Về phía Hàn Uyển, trong lúc cô theo chân Phó Bắc Ảnh xuống nhà bếp, không ngờ chạm mặt phải Vãn Lệ Chi.

Vừa nhìn thấy cô, bà ta khẽ bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, giọng điệu khinh bỉ nói:
- "Thiên kim hết thời mà tỏ vẻ thanh cao.

Muốn làm dâu nhà họ Phó thì cứ nói ra đi, còn giả vờ lái xe bỏ trốn để lấy đi sự thương cảm của Bắc Ảnh à?"
Trước những lời châm chọc này khiến Phó Bắc Ảnh không nhịn được định lên tiếng đáp trả thì người con gái ở phía sau đang giúp anh đẩy xe, lập tức tiến lên phía trước, ngẩng cao mặt, dõng dạc đáp trả:
- "Thì sao? Bà không có tư cách đánh giá người khác."
Trước câu nói cộc lốc này của Hàn Uyển khiến cả Phó Bắc Ảnh và Vãn Lệ Chi trợn trừng mắt ngạc nhiên.

Hai người không ngờ rằng giọng điệu lúc này của cô chẳng khác gì những cô gái phiêu bạc giang hồ ngoài đường phố, chẳng ngán ngẩm một ai.


Chưa đợi Vãn Lệ Chi lên tiếng, cô đã cao giọng răn đe cắt ngang:
- "Tôi đang đói bụng.

Tốt nhất bà đừng động vào tôi, bằng không, tôi đọc rap cho bà nghe đến tận nửa đêm đấy."
Những lời lẽ đáp trả tuy thô nhưng mà thật của người con gái khiến Phó Bắc Ảnh cảm thấy có chút thú vị mà không ngừng đưa tay che miệng cười khúc khích.

Quả thật, kể từ sau khi cô gặp tai nạn, anh luôn có cảm giác rằng Châu Kỳ Ngưng mà anh từng nói chuyện trước đây hiện đã thay đổi hoàn toàn.
- "Châu Kỳ Ngưng, cô dám lên giọng với tôi sao? Nên nhớ, tôi là nhị phu nhân của Phó lão gia đấy?"
Vãn Lệ Chi không nhịn được mà nghiến răng đáp trả.

Tưởng chừng người trước mặt nghe những lời lẽ này tỏ ra dè chừng.

Nhưng không, vốn bản tính có phần chợ búa, đòi nợ lâu năm cho nên Hàn Uyển chẳng hề ngán ngẩm bất cứ người nào.

Cho dù người đó có đáng tuổi cha mẹ cô đi chăng nữa.

Liền lập tức, cô thản nhiên, lên tiếng đáp:
- "Bà chê cười, bảo tôi là thiên kim hết thời gì đấy, nhưng thật ra chính bà cũng chẳng hề kém cạnh.

Hiện tại, Phó gia đều do Phó Bắc Ảnh quán xuyến cho nên bà sợ rằng sẽ có một ngày anh ấy thay thế địa vị của người kế thừa gia tộc cho nên mới tìm mọi cách ngăn cản việc Phó Bắc Ảnh kết hôn có đúng không?"
Vừa nói, Hàn Uyển chậm rãi tiến lại gần Vãn Lệ Chi khiến bà ta có chút dè chừng mà bước lùi ra sau.

Một lúc sau, cô ghé sát tai của bà ta, nhếch môi nói khẽ:

- "Nói thật với phu nhân, tôi hiện tại không còn là Châu Kỳ Ngưng của trước đây nữa rồi cho nên, bất cứ ai muốn tìm cách hạ thấp danh dự của thiên kim hết thời như tôi thì tôi sẽ không ngần ngại tuyên chiến, cho dù người đó có là bà đi chăng nữa."
Dứt lời, Hàn Uyển xoay người nhìn lại phía người đàn ông đang ngồi trên xe lăn đang hướng mắt nhìn cô chằm chằm, khóe môi không ngừng cười mỉm mà lập tức nhướng mày, cất giọng nói:
- "Phó Bắc Ảnh, chúng ta mau xuống bếp tìm gì ăn đi.

Tôi đói bụng lắm rồi."
- "Ừm, được thôi."
Dứt lời, cô đẩy người đàn ông ngồi trên xe lăn đi lướt qua người Vãn Lệ Chi đang tức đến sôi máu mà nghiến răng chửi thầm trong bụng:
- "Chuyện gì vậy chứ? Có ma quỷ nhập vào người của Châu Kỳ Ngưng sao? Rõ ràng mình cũng đã từng gặp và nói chuyện với cô ta trước đây rồi mà."
Bên trong bếp...
Cạch...
- "Phó Bắc Ảnh, anh sống chung nhà với bà mẹ kế này đến tận bây giờ cũng hay đấy."
Hàn Uyển bĩu môi phàn nàn mà dõng dạc đặt mạnh chiếc chảo lên trên bếp.

Nhìn dáng vẻ có phần hiếu chiến này của cô khiến Phó Bắc Ảnh không nhịn được mà bật cười không ngớt.

Một lúc lâu sau, anh trầm giọng nói:

- "Có vẻ em cũng khá thích sống một cuộc sống thú vị thế này nhỉ?"
Nghe đến đây, Hàn Uyển lập tức tiến lại gần chỗ người đang cười nói mà ghé sát mặt vào khiến anh có chút ngượng ngùng vì tính cách có phần khác lạ này, bên tai anh lúc này truyền đến giọng nói lảnh lót của người con gái:
- "Tôi vô tình nghe qua hoàn cảnh có phần đáng thương của anh cho nên, trước khi quay trở về thân xác thật sự của mình, tôi sẽ thay anh mỗi ngày đáp trả người mẹ kế độc mồm độc miệng kia."
Khóe môi Phó Bắc Ảnh khẽ cong nhẹ mà nhàn nhạt đáp:
- "Châu Kỳ Ngưng, em nghĩ anh yếu đuối đến thế sao? Hơn nữa, chẳng phải trước đây em luôn miệng bảo Phó Bắc Ảnh anh là một người mưu mô, cưỡng cầu lắm mà."
- "Tôi có nói vậy sao? Anh cứ giữ nguyên tính cách ấy đừng thay đổi nhé.

Bởi vì bản thân tôi cũng rất ghét khi bị ai đó bắt ép phải thay đổi chính mình.

Cuộc sống là của mình, tại sao chúng ta phải cố gắng thay đổi, sống vì người khác chứ?"
Nghe đến đây khiến Phó Bắc Ảnh không tin vào những gì mình nghe được mà bất giác vỗ tay hài lòng, mỉm cười khen ngợi:
- "Châu Kỳ Ngưng, anh bắt đầu cảm thấy hai chúng ta có cùng điểm chung rồi đấy."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương