Hoàng Cung Kí Sự: Chuyện Tình Yêu Của Đại Nội Tổng Quản Thái Giám
-
Chương 7: Thuận Hóa
“Khách quan a, mời vào mời vào”
“Khách điếm của các ngươi có thứ gì ngon, cứ trực tiếp mang lên đây cho bổn thiếu gia”
“Có ngay đây, có ngay đây a”
“Giang..Giang công tử!!!”
“Ầy, mấy vị huynh đệ này, không phải chủ tử của các ngươi đã nói rất rõ rồi sao, đêm nay phải hảo hảo phục vụ bổn công tử đấy”- Khóe môi ta không kìm được mà khẽ nhếch lên cao. Nhìn biểu cảm của mấy tên sai dịch này biến hóa liên tục, tâm trạng ta cũng được cải thiện hơn rất nhiều.
“A Li...A Lâm!!!”
“Cha! Nương!”
“Mọi chuyện thu xếp ổn thỏa cả rồi chứ?”
“Đều xong xuôi hết rồi thưa cha nương. Cũng chỉ đáng tiếc là ngày mai ta đã phải theo Giang công công tiến cung rồi, chỉ có thể ở bên cạnh sum họp với cha nương nốt tối hôm nay thôi”
“A Lâm! Ngươi cũng không thể nói như vậy, sau này ngươi vẫn đến thăm cha nương được mà”
"Cạch!"- Đĩa thức ăn đầu tiên cuối cùng cũng đã được dọn lên bàn, rồi cứ thế hết đĩa này đến đĩa khác được các tiểu nhị lần lượt mang lên, hương thơm ngào ngạt bắt đầu thi nhau bốc lên nghi ngút.
Trong khách điếm, tiếng người uống rượu thảo luận sôi nổi không khắc nào ngưng được. Bên ngoài, tiếng bàn tán cũng ồn ào, nhộn nhịp không kém. Những chiếc đèn lồng giăng sáng hai bên đường lớn, chạy dọc trên khắp những cành cây và những mái ngói. Người dân kinh đô đi qua đi lại tập nập. Những hàng quán ven đường đông vui không sao tả xiết. Tiếng ầm ĩ, huyên náo không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Thuận Hóa về đêm đẹp vô ngần. Vầng trăng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng man mát, hiền dịu giữa bầu trời tối đen như nghiên mực. Lác đác trong nghiên mực ấy là những vì sao lấp lánh, lung linh. Từng nhóm người tụ tập lại ở các gian hàng khác nhau tạo thành một khu chợ đêm sầm uất. Tiếng cười có, tiếng kêu la có, tiếng cãi vã cũng có. Tất cả những điều tuyệt diệu ấy đã tạo nên một Thuận Hóa vô cùng đặc biệt, mà cho dù ta có tưởng tượng thêm không biết bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không tài nào hình dung ra chính xác.
Những chén rượu nhẹ nhàng va chạm vang lên những tiếng lách cách vui tai. Nhấp chén trên môi, trong lòng ta có chút cảm khái. Nhàn nhã ăn uống no say mà thưởng thức mỹ cảnh kinh thành trong khách điếm ấm áp cùng gia đình như thế này, thực sự là một trải nghiệm kì diệu không sao thốt nên lời. Cái cảm giác hạnh phúc vô vàn này, không biết qua ngày hôm nay, đến khi nào mới có cơ hội được thử lại lần nữa...
“Khách điếm của các ngươi có thứ gì ngon, cứ trực tiếp mang lên đây cho bổn thiếu gia”
“Có ngay đây, có ngay đây a”
“Giang..Giang công tử!!!”
“Ầy, mấy vị huynh đệ này, không phải chủ tử của các ngươi đã nói rất rõ rồi sao, đêm nay phải hảo hảo phục vụ bổn công tử đấy”- Khóe môi ta không kìm được mà khẽ nhếch lên cao. Nhìn biểu cảm của mấy tên sai dịch này biến hóa liên tục, tâm trạng ta cũng được cải thiện hơn rất nhiều.
“A Li...A Lâm!!!”
“Cha! Nương!”
“Mọi chuyện thu xếp ổn thỏa cả rồi chứ?”
“Đều xong xuôi hết rồi thưa cha nương. Cũng chỉ đáng tiếc là ngày mai ta đã phải theo Giang công công tiến cung rồi, chỉ có thể ở bên cạnh sum họp với cha nương nốt tối hôm nay thôi”
“A Lâm! Ngươi cũng không thể nói như vậy, sau này ngươi vẫn đến thăm cha nương được mà”
"Cạch!"- Đĩa thức ăn đầu tiên cuối cùng cũng đã được dọn lên bàn, rồi cứ thế hết đĩa này đến đĩa khác được các tiểu nhị lần lượt mang lên, hương thơm ngào ngạt bắt đầu thi nhau bốc lên nghi ngút.
Trong khách điếm, tiếng người uống rượu thảo luận sôi nổi không khắc nào ngưng được. Bên ngoài, tiếng bàn tán cũng ồn ào, nhộn nhịp không kém. Những chiếc đèn lồng giăng sáng hai bên đường lớn, chạy dọc trên khắp những cành cây và những mái ngói. Người dân kinh đô đi qua đi lại tập nập. Những hàng quán ven đường đông vui không sao tả xiết. Tiếng ầm ĩ, huyên náo không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Thuận Hóa về đêm đẹp vô ngần. Vầng trăng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng man mát, hiền dịu giữa bầu trời tối đen như nghiên mực. Lác đác trong nghiên mực ấy là những vì sao lấp lánh, lung linh. Từng nhóm người tụ tập lại ở các gian hàng khác nhau tạo thành một khu chợ đêm sầm uất. Tiếng cười có, tiếng kêu la có, tiếng cãi vã cũng có. Tất cả những điều tuyệt diệu ấy đã tạo nên một Thuận Hóa vô cùng đặc biệt, mà cho dù ta có tưởng tượng thêm không biết bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không tài nào hình dung ra chính xác.
Những chén rượu nhẹ nhàng va chạm vang lên những tiếng lách cách vui tai. Nhấp chén trên môi, trong lòng ta có chút cảm khái. Nhàn nhã ăn uống no say mà thưởng thức mỹ cảnh kinh thành trong khách điếm ấm áp cùng gia đình như thế này, thực sự là một trải nghiệm kì diệu không sao thốt nên lời. Cái cảm giác hạnh phúc vô vàn này, không biết qua ngày hôm nay, đến khi nào mới có cơ hội được thử lại lần nữa...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook