Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá FULL
-
83: Thịnh Thế
Liên tục nhiều ngày sau, Từ Canh trở thành khách quen của Tân phủ, lúc trước còn che giấu lấy lý do là muốn nhờ Tân thái phó chỉ bài học, bây giờ cũng không nhắc tới nữa.
Trong kinh thành hầu hết những người có tai mắt tinh tường đều đoán rằng vị trí Thái Tử phi sẽ xuất hiện ở Tân gia, điều kỳ lạ với mọi người là mắt thấy Thái Tử điện hạ đã lớn tuổi, sao vẫn không thấy trong cung có ý hạ chỉ tứ hôn, hay là bệ hạ không hài lòng với hôn sự này?
Có nhiều người suy đoán, có người không kiềm chế được tâm tư nhỏ bé, nếu bệ hạ không thích nương tử Tân gia, vậy cô nương nhà mình thì sao? Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn không nhịn được lén lút hành động, chỉ là nay đã khác xưa, trước kia bọn họ còn có thể tìm đến Thái Hậu hoặc là các phi tần hậu cung nhờ ra tay giúp đỡ, nhưng từ sau binh biến, không chỉ có Thái Hậu đóng cửa tĩnh dưỡng, chư vị phi tần hậu cung cũng uể oải theo, bọn họ muốn móc lối quan hệ nhưng không tìm được đường.
Bên phía tông thất lại càng không có ai dám mạo hiểm đứng trước mũi nhọn, trước kia mọi người còn cảm thấy Hồng Gia Đế là người khoan dung nhân từ dễ nói chuyện, các tông thất cũng dựa vào thân phận gây không ít ngột ngạt cho Hồng Gia Đế, nhưng từ khi Từ Long bị tống giam, Tuệ Vương bị lưu đày ( có lời đồn là ông ra đã chết nơi tha hương), Tạ gia bị giết hết chỉ còn lại mấy đứa bé sống sót, không còn ai dám gây chuyện thị phi.
Mọi người tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm thấy trưởng công chúa Dịch Thành.
Trưởng công chúa Dịch Thành không phải là chị ruột của Hồng Gia Đế, mà do Hồ thái phi sinh ra, nhỏ hơn Hồng Gia Đế nửa tuổi, bởi vì hay nhiệt tình giúp đỡ mọi người, Hồng Gia Đế đối với bà cũng khác với những người chị em còn lại, đặc biệt thân thiết hơn một chút.
Trưởng công chúa Dịch Thành vốn không có ý định xen vào chuyện Thái Tử tuyển phi, chỉ là lần này người đến nhờ bà là em gái ruột của phò mã, trưởng công chúa Dịch Thành không thể không nể mặt, cuối cùng cũng đồng ý đi thăm dò tâm tư của Hồng Gia Đế.
Dù sao bà cũng không muốn nhét con gái nhà mình vào cung, chỉ hỏi một câu hôn sự của Thái Tử đã được định chưa, bệ hạ anh minh, sẽ không vì vậy mà trách cứ bà ta.
Vì thế, trưởng công chúa Dịch Thành chọn một ngày trời trong nắng ấm vào cung, sau khi hàn huyên vài câu với Hồng Gia Đế, đơn giản trực tiếp hỏi về hôn sự của Từ Canh, lại nói: “…… Ta cũng không dám gạt bệ hạ, có người đã đến nhờ ta, muốn ta nói giúp vài câu trước mặt bệ hạ.
Nhưng hôn sự của Thái Tử đã có bệ hạ làm chủ, ta không hề muốn xen vào, chỉ là vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, Thái Tử điện hạ cũng đã tới tuổi kết hôn, tại sao không thấy trong cung truyền ra một chút tiếng gió nào?”
Hồng Gia Đế cười, “Sao lại không có tiếng gió nào? Không phải cứ ba ngày hai bữa là Đại Lang lại chạy đến Tân gia đó sao.”
“Thật sự đã chọn nương tử Tân gia?” Trưởng công chúa Dịch Thành nghiêm túc hỏi: “Chẳng phải bên ngoài đồn rằng bệ hạ không hài lòng với mối hôn nhân này, nếu không chuyện này đồn đại lâu rồi, sao vẫn không thấy ngài hạ chỉ tứ hôn?” Trưởng công chúa Dịch Thành sống thoải mái, nhàn rỗi không có việc gì nên thích nghe các loại lời đồn trong kinh thành, chuyện Thái Tử thích chạy đến Tân phủ đã lan truyền từ mấy năm trước rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa định hôn sự?
Hồng Gia Đế cười ra tiếng, “Chuyện này ngươi hỏi trẫm cũng vô ích, đi hỏi Đại Lang á.
Cũng đã rất lâu rồi, nếu đổi lại là người khác tay chân nhanh nhẹn, lúc này chắc đã có mấy đứa con biết đi rồi đó, mấy năm nay nó bận rộn công việc, đến bây giờ con gái nhà người ta vẫn chưa gật đầu, nói ra thật sự là làm mất mặt trẫm.”
Gương mặt của trưởng công chúa Dịch Thành lộ vẻ không thể tin được, một lát sau lại gật đầu hiểu ra, “Tuy rằng chưa được gặp Đại nương tử Tân gia, nhưng nghe bệ hạ nói như vậy ta cảm thấy đây là một cô nương có tấm lòng trong sáng.
Nếu đổi lại là nhà khác, chỉ sợ đã bị loá mắt bởi vị trí Thái Tử phi này rồi, làm sao còn do dự.”
Bà dừng một chút, lại nhỏ giọng tố cáo với Hồng Gia Đế, “Bệ hạ ngài không biết đó thôi, gần đây có rất nhiều người đến phủ của ta nhờ giúp đỡ, đừng nói bệ hạ, ta là người đầu tiên khinh thường mấy kẻ đó.
Có hai người muốn đưa con gái vào cung, mục đích là gì? Nói trắng ra chính là bốn chữ, vinh hoa phú quý! Trên đời này có ai không muốn vinh hoa phú quý, nhưng lại dùng con gái để đối lấy thì gọi là cái gì? Con gái nhà mình chỉ có mình đau lòng thôi, nếu thật sự là một gia đình ngay thẳng và trong sạch, có ai lại đồng ý đưa con gái vào cung.”
Bà càng nói càng không kiểm soát được miệng của mình, nói xong câu cuối cùng mới đột nhiên ý thức được hình như mình đã nói sai, gương mặt lộ vẻ ảo não xấu hổ, vội vàng giải thích: “Thái Tử điện hạ rất xuất sắc, chỉ là ta……”
“Được rồi được rồi.” Hồng Gia Đế tính tình tốt mỉm cười, trên mặt không có vẻ gì là khó chịu, “Trẫm hiểu ý của ngươi.
Lúc trước Tân Nhất Lai vẫn luôn đứng giữa cản trở trẫm cũng đâu có nổi giận, nếu là con gái của trẫm, trẫm cũng sẽ luyến tiếc.”
Trưởng công chúa Dịch Thành vội vàng hùa theo, lại hàn huyên thêm một lát, suy nghĩ một chút lại hỏi đến chuyện trắc phi của Thái Tử.
Hồng Gia Đế cười khổ lắc đầu, “Hôn sự của Đại Lang trẫm không muốn nhúng tay vào, nó không muốn nạp phi trẫm tuyệt đối sẽ không ép buộc nó.
Con cháu có phúc của con cháu, nó cũng không còn nhỏ, đâu phải chuyện gì cũng do trẫm quyết định thay nó.”
Trưởng công chúa Dịch Thành đã hiểu rõ, Thái Tử nhìn trúng cô nương của Tân gia, còn khổ sở theo đuổi đã nhiều năm, chắc chắn là vô cùng trân trọng, phỏng chừng trong thời gian ngắn Thái tử sẽ không có trắc phi —— chỉ sợ Tân gia cũng không cho phép.
Đối với những tên tuổi lớn của Tân gia, trưởng công chúa Dịch Thành có nghe nói qua, Tân thái phó thì không cần phải nói, năm đó khi Thái Tử đang nổi loạn không có ai dám chọc vào, để mặc cho hắn gào thét, nhưng trong số các vị Thái phó, Thái Tử đặc biệt kính trọng ông ấy.
Còn về Tân Nhất Lai đúng là con hơn cha, rõ ràng ông ta chính là nhân vật quan trọng số một của Thái Tử, mấy năm nay phần lớn những thành công của Thái Tử là do ông ta giúp đỡ tạo nên.
“Bệ hạ ngài đúng là ngồi nói chuyện không đau lưng(*),” Trưởng công chúa Dịch Thành cười trêu ghẹo nói: “Đây là do Thái Tử nhìn trúng một cô nương tốt, ngài mới yên tâm như vậy.
Ngài nhìn Đại bá nhà ta mà xem, đứa nhỏ trong nhà không biết cố gắng, cho hắn đi xem mắt bao nhiêu cô nương hắn cũng không đồng ý, nhất định phải cưới con gái của một tiểu lại(*), nếu là con gái của vợ cả thì cũng thôi, nhưng lại là con gái của di nương, không có một chút phong độ khí phái nào, tính tình thì chanh chua, cũng chỉ có khuôn mặt là nhìn được.
Gặp phải một đứa con trai như vậy, còn nói cái gì mà phúc của con cháu, sầu não muốn chết.”
(*) “Ngồi nói chuyện không đau lưng”: câu này có thể hiểu là nói dễ hơn làm
(*) Tiểu lại: chức quan nhỏ.
Rõ ràng là đang ngầm khen ngợi Từ Canh, Hồng Gia Đế tỏ ra rất vui vẻ, vì thế thưởng cho trưởng công chúa Dịch Thành không ít thứ tốt.
Chuyện đầu tiên sau khi trưởng công chúa Dịch Thành hồi phủ chính là sai hạ nhân chuẩn bị lễ vật đưa đến Tân phủ, đồ tặng cũng không quý giá lắm, phần lớn là đặc sản của thôn trang nhà mình.
Đột nhiên vô duyên vô cớ tặng đồ cho Tân gia, chỉ cần là người có đầu óc thì đều có thể nhìn ra vấn đề, vì thế, những sóng ngầm đang rung chuyển trong kinh thành cũng dần dần biến mất.
Mãi đến tháng tám năm sau hôn sự này mới được quyết định, thánh chỉ tứ hôn vừa được ban xuống, cuối cùng Thụy Xương mới thở phào một hơi, nói đùa với Đại Trân: “Đáng lẽ phải định ra sớm hơn, nếu ngươi và anh rể Thái Tử cứ tiếp tục như vậy, đại huynh và chị dâu thì không sao, nhưng người chưa kết hôn như ta sắp bị mù hai mắt rồi đây.”
Một năm nay, Từ Canh giống như đột nhiên hiểu ra dùng tất cả các thủ đoạn để lấy lòng Đại Trân, thỉnh thoảng sẽ tặng những món quà nhỏ bình thường, khi có đồ ăn đồ chơi gì mới lạ cũng không quên đưa mấy phần đến phủ, ngoại trừ Đại Trân, tất cả những người khác trong phủ đều có phần, ngay cả bọn hạ nhân trong phủ cũng thường xuyên được ban thưởng.
Không chỉ có mình Thụy Xương ăn không tiêu, ngay cả Tân Nhất Lai cũng hay lải nhải với Hoàng thị rằng không biết Thái Tử lấy chân kinh ở đâu, hiện giờ đã bất khả chiến bại rồi.
Đại Trân bị Thụy Xương trêu đùa nhiều đến mức còn không biết ngượng là gì, ngồi ngay ngắn trong vườn cười toe toét, “Nếu nhìn đến đỏ mắt, thì mau đi tìm một cô vợ đi, đừng có suốt ngày nhìn chằm chằm vào người khác.
Lần trước ta đã nhìn thấy ai đó……”
Thụy Xương vừa thấy không ổn lập tức đầu hàng, “Ta sai rồi, ta sai rồi được chưa, cầu xin ngươi đừng cho ta coi “loạn điểm uyên ương phổ”(*) nữa.
Ta còn nhỏ, chưa muốn vội vàng thành thân đâu.”
(*) Loạn điểm uyên ương phổ: Hai người không hợp nhau lại cặp với nhau.
Đại Trân liền biết chiêu này có tác dụng với Thụy Xương, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, “Biết sức chiến đấu của mình không tốt thì đừng trêu chọc người ta, để rồi mỗi lần đều phải xin tha.”
Thụy Xương cười “Hì hì”, “Ngươi là chị của ta, xin tha với ngươi cũng không mất mặt.
Cùng lắm thì ta không trêu đùa ngươi nữa, đổi lại ta sẽ trêu đùa Thái Tử, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, nói không chừng còn tặng cho ta món quà gì đó?” Cậu rất hiểu tính tình của Từ Canh, hắn còn sợ người ta không trêu đùa hắn nữa đó.
Đang nói chuyện, bên ngoài có hạ nhân vào bẩm báo rằng Thái Tử điện hạ đã đến trước cửa.
Đại Trân lập tức đứng dậy, đỏ mặt muốn ra ngoài đón người, mới đi được hai bước, lại có hạ nhân chạy tới nói: “Thái Tử điện hạ chưa đi đến cửa, đã bị lão gia tử đuổi ra ngoài.”
“A, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trong lòng Đại Trân cả kinh, lo lắng hỏi.
Thụy Xương cũng cảm thấy bất ngờ, “Là tổ phụ đuổi người, chứ không phải cha ta hả?” Nếu Tân Nhất Lai ra mặt đuổi người thì còn hiểu được, Tân thái phó luôn luôn đứng về phía Thái Tử, tại sao lại đuổi hắn ra ngoài, chuyện này cũng quá kỳ quặc.
Hơn nữa nửa năm nay Tân Nhất Lai vẫn luôn cho Thái Tử sắc mặt tốt.
Hạ nhân cung kính trả lời: “Quả thật là lão gia tử, nói rằng phong tục kết hôn là trước khi cưới thì không được gặp mặt ạ.”
Hai mắt Thụy Xương trợn tròn, “Phong tục kết hôn? Không phải phong tục kết hôn trong kinh thành thường là ba ngày trước khi cưới mới không được gặp nhau đó sao?”
“Lão gia tử nói là dựa theo phong tục cưới xin ở quê ạ.”
Thụy Xương “Phì” cười ra tiếng, “Phong tục cưới xin của tổ tiên? Sau khi đính hôn thì không thể gặp mặt, nếu vậy là từ bây giờ đến cuối năm không được gặp nhau.
Ôi chao cái phong tục này thật sự là rất tốt, ta vô cùng đồng ý.”
Cậu vừa nói xong đã bị Đại Trân lườm cho một cái sắc lẹm, Thụy Xương lại không hề hấn gì, tiếp tục đắc ý cười, “Ngươi lườm ta có ích gì, có bản lĩnh thì đi lườm tổ phụ á.
Cũng không phải là ta ngăn Thái Tử không cho hắn vào cửa.
Hơn nữa, hai người các ngươi đều phải thành thân, không thể vội vàng vào lúc này, gạt hắn sang một bên thì càng tốt, đợi đến lúc gả cho hắn, hắn mới càng thêm quý trọng.”
Tuy rằng lời nói của Thụy Xương hình như rất có lý, nhưng trong lòng Đại Trân vẫn rầu rĩ, chưa kịp chuẩn bị gì lại không được gặp mặt trong mấy tháng, vừa lạ lẫm vừa đột ngột.
Hơn nữa, Tân lão gia tử đã lên tiếng, đừng nói là nàng, ngay cả cha nàng cũng không dám phản kháng, đành phải thành thật chờ đợi.
Hôn lễ được tổ chức vào cuối năm, chính là thời điểm lạnh nhất trong năm, nhưng mà thành thân vào mùa đông thì tốt hơn vào mùa hè rất nhiều, đặc biệt là lễ phục của Thái Tử phi tổng cộng có chín lớp, từ đầu đến chân đều bị bọc kín mít, vào mùa đông còn có thể giữ ấm, nếu vào ngày hè nắng nóng nực, phỏng chừng chưa hoàn thành xong nghi lễ Đại Trân và Từ Canh đã bị cảm nắng mà ngất đi —— chắc là Hồng Gia Đế cũng nghĩ như vậy cho nên mới chọn thời điểm này?
Toàn bộ sáu tháng cuối năm, Tân gia vẫn đang chuẩn bị hôn sự của Đại Trân.
Hiện giờ Tân Nhất Lai không quan tâm đến chuyện của nha môn nữa, thường hay nghỉ làm, cả ngày thương lượng với Hoàng thị nên chuẩn bị của hồi môn gì cho Đại Trân, thậm chí còn tự mình đi tuyển chọn, đích thân xem qua từng thứ một, nghiêm túc đến mức ngay cả Hồng Gia Đế cũng không nhìn nổi nữa, ngầm nói với Từ Canh: “Đôi khi cha vợ của con thông minh đến mức không giống người bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại ngu ngốc muốn chết, ông ta không sợ ngự sử tố cáo mình sao?”
Từ Canh lời lẽ chính đáng nói giúp Tân Nhất Lai, “Ông ấy là một người có khí chất, phụ hoàng không cần phải đối xử với ông ấy như những người khác.”
Hồng Gia Đế không biết nên nói gì với hắn, một lát sau cười như không cười hỏi: “Nghe nói vị có khí chất này đã chặn con ngoài cửa?”
“Không phải ông ấy, là Tân thái phó.” Từ Canh vừa nói đến chuyện này là lại dở khóc dở cười, “Nhi tử cũng không có cách nào để nói chuyện với lão nhân gia.”
“Thành thật như vậy sao?” Hồng Gia Đế có hơi không tin.
Từ Canh giảo hoạt cười, “Tuy rằng con không vào được, nhưng A Trân lại ra ngoài.
Tân thái phó chỉ lo đối phó với con, nhưng lại quên mất A Trân không phải là một cô gái tầm thường.”
Hắn cười cực kỳ đắc ý, Hồng Gia Đế không nhìn nổi nữa, tiện tay cầm ngọc điêu trên bàn lên ném qua, tức giận quát: “Cách xa ông đây một chút.”
Từ Canh bắt lấy bằng một tay, giả vờ khom lưng tạ ơn, “Tạ phụ hoàng ban thưởng.”
…………
Mãi đến rất nhiều năm sau, dân chúng trong kinh thành vẫn luôn bàn tán xôn xao mỗi khi nói đến hôn lễ của hoàng đế Nguyên Thành và hoàng hậu Văn Đức Từ Tế, không phải bởi vì mười dặm hồng trang của Hoàng Hậu nương nương, cũng không phải vì hoàng gia phô trương, mà là màn pháo hoa lộng lẫy rực rỡ đêm hôm đó, pháo hoa rực rỡ được bắn ra suốt đêm trên các tường thành của hoàng cung.
Dân chúng kinh thành đều đã từng thấy pháo hoa, vào lễ nguyên tiêu mỗi năm, trong thành đều có lễ hội đèn lồng, những người giàu có trong kinh thành tranh nhau đốt pháo hoa gần tường thành, nghe nói thương nhân vùng Giang Nam còn lấy thứ này để so bì sự giàu có.
Nhưng bất kệ là ai cũng chưa từng được nhìn thấy cảnh sắc vô cùng mỹ lệ như vậy, cao như vậy, diễm lệ như vậy, sáng rực như vậy, khiến người ta không thể nhắm mắt.
Trong một đêm, cửa hàng pháo hoa tên là “Một cái chớp mắt” đã nổi tiếng khắp kinh thành, trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của dân chúng trong kinh thành.
Chưa được bao lâu đã có đủ những câu chuyện được truyền ra ngoài, người ta nói rằng Thái Tử điện hạ vì lấy lòng Thái Tử phi, đã ra lệnh cho các tiến sĩ trong viện khoa học hoàng gia nghiên cứu chế tạo pháo hoa, cũng có người nói là Tân viện trưởng đã dành thời gian cả năm để nghiên cứu chế tạo chuẩn bị cho hôn lễ của con gái, lại có người nói là Đại Lang và Nhị Lang Tân gia chế tạo để chúc mừng cho em gái……
Đủ các loại tin tức, vừa nhiều vừa đa dạng, điểm chung duy nhất là làm vui lòng mọi người.
“Nếu nói đến số mạng tốt, vẫn là Thái Tử phi nương nương……”
“Không hẳn vậy.”
Dân chúng đều bàn tán như vậy, “…… Đây là số mệnh, không hâm mộ được.”
Mà Thái Tử phi trong miệng dân chúng đang cầm sổ sách tính toán, “……Mới có hai ngày đơn đặt hàng đã xếp đến cuối năm sau, phải nhanh chóng mở rộng quy mô, nếu không sẽ bị cướp mất thị trường.
Nên đặt nhà máy mới ở đâu mới tốt đây, chắc chắn là không đặt trong kinh thành được, nhưng cách xa quá cũng không tốt……”
Từ Canh ngồi ở mép giường hồi lâu cũng không thấy Đại Trân nhìn mình, cảm giác lòng mình rất mệt mỏi, tuy rằng đã sớm biết mình không quyến rũ bằng bạc trắng, nhưng đến bây giờ vẫn cảm thấy rất bi thương.
Núi không đến với ta, thì ta đến chỗ núi vậy, Từ Canh suy nghĩ một lát, tủi thân ngồi dựa vào Đại Trân, rầm rì nói: “Những việc này không phải đều do chưởng quầy phụ trách sao? Nàng cũng không thiếu bạc, cần gì phải làm cho mình vất vả như vậy?”
“Ta không thiếu bạc.” Đại Trân liếc xéo hắn một cái, “Có chàng mới thiếu đó!”
“Cái gì?”
“Chàng có biết một năm Đông Cung chỉ có hai vạn lượng bạc không? Chỉ có một chút tiền như vậy làm sao mà đủ chi tiêu, cái khác không nói, chỉ riêng lễ mừng thọ của bệ hạ và quà tặng trong mấy ngày lễ tết là có thể tiêu hết sạch, còn chi phí dùng cho những nơi khác thì làm thế nào? Cũng may nhà mẹ ta ít người, hơn nữa tới ngày tết cũng chỉ có hơn mười người, cho dù mỗi lần tiết kiệm được chút phí cũng chỉ có được mấy trăm lượng bạc, một năm chắc được vài ngàn lượng, còn có trọng thần trong triều, chẳng lẽ nhà người ta đãi rượu mừng, chàng là Thái Tử chỉ tặng có một hộp bánh và mì mừng thọ thôi sao? Có thấy mất mặt không!”
Từ Canh nghe đến choáng váng, lần đầu tiên hắn phát hiện hoá ra mình nghèo như vậy, rốt cuộc những năm qua hắn đã sống thế nào? May mắn là hắn cưới được một cô vợ vừa có bản lĩnh vừa có tiền, nếu không sau này phải làm sao bây giờ?
“Dù sao chàng cũng đang nhàn rỗi, giúp ta sắp xếp sổ sách một lát.” Đại Trân kêu Tiểu Đạo mang hết tất cả sổ sách trong rương ra đặt trên bàn, “Nửa năm nay chỉ lo chuẩn bị hôn sự, chưa kịp xem sổ sách, chàng nhìn cẩn thận giúp ta.”
Ngày thứ ba sau khi kết hôn đôi vợ chồng trẻ đã kiểm tra xong toàn bộ sổ sách.
Chờ sau khi hoàn thành xong tất cả sổ sách, Từ Canh đã rút ra một kết luận, vợ của hắn còn giàu hơn hắn nghĩ gấp nhiều lần —— cảm giác được vợ bao nuôi vừa kỳ lạ vừa tốt đẹp.
Từ Canh đăng cơ vào năm thứ mười sau khi kết hôn, khi ấy dưới gối của hắn đã có hai nam một nữ, Hồng Gia Đế vẫn chưa băng hà, mà chủ động nhường ngôi, sức khoẻ của ông vẫn luôn rất tốt, sau khi nhường ngôi còn sống đến hơn hai mươi năm sau, mãi cho đến năm Nguyên Thành thứ hai mươi sáu mới mất, hưởng thọ 81 tuổi, năm sau, hoàng đế Nguyên Thành cũng nhường ngôi cho Thái Tử Duệ Đức.
Trên thực tế, mười năm cuối cùng khi còn tại vị Hồng Gia Đế gần như đã không còn quản lý công việc, phần lớn chính sự trong triều đều do Thái Tử lo liệu, tất nhiên hậu cung cũng do Thái Tử phi chủ trì.
Trong hơn ba mươi năm dài đó, hậu cung của triều Đại Lương vẫn rất vắng vẻ, Hoàng Hậu Văn Đức Từ Tế cũng không thích triệu các mệnh phụ vào cung, ngoại trừ mấy dịp quan trọng trong năm, nàng gần như rất khi ít xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chỉ có mấy lần triều Đại Lương gặp thiên tai, Hoàng Hậu bày tiệc ở trong cung, ăn cơm, uống trà, sau đó thuận tiện quyên góp chút tiền son phấn để cứu trợ thiên tai, một lần ra tay thường là mấy vạn thậm chí mười mấy vạn lượng bạc, đừng nói là những mệnh phụ, ngay cả các trọng thần của triều trước cũng phải sửng sốt trước sự ra tay hào phóng của Hoàng Hậu.
Lúc trước còn có người lén lút nói Hoàng Hậu rất hay ghen, nếu không tại sao mấy chục năm nay ngay cả tay của người phụ nữ khác Hoàng đế Bệ hạ cũng không dám chạm vào, thật sự là ngang ngược, sau này dần dần không có ai dám bàn luận nữa, bởi vì Hoàng đế bệ hạ sẽ đặc biệt triệu riêng bọn họ tiến cung, vẻ mặt ôn hoà hỏi: “Nếu trong nhà còn có bạc để nạp thiếp, tại sao lại chỉ quyên góp có chút tiền như vậy? Nghe nói ngươi cho nha đầu thông phòng trong nhà đánh một bộ trang sức có giá từ ba đến năm trăm lượng……”
Chuyện như vậy xảy ra vài lần, không có ai dám nói lung tung nữa, ngay cả tập tục nạp thiếp trong kinh thành cũng thay đổi rất nhiều.
Phàm là gia đình trong sạch ngay thẳng, người có lý tưởng có khát vọng đều biết được sở thích của Thánh Thượng, nếu hậu viện hỗn loạn, ngay cả một chức quan nhỏ cũng khó leo lên.
Nguyên Thành năm thứ hai mươi bảy, hoàng đế nhường ngôi, di cư đến Giang Nam, đến năm Vạn Hòa thứ ba mươi, lần lượt băng hà cùng với Hoàng Hậu Văn Đức Từ Tế tại hành cung Lạc Hà sơn.
Nguyên Thành, năm Vạn Hòa, triều Đại Lương phồn vinh thịnh vượng, biên cương thái bình, vạn quốc quy phục, trở thành một thời đại hưng thịnh, thế hệ sau gọi thế kỷ này là thời đại hoàng kim của “Thành Hòa”.
~ Hoàn~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook