . Tiểu Lan , ngươi lui ra đi , chuẩn bị tiệc cho tốt "- Phu nhân xinh đẹp thở dài vẫy tay cho nàng lui .
Bách Ngọc Lan chẳng hiểu bà ta nói gì , chỉ gật gật gù gù đi ra ngoài , ý nghĩ chạy trốn bay tuốt đi đâu . Bây giờ , đột nhiên nàng nghĩ ra, nếu trốn nàng sẽ vào hoàng cung kiểu gì , còn dung mạo này nữa , Mạc Phong Thần đã bao giờ nhìn thấy đâu , chắc chắn sẽ không nhận ra nàng . Có lẽ, lần này quay về hoàng cung chắc hẳn rất khó khăn . Nhưng bây giờ , cơ hội ở ngay trước mắt , Mạc Diệp Thâm đến đây , hắn ta cũng mấy lần giúp đỡ nàng , dù không nhận ra nàng nhưng tin chắc chỉ cần đưa ra ám hiệu gì đó sẽ nhận ra mấy phần .
Xem ra , Mạc Phong Thần à , ta sẽ nhanh chóng đến bên chàng , chờ ta .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook