Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
-
Chương 8: Người cùng ta ngắm hoa nở (1)
Năm mười tuổi, Thanh Vũ mới là một tiểu cô nương dễ thương xinh xắn, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn lanh lợi đáng yêu, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
Mùa xuân năm ấy tiết trời ấm áp. Thanh Vũ nửa nằm nửa ngồi trên sạp tre nước hiên viện, tay còn cầm cuốn sách cũ đang đọc dở, nhưng đã sớm ngủ gật từ lâu.
Đột nhiên từ vách tường, có một bóng áo xanh xuất hiện, là một thiếu niên tướng mạo khôi ngô, khuôn mặt tuấn tú xuất chúng, mũi cao môi mỏng, mắt phượng dài sâu không thấy đáy, mày kiếm cao quý, chỉ nhìn qua khí chất cũng biết thân phận không tầm thường.
Hắn nhảy từ vách tường xuống, nhìn thấy tiểu cô nương đang ôm sách ngủ gật trên sạp thì nhất thời sững lại. Sau đó lộ ra vẻ mặt bất lực, lắc đầu cười cười. Hắn không thể ngờ nổi bản thân đường đường là một hoàng tử tông thất mà lại có bộ dạng "trèo tường Tướng phủ" thế này. Còn cái người khiến hắn vất vả leo tường vào tìm lại đang... ngủ gật.
Nhị hoàng tử Trường Nguyên sửa lại áo bào dính bụi do leo vách tường, thong dong tiến đến bên sạp tre. Hắn không có ý định gọi Tiểu Vũ dậy, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bộ dạng cẩn trọng như sợ dẫm phải đuôi mèo, không muốn chọc nàng tỉnh giấc.
Ngước lên nhìn sắc trời, hắn hít một hơi thật sâu. Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, không khí trong lành, trời xanh mây trắng, nắng nhẹ gió thanh, đặc biệt thích hợp để ra ngoài đi dạo. Mộ Trường Nguyên lại quay đầu nhìn nha đầu đang ngủ gật kia... thật là...
Nhưng nhìn những giọt nắng vàng như mật chảy trên vạt y phục màu thanh thiên của Tiểu Vũ, cùng với gò má bánh bao hồng hồng đáng yêu, lông mi dài như mành rủ xuống thật xinh đẹp, hắn lại bất giác thấy dáng vẻ ngủ gật này của nàng đặc biệt hợp cảnh, có cảm giác vô cùng hài hòa. Ánh mắt di chuyển đến cuốn sách còn đọc dở trên tay nàng, lại không kiềm chế được ý tò mò, liền khẽ khàng nhấc lên xem thử.
"Bách thảo tập"
Một cuốn sách về y dược, Mộ Trường Nguyên từng nhìn qua một bản sao của cuốn sách này trong hòm sách của lão Thái y trong cung, cũng đã từng trộm lấy đọc thử, kết quả không thể cảm thụ nổi, nội dung thực sự quá phức tạp. Nhớ năm đó mới lên bốn, đọc sách câu hiểu câu không, cuối cùng nhàm chán quá cũng mang trả lại cho Lão thái y. Không ngờ bây giờ lại nhìn thấy cuốn sách chung tựa ở đây, cũng chục năm rồi còn gì.
Mộ Trường Nguyên giở ra vài trang, nội dung đa phần nói về thảo dược chữa bệnh, tính chất, cách điều chế,... Gập sách lại, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, quen nàng cũng vài năm nay, hắn dĩ nhiên hiểu nàng không phải một tiểu cô nương bình thường, luôn có cốt cách thông minh hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa. Nhưng tuổi nàng mà có thể đọc những cuối sách như thế này, cũng không khỏi có phần làm cho hắn ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là tán thưởng.
Nhớ năm đó, là nàng ở trong Quỳnh hoa yến đối cùng Mẫu phi hai câu, liền nhận được bao sự khen ngợi cùng ánh mắt ngưỡng mộ của người khác.Cũng ngay từ giây phút đó, hình ảnh một tiểu cô nương vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu nhưng thông minh hơn người đã in đậm vào trí nhớ của hắn.
Sau đó, nàng được Mẫu phi triệu kiến đến Khán Nguyệt Đài thưởng trăng, còn ban cho điểm tâm cùng trà sen, Mộ Trường Nguyên và Tiểu Vũ, chính là quen nhau từ đó.
Lúc đó nàng tám tuổi, hắn mười hai tuổi.
Về sau, nàng không có dịp vào cung nữa, nhưng Mộ Trường Nguyên không hiểu tại sao mới chỉ gặp nhau một lần mà lại khiến cho hắn suy nghĩ về nàng nhiều đến thế. Lúc nào trong đầu hắn cũng quẩn quanh hình ảnh tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi có cặp mắt to tròn đáng yêu nhưng nói ra câu nào sắc bén câu ấy, không sao quên được.
Vậy là, hắn quyết định xuất cung tìm nàng.
Lần tiếp theo gặp mặt, là ở trên phố.
Xuất cung lần đầu, còn là bỏ trốn, Mộ Trường Nguyên đương nhiên nhìn cái gì cũng mới lạ, nhưng cũng chính vì thế mà bị một tên bán kẹo hồ lô bắt nạt công khai!
Chuyện không dài, chẳng qua là kẻ bán hồ lô đó nhét cây kẹo vào tay hắn, nói rằng nó rất ngon. Hắn cầm cây kẹo trong tay, còn nheo nheo mắt đánh giá. Lúc đó hắn nghĩ, chẳng lẽ nhìn hắn rất giống một đứa trẻ con ham đồ ngọt? Nhưng hắn đã lớn rồi, mười hai tuổi! Và trọng tâm là hắn ghét đồ ngọt!
Hắn đã có ý định trả lại cây kẹo cho tên bán hồ lô, nào ngờ tên đó lại đòi tiền? Đòi tiền? Nhưng hắn chưa ăn mà?! Ngay từ đầu cũng không phải là hắn muốn cầm, là do tên kia nhét vào tay cơ mà?! Hắn trốn khỏi cung, đâu có mang theo tiền!
Nhưng tên bán hồ lô rất cố chấp, nhất định bắt hắn phải trả tiền! Hắn không thèm tức giận, chỉ đứng đó lắc đầu nói mình không có tiền. Nhưng tên bán hồ lô nhất định không chịu buông tha, cục diện trở thành lôi lôi kéo kéo giữa phố đông người.
Lúc đó thì nàng xuất hiện.
"Bao nhiêu? Ta trả cho huynh ấy!"
Thế rồi nàng đưa cho tên bán hồ lô hai đồng, sau đó kéo hắn đi thẳng.
Hắn: "..."
Hắn vẫn kinh ngạc chưa tìm ra được câu nào để nói, mặc nàng kéo đến một con đường vắng.
Sau đó, tiểu cô nương giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, nói. "Nhị Hoàng tử điện hạ! Sao điện hạ lại ở đây? Hộ vệ đâu rồi?"
Mộ Trường Nguyên thực sự không biết trả lời thế nào, hắn lựa chọn im lặng.
Trước sự im lặng ấy của hắn, Thanh Vũ hai tay chống nạnh, mày thanh nhíu chặt, cuối cùng nói: "Điện hạ, điện hạ nợ ta hai đồng!"
"..."
"Nhìn dáng vẻ bây giờ của điện hạ chắc là trốn khỏi cung đi chơi, lúc nãy trên đường co co kéo kéo như thế, xem ra cũng không mang theo tiền... vậy thôi... lần sau gặp thì trả cho ta."
"..."
Tiểu cô nương này, thông minh như vậy...
Sau đó, Thanh Vũ không để ý đến hắn nữa, quay người ra khỏi con hẻm nhỏ. "Cáo từ."
Tiếp theo, không biết bằng một cách nào đó, tay hắn nắm lấy ống tay áo của nàng. Thanh Vũ nhất thời khựng lại. Mộ Trường Nguyên cao hơn nàng một cái đầu, bây giờ khoảng cách quá gần, muốn nói chuyện nhất thời phải ngẩng cổ.
Nàng nheo nheo mắt quan sát vị Nhị hoàng tử trước mắt, không nhanh không chậm hỏi: "Điện hạ, có chuyện gì?"
Vẻ mặt Mộ Trường Nguyên xem ra không được tốt lắm, kì kì quái quái, không biết nàng có nhìn nhầm hay không, hình như mang tai của hắn phiếm hồng?
Tiếp theo, Mộ Trường Nguyên khó khăn nhả ra vài chữ yếu ớt: "Ta... không biết đường về."
"..."
Mùa xuân năm ấy tiết trời ấm áp. Thanh Vũ nửa nằm nửa ngồi trên sạp tre nước hiên viện, tay còn cầm cuốn sách cũ đang đọc dở, nhưng đã sớm ngủ gật từ lâu.
Đột nhiên từ vách tường, có một bóng áo xanh xuất hiện, là một thiếu niên tướng mạo khôi ngô, khuôn mặt tuấn tú xuất chúng, mũi cao môi mỏng, mắt phượng dài sâu không thấy đáy, mày kiếm cao quý, chỉ nhìn qua khí chất cũng biết thân phận không tầm thường.
Hắn nhảy từ vách tường xuống, nhìn thấy tiểu cô nương đang ôm sách ngủ gật trên sạp thì nhất thời sững lại. Sau đó lộ ra vẻ mặt bất lực, lắc đầu cười cười. Hắn không thể ngờ nổi bản thân đường đường là một hoàng tử tông thất mà lại có bộ dạng "trèo tường Tướng phủ" thế này. Còn cái người khiến hắn vất vả leo tường vào tìm lại đang... ngủ gật.
Nhị hoàng tử Trường Nguyên sửa lại áo bào dính bụi do leo vách tường, thong dong tiến đến bên sạp tre. Hắn không có ý định gọi Tiểu Vũ dậy, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bộ dạng cẩn trọng như sợ dẫm phải đuôi mèo, không muốn chọc nàng tỉnh giấc.
Ngước lên nhìn sắc trời, hắn hít một hơi thật sâu. Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, không khí trong lành, trời xanh mây trắng, nắng nhẹ gió thanh, đặc biệt thích hợp để ra ngoài đi dạo. Mộ Trường Nguyên lại quay đầu nhìn nha đầu đang ngủ gật kia... thật là...
Nhưng nhìn những giọt nắng vàng như mật chảy trên vạt y phục màu thanh thiên của Tiểu Vũ, cùng với gò má bánh bao hồng hồng đáng yêu, lông mi dài như mành rủ xuống thật xinh đẹp, hắn lại bất giác thấy dáng vẻ ngủ gật này của nàng đặc biệt hợp cảnh, có cảm giác vô cùng hài hòa. Ánh mắt di chuyển đến cuốn sách còn đọc dở trên tay nàng, lại không kiềm chế được ý tò mò, liền khẽ khàng nhấc lên xem thử.
"Bách thảo tập"
Một cuốn sách về y dược, Mộ Trường Nguyên từng nhìn qua một bản sao của cuốn sách này trong hòm sách của lão Thái y trong cung, cũng đã từng trộm lấy đọc thử, kết quả không thể cảm thụ nổi, nội dung thực sự quá phức tạp. Nhớ năm đó mới lên bốn, đọc sách câu hiểu câu không, cuối cùng nhàm chán quá cũng mang trả lại cho Lão thái y. Không ngờ bây giờ lại nhìn thấy cuốn sách chung tựa ở đây, cũng chục năm rồi còn gì.
Mộ Trường Nguyên giở ra vài trang, nội dung đa phần nói về thảo dược chữa bệnh, tính chất, cách điều chế,... Gập sách lại, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, quen nàng cũng vài năm nay, hắn dĩ nhiên hiểu nàng không phải một tiểu cô nương bình thường, luôn có cốt cách thông minh hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa. Nhưng tuổi nàng mà có thể đọc những cuối sách như thế này, cũng không khỏi có phần làm cho hắn ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là tán thưởng.
Nhớ năm đó, là nàng ở trong Quỳnh hoa yến đối cùng Mẫu phi hai câu, liền nhận được bao sự khen ngợi cùng ánh mắt ngưỡng mộ của người khác.Cũng ngay từ giây phút đó, hình ảnh một tiểu cô nương vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu nhưng thông minh hơn người đã in đậm vào trí nhớ của hắn.
Sau đó, nàng được Mẫu phi triệu kiến đến Khán Nguyệt Đài thưởng trăng, còn ban cho điểm tâm cùng trà sen, Mộ Trường Nguyên và Tiểu Vũ, chính là quen nhau từ đó.
Lúc đó nàng tám tuổi, hắn mười hai tuổi.
Về sau, nàng không có dịp vào cung nữa, nhưng Mộ Trường Nguyên không hiểu tại sao mới chỉ gặp nhau một lần mà lại khiến cho hắn suy nghĩ về nàng nhiều đến thế. Lúc nào trong đầu hắn cũng quẩn quanh hình ảnh tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi có cặp mắt to tròn đáng yêu nhưng nói ra câu nào sắc bén câu ấy, không sao quên được.
Vậy là, hắn quyết định xuất cung tìm nàng.
Lần tiếp theo gặp mặt, là ở trên phố.
Xuất cung lần đầu, còn là bỏ trốn, Mộ Trường Nguyên đương nhiên nhìn cái gì cũng mới lạ, nhưng cũng chính vì thế mà bị một tên bán kẹo hồ lô bắt nạt công khai!
Chuyện không dài, chẳng qua là kẻ bán hồ lô đó nhét cây kẹo vào tay hắn, nói rằng nó rất ngon. Hắn cầm cây kẹo trong tay, còn nheo nheo mắt đánh giá. Lúc đó hắn nghĩ, chẳng lẽ nhìn hắn rất giống một đứa trẻ con ham đồ ngọt? Nhưng hắn đã lớn rồi, mười hai tuổi! Và trọng tâm là hắn ghét đồ ngọt!
Hắn đã có ý định trả lại cây kẹo cho tên bán hồ lô, nào ngờ tên đó lại đòi tiền? Đòi tiền? Nhưng hắn chưa ăn mà?! Ngay từ đầu cũng không phải là hắn muốn cầm, là do tên kia nhét vào tay cơ mà?! Hắn trốn khỏi cung, đâu có mang theo tiền!
Nhưng tên bán hồ lô rất cố chấp, nhất định bắt hắn phải trả tiền! Hắn không thèm tức giận, chỉ đứng đó lắc đầu nói mình không có tiền. Nhưng tên bán hồ lô nhất định không chịu buông tha, cục diện trở thành lôi lôi kéo kéo giữa phố đông người.
Lúc đó thì nàng xuất hiện.
"Bao nhiêu? Ta trả cho huynh ấy!"
Thế rồi nàng đưa cho tên bán hồ lô hai đồng, sau đó kéo hắn đi thẳng.
Hắn: "..."
Hắn vẫn kinh ngạc chưa tìm ra được câu nào để nói, mặc nàng kéo đến một con đường vắng.
Sau đó, tiểu cô nương giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, nói. "Nhị Hoàng tử điện hạ! Sao điện hạ lại ở đây? Hộ vệ đâu rồi?"
Mộ Trường Nguyên thực sự không biết trả lời thế nào, hắn lựa chọn im lặng.
Trước sự im lặng ấy của hắn, Thanh Vũ hai tay chống nạnh, mày thanh nhíu chặt, cuối cùng nói: "Điện hạ, điện hạ nợ ta hai đồng!"
"..."
"Nhìn dáng vẻ bây giờ của điện hạ chắc là trốn khỏi cung đi chơi, lúc nãy trên đường co co kéo kéo như thế, xem ra cũng không mang theo tiền... vậy thôi... lần sau gặp thì trả cho ta."
"..."
Tiểu cô nương này, thông minh như vậy...
Sau đó, Thanh Vũ không để ý đến hắn nữa, quay người ra khỏi con hẻm nhỏ. "Cáo từ."
Tiếp theo, không biết bằng một cách nào đó, tay hắn nắm lấy ống tay áo của nàng. Thanh Vũ nhất thời khựng lại. Mộ Trường Nguyên cao hơn nàng một cái đầu, bây giờ khoảng cách quá gần, muốn nói chuyện nhất thời phải ngẩng cổ.
Nàng nheo nheo mắt quan sát vị Nhị hoàng tử trước mắt, không nhanh không chậm hỏi: "Điện hạ, có chuyện gì?"
Vẻ mặt Mộ Trường Nguyên xem ra không được tốt lắm, kì kì quái quái, không biết nàng có nhìn nhầm hay không, hình như mang tai của hắn phiếm hồng?
Tiếp theo, Mộ Trường Nguyên khó khăn nhả ra vài chữ yếu ớt: "Ta... không biết đường về."
"..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook