“Mẹ, trong lớp có một bạn tham gia đội võ thuật, nhìn vóc dáng của cậu ta cũng gầy teo như miếng mực khô vậy, vậy dáng người của con có phải cũng luyện võ được không?” Theo thường lệ, mỗi ngày lúc ăn cơm tối, Lâm Khỏa Văn đều hào hứng đem những chuyện xảy ra trên trường học báo cáo với ba mẹ.

Mẹ Lâm cười nói: “Thân thể con từ lúc mới sinh đã yếu ớt, luyện tập chút võ thuật cũng không tệ, nhưng mà mẹ luôn hy vọng con có thể làm một nhà văn.”

Ba lâm kháng nghị: “Nhà khoa học tương đối khá, văn nhân đa số đều rất nghèo.”

Mẹ Lâm liếc ông một cái, lại hỏi con gái, nói: “Người bạn tập võ đó tên là gì?”

“A, gọi là Trương Sùng Huyền.”

Vẻ mặt mẹ Lâm kinh ngạc: “Hóa ra là đứa bé kia, lúc còn ở nhà trẻ hai con có quan hệ rất tốt đấy, vậy bây giờ cũng không tệ rồi, có cơ hội thì mời cậu ấy dạy con vài chiêu.”

Gương mặt nhỏ bé của Lâm Khỏa Văn nhăn lại: “Mẹ đừng nói về chuyện ở nhà trẻ nữa, con không có chút ấn tượng nào cả.”

Mẹ Lâm cười nói: “Đé bé này, trí nhớ kém quá.”

Lâm Khỏa Văn lau sạch miệng: “Con ăn no rồi, đi làm bài tập ạ.”

Mỗi tối trên TV đều chiếu hai tập phim Thánh đấu sĩ tinh thỉ*, Lâm Khỏa Văn rất ngoan, làm hết bài tập xong mới mở TV lên xem, nhưng mà tối đó cô lại không thể tập trung xem phim hoạt hình, luôn cảm thấy những thánh đấu sĩ bên trong đều biến thành Trương Sùng Huyền, mà cô lại thành Bội Thụ bảo vệ lưới dệt, đây là bí mật nhỏ của cô, cô sẽ không nói với bất kì ai.

(*Thánh đấu sĩ tinh thỉ: tên tiếng Nhật là Saint Seiya, bên Việt Nam mình chính là bộ Áo giáp vàng của tác giả Kurumada Masami)

Cuộc thi kiến thức về thơ cổ cấp tỉnh tổ chức mỗi năm một lần sắp đến, nhà trường thống nhất ra đề, nội dung đề mục là một trăm bài thơ từ* cổ, quyển thượng cho ra vế trên hoặc câu trên, khi thi phải điền vào chỗ trống, mỗi học sinh trong từng lớp đều phải thi, sau đó tuyển ra mười người xuất sắc nhất tập trung vào lớp đặc huấn.

(Thơ từ: cũng gọi là ‘trường đoản cú’, thể loại văn vần thời Đường, Tống ở Trung Quốc)

Lâm Khỏa Văn không hiểu sao mình lại được chọn, nói không hiểu là bởi vì cô không có quá nhiều yêu thích với thi từ ca phú, mặc dù có thể đạt được điểm cao, nhưng đều hoàn toàn nhờ mẹ “mưa dầm thấm đất”, vì để cô có thể trở thành một nhà văn, thật sự mẹ đã tốn không ít công sức.

Người trúng tuyển vốn dĩ không cần tham gia tảo đọc, ở giờ tảo đọc, bọn họ sẽ yên lặng ngồi trong phòng học, chuyên tâm đọc thuộc lòng những bài thơ từ do nhà trường quy định.

Lâm Khỏa Văn không phải là người đến sớm nhất trong lớp, đã có ba bốn bạn học ở đó, lại có một người học cùng lớp với cô lúc trước, là Hùng Hiểu Vượng, cái người thích nói chuyện thị phi, thích báo cáo với thầy cô, Hùng Hiểu Vượng.

Hùng Hiểu Vượng liếc mắt nhìn thấy Lâm Khỏa Văn, liền vội gọi: “Lâm Khỏa Văn, ngồi ở đây này.” Ngón tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

Lâm Khỏa Văn không đến đó ngồi, chỉ ngồi phía sau cậu ta một hàng.

Hùng Hiểu Vượng chưa từ bỏ ý định tiến tới, nhỏ giọng nói: “Tớ biết cậu nhất định sẽ được tuyển vào lớp trên mà, bây giờ tớ vẫn còn học chung lớp với Chu Lập Bình, chỉ có mình cậu bị đưa đi.”

Lâm Khỏa Văn không nói lời nào, trong ấn tượng cô và cậu ta cũng không quá thân thiết.

Hùng Hiểu Vượng rất “Tam bát”*, nói tiếp: “Cậu có biết hiện giờ ai là người có thành tích năm năm học tốt nhất không?”

(*Tam bát: tục ngữ, nói về cách cư xử tùy tiện của đàn bà, hành động thô lỗ, thiếu trang trọng)

Thấy Lâm Khỏa Văn ngẩng đầu nhìn, cậu ta rất đắc ý nói: “Chính là Đàm Tinh ở lớp một! Mỗi lần kiểm tra cậu ấy đều đạt điểm tuyệt đối, có rất nhiều người muốn làm quen với cậu ấy, muốn cùng cậu ấy kết giao bằng hữu. Mau nhìn, mau nhìn! Chính là Đàm Tinh!” Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay về hướng cửa.

Lâm Khỏa Văn quay đầu, chỉ thấy một cô bạn rất xinh xắn đi từ cửa đến, trên mặt mang theo một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh, không biết Lâm Khỏa Văn bị trúng tà gì, cô đột nhiên đứng lên, rất cởi mở cười nghênh đón, nói với Đàm Tinh: “Cậu là Đàm Tinh phải không?”

Đàm Tinh gật đầu, cười nói: “Đúng vậy.”

Lâm Khỏa Văn cười nói: “May quá, hàng này vẫn còn chỗ trống, ngồi bên cạnh tớ đi.” Kỳ thật chỗ trống trong phòng học còn rất nhiều.

Đàm Tinh không để bụng, hiền hoà nói: “Được.” Ai cũng không ngờ, hai năm sau, hai cô lại trở thành đôi bạn tâm đầu ý hợp cả đời, nhiều năm sau đó, Đàm Tinh nhớ đến cảnh tượng lần đầu nhìn thấy Lâm Khỏa Văn, miêu ta cảm giác ngay lúc đó rất tỉ mỉ, một cô bé gầy yếu chỉ mới lần đầu gặp mặt, đã cười hỏi cô “Cậu là Đàm Tinh phải không?”, loại cảm giác “thụ sủng nhược kinh” này không thua gì lúc được cô giáo khen ngợi.

Đàm Tinh cầm tập thơ từ đặt bên trái Lâm Khỏa Văn, lại quay đầu bắt chuyện với người khác: “Sùng Huyền, đến đây ngồi này.”

Lâm Khỏa Văn yên lặng nhìn cậu bạn đang đi tới, lòng lại nghĩ: Cậu ấy cũng quen Đàm Tinh, hình như quan hệ rất tố, dù sao mình và cậu ấy cũng học cùng một lớp, có phải nên chào hỏi không? Từ lúc thầy thông báo danh sách trúng tuyển, cô đã biết cậu ấy cũng trúng tuyển, thế nhưng quan hệ của hai người lại không tiến hơn một bước, cậu ấy vẫn cùng những bạn học nam xung quanh chơi với nhau, thỉnh thoảng trêu chọc cô bạn béo ngồi cùng bàn với mình, chưa bao giờ quay đầu liếc mắt nhìn phía sau cậu; cô cũng chỉ nói chuyện phiếm với những bạn nữ hay cùng về lúc tan học, tuy hai người ngồi rất gần, nhưng lại không nói câu nào.

Ngay lúc Lâm Khỏa Văn do dự có nên chào hỏi không, chọn thời điểm chào hỏi thế nào, Trương Sùng Huyền lại trước sau không liếc mắt nhìn cô một lần, đánh ngáp, uể oải đặt mông ngồi xuống bên trái Đàm Tinh, mắt như mèo, nói với Đàm Tinh: “Tớ ngủ một lát, thầy giáo tới thì gọi tớ.” Lâm Khỏa Văn bật cười, có thể cậu ấy cũng chẳng biết cô là bạn cùng lớp với cậu.

Đàm Tinh gật đầu, rất dịu dàng nói: “Tối hôm qua cậu lại luyện võ đến khuya phải không.”

Trương Sùng Huyền mơ mơ màng màng “Ừ” một tiếng, rồi nằm lên bàn ngủ thiếp đi.

Cách Đàm Tinh, Lâm Khỏa Văn không nhìn thấy gương mặt của Trương Sùng Huyền, không biết dáng vẻ lúc ngủ có đẹp như người cậu ấy hay không. Thế nhưng thất vọng chỉ trong chớp mắt, cô rất nhanh đã rơi vào trạng thái tụng đọc một mình, ưu điểm của cô là việc này, làm chuyện gì cũng có thể toàn tâm toàn ý, cô tập trung như vậy, cho nên Trương Sùng Huyền tỉnh dậy lúc nào cũng không biết, lớp tảo đọc cứ như vậy vội vã trôi qua, bạn học cùng lớp thơ từ nhanh chóng thu dọn sách giáo khoa, chuẩn bị trở về phòng học của mình.

Trương Sùng Huyền đã bước ra ngoài từ lâu, Đàm Tinh cười híp mắt nói với Lâm Khỏa Văn: “Tớ cũng trở về lớp đây, ngày mai gặp nhé.” Cô thậm chí cũng không hỏi Lâm Khỏa Văn học lớp nào, chẳng qua điều này không quan trọng, dù bọn cô không học cùng một lớp, nhưng là bạn bè của nhau, thế là đủ rồi.

Lâm Khỏa Văn cười gật đầu: “Ừ.” Đi qua chỗ ngồi của Trương Sùng Huyền, thấy trên bàn cậu có một tờ giấy, viết: “Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông”(1), “Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi”(2) … Nhìn câu chữ, xem ra đã đọc thuộc lòng viết xuống, kiểu chữ cứng cáp mạnh mẽ, tiêu sái không gì tả được, cho người ta cảm giác rất khí thế, trong lòng cô xao động, lén bỏ tờ giấy kia vào túi xách của mình, những lúc ở nhà không có việc gì làm sẽ lấy ra viết, bắt chước theo, dần dần chữ của cô cũng thay đổi phong cách, có vài phần cảm giác của cậu ấy.

Hai tuần lễ đặc huấn thơ từ ngắn ngủi trôi qua, toàn diện chính là chủ trương của bộ giáo dục quốc gia, ngay cả thi đua cũng là loại mô thức này, trong cuộc thi này có rất nhiều câu thơ Lâm Khỏa Văn đã học thuộc lòng, cuộc thi hoàn toàn dựa vào khả năng ghi nhớ và sự chăm chỉ của học sinh. Thế nhưng chế độ dự thi vẫn không xóa bỏ được quyết tâm phát triển giáo dục tố chất toàn diện của nhà trường, ở bậc tiểu học tổ chức rất nhiều môn thủ công thú vị, chẳng hạn như —— đan len.

“Khỏa Văn, rốt cuộc cây kim này phải đan trái phải thế nào, tớ nhức đầu quá, tại sao cô giáo lại bắt chúng ta nộp một đôi găng tay chứ?” Trình Lệ mập mạp quay đầu than phiền với Lâm Khỏa Văn.

Lâm Khỏa Văn lấy ra chiếc găng tay vừa làm một nửa của mình, cho cô ấy xem.

“Trời ơi, không thấy rõ, quên đi, để tớ về nhà nói mẹ tớ đan giúp.” Trình Lệ lại đem đầu xoay trở về.

Lâm Khỏa Văn cười cười, tiếp tục cố gắng hoàn thành đôi găng tay của mình, tay cô rất khéo léo, tư duy logic tốt, vẽ vời, đan len, điêu khắc, môn thủ công này cô học cũng rất khá, chẳng qua các thầy cô không phát hiện ra, dù sao, ở trong mắt thầy cô giáo, đây chỉ là một trò tiêu khiển cho học sinh, học sinh tiểu học, thành tích Số học và Ngữ văn tốt là được.

Đối với việc đan găng tay, các cô gái đã rất đau đầu, huống chi nhóm con trai, càng không cần phải nói, bạn cùng bàn Lý Chí Vỹ của Lâm Khỏa Văn trợn to hai mắt nhìn cô thuần thục đan xen hai cây kim nhỏ dài bằng trúc, không khỏi thở dài nói: “Lâm Khỏa Văn, cậu giỏi thật, này, có thể giúp tớ đan luôn được không.”

“Cô giáo cho chúng ta đan găng tay nhất định muốn chúng ta tự đan một đôi cho mình, tớ giúp cậu chẳng phải sẽ không tốt sao.” Lâm Khỏa Văn không bằng lòng, cậu ấy có thể nhờ mẹ mình giúp đỡ giống Trình Lệ.

“Có gì không tốt, cô giáo cũng không biết, tớ xin cậu tớ van cậu, tớ hứa ngày mai sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu mà.”

Một chút đồ ăn ngon sao có thể mua chuộc được cô, ý chí của cô không dễ lay động đâu.

“Được rồi, Lâm Khỏa Văn, ngồi chung bàn cũng lâu rồi, a, bằng không để tớ nói mẹ cho cậu vài vé xem phim điện ảnh nhé.” Mẹ của Lý Chí Vĩ là phó trưởng ở rạp chiếu phim.

Lâm Khỏa Văn bật cười, cô mới không cần vé xem phim, ba mẹ cô thường mang về rất nhiều vé xem phim điện ảnh, nhìn cậu ta làm bộ dạng nhỏ nhoi đáng thương: “Được rồi, chỉ lần này thôi đấy.”

Lúc này, Trương Sùng Huyền xoay đầu lại: “Lý Chí Vĩ, găng tay của cậu làm xong chưa?”

Lý Chí Vĩ đắc ý cười một tiếng, tay chỉ vào Lâm Khỏa Văn ngồi cùng bàn: “Có người giúp tớ đan rồi.”

Trương Sùng Huyền nháy mắt mấy cái nhìn Lâm Khỏa Văn, đây đại khái là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng cô, Lâm Khỏa Văn cảm giác mặt mình hơi đỏ, cậu ấy sẽ không cho rằng cô đối với Lý Chí Vỹ có gì chứ. Trương Sùng Huyền cũng không hỏi mấy vấn đề này, cậu nhìn nhìn Lý Chí Vĩ rồi lại nhìn nhìn Lâm Khỏa Văn, cười rạng rỡ nói: “Này, giúp tớ đối phó luôn được không.” Sau đó lại chuyển hướng đến Lý Chí Vĩ, nói: “Cậu dùng cái gì để nhờ cậu ấy vậy?”

Lý Chí Vĩ đắc ý nói: “Vé xem phim!”

Trương Sùng Huyền hơi bĩu môi, cậu còn tưởng là gì ghê gớm lắm, mang hai thanh kim đưa cho Lâm Khỏa Văn, nói: “Giúp tớ giải quyết được không? Mẹ tớ là người hát đàn tứ* rất nổi tiếng, cho cậu vào xem miễn phí, OK?”

(Đàn tứ: đàn có bốn dây, nhỏ hơn đàn tỳ bà)

Lâm Khỏa Văn nở nụ cười, kỳ thực chỉ cần cậu nói, cô sẽ rất vui lòng giúp cậu đan, thế nhưng ngoài miệng vẫn hơi bất đắc dĩ nói: “Tớ chỉ có thể giúp hai người các cậu, đừng nói cho những người khác biết, lúc tớ đan sẽ bị quấy rầy.”

Hai tên nam sinh liên tục gật đầu.

Đôi găng tay mà Lâm Khỏa Văn làm cho Trương Sùng Huyền rất có tâm, ngay cả Lý Chí Vĩ cũng nhìn ra được: “Lâm Khỏa Văn, vì sao tớ có cảm giác găng tay của Trương Sùng Huyền đẹp hơn của tớ vậy?”

Lâm Khỏa Văn giả vờ bất đắc dĩ nói: “Không còn cách nào khác, của cậu ấy được làm sau cùng, lúc đan thuần thục hơn nhiều. Nhưng mà đôi bao tay của cậu cũng không tệ mà, còn ở đó kén cá chọn canh.”

Lý Chí Vĩ le lưỡi, làm động tác kính chào: “Yes, sir!”

Chú cảnh sát bắt cướp trong cảnh phim ở hương cảng luôn thích nói câu này, Lâm Khỏa Văn cầm đôi bao tay làm cho Trương Sùng Huyền, suy nghĩ: Xấu hơn rõ ràng như vậy sao?

——————-

(1) “Thân vô thải phượng song phi dực

Tâm hữu linh tê* nhất điểm thông”

Thân không cánh phượng mà bay vút

Lòng sẵn sừng tê* cảm ngất ngây

(Trích ‘Vô đề kỳ I’ – Lý Thương Ẩn, bản dịch Hải Đà)

*Linh tê: hay còn gọi là loài tê thông thiên, sừng bên ngoài có vệt trắng như tơ, bên trong có lỗ nhỏ thông suốt từ gốc đến mũi.

(2) Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi

Há chẳng thấy nước Hoàng Hà từ trời đổ xuống, chảy tuột biển Đông chẳng quay về.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương