Hoàng Đế! Ngươi Là Của Riêng Ta!
-
Chương 20
Nhìn cảnh này hắn
lại nhớ đến cái ngày mà nàng bắt đầu đối xử lạnh lùng với hắn mà lo sợ,
sợ rằng hắn lại không kìm chế nổi mình và lại làm tổn thương nàng. Mải
nghĩ ngợi hắn không biết rằng Nguyệt Băng đã chén sạch đống điểm tâm.
Hắn trợn tròn mắt:
-Nàng không để phần cho ta miếng nào sao?-nghe hắn
hỏi, nàng xị mặt xuống, vừa nhai môi vừa chu ra với vẻ mặt tôi là tôi
ngây thơ vô (số) tội và hai ngón trỏ gõ vào nhau liên tục.
-Tại...tại
vì CHÀNG không thèm ăn đấy chứ!- hắn có nghe nhầm không là chàng đấy!
Thực ra là nàng muốn nịnh hắn thế thôi chứ với tính tình của nàng thì
còn lâu Nguyệt Băng mới gọi như thế.
-Nàng đáng bị phạt!- hắn nghiêm nghị.
-Hức...hức...khổ thân đời tôi chưa???? Ăn mà cũng bị phạt đấy!- đóng như diễn viên chuyên nghiệp.
-Phạt gì bây giờ nhỉ?- hắn hỏi.
-Phạt gì á!!!-nàng nói với vẻ mặt cún con.
-A! Ta nghĩ ra rồi!- dứt lời hắn lập tức hôn nàng tiện thể liếm luôn hạt cơm dính lại trên khóe môi.
-Ngươi dám!- tiện thể thưởng thêm cho hắn một cái véo vào đùi đau điếng.
-Hình phạt dành cho nàng đó!- hắn cười lớn nói.
-Hết rồi chứ?-nàng nhăn nhó.
-Không! còn nữa!-hắn nhìn nàng cười nham hiểm.
-Gì vầy!! Ngươi muốn chết hả?-nàng dùng hai tay che người.
-À!Lại muốn hình phạt nặng thêm đây!-hắn nói, cười lớn.
-Được! Ngươi thích, ta chiều ta đây không vướng! Dục..Tú...à nhầm, Nguyệt Băng ta đây không phải dạng vừa đâu!-nàng hếch cằm.
-Nàng hứa chứ?-hắn sung sướng hỏi.
-Hứa luôn này!-nàng nói. Băng Băng à, chỉ vì một phút nông nổi thôi. Đêm nay em khó có thể bảo toàn tính mạng.:)))))
Đêm hôm ấy
-Thưa Hoàng phi nương nương, Hoàng thượng truyền người đến thị tẩm.-tên thái giám chạy vào nói.
-Hảo! Đợi ta một chút ta đến ngay!-nàng trả lời rồi sửa soạn đến cung Thanh Minh.
-Hòang thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.-nàng đi vào.
-Băng Băng, nàng đến rồi. Lại đây ngồi với trẫm.-Hắn nói.
-Ngươi bày tiệc rượu làm gì thế?-nàng hỏi.
-Có rượu phải có mỹ nhân. Có mỹ nhân là phải có rượu.-hắn nói.
-Rồi cạn nhé.-nàng rót rượu nói.
-Hảo! Thế mới xứng làm nữ nhân của ta chứ!-Chiêu Khanh thích thú.
-Xí!-nàng tu một hơi hết sạch ly rượu.
-Giờ là phần quan trọng nhất!-Hắn nói rồi bết thốc nàng lên làm nàng đứng tim. Chưa kịp hoàn hồn thì nàng đã nàng ở trên giường.
-Này! Ngươi làm gì thế?-nàng đỏ mặt hét.
-Phạt
nàng!-hắn nói rồi cầm dây áo kéo ra. Nguyệt băng đỏ mặt lấy tay che đi
không dám nhìn. lúc này trên người nàng còn mỗi bộ xiêm y. Hắn tách môi
nàng ra luông lưỡi mình vào bên trong, khám phá mọi ngóc ngách và hắn
cảm nhận được vị rượu cay nồng còn xót lại trong miệng nàng. Đêm đó họ
chìm trong sự hoan lạc.
Sáng hôm sau
Hắn
phải dậy sơm để thượng triều như mọi ngày. Trước khi đi hắn cong vén
màn, hôn nhẹ lên trán nàng. Sau buổi thượng triều hắn vội vàng chạy ngay
tới chố nàng. Chiêu Khanh vào đúng lúc nàng vừa mới dậy. Hắn vén màn,
ngồi xuống bên cạnh nàng trêu đùa:
-Đêm qua nàng tuyệt lắm.- nghe xong nàng đỏ mặt lấy chăn chùm lên người nằm cuộn tròn ở một góc.
-Tên xấu xa!-nàng lí nhí.
-Ha..ha..ha! Nàng thực đáng yêu, thôi chúng ta đi ăn gì nhé!-hắn hỏi. Nghe thấy vậy nàng mới mò ra theo hắn đi ăn.
Tại cung Mai Bích
-Hoàng hậu, công chúa mạc Diệp đã chết vì bị phong hàn cách đây một tháng rồi ạ!-Thượng cung Khải Hoan đi vào nói.
-Chết
rồi sao? Hừ, ta còn chưa kịp chào cô ta. Giờ chắc xác của cô ta cũng
thối rữa rồi. Mang xác ả vứt ra xa mạc cho bọn kền kền ăn đi.- Hoàng hậu
Yến Hạ ra lệnh. Bà cúi người nghe lệnh.
-À
đúng rồi thưa nương nương! Theo mật báo, hoàng thượng đang sủng ái
Hoàng Phi. Đêm qua mới gọi ả ta đến thị tẩm.-bà ta báo cáo.
-Cái gì???? Hoàng phi ư! Ả ta giành được ân sủng từ hoàng thượng ư?-Yến Hạ nổi đóa.
-Dạ!-Thượng cung Khải Hoan nói.
-Mau cho người đi diều tra mọi hành động của cô ta mang đến đây ngay cho ta.-Hoàng hậu nói.Bà cúi người rồi lui đi.
-Xoảng!!!!!!!-chiếc bình bị hoàng hậu hất từ trên cao rơi xuống vỡ ra thành hàng trăm mảnh.
Một lúc sau
-Thưa Hoàng hậu, thần nghe ngóng được rằng có một lần Hoàng phi bị Hoàng tử Anh Quốc cưỡng hôn ạ!-bà ta nói.
-Hoàng tử Anh Quốc ư? Hắn ta còn ở đây không?-Hoàng hậu Yến Hạ hỏi.
-Dạ! Ngài ấy vẫn còn ở ttrong cung Khách Vinh ạ!-bà ta trả lời.
-Mau mời hắn đến cung ta! Hắn chính là con cờ chủ chốt để ta có thể loại bỏ được ả Hoàng Phi.
Chiều hôm ấy
-Thưa hoàng hậu, Hoàng tử Edward xin được diện kiến!-thượng cung Khải hoan nói.
-Cho hắn vào. Mà khoan! người phiên dịch đến chưa?-nàng hỏi.
-Thưa hoàng hậu, chúng thần đã lục tung cả kinh thành và tìm được một tên lái buôn biết tiếng Anh Quốc.-bà báo.
-Hảo! thưởng!-Yến hạ cười nham hiểm.
-Đa tạ nương nương!-bà ta nói rồi đỡ Yến hạ ra ngaoif tiếp Edward.
-Không biết có chuyện gì mà hoàng hậu lại gọi ta đến đây?
-Theo như được biết người có tình cảm với hoàng phi của Võ Quốc.
-Không sai.
-Và người có thể làm mọi thứ để có được nàng ta?
-Chính xác.
-Vậy
thì ta có một kế sách cực hữu dụng cho người đấy!-nói rồi Yến Hạ ghé
sát miệng vào ta Edward và nói ra toàn bộ kế hoạch. Còn Edward chỉ cười
với điệu cười vô cùng nham hiểm.
lại nhớ đến cái ngày mà nàng bắt đầu đối xử lạnh lùng với hắn mà lo sợ,
sợ rằng hắn lại không kìm chế nổi mình và lại làm tổn thương nàng. Mải
nghĩ ngợi hắn không biết rằng Nguyệt Băng đã chén sạch đống điểm tâm.
Hắn trợn tròn mắt:
-Nàng không để phần cho ta miếng nào sao?-nghe hắn
hỏi, nàng xị mặt xuống, vừa nhai môi vừa chu ra với vẻ mặt tôi là tôi
ngây thơ vô (số) tội và hai ngón trỏ gõ vào nhau liên tục.
-Tại...tại
vì CHÀNG không thèm ăn đấy chứ!- hắn có nghe nhầm không là chàng đấy!
Thực ra là nàng muốn nịnh hắn thế thôi chứ với tính tình của nàng thì
còn lâu Nguyệt Băng mới gọi như thế.
-Nàng đáng bị phạt!- hắn nghiêm nghị.
-Hức...hức...khổ thân đời tôi chưa???? Ăn mà cũng bị phạt đấy!- đóng như diễn viên chuyên nghiệp.
-Phạt gì bây giờ nhỉ?- hắn hỏi.
-Phạt gì á!!!-nàng nói với vẻ mặt cún con.
-A! Ta nghĩ ra rồi!- dứt lời hắn lập tức hôn nàng tiện thể liếm luôn hạt cơm dính lại trên khóe môi.
-Ngươi dám!- tiện thể thưởng thêm cho hắn một cái véo vào đùi đau điếng.
-Hình phạt dành cho nàng đó!- hắn cười lớn nói.
-Hết rồi chứ?-nàng nhăn nhó.
-Không! còn nữa!-hắn nhìn nàng cười nham hiểm.
-Gì vầy!! Ngươi muốn chết hả?-nàng dùng hai tay che người.
-À!Lại muốn hình phạt nặng thêm đây!-hắn nói, cười lớn.
-Được! Ngươi thích, ta chiều ta đây không vướng! Dục..Tú...à nhầm, Nguyệt Băng ta đây không phải dạng vừa đâu!-nàng hếch cằm.
-Nàng hứa chứ?-hắn sung sướng hỏi.
-Hứa luôn này!-nàng nói. Băng Băng à, chỉ vì một phút nông nổi thôi. Đêm nay em khó có thể bảo toàn tính mạng.:)))))
Đêm hôm ấy
-Thưa Hoàng phi nương nương, Hoàng thượng truyền người đến thị tẩm.-tên thái giám chạy vào nói.
-Hảo! Đợi ta một chút ta đến ngay!-nàng trả lời rồi sửa soạn đến cung Thanh Minh.
-Hòang thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.-nàng đi vào.
-Băng Băng, nàng đến rồi. Lại đây ngồi với trẫm.-Hắn nói.
-Ngươi bày tiệc rượu làm gì thế?-nàng hỏi.
-Có rượu phải có mỹ nhân. Có mỹ nhân là phải có rượu.-hắn nói.
-Rồi cạn nhé.-nàng rót rượu nói.
-Hảo! Thế mới xứng làm nữ nhân của ta chứ!-Chiêu Khanh thích thú.
-Xí!-nàng tu một hơi hết sạch ly rượu.
-Giờ là phần quan trọng nhất!-Hắn nói rồi bết thốc nàng lên làm nàng đứng tim. Chưa kịp hoàn hồn thì nàng đã nàng ở trên giường.
-Này! Ngươi làm gì thế?-nàng đỏ mặt hét.
-Phạt
nàng!-hắn nói rồi cầm dây áo kéo ra. Nguyệt băng đỏ mặt lấy tay che đi
không dám nhìn. lúc này trên người nàng còn mỗi bộ xiêm y. Hắn tách môi
nàng ra luông lưỡi mình vào bên trong, khám phá mọi ngóc ngách và hắn
cảm nhận được vị rượu cay nồng còn xót lại trong miệng nàng. Đêm đó họ
chìm trong sự hoan lạc.
Sáng hôm sau
Hắn
phải dậy sơm để thượng triều như mọi ngày. Trước khi đi hắn cong vén
màn, hôn nhẹ lên trán nàng. Sau buổi thượng triều hắn vội vàng chạy ngay
tới chố nàng. Chiêu Khanh vào đúng lúc nàng vừa mới dậy. Hắn vén màn,
ngồi xuống bên cạnh nàng trêu đùa:
-Đêm qua nàng tuyệt lắm.- nghe xong nàng đỏ mặt lấy chăn chùm lên người nằm cuộn tròn ở một góc.
-Tên xấu xa!-nàng lí nhí.
-Ha..ha..ha! Nàng thực đáng yêu, thôi chúng ta đi ăn gì nhé!-hắn hỏi. Nghe thấy vậy nàng mới mò ra theo hắn đi ăn.
Tại cung Mai Bích
-Hoàng hậu, công chúa mạc Diệp đã chết vì bị phong hàn cách đây một tháng rồi ạ!-Thượng cung Khải Hoan đi vào nói.
-Chết
rồi sao? Hừ, ta còn chưa kịp chào cô ta. Giờ chắc xác của cô ta cũng
thối rữa rồi. Mang xác ả vứt ra xa mạc cho bọn kền kền ăn đi.- Hoàng hậu
Yến Hạ ra lệnh. Bà cúi người nghe lệnh.
-À
đúng rồi thưa nương nương! Theo mật báo, hoàng thượng đang sủng ái
Hoàng Phi. Đêm qua mới gọi ả ta đến thị tẩm.-bà ta báo cáo.
-Cái gì???? Hoàng phi ư! Ả ta giành được ân sủng từ hoàng thượng ư?-Yến Hạ nổi đóa.
-Dạ!-Thượng cung Khải Hoan nói.
-Mau cho người đi diều tra mọi hành động của cô ta mang đến đây ngay cho ta.-Hoàng hậu nói.Bà cúi người rồi lui đi.
-Xoảng!!!!!!!-chiếc bình bị hoàng hậu hất từ trên cao rơi xuống vỡ ra thành hàng trăm mảnh.
Một lúc sau
-Thưa Hoàng hậu, thần nghe ngóng được rằng có một lần Hoàng phi bị Hoàng tử Anh Quốc cưỡng hôn ạ!-bà ta nói.
-Hoàng tử Anh Quốc ư? Hắn ta còn ở đây không?-Hoàng hậu Yến Hạ hỏi.
-Dạ! Ngài ấy vẫn còn ở ttrong cung Khách Vinh ạ!-bà ta trả lời.
-Mau mời hắn đến cung ta! Hắn chính là con cờ chủ chốt để ta có thể loại bỏ được ả Hoàng Phi.
Chiều hôm ấy
-Thưa hoàng hậu, Hoàng tử Edward xin được diện kiến!-thượng cung Khải hoan nói.
-Cho hắn vào. Mà khoan! người phiên dịch đến chưa?-nàng hỏi.
-Thưa hoàng hậu, chúng thần đã lục tung cả kinh thành và tìm được một tên lái buôn biết tiếng Anh Quốc.-bà báo.
-Hảo! thưởng!-Yến hạ cười nham hiểm.
-Đa tạ nương nương!-bà ta nói rồi đỡ Yến hạ ra ngaoif tiếp Edward.
-Không biết có chuyện gì mà hoàng hậu lại gọi ta đến đây?
-Theo như được biết người có tình cảm với hoàng phi của Võ Quốc.
-Không sai.
-Và người có thể làm mọi thứ để có được nàng ta?
-Chính xác.
-Vậy
thì ta có một kế sách cực hữu dụng cho người đấy!-nói rồi Yến Hạ ghé
sát miệng vào ta Edward và nói ra toàn bộ kế hoạch. Còn Edward chỉ cười
với điệu cười vô cùng nham hiểm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook