Hoàng Hậu Là Cường Giả
-
Chương 36
Khi Hoàng Phủ Ngạo Thiên tìm thấy Dạ Diễm Hương cùng Hoàng Phủ Phong bên bờ sông là lúc hai người đang câu cá. Một lớn, một nhỏ ngồi im như hai pho tượng bên bờ sông thể hiện một sự kiên nhẫn đáng nể. Chỉ một đoạn thời gian ngắn cùng sống chung ở đây nhưng hắn nhận ra Dạ Diễm Hương dạy Hoàng Phủ Phong rất nhiều đạo lý làm người qua các câu chuyện, các trò chơi, thậm chí là những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Nàng thật sự rất tận tâm dạy dỗ đứa nhỏ. Hai người này sáng sớm đã ngồi ở đây chắc không biết ở biệt viện đã xảy ra chuyện. Hoàng Phủ Ngạo Thiên định cất tiếng gọi hai người thì thấy Dạ Thành cũng đang tiến về phía Dạ Diễm Hương từ một hướng khác. Theo sau là Dạ Thành là một cô nương nhỏ nhắn. Cô nương đó ảm đạm cúi đầu đi theo từng bước chân của Dạ Thành trông như nàng dâu nhỏ bị uất ức vậy. Dạ Thành lên tiếng:
-“Hương nhi, sao muội còn ở đây?”.
Dạ Diễm Hương quay đầu lại nhìn thấy là Dạ Thành thì đứng dậy đi về phía y rồi cười mà đáp:
-“Muội đang chờ đại ca”.
Nàng ngắm nhìn cô nương phía sau đại ca, thấy nàng ta vì không nhìn đường đi, Dạ Thành lại đột ngột đứng lại làm nàng ta va vào tấm lưng vững chãi của Dạ Thành, nàng ta lập tức lấy tay xoa xoa cái mũi bị đau, đôi môi anh đào nhỏ nhắn chu lên nhưng lại không dám nói một câu kháng nghị, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Dạ Diễm Hương thấy như vậy không nhịn được mà trêu ghẹo:
-“Nhiều người tìm nhiều ngày như vậy mà lại chỉ có đại ca tìm được người. Này chắc phải nói đến hai từ “duyên phận” có đúng không đại tẩu?”.
Hai từ “đại tẩu”, Dạ Diễm Hương nói đặc biệt nhấn mạnh. Cô nương kia nghe thấy đột nhiên lại đỏ mặt lên, đôi môi lại chu lên như hờn dỗi lại như làm nũng, len lén liếc nhìn Dạ Thành rồi nhỏ giọng nói:
-“Ôi này, người ta còn chưa gả cho hắn đâu?”.
Dạ Thành nghe thấy thì quắc mắt nhìn nàng ta:
-“Nàng còn dám nói”.
Cô nương này lập tức trở lại bộ dáng nàng dâu nhỏ nghe lời. Dạ Diễm Hương thấy đại ca nhà mình dường như có xu hướng sẽ thực hiện bài giáo huấn nữ nhân nhà mình ngay tại đây liền lên tiếng cắt đứt lời nói của Dạ Thành:
-“Đại ca muốn giáo huấn đại tẩu thì hai người về phòng đóng cửa bảo nhau đi. Mọi người đã xử lý sạch sẽ đám người phiền phức đó rồi. Cũng nên trở về thôi. Các vị thúc bá chắc đang mong chờ lắm”.
-“Đại ca! Hương nhi!”
Dạ Diễm Hương vừa dứt lời thì đám huynh đệ Dạ gia cũng vừa đến đây. Người nào người nấy đều tiến đến lên ôm đại ca nhà mình một cái, tiện thể lại tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn cô nương đằng sau đại ca một cái làm cho cô nương ấy không nhịn được ngượng ngùng đỏ mặt. Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn thấy cảnh này cảm thấy có chút hâm mộ. Tình cảm của anh em Dạ gia rất tốt, không như hắn phải đạp lên xương máu của huynh để để giành sự sống và quyền lợi. Dạ Thành cũng lần lượt ôm trả huynh đệ nhà mình rồi nói:
-“Các đệ vất vả rồi! Chuyện giờ đã xong, gọi tất cả trở về đi. Ta muốn tổ chức hôn lễ và cho Dạ Tuyền vào gia phả”.
Huynh đệ Dạ gia rối rít gật đầu nói “Nên thế, nên thế!”.
Dạ Thành nói chuyện với huynh đệ nhà mình xong thì tiến lên trước mặt Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Trước đây, Hoàng Phủ Ngạo Thiên không ưa Dạ Thành vì hắn có vị trí không nhỏ trong lòng Dạ Diễm Hương, lại luôn có những hành động thân mật vượt qua lễ giáo với nàng nhưng trong thời sống ở đây với những người Dạ gia, hắn phát hiện ra mỗi người trong Dạ gia đều là không thể thay thế đối với Dạ Diễm Hương và mỗi người lại có một biểu hiện thân mật với nàng một cách rất tự nhiên mà không hề xem trọng lễ giáo. Vì dụ như Tam ca của nàng trước khi đi ngủ sẽ ôm nàng nói “chúc ngủ ngon!”, bát đệ của nàng ngủ dậy sẽ trộm thơm má nàng một cái nói “chào buổi sáng!”, Tứ ca trước khi ngồi vào bàn ăn sẽ nếm thử thức ăn trong bát của nàng… Hoàng Phủ Ngạo Thiên thật không hiểu những con người này lớn lên như thể nào và gia tộc như thể nào có thể dạy dỗ ra họ. Đáng hận là nhìn thấy những hành động đáng ghét đó của họ mà hắn không có năng lực để ngăn. Nhìn Dạ Thành đến trước mặt mình, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cảm thấy nỗi chán nản dâng lên nên cũng không mở lời trước, chỉ đợi xem Dạ Thành muốn nói gì với mình.
Dạ Thành lên tiếng:
-“Hoàng thượng hãy theo chúng ta đến Dạ thôn đi!”.
Hoàng Phủ Ngạo Thiên cùng huynh đệ Dạ gia đều giật mình. Dạ Thành (đại ca) có ý gì? Còn chưa có ai nói lên thắc mắc của mình thì đã nghe Dạ Thành nói tiếp:
-“Các đệ đều biết Hương nhi có kế hoạch sau khi trao trinh tiết ra, nếu bị các thế lực trong cung hại thì sẽ giả chết để rời khỏi hoàng cung đúng không?”.
Các huynh đệ Dạ gia đều gật đầu. Cửu đệ Dạ gia – Dạ Vũ còn nói thêm:
-“Kế hoạch ban đầu là: Hương tỷ làm Hoàng hậu, trao ra trinh tiết coi như là thực hiện đúng hôn ước, nếu tỷ bị thế lực trong cung hại chết, thì nhân cơ hội rời khỏi hoàng cung. Hương tỷ bị hại chết chứng tỏ hắn (Cửu đệ Dạ gia chỉ vào Hoàng Phủ Ngạo Thiên) hoàn toàn không có khả năng bảo vệ tỷ ấy. Tỷ ấy rời khỏi đó cũng không coi là bội ước hay bội tình bạc nghĩa. Chúng ta đều thấy kế hoạch cũng được, vừa thành toàn ước nguyện của Tiếu thúc vừa có thể đem Hương tỷ nhanh chóng tránh xa nơi máu tanh như hoàng cung. Nhưng Hương tỷ thật sự lề mề. Kế hoạch đơn giản vậy mà mãi không thực hiện. Cũng chỉ là ngủ một tối với nam nhân mà cũng phải đợi Tĩnh đệ hạ thuốc trong rượu mới thành công. Ba lần bốn lượt mọi người giục thực hiện kế hoạch thì đều chần chừ vì tiểu tử đó…” (chỉ đến Hoàng Phủ Phong đã tiến lên nắm thật chặt tay của Dạ Diễm Hương khi nghe đến nàng có kế hoạch rời khỏi Hoàng cung).
-“Tỷ chỉ việc dứt khoát mang tiểu tử đó theo cùng là được rồi mà. Dạ gia sẽ yêu thương tiểu tử đó mà”.
Dạ Vũ dứt lời thì các huynh đệ còn lại cũng thi nhau phụ họa đồng ý. Dạ Thành phất tay để mọi người im lặng rồi nói tiếp với Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã sững người đứng đó từ khi Cửu đệ Dạ gia bắt đầu mở lời.
-“Kế hoạch ban đầu Hương nhi vạch ra đúng như những lời Dạ Vũ vừa nói. Nhưng Hương nhi đã gặp và yêu thương nhi tử của Hoàng thượng như con đẻ của mình vì vậy muội ấy muốn thay đổi kế hoạch. Muội ấy muốn ở lại hoàng cung để bảo hộ Phong nhi. Vì vậy hôm nay ta muốn nói rõ ràng với Hoàng thượng. Hương nhi quyết định ở lại trong cung thì chúng ta sẽ không phản đối. (Huynh đệ Dạ gia đồng loạt gật đầu) nhưng chúng ta cũng muốn đảm bảo Hương nhi an toàn tuyệt đối. Ta cùng các huynh đệ không tiện cũng như không muốn ra vào hoàng cung nên ta muốn Hoàng thượng dùng toàn lực bảo vệ muội ấy. Nếu Hoàng thượng chịu nhận lời bảo hộ muội ấy, Dạ gia chúng ta sẽ giúp Hoàng thượng nâng cao võ công. Võ công của Hoàng thượng bây giờ quá yếu, chỉ có thể so với đám cao thủ võ lâm nhưng lại không thể so với những cao nhân lánh đời. Hoàng thượng nghĩ sao?”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn Dạ Diễm Hương không chớp mắt. Những lời nói của Dạ Vũ như tiếng sét không thương tiếc đánh vào đầu Hoàng Phủ Ngạo Thiên làm cho hắn chết nặng. Nếu hắn không hiểu lầm thì cái kế hoạch mà từ lúc ban đầu hắn nghe đến rồi hắn nghi ngờ nàng, rồi hắn trăm đắng nghìn cay tìm hiểu cũng tìm hiểu không ra được manh mối để rồi hắn lo lắng, để rồi hắn không dám trao trọn tình cảm của hắn cho nàng dù đã động tâm, cái kế hoạch hắn cho rằng là một kế hoạch kinh thiên động địa mục đích thay đổi triều đại hay gì đó đại loại như thế lại chỉ là cái kế hoạch rời khỏi hoàng cung vì nàng không muốn gả cho hắn, không muốn sống trong hoàng cung. Những lời nàng ấy nói với hắn từ khi vào cung chưa có câu nào là giả chỉ là hắn không tin nàng nói thật rồi tự đẩy mình vào nghi ngờ mông lung. Hắn đã tự cho mình là đúng, tự làm khó mình. Tất cả những gì hắn nghĩ, hắn làm, những gì hắn lo sợ trước đây hóa ra lại chỉ ra huyễn cảnh do tính đa nghi của chính hắn vẽ ra. Thật sự là như thế sao? Hắn không nhịn được hỏi Dạ Thành:
-“Ta biết nàng muốn thực hiện một kế hoạch. Kế hoạch đó thật sự như các ngươi nói sao? Không phải các ngươi muốn soán ngôi đoạt vị gì đó…”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên nói đến đây, huynh đệ Dạ gia đồng loạt cất tiếng cười vang:
-“Ha…Ha…Ha….Thật buồn cười nha! Soán ngôi đoạt vị! Ha…Ha…Ha…Hương nhi (Hương tỷ) làm gì mà lại để cho hắn nghĩ ra như thế?”
Dạ An nở nụ gian xảo nói:
-“Thời gian vừa rồi chắc ngươi đề phòng Hương nhi và chúng ta nhỉ? Ngươi vất vả rồi!”.
Dạ Thành sau khi cười đủ, cũng thấy đã xem đủ khuôn mặt tái mét của Hoàng Phủ Ngạo Thiên thì nói:
-“Hoàng thượng quá đa nghi rồi. Hôm nay Dạ Thành ta đại diện Dạ gia khẳng định với Hoàng thượng không có một người Dạ gia nào ham muốn ngai vàng của Ngài, càng không có ai muốn bước chân vào chốn hoàng cung đầy máu tanh không có tình người ấy. Người của Dạ gia đều là hùng ưng thích bay lượn tự do giữa trời hơn là bị nhốt trong lồng son hoa lệ. Ta nói cho Hoàng thượng biết tiền tài Dạ gia có, nhân lực Dạ gia hùng hậu, quyền lực chúng ta cần cũng có đủ rồi không cần phải tham đến ngai vị của Hoàng thượng nữa. Hoàng thượng có thể hoàn toàn an tâm về Dạ gia”.
Huynh đệ Dạ gia không có một người nào phản đối lời của Dạ Thành. Nghe lời của Dạ An, nhìn thẳng vào mắt y, hắn thấy được ánh mắt kiên định, ánh mắt chỉ có ở người đỉnh thiên lập địa, một lời nói ra tựa chuông đỉnh. Hoàng Phủ Ngạo Thiên tin Dạ An nói thật. Nở một nụ cười tự giễu, nắm chặt hai bàn tay, Hoàng Phủ Ngạo Thiên kiên quyết ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thành nói:
-“Ta muốn mạnh hơn, ngươi hãy giúp ta. Ta muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ Diễm Hương”. Đúng, nếu đã gỡ bỏ nghi ngờ, giờ việc hắn cần làm là nâng cao võ công của bản thân. Hắn phải có thực lực mới có thể nói đến những chuyện khác.
Lúc này Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại nhìn vào Dạ Diễm Hương nói, nghiêm túc nói:
-“Ta thật lòng muốn bảo vệ Diễm Hương nên mới muốn mình mạnh hơn chứ không phải chỉ vì muốn mạnh mà phải bảo vệ nàng”.
Thấy Hoàng Phủ Ngạo Thiên không xưng “trẫm”, khi nói trong ánh mắt không có chút giả dối nào, Dạ Thành cũng thấy giật mình rồi lại như hiểu ra cái gì đó. Y liếc nhìn Dạ An một chút, thấy trong mắt Dạ An có một tia quỷ dị chớp lên rồi nhanh chóng biến mất, Dạ Thành cũng không phúc hậu mà nở một nụ cười không giấu được nét gian tà, vỗ vai Hoàng Phủ Ngạo Thiên:
-“Được! Chúng ta cùng đến Dạ gia!”.
Ánh mắt của Dạ An, nụ cười của Dạ Thành đều lọt vào mắt của huynh đệ Dạ gia. Mấy người không hẹn nhau mà cùng thấy da đầu run lên, trong lòng đồng loạt điểm cho Hoàng Phủ Ngạo Thiên vài ngọn nến: “Hoàng Phủ Ngạo Thiên, ngươi tự cầu phúc a!”.
-“Hương nhi, sao muội còn ở đây?”.
Dạ Diễm Hương quay đầu lại nhìn thấy là Dạ Thành thì đứng dậy đi về phía y rồi cười mà đáp:
-“Muội đang chờ đại ca”.
Nàng ngắm nhìn cô nương phía sau đại ca, thấy nàng ta vì không nhìn đường đi, Dạ Thành lại đột ngột đứng lại làm nàng ta va vào tấm lưng vững chãi của Dạ Thành, nàng ta lập tức lấy tay xoa xoa cái mũi bị đau, đôi môi anh đào nhỏ nhắn chu lên nhưng lại không dám nói một câu kháng nghị, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Dạ Diễm Hương thấy như vậy không nhịn được mà trêu ghẹo:
-“Nhiều người tìm nhiều ngày như vậy mà lại chỉ có đại ca tìm được người. Này chắc phải nói đến hai từ “duyên phận” có đúng không đại tẩu?”.
Hai từ “đại tẩu”, Dạ Diễm Hương nói đặc biệt nhấn mạnh. Cô nương kia nghe thấy đột nhiên lại đỏ mặt lên, đôi môi lại chu lên như hờn dỗi lại như làm nũng, len lén liếc nhìn Dạ Thành rồi nhỏ giọng nói:
-“Ôi này, người ta còn chưa gả cho hắn đâu?”.
Dạ Thành nghe thấy thì quắc mắt nhìn nàng ta:
-“Nàng còn dám nói”.
Cô nương này lập tức trở lại bộ dáng nàng dâu nhỏ nghe lời. Dạ Diễm Hương thấy đại ca nhà mình dường như có xu hướng sẽ thực hiện bài giáo huấn nữ nhân nhà mình ngay tại đây liền lên tiếng cắt đứt lời nói của Dạ Thành:
-“Đại ca muốn giáo huấn đại tẩu thì hai người về phòng đóng cửa bảo nhau đi. Mọi người đã xử lý sạch sẽ đám người phiền phức đó rồi. Cũng nên trở về thôi. Các vị thúc bá chắc đang mong chờ lắm”.
-“Đại ca! Hương nhi!”
Dạ Diễm Hương vừa dứt lời thì đám huynh đệ Dạ gia cũng vừa đến đây. Người nào người nấy đều tiến đến lên ôm đại ca nhà mình một cái, tiện thể lại tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn cô nương đằng sau đại ca một cái làm cho cô nương ấy không nhịn được ngượng ngùng đỏ mặt. Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn thấy cảnh này cảm thấy có chút hâm mộ. Tình cảm của anh em Dạ gia rất tốt, không như hắn phải đạp lên xương máu của huynh để để giành sự sống và quyền lợi. Dạ Thành cũng lần lượt ôm trả huynh đệ nhà mình rồi nói:
-“Các đệ vất vả rồi! Chuyện giờ đã xong, gọi tất cả trở về đi. Ta muốn tổ chức hôn lễ và cho Dạ Tuyền vào gia phả”.
Huynh đệ Dạ gia rối rít gật đầu nói “Nên thế, nên thế!”.
Dạ Thành nói chuyện với huynh đệ nhà mình xong thì tiến lên trước mặt Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Trước đây, Hoàng Phủ Ngạo Thiên không ưa Dạ Thành vì hắn có vị trí không nhỏ trong lòng Dạ Diễm Hương, lại luôn có những hành động thân mật vượt qua lễ giáo với nàng nhưng trong thời sống ở đây với những người Dạ gia, hắn phát hiện ra mỗi người trong Dạ gia đều là không thể thay thế đối với Dạ Diễm Hương và mỗi người lại có một biểu hiện thân mật với nàng một cách rất tự nhiên mà không hề xem trọng lễ giáo. Vì dụ như Tam ca của nàng trước khi đi ngủ sẽ ôm nàng nói “chúc ngủ ngon!”, bát đệ của nàng ngủ dậy sẽ trộm thơm má nàng một cái nói “chào buổi sáng!”, Tứ ca trước khi ngồi vào bàn ăn sẽ nếm thử thức ăn trong bát của nàng… Hoàng Phủ Ngạo Thiên thật không hiểu những con người này lớn lên như thể nào và gia tộc như thể nào có thể dạy dỗ ra họ. Đáng hận là nhìn thấy những hành động đáng ghét đó của họ mà hắn không có năng lực để ngăn. Nhìn Dạ Thành đến trước mặt mình, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cảm thấy nỗi chán nản dâng lên nên cũng không mở lời trước, chỉ đợi xem Dạ Thành muốn nói gì với mình.
Dạ Thành lên tiếng:
-“Hoàng thượng hãy theo chúng ta đến Dạ thôn đi!”.
Hoàng Phủ Ngạo Thiên cùng huynh đệ Dạ gia đều giật mình. Dạ Thành (đại ca) có ý gì? Còn chưa có ai nói lên thắc mắc của mình thì đã nghe Dạ Thành nói tiếp:
-“Các đệ đều biết Hương nhi có kế hoạch sau khi trao trinh tiết ra, nếu bị các thế lực trong cung hại thì sẽ giả chết để rời khỏi hoàng cung đúng không?”.
Các huynh đệ Dạ gia đều gật đầu. Cửu đệ Dạ gia – Dạ Vũ còn nói thêm:
-“Kế hoạch ban đầu là: Hương tỷ làm Hoàng hậu, trao ra trinh tiết coi như là thực hiện đúng hôn ước, nếu tỷ bị thế lực trong cung hại chết, thì nhân cơ hội rời khỏi hoàng cung. Hương tỷ bị hại chết chứng tỏ hắn (Cửu đệ Dạ gia chỉ vào Hoàng Phủ Ngạo Thiên) hoàn toàn không có khả năng bảo vệ tỷ ấy. Tỷ ấy rời khỏi đó cũng không coi là bội ước hay bội tình bạc nghĩa. Chúng ta đều thấy kế hoạch cũng được, vừa thành toàn ước nguyện của Tiếu thúc vừa có thể đem Hương tỷ nhanh chóng tránh xa nơi máu tanh như hoàng cung. Nhưng Hương tỷ thật sự lề mề. Kế hoạch đơn giản vậy mà mãi không thực hiện. Cũng chỉ là ngủ một tối với nam nhân mà cũng phải đợi Tĩnh đệ hạ thuốc trong rượu mới thành công. Ba lần bốn lượt mọi người giục thực hiện kế hoạch thì đều chần chừ vì tiểu tử đó…” (chỉ đến Hoàng Phủ Phong đã tiến lên nắm thật chặt tay của Dạ Diễm Hương khi nghe đến nàng có kế hoạch rời khỏi Hoàng cung).
-“Tỷ chỉ việc dứt khoát mang tiểu tử đó theo cùng là được rồi mà. Dạ gia sẽ yêu thương tiểu tử đó mà”.
Dạ Vũ dứt lời thì các huynh đệ còn lại cũng thi nhau phụ họa đồng ý. Dạ Thành phất tay để mọi người im lặng rồi nói tiếp với Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã sững người đứng đó từ khi Cửu đệ Dạ gia bắt đầu mở lời.
-“Kế hoạch ban đầu Hương nhi vạch ra đúng như những lời Dạ Vũ vừa nói. Nhưng Hương nhi đã gặp và yêu thương nhi tử của Hoàng thượng như con đẻ của mình vì vậy muội ấy muốn thay đổi kế hoạch. Muội ấy muốn ở lại hoàng cung để bảo hộ Phong nhi. Vì vậy hôm nay ta muốn nói rõ ràng với Hoàng thượng. Hương nhi quyết định ở lại trong cung thì chúng ta sẽ không phản đối. (Huynh đệ Dạ gia đồng loạt gật đầu) nhưng chúng ta cũng muốn đảm bảo Hương nhi an toàn tuyệt đối. Ta cùng các huynh đệ không tiện cũng như không muốn ra vào hoàng cung nên ta muốn Hoàng thượng dùng toàn lực bảo vệ muội ấy. Nếu Hoàng thượng chịu nhận lời bảo hộ muội ấy, Dạ gia chúng ta sẽ giúp Hoàng thượng nâng cao võ công. Võ công của Hoàng thượng bây giờ quá yếu, chỉ có thể so với đám cao thủ võ lâm nhưng lại không thể so với những cao nhân lánh đời. Hoàng thượng nghĩ sao?”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn Dạ Diễm Hương không chớp mắt. Những lời nói của Dạ Vũ như tiếng sét không thương tiếc đánh vào đầu Hoàng Phủ Ngạo Thiên làm cho hắn chết nặng. Nếu hắn không hiểu lầm thì cái kế hoạch mà từ lúc ban đầu hắn nghe đến rồi hắn nghi ngờ nàng, rồi hắn trăm đắng nghìn cay tìm hiểu cũng tìm hiểu không ra được manh mối để rồi hắn lo lắng, để rồi hắn không dám trao trọn tình cảm của hắn cho nàng dù đã động tâm, cái kế hoạch hắn cho rằng là một kế hoạch kinh thiên động địa mục đích thay đổi triều đại hay gì đó đại loại như thế lại chỉ là cái kế hoạch rời khỏi hoàng cung vì nàng không muốn gả cho hắn, không muốn sống trong hoàng cung. Những lời nàng ấy nói với hắn từ khi vào cung chưa có câu nào là giả chỉ là hắn không tin nàng nói thật rồi tự đẩy mình vào nghi ngờ mông lung. Hắn đã tự cho mình là đúng, tự làm khó mình. Tất cả những gì hắn nghĩ, hắn làm, những gì hắn lo sợ trước đây hóa ra lại chỉ ra huyễn cảnh do tính đa nghi của chính hắn vẽ ra. Thật sự là như thế sao? Hắn không nhịn được hỏi Dạ Thành:
-“Ta biết nàng muốn thực hiện một kế hoạch. Kế hoạch đó thật sự như các ngươi nói sao? Không phải các ngươi muốn soán ngôi đoạt vị gì đó…”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên nói đến đây, huynh đệ Dạ gia đồng loạt cất tiếng cười vang:
-“Ha…Ha…Ha….Thật buồn cười nha! Soán ngôi đoạt vị! Ha…Ha…Ha…Hương nhi (Hương tỷ) làm gì mà lại để cho hắn nghĩ ra như thế?”
Dạ An nở nụ gian xảo nói:
-“Thời gian vừa rồi chắc ngươi đề phòng Hương nhi và chúng ta nhỉ? Ngươi vất vả rồi!”.
Dạ Thành sau khi cười đủ, cũng thấy đã xem đủ khuôn mặt tái mét của Hoàng Phủ Ngạo Thiên thì nói:
-“Hoàng thượng quá đa nghi rồi. Hôm nay Dạ Thành ta đại diện Dạ gia khẳng định với Hoàng thượng không có một người Dạ gia nào ham muốn ngai vàng của Ngài, càng không có ai muốn bước chân vào chốn hoàng cung đầy máu tanh không có tình người ấy. Người của Dạ gia đều là hùng ưng thích bay lượn tự do giữa trời hơn là bị nhốt trong lồng son hoa lệ. Ta nói cho Hoàng thượng biết tiền tài Dạ gia có, nhân lực Dạ gia hùng hậu, quyền lực chúng ta cần cũng có đủ rồi không cần phải tham đến ngai vị của Hoàng thượng nữa. Hoàng thượng có thể hoàn toàn an tâm về Dạ gia”.
Huynh đệ Dạ gia không có một người nào phản đối lời của Dạ Thành. Nghe lời của Dạ An, nhìn thẳng vào mắt y, hắn thấy được ánh mắt kiên định, ánh mắt chỉ có ở người đỉnh thiên lập địa, một lời nói ra tựa chuông đỉnh. Hoàng Phủ Ngạo Thiên tin Dạ An nói thật. Nở một nụ cười tự giễu, nắm chặt hai bàn tay, Hoàng Phủ Ngạo Thiên kiên quyết ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thành nói:
-“Ta muốn mạnh hơn, ngươi hãy giúp ta. Ta muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ Diễm Hương”. Đúng, nếu đã gỡ bỏ nghi ngờ, giờ việc hắn cần làm là nâng cao võ công của bản thân. Hắn phải có thực lực mới có thể nói đến những chuyện khác.
Lúc này Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại nhìn vào Dạ Diễm Hương nói, nghiêm túc nói:
-“Ta thật lòng muốn bảo vệ Diễm Hương nên mới muốn mình mạnh hơn chứ không phải chỉ vì muốn mạnh mà phải bảo vệ nàng”.
Thấy Hoàng Phủ Ngạo Thiên không xưng “trẫm”, khi nói trong ánh mắt không có chút giả dối nào, Dạ Thành cũng thấy giật mình rồi lại như hiểu ra cái gì đó. Y liếc nhìn Dạ An một chút, thấy trong mắt Dạ An có một tia quỷ dị chớp lên rồi nhanh chóng biến mất, Dạ Thành cũng không phúc hậu mà nở một nụ cười không giấu được nét gian tà, vỗ vai Hoàng Phủ Ngạo Thiên:
-“Được! Chúng ta cùng đến Dạ gia!”.
Ánh mắt của Dạ An, nụ cười của Dạ Thành đều lọt vào mắt của huynh đệ Dạ gia. Mấy người không hẹn nhau mà cùng thấy da đầu run lên, trong lòng đồng loạt điểm cho Hoàng Phủ Ngạo Thiên vài ngọn nến: “Hoàng Phủ Ngạo Thiên, ngươi tự cầu phúc a!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook