Hoán Tình Kiếp
-
Chương 18: Lễ Phùng Vận
Kể từ ngày giao ước được định giữa ba người, Minh Nguyệt thường xuyên lui tới nhân gian nhằm để săn sóc tiểu Kim Yến, đồng thời chỉ dạy đôi chút kiến thức về y thuật cho Tư Tuyệt, người mà vốn từ nhỏ đến lớn chỉ biết làm nha hoàn. Mục đích cho cô ấy có thêm việc để mưu sinh, tự mình làm ra tiền nhằm trang trải cuộc sống. Dẫu sao thì Minh Nguyệt cũng không thể lo hoàn toàn mọi thứ, bởi hạn chế về quy định giữ kín thân phận của bổn phái.
Khoảng thời gian đầu có đôi chút khó khăn do Minh Nguyệt phải luôn lấy cớ hành y tế thế để có thể ra ngoài nhiều hơn, nhằm tránh sự nghi ngờ nảy sinh từ trong phái, khiến cho việc giữ bí mật về Vật Tế bị bại lộ. Tuy vậy, cô cũng rất may mắn khi có được sự trợ giúp từ Thúc Hạo. Nhờ việc anh ta thường xuyên đứng ra phối hợp giải thích mà mọi người tại Thanh Linh phái cũng dần không thắc mắc về việc tiểu Nguyệt hay vắng mặt nữa, nhất là trong khoảng thời gian nhạy cảm này.
----------
Thế là năm mùa xuân trôi qua, Minh Nguyệt bây giờ đang dẫn Kim Yến đi dạo khắp các con phố dưới trấn.
Hôm nay là ngày tổ chức lễ "Phùng Vận", nhằm ca ngợi người đầu tiên đột phá Hoá Thần, cũng là tổ sư thành lập nên Thiên Tôn phái thời thượng cổ. Vào ngày này hằng năm, người người nhà nhà đều tụ tập với nhau, cùng thả đèn lồng bay lên trời, nhằm gửi gắm điều ước của mình đến vị Nguyên Thần chí tôn ấy.
Mặc dù thấy vô nghĩa, nhưng do Kim Yến thì cứ đòi đi mãi nên cô cũng đành bất đắc dĩ mà cùng tham dự lễ hội này.
Dạo khắp các con phố treo đèn lộng lẫy, một màu đỏ ấm áp bao phủ lên toàn bộ các con hẻm lớn nhỏ, người người náo nhiệt đi trên đường trò truyện với nhau, họ cười nói rất chi là vui tươi, đôi lúc còn gặp mấy đôi nam nữ cùng hẹn mà thả đèn lồng có ghi điều ước trên đó. Mặc dù trong mấy mươi năm vi hành cùng ngũ sư huynh, Minh Nguyệt đã từng tham gia không ít lễ hội. Nhưng giờ đây, cô cũng cảm thấy hào hứng chẳng kém, xem ra chuyến đi này cũng không hoàn toàn tẻ nhạt.
Tuy tiểu Yến chỉ mới tròn năm tuổi, nhưng Minh Nguyệt đánh giá con bé trưởng thành hơn rất nhiều so với những tiểu oa nhi ngoài kia. Bằng chứng là giờ đây Kim Yến đã có thể đọc được trôi chảy cũng như viết rành mọi loại chữ viết.
Vui chơi chán chê, Kim Yến lại quay về với Minh Nguyệt, giơ lên đôi bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu, mở to cặp mắt ngây thơ long lanh, tỏ ý muốn bồng bế. Cô cũng chiều lòng mà cúi người xuống nhấc Kim Yến lên, hai tay ôm chặt mà đưa nhau dạo khắp các con đường đầy náo nhiệt.
Hai người một lớn một nhỏ đi trên phố làm thu hút ánh nhìn từ mọi người. Minh Nguyệt hiện đang đeo khăn che mặt nhằm giấu đi dung nhan, nhưng điều đó cũng không che lấp được khí chất thần thánh luôn toả ra bên ngoài, thậm chí việc nửa kín nửa hở ấy càng khiến cô trở nên thần bí và nổi bật hơn bao giờ hết. Ai nấy chứng kiến đều tò mò muốn biết phía sau lớp vải kia là tuyệt sắc tươi đẹp đến nhường nào, liệu có thể so sánh được với thần tiên hay không? Từ đó vô tình khiến nhiều cặp mắt trong vô thức đổ dồn về phía Minh Nguyệt, tạo nên một bầu không khí kì lạ khẩn trương bao trùm mọi chỗ mà hai người đi qua.
Cảm thấy có nhiều ánh mắt khác thường xung quanh bắn tới, Kim Yến bèn hướng về Minh Nguyệt muốn hỏi. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên quan sát, thì đập vào mắt con bé là gò má trắng hồng không tì vết ẩn hiện dưới lớp vải, đôi mắt tinh xảo ánh lên tựa như những hòn ngọc quý của biển khơi, bờ môi màu hoa anh đào khép kín đầy quyến rũ khiến ai nấy đều tham lam muốn chiếm đoạt, cùng với mùi thơm dịu nhẹ toả ra từ cơ thể làm say đắm lòng người. Tất cả đã khiến những thắc mắc muốn hỏi của con bé bỗng trôi đi đâu mất, chỉ còn lại ham muốn được dừng thời gian mà tiếp tục ngắm nghía tuyệt tác này của tạo hoá.
Dẫu cho từ bé đã thường xuyên được thưởng thức, nhưng đối với Kim Yến thì vẫn không bao giờ là đủ. Thậm chí sự si mê ấy lại ngày càng gia tăng không có điểm dừng, quên mất lối về, chặn đi đường quay trở lại. Nó như là một chất gây nghiện hay một cái bẫy trói chặt con người ta, đến nỗi không tìm được biện pháp tự giải thoát.
Cảm nhận được ánh mắt của Kim Yến hướng về mình, Minh Nguyệt khó hiểu nhìn xuống mà nhẹ giọng hỏi:
"Tiểu Yến, em làm sao thế?"
Vốn muốn hỏi về cái nhìn của những người xung quanh, nhưng giờ đây, cô bé đã bỏ tất cả qua một bên, mắt vẫn đắm chìm trong dung nhan tiên nữ phía trên, cái miệng bé bé xinh xinh mấp máy vài lời ngon ngọt:
"Không có gì! Chị Nguyệt đẹp quá, em thích!"
Nghe được lời khen ấy, Minh Nguyệt chỉ biết lắc đầu cười khẽ mà chịu thua đứa trẻ này. Cô nhẹ nhàng nâng tay lên xoa đầu Kim Yến, sẵn tiện vuốt ve và nhéo cái gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.
Cô dạy cho Kim Yến gọi mình là "chị" thay vì "tỷ", xưng là "em" thay vì "muội", vì đó là cách xưng hô ở thế giới cũ. Để mỗi khi nghe con bé gọi mình như thế, Minh Nguyệt sẽ nhớ đến mục đích của mình ở thế giới này, nhớ về người con gái thầm thương vẫn cần bản thân cứu sống.
Bên má bị nhéo bắt đầu khó chịu, Kim Yến nhăn mặt, bĩu môi ai oán: "Đau mà! Chị Nguyệt bắt nạt em!"
"Chị cứ thích bắt nạt em đó thì sao? Ai bảo miệng em ngọt quá chi, lúc nào cũng chỉ biết nịnh nọt! Khen hoài không chán à?" Miệng thì nói vậy, nhưng tay Minh Nguyệt đã thôi trêu chọc tiểu Kim Yến nữa.
"Em không có nịnh nọt. Chị Nguyệt của em đẹp thật mà! Ngắm hoài không chán, khen hoài cũng không đủ!" Kim Yến vừa nói, vừa bĩu môi bất phục, cũng không quên đưa đôi tay nhỏ nhắn lên che lại hai bên má đỏ ửng, nhìn rất ư là khả ái.
Nghe những lời đó, Minh Nguyệt lại không thể không bật cười thành tiếng, đưa một ngón tay lên búng cái mũi lộ ra giữa hai bàn tay con bé, lại không chịu bỏ qua mà tiếp tục trêu chọc:
"Tiểu Yến đó... mới năm tuổi thôi đã dẻo miệng vậy rồi! Lớn thêm vài năm nữa không biết sẽ gây hoạ gì đây?"
Bị búng một cái rõ đau, con bé lại vội lấy ống tay áo che đi mũi mình, xoay mặt sang hướng khác, giận dỗi lên tiếng: "Hứ! Không để ý đến chị Nguyệt nữa..."
Miệng thì nói thế thôi chứ một tay của Kim Yến vẫn ôm chặt cô, cả người lại nép đến gần hơn như thể sợ Minh Nguyệt sẽ thật sự vì chuyện này mà nổi giận rồi xa lánh mình vậy. Minh Nguyệt thấy vậy cũng chỉ còn biết lắc đầu tươi cười mà chịu thua độ khả ái không đỡ nổi này.
Hai người một lớn một nhỏ, một thân trang phục bạch sắc điểm lên trên đó một chấm hồng nhạt mà đi giữa con phố náo nhiệt. Tuy nhiên, bất cứ nơi nào họ đi qua thì nơi đó đều chuyển biến đến lạ thường: những kẻ đi trước thì tạm dừng chân ngắm nhìn "mỹ cảnh" lướt ngang; những người đi sau lại tức tốc tiến lên nhìn rõ thần thái của vị nữ tử bạch y thần bí; mọi hàng quán tửu lầu hai bên đường cũng không hẹn nhau mà cùng đình trệ mọi động tác, đắm chìm vào "vẻ đẹp xuất chúng của tạo hoá" đang hiện hữu trước mặt.
Tất nhiên, những ai còn tỉnh táo thì họ lại chú ý đến mái tóc chưa vấn lên thuộc về các cô nương chưa chồng của Minh Nguyệt, rồi lại nhìn vào đứa bé gái đeo bám bên cạnh mà thắc thắc. Từ đó, những lời trầm trồ khen ngợi xen lẫn những câu bàn tán, chê trách, luyến tiếc về việc "cô không chồng mà có con" vang lên bên tai. Minh Nguyệt nghe thấy tất cả nhưng chẳng buồn để ý. Miễn là tâm cô trong sạch, suy nghĩ không chứa điều xấu thì chẳng việc gì phải bận tâm lời ra tiếng vào. Một kẻ vốn đã quen sống nội tâm như cô tự khắc sẽ sinh ra sức đề kháng chống lại những lời thị phi. Nhưng nếu cứ để yên như vầy thì cũng không phải cách hay, Minh Nguyệt lặng lẽ thi phép chặn lại mọi lời lẽ không tốt đến tai Kim Yến, tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui thích của cả hai người.
Lễ hội diễn ra cả đêm, Minh Nguyệt và Kim Yến trừ bỏ bị người ngoài hết nhòm ngó rồi đến bình luận thì hầu như không gặp rắc rối gì. Cũng may, những tay công tử háo sắc cậy quyền thế không xuất hiện như trong các câu chuyện thường được đọc. Minh Nguyệt thầm thấy may mắn, cô không muốn gặp bất kì rắc rối khó giải quyết nào vào lúc này.
Sau khi dạo chơi chán chê, Kim Yến đòi cô dẫn mình đi mua đèn lồng cầu phúc. Dù Minh Nguyệt không tin những điều ước này sẽ thật sự đến được với các Nguyên Thần nhưng cô cũng không vì vậy mà từ chối con bé.
Sau một khoảng thời gian cân nhắc kĩ lưỡng, hai người cuối cùng cũng chọn xong hai cái đèn lồng vừa đẹp mắt vừa có giá cả phải chăng. Tuy Minh Nguyệt không thiếu tiền nhưng việc dạy Kim Yến ngay từ nhỏ nên biết sống tiết kiệm cũng là điều nên làm.
Trong lúc cô và con bé chuẩn bị viết điều ước thì bỗng có một nam tử tuấn lãng phe phẩy cây quạt xếp tiến đến, mở miệng chào hỏi:
"Cô nương, liệu tại hạ có thể có được diễm phúc quen biết cô hay không?"
Minh Nguyệt nghe hỏi đến mình thì quay lại nhìn vị nam tử kia. Hắn cũng có thể xem là một đại mỹ nam, một thân áo xanh lam viền đen, gương mặt mang đôi phần tử tế nhưng cũng chứa trong đó đôi nét của một kẻ nhiều mưu mô, thâm sâu khó lường. Điều đặc biệt nhất là cơ thể hắn lại toả ra luồng khí thuộc tu vi Long Thần Ngũ Pháp, từ đó cho hấy thân phận kẻ này chắc chắn không tầm thường. Minh Nguyệt thầm đoán hắn có lẽ nhận ra mình là đồng đạo nên muốn đến chào hỏi. Tuy vậy, việc chưa biết đối phương là ai lại khiến tâm trạng cô trở nên khẩn trương, muốn rời đi càng xa càng tốt.
Thấy hắn đứng đó chờ hồi đáp, dù trong lòng còn sinh nghi, Minh Nguyệt vẫn nhã nhặn đáp lời nhằm tránh thất lễ:
"Tiểu nữ không dám! Không biết vị công tử đây là..."
"Tại hạ họ Đặng..." Hắn cười đáp.
Họ Đặng? Minh Nguyệt nhớ trong nguyên tác không có người nào mang họ này cả. Chưa kể Long Thần Ngũ Pháp, tu vi này trừ Minh Nguyệt ra, luyện thần giới không có được mấy người, nhưng kẻ như hắn thì lại chưa từng nghe danh đến. Suy nghĩ một lát, cô chỉ có thể đưa ra một kết luận: "Đó là tên này đang nói dối."
Thấy hắn vẫn đứng chờ, dù không muốn dây dưa nhưng do không thấy sát khí toả ra, Minh Nguyệt cũng yên tâm đôi chút mà đáp:
"Ra là Đặng công tử. Tiểu nữ tên Minh Nguyệt. Hân hạnh được quen biết công tử!"
"Không dám, là tại hạ có phúc..." Lời chưa kịp nói hết thì hắn nhận thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Hắn liền liếc mắt xuống và nhận ra vị chủ nhân của ánh mắt kia chính là đứa bé trong tay Minh Nguyệt, hiện đang không ngừng trừng mắt với hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể lột da xẻ thịt đối phương ra. Điều ấy làm vị nam tử khó hiểu, bản thân vốn chưa làm ra bất kì hành vi vô lễ nào. Tại sao hắn lại nhận lấy cái nhìn thiếu thiện cảm ấy?
"Đứa trẻ này đáng yêu quá! Không biết phụ thân là ai mà có thể sinh ra một nữ hài khả ái như vậy?"
Minh Nguyệt nghe vậy thì nhăn mặt khó hiểu. Tại sao hắn chỉ hỏi đến phụ thân Kim Yến mà không hề quan tâm mẫu thân?
"Phụ thân ta mất rồi!" Kim Yến hung hăng đáp.
"Thật không? Chuyện sống chết của đấng sinh thành tuyệt đối không thể đem ra đùa cợt được!" Hắn nhăn mặt, lại lộ vẻ trêu chọc hỏi lại.
"Ta lừa ngươi làm gì?" Con bé lập tức đáp, trong giọng nói còn mang mấy phần khó chịu.
"Kìa Kim Yến! Không được vô lễ!" Minh Nguyệt vội vàng nhắc nhở, lại hướng nam tử đối diện ái ngại. "Mong công tử thông cảm! Kim Yến còn nhỏ không hiểu chuyện."
"Không sao, không sao! Tại hạ không bận tâm đâu!" Hắn vui vẻ đáp lại.
Tiểu Kim Yến chưa từng gặp qua nam tử kia, nhưng không biết từ đâu mà trong lòng nổi lên cảm giác thù địch không rõ. Chưa kể với nhận thức nhạy cảm của trẻ con, cô bé nhận thấy đây tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Không muốn Minh Nguyệt tiếp tục dây dưa không dứt với đối phương, con bé bèn níu áo Minh Nguyệt hối thúc:
"Chị Nguyệt, mình thả đèn nhanh đi! Em muốn về!"
Nghe vậy, Minh Nguyệt tươi cười mà tặng một cái nhìn trìu mến cho Kim Yến. Dưới lớp vải trắng, nụ cười hoàn toàn bị che lấp đi, nhưng với tu vi Long Thần Ngũ Pháp thì nó lại hiện rõ mồn một. Từ đó, nó vô tình rơi vào mắt vị nam tử đối diện, khiến hắn si mê như muốn bị hút vào đấy.
Minh Nguyệt sau đó lại hướng về hắn mà lên tiếng: "Trời không còn sớm, tiểu nữ phải dẫn muội muội đi. Thất lễ với Đặng công tử rồi."
Hắn nghe vậy cũng không ngăn cản, chỉ nhàn nhã chắp tay: "Vậy tại hạ cũng không làm phiền cô nương và tiểu muội. Nếu có duyên thì hẹn ngày gặp lại!"
Minh Nguyệt gật đầu từ biệt, sau đó thì vội vã rời đi tìm nơi khác thả đèn. Đến khi xác định kẻ ấy không có theo đuôi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tên họ Đặng ấy nhìn bóng lưng Minh Nguyệt biến mất, nụ cười tươi trên mặt cũng dần chuyển thành một nụ cười lạnh.
"Thánh Toạ của Thanh Linh phái, sống đã trăm năm, không có thông tin phụ mẫu thuộc luyện thần giới, thì làm sao có muội muội nhỏ như vậy?" Nói xong, hắn lấy cây quạt đen từ ống tay áo ra, phe phẩy nó mà cười mỉa mai, sau đó lại lắc đầu mà lên tiếng: "Vang danh đỉnh đỉnh... lại không chồng mà có con, thật làm con người ta kinh khiếp!"
Bỗng nhớ tới những lời mà đứa bé trên tay Minh Nguyệt đã nói, thầm nhủ:
"Phụ thân đã mất sao?" Nghĩ rằng trẻ con đơn thuần, không giỏi nói dối, chưa kể trong ánh mắt ấy không hề ẩn chứa sự chột dạ, khiến hắn tránh không khỏi vui mừng, bật cười thành tiếng:
"Ha ha ha! Được lắm! Vậy mọi chuyện càng dễ dàng cho ta!"
Một lát sau, hắn đi đến một nơi không người, cơ thể liền hoá thành một luồng sáng bay đi mất.
Minh Nguyệt một tay bế Kim Yến, một tay mang hai cái đèn lồng đi đến một bãi đất trống thì thả con bé xuống. Tìm một chỗ có thể ngồi mà viết điều ước lên mảnh giấy. Trong lúc cô đang suy nghĩ sẽ ước điều gì thì thấy Kim Yến đã đặt bút xuống, còn lấy một tay che đi không cho Minh Nguyệt thấy được điều ước của mình. Nhưng với cách đó thì không thể nào qua được cặp mắt Phượng Thần Ngũ Pháp của cô.
Lặng lẽ theo dõi dòng chữ được viết trên tờ giấy dưới nỗ lực che giấu của con bé, Minh Nguyệt cười thầm khi thấy mình như một tên trộm lưu manh đang nhìn lén bí mật của thiếu nữ vậy. Đến khi viết xong, Kim Yến cẩn thận đọc lại từng chữ trên đấy, sợ rằng nó sẽ có sai sót, ảnh hưởng đến sự linh nghiệm của điều ước.
"Mong Nguyên Thần phù hộ, cho chị Nguyệt và tiểu Yến mãi không xa rời!"
Thấy điều ước ngây thơ ấy, Minh Nguyệt cười thầm trong lòng. Nhưng sau đó, cô cũng nhanh chóng thu hồi lại tâm tình của mình, thầm lắc đầu tiếc nuối thay con bé. Bởi Minh Nguyệt biết, điều ước này chắc chắn sẽ không thể trở thành hiện thực. Bởi trong tương lai, dù sớm hay muộn, hai người cũng phải rời xa, Minh Nguyệt vẫn còn nơi mình phải về.
Quay trở lại tờ giấy của mình, dẫu Minh Nguyệt muốn ước một điều ước cho Ngọc Linh, nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn đặt bút xuống mà viết vì một người khác.
"Hãy để tiểu Kim Yến mãi mãi sống trong hạnh phúc!"
Sau đó, hai người treo tờ giấy lên chiếc đèn, đốt lửa và thả nó bay đi. Kim Yến nhìn chúng mà thâm tâm nổi lên nhiều hi vọng, Minh Nguyệt thì lại đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Được một lúc thì cô cũng tạm gác mọi lo âu sang một bên, tập trung tận hưởng phút giây tươi đẹp này.
Quan sát hai chiếc đèn đang bay song song nhau lên cao mà dần khuất bóng, dù bản thân không tin, nhưng Minh Nguyệt vẫn mong những Nguyên Thần ở trên kia sẽ có ngoại lệ, tiếp nhận điều ước của cô mà biến nó thành hiện thực, giúp Kim Yến từ nay về sau không còn phải trải qua đau thương bất hạnh nữa.
Trong lúc cả hai dự tính rời đi, Minh Nguyệt liền nhận thấy có một cơn gió mạnh thổi qua ở không trung, khiến hai chiếc đèn đang yên ổn đập mạnh vào nhau. Lo sợ chúng sẽ bị hỏng mà rơi xuống, cô vội vã muốn bay lên giữ lại. Nhưng sau một hồi thì cơn gió cũng biến mất, để lại hai vật thể toả sáng trên bầu trời, chúng gắn lại với nhau thành một cặp, tiếp tục đồng hành mà bay lên tiếp. Cho đến khi chúng ở quá xa mặt đất, ánh sáng từ cả hai dần bị lu mờ mà khuất bóng, hướng đến và hoà nhập vào bầu trời đêm đầy sao, tự do du ngoạn thoát li khỏi hồng trần. Chứng kiến điều ấy, Minh Nguyệt thầm cảm thấy tốt đẹp, không biết vì sao bản thân lại hạnh phúc vì hai vật thể vốn vô tri vô giác kia.
Cô đưa Kim Yến về nhà thì Tư Tuyệt đã yên giấc mộng, Kim Yến lại một mực muốn ngủ chung với cô. Thấy không thể từ chối nên Minh Nguyệt cũng đành chấp nhận, dẫu sao cũng đã lâu rồi cô không ngủ với con bé.
Thu xếp xong mọi thứ, Kim Yến nằm trong lòng Minh Nguyệt mà nhắm mắt, đôi tay nhỏ bé lại vô thức nắm chặt góc áo cô như thể sợ người sẽ bỏ đi mất. Minh Nguyệt đưa tay vuốt mái tóc con bé sang một bên, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh ấy, thầm nghĩ đứa trẻ này sao lại đáng yêu đến như vậy? Bỗng Kim Yến mở mắt ra, nhìn chằm chằm Minh Nguyệt như có điều suy tư.
"Sao thế? Chị làm em thức giấc à?" Cô quan tâm hỏi.
Con bé lắc đầu, cơ thể dựa sát vào cô hơn, vùi mặt vào trong ngực cô mà hít lấy hít để, sau đó lại ngẩng mặt, mắt không rời Minh Nguyệt mà hỏi:
"Chị Nguyệt sau này sẽ không rời xa tiểu Yến chứ?"
Giọng nói không lớn, nhưng giữa màn đêm yên tĩnh này thì lại nghe rất rõ ràng. Minh Nguyệt bỗng cảm thấy lòng như nặng trĩu lại, tuy không muốn làm con bé thất vọng nhưng cũng không nỡ nói dối, bèn suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Chị sẽ bảo hộ cho tiểu Yến sống bình yên mãi mãi!"
Đúng vậy! Sau khi con bé đột phá thành Nguyên Thần thì cũng đồng nghĩa với việc mãi mãi có được tự do và hạnh phúc. Lúc ấy cô xem như đã hoàn thành lời hứa, có thể yên tâm mà ra đi, trở về thế giới của mình.
Kim Yến nghe vậy thì nghĩ rằng đó là lời hứa mãi mãi bên nhau, gật đầu cười vui vẻ, một lát sau lại chìm vào giấc mộng. Thật sự lúc nhìn thấy tên nam tử kia, trong đầu Kim Yến liền lo sợ một ngày Minh Nguyệt lập gia đình rồi thì không còn quan tâm đến mình nữa. Bởi thế nên đêm nay Kim Yến mới hỏi nhiều thế, mới ước điều như vậy, cũng như muốn nghe một lời đảm bảo đến từ Minh Nguyệt, người chị mà con bé quan tâm nhất, yêu mến nhất.
Minh Nguyệt vẫn không ngủ, cô nhìn đứa trẻ trong lòng với tâm tình khó nói. Ba năm qua tuy không phải lúc nào cũng ở bên cạnh, nhưng đại đa số thời gian đều dành cho Kim Yến. Tình cảm mà cô dành cho con bé phát triển đến mức có thể sánh với sư phụ và các sư huynh, thậm chí còn so được với cả Ngọc Linh mà cô yêu. Điều ấy càng làm cho quyết tâm bảo hộ được giữ vững.
Nhưng đại sư huynh nói đúng, Nguyên Thần không phải cứ muốn đột phá là sẽ đạt được. Trong nguyên tác, cho dù từng đề cập thiên phú của tiểu Yến không thua kém bất kì ai, nhưng nhanh đến mấy thì một nghìn năm cũng là ít. Huống hồ đến cuối truyện, để có thể phát triển lên Phượng Thần Thất Pháp, Kim Yến tất cả đều nhờ vào hai thứ: Phù Dung đan trong Tứ Đại Thần Dược và Mộc Liễu kiếm thuộc Ngũ Hành Bảo.
Vì thế, cô nhất định phải tìm được chúng
cho con bé càng sớm càng tốt.
----------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook