Hoa Trong Bóng Đêm
Chương 46: Huyện không may

Lại một ngày bình yên trôi qua. Chẳng có việc gì xảy ra cả. Từ lúc ở cùng với anh... Thật sự là quá ngắn! Mức kỉ lục, trong vòng chưa đầy một tuần đã xảy ra mấy lần mạo hiểm. Trong vòng chưa đầy một tuần, cô thật sự đã yêu anh. Vì anh cô thay đổi, sống thực với bản thân.

Hết hôm nay thôi cô sẽ chính thức trở thành vợ anh. Hỏi cô có áp lực trước hôn lễ không? Chắc chắn là có! Hôm nay anh rất bận. Chỉ có cô cùng mẹ ở Tiêu Viên. Mẹ kể rất nhiều chuyện lúc nhỏ của anh. Chuyện vui có chuyện buồn có, nhưng hết thảy đã đào tạo nên một con người hoàn mĩ. Cô cũng biết nhiều chuyện về anh hơn...

Đến xế chiều, mẹ lại cùng cô đi dạo phố. Cô xem bà đã như...mẹ ruột. Từng cử chỉ yêu thương, lời nói ấm áp của bà khiến cô cảm nhận được như có một vòng tay bao bọc che chở. Gia đình mới này thật sự trở thành điều quan trọng nhất trong lòng cô.

Sau này, những ngày tháng mà cô từng mơ sẽ thành hiện thực. Sáng, cô sẽ thắt cà vạt trước khi anh đi làm sau đó cùng mẹ làm bữa. Trưa sẽ đến công ty mang cơm cho anh. Chiều lại ra cửa chờ anh về. Làm một người vợ hiền dâu thảo. Cô sẽ rút khỏi hắc đạo an phận làm vợ tốt của anh...

Tiếng của mẹ kéo cô khỏi những suy nghĩ: " Di Di, ta rất mong con sau này sang sẻ với Tuấn Thần. Con không cần e ngại về ta. Hai đứa con cứ làm những gì nên làm. Tiêu Gia quá nặng để một mình Tuấn Thần gánh vác. Thịnh Vĩnh thì cần nó nâng đỡ vì Tuấn Duật chưa trưởng thành. Là con dâu trưởng nên con không cần ngài tham gia công việc trong nhà..."

Đúng vậy. Nghĩ lại cô cảm thấy mình hơi ích kỉ thì phải. Còn có... Cô chẳng lẽ sẽ buôn bỏ mọi thứ suốt những năm qua? Không thể được! Cô có muốn quên cũng không thể. Nó đã hằn sâu trong kí ức của cô. Rút khỏi hắc đạo là chuyện không thể nữa rồi...

" Vâng. Con sẽ bên cạnh anh ấy, trợ giúp anh ấy. Tiêu Gia là tâm huyết của cha và cả hai anh em Tuấn Thần."

Bà mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Bà chọn cô là quyết định không sai.

Hai người đi dạo trên hè phố. Tuy rằng xuất thân phú quý nhưng ở mẹ Thần luôn tồn tại một phẩm chất cao quý mà mộc mạc giản dị. Bà thích đi dạo như thế này để cảm nhận sự yên bình của cuộc sống. Cả Gia Di cùng sở thích nên mẹ chồng nàng dâu này quả khiến cho người ta ngưỡng mộ...

Cả hai không đi xe nhà mà đi bộ. Trời cũng đã ngả vàng, hai người cười nói từ công viên trở về. Trước đó có ghé qua mấy shop thời trang và chọn vài thứ lại toàn bộ gửi về Tiêu Viên nên hai người trở về tay không. Đến ngã tư, hai người dừng chờ đèn đỏ lại gặp La Ân. Cô ấy nói muốn đến Tiêu Viên chờ đến mai sẽ giúp cô trang điểm. Lại vừa hay từ taxi bắt gặp hai người nên xuống xe đi cùng. Tài nghệ của cô ấy thuộc cấp thượng thừa trong ngành Makeup nhưng không thích làm nữa mới xin vào Thịnh Vĩnh làm việc...

" Mẹ nuôi, con chắc chắn sẽ làm cho chị dâu đẹp hơn tiên nữ..."

Đèn chuyển sang xanh dành cho người đi bộ, cả ba cùng đi qua. Nhưng một việc không thể ngờ, từ trong hàng xe dừng chờ đèn đỏ xảy ra va chạm từ phía sau. Một chiếc Mercedes lao ra khỏi mấy hàng xe dừng đèn đỏ, tông hỏng hết năm chiếc ôtô khác. Chiếc xe như không dừng càng tăng gia tốc mà hướng thẳng vạch kẻ dành cho người đi bộ...

Tiêu Gia, Tuấn Thần đang trong cuộc họp tại tổng bộ. Theo thông tin báo cáo, tàn dư của Khôi Báo đang có động thái hoạt động. Nhất định sẽ tìm cách trả thù...

" Một lũ ngu ngốc!" Tuấn Thần cười lạnh.

" Chủ tử, chúng có thể hay không gây hại cho phu nhân?" Lộ Thiên biết mình đã hỏi thừa thải nhưng cũng rất có khả năng a.

" Nếu chúng muốn tìm đường chết. Tôi không ngại." Anh lạnh lùng nói. Đúng vậy, làm tổn hại đến người mà anh yêu nhất sẽ có kết quả không thể khả quan hơn cái chết thống khổ.

" Khả năng làm hại phu nhân rất cao nếu chúng biết phu nhân sẽ làm gì ở đâu. Hay nói đúng hơn là trừ phi có kẻ báo tin cho chúng. " Người nói là Tử Khê đẹp trai anh dũng của Tiêu Gia...

" Không có khả năng đó. Người của ta đều rất trung thành. " Lộ Thiên nhàn nhạt nói.

Lúc này thì cả phòng họp đều nín thinh. Không phải Lộ Thiên nói sai mà là sắc mặt Tuấn Thần đại biến...

" Khốn khiếp! " Anh tức giận giáng nắm đấm xuống bàn làm tất cả những ai có mặt đều bị doạ đến tim như bay ra ngoài. Ngay lập tức anh lao đi như bay khỏi phòng họp, gần như gầm lên: " Lộ Thiên, Tử Khê hai cậu lập tức truy bắt hết đám dư đảng Khôi Báo cho tôi! Phản kháng...Giết! Không! Tha!"

Cả hai lập tức chấp hành mệnh lệnh. Còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau. Lão đại sao thế? Vừa rồi sắc mặt còn tốt, hình như còn cười thì phải? Không thể nào dễ dàng nổi trận lôi đình như thế được!

" Cậu nghĩ sao Lộ Thiên?"

" Chủ mẫu xảy ra chuyện!"

Đây là thần giao cách cảm chăng?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương