Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần
-
C52: Rơi
"Tô Tín Diệp.....này, này." - Bộ Tiểu Ngạn gọi Tô Tín Diệp, nhưng không có phản ứng. Nàng áp sát vỗ nhẹ lên mặt cô, vẫn không phản ứng.
"Không phải....chết rồi chứ?" - Nhưng cơ thể chị ấy vẫn có nhiệt độ, chỉ là nó thấp tới mức có chút đáng sợ. Bộ Tiểu Ngạn thật không có cách nào, cũng không biết có nên thừa nhận nàng xui xẻo hay không. Nàng cởi áo khoác đắp lên cho cô, ôm cô lay mấy lần, vẫn không có phản ứng.
Bộ Tiểu Ngạn lúc này hoảng rồi, hơn nửa đêm, lại ở trong rừng, Tô Tín Diệp mà chết, đừng nói là tìm thấy Tân, không chừng ngay cả bản thân nàng cũng không xong. Bộ Tiểu Ngạn đột nhiên nghĩ đến câu nói, "kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất không nghe".
"Khụ...." - Tô Tín Diệp ho khan, tỉnh lại. Bộ Tiểu Ngạn thật sự thấy sợ hết hồn.
Cái người này, chết hay sống, đều rất đáng sợ.
"Tiểu Ngạn." - Trong giọng nói của Tô Tín Diệp, Bộ Tiểu Ngạn cảm thấy nàng đã tỉnh, lại khôi phục sức lực.
"Chị, chị thấy sao?"
"Tôi nghỉ một chút, đã không sao rồi."
Bộ Tiểu Ngạn nhìn Tô Tín Diệp không chớp mắt --- chị ấy thật sự là con người à?
Bộ Tiểu Ngạn đang muốn nói gì đó, cả người Tô Tín Diệp liền cứng đờ, hai mắt dán chặt vào ngón tay Bộ Tiểu Ngạn: "Cô ấy, ở gần đây."
"Hả?"
Tô Tín Diệp lập tức đứng lên: "Tân ở gần đây."
Trong rừng, từ xa vang lên tiếng bước chân đang chạy, lá cây bị rung động vang lên xào xạc.
Là Tân sao? Ngay khi Bộ Tiểu Ngạn muốn hét lên gọi, thì Tô Tín Diệp liền bịt miệng nàng. Xoay người, cả hai trốn sau thân câu. Tô Tín Diệp nói nhỏ vào lỗ tai Bộ Tiểu Ngạn: "Khoan lên tiếng, không chỉ có mỗi Tân."
Bộ Tiểu Ngạn muốn gọi, bởi vì người đến không chỉ có mình Tân, nên nàng mới muốn đến giúp, tại sao chị ấy còn giữ nàng lại? Hai tay Tô Tín Diệp vẫn đang bị còng, vì bịt miệng Bộ Tiểu Ngạn, nên cái còng xiết vào cổ tay đến khó chịu.
Dưới ánh trăng, Tô Tín Diệp thấy Bộ Tiểu Ngạn đang cố quay đầu dùng ánh mắt để nói với nàng, khá đáng yêu, nhưng vào lúc này, nàng nói ra một câu làm Bộ Tiểu Ngạn tê dại cả da đầu: "Cô thật sự cho rằng, tôi đơn giản chỉ đi tìm người yêu giúp cô chứ?"
Bộ Tiểu Ngạn mở to mắt, khó mà tin nổi nhìn Tô Tín Diệp. Tô Tín Diệp thờ ơ nghiêng đầu, giống như mọi chuyện chẳng có liên quan gì đến cô, cái loại đang xem trò vui này làm Bộ Tiểu Ngạn...toàn thân nổi da gà!
Mặc dù không biết Tô Tín Diệp có mục đích gì, nhưng cô vẫn giả vờ thuần khiết đơn giản, dáng vẻ lúc này thật khác xa với bình thường!
"Chị lợi dụng tôi?" - Bộ Tiểu Ngạn cảm giác dưỡng khí trong nháy mắt bị rút cạn.
"Bên ngoài đều là người Hắc Huyết, nếu cô dám manh động, tôi liền bóp chết cô, biết chưa?" - Lực tay Tô Tín Diệp đột nhiên gia tăng, còng tay không chút khách sáo siết chặt cổ Bộ Tiểu Ngạn, dường như thật sự muốn giết cô: "Cái cổ trắng nõn thon thả này, nếu mạnh thêm chút sẽ gãy thật đó...."
"......." - Bộ Tiểu Ngạn trong lòng rối bời, hai chân dần mất sức, cái cổ đau đớn. Tận mắt nhìn thấy Tân với tóc tai rối bời chạy qua trước mắt mình, có vài tên đàn ông theo sau.
Trong tay Tân cầm một khẩu súng, đôi chân thon dài đạp lên cỏ chạy như bay. Bộ Tiểu Ngạn chỉ có thể nhìn, ánh trăng chiếu lên người cô, cô ở trong rừng lao đi, giống như một chú báo xinh đẹp. Điên cuồng chạy, giẫm đạp lên lá rụng, sượt qua những tán cây rung lắc. Ý thức Bộ Tiểu Ngạn càng mơ hồ, nhưng lại thấy có một cảm giác thật lạ.
Trước khi chết, có thể nhìn thấy người yêu của mình quyến rũ như vậy, thật là một cảm giác hoàn mỹ....
Ngay khi Bộ Tiểu Ngạn cảm giác mình sắp chết, thì Tô Tín Diệp buông nàng ra, đột nhiên lao ra quật ngã một thành viên Hắc Huyết. Hai tay cô bị còng, ở trong bóng tối lao tới, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào mặt người đàn ông kia, người đàn ông rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Khi hắn hồi phục tỉnh táo, phát hiện súng trong tay đang chỉa vào trán của mình.
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên trong đầu hắn: "Nói, Hắc Huyết mấy người, một sát thủ ở xương quai xanh có một hình xăm hình màu đỏ, tên là gì?"
"Xương quai xanh có hình xăm màu đỏ, không lẽ là....."
Bộ Tiểu Ngạn hôn mê vài giây, bị tiếng súng làm giật mình. Tiếng súng, không lẽ!! Bộ Tiểu Ngạn không quan tâm cái cổ đau nhức, chạy về phía âm thanh phát ra, phát hiện một cái xác đàn ông nằm ở đó. Bộ Tiểu Ngạn ôm cổ mình, tiếp tục chạy về phía trước. Tân đâu rồi, mới nháy mắt đã biến mất rồi, mục đích của Tô Tín Diệp là gì? Chị ta có gây bất lợi cho Tân không? Nghĩ đến đây, Bộ Tiểu Ngạn cảm thấy không thể trì hoãn, cho dù đã sức lực đã quá tải, thế nhưng nàng vẫn cố hết sức chạy về phía trước.
Nàng không có súng, nàng không biết võ, nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu đuối, thế nhưng nàng vẫn làm việc nghĩa chẳng từ nan, thậm chí còn không thèm suy nghĩ. Nàng đơn giản, chỉ muốn chạy về phía người yêu của mình.
Lại một tiếng súng, Tô Tín Diệp không thèm chớp mắt, cứ như động vật máu lạnh đang nhìn gã sát thủ bị nàng bắn bể đầu. Tân đứng bên vách núi, gió lạnh thổi tóc cô rối tung, khó tin mà nhìn Tô Tín Diệp.
"Cô....." - Cảm giác trước đây Tô Tín Diệp cho Tân, không phải như thế này.
"Chúng đáng chết." - Tô Tín Diệp nhắm mắt, vặn cổ, nở nụ cười quỷ dị. Tân vô thức lùi về sau một bước, phát hiện phía sau là vách núi cao 100m, té xuống thì coi như tan xương nát thịt.
"Tân!!" - Nghe thấy giọng nói của Bộ Tiểu Ngạn, Tân vội vàng tìm kiếm hình bóng nàng. Nhưng ngay lúc này, Tân nhìn thấy một người đàn ông chỉa súng sau lưng Bộ Tiểu Ngạn, chuẩn bị bắn.
Một khắc đó, đầu Tân trống rỗng, nàng không có thời gian suy nghĩ. Nếu có thể suy nghĩ một cách lý trí, dưới tình huống này, không biết nàng vẫn sẽ lựa chọn cách này chứ.
Tân đẩy ngã Bộ Tiểu Ngạn, viên đạn ghim vào ngực nàng.
"TÂN!!!" - Bộ Tiểu Ngạn hét lên bên tai Tân, nhưng tiếng hét càng lúc càng xa, thay vào đó là tiếng gió rít và cơ thể đang không biết tại sao lại rơi xuống đâu đó.
Bộ Tiểu Ngạn......cậu ấy, có phải đang khóc? Trước khi mất đi ý thức, Tân vẫn đang nghĩ. Khi nàng trở về, nhất định phải ôm chặt cô vào lòng, phải bảo vệ cô thật tốt, không để cô khóc nữa. Nhìn cô gái mỏng manh ấy khóc, ai thấy cũng đều đau lòng.
Tô Tín Diệp xoay người đánh chết sát thủ Hắc Huyết, thế nhưng Bộ Tiểu Ngạn vẫn nhìn chằm chằm vào vách núi, nơi Tân vừa rơi xuống.
Có phải ảo giác không? Nước mắt của Bộ Tiểu Ngạn đã rưng rưng nơi khóe mắt, vẫn nhìn vào nơi Tân vừa biến mất. Có phải cậu ấy đã rơi xuống rồi không? Làm sao đây? Rơi xuống đó....sẽ thế nào? Sẽ chết? Sẽ chết phải không? Không, đây chỉ là mơ thôi.....
Cơ thể mềm nhũn, Bộ Tiểu Ngạn ngất xỉu.
"Không phải....chết rồi chứ?" - Nhưng cơ thể chị ấy vẫn có nhiệt độ, chỉ là nó thấp tới mức có chút đáng sợ. Bộ Tiểu Ngạn thật không có cách nào, cũng không biết có nên thừa nhận nàng xui xẻo hay không. Nàng cởi áo khoác đắp lên cho cô, ôm cô lay mấy lần, vẫn không có phản ứng.
Bộ Tiểu Ngạn lúc này hoảng rồi, hơn nửa đêm, lại ở trong rừng, Tô Tín Diệp mà chết, đừng nói là tìm thấy Tân, không chừng ngay cả bản thân nàng cũng không xong. Bộ Tiểu Ngạn đột nhiên nghĩ đến câu nói, "kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất không nghe".
"Khụ...." - Tô Tín Diệp ho khan, tỉnh lại. Bộ Tiểu Ngạn thật sự thấy sợ hết hồn.
Cái người này, chết hay sống, đều rất đáng sợ.
"Tiểu Ngạn." - Trong giọng nói của Tô Tín Diệp, Bộ Tiểu Ngạn cảm thấy nàng đã tỉnh, lại khôi phục sức lực.
"Chị, chị thấy sao?"
"Tôi nghỉ một chút, đã không sao rồi."
Bộ Tiểu Ngạn nhìn Tô Tín Diệp không chớp mắt --- chị ấy thật sự là con người à?
Bộ Tiểu Ngạn đang muốn nói gì đó, cả người Tô Tín Diệp liền cứng đờ, hai mắt dán chặt vào ngón tay Bộ Tiểu Ngạn: "Cô ấy, ở gần đây."
"Hả?"
Tô Tín Diệp lập tức đứng lên: "Tân ở gần đây."
Trong rừng, từ xa vang lên tiếng bước chân đang chạy, lá cây bị rung động vang lên xào xạc.
Là Tân sao? Ngay khi Bộ Tiểu Ngạn muốn hét lên gọi, thì Tô Tín Diệp liền bịt miệng nàng. Xoay người, cả hai trốn sau thân câu. Tô Tín Diệp nói nhỏ vào lỗ tai Bộ Tiểu Ngạn: "Khoan lên tiếng, không chỉ có mỗi Tân."
Bộ Tiểu Ngạn muốn gọi, bởi vì người đến không chỉ có mình Tân, nên nàng mới muốn đến giúp, tại sao chị ấy còn giữ nàng lại? Hai tay Tô Tín Diệp vẫn đang bị còng, vì bịt miệng Bộ Tiểu Ngạn, nên cái còng xiết vào cổ tay đến khó chịu.
Dưới ánh trăng, Tô Tín Diệp thấy Bộ Tiểu Ngạn đang cố quay đầu dùng ánh mắt để nói với nàng, khá đáng yêu, nhưng vào lúc này, nàng nói ra một câu làm Bộ Tiểu Ngạn tê dại cả da đầu: "Cô thật sự cho rằng, tôi đơn giản chỉ đi tìm người yêu giúp cô chứ?"
Bộ Tiểu Ngạn mở to mắt, khó mà tin nổi nhìn Tô Tín Diệp. Tô Tín Diệp thờ ơ nghiêng đầu, giống như mọi chuyện chẳng có liên quan gì đến cô, cái loại đang xem trò vui này làm Bộ Tiểu Ngạn...toàn thân nổi da gà!
Mặc dù không biết Tô Tín Diệp có mục đích gì, nhưng cô vẫn giả vờ thuần khiết đơn giản, dáng vẻ lúc này thật khác xa với bình thường!
"Chị lợi dụng tôi?" - Bộ Tiểu Ngạn cảm giác dưỡng khí trong nháy mắt bị rút cạn.
"Bên ngoài đều là người Hắc Huyết, nếu cô dám manh động, tôi liền bóp chết cô, biết chưa?" - Lực tay Tô Tín Diệp đột nhiên gia tăng, còng tay không chút khách sáo siết chặt cổ Bộ Tiểu Ngạn, dường như thật sự muốn giết cô: "Cái cổ trắng nõn thon thả này, nếu mạnh thêm chút sẽ gãy thật đó...."
"......." - Bộ Tiểu Ngạn trong lòng rối bời, hai chân dần mất sức, cái cổ đau đớn. Tận mắt nhìn thấy Tân với tóc tai rối bời chạy qua trước mắt mình, có vài tên đàn ông theo sau.
Trong tay Tân cầm một khẩu súng, đôi chân thon dài đạp lên cỏ chạy như bay. Bộ Tiểu Ngạn chỉ có thể nhìn, ánh trăng chiếu lên người cô, cô ở trong rừng lao đi, giống như một chú báo xinh đẹp. Điên cuồng chạy, giẫm đạp lên lá rụng, sượt qua những tán cây rung lắc. Ý thức Bộ Tiểu Ngạn càng mơ hồ, nhưng lại thấy có một cảm giác thật lạ.
Trước khi chết, có thể nhìn thấy người yêu của mình quyến rũ như vậy, thật là một cảm giác hoàn mỹ....
Ngay khi Bộ Tiểu Ngạn cảm giác mình sắp chết, thì Tô Tín Diệp buông nàng ra, đột nhiên lao ra quật ngã một thành viên Hắc Huyết. Hai tay cô bị còng, ở trong bóng tối lao tới, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào mặt người đàn ông kia, người đàn ông rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Khi hắn hồi phục tỉnh táo, phát hiện súng trong tay đang chỉa vào trán của mình.
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên trong đầu hắn: "Nói, Hắc Huyết mấy người, một sát thủ ở xương quai xanh có một hình xăm hình màu đỏ, tên là gì?"
"Xương quai xanh có hình xăm màu đỏ, không lẽ là....."
Bộ Tiểu Ngạn hôn mê vài giây, bị tiếng súng làm giật mình. Tiếng súng, không lẽ!! Bộ Tiểu Ngạn không quan tâm cái cổ đau nhức, chạy về phía âm thanh phát ra, phát hiện một cái xác đàn ông nằm ở đó. Bộ Tiểu Ngạn ôm cổ mình, tiếp tục chạy về phía trước. Tân đâu rồi, mới nháy mắt đã biến mất rồi, mục đích của Tô Tín Diệp là gì? Chị ta có gây bất lợi cho Tân không? Nghĩ đến đây, Bộ Tiểu Ngạn cảm thấy không thể trì hoãn, cho dù đã sức lực đã quá tải, thế nhưng nàng vẫn cố hết sức chạy về phía trước.
Nàng không có súng, nàng không biết võ, nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu đuối, thế nhưng nàng vẫn làm việc nghĩa chẳng từ nan, thậm chí còn không thèm suy nghĩ. Nàng đơn giản, chỉ muốn chạy về phía người yêu của mình.
Lại một tiếng súng, Tô Tín Diệp không thèm chớp mắt, cứ như động vật máu lạnh đang nhìn gã sát thủ bị nàng bắn bể đầu. Tân đứng bên vách núi, gió lạnh thổi tóc cô rối tung, khó tin mà nhìn Tô Tín Diệp.
"Cô....." - Cảm giác trước đây Tô Tín Diệp cho Tân, không phải như thế này.
"Chúng đáng chết." - Tô Tín Diệp nhắm mắt, vặn cổ, nở nụ cười quỷ dị. Tân vô thức lùi về sau một bước, phát hiện phía sau là vách núi cao 100m, té xuống thì coi như tan xương nát thịt.
"Tân!!" - Nghe thấy giọng nói của Bộ Tiểu Ngạn, Tân vội vàng tìm kiếm hình bóng nàng. Nhưng ngay lúc này, Tân nhìn thấy một người đàn ông chỉa súng sau lưng Bộ Tiểu Ngạn, chuẩn bị bắn.
Một khắc đó, đầu Tân trống rỗng, nàng không có thời gian suy nghĩ. Nếu có thể suy nghĩ một cách lý trí, dưới tình huống này, không biết nàng vẫn sẽ lựa chọn cách này chứ.
Tân đẩy ngã Bộ Tiểu Ngạn, viên đạn ghim vào ngực nàng.
"TÂN!!!" - Bộ Tiểu Ngạn hét lên bên tai Tân, nhưng tiếng hét càng lúc càng xa, thay vào đó là tiếng gió rít và cơ thể đang không biết tại sao lại rơi xuống đâu đó.
Bộ Tiểu Ngạn......cậu ấy, có phải đang khóc? Trước khi mất đi ý thức, Tân vẫn đang nghĩ. Khi nàng trở về, nhất định phải ôm chặt cô vào lòng, phải bảo vệ cô thật tốt, không để cô khóc nữa. Nhìn cô gái mỏng manh ấy khóc, ai thấy cũng đều đau lòng.
Tô Tín Diệp xoay người đánh chết sát thủ Hắc Huyết, thế nhưng Bộ Tiểu Ngạn vẫn nhìn chằm chằm vào vách núi, nơi Tân vừa rơi xuống.
Có phải ảo giác không? Nước mắt của Bộ Tiểu Ngạn đã rưng rưng nơi khóe mắt, vẫn nhìn vào nơi Tân vừa biến mất. Có phải cậu ấy đã rơi xuống rồi không? Làm sao đây? Rơi xuống đó....sẽ thế nào? Sẽ chết? Sẽ chết phải không? Không, đây chỉ là mơ thôi.....
Cơ thể mềm nhũn, Bộ Tiểu Ngạn ngất xỉu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook