Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần
-
C58: Tình yêu của tôi
"Cảm giác thế nào?" - Em gái chớp mắt hỏi Do.
Do xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, nhìn thuốc ảo giác tiêm vào cơ thể mình, vẫn chưa tạo thành vết thương màu đỏ giống Tân.
"Không có cảm giác gì." - Do nói.
Tô Tín Diệp ngồi cạnh nàng, nhìn gò má của nàng, thỉnh thoảng ho một cái.
"Chị, chị nghỉ ngơi một chút, có gì thì nhớ gọi em." - Thời gian đã muộn, em gái buồn ngủ, nên dụi dụi mắt chuẩn bị rời đi.
"Được." - Do thả tay áo xuống, cũng có chút buồn ngủ, trong phòng có một cái ghế sopha, Do với Tô Tín Diệp vẫn bị còng với nhau. Mùa đông rất lạnh, em gái tìm rất lâu chỉ thấy mội cái chăn. Do im lặng một lúc, nói với Tô Tín Diệp.
"Chịu khó chút đi."
Tô Tín Diệp nhìn ghế sopha, nhìn Do, im lặng vài phút, cuối cùng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như thường lệ: "Được."
Thật ra gần đây Tô Tín Diệp luôn bị hôn mê trong thời gian ngắn, đôi khi đang đứng liền mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì thấy đã ói ra một đống máu. Thế nhưng nàng chưa nói với Do, hơn nữa Do cũng không có tâm trạng để nghe.... Tô Tín Diệp cảm thấy, có lẽ không qua hết mùa đông rồi.
Do nằm trên ghế sopha, tư thế không thoải mái lắm, nói: "Tô Tín Diệp, tôi mở còng tay."
"...Tại sao?"
"Nếu không thì chen chúc với nhau rất khó chịu."
"Cô không sợ tôi bỏ trốn à?"
Do nhìn Tô Tín Diệp, dường như đã lâu lắm rồi nàng không để ý đến cái người này. Vừa nhìn, gầy, gầy đến mức không còn chút gì đẹp đẽ.
"Được, vậy không mở." - Do không có tâm trạng tranh luận với người khác, nằm xuống. Tô Tín Diệp cũng nằm xuống.
Ghế sopha không lớn, Do nhích vào trong để nhường chỗ cho Tô Tín Diệp, rồi quay mặt vào trong. Tô Tín Diệp nghiêng người, nhìn mái tóc dài của Do trước mặt, không thấy buồn ngủ.
Đêm càng về khuya, Do vẫn chưa ngủ.
Do vẫn mở to mắt, nhìn cái lưng ghế sopha trắng tinh, trước sau như một, thỉnh thoảng nhớ đến Nhậm Nhiễm.
Đột nhiên, Do cảm thấy phía sau có gì đó chạm vào, như một bàn tay đang chậm rãi vuốt lưng nàng, từ bả vai chạy xuống eo. Do chấn động trong lòng, không phải là Tô Tín Diệp......Nhưng khi Do bắt được, đó không phải là tay của Tô Tín Diệp, mà là một cái gì đó rất ướt át, trơn tuột như cá. Do giật mình, muốn nhảy dựng lên, nhưng cổ tay đã bị còng. Do ngẩng đầu, thấy người trước mắt không phải Tô Tín Diệp, mà là....
"Nhiễm....."
Người trước mặt nàng, rõ ràng là Nhậm Nhiễm!
"....Thân ái, em nhớ chị không?".
||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||
Do nghe cô ấy nói, giọng nói giống hệt.
Đúng là Nhậm Nhiễm sao? Là chị ấy sao?
Do hoàn toàn không nhúc nhích được, cả người run lên.
Nhậm Nhiễm, Nhậm Nhiễm còn sống.....
Mái tóc Nhậm Nhiễm lay động, từ từ tới gần Do, đưa tay vuốt ve mặt nàng, vẫn dịu dàng như vậy.
Nhậm Nhiễm cau mày: "Thân ái, em gầy quá, sao lại không chăm sóc bản thân vậy? Chị rất lo đấy."
Đè nén một lúc lâu, Do run lên, dùng hết sức ôm lấy Nhậm Nhiễm, lực quá lớn, hai người ngã xuống đất. Do không nói gì, chỉ ôm chặt Nhậm Nhiễm, không muốn buông tay, một khắc cũng không muốn buông, cứ như là trân bảo vừa mất lại tìm thấy, chỉ cần buông tay sẽ hóa thành hư không. Nước mắt lăn dài, thế nhưng cuống họng như bị nghẹt không thể phát ra âm thanh, lồng ngực ngột ngạt như sắp nổ tung --- cho dù phải chết đi vào lúc này, nàng cũng bằng lòng!
Nhậm Nhiễm vỗ lưng của nàng, an ủi: "Sao vậy, em nhớ chị nhiều vậy sao?"
Do không phát ra được âm thanh nào, chỉ là ở trong lòng cô ra sức gật đầu.
Nhớ! Rất nhớ! Em nhớ chị muốn phát điên!!
Mình đã cố gắng kiềm chế mọi suy nghĩ, tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng còn gặp lại chị, cuộc sống như vậy không còn ý nghĩa nào cả.
Nhưng em lại nhìn thấy chị, chạm vào chị, là chị! Cơ thể của chị đã hóa thành tro, thế giới này chẳng có Nhậm Nhiễm thứ hai, em đã nghĩ rằng mãi mãi mất đi chị.... Nhưng, nhưng chị đã trở về!
Nhậm Nhiễm thở dài bên tai Do: "Này, nếu vậy, sao em lại đối xử bạc bẽo với chị....Do, những ngày tháng chúng ta yêu nhau, thì ra vẫn chưa đủ hiểu nhau."
Do ngẩng đầu, nhìn vào mắt Nhậm Nhiễm.
"Thế nhưng, chị rất hạnh phúc, Do." - Nhậm Nhiễm rươm rướm nước mắt: "Bởi vì cả đời này em là người chị yêu nhất, đến chết vẫn không đổi. Vì thế, có thể đáp ứng em, chị rất hãnh diện."
Do siết chặt tay, càng siết càng chặt.
"Mấy lời này, làm em rất xấu hổ đó, Nhậm Nhiễm....." - Do hôn lên môi Nhậm Nhiễm, liều lĩnh thăm dò, quên tất cả chỉ cùng cô dây dưa.
"Chị nên hận em! Nếu chị không quen em, thì chị sẽ không chết....."
Nhậm Nhiễm đặt tay lên người Do, vẫn nụ cười đó, nụ cười mang theo nồng đậm yêu thương và quyến luyến: "Ngốc, cả đời này chị có thể ở cùng em mấy năm, còn cái gì để cầu nữa? Chị vẫn luôn, không thể ghét em được.... Yêu em, che chở em, đã thành thói quen mà chị không thể nào bỏ....Do, chị vẫn luôn yêu em, em phải nhớ rõ, không được quên, mặc kệ ngày tháng sau này em có yêu người khác hay không, khi ở cùng người khác, cũng đừng quên chị, được không......"
Đau lòng như xé toạc cả người, Do nâng mặt Nhậm Nhiễm lên hôn, dường như không thể tìm được cách nào khác để bày tỏ tình yêu của mình với Nhậm Nhiễm, ngoại trừ thân mật.
Không quên, không cách nào quên, làm sao có thể quên!
Chị cũng là người cả đời này em yêu nhất....Đến chết vẫn không quên!
Ở cùng Nhậm Nhiễm mấy năm qua, Do rất ít khi chủ động. Thế nhưng, lần này nàng dường như bộc phát tất cả nhiệt tình. Nàng cùng Nhậm Nhiễm liều chết dây dưa, không cho đối phương có cơ hội thở. Nàng muốn hòa vào cơ thể cô, nàng muốn tan chảy cùng cô, muốn máu thịt trộn lẫn với nhau, không còn tách biệt em và chị, cũng không còn gì có thể chia cắt họ nữa. Cho dù là chết cũng không thể, không thể.....
Do không biết đã bị ám ảnh bởi mối tình này bao lâu, mãi đến khi âm thanh nức nở của Tô Tín Diệp vang lên, làm Do bừng tỉnh.
"Do....buông tôi ra....tôi không làm được....."
Do giống như bị điện giật, quần áo đã bị nàng xé rách, mà cảnh tượng bên dưới cả đời này nàng cũng không thể quên.
Tô Tín Diệp cả người đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, trần như nhộng, hai chân bị tách ra, nằm trên mặt đất lạnh lão. Cô cuộn người lại, che miệng ho liên tục, mỗi lần ho thì máu chảy ra từ các kẽ tay, dưới đất đã nhuộm đầy máu của Tô Tín Diệp.
Do hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Do xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, nhìn thuốc ảo giác tiêm vào cơ thể mình, vẫn chưa tạo thành vết thương màu đỏ giống Tân.
"Không có cảm giác gì." - Do nói.
Tô Tín Diệp ngồi cạnh nàng, nhìn gò má của nàng, thỉnh thoảng ho một cái.
"Chị, chị nghỉ ngơi một chút, có gì thì nhớ gọi em." - Thời gian đã muộn, em gái buồn ngủ, nên dụi dụi mắt chuẩn bị rời đi.
"Được." - Do thả tay áo xuống, cũng có chút buồn ngủ, trong phòng có một cái ghế sopha, Do với Tô Tín Diệp vẫn bị còng với nhau. Mùa đông rất lạnh, em gái tìm rất lâu chỉ thấy mội cái chăn. Do im lặng một lúc, nói với Tô Tín Diệp.
"Chịu khó chút đi."
Tô Tín Diệp nhìn ghế sopha, nhìn Do, im lặng vài phút, cuối cùng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như thường lệ: "Được."
Thật ra gần đây Tô Tín Diệp luôn bị hôn mê trong thời gian ngắn, đôi khi đang đứng liền mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì thấy đã ói ra một đống máu. Thế nhưng nàng chưa nói với Do, hơn nữa Do cũng không có tâm trạng để nghe.... Tô Tín Diệp cảm thấy, có lẽ không qua hết mùa đông rồi.
Do nằm trên ghế sopha, tư thế không thoải mái lắm, nói: "Tô Tín Diệp, tôi mở còng tay."
"...Tại sao?"
"Nếu không thì chen chúc với nhau rất khó chịu."
"Cô không sợ tôi bỏ trốn à?"
Do nhìn Tô Tín Diệp, dường như đã lâu lắm rồi nàng không để ý đến cái người này. Vừa nhìn, gầy, gầy đến mức không còn chút gì đẹp đẽ.
"Được, vậy không mở." - Do không có tâm trạng tranh luận với người khác, nằm xuống. Tô Tín Diệp cũng nằm xuống.
Ghế sopha không lớn, Do nhích vào trong để nhường chỗ cho Tô Tín Diệp, rồi quay mặt vào trong. Tô Tín Diệp nghiêng người, nhìn mái tóc dài của Do trước mặt, không thấy buồn ngủ.
Đêm càng về khuya, Do vẫn chưa ngủ.
Do vẫn mở to mắt, nhìn cái lưng ghế sopha trắng tinh, trước sau như một, thỉnh thoảng nhớ đến Nhậm Nhiễm.
Đột nhiên, Do cảm thấy phía sau có gì đó chạm vào, như một bàn tay đang chậm rãi vuốt lưng nàng, từ bả vai chạy xuống eo. Do chấn động trong lòng, không phải là Tô Tín Diệp......Nhưng khi Do bắt được, đó không phải là tay của Tô Tín Diệp, mà là một cái gì đó rất ướt át, trơn tuột như cá. Do giật mình, muốn nhảy dựng lên, nhưng cổ tay đã bị còng. Do ngẩng đầu, thấy người trước mắt không phải Tô Tín Diệp, mà là....
"Nhiễm....."
Người trước mặt nàng, rõ ràng là Nhậm Nhiễm!
"....Thân ái, em nhớ chị không?".
||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||
Do nghe cô ấy nói, giọng nói giống hệt.
Đúng là Nhậm Nhiễm sao? Là chị ấy sao?
Do hoàn toàn không nhúc nhích được, cả người run lên.
Nhậm Nhiễm, Nhậm Nhiễm còn sống.....
Mái tóc Nhậm Nhiễm lay động, từ từ tới gần Do, đưa tay vuốt ve mặt nàng, vẫn dịu dàng như vậy.
Nhậm Nhiễm cau mày: "Thân ái, em gầy quá, sao lại không chăm sóc bản thân vậy? Chị rất lo đấy."
Đè nén một lúc lâu, Do run lên, dùng hết sức ôm lấy Nhậm Nhiễm, lực quá lớn, hai người ngã xuống đất. Do không nói gì, chỉ ôm chặt Nhậm Nhiễm, không muốn buông tay, một khắc cũng không muốn buông, cứ như là trân bảo vừa mất lại tìm thấy, chỉ cần buông tay sẽ hóa thành hư không. Nước mắt lăn dài, thế nhưng cuống họng như bị nghẹt không thể phát ra âm thanh, lồng ngực ngột ngạt như sắp nổ tung --- cho dù phải chết đi vào lúc này, nàng cũng bằng lòng!
Nhậm Nhiễm vỗ lưng của nàng, an ủi: "Sao vậy, em nhớ chị nhiều vậy sao?"
Do không phát ra được âm thanh nào, chỉ là ở trong lòng cô ra sức gật đầu.
Nhớ! Rất nhớ! Em nhớ chị muốn phát điên!!
Mình đã cố gắng kiềm chế mọi suy nghĩ, tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng còn gặp lại chị, cuộc sống như vậy không còn ý nghĩa nào cả.
Nhưng em lại nhìn thấy chị, chạm vào chị, là chị! Cơ thể của chị đã hóa thành tro, thế giới này chẳng có Nhậm Nhiễm thứ hai, em đã nghĩ rằng mãi mãi mất đi chị.... Nhưng, nhưng chị đã trở về!
Nhậm Nhiễm thở dài bên tai Do: "Này, nếu vậy, sao em lại đối xử bạc bẽo với chị....Do, những ngày tháng chúng ta yêu nhau, thì ra vẫn chưa đủ hiểu nhau."
Do ngẩng đầu, nhìn vào mắt Nhậm Nhiễm.
"Thế nhưng, chị rất hạnh phúc, Do." - Nhậm Nhiễm rươm rướm nước mắt: "Bởi vì cả đời này em là người chị yêu nhất, đến chết vẫn không đổi. Vì thế, có thể đáp ứng em, chị rất hãnh diện."
Do siết chặt tay, càng siết càng chặt.
"Mấy lời này, làm em rất xấu hổ đó, Nhậm Nhiễm....." - Do hôn lên môi Nhậm Nhiễm, liều lĩnh thăm dò, quên tất cả chỉ cùng cô dây dưa.
"Chị nên hận em! Nếu chị không quen em, thì chị sẽ không chết....."
Nhậm Nhiễm đặt tay lên người Do, vẫn nụ cười đó, nụ cười mang theo nồng đậm yêu thương và quyến luyến: "Ngốc, cả đời này chị có thể ở cùng em mấy năm, còn cái gì để cầu nữa? Chị vẫn luôn, không thể ghét em được.... Yêu em, che chở em, đã thành thói quen mà chị không thể nào bỏ....Do, chị vẫn luôn yêu em, em phải nhớ rõ, không được quên, mặc kệ ngày tháng sau này em có yêu người khác hay không, khi ở cùng người khác, cũng đừng quên chị, được không......"
Đau lòng như xé toạc cả người, Do nâng mặt Nhậm Nhiễm lên hôn, dường như không thể tìm được cách nào khác để bày tỏ tình yêu của mình với Nhậm Nhiễm, ngoại trừ thân mật.
Không quên, không cách nào quên, làm sao có thể quên!
Chị cũng là người cả đời này em yêu nhất....Đến chết vẫn không quên!
Ở cùng Nhậm Nhiễm mấy năm qua, Do rất ít khi chủ động. Thế nhưng, lần này nàng dường như bộc phát tất cả nhiệt tình. Nàng cùng Nhậm Nhiễm liều chết dây dưa, không cho đối phương có cơ hội thở. Nàng muốn hòa vào cơ thể cô, nàng muốn tan chảy cùng cô, muốn máu thịt trộn lẫn với nhau, không còn tách biệt em và chị, cũng không còn gì có thể chia cắt họ nữa. Cho dù là chết cũng không thể, không thể.....
Do không biết đã bị ám ảnh bởi mối tình này bao lâu, mãi đến khi âm thanh nức nở của Tô Tín Diệp vang lên, làm Do bừng tỉnh.
"Do....buông tôi ra....tôi không làm được....."
Do giống như bị điện giật, quần áo đã bị nàng xé rách, mà cảnh tượng bên dưới cả đời này nàng cũng không thể quên.
Tô Tín Diệp cả người đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, trần như nhộng, hai chân bị tách ra, nằm trên mặt đất lạnh lão. Cô cuộn người lại, che miệng ho liên tục, mỗi lần ho thì máu chảy ra từ các kẽ tay, dưới đất đã nhuộm đầy máu của Tô Tín Diệp.
Do hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook