Hoàn Châu Tử Vy
Chương 45:

Tử Vy lại có cách nghĩ khác:

- Mùi hương đó là bẩm sinh mà có, không phải bất kì mùi hương gì có thể át được đâu.

Mọi người đều suy tư đi qua đi lại, Tiểu Yến Tử mắt sáng lên kêu to:

- Ây, ta lại nghĩ ra được một cách, chúng ta không cần tìm ra cách giấu mùi hương đi, chúng ta có thể làm cho nó càng thơm hơn.

- Muội nói vậy là có ý gì? Nói ra coi, tăng mùi hương lên là thế nào – Vĩnh Kỳ hỏi.

Tiểu Yến Tử không trả lời Vĩnh Kỳ mà quay sang nói với mấy người Tử Vy:

- Hàm Yên, Tử Vy, Kim Tỏa, bắt đầu từ ngày mai chúng ta hãy hái thật nhiều cánh hoa, chúng ta cùng ngâm nước hoa đó làm cho mấy người chúng ta ai ai cũng thơm phức lên. Rồi tới ngày thực hiện kế hoạch lớn, chúng ta với Hương phi cùng nhau xuất phát, chia ra làm bốn hướng, vậy thì không phải có bốn Hương phi sao? Tới lúc đó chúng ta hãy chạy khắp thành Bắc Kinh, bên đó một Hương phi, bên đây một Hương phi, đâu đâu cũng tỏa hương đến lúc đó truy binh đuổi tới mệt đứt hơi.

- Nói không chừng đây là một cách hay – Mọi người ngẫm nghĩ rồi cũng cảm thấy cách này khá tốt, Nhĩ Khang cảm thán.

Vĩnh Kỳ gật gật đầu khen ngợi:

- Có sáng tạo, Tiểu Yến Tử vốn dĩ thông minh mà.

Hàm Yên tạt cho bọn họ một gáo nước lạnh:

- Ta nghĩ đây là một cách tồi đó, có nhiều loại hoa thu hút bươm bướm, cũng có nhiều loại hoa thu hút ong mật đó, chúng ta vốn không phân biệt được, đừng để lúc đó lại xảy ra chuyện.

- Hả? – Tiểu Yến Tử ngờ nghệch kêu lên.

Nhĩ Thái ủng hộ Hàm Yên:

- Đúng vậy, ta nghĩ Hàm Yên nói rất đúng, nếu dụ đến một bầy ong mật thì sẽ có chuyện thiệt đó.

- Sao lại có chuyện được chứ? Ta nghĩ rất tốt mà, ta rất muốn thử - Tiểu Yến Tử rất quyết tâm và nóng lòng muốn thử.

- Nhưng… - Đã biết trước kết quả, Hàm Yên muốn lên tiếng ngăn cản bọn họ lần nữa nhưng Tiểu Yến Tử lại không nghe lọt tai kéo tay của Kim Tỏa và Tử Vy nói:

- Đi thôi, chúng ta cùng đi hái hoa.

Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang do dự nhìn Hàm Yên một cái, rốt cuộc không có cách nào đành đi theo mấy người Tiểu Yến Tử, Nhĩ Thái lên tiếng:

- Thôi, để Tiểu Yến Tử thử đi, biết đâu được thì tốt chứ sao.



Hàm Yên bất đắc dĩ ngậm miệng thở dài một tiếng.

Ngày hôm sau, ngự hoa viên, Tiểu Yến Tử đã ngâm nhiều canh giờ trong bồn nước đầy hoa, cả người tràn ngập hương hoa, giơ tay nhảy múa khắp cả hoa viên. Hàm Yên kéo Tử Vy và mấy người khác đứng bên cạnh hành lang, giữ một khoảng cách với Tiểu Yến Tử. Đứng một hồi lâu mà không có chút động tĩnh nào, Nhĩ Thái có chút mất kiên nhẫn ngước nhìn trời xa xăm hỏi:

- Sao không thấy gì hết vậy?

“Rè…rè…” có một tiếng động lạ vang lên, Nhĩ Khang có chút mong đợi nói:

- Có động tĩnh rồi.

Nhưng không phải bươm bướm mà họ đã mong đợi, Kim Tỏa biến sắc nhìn thứ đang bay tới hoảng sợ kêu lên:

- Trời ơi, là ong, sao nhiều ong quá vậy?

Tiểu Yến Tử cũng kinh hãi:

- Là ong, sao lại là ong được chứ?

Tiểu Yến Tử lập tức bỏ chạy né tránh đàn ong đang hướng về phía nàng bay tới, các cung nữ thái giám xem cuộc vui cũng vội vàng bỏ chạy tán loạn. Vĩnh Kỳ lập tức chạy tới muốn che chở cho Tiểu Yến Tử, Tử Vy cũng muốn đi nhưng lại bị Nhĩ Khang ngăn cản, Hàm Yên thở dài một cái hai bước thành một bước chạy tới gần chỗ của Tiểu Yến Tử, đồng thời từ trong tay áo lấy ra chiếc bình mở ra quơ một vòng trên không trung. Đàn ong ngửi được mùi hương tỏa ra từ chiếc bình bỗng nhiên chuyển hướng bay, cách vị trí chiếc bình càng xa càng tốt, cũng cách Tiểu Yến Tử càng ngày càng xa. Mấy người Vĩnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm nhìn đàn ong càng bay càng xa. Tiểu Yến Tử e dè nhìn lên bầu trời, xác định đàn ong đúng thật đã bay đi rất xa, mới hớn hở chui ra từ sau lưng của Vĩnh Kỳ, chạy đến gần Hàm Yên tò mò nhìn chiếc bình trên tay của Hàm Yên hỏi:

- Hàm Yên, đây là thứ gì vậy?

Hàm Yên trừng mắt nhìn Tiểu Yến Tử một cái:

- Tỉ còn nói nữa sao, muội khuyên thế nào tỉ cũng không nghe, chỉ đành đến chỗ Mao thái y xin một ít thuốc, thứ này có xua đuổi côn trùng ong mật đó.

Cầm trong tay chiếc bình quơ đi quơ lại trong không khí, Tiểu Yến Tử hiếu kì tấm tắc khen:

- Thật kì lạ.

Làm cho Hàm Yên không nhịn được nhoẻn miệng cười, mắt liếc qua nhìn gương mặt của Tiểu Yến Tử phát hiện có vài nốt đỏ, lo lắng kéo tay của Tiểu Yến Tử nói:

- Tiểu Yến Tử, tỉ bị ong chích rồi kìa, chúng ta mau quay về bôi thuốc đi.

Chỉ vài vết cắn nhỏ, Tiểu Yến Tử vốn không cảm thấy đau, không để ý nói:

- Không sao, không đau mà, để ta xem thử thứ này.



Tử Vy lại không đồng ý kéo tay của Tiểu Yến Tử đề nghị:

- Chúng ta vẫn nên quay về bôi thuốc đi – Rồi cùng Hàm Yên mỗi người một tay kéo Tiểu Yến Tử quay về Thấu Phương Trai.

Cẩm Tú đang đợi bọn họ ở Thấu Phương Trai, vừa nhìn thấy bọn họ trở về và những vết đỏ trên gương mặt của Tiểu Yến Tử, lo lắng hỏi:

- Cách cách, người có sao không?

Chưa đợi Tiểu Yến Tử trả lời thì đã nghe Hàm Yên nói:

- Cẩm Tú, mau đi lấy thuốc tới đây.

Cẩm Tú lên tiếng ứng rồi quay người chạy vào trong, bọn họ vừa vào phòng ngồi xuống thì Cẩm Tú đã quay trở lại, Hàm Yên cẩm lấy mở ra chấm một ít thuốc bôi lên mặt của Tiểu Yến Tử. Dù Hàm Yên đã nhanh chóng lấy ra thuốc xua đuổi ong đi nhưng Tiểu Yến Tử vẫn bị cắn một ít.

Vĩnh Kỳ nhìn mất vết đỏ trên gương mặt của Tiểu Yến Tử sốt ruột nói:

- Thuốc này có tác dụng không, hay là để ta mời thái y đến – Nói xong định đi ra ngoài nhưng lại bị Tiểu Yến Tử hét lên ngăn cản:

- Nè, đừng có làm mất mặt ta, đừng gọi thái y, đều là lỗi của Vĩnh Kỳ, không chịu khuyên ta làm cho làn da của ta phải chịu tội.

Rõ ràng là gây sự vô lý, Vĩnh Kỳ có miệng lại không thể giải thích:

- Sao lại là lỗi của ta được chứ? Muội nói vậy vô lý quá đi – Bị Tiểu Yến Tử trừng mắt một cái, vội vàng bất đắc dĩ chuyển lời – Được rồi, được rồi, đều là lỗi của ta, là do ta không ngăn cản muội, vẫn nên mời thái y đến có được không?

- Không được, không được, thái y mà tới là cả hoàng cung này đều biết muội học đòi theo Hương phi không thành, muội sẽ bị cười chết luôn, không được mời thái y – Tiểu Yến Tử ngay lập tức phản đối.

- Cảnh tượng này đã bị rất nhiều cung nữ thái giám nhìn thấy, muốn giấu cũng không được đâu – Nhĩ Khang tạt cho Tiểu Yến Tử một gáo nước lạnh.

- Không được, không được, không được mời thái y – Tiểu Yến Tử vẫn quơ tay quơ chân kiên quyết không đồng ý hét lên.

Vĩnh Kỳ bất đắc dĩ phải thỏa hiệp với Tiểu Yến Tử:

- Được rồi, được rồi, không mời thái y thì ta sẽ không mời, muội đừng quay qua quay lại nữa, để cho Hàm Yên bôi thuốc cao thử xem sao.

- Vĩnh Kỳ, yên tâm đi, đây là thuốc cao tốt nhất muội đã xin ở chỗ của Mao thái y, bôi một chút sẽ tốt hơn, huống chi Tiểu Yến Tử bị chích cũng không nhiều – Hàm Yên trấn an mọi người.

Bên ngoài truyền đến tiếng thông truyền: “Hoàng Thượng giá đáo”, Tiểu Yến Tử xấu hổ lấy khăn che mặt, vừa vào cửa Hoàng Thượng đã hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nãy trẫm nghe Tiểu Lộ tử nói Tiểu Yến Tử nhảy nhót múa may ở Ngự hoa viên à.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương