Chap 1




- "Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi tìm việc làm. Jessica, cố lên, lần này mày nhất định sẽ tìm được việc ưng ý!"-Jessica ngắm nhìn mình trong gương lần cuối trước khi rời khỏi phòng, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, tất cả đều hoàn hảo đối với cô lúc này. Cứ thế Jessica mang theo giỏ xách bước ra ngoài để lại căn phòng hỗn độn như một bãi chiến trường đầy quần áo mà cô bày ra từ nãy đến giờ.

Yoona nhìn chị mình chỉ thầm lắc đầu nhưng vẫn nhoẻn miệng cười khích lệ: "Chúc chị tìm được công việc ưng ý nhé, Sica!"

Jessica cười đáp lại thuận tay lấy miếng sandwich cho vào miệng: "Ngon miệng nhé Yoong, chị đi đây!"

.

.

.

Tiffany đem tập hồ sơ để lên bàn: "Tổng giám đốc, tài liệu cô cần đã có rồi ạ!"

Tiffany cuối chào người đang ngồi đằng sau chiếc ghế trước khi rời khỏi phòng. Lúc này chiếc ghế mới chầm chậm xoay lại, đôi mắt băng lãnh nhìn vào tập hồ sơ để trên bàn rồi lấy điện thoại ra bấm số.

- "Taeyeon, kế hoạch thu mua khu đất ở Gangnam tiến triển thế nào rồi?"

- "Mọi chuyện đều thuận lợi thưa Tổng giám đốc, các đều khoản chúng ta đưa ra rất hấp dẫn với bên đối tác, trong nay mai đôi bên sẽ kí hợp đồng."

- "Ừm!"

Để điện thoại lên bàn, Yuri nhìn lại đồng hồ trên tay thở nhẹ ra, mới đây trời đã tối rồi.

.

.

.

Tại một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, một người đàn ông khẩn trương nhìn vào điện thoại trên tay mình như chờ đợi sự hồi âm từ ai đó, đến khi tiếng chuông vừa đổ hắn ta liền vội vã bắt máy: "Alo, chuyện sao rồi?"

- "..."


- "Phải thật cẩn thận, không được để lại dấu vết, chắc chắn rằng Kwon Yuri sẽ chết, nếu không cả lũ sẽ vào tù mà bốc lịch."-Sungmin vẫn đang rất lo lắng cho kế hoạch của mình, hắn cứ đi qua đi lại liên tục trong căn phòng.

Gắn tai nghe lên tai, Yuri mệt mỏi bước vào xe: "Ông à, cháu sắp về rồi, ông có cần ngày nào cũng gọi điện kiểm tra giờ giấc của cháu không?"

- "Ông không lo sao được, ông chỉ còn mình cháu là người thân, công việc tuy quan trọng nhưng sức khỏe là quý nhất có biết không?"

- "Vâng, cháu đang trên đường về nhà, khoảng 30 nữa sẽ về đến."

- "Ừm, chỉ cần không làm việc nhiều quá là được rồi, cháu có thể đi đâu đó chơi với bạn bè cũng được mà, cái tuổi này mà cứ đi làm rồi về nhà là nguy hiểm lắm có biết không?"

Yuri khẽ cười nói tiếp: "Vâng, nhưng hiện tại cháu chỉ muốn về nhà với ông thôi... "

Yuri nhíu mày nhìn chiếc xe lảo đảo, bánh xe dường như đã bị xúc ốc trong khi thắng xe cũng bị ai đó phá hỏng.

Tình huống nguy cấp và chớp nhoáng khiến Yuri không kịp trở tay, chiếc xe đâm thẳng vào dãy phân cách trên đường. Cú va đập mạnh làm mui xe nát tươm, Yuri choáng váng ôm đầu đau đớn, bàn tay nhớt nhát máu tươi nhưng vẫn cố gắng đẩy cửa thoát ra ngoài, mùi xăng nồng nặc thế này chắc chắn sẽ có một cú nổ sắp diễn ra.

Bên kia đầu dây, ông của Yuri vô cùng lo lắng khi nghe thấy tiếng động chói tai, gọi mãi nhưng vẫn không thấy cháu gái mình trả lời.

BÙM

Ông Kwon vội vàng bấm số gọi Taeyeon: "Taeyeon, cô đang ở đâu thế, Yuri có chuyện rồi."

Taeyeon hớt hãi chạy đi sau cú điện thoại của chủ tịch Kwon, mặc cho bên đối tác vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

.

.

.

- "Dạ, mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch, anh cứ yên tâm ạ!"

Sungmin thở phào nhẹ nhỏm, nụ cười cay độc xuất hiện trên gương mặt hắn ta: " Trừ khử được Kwon Yuri, chiếc ghế chủ tịch chắc chắn sẽ nằm trong tay ta, Hahahaha!"

.

.

.


Bước ra từ công ty thứ n trong ngày, vẻ mặt tươi tỉnh của buổi sáng đã sớm biến mất thay thế bởi gương mặt cau có và khó chịu: "Tức chết mà, tìm một việc cả tuần chỉ làm 4 ngày với mức lương 5 triệu won một tháng khó thế sao?"-Jessica thầm lẩm bẩm trên đường về nhà mà không thèm ngó trước ngó sau, bàn chân vô tình vấp trúng nền gạch nhấp nhô trên đường té nhào xuống đất, may mắn sao lại có cái cây gần đó, thế là cái đầu nâu vàng có một cú đập khá vô tư lên thân cây luôn.

Bầu trời về đêm tối đen như mực bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt, dưới mặt đất, Jessica ôm đầu ngồi dậy, gương mặt nhăn nhó vì cơn chấn động vừa rồi. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn dáo dác xung quanh để xác định phương hướng, đầu óc cô vẫn còn ong ong, cứ quay mòng mòng như kẻ say rượu. Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay cô cất tiếng nói: "Sica, chị vừa bị té sao, trông thê thảm thế này?"

Yoona vừa nói vừa lấy tay vuốt đầu tóc Jessica lại cho ngay nếp, nhìn thấy thái độ cứ ngơ ngơ của chị mình thầm nghĩ là do "di chứng sau cú ngã" nên cũng không suy nghĩ nhiều kéo cô ấy về nhà luôn, Yoona thừa biết chị cô hậu đậu thế nào mà.

Đẩy Jessica về phòng, Yoona khẽ thở dài, nhìn bộ dạng này là biết chưa tìm được việc làm rồi: "Được rồi, giờ chị tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay chị vất vả rồi."

Jessica lại trưng vẻ mặt ngơ ngác nhìn căn phòng của mình, sau một lúc mới bước đến tủ đồ lấy một bộ quần áo ra, đôi chân mày thoáng chau lại lần nữa khi ước lượng kích cỡ bộ quần áo trên tay mình, có cái gì đó không đúng ở đây.

- "Chuyện quái gì thế này, gương mặt của mình sao lại... "-cô gái trợn to mắt nhìn vào chiếc gương trong toilet, tại sao gương mặt của cô hoàn toàn bị thay đổi, người trong gương rõ ràng không phải là cô.

Jessica lùi lại một bước, hai tay chống lên thành bồn tắm rồi tát nước liên tục vào mặt mình, cô nghĩ rằng do tai nạn đã làm mình bị hoa mắt, rửa mặt cho tỉnh táo sẽ không sao nữa, nhưng kết quả vẫn là một khuôn mặt lạ hoắc phản chiếu lại trong gương. Jessica bần thần ngã khụy xuống nền gạch đầy nước.

- "Sica, chị làm sao vậy, em vào được không?"-nghe âm thanh lạ phát ra từ phòng tắm và thời gian khá lâu mà chị mình vẫn chưa ra làm Yoona sinh lo lắng đập cửa.

- "Sica... cô ta tên Sica sao?"-Jessica lẩm bẩm trong miệng, sau vài giây suy nghĩ cũng chịu đứng lên mở cửa ra nhìn cô gái phía ngoài.

- "Sica, chị ổn chứ? Nhìn sắc mặt chị kém quá!"

Jessica cố nhìn thật kỹ gương mặt cô gái đối diện lần nữa nhưng mắt cô có dấu hiệu bị mờ đi, sau đó là một màu đen bao trùm khiến cô như người vô trọng lượng.

.

.

.

Chủ tịch Kwon đi nhanh đến chỗ Taeyeon đang đứng: "Yuri sao rồi hả?"

Taeyeon lắc đầu nhẹ: "Tổng giám đốc vẫn còn hôn mê."

- "Sự việc là thế nào?"

- "Khi tôi đến hiện trường thì chiếc xe đã nổ tung chỉ còn đống sắt vụn, cũng may là tổng giám đốc đã kịp ra ngoài trước khi xe phát nổ, nhưng vết thương của cô ấy rất nặng. Còn một chuyện nữa... "

- "Cô nói tiếp đi!"


- "Theo như kết quả điều tra được thì thắng xe và bánh xe đã có người cố tình giở trò."-Taeyeon e ngại khi nhìn thấy nét mặt tức giận của chủ tịch.

Chủ tịch Kwon đập mạnh cây trượng xuống nền gạch tạo nên âm thanh rất chướng tai trong không gian tĩnh mịch: "Rốt cuộc là kẻ nào dám to gan đụng đến cháu gái của Kwon Min Suk này?"

- "Chủ tịch đừng quá kích động, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ gây ra chuyện này trong thời gian sớm nhất."

Ông Kwon thở dài đi về phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn đứa cháu tài giỏi của mình nay phải nằm im ở đây với những ống thở gắn trên người khiến ông không khỏi đau lòng, mới vài giờ trước ông còn nói chuyện điện thoại cùng Yuri mà giờ đây con bé đã hôn mê không rõ sống chết: "Cháu nhất định phải tỉnh lại có biết không, cả cháu cũng bỏ ta mà đi thì lão già này thật đáng thương."

Bàn tay run rẫy đưa ra chạm vào gương mặt xanh xao, chủ tịch Kwon không kiềm được để mặc nước mắt tuôn rơi, đã lâu rồi ông không còn biết khóc là gì nhưng giờ đây ông lại phải đối diện với nghịch cảnh tàn khốc.

Taeyeon nhìn bóng lưng của chủ tịch Kwon và Yuri lần cuối trước khi khép nhẹ cánh cửa lại bước ra ngoài, dáng người nhỏ nhắn dựa vào bức tường lạnh lẽo trông thật đơn độc.

Tiếng nhạc chuông điện thoại đưa cô thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm do bản thân tự tạo ra nãy giờ, nhìn vào sô điện thoại, tâm trạng của Taeyeon càng nặng nề hơn: "Có gì không?"

- "Tổng giám đốc sao rồi Taeyeon?"

- "Vẫn còn hôn mê!"

- "Tối nay Taeyeon có về nhà không, em nấu cơm xong rồi."

- "Cô ngủ trước đi, tôi còn việc chưa giải quyết xong."

Tiffany buồn bã nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối của mình: "Công việc quan trọng với Taeyeon thế sao?"

.

.

.

Jessica đưa ánh mắt tò mò nhìn cô gái trước mặt mình và cô ta cũng đang nhìn chăm chăm vào cô: "Cô là ai vậy, và tại sao chúng ta lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?"

Cô gái im lặng một lúc trước khi lên tiếng: "Tôi cũng đang muốn hỏi cô, tại sao gương mặt của tôi lại trở thành gương mặt của cô khi nhìn vào gương?"

Jessica nhíu mày suy nghĩ rồi cười to: "Hahahah, cô từ trên trời mới rớt xuống hay sao mà nói chuyện lạ vậy, rõ ràng tôi là tôi còn cô là cô mà, cô nhìn đi, khuôn mặt này là của tôi, và nó khác với cô."

Cô gái chán nản không muốn giải thích thêm điều gì những chuyện kì quặc đang xảy ra với mình cho gái này nghe nữa nhưng chỉ có Jessica có thể giúp được cô vào lúc này: "Nghe này, tôi không quan tâm cô nghĩ gì nhưng chúng ta đang mắc kẹt trong một mớ rối rắm nào đó, tôi cũng không rõ nó là gì..."

-"Khoan đã, cô đang muốn nói gì với tôi?"-Jessica càng nghe càng khó hiểu, cô cũng không thích chơi trò thám tử với một người lạ, mặc dù cô ta khá là xinh đẹp.

Cô gái cố gắng thật nhẫn nại nói rõ hơn: "Tôi tên Kwon Yuri, sự việc kì lạ này bắt đầu từ lúc tôi bị đụng xe trên đường về nhà và khi mở mắt ra tôi đã ở trong hình hài của cô rồi, nói tới đây cô có hiểu được vấn đề chưa?"

Jessica mở to mắt rồi lắc đầu bĩu môi: "Có điên mới tin lời cô nói, đây chắc chắn là một giấc mộng và khi tỉnh lại tôi sẽ không còn nhìn thấy cô nữa."

Nói rồi Jessica quay lưng về phía Yuri nhắm mắt lại, miệng thì thầm: "Đẹp mà bị khùng!"


Yuri cắn môi, cô không phải điếc mà không nghe được, Kwon Yuri trước nay chưa từng một ai dám nói qua câu đó với cô, giờ lại bị một người xa lạ coi thường: "OK, cô muốn tin hay không tin cũng được nhưng khi tỉnh lại nếu phát hiện tôi trong cơ thể của cô thì đừng có trách."-Yuri gằn giọng chế giễu.

- "Cô... "-Jessica có vẻ tức giận sau câu nói và thái độ của cô gái có nước da ngăm đen định trả treo lại nhưng đột nhiên cô cảm thấy lành lạnh nơi bụng, sau đó thì...

- "A, chị tỉnh rồi sao, may quá!"-Yoona mỉm cười nhìn Jessica.

Jessica(Yuri) đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang chuẩn bị cởi cúc áo đầu tiên từ dưới lên của mình ra: "Cô đang làm gì thế?"

Yoona liền rụt tay lại: "Chị tỉnh rồi thì tự thay quần áo đi, nhìn đồ chị ướt nên em định thay giúp chị thôi mà."

Jessica(Yuri) hiểu ra vấn đề gật đầu nhẹ: "Ừm, cô.. à em ra ngoài trước đi, chị sẽ thay đồ."

Sau khi Yoona rời khỏi phòng Jessica(Yuri) lại thở dài thì thầm: "Cô đã tin chưa?"

Tuy không nhìn thấy được gương mặt cô ấy lúc này nhưng cô cảm giác được cô ấy đang ở quanh đây và đang theo dõi tất cả.

- "Không... thể nào có chuyện đó được... "

- "Tôi cũng từng nghĩ như vậy nhưng thực tế nó đã diễn ra."

- "Vậy phải làm sao bây giờ?"

- "Còn làm sao nữa, tạm thời cô không thể trở về thân xác của mình trong khi tôi cũng không biết mình đang ở đâu, vì vậy trước khi cô có thể đuổi tôi khỏi cơ thể này, tôi cũng có một số nhu cầu thiết yếu."-Yuri nói với giọng đều đều.

- "Nhu cầu thiết yếu, cô định làm gì cơ thể tôi sao?"-Jessica lắp bắp.

-"Đầu tiên là tắm rửa và thay quần áo, cô không muốn cơ thể của cô có bị bẩn hay nặng mùi mà ra đường chứ hả?"-Jessica(Yuri) đi về phòng tắm.

Tuy chưa có hình dạng cụ thể nhưng Jessica biết má mình đang nóng lên: "Cô... tôi... trời ơi... "

Trước khi hoàn thành được câu nói thì Yuri trong cơ thể Jessica đã cởi xong quần áo trên người ra và bật vòi sen lên: "Chỗ của cô không có bồn tắm thật bất tiện."

Jessica như muốn bốc khói vì ngượng khi nhìn bàn tay Yuri đang chạm vào da thịt của mình: "Đồ chùa sao, cẩn thận bàn tay của cô đấy, nhẹ nhàng và nhanh lên rồi mặc quần áo vào!"

Jessica(Yuri) lờ đi thái độ của Jessica: "Cô ngượng cái gì, tôi chả có chút hứng thú nào với body của cô đâu, cái gì cô có tôi cũng có, có khi còn hơn cô nữa là." (ngưỡng mộ Yul quá, nói hay quá đi, cơ mà*bây giờ không hứng thú chưa chắc sau này không hứng thú nha*)

Jessica giận tím mặt không nói thành lời, cô thề sẽ có ngày cô phục thù con người này và từ giờ những người da ngăm cũng được thêm vào danh sách những điều Jessica Jung chúa ghét.

.

.

.

Chỉ là up lại 1 fic đã từng viết dở thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương