Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế
-
Chương 45
Lưu Đàn túm lấy cổ chân nàng: “Nàng giận thật đấy à?”
Minh Hoàn gật đầu: “Giận thật.”
“Nếu giận thật thì nàng đã không để ý tới ta từ lâu rồi, đâu có thời gian mà nói với ta nhiều lời thế này?” Lưu Đàn cười nói, “Hoàn Hoàn, nàng chỉ mạnh miệng thôi.”
Mặt Minh Hoàn càng đỏ hơn. Nàng kéo hết chăn về bên mình, quay lưng đi không để ý tới Lưu Đàn nữa.
Lưu Đàn chọc chọc bả vai Minh Hoàn: “Hoàn Hoàn ơi?”
“Hoàn Hoàn không muốn để ý tới chàng.”
Lưu Đàn lại chọc chọc vào vai Minh Hoàn: “Vợ ơi.”
“Mới không phải là vợ chàng đâu.”
Lưu Đàn xoay người Minh Hoàn lại, ôm trở về: “Ta sai rồi. Ta không nên phản bác nàng. Nàng giận thì cắn ta một miếng đi được không? Cứ trút hết lửa giận của nàng lên người ta.”
Minh Hoàn há miệng cắn một cái lên vai Lưu Đàn. Hắn vẫn chưa mặc áo, bả vai rắn chắc, cắn vào cũng không làm cho người ta thoải mái.
Minh Hoàn khó khăn cắn mấy ngụm nhưng Lưu Đàn rắn chắc quá. Cơ bắp hắn quanh năm tập võ, da thô thịt dày, sức nàng thì yếu, chỉ để lại mấy dấu răng đáng yêu, cũng không cắn được ra máu.
Hễ nhớ tới việc hôm qua mình bị đau chảy máu là Minh Hoàn lại giận. Nàng đổi sang chỗ khác, từ vai chuyển tới lồng ngực của hắn. Chỗ này càng không dễ cắn, thậm chí ngay cả dấu răng nàng cũng không cắn ra được.
Lưu Đàn nhéo mặt Minh Hoàn: “Ngốc ạ, cắn lên cổ đây này.”
Minh Hoàn nhỏ giọng nói: “Cắn lên cổ chàng, lát nữa Thái phi sẽ thấy được. Bị nhìn ra thì không hay lắm.”
Da mặt nàng vẫn luôn rất mỏng, nhưng lại suy nghĩ rất chu toàn.
Lưu Đàn nhắm hai mắt lại: “Nàng cắn tiếp đi.”
Minh Hoàn lại cắn mấy ngụm. Về sau phát hiện ra hình như Lưu Đàn cũng không cảm thấy đau, nàng bèn từ bỏ.
Hôm qua thật sự rất mệt, Minh Hoàn cố ý nằm bò ra trên người Lưu Đàn, muốn bắt nạt hắn, để hắn cũng thấy mệt. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, rất nhanh thì lại ngủ thiếp đi.
Lưu Đàn vuốt mái tóc dài của nàng.
Tóc nàng rất dày, rất đẹp, mềm mại xõa xuống giống hệt như một thác nước. Dù cả người Minh Hoàn đang nằm đè trên người hắn nhưng hắn cũng không thấy mệt. Cô vợ nhỏ của hắn thực sự là quá mức đơn thuần.
Cô dâu mới thực ra phải dậy sớm dâng trà cho cha mẹ chồng, nhưng Lưu Đàn không định để cho Minh Hoàn dậy. Hôm qua nàng quả thật bị bắt nạt đến thảm, tạm thời không dậy nổi. Hơn nữa Mục thái phi cũng không phải người để ý tới những thứ lễ nghi phiền phức này.
Mục thái phi dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra rằng cô bé như hoa như ngọc này rơi vào tay thằng con trai độc thân hơn hai mươi năm của mình thì sẽ đáng thương cỡ nào, không dậy nổi là rất bình thường.
Minh Hoàn tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi trưa. Lúc nàng ngủ thì đang ở trong lòng Lưu Đàn, khi tỉnh lại đã không thấy Lưu Đàn đâu nữa.
Minh Hoàn vén màn giường lên, lộ ra khuôn mặt đáng yêu động lòng người: “Sào Ngọc…”
Đi vào cũng không phải là Sào Ngọc, mà là một bà vú lớn tuổi trong Vương phủ, tên là vú Tề. Thoạt nhìn là người sạch sẽ chỉnh tề. Vú Tề nói với Minh Hoàn: “Vương phi đã tỉnh rồi ạ. Nước nóng đã chuẩn bị xong, người có muốn đi tắm thay y phục không ạ?”
Đêm qua Minh Hoàn ra mồ hôi, giữa hai chân cũng có chút dính nhớp nháp nên nàng gật đầu.
Vú Tề dìu Minh Hoàn, để nàng bước vào trong thùng nước.
Minh Hoàn ngâm người trong làn nước ấm áp, hơi nhắm mắt lại: “Vú này, bà đi ra ngoài đi, để ta tự tắm là được rồi.”
Vú Tề đi ra ngoài, Minh Hoàn mở mắt ra nhìn xuống người mình.
Thật sự là xanh xanh tím tím, đầy vết hôn. Đêm qua Lưu Đàn đã hôn một lượt khắp người nàng. Bắp đùi cùng với chỗ eo nàng thì càng nhiều dấu ngón tay của Lưu Đàn.
Thực ra Lưu Đàn cũng thương nàng. Nếu hắn không đau lòng thì hôm nay chắc chắn là Minh Hoàn không xuống giường được, nhưng nàng quả thực quá mức mảnh mai, ngay cả những cái vuốt ve êm ái nhất cũng không chịu nổi.
Minh Hoàn khẽ xoa bóp thắt lưng đau nhức. Lúc này có tiếng bước chân truyền tới, Minh Hoàn trầm người xuống một chút, để cho phần bên dưới xương quai xanh của mình đều chìm trong nước.
Lưu Đàn đi tới: “Hoàn Hoàn ơi, đến giờ dùng cơm trưa rồi. Hai đứa em họ của ta cũng đang ở đây, lát nữa nàng không cần gò bó quá. Đây là nhà của nàng, nàng chính là nữ chủ nhân. Nàng cứ xem bản thân là chủ mà đối đãi bọn họ là được.”
Minh Hoàn khẽ gật đầu.
Lưu Đàn buông mắt nhìn nàng. Nàng đang ngâm người trong nước, trên mặt ướt đẫm, tóc đen như mây mù, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp tinh xảo.
Tối qua mới vừa muốn nàng, Lưu Đàn dù có là thép cũng bị nàng hóa thành mềm mại.
Hắn thò tay vào trong nước, khẽ mò mẫm túm lấy bàn tay nhỏ ướt nhẹp của nàng: “Đêm qua nàng vất vả rồi. Hoàn Hoàn ngoan, giờ nàng còn đau nữa không? Lát nữa để ta bôi thuốc cho nàng. Ta đã cho thần y phối thuốc cao rồi.”
Thực ra rất đau, Minh Hoàn ôm lấy bụng dưới. Nàng cảm thấy đau vô cùng.
Nàng không trả lời, gò má đỏ rực: “Điện hạ, chàng ra ngoài đi.”
“Điện hạ? Cũng đã thành thân rồi mà nàng còn gọi xa lạ thế sao?” Lưu Đàn nói, “Gọi một tiếng phu quân đi, được không?”
Minh Hoàn nói: “Ta còn chưa hết giận đâu. Trước kia điện hạ lừa ta, mới không gọi đâu.”
Chậc, vẫn còn thù dai đấy.
Lưu Đàn khẽ cười nói: “Nàng cũng lừa ta một lần đi, được không?”
Tạm thời Minh Hoàn chưa nghĩ ra làm thế nào để lừa gạt Lưu Đàn. Nàng ngẩng đầu, nói khẽ: “Thực ra ta là tiên thỏ trắng hạ phàm, chưa tới mười lăm năm ta sẽ phải về trời, đến lúc đó, sẽ để điện hạ lẻ loi một mình.”
Nàng chỉ giận dỗi chút thôi. Chỉ muốn lừa gạt Lưu Đàn một chút, không ngờ, Lưu Đàn vốn dĩ đang mỉm cười nhưng trong nháy mắt chợt lạnh đi.
Minh Hoàn nhận ra bầu không khí không đúng: “Điện hạ… Điện hạ tin sao?”
Lưu Đàn cúi đầu hôn lên trán Minh Hoàn. Hắn ôm lấy bờ vai ướt nhẹp của nàng: “Lần sau không được nói như vậy nữa. Nói thôi cũng không được, ta không muốn lẻ loi một mình đâu. Ta muốn vĩnh viễn ở cạnh Hoàn Hoàn. Sống chung chăn, chết chung huyệt.”
Minh Hoàn muốn đẩy Lưu Đàn ra: “Người ta đang ướt, chàng đừng ôm.”
Lưu Đàn nhìn thùng nước tắm, thực sự là quá nhỏ. Trong viện phía nam có một suối nước nóng, cách xa chỗ này có chút bất tiện. Hôm khác hắn vẫn nên cho thợ thủ công xây một căn phòng mới, rồi dẫn nước nóng từ viện phía nam tới đây.
Cùng tắm uyên ương với Minh Hoàn, thật ra cũng không tệ.
Lưu Đàn bế nàng ra khỏi thùng nước. Hắn lấy khăn vải phủ lên lau khô người cho nàng, sau đó quẳng nàng lên giường.
Thị nữ trong Vương phủ làm việc rất nhanh, đã thu dọn giường sạch sẽ, đổi xong chăn đệm mới rồi.
Minh Hoàn bị quẳng vào đống chăn đệm mềm mại như mây. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Lưu Đàn đã lấy ra mấy lọ thuốc cao từ trong tay áo. Hắn chọn một lọ ngọc bích màu xanh lục, một ngón tay chấm thuốc cao, tay kia thì nắm lấy cổ chân Minh Hoàn.
Minh Hoàn sắp xấu hổ chết mất: “Điện hạ, đừng…”
“Thoa thuốc cao vào, ngày mai sẽ đỡ hơn,” Lưu Đàn nói, “Hoàn Hoàn đừng sợ, ta sẽ không làm nàng đau đâu.”
Chờ tới ngày mai khỏi rồi, sau đó lại có thể hàng đêm sênh ca.
Lưu Đàn bôi thuốc cho nàng mà chính hắn cũng ra mồ hôi khắp người. Sau khi bôi thuốc xong, Lưu Đàn cầm quần áo tới, muốn mặc vào cho nàng.
Minh Hoàn nói: “Cũng không phiền điện hạ hầu hạ đâu ạ. Ta có tay có chân, để ta tự làm.”
Một trong những việc mà Lưu Đàn thích nhất chính là tự tay mặc quần áo cho Minh Hoàn. Từ lâu hắn đã xem Minh Hoàn là người của mình, là sở hữu của mình. Người phụ nữ của mình, hắn có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, cũng thương yêu vô cùng: “Để ta mặc cho nàng. Ta đã lừa gạt Hoàn Hoàn, chỉ có thể hầu hạ Hoàn Hoàn nhiều hơn để đền bù.”
Hắn mặc áo trong vào cho nàng. Vòng eo của Minh Hoàn nhỏ nhắn, nắm trong tay thật sự thoải mái, hắn yêu thích không rời tay được.
Minh Hoàn thấy Lưu Đàn để mấy lọ thuốc khác vào trong hộc tủ, vừa nãy hắn chỉ cho nàng dùng một loại, trong lòng nàng có chút tò mò: “Điện hạ, những cái khác là cái gì vậy ạ?”
Lưu Đàn bật cười mờ ám. Hắn nhéo má Minh Hoàn: “Nàng đoán xem.”
Minh Hoàn không đoán ra được. Lưu Đàn cũng biết Minh Hoàn đoán không ra. Hắn thắt đai lưng cho Minh Hoàn: “Ngày mai sẽ cho nàng dùng.”
Minh Hoàn cũng không nghĩ nhiều, nàng “à” một tiếng.
Bởi vì lát nữa sẽ phải đi ra ngoài gặp Sở Tinh Trạch và Sở Tinh Tế, Lưu Đàn muốn bọc Minh Hoàn lại thật kín, không cho người khác nhìn thấy, cho nên, hắn khép cổ áo của nàng lại thật nghiêm chỉnh giống như lúc bình thường nàng vẫn làm.
Minh Hoàn xuống giường, để thị nữ đi vào chải đầu cho nàng.
Sau đó Lưu Đàn dắt Minh Hoàn cùng đi ra ngoài.
Sở Tinh Trạch và Sở Tinh Tế quả nhiên đều đang ở Thiên Hương Viện cùng với Thái phi. Hai người cũng biết rằng đầy tớ trong phủ Mục Vương đều rất có quy củ, mỗi một người bị quản lý rất nghiêm, căn bản không dám lỗ mãng, thế nhưng chủ nhân thì đã quen thích gì làm nấy.
Mục thái phi đang thưởng thức trà, nghe Sở Tinh Trạch và Sở Tinh Tế thảo luận ít chuyện lý thú xảy ra ở Hiến Châu.
Hai ngày này, Mục thái phi nhạy cảm nhận ra thái độ Lưu Đàn dành cho Sở Tinh Trạch đã không giống trước kia. Mục thái phi tới từ Hiến Châu, mặc dù là con gái nhà họ Sở, nhưng mà, anh em và cháu trai so với con trai ruột của mình, bên nào nhẹ bên nào nặng Mục thái phi vẫn có thể phân biệt được.
Lưu Đàn tuyệt đối sẽ không vô cớ mà căm ghét một người nào đó. Mục thái phi biết, hiện giờ Lưu Đàn không thích Sở Tinh Trạch cho lắm, nhất định có lý do của hắn. Mục thái phi chỉ cần đứng về phía Lưu Đàn là được.
Lúc này, thị nữ đi vào thông báo: “Bẩm Thái phi, điện hạ và Vương phi sắp tới rồi ạ.”
Mục thái phi mỉm cười gật đầu.
Thằng nhãi Lưu Đàn này trái lại cũng không phải đứa trẻ hấp tấp, Mục thái phi còn tưởng rằng, hôm nay sẽ không gặp được Hoàn Hoàn cơ đấy.
Ngay sau đó, Lưu Đàn và Minh Hoàn đi vào.
Minh Hoàn mặc váy áo màu tím, Lưu Đàn cũng mặc áo bào màu tím. Tuy rằng ở trước mặt Lưu Đàn, Minh Hoàn có vẻ vô cùng nhỏ nhắn, nhưng Lưu Đàn cao thế này, con gái bình thường ở trước mặt hắn đều nhỏ bé. Minh Hoàn xinh đẹp như tiên nữ, dáng diệu điềm đạm. Lưu Đàn thì cao to tuấn tú, cao quý cởi mở. Hai người nhìn qua rất xứng đôi.
Khi nhìn thấy Minh Hoàn, hai anh em Sở Tinh Trạch và Sở Tinh Tế đều khó tránh khỏi có chút thất thần. Mỹ nhân thì hai anh em nhà này đã gặp nhiều, thế nhưng báu vật nghiêng nước nghiêng thành, trời sinh chính là mầm họa thế này vẫn là lần đầu tiên họ gặp được.
Sở Tinh Trạch cũng nhận ra, Minh Hoàn và cô gái che mặt ngày đó hắn nhìn thấy trong mưa có dáng người gần như giống nhau như đúc.
Minh Hoàn hành lễ với Thái phi: “Hoàn Hoàn gặp qua Thái phi. Hôm nay đến muộn là Hoàn Hoàn có lỗi, sau này Hoàn Hoàn sẽ tới sớm hầu hạ Thái phi ạ.”
Giọng nói cũng giống như đúc. Trên khuôn mặt tuấn tú của Sở Tinh Trạch thoáng qua chút mất mát.
Vì sao tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này đều rơi vào tay Lưu Đàn? Lưu Đàn xứng ở chỗ nào?
Mục thái phi cong môi, khẽ mỉm cười nói: “Nhà ta không có nhiều quy củ thế đâu. Hoàn Hoàn à, con không cần gò bó quá. Có nhiều thị nữ hầu hạ thế này, ta cần gì phải cố ý lôi con qua đây chứ. Bình thường Lưu Đàn là phiền phức nhất đấy, con chuyên tâm chăm sóc một mình nó là được rồi. Nếu nó giở trò xấu bắt nạt con, con cứ việc nói cho ta biết.”
Minh Hoàn gật đầu.
Mục thái phi lại nói: “Đây là Thế tử và Tam công tử của Hiến Vương ở Hiến Châu, cũng là em họ của Lưu Đàn đấy.”
Sở Tinh Tế và Sở Tinh Trạch đều chắp tay: “Chị dâu.”
Minh Hoàn mỉm cười: “Thế tử và Tam công tử có lễ.”
Lưu Đàn nắm chặt tay Minh Hoàn: “Đều là anh em trong nhà cả, sau này nàng xem bọn họ như anh em mà đối xử là được. Không cần câu nệ như vậy.”
Lúc nói chuyện, Lưu Đàn mỉm cười nhìn về phía Sở Tinh Tế và Sở Tinh Trạch: “Chị dâu hai đứa nhút nhát, thường ngày cũng không thích nói chuyện nhiều đâu.”
Sở Tinh Tế tán dương: “Chị dâu hiền mà lại dịu dàng. Sau này anh họ có phúc rồi.”
Sau đó, mấy người cùng nhau đi dùng bữa trưa.
Sở Tinh Trạch lại nhìn Minh Hoàn mấy lần. Nhìn gần có thể thấy rõ cô gái này vẫn còn giống như thiếu nữ, màu da như băng tuyết, tóc đen như gỗ đàn hương. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều có vẻ thướt tha cực kỳ động lòng người.
Khó trách Lưu Đàn muốn cưới nàng, hơn nữa chỉ gặp nàng mới cưới. Nhan sắc khuynh thành thế này bỏ lỡ thì đúng là không còn nữa.
Lưu Đàn chú ý tới ánh mắt của Sở Tinh Trạch.
Hắn ngước mắt lên, nhìn Sở Tinh Trạch giống như cảnh cáo. Trong lòng Sở Tinh Trạch rét run, lập tức nhìn sang chỗ khác.
Sau bữa cơm trưa mọi người đều quay trở về. Sở Tinh Trạch đi về ngủ trưa. Sau khi tỉnh lại hắn đi tới vườn hoa trong phủ Mục Vương tản bộ. Lúc tản bộ Sở Tinh Trạch lại nghĩ tới Minh Hoàn. Ánh mắt Minh Hoàn sạch sẽ trong sáng, hẳn là chưa từng biết tới quá nhiều chuyện xấu xa. Chắc nàng là một người rất đơn thuần.
Hôm nay, Sở Tinh Trạch đã lâm vào cảnh tuyệt tình tuyệt nghĩa. Hắn giết người thân, đầy bụng mưu kế, nhưng dưới đáy lòng, hắn khao khát chạm vào một người hoàn toàn sạch sẽ.
Cách đó không xa dường như có tiếng nói truyền tới. Sở Tinh Trạch núp sau núi giả.
Thuộc hạ của Lưu Đàn bắt được một con cáo bạc. Lông nó trắng như tuyết, lại không cắn người. Đám thuộc hạ cảm thấy mới mẻ nên đưa tới để lấy lòng Minh Hoàn.
Ban đầu, Minh Hoàn còn cảm thấy sợ, về sau thấy con cáo bạc thực sự không cắn người, nàng mới to gan sờ nó.
Lưu Đàn lia mắt tới chỗ núi giả. Hắn chạm vai vào vai Minh Hoàn: “Hoàn Hoàn thích con cáo hay là thích ta vậy?”
Tai Minh Hoàn đỏ lên: “Con cáo chưa bao giờ lừa ta.”
Minh Hoàn gật đầu: “Giận thật.”
“Nếu giận thật thì nàng đã không để ý tới ta từ lâu rồi, đâu có thời gian mà nói với ta nhiều lời thế này?” Lưu Đàn cười nói, “Hoàn Hoàn, nàng chỉ mạnh miệng thôi.”
Mặt Minh Hoàn càng đỏ hơn. Nàng kéo hết chăn về bên mình, quay lưng đi không để ý tới Lưu Đàn nữa.
Lưu Đàn chọc chọc bả vai Minh Hoàn: “Hoàn Hoàn ơi?”
“Hoàn Hoàn không muốn để ý tới chàng.”
Lưu Đàn lại chọc chọc vào vai Minh Hoàn: “Vợ ơi.”
“Mới không phải là vợ chàng đâu.”
Lưu Đàn xoay người Minh Hoàn lại, ôm trở về: “Ta sai rồi. Ta không nên phản bác nàng. Nàng giận thì cắn ta một miếng đi được không? Cứ trút hết lửa giận của nàng lên người ta.”
Minh Hoàn há miệng cắn một cái lên vai Lưu Đàn. Hắn vẫn chưa mặc áo, bả vai rắn chắc, cắn vào cũng không làm cho người ta thoải mái.
Minh Hoàn khó khăn cắn mấy ngụm nhưng Lưu Đàn rắn chắc quá. Cơ bắp hắn quanh năm tập võ, da thô thịt dày, sức nàng thì yếu, chỉ để lại mấy dấu răng đáng yêu, cũng không cắn được ra máu.
Hễ nhớ tới việc hôm qua mình bị đau chảy máu là Minh Hoàn lại giận. Nàng đổi sang chỗ khác, từ vai chuyển tới lồng ngực của hắn. Chỗ này càng không dễ cắn, thậm chí ngay cả dấu răng nàng cũng không cắn ra được.
Lưu Đàn nhéo mặt Minh Hoàn: “Ngốc ạ, cắn lên cổ đây này.”
Minh Hoàn nhỏ giọng nói: “Cắn lên cổ chàng, lát nữa Thái phi sẽ thấy được. Bị nhìn ra thì không hay lắm.”
Da mặt nàng vẫn luôn rất mỏng, nhưng lại suy nghĩ rất chu toàn.
Lưu Đàn nhắm hai mắt lại: “Nàng cắn tiếp đi.”
Minh Hoàn lại cắn mấy ngụm. Về sau phát hiện ra hình như Lưu Đàn cũng không cảm thấy đau, nàng bèn từ bỏ.
Hôm qua thật sự rất mệt, Minh Hoàn cố ý nằm bò ra trên người Lưu Đàn, muốn bắt nạt hắn, để hắn cũng thấy mệt. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, rất nhanh thì lại ngủ thiếp đi.
Lưu Đàn vuốt mái tóc dài của nàng.
Tóc nàng rất dày, rất đẹp, mềm mại xõa xuống giống hệt như một thác nước. Dù cả người Minh Hoàn đang nằm đè trên người hắn nhưng hắn cũng không thấy mệt. Cô vợ nhỏ của hắn thực sự là quá mức đơn thuần.
Cô dâu mới thực ra phải dậy sớm dâng trà cho cha mẹ chồng, nhưng Lưu Đàn không định để cho Minh Hoàn dậy. Hôm qua nàng quả thật bị bắt nạt đến thảm, tạm thời không dậy nổi. Hơn nữa Mục thái phi cũng không phải người để ý tới những thứ lễ nghi phiền phức này.
Mục thái phi dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra rằng cô bé như hoa như ngọc này rơi vào tay thằng con trai độc thân hơn hai mươi năm của mình thì sẽ đáng thương cỡ nào, không dậy nổi là rất bình thường.
Minh Hoàn tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi trưa. Lúc nàng ngủ thì đang ở trong lòng Lưu Đàn, khi tỉnh lại đã không thấy Lưu Đàn đâu nữa.
Minh Hoàn vén màn giường lên, lộ ra khuôn mặt đáng yêu động lòng người: “Sào Ngọc…”
Đi vào cũng không phải là Sào Ngọc, mà là một bà vú lớn tuổi trong Vương phủ, tên là vú Tề. Thoạt nhìn là người sạch sẽ chỉnh tề. Vú Tề nói với Minh Hoàn: “Vương phi đã tỉnh rồi ạ. Nước nóng đã chuẩn bị xong, người có muốn đi tắm thay y phục không ạ?”
Đêm qua Minh Hoàn ra mồ hôi, giữa hai chân cũng có chút dính nhớp nháp nên nàng gật đầu.
Vú Tề dìu Minh Hoàn, để nàng bước vào trong thùng nước.
Minh Hoàn ngâm người trong làn nước ấm áp, hơi nhắm mắt lại: “Vú này, bà đi ra ngoài đi, để ta tự tắm là được rồi.”
Vú Tề đi ra ngoài, Minh Hoàn mở mắt ra nhìn xuống người mình.
Thật sự là xanh xanh tím tím, đầy vết hôn. Đêm qua Lưu Đàn đã hôn một lượt khắp người nàng. Bắp đùi cùng với chỗ eo nàng thì càng nhiều dấu ngón tay của Lưu Đàn.
Thực ra Lưu Đàn cũng thương nàng. Nếu hắn không đau lòng thì hôm nay chắc chắn là Minh Hoàn không xuống giường được, nhưng nàng quả thực quá mức mảnh mai, ngay cả những cái vuốt ve êm ái nhất cũng không chịu nổi.
Minh Hoàn khẽ xoa bóp thắt lưng đau nhức. Lúc này có tiếng bước chân truyền tới, Minh Hoàn trầm người xuống một chút, để cho phần bên dưới xương quai xanh của mình đều chìm trong nước.
Lưu Đàn đi tới: “Hoàn Hoàn ơi, đến giờ dùng cơm trưa rồi. Hai đứa em họ của ta cũng đang ở đây, lát nữa nàng không cần gò bó quá. Đây là nhà của nàng, nàng chính là nữ chủ nhân. Nàng cứ xem bản thân là chủ mà đối đãi bọn họ là được.”
Minh Hoàn khẽ gật đầu.
Lưu Đàn buông mắt nhìn nàng. Nàng đang ngâm người trong nước, trên mặt ướt đẫm, tóc đen như mây mù, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp tinh xảo.
Tối qua mới vừa muốn nàng, Lưu Đàn dù có là thép cũng bị nàng hóa thành mềm mại.
Hắn thò tay vào trong nước, khẽ mò mẫm túm lấy bàn tay nhỏ ướt nhẹp của nàng: “Đêm qua nàng vất vả rồi. Hoàn Hoàn ngoan, giờ nàng còn đau nữa không? Lát nữa để ta bôi thuốc cho nàng. Ta đã cho thần y phối thuốc cao rồi.”
Thực ra rất đau, Minh Hoàn ôm lấy bụng dưới. Nàng cảm thấy đau vô cùng.
Nàng không trả lời, gò má đỏ rực: “Điện hạ, chàng ra ngoài đi.”
“Điện hạ? Cũng đã thành thân rồi mà nàng còn gọi xa lạ thế sao?” Lưu Đàn nói, “Gọi một tiếng phu quân đi, được không?”
Minh Hoàn nói: “Ta còn chưa hết giận đâu. Trước kia điện hạ lừa ta, mới không gọi đâu.”
Chậc, vẫn còn thù dai đấy.
Lưu Đàn khẽ cười nói: “Nàng cũng lừa ta một lần đi, được không?”
Tạm thời Minh Hoàn chưa nghĩ ra làm thế nào để lừa gạt Lưu Đàn. Nàng ngẩng đầu, nói khẽ: “Thực ra ta là tiên thỏ trắng hạ phàm, chưa tới mười lăm năm ta sẽ phải về trời, đến lúc đó, sẽ để điện hạ lẻ loi một mình.”
Nàng chỉ giận dỗi chút thôi. Chỉ muốn lừa gạt Lưu Đàn một chút, không ngờ, Lưu Đàn vốn dĩ đang mỉm cười nhưng trong nháy mắt chợt lạnh đi.
Minh Hoàn nhận ra bầu không khí không đúng: “Điện hạ… Điện hạ tin sao?”
Lưu Đàn cúi đầu hôn lên trán Minh Hoàn. Hắn ôm lấy bờ vai ướt nhẹp của nàng: “Lần sau không được nói như vậy nữa. Nói thôi cũng không được, ta không muốn lẻ loi một mình đâu. Ta muốn vĩnh viễn ở cạnh Hoàn Hoàn. Sống chung chăn, chết chung huyệt.”
Minh Hoàn muốn đẩy Lưu Đàn ra: “Người ta đang ướt, chàng đừng ôm.”
Lưu Đàn nhìn thùng nước tắm, thực sự là quá nhỏ. Trong viện phía nam có một suối nước nóng, cách xa chỗ này có chút bất tiện. Hôm khác hắn vẫn nên cho thợ thủ công xây một căn phòng mới, rồi dẫn nước nóng từ viện phía nam tới đây.
Cùng tắm uyên ương với Minh Hoàn, thật ra cũng không tệ.
Lưu Đàn bế nàng ra khỏi thùng nước. Hắn lấy khăn vải phủ lên lau khô người cho nàng, sau đó quẳng nàng lên giường.
Thị nữ trong Vương phủ làm việc rất nhanh, đã thu dọn giường sạch sẽ, đổi xong chăn đệm mới rồi.
Minh Hoàn bị quẳng vào đống chăn đệm mềm mại như mây. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Lưu Đàn đã lấy ra mấy lọ thuốc cao từ trong tay áo. Hắn chọn một lọ ngọc bích màu xanh lục, một ngón tay chấm thuốc cao, tay kia thì nắm lấy cổ chân Minh Hoàn.
Minh Hoàn sắp xấu hổ chết mất: “Điện hạ, đừng…”
“Thoa thuốc cao vào, ngày mai sẽ đỡ hơn,” Lưu Đàn nói, “Hoàn Hoàn đừng sợ, ta sẽ không làm nàng đau đâu.”
Chờ tới ngày mai khỏi rồi, sau đó lại có thể hàng đêm sênh ca.
Lưu Đàn bôi thuốc cho nàng mà chính hắn cũng ra mồ hôi khắp người. Sau khi bôi thuốc xong, Lưu Đàn cầm quần áo tới, muốn mặc vào cho nàng.
Minh Hoàn nói: “Cũng không phiền điện hạ hầu hạ đâu ạ. Ta có tay có chân, để ta tự làm.”
Một trong những việc mà Lưu Đàn thích nhất chính là tự tay mặc quần áo cho Minh Hoàn. Từ lâu hắn đã xem Minh Hoàn là người của mình, là sở hữu của mình. Người phụ nữ của mình, hắn có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, cũng thương yêu vô cùng: “Để ta mặc cho nàng. Ta đã lừa gạt Hoàn Hoàn, chỉ có thể hầu hạ Hoàn Hoàn nhiều hơn để đền bù.”
Hắn mặc áo trong vào cho nàng. Vòng eo của Minh Hoàn nhỏ nhắn, nắm trong tay thật sự thoải mái, hắn yêu thích không rời tay được.
Minh Hoàn thấy Lưu Đàn để mấy lọ thuốc khác vào trong hộc tủ, vừa nãy hắn chỉ cho nàng dùng một loại, trong lòng nàng có chút tò mò: “Điện hạ, những cái khác là cái gì vậy ạ?”
Lưu Đàn bật cười mờ ám. Hắn nhéo má Minh Hoàn: “Nàng đoán xem.”
Minh Hoàn không đoán ra được. Lưu Đàn cũng biết Minh Hoàn đoán không ra. Hắn thắt đai lưng cho Minh Hoàn: “Ngày mai sẽ cho nàng dùng.”
Minh Hoàn cũng không nghĩ nhiều, nàng “à” một tiếng.
Bởi vì lát nữa sẽ phải đi ra ngoài gặp Sở Tinh Trạch và Sở Tinh Tế, Lưu Đàn muốn bọc Minh Hoàn lại thật kín, không cho người khác nhìn thấy, cho nên, hắn khép cổ áo của nàng lại thật nghiêm chỉnh giống như lúc bình thường nàng vẫn làm.
Minh Hoàn xuống giường, để thị nữ đi vào chải đầu cho nàng.
Sau đó Lưu Đàn dắt Minh Hoàn cùng đi ra ngoài.
Sở Tinh Trạch và Sở Tinh Tế quả nhiên đều đang ở Thiên Hương Viện cùng với Thái phi. Hai người cũng biết rằng đầy tớ trong phủ Mục Vương đều rất có quy củ, mỗi một người bị quản lý rất nghiêm, căn bản không dám lỗ mãng, thế nhưng chủ nhân thì đã quen thích gì làm nấy.
Mục thái phi đang thưởng thức trà, nghe Sở Tinh Trạch và Sở Tinh Tế thảo luận ít chuyện lý thú xảy ra ở Hiến Châu.
Hai ngày này, Mục thái phi nhạy cảm nhận ra thái độ Lưu Đàn dành cho Sở Tinh Trạch đã không giống trước kia. Mục thái phi tới từ Hiến Châu, mặc dù là con gái nhà họ Sở, nhưng mà, anh em và cháu trai so với con trai ruột của mình, bên nào nhẹ bên nào nặng Mục thái phi vẫn có thể phân biệt được.
Lưu Đàn tuyệt đối sẽ không vô cớ mà căm ghét một người nào đó. Mục thái phi biết, hiện giờ Lưu Đàn không thích Sở Tinh Trạch cho lắm, nhất định có lý do của hắn. Mục thái phi chỉ cần đứng về phía Lưu Đàn là được.
Lúc này, thị nữ đi vào thông báo: “Bẩm Thái phi, điện hạ và Vương phi sắp tới rồi ạ.”
Mục thái phi mỉm cười gật đầu.
Thằng nhãi Lưu Đàn này trái lại cũng không phải đứa trẻ hấp tấp, Mục thái phi còn tưởng rằng, hôm nay sẽ không gặp được Hoàn Hoàn cơ đấy.
Ngay sau đó, Lưu Đàn và Minh Hoàn đi vào.
Minh Hoàn mặc váy áo màu tím, Lưu Đàn cũng mặc áo bào màu tím. Tuy rằng ở trước mặt Lưu Đàn, Minh Hoàn có vẻ vô cùng nhỏ nhắn, nhưng Lưu Đàn cao thế này, con gái bình thường ở trước mặt hắn đều nhỏ bé. Minh Hoàn xinh đẹp như tiên nữ, dáng diệu điềm đạm. Lưu Đàn thì cao to tuấn tú, cao quý cởi mở. Hai người nhìn qua rất xứng đôi.
Khi nhìn thấy Minh Hoàn, hai anh em Sở Tinh Trạch và Sở Tinh Tế đều khó tránh khỏi có chút thất thần. Mỹ nhân thì hai anh em nhà này đã gặp nhiều, thế nhưng báu vật nghiêng nước nghiêng thành, trời sinh chính là mầm họa thế này vẫn là lần đầu tiên họ gặp được.
Sở Tinh Trạch cũng nhận ra, Minh Hoàn và cô gái che mặt ngày đó hắn nhìn thấy trong mưa có dáng người gần như giống nhau như đúc.
Minh Hoàn hành lễ với Thái phi: “Hoàn Hoàn gặp qua Thái phi. Hôm nay đến muộn là Hoàn Hoàn có lỗi, sau này Hoàn Hoàn sẽ tới sớm hầu hạ Thái phi ạ.”
Giọng nói cũng giống như đúc. Trên khuôn mặt tuấn tú của Sở Tinh Trạch thoáng qua chút mất mát.
Vì sao tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này đều rơi vào tay Lưu Đàn? Lưu Đàn xứng ở chỗ nào?
Mục thái phi cong môi, khẽ mỉm cười nói: “Nhà ta không có nhiều quy củ thế đâu. Hoàn Hoàn à, con không cần gò bó quá. Có nhiều thị nữ hầu hạ thế này, ta cần gì phải cố ý lôi con qua đây chứ. Bình thường Lưu Đàn là phiền phức nhất đấy, con chuyên tâm chăm sóc một mình nó là được rồi. Nếu nó giở trò xấu bắt nạt con, con cứ việc nói cho ta biết.”
Minh Hoàn gật đầu.
Mục thái phi lại nói: “Đây là Thế tử và Tam công tử của Hiến Vương ở Hiến Châu, cũng là em họ của Lưu Đàn đấy.”
Sở Tinh Tế và Sở Tinh Trạch đều chắp tay: “Chị dâu.”
Minh Hoàn mỉm cười: “Thế tử và Tam công tử có lễ.”
Lưu Đàn nắm chặt tay Minh Hoàn: “Đều là anh em trong nhà cả, sau này nàng xem bọn họ như anh em mà đối xử là được. Không cần câu nệ như vậy.”
Lúc nói chuyện, Lưu Đàn mỉm cười nhìn về phía Sở Tinh Tế và Sở Tinh Trạch: “Chị dâu hai đứa nhút nhát, thường ngày cũng không thích nói chuyện nhiều đâu.”
Sở Tinh Tế tán dương: “Chị dâu hiền mà lại dịu dàng. Sau này anh họ có phúc rồi.”
Sau đó, mấy người cùng nhau đi dùng bữa trưa.
Sở Tinh Trạch lại nhìn Minh Hoàn mấy lần. Nhìn gần có thể thấy rõ cô gái này vẫn còn giống như thiếu nữ, màu da như băng tuyết, tóc đen như gỗ đàn hương. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều có vẻ thướt tha cực kỳ động lòng người.
Khó trách Lưu Đàn muốn cưới nàng, hơn nữa chỉ gặp nàng mới cưới. Nhan sắc khuynh thành thế này bỏ lỡ thì đúng là không còn nữa.
Lưu Đàn chú ý tới ánh mắt của Sở Tinh Trạch.
Hắn ngước mắt lên, nhìn Sở Tinh Trạch giống như cảnh cáo. Trong lòng Sở Tinh Trạch rét run, lập tức nhìn sang chỗ khác.
Sau bữa cơm trưa mọi người đều quay trở về. Sở Tinh Trạch đi về ngủ trưa. Sau khi tỉnh lại hắn đi tới vườn hoa trong phủ Mục Vương tản bộ. Lúc tản bộ Sở Tinh Trạch lại nghĩ tới Minh Hoàn. Ánh mắt Minh Hoàn sạch sẽ trong sáng, hẳn là chưa từng biết tới quá nhiều chuyện xấu xa. Chắc nàng là một người rất đơn thuần.
Hôm nay, Sở Tinh Trạch đã lâm vào cảnh tuyệt tình tuyệt nghĩa. Hắn giết người thân, đầy bụng mưu kế, nhưng dưới đáy lòng, hắn khao khát chạm vào một người hoàn toàn sạch sẽ.
Cách đó không xa dường như có tiếng nói truyền tới. Sở Tinh Trạch núp sau núi giả.
Thuộc hạ của Lưu Đàn bắt được một con cáo bạc. Lông nó trắng như tuyết, lại không cắn người. Đám thuộc hạ cảm thấy mới mẻ nên đưa tới để lấy lòng Minh Hoàn.
Ban đầu, Minh Hoàn còn cảm thấy sợ, về sau thấy con cáo bạc thực sự không cắn người, nàng mới to gan sờ nó.
Lưu Đàn lia mắt tới chỗ núi giả. Hắn chạm vai vào vai Minh Hoàn: “Hoàn Hoàn thích con cáo hay là thích ta vậy?”
Tai Minh Hoàn đỏ lên: “Con cáo chưa bao giờ lừa ta.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook