Trưa hôm sau, tôi nhận được số điện thoại lạ, nhưng dãy số độc đáo và dễ nhớ.
- Alo, tôi là Bạc Hi Lăng đang nghe.
- Lên phòng tôi!
- Anh ..

Hoắc tổng?
- Ừ, lưu số vào đi!
Anh ta nói không đầu không cuối rồi cúp máy.

Tôi nhìn số điện thoại mấy giây, cũng lưu vào và đặt tên là " Thần Tài".
Thấy tôi cười tủm tỉm, Pen liền nheo mắt trêu chọc.
- Nói thật đi, có phải Hoắc tổng nhìn trúng cưng rồi không?
- Sao cứ phải là anh ta nhìn trúng em mà không phải em chấp nhận anh ta chứ.
Pen cầm nguyên tập kịch bản dầy cộp úp vào đầu tôi.
- Con bé này, cái miệng làm hại cái thân, chúng ta đang ở Hoắc thị, nói về ông chủ Hoắc thị, mà cưng dám nói xàm xí gì đó.

Người khác nghe được không hay đâu.
Tôi nhăn nhó trách móc.

- Đừng có đánh đầu em chứ, chế không biết đánh vào đầu sẽ bị đần độn à.
Pen cầm chai xịt khoáng xịt xịt rồi lại xịt luôn cả vào mặt tôi.
- Hôm qua sau vụ ở nhà ăn mọi người đã đồn ầm lên rồi.

Trước đó còn vụ ở sự kiện Hoắc tổng đỡ cưng khỏi ngã nữa.

Là lần đó phải không? Chắc chắn Hoắc tổng để ý cưng từ lần đó.

Hihi, Hi Lăng nhà ta cũng xinh đẹp chứ bộ.

Chế thấy mọi thứ đang tiến triển khá tốt luôn ấy.
- Tốt hay không thì chưa biết.

Nhưng đều do chế cả.

Em đi đây chút đã, đợi em rồi cùng đi ăn trưa nha.
- Nhanh đấy, xuống nhà ăn muộn sẽ hết đồ ngon.
- Ok!
Tôi hồi hộp đi tới phòng của Hoắc Anh Đông ở tầng cao nhất tại tòa nhà.

Nhân viên đều đi ăn trưa nên thang máy đi lên khá vắng, chỉ có mỗi mình tôi.

Tôi soi mình qua gương, cào cào mái tóc cho chỉn chu rồi mới hồi hộp bước ra.
Thư kí của Hoắc Anh Đông nhìn tôi không còn xa lạ, còn chủ động mở cửa cho tôi đi vào.
- Hoắc tổng gọi tôi?
Hoắc Anh Đông đang ngồi ở bàn làm việc, mặt không hề ngẩng lên nhìn tôi mà chăm chú nhìn văn kiện dưới bàn.
- Ngồi đi.
Tôi đi tới sofa, liếc qua bàn trước mặt có rất nhiều hộp đồ ăn.

Tôi thầm nghĩ:
" Làm sếp vất vả nhưng cũng sướng thật, đồ ăn các loại đều được bê tới tận miệng"
Trong lúc chờ đợi, tôi lén nhìn Hoắc Anh Đông.
Khuôn mặt mang chút vẻ tây tây, đeo kính cũng không che lấp được vẻ đẹp trai, mà còn toát vẻ tri thức và khó gần.


Khi anh cụp mắt xuống, lông mi dài và dày rất đẹp.
Hoắc Anh Đông ngẩng lên làm tôi cảm giác như mình bị bắt quả tang.
- Thích nhìn lắm à?
Tôi quay mặt đi nói vu vơ.
- Nếu Hoắc tổng làm diễn viên thì chắc nhiều fan nữ.
Hoắc Anh Đông gấp văn kiện lại và tiến về phía tôi, vừa đi vừa nói.
- Không cần làm diễn viên thì cũng quá nhiều phụ nữ hâm mộ rồi.
Tôi hơi buồn cười nhưng cố nhịn, vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc hỏi.
- Anh gọi tôi có việc gì sao?
Anh đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe rồi mỉm cười.
- Ừ, gọi cô tới ăn trưa!
Hoắc Anh Đông nhướng mày về chỗ hộp đồ ăn trên bàn.

Tôi hơi cáu:
- Tôi tưởng có chuyện gì hệ trọng.
- Giữa chúng ta có gì để hệ trọng à?
Tôi á khẩu muốn rời đi ngay.
- Quản lý đang đợi tôi ăn trưa cùng.

Hoắc tổng tự mình thưởng thức đi.
- Bảo anh ta đi ăn một mình đi.


Cô ở lại!
- Không!!!!
Hoắc Anh Đông lấy điện thoại ra rồi gọi một cuộc.
- Bạc Hi Lăng không đi ăn cùng anh được, cô ấy bận chỗ tôi rồi!
Sau đó anh ta nhìn tôi:
- Tôi đã báo giúp cô, giờ yên tâm ngồi đây ăn rồi chứ?
Tôi cau có nhìn Hoắc Anh Đông chất vấn.
- Tôi bận chỗ anh khi nào, Hoắc tổng ăn nói cho chuẩn vào, sao cứ phát ngôn từ miệng anh là mọi thứ lại trở nên không rõ ràng vậy.
- Hôm qua cô bảo sau này đừng ngồi ăn ở nhà ăn công ty nữa.

Hôm nay tôi chuyển sang ăn tại phòng tôi.

Cô xem, tôi chiều cô hết ý còn gì.
Tôi không cãi thắng Hoắc Anh Đông được, không kiềm chế mà buột miệng.
- Cô gái nào đủ bản lĩnh và năng lực làm nóc nhà của Hoắc tổng đây thì đúng là phi thường.
Hoắc Anh Đông ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó nói một câu khá ngầu.
- Phụ nữ ở Hoắc gia rất đặc biệt, nhưng không ai làm nóc nhà cả..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương