“Cương thi gia gia cứ yên tâm, ta lợi hại lắm! Hơn nữa nương nói, nhân loại không phải là đối thủ của cương thi chúng ta.”
Chúc Tiểu Bảo cũng hí hửng khoe ra răng nanh nhỏ:
“Lợi hại lắm ~”
Thật sự như thế sao?
Lão cương thi một mắt chưa từng xuống núi nên cũng không rõ, nhưng mơ hồ nhớ mang máng rằng ở thế giới của con người, muốn mua đồ vật cần phải có tiền.
Nghĩ vậy, lão liền chậm rãi mở nắp quan tài của mình, bàn tay già cỗi run rẩy, từ trong quan tài lôi ra hai khối vật gì đó đen đúa, rồi chầm chậm lau sạch, lộ ra màu sắc vốn có.
Hô!
Thật không ngờ lại là hai viên kim nguyên bảo to lớn!
Mỗi viên có giá trị đến một trăm lượng bạc.
Ánh vàng rực rỡ từ hai viên kim nguyên bảo chiếu sáng cả sào huyệt đen nhánh, khiến ai nấy đều nhìn chằm chằm.
Chúc Đại Bảo nhìn thẳng vào đó, đôi mắt tròn xoe: "Cương thi gia gia, đây là cái gì, sao mà đẹp quá vậy?"
Chúc Tiểu Bảo cũng ngây ngô lặp lại: “Đẹp lắm ~”
“Đây...!là...!tiền, gia gia...!cho...!các ngươi...!cầm...!lấy...!mà...!xuống núi...!tiêu dùng.” Lão cương thi một mắt chia hai viên kim nguyên bảo cho chúng.
Thì ra đây chính là "tiền" mà nương từng nói!
Chúc Đại Bảo vui mừng như vừa nhận được báu vật: "Cảm ơn cương thi gia gia!"
Chúc Tiểu Bảo cũng vội vàng lặp lại: “Cảm ơn gia gia ~”
Thế là chuyện xuống núi đã được quyết định như vậy.
Hai ngày sau.
“Cương thi gia gia.”
“Tạm biệt nhé ~”
Sau khi phất tay chào tạm biệt lão cương thi một mắt, Chúc Đại Bảo và Chúc Tiểu Bảo mỗi đứa mang theo một viên kim nguyên bảo trị giá một trăm lượng, nhảy nhót vui vẻ xuống núi.
Mục tiêu là hướng về kinh thành.
Cương thi gia gia đã nói, nơi đó có rất nhiều thứ tốt, biết đâu có thể tìm thấy thần dược.
---
Ban đêm.
A Chúc như thường lệ tỉnh giấc, nhảy ra khỏi quan tài của mình, nàng đứng chờ vài giây.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Hai chiếc tiểu quan tài lại hoàn toàn không có động tĩnh gì!
A Chúc thấy vậy mới phát hiện hai tiểu cương thi nhãi con ngày thường vẫn hay theo sát nàng giờ đã biến mất.
Tìm đến lão cương thi một mắt hỏi chuyện, mới biết chúng đã xuống núi!
Nàng lập tức cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ.
Nàng cũng muốn hóa thành người để xuống núi vui chơi, lần trước nàng còn chưa chơi đủ đâu!
Nhưng phải làm thế nào để hóa thành người một lần nữa? Còn lần trước, nàng đã biến thành người bằng cách nào?
A Chúc ra sức suy nghĩ.
---
Mười lăm tháng tám.
Kinh thành.
Mười dặm trường nhai, phồn hoa như gấm.
Khi màn đêm buông xuống, các cửa hàng hai bên phố đều treo đèn kết hoa, đường phố tấp nập người qua kẻ lại, ngựa xe như nước, vai chen vai, cảnh tượng rộn ràng náo nhiệt vô cùng.
Các loại tiếng rao không ngừng vang lên:
“Bán đèn lồng đây, đèn lồng thỏ, đèn lồng hổ, cái gì cần có đều có...”
“Bánh bao đây, bánh bao mới ra lò nóng hổi…”
“Trung Thu giải đố, đoán trúng tặng đèn lồng, bánh Trung Thu và nhiều phần quà hấp dẫn...”
---
Chúc Đại Bảo và Chúc Tiểu Bảo vừa mới xuống núi, lần đầu vào kinh thành, nhìn cảnh tượng nhộn nhịp trước mắt, chúng như bà cụ Lưu bước vào Đại Quan Viên, nhìn đâu cũng thấy mới lạ.
Nơi này nhìn.
Nơi kia nhìn.
Bên này nhìn một chút.
Bên kia nhìn một chút.
Chúng nhìn tới nhìn lui.
Trên nhìn dưới ngó.
---
Chúng nhìn mãi đến hoa cả mắt, chỉ hận sao mình không có thêm vài đôi mắt nữa để có thể nhìn cho thỏa thích.
"Khó trách nương lại thích làm người, hóa ra dưới chân núi náo nhiệt vui vẻ thế này." Chúc Đại Bảo bộ dạng phấn điêu ngọc trác, không khỏi thốt lên cảm thán.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook