Hoạn Phi Thiên Hạ
Chương 23: Ai là ác quỷ (thượng)

“Đại… Đại tiểu thư… làm sao bây giờ?” Bạch Nhụy cắn môi dưới, vẫn không ngừng run rẩy nổi.

Tây Lương Mạt nhìn Bạch Nhụy đang run lẩy bẩy, hiểu được một tiểu nha đầu lương thiện như nàng ấy, cả đời này chưa từng làm chuyện gì tàn nhẫn, khác hẳn với kẻ đã từng giúp các chính khách ngấm ngầm xử lý không ít những chuyện tanh máu bí mật ở kiếp trước như mình.

Nàng than nhẹ một tiếng: “Bạch Nhụy, em sợ cái gì?”

“Nô tỳ sợ bị người ta phát hiện… sợ Hồng Cẩm sẽ biến thành quỷ tìm đến em… báo thù.” Bạch Nhụy theo bản năng bưng mặt ngồi sụp xuống, mấy ngày hôm nay, đêm nào nàng cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy Hồng Cẩm thất khiếu đổ máu tìm đến nàng, chỉ lúc nào hầu hạ trong phòng tiểu thư mới khá hơn một chút.

Tây Lương Mạt nhìn nàng nhẹ giọng nói: “Hôm đó chúng ta đã làm rất kín đáo, nếu có ai nhìn thấy thì đã sớm thấy được rồi, huống chi trong cái nhà này còn thiếu người chết hay sao, quan trọng nhất là, người chết là ai, Hồng Cẩm chỉ là một nha hoàn, sẽ chẳng có ai để ý đến tính mạng của một nha hoàn, trừ phi có lợi.”

Giống như Bạch Mai, giống như Liễu ma ma vậy, có mấy người còn nhớ đến bọn họ kia chứ?

Nếu không phải cuối cùng nàng cũng đã tỉnh ngộ ra rằng không thể nào thoát khỏi cái nơi nhà sâu tường cao này, e rằng, nàng cũng đã nhanh chóng biến mất ở đây, lại còn có ai nhớ đến nàng nữa?

— một cô gái đến cả cha mẹ ruột thịt cũng chẳng yêu thương, chẳng khác nào một hạt bụi.

Bạch Nhụy ngẩn ra, chợt có một nỗi bi ai kỳ lạ tích tụ trong lòng, đúng vậy, có ai lại để ý đến tính mạng của một nha hoàn, năm nào cũng có không ít nha hoàn, sai vặt lẳng lặng bị xóa bỏ trong danh sách người làm, đến cả nữ tử xuất thân cao quý như Đại tiểu thư, nếu không có ai nâng đỡ, không dựa vào chính bản thân mình đi tranh đoạt thì cũng chẳng có kết quả tốt đẹp hơn!

“Về phần quỷ… ha ha.” Tây Lương Mạt rũ mắt khẽ bật cười, không có ai hiểu chuyện này hơn chính bản thân nàng, nàng vốn đã là một con ác quỷ tay đầy máu tanh, không thể chết một cách tử tế rồi.

Chẳng lẽ còn sợ quỷ hay sao?

Tây Lương Mạt bưng trà, ưu nhã khẽ nhấp một hớp, nước trà đắng ngắt từng chút một ngấm vào tim gan, nàng lại nở một nụ cười lạnh như băng: “Bạch Nhụy, em nhìn bầu trời của cái phủ Quốc công quang vinh vô song này đi, đêm xuống, mỗi một tia sáng hoàng hôn tối tăm phiêu đãng giữa không trung đều là một u hồn không cam lòng mà chết oan uổng, tựa như Bạch Mai, Liễu ma ma chết không nhắm mắt vậy, đây vốn là một quỷ vực, nếu người chết oan thực sự có năng lực để báo thù, vậy Hàn Nhị phu nhân, thậm chí cả lão thái thái hay Quốc công sớm đã hài cốt chẳng còn, sinh ra ở giữa quỷ vực, chỉ xem thực lực mạnh yếu mà thôi.”

Trong nháy mắt Bạch Nhụy hoàn toàn chấn động, lời nói của Đại tiểu thư mặc dù mang theo sự khinh miệt và ngỗ nghịch, thậm chí vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại không phải không có lý, đúng, bàn tay của những kẻ làm chủ tử này có ai là sạch sẽ, dưới vẻ tao nhã giàu có của lầu son gác cao là sự đấu đá tanh máu mà người ngoài không hề biết, chứ chưa nhắc đến chuyện một Đại tướng chinh chiến sa trường như Tĩnh Quốc công, một tướng công thành vạn bộ xương khô.

Thực lực mạnh yếu, không sai, nếu lúc đó Hồng Cẩm không chết, như vậy người chết thảm nhất định sẽ là mình, thậm chí là Đại tiểu thư.

Nàng đã không thể sợ hãi và lùi bước nữa.

Bạch Nhụy nhìn về phía Tây Lương Mạt đang ngồi ngay ngắn khép hờ mắt uống trà bên cạnh, sức yếu người nhỏ, mềm mại yếu đuối, rõ ràng là một giai nhân khuê các vô hại tao nhã, duy chỉ có hàng mi thật dài lưu lại một cái bóng u ám trên gương mặt nàng, khiến cho nàng thoạt nhìn có vẻ gì đó quỷ quyệt nguy hiểm.

Khiến cho Bạch Nhụy nhớ lại hồi còn bé đã từng nhìn thấy một loài nhện màu tím hiếm thấy trong rừng, nó lặng lẽ chăng một tấm lưới, nhìn thì tưởng chừng nhỏ yếu, nhưng chẳng những có thể bắt được những con mồi liều lĩnh, mà ngay cả những kẻ muốn xâm phạm đến nó, cũng sẽ chết dưới nọc độc của nó.

Nàng hẳn nên cảm thấy sợ, nhưng Bạch Nhụy lại thấy — an tâm.

Bởi vì, bây giờ Đại tiểu thư nhất định sẽ bảo vệ mình!

Thấy thần sắc của Bạch Nhụy dần trở nên trầm tĩnh lại, không còn vẻ bối rối mờ mịt đó nữa, trong ánh mắt của Tây Lương Mạt thoáng qua một tia cười nhẹ.

Con đường tương lai của mình nhất định sẽ gập ghềnh tanh máu, nếu như bên cạnh không có người thân tín nào dùng được thì làm sao có thể thi triển quyền cước, nàng cần một người phải có đức tin mà trung thành, tuyệt đối không chất vấn bất cứ quyết định nào của chủ tử, luôn kiên định hoàn thành bất cứ mệnh lệnh nào của chủ tử, Bạch Nhụy thân là Đại nha hoàn thân tín của mình, nàng ấy có thể không đủ thông minh, nhưng nhất định phải có năng lực làm việc, lương thiện quá mức cũng chẳng phải chuyện tốt.

Giờ, nàng tin tưởng Bạch Nhụy không ngốc nghếch, nhất định đã có giác ngộ.

“Đại tiểu thư, giờ chúng ta phải làm gì, Huyện chúa nói không chừng đã hoài nghi đến chúng ta, hơn nữa còn chuyện của Tứ tiểu thư nữa, sợ rằng Huyện chúa sẽ làm to chuyện này.” Bạch Nhụy nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, hạ giọng hỏi thăm.

Tây Lương Mạt tán thưởng nhìn nàng một cái, ngay sau đó chỉnh trang lại vạt áo một chút: “Nếu bên kia đã náo nhiệt như vậy, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt một chút là được, đúng rồi, lão thái thái không phải đã sai người may cho ta bộ đồ mới sao, bảo Kim Ngọc cầm bộ đồ đó tới đây, chờ lát nữa khi đi cũng gọi nàng ta theo.”

Bạch Nhụy gật đầu một cái, lập tức đi gọi Kim Ngọc.

Chờ đến khi Tây Lương Mạt ăn vận chỉnh tề, được Bạch Nhụy dìu đỡ và Kim Ngọc theo hầu, thướt tha đi tới bên hồ, nơi đó đã trong ba tầng, ngoài ba tầng không ít người vây quanh, thi thể của Hồng Cẩm bị đặt giữa bụi cỏ, bởi vì mấy ngày liền mới nổi lên cho nên trông vô cùng đáng sợ, rất nhiều những nha hoàn nhát gan đều che mặt không dám nhìn, cả đám người bàn tán ầm ĩ.

Tây Lương Tiên đứng ở một nơi không xa không gần, bên cạnh đi theo bốn nha đầu bậc nhất mặc áo màu hồng đào cầm đủ thứ khăn lau, hoa quả, năm nha hoàn bậc hai mặc đồ màu vàng nhạt cầm quạt, đều có dung mạo thanh mỹ, dáng vẻ phục tùng rũ mắt, không có bất cứ ai tiến lên vây xem, cử chỉ đoan trang, toàn thân đều có vẻ quy củ, càng tôn lên vẻ cao quý ưu nhã, khí phái vô ngần của Tây Lương Tiên.

Tây Lương Mạt không nhịn được cười lạnh, hay cho một Tây Lương Tiên, hay cho một Huyện chúa Đoan Dương, quy củ như vậy, khí phái như vậy, cho dù có là Hoàng hậu, quý phi trong cung điện đại nội cũng chỉ đến thế mà thôi, quả nhiên là dã tâm vô cùng.

Hàn gia đã có một Quý phi, xem ra còn muốn nâng thêm một vị Hoàng hậu nữa, không ngại chói mắt đến phát hoảng hay sao.

Trong lòng nàng lặng lẽ có tính toán, lập tức thu hồi biểu cảm, bảo Kim Ngọc đỡ mình chậm rãi loạng choạng đi tới trước mặt Tây Lương Tiên hành lễ, mềm yếu sợ hãi nói: “Mạt nhi bái kiến Huyện chúa.”

Tây Lương Tiên từ xa đã thấy Tây Lương Mạt đến, thấy nàng đứng xa xa nhìn một lúc, mới chậm rãi đi đến trước mặt mình hành lễ, dáng vẻ như sắp bị gió thổi bay, nàng ta không tự chủ được nheo mắt, suy tư.

Nha đầu này, bắt đầu thay đổi từ khi nào đây?

Lẳng lặng lọt vào mắt của phụ thân, đẩy mối hôn sự đen đủi với Ngu Hầu sang cho kẻ tính toàn nàng ta là Tây Lương Sương, sau đó chẳng những khích bác được lão thái thái mới lần đầu tiên ghé mắt nhìn nàng ta sau bao nhiêu năm trừng phạt Đan muội vẫn luôn được yêu thương, lại còn thành người tâm phúc trong mắt lão thái thái.

Ánh mắt của Tây Lương Tiên dừng lại trên người Tây Lương Mạt, nàng đang mặc một chiếc áo bối tử màu tím nhạt bằng sa mỏng thêu mai vàng, áo váy màu trắng điểm hoa mai trăm nếp, dáng người thướt tha.

Mái tóc dài đen nhánh trên đầu vấn thành một búi tóc hình tròn đơn giản, cài mấy chiếc trâm có tua rua bằng bạc thạch anh tím, gương mặt thanh thoát xinh đẹp của nàng ta sớm đã không còn vẻ gò bó sợ hãi, cho dù sắc mặt có hơi tái nhợt xương xương, tựa như những bông hoa mai trên váy nàng ta vậy, cho dù so ra kém xa với vẻ phú quý của mình nhưng lại có một thứ ý vị thanh nhã dịu nhẹ, khiến cho người ta khó mà dời mắt.

“Mạt tỷ nhi, quả nhiên khác trước.” Tây Lương Tiên chợt mỉm cười, gương mặt xinh đẹp cao quý tựa như một đóa mẫu đơn cao sang đang nở rộ mỉm cười.

Tây Lương Mạt sao có thể không nghe ra hai nghĩa trong lời nói của nàng ta, Tây Lương Tiên dường như đã quên bảo nàng đứng dậy, Tây Lương Mạt cũng tựa như chẳng phát hiện, vẫn nửa cúi mình, thẹn thùng nói: “Cũng nhờ lão thái thái nâng đỡ.”

“Đúng vậy, Mạt tỷ nhi quả nhiên là người có tâm, ngày xưa chúng ta đều không biết đấy, nếu không ngày náo đó vô tình đắc tội Mạt tỷ nhi, chưa biết chừng sẽ bị lão thái thái đuổi đi quỳ Từ đường.” Giọng nói của Tây Lương vô cùng êm ái, nhưng ý tứ trong lời nói lại sắc bén, rõ ràng đang chỉ trích Tây Lương Mạt xúi giục lão thái thái, hãm hại Tây Lương Đan, khiến cho đám nha hoàn bà tử bên cạnh đều ghé mắt lại.

Tây Lương Mạt mặt đầy vẻ kinh ngạc, giống như sợ hãi nói: “Huyện chúa, Mạt nhi sao có thể gánh nổi tội danh như vậy, lão thái thái tai thính mắt tinh, cơ trí sáng suốt, luôn luôn là lão tổ tông mà người người trong nhà chúng ta đều kính trọng, sao lại hồ đồ nghe người ta khích bác được kia chứ?”

Tây Lương Tiên không ngờ tới Tây Lương Mạt lại dám đào một cái hố bẫy cho mình, không khỏi cười lạnh nói: “Mạt tỷ nhi hồ đồ rồi hay sao, bản Huyện chúa nói như vậy bao giờ, quả nhiên là miệng lưỡi sắc bén, quen khích bác ly gián.”

“Mạt nhi không phải loại người đó, lão thái thái lại càng không phải là kẻ hồ đồ, Huyện chúa đa nghi quá rồi.” Tây Lương Mạt cười nhạt, trong bông có kim, không hề nhường nhịn.

Đúng lúc hai tỷ muội đang ngấm ngầm giao tranh qua lời nói, bỗng nghe thấy một tiếng ho khan mạnh mẽ: “Khụ khụ… Thế này là xảy ra chuyện gì?”

Mọi người quay đầu lại nhìn, Tĩnh Quốc công mặc một thân thường phục dẫn theo vài tùy tùng chẳng biết đã đứng bên hồ từ lúc nào, bèn rối rít bái lạy.

Tây Lương Tiên và Tây Lương Mạt cũng cúi người, có điều Tây Lương Mạt hình như có chút lảo đảo, thân hình loạng choạng mấy cái, đại nha hoàn Hồng Liên bên người Tây Lương Tiên lập tức tiến lên đỡ Tây Lương Mạt, cười nói: “Mạt tỷ nhi thế này là sao vậy, trước mặt Quốc công gia cũng đứng không vững, nếu là thất lễ trước mặt quý nhân thì sao được.”

Nghe có vẻ như là lời trêu ghẹo, kỳ thực đang nói Tây Lương Mạt không có chút giáo dưỡng tử tế nào, hành lễ cũng không được, là bất kính với phụ thân.

Ánh mắt nhìn Tây Lương Mạt của Tĩnh Quốc công chợt lóe lên một tia sáng lạnh, nhưng Tây Lương Mạt cũng chẳng giải thích, chỉ khiếp sợ thốt lên: “Quốc công gia tha tội.”

Tây Lương Tiên cười lạnh trong lòng, có điều nàng ta còn chưa đắc ý được bao lâu đã có người đứng ra giải vây thay cho Tây Lương Mạt.

“Hồi bẩm Quốc công gia, trên người Đại tiểu thư có vết thương, vốn đã suy yếu, vừa nãy bởi vì hành lễ với Huyện chúa quá lâu nên mới thất lễ.”

Kim Ngọc là người của lão thái thái, nàng ta đương nhiên là không cố kỵ Tây Lương Tiên bằng những kẻ khác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương