Hoàng Bán Tiên
Chương 72: Giang cánh chờ tung bay

Triển sí dục phi



Vốn Tiểu Hoàng đã không có nhiều sức lực, giờ đây chỉ mới ốm dậy, càng trông mềm mại như một chú dê con mặc tình cho người ta xâm chiếm. Y nào có sức gì để chống lại Tư Đồ chứ. Nhưng nghĩ thì cũng đáng giận thật, gã Tư Đồ này lại nhân thời cơ để làm càn làm ẩu, mà lần trước cũng là ở trong nước…

“Huynh…nói không đúng.” – Tiểu Hoàng chống cự không được, chẳng còn cách nào khác là chỉ phản kháng ngoài miệng mà thôi. Y đã thấy áo ngoài của mình bị cởi ra, còn áo trong cũng bị mở rộng rồi…

“Gì mà không phải?” – Tư Đồ ngả người sang cười – “Tư Đồ ta là một đại nhân vật, nhất ngôn cửu đỉnh.”

“Lần trước…tại Tiên Nhân Nhãn huynh đã đồng ý với ta thế nào?!” – Tiểu Hoàng càng giận hơn.

“Đồng ý với ngươi rằng lần sau sẽ không thân mật trong đầm nước nữa.” – Tư Đồ khanh khách cười, bắt đầu cởi bỏ y phục của hắn.

“Huynh…huynh không được cởi.” – Tiểu Hoàng duỗi tay ra níu kéo quần áo của Tư Đồ lại. Động tác quá mạnh, mà hai người lại đang đứng bên bờ suối trơn trượt nữa, thế là Tiểu Hoàng quýnh quáng lên trượt chân, toàn thân bật ngửa về sau, rơi vào trong dòng suối la đà hơi nước nóng.

“Tiên Tiên” – Tư Đồ sợ hãi, cũng không cần cởi y phục nữa mà phi thân tiến đến, ôm lấy Tiểu Hoàng rồi hai người cùng nhau rơi vào dòng nước.

“Không sao cả chứ?” – Tư Đồ nhanh nhẹn quan sát Tiểu Hoàng trong lòng hắn, thấy y không sao cả mới cười – “Thấy chưa? Không phải ta làm ngươi rơi xuống mà là ngươi tự rơi đấy nhé.”

“Huynh…” – Tiểu Hoàng vừa quýnh quáng vừa tức tối, nhưng cái gã Tư Đồ vô tâm vô phế lại đi cởi hết y phục ướt sũng sĩnh của y ra, còn lầm bà lầm bầm trong miệng – “Coi này, quần áo đều ướt cả rồi, thế này là muốn để mông trần đi về đây mà.”

“Không có mà.” – Tiểu Hoàng buồn cười, gã Tư Đồ này lại nói bậy rồi.

“Có nóng không?” – Tư Đồi hỏi Tiểu Hoàng – “Nước ở ven bờ thì kha khá ấm, ra sâu hơn thì sẽ nóng đấy.”

“Vừa đủ rồi.” – Tiểu Hoàng cởi dây buộc tóc ra, hai tay vịn lấy vai Tư Đồ rồi khẽ ngửa đầu lên, để mái tóc chìm vào trong nước. Khi khi ngẩng đầu trở lại, toàn bộ mái tóc đều đã thấm ướt, mềm mại thả xuống bờ vai. Tiểu Hoàng thư thái thở nhẹ một tiếng.

Tư Đồ trông thấy màu da của Tiểu Hoàng trong lòng mình đã nhuốm lên một màu đỏ ửng, mái tóc ướt mềm bết lại sau gáy, trên hàng mi dài hãy còn vương những hạt nước trong veo. Tỉ mẩn ngắm nhìn, Tư Đồ mới hay tiểu hài tử dường như lại trưởng thành thêm chút nữa. Chẳng biết có phải gần đây bị gầy đi một chút hay không, mà chiếc cằm vốn dĩ tròn trịa giờ đã thon hơn, nơi đầu mày khóe mắt lại hiển hiện sự diễm lệ không nói được thành lời, thật sự rất quyến rũ.

Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ nhìn đăm đăm vào mình mà ngốc lăng ra thì cảm thấy xấu hổ, bèn xoay người đi tiếp tục chải tóc.

Nước suối ấm áp đã rửa trôi đi cảm giác uể oải của Tiểu Hoàng mấy ngày hôm nay, và làm dấy lên đôi chút buồn ngủ nữa. Tiểu Hoàng bèn dựa vào ***g ngực Tư Đồ, đặt cằm lên vai hắn, toàn thân thả lỏng ra. Cứ dựa sát như thế mà nói – “Thật thoải mái quá chừng.”

“Buồn ngủ hử?” – Tư Đồ khẽ vốc nước lên để rửa sạch mái tóc cho Tiểu Hoàng, hạ giọng kề sát vào tai y nói – “Mệt thì ngủ một lúc đi, Đầu Gỗ nói cơ thể ngươi yếu ớt, chỉ có thể ngâm trong suối nước nóng nửa canh giờ thôi, hơn nữa là không tốt đâu.”

“Ừ.” – Tiểu Hoàng gật đầu, thấy Tư Đồ đang dựa vào một tảng đá, thật thà xả tóc cho mình mà cũng không có ý tứ gì khác thì cười khẽ – “Ta biết huynh sẽ không làm đâu mà.”

Tư Đồ nhìn trời – “Ta bảo rằng muốn vận động, chứ có phải muốn thân mật đâu, là ngươi hiểu sai thôi.”

Tiểu Hoàng cục cựa sao cho có được tư thế thoải mái, rồi cười với Tư Đồ – “Xoa bóp vai đi, chỗ ấy mỏi quá.”

Quả nhiên Tư Đồ nghe theo, xoa bóp bờ vai cho Tiểu Hoàng, vừa xoa vừa nói – “Được rồi, để ta kể cho ngươi nghe một chuyện thú vị.”

“Chuyện gì hở?” – Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ.

Thấy tiểu hài tử trong lòng hắn đã bị nước nóng nhuốm làn ra thành hồng như phấn, Tư Đồ nuốt mấy ngụm nước bọt rồi ấp úng bảo – “Hai hôm trước, khi ngươi bị ốm thì Tứ Nương cũng bảo rằng khó chịu.”

“Tứ Nương làm sao?” – Tiểu Hoàng có hơi sốt ruột.

“Đầu Gỗ bắt mạch cho Tứ Nương, kêu rằng đó là hỉ mạch, đã được ba tháng rồi.” – Tư Đồ cười.

“Thật ư?” – Tiểu Hoàng vừa mừng vừa sợ – “Vậy chẳng phải là sẽ sinh một tiểu bảo bảo đó sao?”

“Đúng thế.” – Tư Đồ nhéo má Tiểu Hoàng – “Tứ Nương nói, nhóc con ấy sinh ra rồi thì sẽ nhận chúng ta làm nghĩa phụ đấy, ngươi sẽ dạy dỗ học vấn cho nó.”

“Tiểu bảo bảo nha…” – Tiểu Hoàng dụi vào vai Tư Đồ – “Hẳn phải đáng yêu lắm.”

“Tiên tiên…” – Mặt Tư Đồ hơi ửng đỏ, hắn nói với vẻ hơi xấu hổ – “Ngươi đừng nhích tới nhích lui nữa, nguy hiểm đó!”

“Nguy hiểm gì hở?” – Tiểu Hoàng chẳng hiểu, ngước lên nhìn Tư Đồ. Y thấy sắc mặt Tư Đồ bất bình thường thì vươn người về gần tưởng dùng tay sờ thử trán hắn – “Sao sắc mặt huynh lại khó coi như thế? Huynh không ổn ư?”

“Không…” – Tư Đồ há mồm cả buổi trời mà chỉ phun ra được một chữ, rồi lại nhìn Tiểu Hoàng mà nuốt nước bọt.

Tiểu Hoàng lại càng không hiểu được. Y bèn ngả người đến gần hơn để nhìn kỹ nét mặt của hắn. Chẳng ngờ đâu vừa mới đến gần, thì đã cảm thấy một thứ gì đó cương cứng bên hông mình…

“Nha…” – Tiểu Hoàng lập tức hiểu rõ đó là vật gì. Thảo nào mặt mũi Tư Đồ lại khó coi đến thế. Gã này nhất định lại nghĩ quàng nghĩ xiên rồi! Tiểu Hoàng đỏ ửng mặt, lúng túng lách người về một phía. Tư Đồ ôm y lại rồi cọ cọ dụi dụi.

Cơ thể Tiểu Hoàng cứng ngắc, xấu hổ trừng mắt lườm Tư Đồ rồi nhỏ giọng mắng một câu – “Sắc lang.”

“Ta mà sắc lang?!” – Tư Đồ trừng lại – “Ta mà sắc lang thì còn nhịn khổ cực như vậy làm gì hử? Đã sớm trực tiếp…” – Lời còn chưa dứt đã bị Tiểu Hoàng bịt mồm lại, khuôn mặt ửng hồng của y trợn trừng – “Huynh còn nói bậy nữa!”

Tư Đồ nhướn mày mà im thin thít. Bàn tay bịt miệng Tư Đồ của Tiểu Hoàng run lên rồi thu về, vừa kịp lúc ấy, Tư Đồ liếm vào lòng bàn tay y.

“Huynh…huynh sao lại làm vậy?” – Tiểu Hoàng nhúng bàn tay vào nước nóng.

“Sao hửm?” – Tư Đồ bất mãn – “Hôn cũng không cho à? Ta là tướng công của ngươi đó!”

Tiểu Hoàng không nói gì, lại cảm thấy rằng vùng kia của Tư Đồ lại cương to hơn nữa thì y nhăn mặt chun mũi nói – “Đừng to nữa mà…xấu hổ chết đi!”

Tư Đồ rít một hơi – “Nơi này có phải ta muốn nhỏ là nhỏ được đâu!” – Nói xong thì cười xấu xa nheo nheo mắt mấy cái ghé vào tai Tiểu Hoàng, nói – “Thực ra, ngươi có cách khiến nó nhỏ lại đấy.”

Tiểu Hoàng nhấc chân đá vào chân Tư Đồ một cái, trừng mắt lên – “Lại nói bậy.”

Tư Đồ hôn lên làn tóc mai của Tiểu Hoàng, giọng hắn hơi khản đặc – “Tiên Tiên…Xoa ta đi.”

Mặt Tiểu Hoàng đỏ như trứng tôm vậy. Y dựa sấp người vào lòng Tư Đồ, giọng cũng nghẽn lại mà thầm nói – “Không cho.”

“Khó chịu quá.” – Tư Đồ véo cái hông của Tiểu Hoàng – “Ngươi không xoa cho ta, ta ăn hiếp ngươi.”

“Huynh không làm đâu.” – Tiểu Hoàng tỏ ra dáng vẻ ta–không–sợ–đấy, rồi còn cố ý dựa vào người Tư Đồ cọ cọ, lại ngước lên hôn lên cằm hắn một cái.

Tư Đồ trợn trừng lên, hơi thở hắn gấp gáp hơn một chút, miệng mồm hắn mắng khẽ một tiếng “Chết tiệt”. Cơ thể hắn dường như không khống chế được, ôm sát lấy Tiểu Hoàng cọ tới cọ lui – “Tiên Tiên…ta…”

Tiểu Hoàng mềm nhũn tựa vào bờ vai Tư Đồ – “Đầu ta còn choáng váng, không có sức gì cả, bệnh chỉ vừa mới hết, huynh không thể lộn xộn được…”

“Ngươi…học với ai ra đấy hả?!” – Tư Đồ nóng giận. Lòng hắn nhủ thầm rằng nhóc con thật thà như đếm kia lại bây giờ đã hóa thành tiểu yêu tinh rồi, mê chết người đi mà không thể nào ăn. Ấy thế nhưng lòng vẫn dặn lòng là mình phải nhịn, thà rằng như thế, nếu không thân thể của tiểu hài tử sẽ không chịu đựng nổi.

Hiếm hoi lắm Tiểu Hoàng mới có dịp khống chế được Tư Đồ, y đắc ý dựa vào trước ***g ngực hắn rồi cấu khẽ vào cánh tay hắn – “Lần sau xem huynh còn dám ăn hiếp ta không.”

“Ngươi mà còn nói được lần sau à.” – Tư Đồ cười âm hiểm – “Đợi ngươi khỏi hẳn rồi…lần sau chúng ta lại thanh toán cho xong!”

Tiểu Hoàng bắt đẩu khẩn trương, ngước lên nhìn Tư Đồ – “Sao huynh, sao huynh thù dai như vậy…”

“Phải thế chứ!” – Tư Đồ bật cười – “Có thù mà không báo thì còn là quân tử sao…để lần sau coi ta dạy dỗ ngươi thế nào!”

“Không được.” – Tiểu Hoàng lùi về một chút – “Ta không muốn làm đâu!”

“Không làm?” – Tư Đồ chồm qua – “Chúng ta nói lời phải giữ lấy lời, mười ngày sẽ có một lần, quên rồi ư?”

“Sao huynh…lại như vậy?!” – Tiểu Hoàng ngẫm ngợi một hồi rồi cảm thấy nguy hiểm vẫn sờ sờ ra đó, bèn chịu xuống nước mà rằng – “Vậy…chúng ta làm hòa nhé, được không?”

Tư Đồ mỉm cười, ôm Tiểu Hoàng sát lại rồi cầm lấy tay y, thủ thỉ – “Được thôi, nhưng ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời.”

“…Ưm.” – Tiểu Hoàng vùi mặt vào ***g ngực Tư Đồ, mặc cho hắn ta cầm lấy bàn tay mình, làm ra mấy chuyện khiến y mặt đỏ bừng còn tim thình thịch đập.

––––

Tương Thanh tựa người vào cửa ra khỏi thạch ốc, ngẩng lên chăm chú ngắm nhìn những làn mây phiêu lãng trên vòm trời. Rồi chậm rãi mở miệng trầm giọng nói – “Bang chủ đã dặn, cậu không được phép ra ngoài.”

Ngao Thịnh vừa mới ló cái đầu ra, thì đã nghe thấy tiếng nói của Tương Thanh.

“Ta…ta chỉ ra ngoài có chút xíu, làm gì ghê vậy?” – Ngao Thịnh vẫn cứ ngoan cố bước ra một bước, khiêu khích hất mặt nhìn Tương Thanh – “Ta cứ đi đấy, đố ngươi bắt được ta?!”

Tương Thanh nhìn sang nó một cái, rồi lại tiếp tục ngước lên nhìn mây trôi trên vòm trời.

“Nghe nói ngươi sẽ theo ta về hoàng cung, bảo vệ cho sự an toàn của ta?” – Ngao Thịnh hỏi.

Tương Thanh gật đầu, rồi cất giọng hờ hững – “Bang chủ có phân phó ta đi theo cậu.”

“Vậy ngươi phải nghe lời của ta?” – Ngao Thịnh đắc ý – “Nghe bảo rằng công phu của ngươi không tồi, vậy sau này ta bảo ngươi dạy dỗ ai thì ngươi phải dạy dỗ kẻ đó!”

Tương Thanh cúi xuống nhìn lướt qua Ngao Thịnh – “Bang chủ bảo ta bảo vệ cậu, chưa từng nói ta phải nghe lời cậu…Ta chỉ vâng theo mệnh lệnh của bang chủ thôi.”

“Bang chủ bang chủ.” – Ngao Thịnh khinh bỉ bĩu môi ra – “Tư Đồ bảo ngươi đi chết ngươi cũng đi à!”

Tương Thanh gật đầu, trả lời gọn ghẽ – “Tất nhiên.”

“Ngươi…” – Ngao Thịnh tiến sang giơ chân đá vào chân Tương Thanh một cái – “Sao ngươi dám nói chuyện với ta như thế?!”

Tương Thanh lạnh lùng ngoảnh đi, tiếp tục ngắm mây dạt trôi trên trời cao.

“Này!” – Ngao Thịnh đi đến ngồi xuống nơi chiếc ghế đá trong sân, hỏi Tương Thanh – “Ngươi so với Tư Đồ, ai lợi hại hơn ai?”

Tương Thanh nhìn mây, trả lời ngắn gọn – “Bang chủ là thiên hạ đệ nhất.”

“Vậy…” – Ngao Thịnh gật đầu – “Vậy ngươi là thiên hạ đệ mấy hả?”

Tương Thanh chẳng đáp, lại tiếp tục ngắm trời mây.

“Mây móc kia đẹp quái gì chứ?” – Ngao Thịnh vẩu môi ra, đi đến bên cạnh Tương Thanh rồi bảo – “Bằng không thì thế này nhé, ngươi đừng nghe lời tên Tư Đồ kia nữa, nghe theo ta đi. Chờ ta làm hoàng đế rồi sẽ phong cho ngươi làm đại quan, được chứ?”

Tương Thanh hướng măt xuống nhìn Ngao Thịnh – “Làm chức vị gì?”

“Làm đại quan tốt lắm nhá!” – Ngao Thịnh hất mặt lên – “Về sau này, trừ ta nói ra thì ai ngươi cũng không cần nghe theo, đứng dưới một người mà trên cả vạn người, có gì không tốt đâu?”

Tương Thanh cười nhạt – “Ta, trừ bang chủ nói ra, thì không bao giờ nghe những người khác, giữa hai bên có gì khác nhau đâu nào?”

“Nhà ngươi thật sự là cạn nghĩ.” – Ngao Thinh day day bàn chân mình rồi kêu – “Ngươi xoa bóp cho ta, lúc nãy Tư Đồ điểm huyệt đạo của ta, cả người ta tê rần rật hết cả.”

Tương Thanh không đoái hoài đến nó, tiếp tục đứng im lại chỗ.

“Ê!” – Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh thật kỹ – “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Tương Thanh tiếp tục giữ im lặng.

“Ngươi bị câm, bị điếc đấy à?” – Ngao Thịnh tức tối – “Ta mười bốn tuổi, sắp sang mười lăm rồi, còn nguơi thì sao?”

Tương Thanh khẽ giật mình nhìn vóc dáng Ngao Thịnh chỉ cao ngang tầm ngực mình – “Cậu đã mười bốn tuổi rồi?”

“Đã bảo rằng sắp mười lăm rồi!” – Ngao Thịnh đắc ý – “Hết ba năm nữa là có thể đăng cơ làm hoàng đế được đấy!”

Tương Thanh lắc đầu – “Thì ra tiểu tiên sinh chỉ lớn hơn cậu có ba, bốn tuổi…”

“Phải thôi!” – Ngao Thịnh bĩu môi – “Y mới là tiểu hài tử ấy, mới lớn hơn ai có mấy tuổi mà đòi làm ca ca.”

Tương Thanh ra chiều mờ mịt – “Sao lại chỉ kém bốn tuổi được chứ, cùng máu mủ ruột rà, vì sao lại khác biệt nhau lớn đến thế?”

“Gì chứ hả?” – Ngao Thịnh chẳng rõ – “Gì mà khác biệt lớn?”

“Hoàng tiểu tiên sinh khiến ai ai cũng mến, vừa thông minh vừa tốt bụng, còn cậu…” – Nói đến đó, Tương Thanh quan sát Ngao Thịnh từ đấu đến chân rồi lắc đầu – “Là một con sói con lòng dạ hiểm ác.”

“Ngươi nói cái gì?” – Ngap Thịnh trợn tròn – “Hoàng Bán Tiên là ca ca của ta, y và Tư Đồ là chủ tử của ngươi, vậy ta cũng là chủ tử của ngươi!”

Tương Thanh chỉ lấy mắt nhìn cho có lệ, rồi lại tiếp tục ngắm trời mây.

“Ta thấy tuổi tác ngươi cũng không lớn.” – Ngao Thịnh quan sát Tương Thanh một lần – “Mặt mũi thì vô tình vô cảm, mới nhìn qua đã không ai ưa rồi, cho nên Tư Đồ mới không cần ngươi, để cho ngươi đi theo ta đó thôi…Ta nói cho ngươi biết nhé, tốt nhất phải nghe lời ta đi, không là nếm mùi đau khổ đấy!”

“Ta bảo y đi theo ngươi là bởi vì y có tài năng.” – Từ phía xa xa, tiếng Tư Đồ vọng đến – “Ngươi muốn y nghe theo ngươi ư? Ta thấy chính ngươi phải nghe lời y mới đúng, nếu không thì trong hoàng cung không có ai che chở cho ngươi đâu!”

Ngao Thịnh nghe giọng nói kia mà sợ hãi, quay đầu nhìn lại thì thấy Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng đi đến, bước chân khoan thai không nhanh không chậm.

“Thịnh Nhi, sao đệ có thể nói như vậy với Tương Thanh?” – Tiểu Hoàng cũng ra vẻ không vui, thằng bé này tuổi còn nhỏ như thế mà đã ngang ngược chẳng coi ai ra gì, về sau thì còn thế nào nữa đây.

“Có gì mà không được đâu chứ?!” – Ngao Thịnh ấm ức nhìn Tiểu Hoàng được Tư Đồ đặt xuống đất – “Ngay cả ngươi cũng bảo ta thế à?”

Trong lòng Tiểu Hoàng biết rằng tâm trạng Ngao Thịnh không được tốt, tuy rằng thằng nhỏ không nói ra miệng nhưng hết phân nửa là vì khi nãy bị Tư Đồ dạy cho một trận. Hơn nữa, lần hồi cung này đường xa vời vợi, lành dữ còn chưa biết rõ ngọn ngành, nó chẳng có chỗ nào để nương tựa đó thôi…

“Được rồi.” – Tiểu Hoàng đưa tay xoa đầu nó – “Đệ xin lỗi Tương Thanh đi, về sau ở trong cung, huynh ấy sẽ chăm lo cho sự an toàn của đệ, đệ phải nghe lời huynh ấy.”

“Phi!” – Ngao Thịnh phun một phát – “Y là nô tài, ta làm gì phải nghe lời y chứ?!” – Lời còn chưa nói hết, chợt nghe “chát” một tiếng.”

Ngao Thịnh bưng một bên mặt đỏ ké lên, chẳng thể nào tin được vào vẻ giận giữ của Tiểu Hoàng trước mắt nó. Nó không thể nào xác định được rằng người vừa bạt tai nó lại chính là y.

“Ngươi…ngươi…” – Dù Ngao Thịnh chẳng được ai sủng ái, nhưng dẫu sao vẫn là một vị hoàng tử, trong hoàng cung tất nhiên cũng không ai dám động chạm gì vào nó. Với lại, từ khi còn bé tâm cơ của nó đã rất sâu sắc, xưa nay chỉ nó ức hiếp người ta, chứ chưa từng bị người ta ức hiếp bao giờ. Đối với Tiểu Hoàng, cho dù ngoài miệng nó cứ im im chẳng nói, nhưng trong lòng thật ra cũng rất quyến luyến. Nó cảm nhận được rằng Tiểu Hoàng thương nó, cho nên chẳng thèm cả nể mà cứ bám theo y vòi vĩnh làm nũng, mà cứ mỗi lần thế Tiểu Hoàng cứ chiều theo nó. Hôm nay, vì một người ngoài mà Tiểu Hoàng vốn có lòng như Bồ Tát lại đi đánh nó. Chẳng mấy chốc sau khóe mi Ngao Thịnh đã hoe hoe đỏ, hung dữ trừng mắn nhìn Tiểu Hoàng – “Mấy người chẳng ai tốt cả!” – Xong rồi quay ngoắt đi bỏ chạy vào thạch ốc.

Tương Thanh cũng nhẹ giật mình nhìn Tiểu Hoàng. Sắc mặt Tiểu Hoàng trắng bệt, nhìn bóng dáng Ngao Thịnh chạy đi xa dần mà y vừa tức giận vừa yêu thương. Ấy rồi lại nghe tiếng Tư Đồ vang lên bên cạnh – “Đánh hay lắm!”

Chú thích 

[1]Nguyên văn là “Lạp bất xuất thủy quái mao khanh” 拉不出屎怪茅坑, nghĩa thì đúng là đi ngoài không xong thì trách cái bồn cầu đó! Nhẽ ra về diễn đạt nghĩa có thể dùng “giận cá chém thớt!” nhưng như thế thì không diễn đạt được sự bỉ của chàng Đẹp Trai. Quá bỉ, tui sợ chàng rồi!

[2] Cẩu kỷ: là kỷ tử đó, một vị thuốc Bắc khá quen thuộc (hay thấy trong món lẩu dê bên ta), có tác dụng tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể chống lại với các bệnh lý liên quan đến thay đổi thời tiết cùng nhiều công dụng khác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương