Hoàng Cung Kỳ Ngộ
Chương 65: Bế quan toả cảng

Nhiều khi Hạ Vy cũng không biết nên tự hào vì mình tiên đoán giỏi, hay là nên than thân trách phận vì mình nói đến điềm xấu nào là điềm xấu đó chẳng bao lâu liền ứng nghiệm.

Theo tin tức từ một số đại thần, Lê Ứng Thiên đang chuẩn bị thảo một chiếu chỉ chấm dứt việc thông thương ở Tế Châu.



Từ sáng đến chiều, mặt nàng trông chả khác chi cái bánh bao bị ế.

Họp hội cả ngày cũng không tìm ra giải pháp nào, chẳng lẽ lần này thật sự phải bó tay chịu trói? Bao nhiêu tiền của, công sức đầu tư, thế là thoáng cái như có một ngọn lửa bùng lên thiêu trụi cả cánh rừng. Nghĩ đến việc rồi đây của cải phải đội nón ra đi, nhân viên người người mất việc, nàng cảm thấy như mình đang hấp hối dưới một bức tường sau cơn động đất.

“Mỹ nhân, cơm canh đã nguội cả rồi, mau ăn đi.” Lê Nguyên Phong đẩy cái chén về phía nàng. Nếu không phải mi mắt nàng còn chớp, hắn còn tưởng nàng hoá đá rồi.

“Em không muốn ăn.” Nàng lắc lắc đầu.

“Hôm nay ta nấu mặn lắm sao?” Hắn chau mày gắp thử từng món một. “Đâu phải, ngon lắm mà, chẳng thua Tây Khởi đâu.”

“Nguyên Phong, quả thật lần này không thể vận động triều thần sao?” Nàng nhìn hắn mà như không nhìn, hồn phách giống như đã bị đánh bay hết một nửa.

“Mỹ nhân, nàng không nghĩ đến chuyện hoàng huynh sẽ từ việc này mà lần ra những quan viên liên quan đến ta sao?” Hắn đặt đũa xuống bàn, tựa mình vào ghế. “Lần trước vận động mở cửa cảng biển, là hợp với thời thế. Lần này nếu duy trì mở cửa, là ngược với thời thế. Thiểu số đứng lên vì ta, thiểu số chết; đa số đứng lên vì ta, ta chết.”

Nàng nghe hắn nói xong, lại ỉu xìu nằm mẹp xuống bàn. Lần này Lạc Vinh tiền trang không chết vì Vampire mà chết vì Lê Ứng Thiên. Một khi chiếu chỉ đóng cảng Tế Châu ban xuống, hàng loạt cơ sở kinh doanh của Lạc Vinh tiền trang sẽ đổ như domino.

Việc kinh doanh của Lạc Vinh trước giờ chủ yếu dựa vào ba lĩnh vực: đầu tư, cho vay, và thu lệ phí chuyển tiền. Ngày trước ngoại thương mang lại nhiều lợi nhuận, nên phần lớn đầu tư của tiền trang đều được dồn vào việc buôn bán với nước ngoài. Nay việc thông thương bị chặn, nguồn lợi này xem như chìm xuống biển. Lạc Vinh chẳng những mất đi khách hàng, mà còn tốn phí kho bãi cho những thứ đã mua mà không kịp bán, chưa kể không biết sau này có bán được hay không.

Điều tồi tệ ấy vẫn chưa dừng lại, vì những người vay tiền của Lạc Vinh tiền trang để làm ăn cũng sẽ gặp vấn đề tương tự. Họ phá sản thì tiền trang dù có xiết nợ cũng chả lấy lại được bao nhiêu.

Không có ngoại thương, việc vận chuyển hàng hoá giữa hai hướng bắc-nam sẽ giảm đi đáng kể, vì phí vận chuyển lúc này sẽ tốn kém hơn so với số lượng hàng hoá lớn trước đây. Lạc Việt có lẽ sẽ lại trở về thời kì tự cung tự cấp. Thương nhân ít hoạt động, tiền trang cũng chẳng có dịp chuyển tiền mà thu lệ phí.

Tóm lại, cảng biển đóng, tiền trang cũng đóng.

Tiền đầu tư mở tiền trang là do Lê Nguyên Phong bỏ ra. Cho dù giờ đây hắn đã chuyển gia sản cho nàng, đó vẫn là của cải hắn cóp nhặt mấy năm trời. Nếu ngày ấy không phải nghe lời nàng, giờ này hắn vẫn còn ngồi trên một đống tiền. Hắn không trách nàng, nhưng nàng tự trách mình. Là nàng trước đây đã không biết nhìn xa trông rộng.

Tiếc tiền, nhưng nàng cũng không muốn hắn mạo hiểm mà vận động quan lại ảnh hưởng quyết định của Lê Ứng Thiên. Mục đích của Lê Ứng Thiên khi đóng cửa cảng biển thật ra không chỉ liên quan đến nghĩa quân của Tá Tra, mà còn liên quan vào tài sản đang nở rộ của Lê Nguyên Phong.

Bất kì ai có vẻ đứng về phía có lợi cho Lê Nguyên Phong chắc chắn đều sẽ bị Lê Ứng Thiên chú ý. Nếu chỉ có một vài người nói giúp cho Lê Nguyên Phong, những người đó sẽ bị Lê Ứng Thiên ngấm ngầm điều tra và tiêu diệt. Nếu con số ấy vượt quá số người đồng ý với Lê Ứng Thiên, điều đó sẽ khiến hắn cảm thấy uy thế của Lê Nguyên Phong quá lớn. Đến lúc đó, đối với hắn Lê Nguyên Phong sẽ trở thành cái gai lớn trước hết cần nhổ bỏ.

Thà mất tiền, còn hơn mất mạng.

Nàng ôm cái bụng rỗng lên phòng. Có lẽ ngủ một giấc sẽ giúp cái đầu đang quay mòng mòng của nàng nhẹ nhõm hơn một chút.

*******

Bỏ qua bữa cơm chiều, nên chưa đến khuya bụng nàng đã đánh trống biểu tình.

Chịu không nổi, nàng đành lết xuống bếp kiếm chút gì bỏ bụng, nếu không có lẽ nay mai lại phải tốn thêm tiền thuốc vì bị đau bao tử.

Ngồi xuống bên chiếc bàn trong bếp, nàng tự dưng có hứng mường tượng lại cảnh Lê Nguyên Phong đứng ở góc phòng nhồi bột. Đến lúc này, nàng mới nhớ đến ánh mắt của hắn khi nàng bỏ lên phòng. Hắn đã bỏ công nấu những món nàng thích, vậy mà nàng không ăn dù là một miếng. Điều đó không chỉ lãng phí công sức của hắn, mà còn khiến hắn lo lắng cho nàng. Đã vô dụng không nghĩ được cách giúp tiền trang, nàng còn khiến hắn buồn.



Lê Nguyên Phong đặt quyển sách xuống bàn. Vừa định tắt đèn thì nghe tiếng Hạ Vy gõ cửa.

“Mỹ nhân, đêm khuya ghé phòng ta, có phải thèm sàm sỡ rồi không?”

Nàng không đáp, mà bước vào phòng, đặt tô chè lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

“Em đói bụng, định nấu chút chè ăn. Không ngờ nấu nhiều quá nên cần người ăn phụ.”

Hắn múc lấy một muỗng, đưa lên miệng húp.

“Ủa, từ lúc nào khẩu vị của nàng lại giống hệt ta vậy?” Hắn cười tủm tỉm nhìn nàng. “Lại còn có sở thích bỏ cánh hoa sen vào chè giống như ta?”

Nàng không giải thích thêm. Hắn rõ ràng đã nhận ra tô chè này là nàng cố tình nấu riêng cho hắn.

“Mỹ nhân, nàng gian xảo lắm. Cố tình cho ta ăn đêm để ta béo phì, khiến trong thiên hạ không cô nào còn thèm ngó đến ta.”

“Ừ đấy, thì sao?”

“Thì…tốt chứ sao.”

Lê Nguyên Phong ngồi đó, chậm rãi múc từng muỗng một. Nhìn ánh đèn vàng hắt vào đôi môi đẫm nước đường, đầu nàng không khỏi nảy sinh ý nghĩ vượt quá chuẩn mực thục nữ đoan trang.

Hắn khẽ cong môi, rồi đặt chén xuống, bước đến bên nàng. Không chần chừ mà đặt lên môi nàng một nụ hôn.

“Ngọt không?”

Nàng gật gật đầu.

“Nàng không thể giả vờ bẽn lẽn một chút, đỏ mặt cúi đầu xuống để thoả mãn bản năng chinh phục của ta sao?” Hắn xoa xoa thái dương, dở khóc dở cười.

“Em mà vờ ngượng ngùng, chỉ sợ anh cười đến phát sặc, lãng phí chè em nấu.” Nàng đáp.

“Nghiêm trọng đến vậy sao? Thôi, nàng cứ thành thật với bản thân đi.”

Hắn xoay lưng, định trở lại chỗ ngồi ăn nốt tô chè. Nhưng kịp chưa ngồi xuống ghế, đã bị nàng từ phía sau ôm chặt.

Sau một khắc sững sờ, hắn nắm lấy tay nàng, rồi xoay người lại kéo nàng vào lòng hắn. Mỗi lần nàng chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, tim hắn lại như ngừng đập. Vừa lâng lâng hạnh phúc, lại vừa đau nhói.

“Em rất thích…chỗ này.”

“Chỗ nào?”

“Chỗ này.” Nàng chỉ chỉ vào ngực hắn.

“Bớ làng nước ơi, có người sàm sỡ!

Hắn miệng thì vờ lên tiếng kêu cứu, còn tay thì xiết chặt lấy nàng. Nàng tựa đầu vào lồng ngực hắn, cười khúc khích. Hắn cũng phá lên cười.

Đôi môi nóng bỏng kia tham lam miết từ trán xuống má nàng, nhỏ nhẹ thì thầm. “Ta yêu nàng.”

“Tên em là gì?”

“Phan Hạ Vy, mà có lẽ sắp đổi thành Phan Vịt Bầu rồi. Cái má nàng ta mà cắn một cái là nước mật chảy ròng ròng.”

Nàng nhắm mắt lại, yên bình tận hưởng hơi ấm từ ngực hắn.

Nàng không sợ tình yêu này là bất chợt, vì nó không phải là tiếng sét ái tình. Nàng chỉ sợ một ngày mình phát hiện ra hắn yêu nàng chỉ vì trong nàng có bóng dáng của một người nào đó, người con gái mà hắn từng kể với Tá Tra.

Cũng như, lần đó, hắn đã từng nói với nàng: “Bởi vì ngươi rất giống một người…”

Những ngón tay của nàng lại càng bấu chặt vào lưng hắn, nỗi sợ vô hình len lỏi vào tim.

“Nguyên Phong, nếu anh khiến em thất vọng, em sẽ…”

“Sẽ thế nào?”

“Em sẽ quên anh.”

Nàng nghe hắn cất lên một tràng cười, vừa khổ sở, vừa cay đắng, vừa oán hận. Hắn từ từ buông nàng ra, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo gò má của nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm.

“Ta cho nàng giết ta, được không?”

“Như thế, anh sẽ là người nhẹ nhõm, còn em mới là người đau khổ.” Nàng gõ gõ đầu ngón tay vào vị trí của trái tim trên ngực hắn. “Em muốn chỗ này của anh đau đến quằn quại, sống không bằng chết.”

“Tốt nhất là đời đời kiếp kiếp ta chỉ biết có nàng, còn nàng thì không biết đến sự tồn tại của ta, phải không?” Ngón tay hắn trượt xuống cổ nàng, dường như mỗi lúc lại ấn sâu hơn, đôi môi chạm vào trán nàng bất chợt trở nên lạnh ngắt.

“Phải.”

Bất quá tam.

Một Ngô Kiến Quân, cùng với một Lê Ứng Thiên đã quá đủ rồi. Nếu ngay cả Lê Nguyên Phong cũng khiến nàng thất vọng…

Nàng sẽ hận.

********

Nắng sớm dịu dàng rọi vào phòng.

Nàng ngồi bên chồng sổ sách, lật tới lật lui, rồi lại thở dài.

Dù có thể dàn xếp số khách hàng đến rút tiền theo lịch đã đề ra, số tiền mà Lê Nguyên Phong đã bỏ ra để đầu tư mười phần cũng hao hụt đến tám phần.

Nàng đành tự an ủi mình là còn nước còn tát. Chỉ cần chiếu chỉ kia chưa ban xuống, vẫn còn cơ hội thay đổi quyết định của Lê Ứng Thiên. Nếu không thể trực tiếp dùng các quan viên trong triều, có thể tìm cách đi đường vòng để khiến Lê Ứng Thiên cảm thấy việc đóng cửa cảng biển có hại nhiều hơn có lợi.

Nói thì nghe hay như vậy thôi, chứ kế hoạch cụ thể thế nào, đến giờ nàng vẫn chưa hình dung ra nổi.

Đang ôm đầu bứt trán, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.” Nàng lên tiếng.

“Cô Hạ Vy, có người đưa cho cô một bức thư.”

“Cảm ơn anh.” Nàng đón lấy bức thư, vội vàng mở ra đọc. Trong lòng đã linh cảm được người gửi bức thư ấy là ai.



Quán rượu Hàm Tiếu ngày thường đông nghịt khách, nhưng hôm nay vắng lặng như tờ. Sau khi bước vào vào quán, kí tên ở quầy tiếp tân, nàng liền đi một mạch lên phòng thượng hạng.

Trong phòng, hương ngọc lan toả ra thoang thoảng, quyện vào tách trà nghi ngút khói. Nghe tiếng mở cửa, bóng áo đen bên cửa sổ chậm rãi xoay lưng lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương