Chính là chiếc vòng mà Kiêu nhi đã cẩn thận mài giũa.

Ta ngạc nhiên đến không nói nên lời, chỉ khẽ ngước mắt nhìn về phía Kiêu nhi.

Ánh mắt nó đầy ý cười, nhẹ nhàng vuốt lại nếp áo cho Ngọc Ninh: "Muội đừng làm đau A tỷ."

Ngọc Ninh liền quay sang trêu nó, lúc thì nhéo tai, lúc thì kéo tóc, còn nắm tay nó, quả quyết:

"Nhìn tay huynh mà xem, tình duyên trong tương lai lận đận lắm đấy."

Kiêu nhi nhướng mày: "Thật sao?"

Ngọc Ninh nhìn thẳng vào Kiêu nhi: "Thật mà, muội không gạt huynh đâu. Sau này huynh sẽ học võ, còn ra chiến trường chinh chiến tứ phương."

Nghe vậy, ta chỉ lắc đầu cười.

Kiêu nhi thông thạo văn chương, viết văn rất giỏi, dù biết chút võ nghệ, nhưng mơ ước của nó là làm một vị quan văn.

Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Ôn Quân thoáng hiện sự ưu tư.

Ta biết dạo gần đây hắn rất phiền lòng.

Giang sơn mà Tiên Đế để lại đã rách nát, chồng chất khổ ải.

Lúc Ôn Quân đăng cơ, hoàng thúc của hắn đã khởi binh tạo phản.

Trong lúc nguy nan, hắn đưa Ngọc Ninh ra khỏi cung, còn mình trấn thủ ở hoàng cung, liều mình tử chiến.

Trận ấy, Ôn Quân giành được thắng lợi. Nhưng nội có Giang Đông Vương đang âm mưu soán ngôi, ngoại có nước Liêu đang rình rập như hổ đói, hắn chưa bao giờ thực sự yên ổn.

Từ thời tiền triều, Đại Sở và nước Liêu giao tranh thường thua nhiều thắng ít. Gần đây, nước Liêu lại bắt đầu gây hấn.

Sau ngày sinh thần, Ôn Quân vùi mình trong Ngự Thư Phòng, bận rộn xử lý quốc sự.

Ta nghe nói, Đại Sở lại thua thêm vài trận.

Liên tiếp nhiều đêm, hắn không chợp mắt, cùng các đại thần bàn bạc việc điều binh khiển tướng.

Một tháng sau, cuối cùng cũng có chút chuyển biến.

Nước Liêu đồng ý hòa đàm, nhưng đưa ra một điều kiện.

Họ yêu cầu Đại Sở phái Công chúa sang hòa thân.

Ôn Quân chưa có con, còn các Hoàng tử và Công chúa do tiên đế để lại cũng chẳng còn bao nhiêu.

Người duy nhất chưa thành hôn chỉ còn lại Ngọc Ninh.

Mà Ngọc Ninh năm nay vừa tròn mười lăm, đang ở độ tuổi chờ gả.

Vì vậy trong thư, họ thẳng thắn yêu cầu Ngọc Ninh Công chúa sang nước họ hòa thân.

Ôn Quân sau khi đọc bức thư, giận đến run cả người, vung tay quăng mọi thứ trên bàn xuống đất.

Lần này Ngọc Ninh không buồn thông báo, trực tiếp xông vào Ngự Thư Phòng.

Nàng quỳ thẳng trước mặt Ôn Quân, khóc đến mức đứt ruột đứt gan: "Hoàng huynh, muội không muốn đi hòa thân!"

"Hoàng đế nước Liêu tuổi còn lớn hơn cả phụ hoàng của chúng ta. Nếu ông ấy chec, thì con trai hay huynh đệ của ông ấy đều có thể cướp lấy phi tần của ông ấy. Nữ nhân bên đó chẳng qua chỉ là món đồ chơi của nam nhân, muội thà dùng một dải lụa trắng treo cổ, cũng không muốn bị ô nhục ở nước Liêu!"

Nước mắt nàng rơi xuống nghiên mực, tạo thành những vòng sóng loang lổ trên mặt mực đen.

Ngọc Ninh khóc dữ dội đến mức bệnh tim tái phát, ngã gục vào lòng Ôn Quân.

Nàng yếu ớt lặp đi lặp lại điều gì đó, cuối cùng bất tỉnh.

Tiếng nàng rất nhỏ, nhưng ta đứng gần nên nghe rõ từng câu: "Hoàng huynh, muội đã có người trong lòng rồi… muội có người trong lòng rồi…"

Khi Kiêu nhi nghe tin, nó suýt đứng không vững.

Nó kéo áo ta, gấp đến mức mặt đỏ bừng: "A tỷ, Ngọc Ninh thích náo nhiệt như thế, sao có thể đi đến nơi đất khách quê người được?"

"Chỉ cần chúng ta thắng trận, không phải sẽ không cần Ngọc Ninh đi hòa thân nữa sao?"

"A tỷ, đệ biết chút võ công, lại từng đọc binh thư. Đệ sẽ ra tiền tuyến, đánh cho bọn nước Liêu ấy bỏ chạy!"

Nhưng làm sao một thiếu niên chưa từng trải qua chiến trường lại có thể đối đầu với những lão tướng đã chinh chiến mấy chục năm của nước Liêu chứ?

Khi Ngọc Ninh tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy ta ngồi bên cạnh.

Nàng đặt đầu lên đùi ta, uất ức nói: "A tỷ, muội không muốn đi hòa thân."

"Muội sợ lạnh lắm, mà mùa đông ở đó thì rét buốt vô cùng, muội làm sao chịu nổi?"

"Muội sợ cô đơn, nếu không có tỷ, hoàng huynh và Kiêu nhi bên cạnh, muội sống thế nào đây?"

"Muội yêu nơi này, không muốn rời xa mọi người."

Ta dịu dàng vuốt tóc nàng, khẽ nói: "Hoàng thượng cũng không muốn để muội đi. Người bảo muội cứ an tâm ở lại trong cung, dưỡng tốt thân thể là được."

"Thật không?" Đôi mắt Ngọc Ninh lập tức sáng lên, nàng hồ hởi hỏi: "Muội không cần đi hòa thân nữa phải không?"

Là thật.

Ngọc Ninh và Ôn Quân mất mẹ từ sớm, tiên đế lại thiên vị các người con út, khiến hai huynh muội này bước đi gian nan trong cung cấm.

Khi còn nhỏ, Ôn Quân là chỗ dựa duy nhất của Ngọc Ninh, còn nàng chính là tất cả hy vọng và động lực của hắn.

Ôn Quân không nỡ để Ngọc Ninh chịu bất cứ đau khổ nào, huống chi là để nàng đi hòa thân nơi đất khách quê người.

Vì thế, Ôn Quân đã công khai từ chối chuyện này. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương