Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
Chapter 22 quyển 3: Kim Mặt Rỗ bán thuốc

Tiết 7:

Đội Truy nã lo Ngũ Đấu thánh cô chết rồi thì sẽ không hỏi cung được, hơn ba mươi người vây xung quanh Thiết Sát Am, xắn tay áo để lộ cánh tay, ào ào móc súng lục ra. Đội trưởng Phí Thông dẫn đầu đội Truy nã, có tiếng là sợ vợ, chỉ biết hống hách với dân chúng, nên người ta tặng cho cái tên ‘Vô Năng’, hoặc là gọi ‘Vô Dụng’, anh ta hét lớn như tiếng sấm: “Đội Truy nã phá án, những ai không phận sự không được phép lại gần!” Dân chúng xung quanh nhìn thấy cảnh này, đâu còn dám tiếp cận nơi ấy nữa, mấy ai đi hóng hớt cũng lẩn đi thật xa. Lưu Hoành Thuận lệnh cho Đỗ Đại Bưu đá văng cửa am, những người còn lại xông vào trong như sói như hổ.

Ngũ Đấu thánh cô ngồi trong Phật đường, nghe thấy bên ngoài ồn ào náo loạn là biết chuyện đã bại lộ rồi, bèn vội vàng đốt ba nén nhang, đang định đi vào cửa ngầm thì bỗng thấy cái bụng lạ lạ, khó chịu như bị ai cầm cái gậy quấy trong đấy, còn không đứng thẳng người được, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Đại đội trưởng Phí ‘Vô Năng’ chuyên tâm đoạt công, đã mang thủ hạ vọt vào trong hậu đường, đang định bắt sống thì bỗng nghe thấy tiếng hổ gầm, cả bốn bức tường đều run rẩy vì tiếng gầm ấy. Một con hổ dữ mắt trắng xuất hiện trước mắt, toàn thân có màu mơ, đốm đen loang lổ, mắt như chuông đồng, răng thì như những lưỡi kia, ngẩng đầu thét dài chim trên trời mất vía, cúi đầu uống nước cá trong sông bỏ hồn. Đám Phí Thông sợ tới mức mất mật vỡ gan, chạy ào ra ngoài.

Người bên ngoài nhìn vào phòng lại chẳng thấy gì, chỉ thấy Ngũ Đấu thánh cô ngồi trên bồ đoàn, sắc mặt trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi to như hạt đậu, bên cạnh ả có chiếc lư hương, trên ấy cắm ba nén nhang, hương khói trong phòng lượng lờ. Vừa mới lại gần thì đã thấy đầu óc nặng nề. Có thể thấy là do Ngũ Đấu thánh cô lấy mê hương quấy phá, nếu không dập được ba nén nhang trong lò thì không ai có thể vào phòng được.

Mặc dù người của đội Truy nã có súng, thế nhưng vì muốn bắt sống tranh công xin thưởng, vậy nên chẳng có ai muốn nổ sung. Cứ giằng co như vậy, không biết Ngũ Đấu thánh cô sẽ ra là chuyện gì nữa, chắc chắn không thể để ả ta chạy mất được. Lưu Hoành Thuận nhanh chân nhưng mắt còn nhanh hơn, nhìn thấy trước cửa Phật đường có một lu nước lớn, đen sì bóng loáng, một vòng tay cũng không ôm trọn được, bên trong đấy chứa đầy nước. Cái khó ló cái khôn, anh ta gọi Đỗ Đại Bưu: “Mau tạt nước vào phòng!”

Trước đấy tôi cũng có nói, Đỗ Đại Bưu thân thể cao to, sức lớn vô cùng, có kỹ năng khiêng đỉnh. Với cái lu lớn của Thiết Sát Am, người khác không nhúc nhích nổi nhưng với anh ta thì lại dễ như trở bàn tay. Bình thường anh ta chỉ nghe lời Lưu Hoành Thuận nói, bảo đi hướng Đông anh không đi hướng Tây, bảo đánh chó thì không bắt gà, nếu không sẽ không cho ăn cơm. Đỗ Đại Bưu không sợ gì chỉ sợ đói. Vừa nghe thấy sư huynh nói vậy, hai tay anh ta giang rộng ra ôm quanh cái lu, vận khí từ đan điền, ôm trọn cả cái lu lên. Hay cho Đỗ Đại Bưu khiêng đỉnh! Vua sức lực do ông trời phái xuống, sao có thể là quan sai bình thường được, anh ta ôm lấy lu nước thuận thế nhấc lên, hét lớn: “Chết nè!”

Lưu Hoành Thuận nghĩ rất hay, anh ta kêu Đỗ Đại Bưu tạt nước vào phòng, dập tắt lò mê hương, rồi lại đi vào bắt Ngũ Đấu thánh cô. Thế nhưng Đỗ Đại Bưu quá cứng ngắc, không linh hoạt gì cả, ném trọn cả cái lu vào Phật đường. Giờ thì hay lắm, thánh cô đang ôm bụng ngồi giữa Phật đường, đột nhiên nước lạnh dội thẳng vào đầu khiến ả ta lạnh thấu tim, lư hương cũng tắt mất. Khi ấy cái lu lớn cũng tới, đập mạnh vào đầu khiến Ngũ Đấu thánh cô ngã lăn xuống đất. Cái lu được làm từ đất sét, thành lu phải dày khoảng hai tấc, bề ngoài được sơn màu xanh đen, đưa tay gõ lên nó thì giống như gõ sắt, vô cùng nặng nề, huống hồ còn bị Đỗ Đại Bưu ném vào phòng nữa, thế là lập tức đập chết Ngũ Đấu thánh cô ngay tại chỗ.

Lưu Hoành Thuận đứng ngoài cửa run tay, việc đã đến nước này có nhiều lời cũng vô ích, Ngũ Đấu thánh cô lừa tiền sát hại tính mạng người khác, bắt lại cũng phải bị bắn chết, chết rồi cũng không sao, có điều không hỏi cung được, không tra ra ả ta từng hại bao nhiêu mạng người rồi.

Sau đó Tổng cục tuần cảnh phái người lục sát Thiết Sát Am từ trong ra ngoài, moi móc ra được một đống vàng bạc, thuốc phiện sống, đồng bạc. Nếu thủ phạm đã chết rồi, chính phủ cũng không truy cứu tiếp. Bởi án này liên lụy đến rất nhiều nhà quyền quý có tiền có thế, muốn tra cũng không tra tiếp được, vẫn nên chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không thì hơn. Đối với bên ngoài chỉ nói Ngũ Đấu thánh cô và đồng đảng là tụi buôn người, len lỏi khắp nơi để lừa bán trẻ nhỏ, bởi vì chống lại lệnh bắt nên bị đánh gục tại chỗ. Đội Truy nã đi vào bắt người, mỗi người được khen thưởng một đồng rưỡi.

Lưu Hoành Thuận lại không nghĩ ra, lấy được tiền tài rồi thì mắc gì phải sát hại tính mạng của người khác? Đem đồng nam đồng nữ đi bán cho bọn buôn người, ít nhiều gì cũng đổi được vài đồng tiền đấy thôi, tại sao lại phải dìm bọn họ xuống sông chịu chết? Ngũ Đấu thánh cô có còn đồng bọn nào khác không? Còn có một chuyện khác khiến Lưu Hoành Thuận chú ý là, sau khi kết án, thi thể của Ngũ Đấu thánh cô lại bị Lý lão đạo lấy mất và đưa tới Bạch Cốt Tháp, nghe nói Lý lão đạo không chỉ nhặt xác mà còn nhặt cả con hồ ly chết kia.

Lẽ ra người chết án mất, còn khổ chủ thu liệm vẫn là do đội Chôn táng ném ra bãi tha ma cho chó ăn, hoặc là do nhà sư đạo sĩ đi mai táng, chính phủ không hỏi tới. Có điều quốc có quốc pháp, dân có quy ước của dân, Thiên Tân Vệ mở cửa được sáu chục năm, trong dân gian có rất nhiều quy củ được ước định mà thành, phải chôn người chết thế nào cũng có quy củ, chú trọng việc người nào xuống đất nấy: Trinh khiết liệt nữ nhập mộ liệt nữ, người chết cháy trong lửa thì lên chùa Lệ Đàn, chết đuối dưới nước thì đi miếu Hà Long, tòa Bạch Cốt Tháp bên ngoài Tây Quan thờ cúng Bạch Cốt nương nương, xưa nay đều là nhà sư đạo sĩ làm việc thiện nhặt xương đặt trong ấy, phần lớn là người gục ngã vì bị đông lạnh đói chết, mà nay Lý lão đạo tới Bạch Cốt Tháp, liên tục thi thể của ‘phi tặc Toản Thiên Báo, Ngũ Đấu thánh cô’, họ đều không phải hạng người lương thiện gì cho cam, rốt cuộc là Lý lão đạo muốn làm gì? Chính là “Khuyến quân mạc tố khuy tâm sự, cổ vãng kim lai phóng quá thùy*.” Muốn biết câu chuyện tiếp theo thế nào, thì hãy nghe phần sau đây.

*Tạm dịch:

Khuyên người đừng làm chuyện xấu xa,

Xưa nay có ai thoát bao giờ.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương