Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần
-
C56: Chờ đợi mỏi mòn
Mấy ngày nay, Do vẫn mê man nằm trong bệnh viện, Tô Tín Diệp cũng ở cùng nàng, nhất định phải ở cùng nàng, vì ngoài cửa phòng bệnh có cảnh sát đang "chăm sóc" họ.
Ngủ thắng đến ngày thứ 10, Do đột nhiên nói với Tô Tín Diệp: "Tôi muốn xem khẩu súng đó."
"Súng gì?"
"Khẩu súng bắn chết Nhậm Nhiễm."
"......."
Tô Tín Diệp tìm khẩu súng, đưa cho Do.
Do cầm khẩu súng trong tay, lặng lẽ quan sát.
Súng này là của Lâm Lăng. Ngày đó Lâm Lăng giam cầm nàng và Nhậm Nhiễm, ngoài cầm roi thì cô ta luôn cầm khẩu súng này. Sau đó, Nhậm Nhiễm giết Lâm Lăng, trước khi chạy trốn thì cầm nó theo, chắc là vẫn luôn giấu bên hông. Trong ngày tuyết lớn đó, khi Nhậm Nhiễm đánh mất lý trí, làm ra những việc đó. Do đã rút nó ra, bắn chết Nhậm Nhiễm....
Do nhắm chặt mắt, hai mắt khô khốc, dường như lại muốn khóc.
Đồng nghiệp sở cảnh sát đều biết mối quan hệ giữa Nhậm Nhiễm và Do, cũng biết Nhậm Nhiễm xảy ra chuyện, nên mọi người thường đến thăm Do, cố gắng trò chuyện với nàng để thông não. Nhưng Do chẳng có chút tinh thần, không hứng thú với mấy cuộc trò chuyện, nên chỉ nói vài câu có lệ rồi viện cớ mệt muốn ngủ.
"Không thể tiếp tục như vậy, nếu không cả người sẽ hỏng mất."
Tô Tín Diệp nghe có người nói như vậy.
Nhưng nàng không biết, mình có thể làm gì để giúp Do. Do không muốn nói chuyện với nàng, hơn nữa hai tay Tô Tín Diệp bị còng vào đầu giường, ngay cả tự do còn không có, thì nàng có thể làm gì cho Do đây?
Tô Tín Diệp ngơ ngác nhìn sợi dây đỏ trên ngón áp út, nó cứ lơ lửng trong không trung và nối với cái giường đối diện, lúc ẩn lúc hiện.
Tình yêu thật khó hiểu, nên tin tưởng sợi dây đỏ này không? Nhưng lòng đã nguội lạnh....Cho đến bây giờ, Tô Tín Diệp vẫn thường mơ thấy em gái đã chết, còn Do mơ thấy ai? Chắc là.....cái người đã chết kia phải không?
Nhưng tại sao sợi dây đỏ lại nối hai người lại với nhau? Lẽ nào ở bên nhau lâu, thì sẽ khiến cả hai yêu nhau sao? Lúc này đang là mùa đông, Tô Tín Diệp biết bản thân chỉ sống đến cuối xuân năm sau, mấy tháng ngắn ngủi như vậy, thì có thể thay đổi cái gì?
Thật là, một chuyện hoang đường.
Tô Tín Diệp đơn giản, không nghĩ nữa, đi ngủ.
Ở trong bệnh viện gần một tháng, tâm trạng của Do đã tốt hơn một chút. Nàng đã chủ động trò chuyện với người khác, mặc dù chỉ nói vài thứ không đáng kể, nhưng Tô Tín Diệp vẫn cảm thấy đây là chuyện tốt.
Thời tiết vẫn rất lạnh, tuyết vẫn dày như vậy.
Có một ngày, Do đột nhiên nói: "Này, có phải Bộ Tiểu Ngạn cũng ở trong bệnh viện này không?" - Ngày đó, nàng tình cờ nghe thấy đồng nghiệp nói chuyện.
Tô Tín Diệp ngẩn người, nàng đã quên mất Bộ Tiểu Ngạn là ai, thuận miệng nói: "Chắc vậy."
"Tôi muốn gặp cô ấy."
Đó là một ngày nắng hiếm hoi.
Nhìn thấy Bộ Tiểu Ngạn, Do liền sững sờ. Cô gái gầy gò, đôi mắt đờ đẫn này thật sự là cô gái dịu dàng và nhút nhát trước đây sao?
Bộ Tiểu Ngạn ngồi trong vườn hoa nhỏ của bệnh viện, tắm mình trong ánh nắng mùa đông nhẹ nhàng, cô ấy mặc rất ít, đôi vai hẹp chỉ có thể nâng đỡ bộ đồ bệnh nhân. Cô ấy nhìn lên bầu trời, đôi mắt khép hờ, Do không biết có phải cô ấy đang ngủ hay không. Trong vườn hoa tuyết phủ đầy, nhưng vẫn lộ ra những màu hồng nhàn nhạt, báo hiệu mùa xuân sắp đến.
"Bộ Tiểu Ngạn." - Do nhẹ giọng gọi cô.
Bộ Tiểu Ngạn chậm rãi quay đầu, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. Do thậm chí không biết, Bộ Tiểu Ngạn có phải đang nhìn cô hay không.
"Một tháng....." - Bộ Tiểu Ngạn chậm rãi nói: "Một tháng, cậu ấy vẫn chưa về.....Có phải cậu ấy sẽ vĩnh viễn không trở về?"
Do giật mình, thấy xa xa có một nữ bác sĩ. Do nhận ra, đó là Trần Quả, bạn tốt của Bộ Tiểu Ngạn.
Trần Quả nhìn Do một chút, dường như cũng nhận ra cô, không nói gì, bước đến trước Bộ Tiểu Ngạn, ngồi xuống, nói: "Tiểu Ngạn, tới giờ uống thuốc rồi."
Bộ Tiểu Ngạn đột nhiên rơi nước mắt, rơi lên mu bàn tay của Trần Quả, những giọt nước mắt nhỏ rơi xuống.
Cho Bộ Tiểu Ngạn uống thuốc xong, Trần Quả nói: "Về thôi, bên ngoài lạnh lắm."
Bộ Tiểu Ngạn không nhúc nhích. Trần Quả thở dài, cô cũng hết cách, đành ngồi bên cạnh nàng.
Sau đó, Do nghe Tô Tín Diệp nói Tân đã chết, thế nhưng Bộ Tiểu Ngạn vẫn không tin. Mỗi ngày cứ như bị điên, chạy tới sở cảnh sát hỏi, hỏi xem có thi thể nữ trẻ tuổi nào không. Nhưng một tháng rồi, vẫn không nhìn thấy thi thể của Tân. Bộ Tiểu Ngạn không tin Tân đã chết, nhưng lại không nhìn thấy Tân trở về, áp lực đè nặng.....
"Thần kinh cô ấy có chút vấn đề."
"Thần kinh có vấn đề?"
"Ừ....Nghe bác sĩ nói, cô ấy luôn chạy khỏi phòng bệnh vào ban đêm, ngồi trong khu vườn, không nói gì, chỉ ngồi vậy thôi. Tuyết rơi lớn, cô ấy vẫn không bỏ đi, cứ thế bị tuyết bao phủ thành một người tuyết sống sờ sờ. Người ta hỏi, sao cô ấy làm như vậy, cô ấy bảo đang chờ người yêu trở về. Cô ấy sợ, trong bệnh viện nhiều phòng như vậy, người yêu của cô ấy sẽ không tìm thấy cô ấy....."
Trong lòng Do chợt chua xót, suýt rơi nước mắt.
Cô ấy đang chờ người yêu của mình trở về, nhưng dù chờ đợi mỏi mòn, người yêu chẳng bao giờ về nữa....
Sau lần đó, Do mỗi ngày đều đến vườn hoa nhỏ ngồi cạnh Bộ Tiểu Ngạn rất lâu. Hai người chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi ở đó thôi. Tô Tín Diệp khuyên Do, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, đừng suốt ngày ở bên ngoài, rất lạnh, dễ bị bệnh. Do lại nói, nàng muốn dành thời gian cho Bộ Tiểu Ngạn.
"Bộ Tiểu Ngạn, nhất định rất cô đơn." - Do nói. Xin hã𝐲 đọc 𝐭𝗿𝗎𝐲ện 𝐭ại [ 𝐭𝗿𝗎m 𝐭𝗿𝗎𝐲𝗲n.Vn ]
Tô Tín Diệp nhìn cô, không nói gì.
Do, cô nói cô đơn, cũng là đang nói chính mình nhỉ.
Do hồi phục rất chậm, dường như nàng không đặt quá nhiều tâm tư cho việc hồi phục chức năng. Tô Tín Diệp sắp bị trục xuất trở về Mỹ, thời gian không còn nhiều, vụ án vẫn chưa được giải quyết. Sở cảnh sát đã bố trí cảnh sát nữ khác ở bên cạnh Tô Tín Diệp 24/24, nhưng Tô Tín Diệp dường như không phối hợp với nữ cảnh sát đó, nên vụ án vẫn không có chút tiến triển.
Ngày tháng trôi qua thật nhàm chán.
Sức khỏe Tô Tín Diệp càng lúc càng xấu, nói vài chữ đã ho liên tục, tệ hơn hết là thổ huyết thường xuyên hơn, rất khó ăn uống, chỉ có thể uống ít cháo loãng. Vì thế, hầu hết thời gian Tô Tín Diệp đều ở trong bệnh viện, ở phòng bệnh sát vách Do.
Dù quyền tự do của Tô Tín Diệp vẫn bị hạn chế, nhưng thực ra còng tay đối với nàng chẳng có nghĩa lý gì.
Nếu như nàng không muốn, cái còng này trói được nàng sao?
Thường sau khi nữ cảnh sát kia ngủ, Tô Tín Diệp âm thầm mở còng tay, đi tới cửa phòng Do, rồi đứng đó một lúc. Nàng không gõ cửa, không nói gì, chỉ là chờ.
Sau đó, nàng vô tình phát hiện, rất nhiều đêm Do không có trong phòng. Vì cô ấy ở phòng bệnh của Bộ Tiểu Ngạn, và ôm nhau ngủ.
Bộ Tiểu Ngạn rút vào lòng Do, rất nhiều lần khóc thầm. Còn Do, cứ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cả đêm không ngủ.
Mà Tô Tín Diệp thì đứng ngoài cửa, canh chừng.
Khi nào trời lại sáng.......
Ngủ thắng đến ngày thứ 10, Do đột nhiên nói với Tô Tín Diệp: "Tôi muốn xem khẩu súng đó."
"Súng gì?"
"Khẩu súng bắn chết Nhậm Nhiễm."
"......."
Tô Tín Diệp tìm khẩu súng, đưa cho Do.
Do cầm khẩu súng trong tay, lặng lẽ quan sát.
Súng này là của Lâm Lăng. Ngày đó Lâm Lăng giam cầm nàng và Nhậm Nhiễm, ngoài cầm roi thì cô ta luôn cầm khẩu súng này. Sau đó, Nhậm Nhiễm giết Lâm Lăng, trước khi chạy trốn thì cầm nó theo, chắc là vẫn luôn giấu bên hông. Trong ngày tuyết lớn đó, khi Nhậm Nhiễm đánh mất lý trí, làm ra những việc đó. Do đã rút nó ra, bắn chết Nhậm Nhiễm....
Do nhắm chặt mắt, hai mắt khô khốc, dường như lại muốn khóc.
Đồng nghiệp sở cảnh sát đều biết mối quan hệ giữa Nhậm Nhiễm và Do, cũng biết Nhậm Nhiễm xảy ra chuyện, nên mọi người thường đến thăm Do, cố gắng trò chuyện với nàng để thông não. Nhưng Do chẳng có chút tinh thần, không hứng thú với mấy cuộc trò chuyện, nên chỉ nói vài câu có lệ rồi viện cớ mệt muốn ngủ.
"Không thể tiếp tục như vậy, nếu không cả người sẽ hỏng mất."
Tô Tín Diệp nghe có người nói như vậy.
Nhưng nàng không biết, mình có thể làm gì để giúp Do. Do không muốn nói chuyện với nàng, hơn nữa hai tay Tô Tín Diệp bị còng vào đầu giường, ngay cả tự do còn không có, thì nàng có thể làm gì cho Do đây?
Tô Tín Diệp ngơ ngác nhìn sợi dây đỏ trên ngón áp út, nó cứ lơ lửng trong không trung và nối với cái giường đối diện, lúc ẩn lúc hiện.
Tình yêu thật khó hiểu, nên tin tưởng sợi dây đỏ này không? Nhưng lòng đã nguội lạnh....Cho đến bây giờ, Tô Tín Diệp vẫn thường mơ thấy em gái đã chết, còn Do mơ thấy ai? Chắc là.....cái người đã chết kia phải không?
Nhưng tại sao sợi dây đỏ lại nối hai người lại với nhau? Lẽ nào ở bên nhau lâu, thì sẽ khiến cả hai yêu nhau sao? Lúc này đang là mùa đông, Tô Tín Diệp biết bản thân chỉ sống đến cuối xuân năm sau, mấy tháng ngắn ngủi như vậy, thì có thể thay đổi cái gì?
Thật là, một chuyện hoang đường.
Tô Tín Diệp đơn giản, không nghĩ nữa, đi ngủ.
Ở trong bệnh viện gần một tháng, tâm trạng của Do đã tốt hơn một chút. Nàng đã chủ động trò chuyện với người khác, mặc dù chỉ nói vài thứ không đáng kể, nhưng Tô Tín Diệp vẫn cảm thấy đây là chuyện tốt.
Thời tiết vẫn rất lạnh, tuyết vẫn dày như vậy.
Có một ngày, Do đột nhiên nói: "Này, có phải Bộ Tiểu Ngạn cũng ở trong bệnh viện này không?" - Ngày đó, nàng tình cờ nghe thấy đồng nghiệp nói chuyện.
Tô Tín Diệp ngẩn người, nàng đã quên mất Bộ Tiểu Ngạn là ai, thuận miệng nói: "Chắc vậy."
"Tôi muốn gặp cô ấy."
Đó là một ngày nắng hiếm hoi.
Nhìn thấy Bộ Tiểu Ngạn, Do liền sững sờ. Cô gái gầy gò, đôi mắt đờ đẫn này thật sự là cô gái dịu dàng và nhút nhát trước đây sao?
Bộ Tiểu Ngạn ngồi trong vườn hoa nhỏ của bệnh viện, tắm mình trong ánh nắng mùa đông nhẹ nhàng, cô ấy mặc rất ít, đôi vai hẹp chỉ có thể nâng đỡ bộ đồ bệnh nhân. Cô ấy nhìn lên bầu trời, đôi mắt khép hờ, Do không biết có phải cô ấy đang ngủ hay không. Trong vườn hoa tuyết phủ đầy, nhưng vẫn lộ ra những màu hồng nhàn nhạt, báo hiệu mùa xuân sắp đến.
"Bộ Tiểu Ngạn." - Do nhẹ giọng gọi cô.
Bộ Tiểu Ngạn chậm rãi quay đầu, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. Do thậm chí không biết, Bộ Tiểu Ngạn có phải đang nhìn cô hay không.
"Một tháng....." - Bộ Tiểu Ngạn chậm rãi nói: "Một tháng, cậu ấy vẫn chưa về.....Có phải cậu ấy sẽ vĩnh viễn không trở về?"
Do giật mình, thấy xa xa có một nữ bác sĩ. Do nhận ra, đó là Trần Quả, bạn tốt của Bộ Tiểu Ngạn.
Trần Quả nhìn Do một chút, dường như cũng nhận ra cô, không nói gì, bước đến trước Bộ Tiểu Ngạn, ngồi xuống, nói: "Tiểu Ngạn, tới giờ uống thuốc rồi."
Bộ Tiểu Ngạn đột nhiên rơi nước mắt, rơi lên mu bàn tay của Trần Quả, những giọt nước mắt nhỏ rơi xuống.
Cho Bộ Tiểu Ngạn uống thuốc xong, Trần Quả nói: "Về thôi, bên ngoài lạnh lắm."
Bộ Tiểu Ngạn không nhúc nhích. Trần Quả thở dài, cô cũng hết cách, đành ngồi bên cạnh nàng.
Sau đó, Do nghe Tô Tín Diệp nói Tân đã chết, thế nhưng Bộ Tiểu Ngạn vẫn không tin. Mỗi ngày cứ như bị điên, chạy tới sở cảnh sát hỏi, hỏi xem có thi thể nữ trẻ tuổi nào không. Nhưng một tháng rồi, vẫn không nhìn thấy thi thể của Tân. Bộ Tiểu Ngạn không tin Tân đã chết, nhưng lại không nhìn thấy Tân trở về, áp lực đè nặng.....
"Thần kinh cô ấy có chút vấn đề."
"Thần kinh có vấn đề?"
"Ừ....Nghe bác sĩ nói, cô ấy luôn chạy khỏi phòng bệnh vào ban đêm, ngồi trong khu vườn, không nói gì, chỉ ngồi vậy thôi. Tuyết rơi lớn, cô ấy vẫn không bỏ đi, cứ thế bị tuyết bao phủ thành một người tuyết sống sờ sờ. Người ta hỏi, sao cô ấy làm như vậy, cô ấy bảo đang chờ người yêu trở về. Cô ấy sợ, trong bệnh viện nhiều phòng như vậy, người yêu của cô ấy sẽ không tìm thấy cô ấy....."
Trong lòng Do chợt chua xót, suýt rơi nước mắt.
Cô ấy đang chờ người yêu của mình trở về, nhưng dù chờ đợi mỏi mòn, người yêu chẳng bao giờ về nữa....
Sau lần đó, Do mỗi ngày đều đến vườn hoa nhỏ ngồi cạnh Bộ Tiểu Ngạn rất lâu. Hai người chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi ở đó thôi. Tô Tín Diệp khuyên Do, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, đừng suốt ngày ở bên ngoài, rất lạnh, dễ bị bệnh. Do lại nói, nàng muốn dành thời gian cho Bộ Tiểu Ngạn.
"Bộ Tiểu Ngạn, nhất định rất cô đơn." - Do nói. Xin hã𝐲 đọc 𝐭𝗿𝗎𝐲ện 𝐭ại [ 𝐭𝗿𝗎m 𝐭𝗿𝗎𝐲𝗲n.Vn ]
Tô Tín Diệp nhìn cô, không nói gì.
Do, cô nói cô đơn, cũng là đang nói chính mình nhỉ.
Do hồi phục rất chậm, dường như nàng không đặt quá nhiều tâm tư cho việc hồi phục chức năng. Tô Tín Diệp sắp bị trục xuất trở về Mỹ, thời gian không còn nhiều, vụ án vẫn chưa được giải quyết. Sở cảnh sát đã bố trí cảnh sát nữ khác ở bên cạnh Tô Tín Diệp 24/24, nhưng Tô Tín Diệp dường như không phối hợp với nữ cảnh sát đó, nên vụ án vẫn không có chút tiến triển.
Ngày tháng trôi qua thật nhàm chán.
Sức khỏe Tô Tín Diệp càng lúc càng xấu, nói vài chữ đã ho liên tục, tệ hơn hết là thổ huyết thường xuyên hơn, rất khó ăn uống, chỉ có thể uống ít cháo loãng. Vì thế, hầu hết thời gian Tô Tín Diệp đều ở trong bệnh viện, ở phòng bệnh sát vách Do.
Dù quyền tự do của Tô Tín Diệp vẫn bị hạn chế, nhưng thực ra còng tay đối với nàng chẳng có nghĩa lý gì.
Nếu như nàng không muốn, cái còng này trói được nàng sao?
Thường sau khi nữ cảnh sát kia ngủ, Tô Tín Diệp âm thầm mở còng tay, đi tới cửa phòng Do, rồi đứng đó một lúc. Nàng không gõ cửa, không nói gì, chỉ là chờ.
Sau đó, nàng vô tình phát hiện, rất nhiều đêm Do không có trong phòng. Vì cô ấy ở phòng bệnh của Bộ Tiểu Ngạn, và ôm nhau ngủ.
Bộ Tiểu Ngạn rút vào lòng Do, rất nhiều lần khóc thầm. Còn Do, cứ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cả đêm không ngủ.
Mà Tô Tín Diệp thì đứng ngoài cửa, canh chừng.
Khi nào trời lại sáng.......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook