Hoàng Đế! Ngươi Là Của Riêng Ta!
-
Chương 27
Trưa hôm ấy
-Nương nương..... Người dùng chút điểm tâm đi ạ.... Nguội sẽ mất ngon... - Liên Liên nhìn thấy Nguyệt Băng đơ người như đang suy tư điều gì đó thì ngập ngừng, ánh mắt dò xét.
- Hử??? À à.... Ta biết rồi, ngươi đi dùng bữa trước đi. Ta sẽ ăn sau, ta cần suy nghĩ vài chuyện.. - Nguyệt Băng giật mình, nói nhỏ. Liên Liên không biết nói gì bèn nhún người rồi lui đi. Nàng mệt mỏi đưa đùa lên dùng vài miếng rồi sai người dọn đi. Nguyệt Băng chán nản, sai một nô tì đi lấy cây đàn của nàng ra đặt ở lầu gió nơi Ngự Hoa Viên đầy nắng và tiếng chim. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay nên gẩy từng nốt nhạc và cất tiếng hát:
Em đau thế nào anh đâu thấu
Em cố giấu những giọt lệ rơi
Làm ơn đừng ép buộc em... Những điều mà em không hề muốn
Hãy nhẹ nhàng, hãy mỉm cười, hãy đặt môi kề mồi
Hãy dẹp bỏ những oán hận, những trận cãi vã, để chúng ta có thể lại bên nhau... Như một cặp tình nhân
Duyên phận nào ai biết trước
Nỗi buồn nào ai muốn có
Em đâu phải sắt đá... Lòng em cũng đau, đau lắm chứ.....
Nàng cứ hát, lệ cứ rơi, nàng không biết hắn đang đứng ngay gần đó. Hắn nghe thấy, hắn cảm thấy buồn, hắn thầm xin lỗi nàng.
Nàng dừng tay, sai người cất đàn và đứng dậy nhẹ lau lệ và ra lệnh hồi cung. Chiều muộn, Nguyệt Băng gọi Liên Liên đến và hỏi:
- Chuẩn bị đến đâu rồi?
- Bẩm nương nương, nô tì đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ. Chúng ta sẽ đi vào nửa đêm.
- Dạ..... - Liên Liên nói với giọng ngập ngừng.
-Em sao thế?
-Dạ... Thưa nương nương..... Ở đó điều kiện thực rất kém... Người lại sắp đến thời kì cần nhiều dinh dưỡng cho long thai... Lại chỉ có mình Mặc Minh là đàn ông.....Em sợ... Cậu ấy không gánh được.....
- Ta không sao - Nguyệt Băng cười nhẹ, từ từ đứng dậy vừa đi về phía cửa vừa nói với giọng xót xa - Hoàng Thượng đã không cần ta... Không tin đó là con ngài... Vậy thì ta sẽ coi như đứa trẻ này không có cha. Cha nó đã chết rồi! - Nguyệt Băng tức giận đấm tay vào cửa, tay nàng rỉ máu.
- Nương nương, xin người đừng quá kích động.... Không tốt cho Long... À.. Thai nhi... - Liên Liên lo sợ, rồi chợt thấy tay nàng đang chảy máu liền hốt hoảng - người đâu!!!! Mau mau... Nương nương bị thương!!!! - thế là cả đám cung nữ náo loạn đi gọi thái y.
Sau khi băng bó thái ý mới nói:
- Người là nữ nhân, lại yểu điệu như này sao lại có nội công lớn như vậy?
- Ta biết võ công, nên đây là chuyện thường tình.
- Lão thần muốn đánh liều hỏi nương nương một câu, xin người đừng trách tội!
- Nói!
- Võ công của người là theo môn phái nào vậy?
- Teakwondo!
- Tê....???
- Ah.... Là một môn võ của người Hàn!
- Ra vậy! Cảm tạ nương nương đã mở rộng tầm hiểu biết cho lão thần. Lão thần xin lui để người nghỉ ngơi. - Nguyệt Băng nghe vậy liền gật đầu, thái ý cúi người rồi lui đi!
- Liên Liên, thay cho ta một bộ y phục khác. Hãy nhớ phải thật gọn gàng, dễ cử động, tránh loà xoà! Ta muốn luyện lại võ công. Lâu rồi ta chưa tập luyện.
- Tuân lệnh! - Liên Liên nói rồi lui đi
P/s: So sorry vì để mọi ng chờ
-Nương nương..... Người dùng chút điểm tâm đi ạ.... Nguội sẽ mất ngon... - Liên Liên nhìn thấy Nguyệt Băng đơ người như đang suy tư điều gì đó thì ngập ngừng, ánh mắt dò xét.
- Hử??? À à.... Ta biết rồi, ngươi đi dùng bữa trước đi. Ta sẽ ăn sau, ta cần suy nghĩ vài chuyện.. - Nguyệt Băng giật mình, nói nhỏ. Liên Liên không biết nói gì bèn nhún người rồi lui đi. Nàng mệt mỏi đưa đùa lên dùng vài miếng rồi sai người dọn đi. Nguyệt Băng chán nản, sai một nô tì đi lấy cây đàn của nàng ra đặt ở lầu gió nơi Ngự Hoa Viên đầy nắng và tiếng chim. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay nên gẩy từng nốt nhạc và cất tiếng hát:
Em đau thế nào anh đâu thấu
Em cố giấu những giọt lệ rơi
Làm ơn đừng ép buộc em... Những điều mà em không hề muốn
Hãy nhẹ nhàng, hãy mỉm cười, hãy đặt môi kề mồi
Hãy dẹp bỏ những oán hận, những trận cãi vã, để chúng ta có thể lại bên nhau... Như một cặp tình nhân
Duyên phận nào ai biết trước
Nỗi buồn nào ai muốn có
Em đâu phải sắt đá... Lòng em cũng đau, đau lắm chứ.....
Nàng cứ hát, lệ cứ rơi, nàng không biết hắn đang đứng ngay gần đó. Hắn nghe thấy, hắn cảm thấy buồn, hắn thầm xin lỗi nàng.
Nàng dừng tay, sai người cất đàn và đứng dậy nhẹ lau lệ và ra lệnh hồi cung. Chiều muộn, Nguyệt Băng gọi Liên Liên đến và hỏi:
- Chuẩn bị đến đâu rồi?
- Bẩm nương nương, nô tì đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ. Chúng ta sẽ đi vào nửa đêm.
- Dạ..... - Liên Liên nói với giọng ngập ngừng.
-Em sao thế?
-Dạ... Thưa nương nương..... Ở đó điều kiện thực rất kém... Người lại sắp đến thời kì cần nhiều dinh dưỡng cho long thai... Lại chỉ có mình Mặc Minh là đàn ông.....Em sợ... Cậu ấy không gánh được.....
- Ta không sao - Nguyệt Băng cười nhẹ, từ từ đứng dậy vừa đi về phía cửa vừa nói với giọng xót xa - Hoàng Thượng đã không cần ta... Không tin đó là con ngài... Vậy thì ta sẽ coi như đứa trẻ này không có cha. Cha nó đã chết rồi! - Nguyệt Băng tức giận đấm tay vào cửa, tay nàng rỉ máu.
- Nương nương, xin người đừng quá kích động.... Không tốt cho Long... À.. Thai nhi... - Liên Liên lo sợ, rồi chợt thấy tay nàng đang chảy máu liền hốt hoảng - người đâu!!!! Mau mau... Nương nương bị thương!!!! - thế là cả đám cung nữ náo loạn đi gọi thái y.
Sau khi băng bó thái ý mới nói:
- Người là nữ nhân, lại yểu điệu như này sao lại có nội công lớn như vậy?
- Ta biết võ công, nên đây là chuyện thường tình.
- Lão thần muốn đánh liều hỏi nương nương một câu, xin người đừng trách tội!
- Nói!
- Võ công của người là theo môn phái nào vậy?
- Teakwondo!
- Tê....???
- Ah.... Là một môn võ của người Hàn!
- Ra vậy! Cảm tạ nương nương đã mở rộng tầm hiểu biết cho lão thần. Lão thần xin lui để người nghỉ ngơi. - Nguyệt Băng nghe vậy liền gật đầu, thái ý cúi người rồi lui đi!
- Liên Liên, thay cho ta một bộ y phục khác. Hãy nhớ phải thật gọn gàng, dễ cử động, tránh loà xoà! Ta muốn luyện lại võ công. Lâu rồi ta chưa tập luyện.
- Tuân lệnh! - Liên Liên nói rồi lui đi
P/s: So sorry vì để mọi ng chờ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook