Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)
-
Chương 53: Giúp một tay
**********
"Vậy phu quân kiếp trước của em là ai?" Tôi hỏi Liễu Long Đình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Liễu Long Đình không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng tôi lại hỏi nên anh ta quay sang nghiêm túc nhìn tôi: "Bất kể là ai, kiếp này em chỉ có thể là của tôi! Nếu đã hứa hẹn yêu tôi thì em không được tìm hiểu chuyện kiếp trước nữa, nghe chưa?"
Liễu Long Đình cũng thật là, anh ta nói nhiều như vậy mà không cho tôi hỏi. Nhưng bây giờ tôi cũng coi như chính thức xác định quan hệ với anh ta, cho nên tôi hứa sẽ không hỏi chuyện trước kia. Nghe vậy, Liễu Long Đình mới lại dịu dàng với tôi, kề sát bên tai tôi nói mấy lời tình tứ buồn nôn, hỏi tôi thích anh ta chỗ nào?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thích một người thì sao có thể nói chính xác là thích chỗ nào? Tôi nói tôi không biết, cả người anh ta tôi đều thích.
“Nếu em thích cả người của tôi thì chủ động một chút, cho tôi biết em yêu mỗi nơi trên người tôi." Nói đến đây, Liễu Long Đình cởi cúc áo, dạy tôi cách chinh phục anh ta. Cập nhật nhanh nhất trên truyen88.vip
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sáng sớm, bình minh xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng, khiến căn phòng cũng trở nên sáng hơn một chút.
Liễu Long Đình chính là tên háo sắc, vừa ngủ dậy đã muốn làm chuyện này. Nhưng anh ta nói rất kích thích, muốn tôi chinh phục anh ta. Nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần kia, cùng với lồng ngực săn chắc nửa che nửa hở, tôi lại không nhịn được làm theo lời Liễu Long Đình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Liễu Long Đình nói cho tôi biết nên hôn anh ta như thế nào, dụ dỗ anh ta như thế nào.
Trước kia đều là Liễu Long Đình làm như vậy với tôi. Nhưng bây giờ đổi chỗ, tôi lại thấy Liễu Long Đình trở nên phóng túng vì mình, trong lòng chợt nảy sinh cảm xúc vui diệu, hơi mâu thuẫn. Dù gì trước kia Liễu Long Đình luôn là nam thần trong mắt tôi, bây giờ anh ta lại vô cùng phóng đãng, nhưng khi anh ta đắm chìm trong kích thích, không nhịn được liên tục nói yêu tôi, tôi bỗng nhiên điên cuồng yêu anh ta.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Phương thức trao đổi này chỉ dùng một buổi sáng. Trong lòng tôi vốn còn chút vướng mắc, nhưng cũng trở nên thông thoáng hơn. Trước kia tôi toàn sùng bái, hoặc sợ hãi anh ta. Nhưng bây giờ thấy Liễu Long Đình vứt bỏ liêm sỉ van xin tôi cho anh ta, tôi lại cảm thấy cân bằng hơn, càng không kiêng nể gì thích anh ta. Cập nhật nhanh nhất trên truyen88.vip
Nhưng hôm nay tôi còn phải đi học, không thể ở bên cạnh Liễu Long Đình quá lâu. Sắp tới tám giờ, tôi lưu luyến rời giường, rửa mặt đánh răng. Liễu Long Đình còn bảo sẽ đưa tôi đi học, nhưng bị tôi từ chối. Căn nhà này cách trường học chỉ có mười mấy phút đi bộ, đưa tới đưa lui thì phiền lắm.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc tôi đi thang máy ra ngoài, thấy Phượng Tổ Thiên đã chờ tôi ở cổng trường, còn cầm bữa sáng trên tay. Khi tôi lại gần anh ta, anh ta đưa bữa sáng cho tôi rồi nói: “Bạch Tô, mau chào tiên gia của cô đi, nói chúng ta phải lên trường."
Tôi quay đầu nhìn lên ban công nhà mình, thấy Liễu Long Đình thật sự đứng trên ban công nhìn tôi ra ngoài. Tôi nhất thời cảm thấy vừa quái dị vừa buồn cười. Liễu Long Đình thay đổi quá nhanh, hai ngày trước còn thờ ơ với tôi, hôm qua chúng tôi mới xác nhận quan hệ, anh ta lập tức biến thành chàng trai ấm áp, làm nũng khiến người Đông Bắc như tôi cũng không chịu được.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi phất tay với Liễu Long Đình, sau đó xoay người cùng Phượng Tố Thiên đi học. Có điều bây giờ rời xa Liễu Long Đình, tâm trạng của tôi như bị anh ta khống chế, anh ta giống như yêu tinh mê hoặc lòng người, ở bên cạnh anh ta tôi bị khống chế về mọi thứ, không có chủ kiến của mình, bởi vì Liễu Long Đình biết rõ ràng tâm lý của tôi, biết nên dẫn dắt tôi suy nghĩ theo anh ta như thế nào, đưa tôi đến kết quả mà anh ta muốn. Mỗi lần chúng tôi cãi nhau, trừ phi anh ta không để ý tới tôi, chỉ cần anh ta không muốn tôi giận thì tôi nhất định sẽ không giận nổi.
Ví dụ như lần này, tôi nói yêu anh ta, nhưng đồng thời trong lòng tôi cũng vẫn kiêng kỵ anh ta. Tôi chỉ mới quen Liễu Long Đình được một tháng, sao có thể lập tức yêu anh ta đến điên cuồng? Nhưng bây giờ, từ đêm qua cảm xúc của anh ta mất khống chế đến sáng nay anh ta cho tôi trải nghiệm cảm giác chinh phục trên người anh ta, tôi lại không có cách nào khống chế tình cảm của mình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chuyện này càng nghĩ càng thấy sợ. Thực tế quyền chủ đạo đều nằm trong tay Liễu Long Đình. Nếu sau này giữa chúng tôi xảy ra biến cố gì thì không cần suy nghĩ, bây giờ tôi có thể đoán được mình sẽ chết thảm thiết cỡ nào.
Phượng Tố Thiên đi bên cạnh tôi, có lẽ đêm qua nghe thấy động tĩnh trong nhà tôi nên nói: “Hầy, con gái các cô đúng là không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tiên gia. Chẳng trách tuổi của đệ tử xuất mã càng ngày càng già hóa, chính vì có những đệ tử xuất mã cả ngày chỉ biết làm chuyện ấy với tiên gia. Lục căn ô uế, tư tưởng không còn."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sau khi xác nhận quan hệ với Liễu Long Đình, tôi rất vui vẻ, không để ý Phượng Tố Thiên nói gì mà lục căn ô uế. Tôi nói anh ta biết cái gì, sau này gặp được cô gái anh ta thích thì cũng sẽ lục căn ô uế như tôi thôi.
"Tiên gia với đệ tử xuất mã, mặc dù không có quy định rõ ràng là không được yêu đương, nhưng tuổi thọ của cô rất ngắn, thanh xuân lại càng ngắn hơn, hơn nữa yêu đương với động vật rất mệt, tình cảm của họ không khôn khéo bằng con người các cô. Sau này nếu chung sống hòa bình thì có thể ở bên nhau mấy chục hơn trăm năm, nhưng nếu một trong hai người không trung thành thì không phải là chuyện tha thứ có thể giải quyết."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Phượng Tố Thiên biết tôi yêu đương với Liễu Long Đình thì lập tức trở nên dong dài như bà thím. Tôi giải thích với Phượng Tố Thiên, nếu cái gì cũng kiêng kỵ thì từ khi con người chào đời, có phải nên lo nghĩ khi nào mình sẽ chết hay không? Con người sống thì phải quan tâm tới hiện tại, thế mới không để lại tiếc nuối. Cập nhật nhanh nhất trên truyen88.vip
Tôi với Phượng Tố Thiên vừa đi vừa cãi nhau. Khi vào phòng học, mấy nữ sinh vây quanh giá vẽ của tôi, còn cầm một bó hoa hồng đỏ. Thấy tôi đến cửa phòng học, họ mau chóng vây quanh tôi, nói hoa này vẫn là do thầy Vệ Quân tặng tôi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Vãi chưởng! Chẳng lẽ nhà Vệ Quân mở cửa hàng bán hoa? Đúng là có hứng thật. Nhưng dù gì tôi với Liễu Long Đình đã xác nhận quan hệ rồi, tôi không muốn kiếm thêm chuyện nên tùy tay đưa bó hoa đó cho một nữ sinh ngồi bên cạnh tôi. Bây giờ phòng học không có bàn ghế dưa thừa gì, Phượng Tố Thiên không muốn đứng nên lại biến thành gà, bay lên đùi tôi nằm, nói rằng thầy Vệ Quân kia có vẻ khó chơi đấy! Nhưng chắc nhân phẩm không tồi, còn là đồng hương với tôi, có thể suy xét coi thầy ấy như lốp dự phòng, sau này lỡ tôi cãi cọ với Liễu Long Đình thì còn có thể tìm người thành thật mà gả chồng.
“Vậy không bằng tôi coi anh là lốp dự phòng đi!" Tôi đập một phát lên người Phượng Tố Thiên, khiến anh ta ngã xuống khỏi đùi tôi, kêu anh ta đừng dạy tôi làm trò xấu.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
May mà bạn cùng lớp không thấy, cũng không nghe được tiếng kêu thảm thiết của anh ta, cho rằng tôi đang gọi điện thoại. Tuy nhiên lúc gần vào học, Vương Toàn dẫn một nữ sinh hình như là năm nhất vào phòng học. Vừa thấy tôi, cậu ta lập tức dẫn nữ sinh đó lại đây: “Bạch Tô, đây là đàn em năm nhất, hôm trước xem cậu biểu diễn, nói muốn trao đổi với cậu. Cô ấy thuộc đội vũ đạo của trường chúng ta."
Nghe Vương Toàn giới thiệu, tôi lại xấu hổ. Chẳng lẽ họ thấy tôi nhảy lên đồng nên cho rằng tôi là thiên tài khiêu vũ, muốn nhận tôi gì đó?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Chào chị, em là Phạm Mai Kiều. Em có chút việc muốn tìm chị, có thể trò chuyện riêng với chị được không?"
Có chuyện gì cứ nói thẳng, trò chuyện riêng làm gì? Nhưng thấy Phạm Mai Kiều rất xinh đẹp, tôi bèn gật đầu, đi theo cô ấy ra ngoài hành lang.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gà năm màu thấy tôi đi nên cũng đi theo, đứng bên chân tôi, nói ấn đường của em gái này hơi đen, chắc là xảy ra chuyện gì đó rồi.
"Em tìm chị có chuyện gì?" Tôi hỏi
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Phạm Mai Kiều chưa biết nên nói thế nào, cũng có lẽ là ngượng ngùng, chần chờ một hồi mới nói: "Chị Bạch, em tìm chị là vì hôm đó thấy chị khiêu vũ, em biết đó không phải là vũ đạo, chị đang xua đuổi oan hồn ở khu nhà mới của trường. Em tìm chị là vì có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook