Hoàn Châu Tử Vy
-
Chương 17:
Tin tức Thổ Phiên Tây Tạng Ba Lạc Bôn dẫn theo tiểu công chúa Trại Á một tháng sau sẽ tới Bắc Kinh triều bái đã kết thúc chuyến xuất tuần lần này của Hoàng Thượng, bọn họ lập tức lên đường trở về. Hàm Yên trông thấy ánh mắt của mấy đại thần thân tín như Phó Hằng, Kỷ sư phụ nhìn Tử Vy mang theo chút khác lạ kính trọng, mà âm thầm lo lắng. Nàng đang suy nghĩ làm cách nào để bí mật được vạch trần trước khi mọi chuyện đi quá xa lại không làm tổn thương bất cứ ai, nàng không muốn giống như trong phim Tử Vy và Tiểu Yến Tử bị giam trong ngục chịu đủ hành hạ mới có thể nhận người cha này. Thêm vào đó, chính nàng còn đang cảm giác phức tạp rối ren, có lẽ càng lúc nàng càng tham lam, rất nhiều lúc nàng muốn vươn tay giữ lấy Nhĩ Thái nhưng lại không quên chân mệnh thiên nữ của Nhĩ Thái đã chuẩn bị xuất hiện trong đời hắn, cảm giác muốn giành giật dù biết rằng nó không thuộc về mình thực sự khiến nàng đau đớn khôn nguôi, trái tim dường như bị ái xé nát từng mảnh, máu tươi tràn trề. Hàm Yên cứ trong suy nghĩ và cảm xúc phức tạp như vậy dần dần tiến về kinh thành.
Hàm Yên trên đường hồi kinh hằng ngày hằng đêm trăn trở vì chuyện làm sao nói cho Hoàng Thượng mọi bí mật, gương mặt luôn luôn đăm chiêu, Nhĩ Thái tinh mắt phát hiện, tìm cơ hội hỏi nàng:
- Hàm Yên, dạo này ta cứ thấy muội ưu tư, đang có chuyện gì khó xử sao?
- Muội chỉ đang nghĩ chuyện của chúng ta, lần này Tử Vy nhân cơ hội lấy được kim bài miễn tử cho Tiểu Yến Tử, tốt nhất chúng ta vẫn nên thành thật với lão gia đi, tránh đêm dài lắm mộng – Hàm Yên tất nhiên không cần che giấu đáp.
Đây là tâm sự của hắn cũng là của tất cả mọi người, Nhĩ Thái thở dài một tiếng than thở:
- Hàm Yên, muội đừng nghĩ nhiều, mấy chuyện này cần phải suy tính kĩ càng. Bây giờ mọi người đang bận rộn đón tiếp Ba Lạc Bôn và Trại Á cách cách, Hoàng Thượng bận không rời tay được, chúng ta cũng đừng làm phiền.
Vẻ mặt của Hàm Yên vẫn nghiêm túc, lại không nghĩ như Nhĩ Thái đợi chờ sẽ gây ra hậu quả không lường được nhưng đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Cuối cùng, nàng đã đưa ra một quyết định mạo hiểm, trước khi Ba Lạc Bôn đến Bắc Kinh, nàng quyết định thẳng thắn với Hoàng Thượng trước.
Ngày hôm đó, Hàm Yên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nói với mọi người có việc cần quay về Tường Phúc cung một chuyến, dẫn theo Cẩm Tú đến Thượng thư phòng cầu kiến. Một thời gian đi tuần, có rất nhiều quốc sự Hoàng Thượng phải xử lý, lại chuẩn bị đón vua Tây Tạng đến triều bái vô cùng bận rộn, lúc này lại nghe Hàm Yên cách cách một mình đến cầu kiến, kinh ngạc đôi chút rồi cũng gọi nàng vào. Vừa mới bước vào, Hàm Yên đã quỳ xuống thỉnh an:
- Hàm Yên thỉnh an Hoàng a mã, Hoàng a mã cát tường.
- Mau đứng dậy đi – Qua chuyến xuất tuần này, Hoàng Thượng đã thay đổi cách nhìn với nữ nhi này, giọng điệu ôn hòa hẳn.
Hàm Yên vẫn không đứng dậy, quỳ im trên đất, thầm cân nhắc bắt đầu nói từ đâu để Hoàng Thượng không tức giận đến nỗi lập tức kéo nàng ra ngoài chém, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đã nói lên sự run sợ của nàng. Thấy vậy, Hoàng Thượng nghi hoặc nhắc lại lần nữa:
- Hàm Yên, con mau đứng lên đi.
Đã tới rồi thì không nên chần chừ nữa, Hàm Yên hắng giọng cắn răng nói:
- Hoàng a mã, con có chuyện phải thú thật với Người, cầu xin Người rộng tình tha thứ cho con.
Hành động kì lạ, thanh âm nghiêm túc của Hàm Yên khiến Hoàng Thượng cảm nhận được chuyện nàng cần nói khá nghiêm trọng, gương mặt trầm tư, lên tiếng:
- Con nói đi.
- Hoàng a mã, chuyện phải kể từ mùa thu năm trước… - Thu lại sự sợ hãi của bản thân, cố gắng trấn tĩnh, từ từ trần thuật mọi chuyện từ chuyện Tử Vy và Tiểu Yến Tử quen biết, Tiểu Yến Tử nhận lầm cha như thế nào, Phúc gia làm sao đưa Tử Vy đến bên cạnh Hoàng Thượng.
Lời Hàm Yên vừa dứt, Hoàng Thượng đã nổi trận lôi đình, đập bàn mắng:
- Hỗn xược, các ngươi dám dối trên lừa dưới, khi quân phạm thượng như vậy sao. Người đâu, mau truyền Ngũ a ca, Tiểu Yến Tử, Tử Vy, huynh đệ Phúc gia đến cho trẫm.
- Hoàng a mã, xin Người đừng nóng giận – Hàm Yên dập đầu trên đất, tiếng cốp nện trên sàn nhà mà nàng cũng không mảy may đau đớn, tiếp tục khẩn thiết cầu xin – Xin Người bình tĩnh nghe con nói hết đã. Cầu xin Người vì sự ngây thơ lương thiện của Tiểu Yến Tử, vì hành động hi sinh tánh mạng chẳng màng đến bản thân cứu cha của Tử Vy, tha thứ cho họ đi. Từ lúc sinh ra, đã trở thành cô nhi, lưu lạc đầu đường xó chợ, phải mải nghệ kiếm sống, Tiểu Yến Tử sống cuộc đời cơ cực, thèm khát tình yêu thương nên nhất thời mới bị tình yêu của Hoàng a mã làm cho mê muội, đợi tới lúc muốn vãn hồi thì đã muộn, không thể nói ra lời được nữa. Còn Tử Vy, Người hãy nghĩ đến Hạ Vũ Hà ôm hận mà chết, nghĩ đến sự thất hứa của Người năm xưa, nghĩ đến Tử Vy vạn dặm xa xôi tìm cha nhưng lại đành ngậm miệng vì sự an toàn của tỉ muội kết nghĩa. Biết bao khó xử, biết bao hiểu lầm đã đưa hai nữ nhi đến bên cạnh Người, yêu thương kính trọng Người, cầu xin Người nghĩ cho thật kĩ. Nếu thật sự Người cần một tánh mạng để bình ổn lửa giận, để trả lời với triều thần thì Người có thể lấy mạng của con, cầu xin Người tha cho tất cả.
Giọng nói ấm áp thành khẩn của Hàm Yên đã gợi lên những kí ức, hình ảnh bao ngày qua lại gợi lên tình thương và nỗi day dứt của người cha đối với nữ nhi không chỉ có Tử Vy mà còn có cả Hàm Yên nữa. Không ngờ khi Hoàng Thượng không để ý, có hai nữ nhi thân sinh của ông đã trưởng thành trong cơ cực nhưng tài hoa kinh diễm, trọng tình trọng nghĩa như vậy. Nhất thời Hoàng Thượng cảm thấy thật tự hào, lửa giận trong lòng cũng tạm thời được bình ổn, suy nghĩ dần dần hiểu được nỗi băn khoăn của những đứa trẻ này. Hoàng Thượng vốn muốn lên tiếng bảo Hàm Yên đừng dập đầu nữa thì nghe thông truyền đám người Vĩnh Kỳ đã đến, liền thu lại biểu tình ôn hòa, gương mặt nghiêm túc không biểu lộ cảm xúc. Tuy trong lòng ông đã có chút tha thứ cho chúng nó nhưng vẫn cần răn đe một chút nếu không sau này chúng sẽ không biết sợ là gì, gây ra chuyện còn lớn hơn nữa. Hoàng Thượng khẽ quát:
- Ngươi quỳ sang một bên cho trẫm.
Hàm Yên nghe vậy dừng dập đầu ngước nhìn Hoàng Thượng một chút rồi im lặng lùi sang một bên quỳ nghiêm. Mấy người Vĩnh Kỳ bước vào đập vào mắt đầu tiên là tình cảnh này, kinh ngạc một chút sau đó mới vội thỉnh an Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng chỉ chăm chú nhìn bọn họ rất lâu mà không lên tiếng làm cho bọn họ chẳng dám đứng thẳng dậy, đáy lòng dấy lên nỗi bất an, liếc nhìn Hàm Yên ý hỏi thăm. Hàm Yên đâu thể trả lời bọn họ được, rốt cuộc vẫn là Hoàng Thượng mở miệng:
- Chuyện của các ngươi, Hàm Yên đã nói hết với Trẫm rồi.
Lời vừa nói xong, đám người Vĩnh Kỳ đều biến sắc, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha tội:
- Nhi thần/ Thần biết tôi, cầu xin Hoàng a mã/ Hoàng thượng dung thứ.
- Hoàng a mã, chuyện này tất cả là do con sai, Người đừng trách tội mọi người, bọn họ chỉ là muốn giúp con thôi – Vẫn là Tiểu Yến Tử nhanh miệng nhất, là người đầu tiên nhận tội.
Tử Vy cũng không hề thua kém lên tiếng tự nhận lỗi:
- Hoàng Thượng, chuyện này không hề liên quan đến Ngũ a ca và huynh đệ Phúc gia, cầu xin Người khoan hồng độ lượng.
- Hoàng a mã/ Hoàng Thượng, nhi thần/ thần… - Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái cũng rối rít muốn nhận bản thân có lỗi, không liên quan đến bất cứ ai.
Nhưng bọn họ chưa hết lời đã bị Hoàng Thượng cắt ngang:
- Các ngươi đừng nói nữa, bây giờ trẫm đang bận chuẩn bị chào đón vua Tây Tạng, không có thời gian để ý các ngươi. Các ngươi lập tức quay về đóng cửa ngẫm nghĩ lỗi sai cho trẫm, tốt nhất đừng gây thêm chuyện, đợi Ba Lạc Bôn đi rồi trẫm mới từ từ tính với các ngươi. Mau quay về đi.
Hàm Yên trên đường hồi kinh hằng ngày hằng đêm trăn trở vì chuyện làm sao nói cho Hoàng Thượng mọi bí mật, gương mặt luôn luôn đăm chiêu, Nhĩ Thái tinh mắt phát hiện, tìm cơ hội hỏi nàng:
- Hàm Yên, dạo này ta cứ thấy muội ưu tư, đang có chuyện gì khó xử sao?
- Muội chỉ đang nghĩ chuyện của chúng ta, lần này Tử Vy nhân cơ hội lấy được kim bài miễn tử cho Tiểu Yến Tử, tốt nhất chúng ta vẫn nên thành thật với lão gia đi, tránh đêm dài lắm mộng – Hàm Yên tất nhiên không cần che giấu đáp.
Đây là tâm sự của hắn cũng là của tất cả mọi người, Nhĩ Thái thở dài một tiếng than thở:
- Hàm Yên, muội đừng nghĩ nhiều, mấy chuyện này cần phải suy tính kĩ càng. Bây giờ mọi người đang bận rộn đón tiếp Ba Lạc Bôn và Trại Á cách cách, Hoàng Thượng bận không rời tay được, chúng ta cũng đừng làm phiền.
Vẻ mặt của Hàm Yên vẫn nghiêm túc, lại không nghĩ như Nhĩ Thái đợi chờ sẽ gây ra hậu quả không lường được nhưng đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Cuối cùng, nàng đã đưa ra một quyết định mạo hiểm, trước khi Ba Lạc Bôn đến Bắc Kinh, nàng quyết định thẳng thắn với Hoàng Thượng trước.
Ngày hôm đó, Hàm Yên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nói với mọi người có việc cần quay về Tường Phúc cung một chuyến, dẫn theo Cẩm Tú đến Thượng thư phòng cầu kiến. Một thời gian đi tuần, có rất nhiều quốc sự Hoàng Thượng phải xử lý, lại chuẩn bị đón vua Tây Tạng đến triều bái vô cùng bận rộn, lúc này lại nghe Hàm Yên cách cách một mình đến cầu kiến, kinh ngạc đôi chút rồi cũng gọi nàng vào. Vừa mới bước vào, Hàm Yên đã quỳ xuống thỉnh an:
- Hàm Yên thỉnh an Hoàng a mã, Hoàng a mã cát tường.
- Mau đứng dậy đi – Qua chuyến xuất tuần này, Hoàng Thượng đã thay đổi cách nhìn với nữ nhi này, giọng điệu ôn hòa hẳn.
Hàm Yên vẫn không đứng dậy, quỳ im trên đất, thầm cân nhắc bắt đầu nói từ đâu để Hoàng Thượng không tức giận đến nỗi lập tức kéo nàng ra ngoài chém, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đã nói lên sự run sợ của nàng. Thấy vậy, Hoàng Thượng nghi hoặc nhắc lại lần nữa:
- Hàm Yên, con mau đứng lên đi.
Đã tới rồi thì không nên chần chừ nữa, Hàm Yên hắng giọng cắn răng nói:
- Hoàng a mã, con có chuyện phải thú thật với Người, cầu xin Người rộng tình tha thứ cho con.
Hành động kì lạ, thanh âm nghiêm túc của Hàm Yên khiến Hoàng Thượng cảm nhận được chuyện nàng cần nói khá nghiêm trọng, gương mặt trầm tư, lên tiếng:
- Con nói đi.
- Hoàng a mã, chuyện phải kể từ mùa thu năm trước… - Thu lại sự sợ hãi của bản thân, cố gắng trấn tĩnh, từ từ trần thuật mọi chuyện từ chuyện Tử Vy và Tiểu Yến Tử quen biết, Tiểu Yến Tử nhận lầm cha như thế nào, Phúc gia làm sao đưa Tử Vy đến bên cạnh Hoàng Thượng.
Lời Hàm Yên vừa dứt, Hoàng Thượng đã nổi trận lôi đình, đập bàn mắng:
- Hỗn xược, các ngươi dám dối trên lừa dưới, khi quân phạm thượng như vậy sao. Người đâu, mau truyền Ngũ a ca, Tiểu Yến Tử, Tử Vy, huynh đệ Phúc gia đến cho trẫm.
- Hoàng a mã, xin Người đừng nóng giận – Hàm Yên dập đầu trên đất, tiếng cốp nện trên sàn nhà mà nàng cũng không mảy may đau đớn, tiếp tục khẩn thiết cầu xin – Xin Người bình tĩnh nghe con nói hết đã. Cầu xin Người vì sự ngây thơ lương thiện của Tiểu Yến Tử, vì hành động hi sinh tánh mạng chẳng màng đến bản thân cứu cha của Tử Vy, tha thứ cho họ đi. Từ lúc sinh ra, đã trở thành cô nhi, lưu lạc đầu đường xó chợ, phải mải nghệ kiếm sống, Tiểu Yến Tử sống cuộc đời cơ cực, thèm khát tình yêu thương nên nhất thời mới bị tình yêu của Hoàng a mã làm cho mê muội, đợi tới lúc muốn vãn hồi thì đã muộn, không thể nói ra lời được nữa. Còn Tử Vy, Người hãy nghĩ đến Hạ Vũ Hà ôm hận mà chết, nghĩ đến sự thất hứa của Người năm xưa, nghĩ đến Tử Vy vạn dặm xa xôi tìm cha nhưng lại đành ngậm miệng vì sự an toàn của tỉ muội kết nghĩa. Biết bao khó xử, biết bao hiểu lầm đã đưa hai nữ nhi đến bên cạnh Người, yêu thương kính trọng Người, cầu xin Người nghĩ cho thật kĩ. Nếu thật sự Người cần một tánh mạng để bình ổn lửa giận, để trả lời với triều thần thì Người có thể lấy mạng của con, cầu xin Người tha cho tất cả.
Giọng nói ấm áp thành khẩn của Hàm Yên đã gợi lên những kí ức, hình ảnh bao ngày qua lại gợi lên tình thương và nỗi day dứt của người cha đối với nữ nhi không chỉ có Tử Vy mà còn có cả Hàm Yên nữa. Không ngờ khi Hoàng Thượng không để ý, có hai nữ nhi thân sinh của ông đã trưởng thành trong cơ cực nhưng tài hoa kinh diễm, trọng tình trọng nghĩa như vậy. Nhất thời Hoàng Thượng cảm thấy thật tự hào, lửa giận trong lòng cũng tạm thời được bình ổn, suy nghĩ dần dần hiểu được nỗi băn khoăn của những đứa trẻ này. Hoàng Thượng vốn muốn lên tiếng bảo Hàm Yên đừng dập đầu nữa thì nghe thông truyền đám người Vĩnh Kỳ đã đến, liền thu lại biểu tình ôn hòa, gương mặt nghiêm túc không biểu lộ cảm xúc. Tuy trong lòng ông đã có chút tha thứ cho chúng nó nhưng vẫn cần răn đe một chút nếu không sau này chúng sẽ không biết sợ là gì, gây ra chuyện còn lớn hơn nữa. Hoàng Thượng khẽ quát:
- Ngươi quỳ sang một bên cho trẫm.
Hàm Yên nghe vậy dừng dập đầu ngước nhìn Hoàng Thượng một chút rồi im lặng lùi sang một bên quỳ nghiêm. Mấy người Vĩnh Kỳ bước vào đập vào mắt đầu tiên là tình cảnh này, kinh ngạc một chút sau đó mới vội thỉnh an Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng chỉ chăm chú nhìn bọn họ rất lâu mà không lên tiếng làm cho bọn họ chẳng dám đứng thẳng dậy, đáy lòng dấy lên nỗi bất an, liếc nhìn Hàm Yên ý hỏi thăm. Hàm Yên đâu thể trả lời bọn họ được, rốt cuộc vẫn là Hoàng Thượng mở miệng:
- Chuyện của các ngươi, Hàm Yên đã nói hết với Trẫm rồi.
Lời vừa nói xong, đám người Vĩnh Kỳ đều biến sắc, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha tội:
- Nhi thần/ Thần biết tôi, cầu xin Hoàng a mã/ Hoàng thượng dung thứ.
- Hoàng a mã, chuyện này tất cả là do con sai, Người đừng trách tội mọi người, bọn họ chỉ là muốn giúp con thôi – Vẫn là Tiểu Yến Tử nhanh miệng nhất, là người đầu tiên nhận tội.
Tử Vy cũng không hề thua kém lên tiếng tự nhận lỗi:
- Hoàng Thượng, chuyện này không hề liên quan đến Ngũ a ca và huynh đệ Phúc gia, cầu xin Người khoan hồng độ lượng.
- Hoàng a mã/ Hoàng Thượng, nhi thần/ thần… - Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái cũng rối rít muốn nhận bản thân có lỗi, không liên quan đến bất cứ ai.
Nhưng bọn họ chưa hết lời đã bị Hoàng Thượng cắt ngang:
- Các ngươi đừng nói nữa, bây giờ trẫm đang bận chuẩn bị chào đón vua Tây Tạng, không có thời gian để ý các ngươi. Các ngươi lập tức quay về đóng cửa ngẫm nghĩ lỗi sai cho trẫm, tốt nhất đừng gây thêm chuyện, đợi Ba Lạc Bôn đi rồi trẫm mới từ từ tính với các ngươi. Mau quay về đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook