Hoàng Hậu Lắm Chiêu
-
Chương 19
Đứng giữa sảnh, một thân nữ nhân xinh đẹp tuyệt mĩ, đôi mắt ánh lên sự giận dữ, môi đỏ màu son mím lại. Bàn tay cô ta nắm chặt lại nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ cao sang. Tuyết Kì lớn giọng.
- Hoàng thượng, thần thiếp đã ở lại Ngọc Quốc hai tuần rồi, người muốn kéo dài thời gian sao? Vậy thần chịu đủ rồi, mong Hoàng thượng người nhanh ra chiếu về việc hạ sát kia. Thần thiếp không phải trẻ con, và sự việc này cũng không phải để đùa, nó liên quan đến uy danh đất nước thần. Một công chúa bị hạ sát, thần muốn để yên cũng không thể. Nếu việc này không xử lí triệt để thì người ta còn coi Lung Linh Quốc ra gì nữa?
Ngồi trên ngai vàng, Âu Dương Thần day day hai huyệt thái dương. Nữ nhân này, sao phiền phức thế? Mới sáng sớm, hắn đã bị dựng dậy bắt lên triều chỉ để nói mấy việc này sao?
Chuyện đêm hôm qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, đến cả hình ảnh người hắn yêu ở trong vòng tay kẻ khác cũng cứ như in hằn trong trí não, muốn gột bỏ mà không thể. Điệp Điệp, nàng thành công trong việc bức chết hắn rồi đấy. Hắn vốn là một người dứt khoát, đã không yêu thì có níu kéo cũng không được gì. Là một hoàng đế, từ nhỏ hắn đã được dạy rằng phải thật lãnh khốc vô tình, không được lưỡng lự trước một vấn đề gì.
Hắn cười khổ, hình như cái tính cách kia ảnh hưởng đến hắn rồi. Buồn sao? Có buồn chứ. Nhưng buồn thì làm được gì. Giữ nàng lại, chỉ làm cả hai thêm đau khổ thôi. Nhưng cũng không đến mức hận muốn giết nàng đi. Thất vọng, đau lòng, khó chịu? Có, có hết, chỉ là không được phép bộc lộ ra thôi. Tiên Hoàng đã từng nói:” Một Hoàng đế giỏi phải biết che đậy cảm xúc tốt.” Từ nhỏ đến giờ, có buồn hắn cũng không được phép rơi một giọt nước mắt, có ngã cũng là phải tự đứng dậy. Người ta cứ mong muốn cái ngôi vị này, cũng có gì hay ho, tốt đẹp đâu?
- Công chúa, mong người bình tĩnh, trẫm sẽ cố xử lí việc này nhanh chóng.
- Không phải cố, ta muốn người ban chiếu chém Hậu. Ngay bây giờ. Thời gian của ta cũng rất quý giá. – Tuyết Kì đanh giọng nói. Ánh mắt sáng lên nguy hiểm kì lạ.
- Công chúa đã ở đây hai tuần, vậy chắc biết việc Hoàng Thái Hậu bị hạ sát chứ? Trẫm không muốn ra tay sát sinh ai trước khi Hoàng Thái Hậu tỉnh lại. Huống chi đây là Hoàng hậu, người Hoàng Thái Hậu rất coi trọng trước kia, ta kể cả muốn ban chiếu xử tử Hoàng Hậu cũng phải có một chút ý kiến của Hoàng Thái Hậu. Xử tử hình Hoàng hậu, đây cũng là việc lớn, ảnh hưởng đến uy danh Ngọc Quốc, đâu phải nói chém là chém được. Công chúa, Lung Linh Quốc để ý đến thanh danh quốc gia, vậy Ngọc Quốc thì không sao?
Âu Dương Thần nói liền một mạch thật dài làm Tuyết Kì loạn hết cả đầu. Cô ta nhất thời không biết nên nói gì và không nên nói gì. Âu Dương Thần hài lòng nhìn nữ nhân phía dưới. Muốn để một nữ nhân im lặng thì nên để cô ta suy nghĩ một chút.
Dưới điện một số đại thầm trộm cười thầm. Hoàng đế của hộ lại giở chiêu tung hỏa mù rồi. Mỗi lần không muốn chuyện gì xảy ra mà không muốn nói thẳng thì Hoàng thượng kia sẽ nói một thôi một hồi để họ loạn đầu mà suy nghĩ, rồi nhân cơ hội đó đuổi khéo họ về. Thật không ngờ, đến cả đại công chúa Lung Linh Quốc nổi tiếng kia mà cũng bị trúng chiêu đó.
Cả đại điện đang lặng im bỗng một thái giám chạy vào, quỳ xuống bẩm báo:
- Thưa Hoàng thượng, Thân Vương Âu Dương Phong, cận vệ Kiến Lưu và Kha Dương xin cầu kiến.
Âu Dương Thần nhíu mày. Âu Dương Phong? Hắn cứ coi như lên triều muộn nhưng còn Kha Dương và Kiên Lưu đến đây làm gì? Mấy hôm gần đây Kiến Lưu đột nhiên mất mặt, giờ lại xuất hiện ở ngoài triều xin cầu kiến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghĩ vậy nhưng Âu Dương Thần vẫn một tiếng “Cho truyền”.
Nhanh chóng, Âu Dương Phong và hai người kia từ ngoài đi vào. Vừa vào đến điện, Kha Dương và Kiên Lưu đã quỳ xuống hành lễ, còn Âu Dương Phong chỉ hơi cúi đầu một chút.
- Miễn lễ.
- Tạ Hoàng Thượng.
- Thần có chuyện muốn tâu, liên quan đến thảm án Hậu cung vừa mới xảy ra.
Âu Dương Phong trầm giọng nói. Một câu nói đơn giản như đã thu hút cả đại điện, ai cũng hướng mắt về phía vị vương giá với nụ cười nhếch mép đang treo trên môi. Tuyết Kì cũng ngạc nhiên nhìn sang. Không phải thảm án Hậu cung là do Hoàng hậu gây ra sao? Giờ lại còn bẩm với báo gì nữa?
- Theo như thần điều tra, Mai Nguyệt Dung tức Mai Phi đã đặt hàng ở một cửa hàng rèn ở phía Nam kinh thành một số lượng lớn dao găm và một số lượng hoa mai giả lớn ở một cửa hàng đồ giả. Thần có mang theo đơn đặt hàng của cô ta.
Vừa nói, Âu Dương Phong vừa đưa ra một tờ giấy. Âu Dương Thần sai thái giám xuống lấy tờ giấy đó. Khi cầm nó trên tay, hắn chỉ hận không thể vò nát tờ giấy kia. Hắn thật ngu ngốc. Tại sao lại để người tìm ra tờ giấy này là người kia. Nhưng không phải rằng Âu Dương Phong muốn chiếm ngôi báu sao? Cớ chi lại giải oan cho Hoàng hậu?
Âu Dương Phong không để ý đến ánh mắt kì lạ của vị “Hoàng huynh đáng kính”, nói tiếp:
- Như vậy, giờ người đáng nghi nhất không phải Hoàng hậu mà là Mai Phi. Bằng chứng ngoại phạm, cô ta hoàn toàn có thể tự động tạo ra. Đút lót cho bọn phi tần một ít tiền là có thể bịt mồm họ. Hơn nữa, cô ta là con gái của Ngự Sử Quan, lại thêm là người Hoàng thượng sủng ái trong Hậu cung, hẳn là có uy quyền, việc để bọn phi tần nói ra mấy lời không thật có gì là khó chứ.
Âu Dương Phong cười thầm ngày hôm trước, chính hắn đã nói rằng sẽ không để nàng chết trước khi thấy hắn cướp được ngôi báu. Hoàng Hậu chết bây giờ, không phải là vô cùng mất hứng sao? Hắn thà giết đi một nữ nhân ngu ngốc là Mai Phi còn hơn để nàng mất đi mạng sống. Dù gì hắn cũng không có ý định để nàng chết. Với khả năng và uy quyền của hắn, việc tạo ra mấy lá đơn đặt hàng là quá dễ dàng. Cho dù Mai Phi có nói gì thì đâu có đủ lòng tin bằng một Thân Vương chứ? Hơn nữa cô ta còn là một kẻ tình nghi? Âu Dương Phong muốn cười thật lớn. Ngu ngốc, cuối cùng các ngưỡi cũng chính là bị ta dắt mũi thôi.
Các đại thần trong điện rì rầm to nhỏ. Âu Dương Thần nhíu mày. Sao hắn lại không nghĩ ra những chuyện này? Đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy chẳng phải rõ ràng là Mai Phi mới là người gây ra thảm án Hậu cung sao? Tuyết Kì im lặng không nói gì.
Một vị đại thần nào đó lên tiếng.
- Thưa Hoàng thượng, vậy là quá rõ ràng rồi, Mai Phi nương mới là hung thủ. Hoàng hậu được giải oan rồi. Mai Phi thật mưu mô quá, đến việc như vậy cũng sắp xếp được. Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác.
- Thưa Hoàng thượng, việc hạ độc Hoàng Thái Hậu cũng liên quan đến Mai Phi. – Kha Dương lên tiếng.
Ngay lập tức, một đại điện rộng lớn im ắng không một tiếng động. Các đại thần già im lặng không biết nên nói gì. Ngày hôm nay sao xảy ra nhiều chuyện như vậy? Con tim già nua yếu đuối của họ không chịu được sức ép nặng nề như vậy đâu. Toàn bộ đại thần thầm than trời than đất.
- Hôm trước, khi vào nhà lao một chút, thần có gặp Hoàng hậu. Người kể cho thần rằng Mai Phi đưa trà để người dâng cho Hoàng Thái Hậu, người không biết rằng trong đó có độc. Người còn nói phải cẩn thận với Mai Phi. Thần nửa tin nửa ngờ cũng Kiên Lưu đi điều tra thì biết được Mai Phi đã mua vô trùng độc. Đây là loại độc hiếm gặp nên chỉ có một số ít những cao thủ dùng độc mới có thể có được. Người đó trùng hợp lại là bằng hữu của Kiên Lưu nên việc tìm kiếm danh tính của người mua vô trùng độc khá dễ dàng.
- Lại theo như Thân Vương nói, vậy thì Mai Phi không những có ý định hạ sát Hoàng Thái Hậu mà còn gây ra những cuộc thảm sát ở Hậu cung. Mai Phi kiêu căng ngạo mạn, gây ra việc trời không dung, đất không tha, mong Hoàng thượng xử chém và minh oan cho Hoàng hậu. – Kiên Lưu tiếp lời.
Kiên Lưu và Kha Dương, một người hát, một người đàn, nâng đỡ cho nhau rất hợp tình hợp lí, câu văn trôi chảy rõ ràng, tất cả đều nhắm vào tội ác của Mai Phi có sức thuyết phục vô cùng mạnh mẽ. Đã thế, Kiến Lưu lại còn một thân quỳ xuống biểu thị cho lòng quyết tâm “minh oan Hoàng Hậu, xử trảm Mai Phi” của mình. Chính xác thì hắn cũng ghét Mai Phi lâu rồi. Nhìn mặt vênh váo thấy ghét. Giờ được thể thì một mực mong muốn Hoàng thượng anh minh suy xét chém chết ả, lấy lại bình yên cho Hoàng cung.
Các đại thần khác thấy thế thì cũng quỳ xuống, đồng thanh dõng dạc hô to:
- Mong Hoàng thượng suy xét.
- Vậy… Mai Nguyệt Dung với tội danh mưu sát Hoàng Thái Hậu, giết người hàng loạt, đỏ oan cho Hoàng Hậu, xử tru di tam tộc. Công chúa Tuyết Kì, hình phạt như vậy người đã hài lòng chưa?
- Minh oan được cho Hoàng Hậu là việc tốt. Còn việc xử phạt kẻ có tội, mặc dù chỉ là tru di tam tộc nhưng cũng đã đủ để xả giận cho oan hồn của Hoàng muội thần. Hiện giờ thần thiếp hơi mệt, xin phép cáo lui.
Tuyết Kì cúi đầu nói. Âu Dương Thần cũng không nói nhiều, sai thái giám tiễn cô ta về phòng. Hắn không hiểu nổi chính mình, tại sao hắn lại có chút vui mừng khi Hoàng hậu được minh oan, thay vào đó, Mai Phi, người đã chung chăn gối với hắn được gọi là khá lâu bị hắn một câu nói đem tước đi mạng sống? Hắn có phải quá vô tình hay không?
…………
Một lúc lâu sau, Âu Dương Thần mới có thể bãi triều. Mệt mỏi bước từng bước nặng nề về Đông Cung. Tạm thời, hắn không muốn về Tây Ngọc Cung, không muốn giáp mặt nàng. Khi đã được giải oan rồi, giờ chắc nàng đang ở Tây Ngọc Cung. Hắn cũng không hi vọng nàng đang chờ hắn, chắc nàng ngủ rồi. Thời gian qua vất vả cho nàng rồi. Tuy đã biết trước sớm muộn gì cũng phải giáp mặt nữ tử kia, nhưng hắn vẫn chính là không muốn gặp hiện giờ, hắn không biết nên nói với nàng những gì mặc dù nên làm gì thì hắn đã biết.
Ai ngờ, người tính không bằng trời tính. Vừa về đến Đông cung, mở cửa phòng đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn nằm gục trên bàn. Mái tóc đen xõa dài ẩn hiển khuôn mặt xinh đẹp. Cả người giờ thay bằng trang phục tù nhân thì là trang phục của Hoàng hậu đẹp đẽ, kiều diễm. Nàng cứ gác đầu lên cánh tay nhỏ mà ngủ ngon lành, không hay biết có người đến.
Âu Dương Thần sững người ở cửa, do dự giữa đi hay ở lại. Hắn nhận ra, hình như khi trước mặt nàng hắn mới có cái tính do dự lưỡng lự này. Cuối cùng, không hiểu nghĩ gì, hắn lại bước vào phòng, đến bên nơi nàng đang ngủ gục kia, nhẹ cúi xuống. Nàng gầy đi rồi. Hắn hơi nhíu mày. Nữ nhân này, không phải hắn đã sai chuẩn bị đồ ăn
thật tốt cho nàng rồi sao? Chẳng lẽ không chịu ăn. Đồ ngốc này không biết tự chăm sóc mình gì cả, thật hư.
Đột nhiên, nàng mở mắt, ngẩng mặt lên thấy hắn, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Đôi môi nhỏ xinh mấp máy hỏi:
- Ngươi về rồi? Sao không đến Tây Ngọc Cung? Tránh mặt ta?
Ta hôm này đang ngồi trong nhà lao thì bỗng nhiên lại được thả ra, Tiểu Hương nói gì đó mà ta đã được mình oan. Nha đầu đó nói tía lia, vừa nói vừa khóc làm ta ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Nhưng có thể hiểu được chút ít là mọi chuyện do Mai Phi làm, được Thân Vương Âu Dương Phong đích thân điều tra làm rõ. Cảnh tượng tối qua lại hiện lên rõ mồn một. Với tính cách của Âu Dương Thần, chắc chắn hắn sẽ không về Tây Ngọc Cung cũng sẽ càng không đến Mai Cung. Dò hỏi nơi hắn hay đến, ta liền chạy đến Đông Cung, như nào hắn lại chưa về đến. Ta bèn ngồi xuống lấy đống sách trên giá xuống đọc. Thật tệ, cổ ngữ, ta không thể tiêu hóa nổi và thế là lăn ra ngủ.
Đang ngủ, ta bỗng thấy một mùi hương quen thuộc gần kề. Hưm… thật thơm. Mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó.
- Đâu có. Ta không tránh mặt nàng. – Âu Dương Thần thẳng người dậy.
Nhìn người con gái kia, hắn lại nhớ đến chuyện tối qua. Hắn không chịu nổi. Cảm giác như tim vừa nhói lên một cái. Kết thúc thôi. Nếu nàng đã không có tình cảm thì có kéo dài thì cũng chỉ tốn thời gian thôi.
- Điệp Điệp, ta yêu nàng.
Ta sững người. Cái gì? Tên kia, hắn là đang nói yêu ta? Lời đó, không phải ta nghe nhầm đấy chứ? Hắn nói hắn ghét ta, hắn thích ta, ta còn có thể tin. Chứ đến yêu, không phải là hắn đang ngộ nhận đấy chứ? Một con người tự cao như hắn lại có thể nói ra từ “yêu” dễ dàng như thế?
- Ta…
- Nhưng ta không thể tiếp tục. Chúng ta hưu đi. – Hắn cắt lời ta, thở hắt ra nói một câu như thế.
Ngươi nói lời yêu ta rồi mấy giây sau muốn hưu ta? Thế là như nào? Ngươi là đang đùa cợt ta thôi đúng không Lấy người khác ra làm trò vui, ngươi thấy hay lắm à? Trò đùa này chẳng vui chút nào cả. Ta không thấy vui. Ngươi đang đùa thôi, đúng không?
Nhưng dường như hắn có vẻ không phải đùa.
- Nàng tâm nếu đã yêu người khác, ta cũng không bắt ép gì nàng. Chúng ta chi bằng tự trả tự do cho nhau đi. Đúng, ta theo lời nàng, ta là một hoàng đế ta vui thú oanh yến nơi hậu cung, nàng đi đường nàng với hạnh phúc của nàng. Chúng ta vốn không liên quan gì nhau mà.
Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng ra ngoài, không một ánh mắt nghoảnh lại. Bóng long bào xa dần, một thân Hoàng đế âm lãnh vô tình này mới là hắn sao? Hay chỉ là ta ngộ nhận những yêu thương kia? Ta rõ ràng biết mà, hắn là một Hoàng đế. Chính mình cũng đã nói những cau nói kia, một Hoàng đế thì không thể một đời, một kiếp chỉ có mình nữ nhân nào, nhưng sao tâm lại đau như thế? Nên chạy theo giữ hắn lại nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm hay để hắn đi để giữ lại lòng tự tôn của mình. Một dòng nước khi đã chảy qua tay thì không thể giữ lại, ta nên làm gì đây?
- Hoàng thượng, thần thiếp đã ở lại Ngọc Quốc hai tuần rồi, người muốn kéo dài thời gian sao? Vậy thần chịu đủ rồi, mong Hoàng thượng người nhanh ra chiếu về việc hạ sát kia. Thần thiếp không phải trẻ con, và sự việc này cũng không phải để đùa, nó liên quan đến uy danh đất nước thần. Một công chúa bị hạ sát, thần muốn để yên cũng không thể. Nếu việc này không xử lí triệt để thì người ta còn coi Lung Linh Quốc ra gì nữa?
Ngồi trên ngai vàng, Âu Dương Thần day day hai huyệt thái dương. Nữ nhân này, sao phiền phức thế? Mới sáng sớm, hắn đã bị dựng dậy bắt lên triều chỉ để nói mấy việc này sao?
Chuyện đêm hôm qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, đến cả hình ảnh người hắn yêu ở trong vòng tay kẻ khác cũng cứ như in hằn trong trí não, muốn gột bỏ mà không thể. Điệp Điệp, nàng thành công trong việc bức chết hắn rồi đấy. Hắn vốn là một người dứt khoát, đã không yêu thì có níu kéo cũng không được gì. Là một hoàng đế, từ nhỏ hắn đã được dạy rằng phải thật lãnh khốc vô tình, không được lưỡng lự trước một vấn đề gì.
Hắn cười khổ, hình như cái tính cách kia ảnh hưởng đến hắn rồi. Buồn sao? Có buồn chứ. Nhưng buồn thì làm được gì. Giữ nàng lại, chỉ làm cả hai thêm đau khổ thôi. Nhưng cũng không đến mức hận muốn giết nàng đi. Thất vọng, đau lòng, khó chịu? Có, có hết, chỉ là không được phép bộc lộ ra thôi. Tiên Hoàng đã từng nói:” Một Hoàng đế giỏi phải biết che đậy cảm xúc tốt.” Từ nhỏ đến giờ, có buồn hắn cũng không được phép rơi một giọt nước mắt, có ngã cũng là phải tự đứng dậy. Người ta cứ mong muốn cái ngôi vị này, cũng có gì hay ho, tốt đẹp đâu?
- Công chúa, mong người bình tĩnh, trẫm sẽ cố xử lí việc này nhanh chóng.
- Không phải cố, ta muốn người ban chiếu chém Hậu. Ngay bây giờ. Thời gian của ta cũng rất quý giá. – Tuyết Kì đanh giọng nói. Ánh mắt sáng lên nguy hiểm kì lạ.
- Công chúa đã ở đây hai tuần, vậy chắc biết việc Hoàng Thái Hậu bị hạ sát chứ? Trẫm không muốn ra tay sát sinh ai trước khi Hoàng Thái Hậu tỉnh lại. Huống chi đây là Hoàng hậu, người Hoàng Thái Hậu rất coi trọng trước kia, ta kể cả muốn ban chiếu xử tử Hoàng Hậu cũng phải có một chút ý kiến của Hoàng Thái Hậu. Xử tử hình Hoàng hậu, đây cũng là việc lớn, ảnh hưởng đến uy danh Ngọc Quốc, đâu phải nói chém là chém được. Công chúa, Lung Linh Quốc để ý đến thanh danh quốc gia, vậy Ngọc Quốc thì không sao?
Âu Dương Thần nói liền một mạch thật dài làm Tuyết Kì loạn hết cả đầu. Cô ta nhất thời không biết nên nói gì và không nên nói gì. Âu Dương Thần hài lòng nhìn nữ nhân phía dưới. Muốn để một nữ nhân im lặng thì nên để cô ta suy nghĩ một chút.
Dưới điện một số đại thầm trộm cười thầm. Hoàng đế của hộ lại giở chiêu tung hỏa mù rồi. Mỗi lần không muốn chuyện gì xảy ra mà không muốn nói thẳng thì Hoàng thượng kia sẽ nói một thôi một hồi để họ loạn đầu mà suy nghĩ, rồi nhân cơ hội đó đuổi khéo họ về. Thật không ngờ, đến cả đại công chúa Lung Linh Quốc nổi tiếng kia mà cũng bị trúng chiêu đó.
Cả đại điện đang lặng im bỗng một thái giám chạy vào, quỳ xuống bẩm báo:
- Thưa Hoàng thượng, Thân Vương Âu Dương Phong, cận vệ Kiến Lưu và Kha Dương xin cầu kiến.
Âu Dương Thần nhíu mày. Âu Dương Phong? Hắn cứ coi như lên triều muộn nhưng còn Kha Dương và Kiên Lưu đến đây làm gì? Mấy hôm gần đây Kiến Lưu đột nhiên mất mặt, giờ lại xuất hiện ở ngoài triều xin cầu kiến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghĩ vậy nhưng Âu Dương Thần vẫn một tiếng “Cho truyền”.
Nhanh chóng, Âu Dương Phong và hai người kia từ ngoài đi vào. Vừa vào đến điện, Kha Dương và Kiên Lưu đã quỳ xuống hành lễ, còn Âu Dương Phong chỉ hơi cúi đầu một chút.
- Miễn lễ.
- Tạ Hoàng Thượng.
- Thần có chuyện muốn tâu, liên quan đến thảm án Hậu cung vừa mới xảy ra.
Âu Dương Phong trầm giọng nói. Một câu nói đơn giản như đã thu hút cả đại điện, ai cũng hướng mắt về phía vị vương giá với nụ cười nhếch mép đang treo trên môi. Tuyết Kì cũng ngạc nhiên nhìn sang. Không phải thảm án Hậu cung là do Hoàng hậu gây ra sao? Giờ lại còn bẩm với báo gì nữa?
- Theo như thần điều tra, Mai Nguyệt Dung tức Mai Phi đã đặt hàng ở một cửa hàng rèn ở phía Nam kinh thành một số lượng lớn dao găm và một số lượng hoa mai giả lớn ở một cửa hàng đồ giả. Thần có mang theo đơn đặt hàng của cô ta.
Vừa nói, Âu Dương Phong vừa đưa ra một tờ giấy. Âu Dương Thần sai thái giám xuống lấy tờ giấy đó. Khi cầm nó trên tay, hắn chỉ hận không thể vò nát tờ giấy kia. Hắn thật ngu ngốc. Tại sao lại để người tìm ra tờ giấy này là người kia. Nhưng không phải rằng Âu Dương Phong muốn chiếm ngôi báu sao? Cớ chi lại giải oan cho Hoàng hậu?
Âu Dương Phong không để ý đến ánh mắt kì lạ của vị “Hoàng huynh đáng kính”, nói tiếp:
- Như vậy, giờ người đáng nghi nhất không phải Hoàng hậu mà là Mai Phi. Bằng chứng ngoại phạm, cô ta hoàn toàn có thể tự động tạo ra. Đút lót cho bọn phi tần một ít tiền là có thể bịt mồm họ. Hơn nữa, cô ta là con gái của Ngự Sử Quan, lại thêm là người Hoàng thượng sủng ái trong Hậu cung, hẳn là có uy quyền, việc để bọn phi tần nói ra mấy lời không thật có gì là khó chứ.
Âu Dương Phong cười thầm ngày hôm trước, chính hắn đã nói rằng sẽ không để nàng chết trước khi thấy hắn cướp được ngôi báu. Hoàng Hậu chết bây giờ, không phải là vô cùng mất hứng sao? Hắn thà giết đi một nữ nhân ngu ngốc là Mai Phi còn hơn để nàng mất đi mạng sống. Dù gì hắn cũng không có ý định để nàng chết. Với khả năng và uy quyền của hắn, việc tạo ra mấy lá đơn đặt hàng là quá dễ dàng. Cho dù Mai Phi có nói gì thì đâu có đủ lòng tin bằng một Thân Vương chứ? Hơn nữa cô ta còn là một kẻ tình nghi? Âu Dương Phong muốn cười thật lớn. Ngu ngốc, cuối cùng các ngưỡi cũng chính là bị ta dắt mũi thôi.
Các đại thần trong điện rì rầm to nhỏ. Âu Dương Thần nhíu mày. Sao hắn lại không nghĩ ra những chuyện này? Đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy chẳng phải rõ ràng là Mai Phi mới là người gây ra thảm án Hậu cung sao? Tuyết Kì im lặng không nói gì.
Một vị đại thần nào đó lên tiếng.
- Thưa Hoàng thượng, vậy là quá rõ ràng rồi, Mai Phi nương mới là hung thủ. Hoàng hậu được giải oan rồi. Mai Phi thật mưu mô quá, đến việc như vậy cũng sắp xếp được. Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác.
- Thưa Hoàng thượng, việc hạ độc Hoàng Thái Hậu cũng liên quan đến Mai Phi. – Kha Dương lên tiếng.
Ngay lập tức, một đại điện rộng lớn im ắng không một tiếng động. Các đại thần già im lặng không biết nên nói gì. Ngày hôm nay sao xảy ra nhiều chuyện như vậy? Con tim già nua yếu đuối của họ không chịu được sức ép nặng nề như vậy đâu. Toàn bộ đại thần thầm than trời than đất.
- Hôm trước, khi vào nhà lao một chút, thần có gặp Hoàng hậu. Người kể cho thần rằng Mai Phi đưa trà để người dâng cho Hoàng Thái Hậu, người không biết rằng trong đó có độc. Người còn nói phải cẩn thận với Mai Phi. Thần nửa tin nửa ngờ cũng Kiên Lưu đi điều tra thì biết được Mai Phi đã mua vô trùng độc. Đây là loại độc hiếm gặp nên chỉ có một số ít những cao thủ dùng độc mới có thể có được. Người đó trùng hợp lại là bằng hữu của Kiên Lưu nên việc tìm kiếm danh tính của người mua vô trùng độc khá dễ dàng.
- Lại theo như Thân Vương nói, vậy thì Mai Phi không những có ý định hạ sát Hoàng Thái Hậu mà còn gây ra những cuộc thảm sát ở Hậu cung. Mai Phi kiêu căng ngạo mạn, gây ra việc trời không dung, đất không tha, mong Hoàng thượng xử chém và minh oan cho Hoàng hậu. – Kiên Lưu tiếp lời.
Kiên Lưu và Kha Dương, một người hát, một người đàn, nâng đỡ cho nhau rất hợp tình hợp lí, câu văn trôi chảy rõ ràng, tất cả đều nhắm vào tội ác của Mai Phi có sức thuyết phục vô cùng mạnh mẽ. Đã thế, Kiến Lưu lại còn một thân quỳ xuống biểu thị cho lòng quyết tâm “minh oan Hoàng Hậu, xử trảm Mai Phi” của mình. Chính xác thì hắn cũng ghét Mai Phi lâu rồi. Nhìn mặt vênh váo thấy ghét. Giờ được thể thì một mực mong muốn Hoàng thượng anh minh suy xét chém chết ả, lấy lại bình yên cho Hoàng cung.
Các đại thần khác thấy thế thì cũng quỳ xuống, đồng thanh dõng dạc hô to:
- Mong Hoàng thượng suy xét.
- Vậy… Mai Nguyệt Dung với tội danh mưu sát Hoàng Thái Hậu, giết người hàng loạt, đỏ oan cho Hoàng Hậu, xử tru di tam tộc. Công chúa Tuyết Kì, hình phạt như vậy người đã hài lòng chưa?
- Minh oan được cho Hoàng Hậu là việc tốt. Còn việc xử phạt kẻ có tội, mặc dù chỉ là tru di tam tộc nhưng cũng đã đủ để xả giận cho oan hồn của Hoàng muội thần. Hiện giờ thần thiếp hơi mệt, xin phép cáo lui.
Tuyết Kì cúi đầu nói. Âu Dương Thần cũng không nói nhiều, sai thái giám tiễn cô ta về phòng. Hắn không hiểu nổi chính mình, tại sao hắn lại có chút vui mừng khi Hoàng hậu được minh oan, thay vào đó, Mai Phi, người đã chung chăn gối với hắn được gọi là khá lâu bị hắn một câu nói đem tước đi mạng sống? Hắn có phải quá vô tình hay không?
…………
Một lúc lâu sau, Âu Dương Thần mới có thể bãi triều. Mệt mỏi bước từng bước nặng nề về Đông Cung. Tạm thời, hắn không muốn về Tây Ngọc Cung, không muốn giáp mặt nàng. Khi đã được giải oan rồi, giờ chắc nàng đang ở Tây Ngọc Cung. Hắn cũng không hi vọng nàng đang chờ hắn, chắc nàng ngủ rồi. Thời gian qua vất vả cho nàng rồi. Tuy đã biết trước sớm muộn gì cũng phải giáp mặt nữ tử kia, nhưng hắn vẫn chính là không muốn gặp hiện giờ, hắn không biết nên nói với nàng những gì mặc dù nên làm gì thì hắn đã biết.
Ai ngờ, người tính không bằng trời tính. Vừa về đến Đông cung, mở cửa phòng đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn nằm gục trên bàn. Mái tóc đen xõa dài ẩn hiển khuôn mặt xinh đẹp. Cả người giờ thay bằng trang phục tù nhân thì là trang phục của Hoàng hậu đẹp đẽ, kiều diễm. Nàng cứ gác đầu lên cánh tay nhỏ mà ngủ ngon lành, không hay biết có người đến.
Âu Dương Thần sững người ở cửa, do dự giữa đi hay ở lại. Hắn nhận ra, hình như khi trước mặt nàng hắn mới có cái tính do dự lưỡng lự này. Cuối cùng, không hiểu nghĩ gì, hắn lại bước vào phòng, đến bên nơi nàng đang ngủ gục kia, nhẹ cúi xuống. Nàng gầy đi rồi. Hắn hơi nhíu mày. Nữ nhân này, không phải hắn đã sai chuẩn bị đồ ăn
thật tốt cho nàng rồi sao? Chẳng lẽ không chịu ăn. Đồ ngốc này không biết tự chăm sóc mình gì cả, thật hư.
Đột nhiên, nàng mở mắt, ngẩng mặt lên thấy hắn, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Đôi môi nhỏ xinh mấp máy hỏi:
- Ngươi về rồi? Sao không đến Tây Ngọc Cung? Tránh mặt ta?
Ta hôm này đang ngồi trong nhà lao thì bỗng nhiên lại được thả ra, Tiểu Hương nói gì đó mà ta đã được mình oan. Nha đầu đó nói tía lia, vừa nói vừa khóc làm ta ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Nhưng có thể hiểu được chút ít là mọi chuyện do Mai Phi làm, được Thân Vương Âu Dương Phong đích thân điều tra làm rõ. Cảnh tượng tối qua lại hiện lên rõ mồn một. Với tính cách của Âu Dương Thần, chắc chắn hắn sẽ không về Tây Ngọc Cung cũng sẽ càng không đến Mai Cung. Dò hỏi nơi hắn hay đến, ta liền chạy đến Đông Cung, như nào hắn lại chưa về đến. Ta bèn ngồi xuống lấy đống sách trên giá xuống đọc. Thật tệ, cổ ngữ, ta không thể tiêu hóa nổi và thế là lăn ra ngủ.
Đang ngủ, ta bỗng thấy một mùi hương quen thuộc gần kề. Hưm… thật thơm. Mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó.
- Đâu có. Ta không tránh mặt nàng. – Âu Dương Thần thẳng người dậy.
Nhìn người con gái kia, hắn lại nhớ đến chuyện tối qua. Hắn không chịu nổi. Cảm giác như tim vừa nhói lên một cái. Kết thúc thôi. Nếu nàng đã không có tình cảm thì có kéo dài thì cũng chỉ tốn thời gian thôi.
- Điệp Điệp, ta yêu nàng.
Ta sững người. Cái gì? Tên kia, hắn là đang nói yêu ta? Lời đó, không phải ta nghe nhầm đấy chứ? Hắn nói hắn ghét ta, hắn thích ta, ta còn có thể tin. Chứ đến yêu, không phải là hắn đang ngộ nhận đấy chứ? Một con người tự cao như hắn lại có thể nói ra từ “yêu” dễ dàng như thế?
- Ta…
- Nhưng ta không thể tiếp tục. Chúng ta hưu đi. – Hắn cắt lời ta, thở hắt ra nói một câu như thế.
Ngươi nói lời yêu ta rồi mấy giây sau muốn hưu ta? Thế là như nào? Ngươi là đang đùa cợt ta thôi đúng không Lấy người khác ra làm trò vui, ngươi thấy hay lắm à? Trò đùa này chẳng vui chút nào cả. Ta không thấy vui. Ngươi đang đùa thôi, đúng không?
Nhưng dường như hắn có vẻ không phải đùa.
- Nàng tâm nếu đã yêu người khác, ta cũng không bắt ép gì nàng. Chúng ta chi bằng tự trả tự do cho nhau đi. Đúng, ta theo lời nàng, ta là một hoàng đế ta vui thú oanh yến nơi hậu cung, nàng đi đường nàng với hạnh phúc của nàng. Chúng ta vốn không liên quan gì nhau mà.
Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng ra ngoài, không một ánh mắt nghoảnh lại. Bóng long bào xa dần, một thân Hoàng đế âm lãnh vô tình này mới là hắn sao? Hay chỉ là ta ngộ nhận những yêu thương kia? Ta rõ ràng biết mà, hắn là một Hoàng đế. Chính mình cũng đã nói những cau nói kia, một Hoàng đế thì không thể một đời, một kiếp chỉ có mình nữ nhân nào, nhưng sao tâm lại đau như thế? Nên chạy theo giữ hắn lại nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm hay để hắn đi để giữ lại lòng tự tôn của mình. Một dòng nước khi đã chảy qua tay thì không thể giữ lại, ta nên làm gì đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook