Hoán Đổi Linh Hồn Tìm Được Chân Ái
-
13: Đuổi Theo Sau
Khóe mắt Hàn Uyển lúc này đã đỏ ngầu mà đứng lặng.
Châu Kỳ Ngưng cảm thấy vô cùng khó xử liền lập tức mạnh tay đẩy Lôi Vũ Uy ra khỏi người mình sau đó lập tức xoay người chạy đi.
Nhìn biểu hiện kì lạ của người yêu khiến Lôi Vũ Uy không khỏi lo lắng mà đuổi theo sau.
Nhưng trước khi rời khỏi, anh không quên nán lại vài giây mà đứng trước mặt người con gái đang đứng thẫn thờ, lạnh giọng cảnh cáo:
- "Châu Kỳ Ngưng, đại thiên kim danh giá gì đấy, đây là lần cuối tôi nhắc nhở cô.
Đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của Uyển Uyển nữa.
Tôi còn chưa tính sổ việc cô lái xe đâm trúng em ấy đâu đấy."
Cảm xúc vốn đang kiềm nén bên trong của Hàn Uyển cho dù có là người mạnh mẽ đến mấy cũng trở nên yếu đuối.
Ngay khi Lôi Vũ Uy sắp sửa cất giọng răn đe thì từ phía sau, một dáng người đàn ông cao ráo đang bước đi từng bước khó khăn về phía của Hàn Uyển, sau đó nhanh chóng dùng hai tay của mình bịt kín đi đôi tai nhỏ nhắn của cô, nhíu mày nhìn về phía Lôi Vũ Uy, lạnh giọng bênh vực:
- "Kỳ Ngưng chẳng qua là có ý tốt muốn biết rõ tình trạng hiện tại của bạn gái anh thế nào? Anh đâu nhất thiết phải nặng lời với cô ấy đến vậy.
Tất cả cũng chỉ là tai nạn."
Nghe đến đây, khóe môi Lôi Vũ Uy khẽ nhếch mà hướng mắt về phía người con gái đang được Phó Bắc Ảnh khăng khăng bảo vệ, cất giọng khinh thường nói:
- "Là lỗi cô ta không phải sao? Anh có biết, chính cô ta đã khiến cuộc sống vốn đang yên bình của Uyển Uyển trở nên xáo trộn không? Thậm chí, cô ấy còn mơ hồ đến mức không nhận ra chính mình, còn tìm mọi cách rời bỏ tôi nữa đấy."
Phó Bắc Ảnh cũng chẳng chịu nhún nhường mà lớn tiếng đáp trả:
- "Anh nghĩ rằng chỉ có mỗi Hàn Uyển nhà anh bị mất trí sao? Tình trạng của Kỳ Ngưng cũng chẳng tốt hơn.
Cô ấy luôn miệng bảo rằng mình là trẻ mồ côi, thậm chí trong lòng có những tâm sự cũng không dám nói cho bất kì một ai biết."
Ngay khi Phó Bắc Ảnh vừa dứt lời thì người đối diện đã phá lên cười, giọng mỉa mai nói:
- "Anh là đang kể nỗi khổ của người giàu, xuất thân cao quý như cô ta sao? Tôi nói cho các người biết, mặc dù từ nhỏ đến lớn, Uyển Uyển luôn thiếu thốn tình thân, tuy nhiên, tôi sẽ đảm bảo rằng bản thân dư sức chăm lo cho em ấy.
Có khi, còn tốt hơn cuộc sống của một đại thiên kim luôn được bao bọc từ nhỏ đến lớn như cô gái này."
Dứt lời, Lôi Vũ Uy lạnh lùng đi lướt ngang qua người Hàn Uyển mà không quên nhìn cô lần cuối với ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn, cất giọng gọi tên bóng người từ xa sớm đã khuất dần một cách vô cùng thân mật:
- "Uyển Uyển, em vẫn chưa khỏe hẳn.
Đợi anh với."
Ngay khi Lôi Vũ Uy rời đi cũng là lúc Hàn Uyển gục ngã hoàn toàn.
Cô lúc này không kiềm được những nỗi buồn bất lực ở trong lòng mà cúi mặt, khụy người bật khóc nức nở:
- "Vũ Uy, tại sao anh không nhận ra em chứ? Em mới chính là Hàn Uyển, không phải là Châu Kỳ Ngưng mà."
Phó Bắc Ảnh chứng kiến cảnh tượng này cũng lập tức khụy gối xuống để đỡ lấy người con gái mặc dù đôi chân anh lúc này đang không ngừng run rẩy, trầm giọng an ủi nói:
- "Kỳ Ngưng, chúng ta trở về nhà thôi."
- "Anh đừng động vào người tôi."
Hàn Uyển tức giận mà mạnh tay đẩy người đàn ông đang vỗ về mình ra xa khiến anh ngã lăn ra đất, sau đó, cô ôm mặt bật khóc nức nở chạy về phía chân cầu phía trước.
- "Châu Kỳ Ngưng, em chạy đi đâu vậy?"
Phó Bắc Ảnh lê hai chân tê cứng từng bước khó khăn đuổi theo người chạy đi đến mức tiếng xương khớp vì vận động mạnh không ngừng kêu lên, tuy nhiên anh vẫn cố gắng gượng mà tăng tốc hết sức có thể để đuổi kịp cô.
Phó Bắc Ảnh vừa chạy vừa gọi tên người phía xa.
Thế nhưng, cô vẫn không thèm đoái hoài đến anh mà cứ tăng tốc, lao người về phía trước.
Cho đến khi đi qua hơn nửa cây cầu, hai chân Phó Bắc Ảnh lúc này vốn đã không chịu được nữa mà trở nên mất thăng bằng, liền lập tức ngã lăn ra làn đường xe chạy khiến những người tham gia giao thông gần đó bắt gặp mà hô hào cả lên:
- "Có người ngã lăn ra đường.
Mau...mau đưa anh ta trở vào trong làn, nếu không sẽ bị xe lớn đâm mất."
Nghe những lời hô hào từ phía sau khiến Hàn Uyển đang chạy lập tức sững người lại mà xoay người nhìn về sau lưng.
Hiện tại, Phó Bắc Ảnh đã nằm bất tỉnh ra đất khiến cô không thể không lo lắng mà hớt hải chạy lại, đưa tay đỡ lấy người anh, giọng gấp gáp nói:
- "Phó Bắc Ảnh, Phó Bắc Ảnh, anh đừng làm sao đấy."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook