Hoàng Phủ Ngạo Thiên kết thúc ngày huấn luyện thứ 20 của mình ở Dạ gia bằng một cú ngã úp sấp cả người lên trên giường. Hắn mệt muốn chết rồi. Khắp cả người đau nhức đến nỗi hắn chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển cũng khiến hắn cảm nhận cái đau thấu xương. Đây đúng thật không phải là huấn luyện dành cho người thường mà. Cuộc huấn luyện ma quỷ. Nếu người Dạ gia ai cũng trái qua những khổ ải mà hắn trải qua trong 20 ngày qua để trưởng thành thì thực lực của người Dạ gia là hoàn toàn có thể hiểu được. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cố gắng lật người trở lại để ngủ thì một tiếng két nhỏ vang lên, cánh cửa phòng hắn từ từ hé mở, một bóng dáng nhỏ len lén hướng giường của hắn đi đến. Trong bóng tối nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng đó là Hoàng Phủ Phong. Hoàng Phủ Ngạo Thiên không lên tiếng, chờ bóng nho nhỏ đó tiến gần muốn xem bé làm gì. Hoàng Phủ Phong tiến gần giường thì cất tiếng gọi khe khẽ như sợ có người khác phát hiện ra bé ở đây:

-“Phụ hoàng, phụ hoàng… Người mau tỉnh dậy!”.

Nghe giọng trẻ con non nớt cố gắng thì thầm bỗng dưng lại làm cho Hoàng Phủ Ngạo Thiên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cũng học theo giọng điệu lén lút của bé mà trả lời: “Phụ hoàng còn chưa có ngủ. Có chuyện gì vậy Phong nhi?”.

Nói xong, hắn cố gắng nhích tấm thân đau nhức của mình muốn ngồi dậy nhưng Hoàng Phủ Phong đã nhanh chóng tiến lên dùng bàn tay nhỏ bé của mình đặt nhẹ lên người hắn rồi nói:

-“ Phụ hoàng đừng ngồi dậy. Người cứ nằm nghỉ ngơi. Nhi tử giúp người xoa thuốc. Thuốc này con lấy ở chỗ Thập cữu cữu, nghe nói là giảm đau rất tốt”.

-“ Vậy cũng phải để ta thắp đèn lên đã”.

-“Phụ hoàng đừng thắp đèn. Con nương theo ánh trăng cũng nhìn thấy”.

Bé nói xong liền cởi giấy trèo lên giường của Hoàng Phủ Ngạo Thiên, bắt đấu giúp hắn cởi áo và xoa thuốc. Hoàng Phủ Ngạo Thiên thấy kỳ lạ liền hỏi bé:

-“Sao lại không thể thắp đèn?”.

Hoàng Phủ Phong vừa không ngơi tay xoa bóp khắp lưng Hoàng Phủ Ngạo Thiên vừa trả lời:

-“ Phụ hoàng mấy ngày nay đã cực khổ rồi. Hôm nay con vô tình nghe thấy Tam cữu cữu nói với đại cữu cữu và nhị cữu cữu rằng chỉnh phụ hoàng như thế chắc cũng đủ rồi. Tam cữu cữu sợ nếu còn tiếp tục phụ hoàng sẽ không tiếp được đợt huấn luyện của Tam cữu cữu sắp tới a. Con sợ nếu các cữu cữu biết con đến giúp phụ hoàng thì ngày mai phụ hoàng sẽ bị chỉnh nhiều hơn a”.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên nghe Hoàng Phủ Phong nói xong mà không biết nói gì. Này là chuyện gì a? Không biết hắn đã đắc tội chỗ nào với hai con hồ ly phúc hắc đứng đầu huynh đệ Dạ gia đó mà lại bị họ chỉnh đến thảm như vậy. Hỏi sao mà hắn đứng tấn lại phải có rắn vắt ở trên cổ nói rằng luyện cho hắn trong nguy hiểm cũng không nao lòng. Nói sao hắn ngâm nước thuốc lại có cảm giác bị hàng ngàn con côn trùng cắn mà lại được nói rằng như vậy mới có thể thay da đổi thịt. Nói sao hắn luyện khinh công lại phải cõng đá lên đỉnh núi… Còn rất nhiều thứ hắn cảm thấy là dư thừa, hóa ra là hắn bị chỉnh a. Biết thì biết thế nhưng hắn có thể làm sao ngoài chịu đựng. Hắn vẫn hi vọng thực lực của mình tăng lên. Hắn cũng tin dù hắn bị mấy huynh đệ Dạ gia chỉnh nhưng kết thúc đợt huấn luyện này thực lực của hắn có thể nâng cao. Cảm giác thấy cơ thể đã bớt mệt mỏi rất nhiều, lực tay của Hoàng Phủ Phong cũng yếu đi nhiều, Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền nói:

-“Cảm ơn con Phong nhi, Phụ hoàng biết rồi. Phụ hoàng không đau nữa. Con cũng mau trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai con cũng phải luyện công mà”.

-“Vâng. Chúc phụ hoàng ngủ ngon!”.

-“Chúc con ngủ ngon!”.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn bóng dáng nhỏ bé lại len lén bước khỏi phòng mà cười khẽ. Trong lòng bỗng thấy thật cảm động. Bé là thật tâm quan tâm đến hắn đấy. Tấm lòng hiếu tử này không dễ có nơi hoàng cung đầy minh tranh ám đấu. Có lẽ bé đã được Dạ Diễm Hương dậy dỗ nên mới có được tấm lòng thuần hiếu như vậy. Thật phải cảm ơn nàng nhiều. Nhắc đến nàng lại thấy thật nhớ nàng. Cũng đã 20 ngày kể từ khi bắt đầu huấn luyện hắn cũng đã không được thấy nàng. Không biết nàng đang làm gì nữa. Thật là nhớ nàng a! Hoàng Phủ Ngạo Thiên muốn lật người lại nhưng cơn đau nhói lên làm Hoàng Phủ Ngạo Thiên hít một ngụm không khí. Thôi đêm nay đành ngủ sấp vậy. Lại nói không biết hắn đắc tội mấy vị cữu ca ở chỗ nào đây?

Nếu Hoàng Phủ Ngạo Thiên hỏi bất cứ huynh đệ nào của Dạ gia vấn đề này thì họ cũng sẵn sàng cho hắn biết rằng chình câu nói “Chỉ muốn bảo vệ nàng mà thôi” đã khiến cho hắn bị hai vị huynh trưởng Dạ gia chỉnh thảm như thế đó. Tại sao ư? Đơn giản là vì hắn dám mơ ước bảo bối của họ mà muốn bình yên vượt qua sao. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bảo bối của họ phải đến hoàng gia làm dâu là chuyện không thể khác được nhưng hai bên không tình nguyện, không có tình cảm, bảo bối của họ sớm muộn sẽ thực hiện kế hoạch rời khỏi hoàng cung và trở về nhà. Nhưng nếu Hoàng Phủ Ngạo Thiên mà có tình cảm với Dạ Diễm Hương, triển khai kế hoạch theo đuổi, lại có thêm Hoàng Phủ Phong níu chân trợ giúp, lỡ đâu bảo bối của họ sa chân vào lưới tình rồi lại chịu ở lại hoàng cung thì sao. Hoàng cung là nơi nào chứ? Là nơi có 3000 nữ nhân tranh sủng của một nam nhân, là nơi huynh đệ tỷ muội bất cất nhân tình, minh tranh ám đấu, là nơi nhuộm đen tâm hồn con người… Chỉ cần tưởng tượng bảo bối của họ phải sống trong cảnh đó thôi là huynh đệ Dạ gia không người nào không ghê tởm. Vẫn là phải chỉnh cho Hoàng Phủ Ngạo Thiên chết đi sống lại, vẫn là phải để cho hắn biết có được bảo bối của Dạ gia không dễ mà biết nên phải làm thế nào. Việc chỉnh người này được giao hoàn toàn cho Dạ An, con người phúc hắc nhất Dạ gia và Dạ Thành thì hoàn toàn bao che nên dẫn đến tình trạng Hoàng Phủ Ngạo Thiên vẫn vừa huấn luyện vừa bị người chỉnh mà vẫn không biết. Đến khi biết thì lại không biết lý do mà vẫn phải chịu đựng. Tình trạng này kéo dài cho đến khi hắn kết thúc huấn luyện. Kết quả là khả năng chịu đựng về mặt tâm lý và thể xác của hắn thật sự được nâng lên rất cao, đạt đến trình độ vững như thành đồng Này có phải chính là may mắn trong bất hạnh!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương